Cổ Trạch Sâm dịu dàng nhìn người phủ nữ ngủ say trước mặt, nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng lại, xoay người nhìn người đứng trước cửa sổ ở hàng lang. Người đàn ông này đưa lưng về phía anh tựa như ông vua ngạo mạn nhìn thiên hạ. Nghe tiếng bước chân Cổ Trạch Sâm đi ra ngoài, Lâm Nhã Nguyệt xoay người, vẻ mặt lạnh trầm như nước, ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn thẳng vào Cổ Trạch Sâm, nếu là người khác e rằng đã sớm chạy trốn, nhưng Cổ Trạch Sâm lại nhếch môi cười, vẻ mặt bình tĩnh nhìn lại anh ta.
Từ khi anh và Lâm Tâm Nguyệt ở chung một chỗ, loại ánh mắt này anh đã nhìn vô số lần rồi, đã sớm tự động học thành tài kĩ thuật che đậy, huống hồ người trước mắt đã ‘hạ độc thủ’ biết bao nhiêu lần với anh rồi. May mà anh rước bà xã về dinh sớm hơn dự kiến.
Mà Lâm Nhã Nguyệt đối với cái tên cướp em gái yêu quý của mình đi, vẫn chưa từng cho người nào đó coi sắc mặt tốt. Trong đầu đã sớm muốn đem cái người trước mắt ngấm ngầm ‘hủy diệt nhân đạo’, đáng tiếc mỗi lần đều thất bại, bởi vì có em gái của anh che chở, mỗi lần đều khiến anh phải xơi hụt, khiến ‘quân vương’ Lâm Nhã Nguyệt cực kì nghẹn uất. Ghê tởm nhất chính là người kia còn lợi dụng lúc thân thể em gái của anh yếu ớt, lừa gạt con bé nhảy vô nấm mồ hôn nhân, hành động trước báo cáo sau, chuyện này khiến Lâm Nhã Nguyệt hận đến bập bẹ, dựa vào cái gì mà em gái yêu quý hắn nâng niu trong tay nhiều năm lại bị người nào đó dễ dàng bắt cóc.
Vì vậy, hai người đứng ở hành lanh bệnh viện mắt to trừng mắt nhỏ, một người cười đến trăm hoa đua nở, một người tỏa hơi lạnh như máy điều hòa, may mắn trên hành lang không có hoa si, bằng không hai mắt sẽ ứa ra trái tim hồng thét chói tai vì hai anh chàng đẹp trai một lạnh một nóng. (Tác giả: Vì sao tôi cảm thấy có JQ)
“Tâm Nguyệt đang ngủ.” Lâm Nhã Nguyệt híp mắt, dùng giọng điệu khẳng định đặt câu nghi vấn.
“Ừm, vừa ngủ.” Cổ Trạch Sâm mang theo nụ cười nhàn nhạt đáp, đáy mắt mềm mại.
“Tâm Nguyệt mang thai phải không” Giọng nói lạnh lùng trong trẻo của Lâm Nhã Nguyệt nghe như tiếng nước suối chảy, nhưng khi nhắc tới em gái của mình thì, ánh mắt hiện lên chút mềm mỏng, không thể phủ nhận lúc nhận được tin tức này anh mừng rỡ như điên. Mặc dù sắc mặt không có biểu hiện, nhưng anh vừa nghe tin liền vứt hết mọi công việc đang làm chạy như bay tới đây,thế nhưng khi nhìn thấy người đàn ông này ngồi coi chừng bên cạnh em gái, nhớ tới sự kiện lần trước, lửa giận trong lồng ngực của anh không thể áp chế được, đừng nói tới chuyện cho Cổ Trạch Sâm sắc mặt tốt.
“Dạ, bác sĩ đã xác nhận, Tâm Nguyệt mang thai hơn một tháng.” Nhắc tới chuyện bà xã mình mang thai, sắc mặt Cổ Trạch Sâm tràn đầy hào quang hạnh phúc, chói mắt.
Lâm Nhã Nguyệt thấy vậy, lửa giận trong mắt càng mạnh hơn, giọng nói càng lạnh lẽo: “Bác sĩ nói, Tâm Nguyệt từng sinh non, lần này con bé mang thai phải cẩn thận hơn, không được để con bé bị kích thích, biết không?”
Cổ Trạch Sâm vừa nghe, nét mặt tươi cười liền cứng đờ, chuyện lần trước Lâm Tâm Nguyệt sinh non là nỗi đau vĩnh viễn không thể nguôi ngoai của anh và Tâm Nguyệt, chuyện lần đó khiến bọn họ mất đi đứa con, anh chưa từng nghĩ có thể che giấu sự kiện kia với người đàn ông trước mặt này. Lúc đó không nói, chỉ là không muốn kích thích ông cụ sắp sụp đỗ. Tóm lại, dù sao thì cũng do chính anh không thể bảo vệ người con gái anh yêu, mới có chuyện như thế xảy ra, cho nên anh nói xin lỗi, xin lỗi, cho dù không phải mọi lỗi lầm đều do anh.
