Sưởi Ấm Trái Tim Anh Chương 76

Chương 76
Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên xích đu ở ban công nhà mình

lưng dựa vào ghế, hai chân như có như không lắc lư, nắng chiều ấm áp, gió nhẹ thổi, mang theo cảm giác mát lạnh nhè nhẹ, nhưng cô có cảm giác như rơi vào hồ nước lạnh, hai mắt trống rỗng nhìn chăm chú phía trước.

Một cái áo khoác phủ lên vai cô, Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh cô, mềm nhẹ kéo cô vào lòng, để cô ngã đầu lên vai anh, khẽ vỗ nhẹ lên tóc cô, đáy mắt có chút thương tiếc, khẽ than: “Đừng suy nghĩ nhiều.”

Lâm Tâm Nguyệt nhẹ nhàng dựa vào đầu vai anh, lẳng lặng mím môi, mệt mỏi nhắm hai mắt lại, lông mi rũ xuống hơi run rẩy: “Có lẽ là em suy nghĩ nhiều.” Nhưng trong lòng cô vẫn thấy khổ sở, không thoải mái.

Cổ Trạch Sâm biết rõ mọi chuyện nên đau lòng không thôi, chỉ im lặng ôm chặt cô nhìn mặt trời xuống dốc.

Băng ghi hình buổi chiều này thật sự là cú sốc đối với Lâm Tâm Nguyệt, dù cô muốn quên hết cũng không được. Mấy ngày hôm trước, Cao Ngạn Bác và Lâm Tâm Nguyệt đã đưa ra căn cứ chính xác để Mã Quốc Anh tin tưởng hung thủ là người khác. Vì điều tra rõ chấn tướng, sớm bắt hung thủ, tổ trọng án phải làm việc thâu đêm, tiến hành lục soát kiểu thảm trải sàn, cẩn thận tìm xem những ai từng tiếp xúc với Lương Vân Nhi, nhưng sợ hung thủ dè chừng, nên điều tra ngầm. Mấy hôm nay, người của tổ trọng án mệt như con bò, mang cặp mắt gấu trúc thật to, nhưng năng lực làm việc của đồng bạn cũng tiêu chuẩn nhất định.

Trải qua sự cố gắng của tổ trọng án, điều tra cẩn thận, cuối cùng cũng có ông chủ của quán cà phê nọ nhận ra Lương Vân Nhi trong ảnh, cũng nói rõ lúc đó có một người đàn ông trung niên đi chung với ả, ông chủ có ấn tượng rất sâu sắc với Lương Vân Nhi, nguyên nhân vì ông chừa từng gặp cô gái nào đánh đá như vậy, không những có rất nhiều yêu cầu, trước khi rời đi còn bảo tiệm và cà phê của ông không đáng một đồng, khiến ông hận cô ả tới nói lắp bắp, đương nhiên ấn tượng rất sâu đậm rồi, cho nên tính cách chua ngoa của Lương Vân Nhi cũng có chỗ dùng.

Đương nhiên, xem băng ghi hình là muốn nhìn diện mạo người đàn ông kia, đáng tiếc ông ta quay lưng về phía máy quay, căn bản không nhìn rõ dáng vẻ ông ta.

“Không thể nào, vất vả lắm mới tìm được băng ghi hình này, kết quả chỉ là công toi sao!!!” Thẩm Hùng không có hình tượng dựa vào ghế than thở, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn bà trong đoạn phim, cái người đàn bà anh coi là cực phẩm trong cực phẩm, dù có chết cũng không để người ta sống yên, à không, còn có thăng cấp lên, hai người này hợp lại thành cặp, đây khẳng định là tuyệt vời.

“Cũng vậy thôi, nhìn tới nhìn lui chỉ thấy bóng lưng, đỉnh đầu.” Lăng Tâm Dì ỉu xìu oán giận.

“Vậy hết cách rồi, chúng ta gần như đã tìm khắp Tây Cửu Long rồi, chỉ được cái này mà thôi, dù là bóng lưng cũng phải kiên trì nhìn nó.”

“Không cần bi quan như vậy, trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối hết, một bóng lưng cũng có thể thấy được rất nhiều thứ.” Lâm Tâm Nguyệt và Cao Ngạn Bác theo sau Mã Quốc Anh vào phòng kĩ thuật, trong tâm lý học, một bóng lưng, một động tác cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nhưng nếu biết trước mọi chuyện sẽ thành như thế này, Lâm Tâm Nguyệt tình nguyện không nhìn ra cái gì hết.

“Đúng. Coi như các người không nhìn ra, chẳng phải còn chúng tôi sao, nhiều cặp mắt như vậy chả nhẽ không nhìn ra manh mối.” Dương Dật Thăng vừa nghiêm túc, vừa cà rỡn.

“Madam, sếp Cao tới rồi à.” Thẩm Hùng nhìn một đoàn nhân vật lớn đi vào, gương mặt u ám liền biến mất, cười rạng rỡ.

“Có các người ở đây, nhất định sẽ tóm được hung thủ lôi ra ngoài.”

“Biết các người cực khổ, lời ca ngợi thì không cần nói, xem trước rồi tính.” Lâm Tâm Nguyệt ngồi trước màn ảnh, vừa cười vừa nói, sau lưng cô là ông chồng hai mươi bốn hiếu đi theo bảo vệ bà xã – Cổ Trạch Sâm, anh biết bà xã mình muốn phủi mông làm chưởng môn là không thể mà. Anh buộc lòng phải chịu cực một chút đi theo săn sóc bà xã. Thẩm Hùng thấy bác sĩ Cổ đứng sau Lâm Tâm Nguyệt, mỗi người đều tự động nhường vị trí cho anh.

Vẻ mặt Lương Vân Nhi trong màn hình được phóng to nhưng vẫn nhìn rõ nét. Nét mặt của Lương Vân Nhi từ kiêu ngạo, rồi kinh hoảng, hung ác, sau cùng là bình tĩnh, quan trọng hơn là có khoảng mấy giây ánh mắt Lương Vân Nhi trống rỗng.

“Thế nào?” Thẩm Hùng thấy Lâm Tâm Nguyệt tua đi tua lại nhìn đoạn phim, cuối cùng không nhịn được hỏi.

“Thẩm Hùng đừng vội, chờ Tâm Nguyệt xem xong sẽ cho chúng ta một câu trả lời thuyết phục. Tạm thời đừng quấy nhiễu cô ấy.” Dương Dật Thăng tốt bụng nhắc nhở.

Lâm Tâm Nguyệt chuyên chú nhìn đoạn phim, dường như không nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, cô nhìn chăm chú vào đoạn phim vì động tác của người đàn ông kia, trợn mắt không dám tin, chưa từ bỏ tua lại đoạn phim.

Lúc này, đầu óc Lâm Tâm Nguyệt trống rỗng, đột nhiên cô nhớ tới giấy gói kẹo đươc tìm thấy ở hiện trường và lời ngày đó ông nói, còn có… Thì ra, cô không để ý đến nhiều chuyện trùng hợp như vậy, mặt mày hồng hào dần rút bớt, hai mắt không hồn ngơ ngác nhìn chằm chằm đoạn phim, trong bụng luôn nói không thể tin những gì mình đang nghĩ, không đâu, nhất định, nhất định là mình nhìn lầm, không thể nào là ông