Nếu có thể anh nhất đinh không để cho chuyện như vậy xảy ra, cho nên trong khoảng thời gian này anh mới luôn luôn chú ý đến cảm xúc của Tâm Nguyệt, bởi vì anh không muốn trải qua chuyện như vậy lần nữa, chuyện đau khổ như vậy một lần là đủ rồi.
“Hừ.” Lâm Nhã Nguyệt hừ lạnh, ngày hôm nay, anh tới đây không phải khởi binh hỏi tội, mặc dù anh nhìn người nào đó không vừa mắt, nhưng không thể phủ nhận người này rất yêu em gái của mình, anh vì em gái cái gì cũng có thể làm, anh chỉ hơi giận và không cam lòng thôi à.
“Chuyện của ông nội không cần nói cho Tâm Nguyệt biết, miễn cho con bé lo lắng.” Lâm Nhã Nguyệt đi tới trước mặt Cổ Trạch Sâm dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Cổ Trạch Sâm, khí thế ào ạt, lạnh lùng uy hiếp: “Chăm sóc cho Tâm Nguyệt thật tốt, nếu con bé lại gặp chuyện không may, tôi chắc chắn không bỏ qua cho cậu, về phần người đàn bà chết tiệt kia, tôi sẽ giải quyết.”Nói tới Lương Vân Nhi, Lâm Nhã Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, con đàn bà chết tiệt kia dám làm hại ông nội, còn đem em gái bảo bối của anh dọa sợ, làm sao anh để ả thoải mái, nhìn liền biết ‘công lực’ khiến người ta chán ghét của Lương Vân Nhi lớn biết bao nhiêu.
“Tôi sẽ không để Tâm Nguyệt và đứa bé có chuyện đâu.” Cổ Trạch Sâm siết chặt tay, kiên định nói: “Nhưng xin anh tin tưởng vào cảnh sát, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm được Lương Vân Nhi.” Tuy rằng anh rất muốn đem ả đàn bà làm bà xã và con anh sợ lột da lóc xương.
“Yên tâm, Tâm Nguyệt là người chấp pháp, tôi không làm chuyện khiến con bé khổ sở đâu.” Lâm Nhã Nguyệt biết Cổ Trạch Sâm đang lo lắng, anh sẽ không có đần như vậy, vì một người chẳng ra làm sao mà làm chuyện phạm pháp, nhưng mà ngấm ngầm gây chuyện ném đá giấu tay ở sau lưng vẫn có thể, cho nên bạn học Lương Vân Nhi tự cầu nhiều phúc đi.
Lâm Nhã Nguyệt xoay người gợi lên nụ cười giảo hoạt như con hồ ly, trước khi đi vẫn không quên dặn dò: “Chăm sóc con bé cho tốt, tôi đi xem ông nội hầm canh như thế nào rồi.” Aiz, không biết con của Tâm Nguyệt có bộ dạng ra sao, nếu là con gái thì càng tốt, nhất định sẽ đáng yêu như Tâm Nguyệt, đến lúc đó nên tặng bé con quà gì nhỉ, búp bê hay là váy… Người anh trai cuồng em gái bắt đầu có xu hướng cuồng cháu gái.
Cổ Trạch Sâm nhìn bóng lưng vui sướng rời đi không nhịn được rùng mình, vì sao anh có loại dự cảm xấu thế nhỉ, chắc là ảo giác thôi, mặc kệ, đi vào với Tâm Nguyệt thôi.
Mã Quốc Anh nhìn báo cáo kiểm tra xe của ông nội Lâm Tâm Nguyệt, hơn nữa đã tìm được chứng cứ khởi tố Lương Vân Nhi, đáng tiếc bây giờ bọn họ vẫn chưa tìm được Lương Vân Nhi. Mặc dù đã phát lệnh truy nã, nhưng một ngày chưa bắt được Lương Vân Nhi, bọn họ không có biện pháp an tâm. Tai nạn lần này không có thương vong nghiêm trọng, nhưng không đảm bảo tiếp theo bọn họ sẽ gặp được vận may như lần này. Trong lòng Mã Quốc Anh hiểu rất rõ, người thân đối với cô bạn của mình quan trọng bao nhiêu, huống chi tới bây giờ Lương Vân Nhi vẫn có thể gây bất lợi cho bạn thân cô, hơn nữa hiện tại Lâm Tâm Nguyệt còn mang thai, lần trước là vì cô nến mới khiến Lâm Tâm Nguyệt bị liên lụy, còn khiến cô ấy sẩy thai, đối với chuyện này, trong lòng Mã Quốc Anh cảm thấy rất xấu hổ.
Cho nên lúc này đây, cô nhất định không thể để Tâm Nguyệt xảy ra chuyện, nhất định phải nhanh chóng bắt Lương Vân Nhi về quy án, ánh mắt Mã Quốc Anh hiện lên kiên định, yên lặng quyết đinh.
Mã Quốc Anh chỉnh sửa lại tư liệu một chút, giơ tay lên nhìn đồng hồ, kinh ngạc sửng sốt, thì ra đã trễ như vậy. Ngoài cửa sổ vẫn có bóng người bận rộn, trong lòng có chút băn khoăn, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Mở cửa, vỗ tay mấy cái, thu hút sự chú ý của bọn Thẩm Hùng, áy náy: “Đã khuya lắm rồi, chúng ta đi ăn, hôm nay tôi mời.”
“Woa, cám ơn madam.” Lăng Tâm Di lập tức vỗ tay khen ngợi, những người khác cũng vui vẻ phụ họa.
Mã Quốc Anh nhìn mọi người mang theo cặp mắt đen thui, đều sắp thành quốcc bảo hết rồi, trong đáy mắt lướt qua chút áy náy, mím môi, lòng có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: “Tôi biết mọi người đều tra vụ án nhân sĩ thương tàn đã mệt mỏi, chưa được nghỉ ngơi, lại phải tiếp nhận vụ án này, chờ sau khi vụ án này kết thúc, tôi lại mời mọi người ăn mội chầu no say.”
“Vậy chúng tôi không khách sáo, cám ơn madam trước nha.”
“Madam, cô không cần khách sáo, đây là chuyện chúng tôi nên làm, bọn Tâm Nguyệt cũng là bạn bè của chúng tôi, chúng tôi cũng hi vọng nhanh chóng bắt được hung thủ, để bọn Tâm Nguyệt yên tâm.”
Thẩm Hùng mang cặp mắt gấu trúc, nghiêm túc nói: “Đúng đó, madam cô đừng có khách sáo như vậy. Tâm Nguyệt và Đinh Đinh đều là đồng đội cùng kề vái sát cánh với chúng tôi, chúng tôi nhất định không để Lương Vân Nhi làm hại bọn họ, huống chi bắt kẻ trộm là nhiệm vụ của chúng tôi.”
“Như vậy à, tôi liền đem lời nói vừa nãy thu lại.” Mã Quốc Anh liếc nhìn qua bọn họ, cười nhạo, khóe môi cười giảo hoạt.
Quả nhiên, Thẩm Hùng dưới ánh mắt nhìn lom lom ‘nóng bỏng’ của những người khác, lập tức cười nịnh nọt lấy lòng: “Tôi cũng không phải có ý này, madam là nhân vật lớn làm sao có thể rút lời nói, cô muốn mời khách, làm sao bọn tôi cự tuyệt được chứ, bọn tôi rất xúc động khi madam hào phóng mở hầu bao.” Trong lòng âm thầm hối hận rơi lệ, vì sao anh luôn không biết quản cái mồm này chứ.
“Thôi, không giỡn với các người nữa, đi ăn cơm, ăn xong rồi về làm việc tiếp. Hiện nay, Lương Vân Nhi là nhân vật nguy hiểm, chúng ta phải mau chóng bắt cô ta.” Mã Quốc Anh cười nhạt nói.
“Biết rồi, madam!” Bọn Thẩm Hùng đồng thanh đáp lời.
“Madam, cô không đi chung với bọn tôi à?” Lăng Tâm Di thấy Mã QUốc Anh đi về văn phòng, nghi ngờ hỏi.
“Không cần, tôi còn có việc, lát xuống mua một phần sandwich ăn là được, mọi người đi đi.”
“Ừ, vậy chúng tôi đi nha.”
“Cám ơn.”
Mã Quốc Anh cầm một phần sandwich, vốn định ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại đi lên sân thượng, đứng ở cửa ra vào nhìn hai cái ghế mây trống rỗng, có chút trống trải, nhớ lại hình ảnh ấp ám ngày đó, khóe môi cô cười nhợt nhạt.
“Sao lại đứng đây một mình vậy, qua kia ngồi đi.” Dương Dật Thăng đi đến tổ trọng án tìm Mã Quốc Anh, anh dựa theo trực giác lên sân thượng tìm, không ngờ vừa mới lên thang lầu liền gặp người anh ngày nhớ đêm mong, bước chân hơi dừng lại, khóe miệng liền vung lên nụ cười sáng lạn, đi tới.
“Ivan, sao anh lại ở chỗ này.” Mã Quốc Anh xoay người nhìn rõ người tới, hơi ngẩn người kinh ngạc hỏi.
“Tôi vốn dĩ đến tìm cô đi ăn, Thẩm Hùng nói cô không có trong phòng làm việc, tôi xuống nhà ăn, ăn trở về, tôi lên đây chỉ thử vận may mà thôi, để xem cô có ở trên này không?”Dương Dật Thăng nhìn chăm chú Mã Quốc Anh, tâm trạng vui vẻ nụ cười càng thêm lóa mắt: “Không ngờ vận may của tôi không tệ.”
Mã Quốc Anh bị anh nhìn có chút mất tự nhiên, đưa tay khẽ vuốt mái tóc, ngượng ngùng xoay người đi vào sân thượng, Dương Dật Thăng cũng cười đi theo.
Mã QUốc Anh ngồi xuống ghế, mở bao bì kiến gói sandwich, vừa muốn ăn, trước mặt liền xuất hiện một ly cà phê nóng hổi, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dương Dật Thăng, con ngươi đen thùi lấp lánh lộ ra chút nghi hoặc.
“Ăn bánh bì khô, dạ dày sẽ khó chịu.” Dương Dật Thăng mang theo ý cười giải thích.
“Anh nên biết, tôi chỉ uống cà phê đen.” Mã Quốc Anh nhàn nhạt cự tuyệt.
“Trong cà phê này có thêm đường và sữa tươi nhưng không làm mất đi vị đậm đà của cà phê, huống hồ cô chưa nếm thử, làm sao biết không thích hợp.” Ánh mắt Dương Dật Thăng nhìn chăm chú vào Mã Quốc Anh, ánh mắt mang theo mong đợi, nhưng đáy lòng lại vô cùng khẩn trương, bàn tay đặt dưới bàn không khỏi siết chặt.
Đột nhiên, đầu không khí cứng nhắc, Mã Quốc Anh không khỏi nhìn người trước mắt, gương mặt quen thuộc hiện lên nụ cười tự tin, Mã Quốc Anh nhìn chăm chú vào vẻ mặt anh, dường như muốn xác định có phải anh nói đùa hay không, trong lòng dâng lên hàng loạt niềm vui sướng. Ánh mắt có chút giãy dụa, cô có thể bắt đầu lại lần nữa sao, thực sự có thể bỏ vị cà phê đắng, Mã QUốc Anh đang rầu rĩ chợt nhớ ngày đó Dương Dật Thăng kinh hãi, ánh mắt giãy dụa dần lùi bước, trở nên thâm thúy.
“Chỉ là một ly cà phê thôi, không cần nghiêm túc như vậy.” Mã Quốc Anh cúi đầu cắn miếng sandwich, nửa nghiêm túc nửa đùa.
“Phải không.” Dương Dật Thăng dựa vào ghế mây, nhìn bầu trời, vẻ mặt không chút tuyệt vọng khi bị cự tuyệt, nhưng trong lòng vẫn có chút uể oải, quả nhiên vẫn bị cự tuyệt.
“Tâm Nguyệt sao rồi.”
“Bác sĩ nói cô ấy và đứa bé đều khỏe mạnh, nhưng cô ấy chịu áp lực quá lớn, bác sĩ muốn cô ấy có thể nghi ngơi nhiều hơn. Ông chồng nhị thập tứ hiếu như Sâm đương nhiên ở bệnh viện chăm sóc bà xã rồi.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Không nói bọn họ nữa, sao cô lại lên đây, bình thường Sâm và Tâm Nguyệt hay lên đây nghỉ ngơi, hai cái ghế mây là do bọn họ đem lên, trước kia tôi cũng muốn lên, kết quả bị bọn họ chê tôi cản trở thế giới của bọn họ, đem tôi đá ra ngoài.” Còn không phải bắt nạt anh là người cô đơn, không được, anh phải nhanh chóng làm Bell rung động, để cho hai người không có nghĩa khí kia hâm mộ. Dương Dật Thăng thầm hạ quyết tâm cưa đổ cô nàng Mã QUốc Anh thích giả làm núi băng này, lập tức liền ủ rũ, tìm đề tài nói chuyện phiếm với cô ấy, hi vọng có thể hiểu rõ cô ấy.
“Tâm Nguyệt và Sâm thường tới đây lắm sao?”
“Đúng vậy, trước khi bọn họ kết hôn, bọn họ đã lên đây làm bá chủ nơi này. Dương Dật Thăng khoanh tay, sau đó mím môi nhìn trời, không phục hành vi chiếm đoạt một nơi tốt như thế này của hai đứa bạn thân, dựa vào cái gì mà hai người bọn họ suốt ngày lên đây nùng tinh mật ý. Hiện tại đã gom thành một nhà ba người, vì sao, vì sao anh còn cô cô linh linh một người huhu… Sao người khác đều có đôi có cặp, còn anh theo đuổi một người mã cực khổ như vậy, tận đáy lòng Dương Dật Thăng không muốn thừa nhận mình hâm mộ lại ghen tỵ.
“Chỗ này đúng là nơi thư giản tốt.” Mã Quốc Anh cảm thụ làn gió mát thổi tới, thả lỏng tâm trạng đáp lời.
“Ừ.” Dương Dật Thăng cũng học theo Mã Quốc Anh, thả lỏng mình. Trên môi lộ nụ cười thản nhiên, hưởng thụ thời khắc ấm áp.
“Ba người các anh quen nhau lâu như vậy, nhất định rất hiểu biết đối phương.” Mã Quốc Anh nhớ lại bầu không khí thân thiết, ấm áp khi ba người bọn họ ở chung, thuận miệng hỏi.
“Ừ, coi như quen biết nhau hơn mười mấy năm.” Dương Dật Thăng nhớ lại chuyện năm đó, khóe môi không khỏi nhếch lên, giọng nói mang theo hoài niệm: “Khi đó, tôi và Sâm đều là côn đồ cắc ké, nhớ lúc đó, hai đứa chúng tôi không sợ trời không sợ đất,tôi còn nhớ khi ấy Tâm Nguyệt luôn bám theo sau bọn tôi nói huyên thuyên, nhưng mà cô ấy rất quanh tâm bọn tôi, người khác nhìn thấy bọn tôi đều hận không thể tránh càng xa càng tốt, nhưng cô ấy lại không để ý ánh mắt của người khác, đi theo bọn tôi, còn thường giúp bọn tôi giải quyết hậu quả, nhận nhiệm vụ làm y tá cho bọn tôi, nhớ có một lần, tôi và Sâm không sợ chết đi tìm người khác khiêu chiến, kết quả khiến bản thân bị đánh bầm dập, hơn một tháng Tâm Nguyệt không thèm đi theo bọn tôi, tôi và Sâm và bỏ rất nhiều tâm tư mới khiến cô ấy nguôi giận đấy.”
“Tôi và Sâm quyết định phải bảo vệ cô gái này, tôi vẫn nghĩ sẽ tiếp tục như vậy, nào ngờ tôi là người đầu tiên rời đi, ba người bọn tôi hẹn ước mười năm sau nhất định sẽ cùng nhau ‘làm ăn lớn’, kết quả hiện tại lại ăn ‘cơm hoàng gia’.” Dương Dật Thăng nhớ lại chuyện cũ, không khỏi lắc đầu buồn cười.
“Chênh lệch rất lớn.” Mã Quốc Anh lắc đầu nở nụ cười. Nhìn người đàn ông có khí chất lẫm liệt này, rất khó tưởng tượng mấy chục năm trước anh là tên côn đồ muốn ‘làm ăn lớn.’
“Lúc đó, chúng tôi còn lập ‘hẹn ước mười năm’.” Dương Dật Thăng suy nghĩ lại cảm thấy ngày xưa mình thật ngây thơ, thế nhưng…ngây thờ thì cũng là hồi ức quý báu nhất của anh.
“Nhưng hình như tôi nghe nói anh không có về thực hiện lời hứa.” Mã Quốc Anh nghiêng đầu hỏi.
“Hết cách rồi, ai kêu hai người bạn của tôi xuất sắc như vậy, lợi hại như vậy, nếu tôi không có chút thành tựu trở về, tôi tự thấy ngượng ngùng.” Dương Dật Thăng chìa hai tay ra ╮(╯_╰)╭, bộ dạng tội nghiệp nhìn Mã Quốc Anh.
Mã Quốc Anh bị anh chọc cười, cúi đầu nở nụ cười dịu dàng, thanh thuần giống như nấm mọc sau cơn mưa, Dương Dật Thăng đã sớm nhìn ngây người.
Thẳng đến khi Mã Quốc Anh nhìn về phía anh, anh mới hoàn hồn, nghiêm túc nói: “Bell, cô cười lên rất đẹp, cô nên cười nhiều hơn.” Nhưng, cười cho một mình tôi xem thì càng tốt. Câu cuối cùng, Dương Dật Thăng không dám nói ra, chỉ là ánh mắt của anh cực kì trắng trợn.
“Anh thích Tâm Nguyệt à.” Mã Quốc Anh không phải người ngu ngốc, ánh mắt trắng trợn như vậy, nhìn liếc qua một cái liền biết, làm sao không nhìn ra, nhưng lòng nàng vẫn còn một nghi vấn, nếu người đàn ông này thực sự thích cô, những chuyện trước đây, có lẽ là hiểu lầm, cô không thích làm việc không dứt khoát, cứ hỏi thẳng cho rồi, giọng điệu thản nhiên không gì sánh bằng.
Dương Dật Thăng nghe giọng điệu thản nhiên của Mã Quốc Anh mà xém sặc nước miếng của chính mình, trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì đem ly cà phê tặng cho người đẹp, bằng không không những làm lãng phí ly cà phê mà còn trở thành người đầu tiên chết vì sặc cà phê, nhất là còn làm trò cười trước mặt người mình thích nữa chứ.
Nhưng, anh cảm thấy may mắn nhất chính là cái tên thê nô kia không có ở đây, nếu không anh nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch, anh nhất định, khẳng định, xác định sẽ bị ngũ mã phanh thây, sau đó bị rút gân lột da, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây, Dương Dật Thăng ngẫm lại mà sợ. Khoảng thời gian bị giáo huấn vẫn còn nhớ như in.
“Tôi thích Tâm Nguyệt, nhưng tôi nghĩ tôi thích không giống như cô nói, ý tôi là thích Tâm Nguyệt kiểu khác, đều không phải…” Dương Dật Thăng không muốn bị người mình thích hiểu lầm, nhưng càng cố gắng giải thích thì càng tệ, sau một hồi nói năng lộn xộn, mặt xoắn xuýt, hoàn toàn không giống bộ dạng nhanh mồm lẹ miệng như thường ngày, Dương Dật Thăng đỡ trán, thầm hối hận không thôi, mình bị làm sao vậy, sao có cảm giác càng tô càng đen thế!!!
Mã Quốc Anh muốn tiếp tục giả bộ làm mặt lạnh, nhưng nhìn vẻ mặt như bánh bao chiều của Dương Dật Thăng, không nhịn được bật cười. Sau đó, đem vẻ mặt mất tự nhiên nghiêng sang một bên, hiện tại cô hoàn toàn dám chắc cô hiểu lầm mọi chuyện, không biết sao nhẹ nhõm rất nhiều.
“Cái đó tôi nói thật á…” Dương Dật Thăng muốn giải thích tiếp, đáng tiếc di động vang lên, nghe điện thoại xong, Dương Dật Thăng bĩu môi, tiếc nuối thở dài: “Aiz, xem ra tôi không thể hưởng thụ thời gian nghỉ ngơi rồi.”
“À?”
“Sếp Cao tìm tôi có chuyện, tôi phải xuống trước.”
“Ừ.” Mã Quốc Anh khôi phục bộ dạng thờ ơ, lạnh lùng nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng Dương Dật Thăng.
Dương Dật Thăng thấy Mã Quốc Anh khôi phục lại dáng vẻ bình thường, ủ rũ đứng dậy rời đi, trên đường đi không ngừng lưu luyến quay đầu, chỉ kém ba bước quay đầu một lần thôi.
Mã Quốc Anh nhìn chăm chú ly cà phê còn nóng hổi, mở nắp ra, nhấp một ngụm, nét mặt giãn ra, cũng không khó thích ứng, dường như uống rất ngon.
Lúc Dương Dật Thăng sắp thất vọng xuống lầu, phía sau vang lên lời nói quét mọi buồn phiền của anh, làm anh kinh ngạc mở to hai mắt lóe sáng, miệng cười hề hề.
“Cám ơn ly cà phê của anh, uống ngon lắm!”
Sau giờ trưa ở nơi ấm áp này, một hạt giống tình yêu lơ đãng nảy mầm, lặng lẽ chôn xuống. Một đoạn hành trình tình yêu mới lặng lẽ bắt đầu.
Bên này sân thượng ấm áp ngọt ngào, bên kia bệnh viện, Lâm Tâm Nguyệt khổ không nói hết.
Lâm Tâm Nguyệt nhìn hai bình giữ nhiệt đựng canh bổ, dạ dày xoắn xuýt, tim gan phèo phổi gì cũng đau, ước gì có thể gào rít: Các người coi người ta là heo à, hai bình canh lớn như vậy sao người ta uống hết, dạ dày của người ta đâu phải động không đáy.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ngước mặt lên nhìn hai gương mặt cười như hoa hướng dương nở, ánh mắt chờ mong rõ ràng như vậy, lại nhìn nhìn anh trai cũng phản bội theo địch, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy rất áp lực.
Sao cô lại xúi quẩy như vậy, mỗi ngày bị hù dọa, một lần thì thôi, còn bị dọa thêm lần nữa. Mới vừa trong hội nghị bị Thẩm Hùng hù dọa, kế tiếp thì không biết tên nào đó gọi điện nói chuyện không rõ ràng (?), mặc dù lá gan của cô lớn, trái tim cũng mạnh khỏe, nhưng cũng không chịu nổi bị các người dọa nhiều lần đâu, hơn nữa người ta còn mang thai nha. Có phải hay không vậy, cô không chịu nổi cảnh bị ép buộc uống canh đâu. Hết thảy mọi chuyện đều sợ bóng sợ gió. Vì vậy, Thẩm Hùng và người nào đó gọi điện báo tin dữ đều bị đứa nhỏ này ghi hận.
[Sâm, em không uống có được không?] Lâm Tâm Nguyệt đưa mắt chuyển lên người ông xã mình, cặp mắt long lanh đầy mong đợi.
[Em nói đi.] Cổ Trạch Sâm nhíu mày, ý tứ rất rõ ràng.
[Thế nhưng, như vậy có phải quá ‘bổ’ không?] Lâm Tâm Nguyệt dùng cặp mắt đáng thương nhìn anh.
[Nếu không, chúng ta chia ra uống.] Vì ánh mắt bà xã quá mức đáng thương, Cổ Trạch Sâm đưa ra ý kiến.
[Còn muốn chia ra uống từ từ, anh tha cho em đi.] Lâm Tâm Nguyệt bi ai tuyên bố bại trận.
“Khụ!” Lâm Nhã Nguyệt ho một tiếng, cắt đứt màn trình diễn ‘ liếc mắt đưa tình’ của hai người nào đó. Thừa dịp Lâm Tâm Nguyệt không chú ý, trừng mắt liếc Cổ Trạch Sâm, thằng nhóc thúi, đứng trước mặt anh mày còn dám công khai dụ dỗ bảo bối của anh mày. Nhưng, ánh mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt lại mang theo sự dịu dàng: “Bác sĩ nói, thân thể của em còn yếu, nên không chịu nổi kích thích mà ngất xỉu, cần phải bồi bổ mới được.” Nói xong, đem hai bình canh bổ đẩy tới trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, khoanh tay trước ngực, không chút nhượng bộ đối với dáng vẻ đáng thương của em gái.
Anh hai, anh không cần ghi thù như vậy chứ!
“Đúng đó, Tiểu Nguyệt, con nhìn con đi, lâu không gặp, gầy đi rất nhiều.” Ông nội Lâm quan sát cháu gái nãy giờ, đau lòng nói.
Ông nội, ông làm sao vậy, con hình như mập hơn trước mấy kg mà.
“Cô chủ, uống nhiều một chút, uống không hết cũng không sao.” Quản gia Lâm cười nói.
Chú Lâm, chú là người tốt, Lâm Tâm Nguyệt gật đầu lia lịa.
“Ngược lại, tôi và ông chủ về nhà tiếp tục nấu.” Quản gia Lâm cười dịu dàng.
Những lời này của Quản gia Lâm đánh Lâm Tâm Nguyệt từ thiên đàng xuống địa ngục, mặt đầy vạch đen, chú Lâm, khổ ép trẻ nhỏ té không dậy nổi.
Vì vậy, thiểu số phục tùng đa số, Lâm Tâm Nguyệt không thể trốn tránh được nữa, ngoan ngoãn uống canh bổ.
Lúc này, Tống Mộ Thiên đến trước cửa phòng bệnh trở thành vị cứu tinh sáng rực rỡ trong mắt Lâm Tâm Nguyệt, tiếng gọi thầy càng hết sức thâm tình.
Cứu tính, cứu tính, Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt liên tục, cười kích động.
Tống Mộ Thiên thấy hành vi này của cô học trò thỉnh thoảng hay động kinh của mình làm nhướng mày, miệng co giật, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, thật hết cách với con bé này, may mà trái tim ông đủ mạnh mẽ, bằng không sẽ không chống nổi kiểu gọi của ‘Quỳnh Dao.’
“Sao thầy lại tới đây?” Thật ra tới rất đúng lúc, cô không cần tiếp tục uống canh bổ, thầy, chút nữa em cho thầy ăn kẹo.
“Nghe nói em mang thai, thừa dịp hôm nay không có lớp nên tới thăm em, nhưng thoạt nhìn em rất ‘dễ chịu.’” Tống Mộ Thiên liếc nhìn ‘canh đại bổ’ trên bàn, cười hết sức hòa nhã. Ông không ngờ vừa đến liền nhìn thấy hình ảnh gia đình vui vẻ hòa thuận của một nhà bọn họ, ánh mắt đầy ý cười của ông khi nhìn sang ông nội Lâm liền biến mất, theo bản năng liền mang mặt nạ.
Lâm Tâm Nguyệt không có chút ý đến chút biến hóa nhỏ đó, mặt như bánh bao: “Sao ngay cả thầy cũng tới trêu em.”
“Ha ha, con bé này, thầy thương con nên mới nói thế, thầy à, cám ơn thầy đã đến thăm con bé, đứa nhỏ này đem cho thầy không ít phiền toái.” Ông nội Lâm cười không ngớt, đây không phải lần đầu tiên ông thấy ‘người thầy’ của Lâm Tâm Nguyệt, trong lòng ông thật sự biết ơn những gì người này làm cho cháu ông. Đáng tiếc, nếu ông biết mọi chuyện Tống Mộ Thiên gây ra, ông nhất định sẽ không để ông ta đến gần cháu gái mình.
“Đâu có. Tâm Nguyệt là học trò của tôi, đó là việc tôi nên làm. Vả lại, có cô học trò xuất sắc như vậy, tôi nên thấy kiêu ngạo mới đúng.” Lúc Tống Mộ Thiên nói câu này, Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên giường ngửa đầu đắc ý, đuôi vểnh lên trời.
“Vậy cũng đúng, Tiểu Nguyệt nhà tôi quả thực rất giỏi.” Trong mắt ông nội Lâm lộ vẻ tán thưởng, có chút cảm giác mèo khen mèo dài đuôi, quản gia Lâm cũng gật đầu đông ý, bộ dạng như nói ‘cô chủ nhà tôi là người thông minh nhất’, Lâm Nhã Nguyệt cái tên cuồng em gái thì khỏi phải nói, hiếm khi thấy anh cười tươi đủ để chứng mình tâm trạng anh rất vui vẻ.
Lâm Tâm Nguyệt mờ mịt trợn mắt: “Ông nội, chú Lâm, anh hai, các người thật không biết khiêm nhường, mặc dù con rất giỏi nhưng mọi người cũng phải học khiêm tốn, hiểu không.”
Cổ Trạch Sâm hơi híp mắt, ánh mắt nhìn Lâm Tâm Nguyệt đầy dịu dàng.
“Cái con bé này, con còn kêu khiêm tốn, coi chừng bị thầy con chế giễu đó.” Ông nội Lâm véo mũi Lâm Tâm Nguyệt, sảng khoái cười to.
“Thầy sẽ không cười nhạo con.” Lâm Tâm Nguyệt bĩu môi, dáng vẻ yêu kiều, ngẩng đầu hỏi Tống Mộ Thiên: “Đúng không thầy?”
Tống Mộ Thiên cười nhạt không nói, mặc dù mặt cười ôn hòa, nhưng ý cười không tới đáy mắt, tuy nhiên cả gia đình đang chìm đắm trong hạnh phúc không để ý tới việc này.
Hình ảnh cả nhà hạnh phúc trước mắt khiến Tống Mộ Thiên chói mắt, tay trong túi quần đã sớm nắm thành đấm, nhưng nụ cười trên môi vẫn không thay đổi, nhìn đống hành lí bên cạnh đã chuẩn bị sẵn, dời đi đề tài câu chuyện: “Tâm Nguyệt xuất viện à?” Ông sợ, nếu tiếp tục xem, ông sẽ không khống chế được mình.
“Dạ, cô ấy không thích ở trong bệnh viện, bác sĩ nói về nhà tĩnh dưỡng tương đối tốt hơn.” Cổ Trạch Sâm cười đáp, nói thật do bác sĩ trong bệnh viện sợ đám người nhà này nên vừa nghe nhân vật cao cấp như quốc bảo xuất viện, chỉ kém không khua chiêng đốt pháo ăn mừng.
“Cho nên, thầy tới thật đúng lúc, nếu thầy đến muộn chút nữa là em về nhà rồi. Lát nữa thầy có thể về chung với bọn em.” Lâm Tâm Nguyệt đề nghị.
“Không được, thầy còn chút chuyện muốn đi xử lí, thầy phải đi trước đây.”
“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt thất vọng bĩu môi.
“Em mang thai rồi thì cẩn thận một chút, đừng có luôn luôn mơ hồ như vậy nữa.” Tống Mộ Thiên nhìn Lâm Tâm Nguyệt suốt ngày cứ như đứa trẻ, tỉ mỉ căn dặn, có thể lần sau sẽ không có cơ hội này.
“Thầy, sao thầy cũng học theo Sâm, thành người thích lải nhải như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt làm nũng, nghĩ thầm, sao ngay cả thầy cũng biến thành Đường Tăng vậy, cuộc sống sao này nên làm sao đây?
“Đó là vì em thôi, luôn luôn khiến người ta không bớt lo, cho nên thầy mới càu nhàu như vậy.”
“Không nói, thầy phải đi.”
“Dạ, thầy lái xe cẩn thận, còn nữa đừng đọc sách khuya quá…” Đường Tăng lại đổi thành người nào đó.
“Xem ra người thích càu nhàu không chỉ có chúng ta.” Cổ Trạch Sâm và Tống Mộ Thiên bèn nhìn nhau cười, trong mắt đều hiện lên ý cưng chiều với cô gái này.
“Mặc áo khoác vào trước đi, lát nữa ra ngoài có gió lớn…”
“Ừ.”
Tống Mộ Thiên đứng ở ngoài cửa, con ngươi sâu thẳm nhìn từng gương mặt cười hạnh phúc một lúc lâu, sau đó, yên lặng đem khe cửa đóng lại, dường như muốn bẻ gãy phần vướng víu sâu đậm.
“Tâm Nguyệt, chậm một chút” Cổ Trạch Sâm một tay ôm hông Lâm Tâm Nguyệt, một tay cẩn thận đỡ Lâm Tâm Nguyệt cùng đi về phía bãi đậu xe, Cổ Trạch Sâm đã sắp coi Lâm Tâm Nguyệt là búp bê dễ vỡ rồi.
“Sâm, em có thể tự đi.”
“Không được, bác sĩ nói thời gian đầu khi mang thai phải cẩn thận hơn.” Cổ Trạch Sâm kiên quyết phản đối, chuyện đùa, lỡ như có chiếc xe từ đâu chạy tới, hù bà xã và đứa nhỏ của anh làm sao bây giờ, vẫn là đứng ở trong lòng anh an toàn hơn.
Nhưng mà cô cảm thấy cũng không cần cẩn thận quá mức như thế này. Lâm Tâm Nguyệt nhìn bộ dạng cẩn thận che chở của Cổ Trạch Sâm, cười khẽ, vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của ông xã.
Ông nội Lâm và chú Lâm im lặng đi theo sau đôi vợ chồng son, Lâm Nhã Nguyệt xách hành lí đi sau cùng. Cả người anh tỏa ra oán khí nồng nặc, vì sao cái tên kia có thể ôm Tâm Nguyệt, tại sao anh phải anh xách hành lí. Vì sao? Vì sao? Người nào đó cuồng em gái không tranh thủ được quyền lợi chăm sóc em gái, chỉ có thể làm cu li xách đồ. Ánh mắt Lâm Nhã Nguyệt bốc lửa trừng cái lưng của tên tiểu nhân đang đắc ý đi đằng trước.
Cây cột phía sau, có một phụ nữ dùng khăn đem trùm kín đầu, chỉ lộ ra cặp mắt hung ác, nhìn chăm chú vào đám người Lâm Tâm Nguyệt đi xa, trên tay có bao tay cầm chai có chất lỏng sềnh sệch, lặng lẽ mở nắp, gương mặt dưới khăn đen hiện ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn, bọn bây đều đáng chết, chết hết thì tốt, sẽ không còn ai gây cản trở chuyện của tao, không một ai có thể!!!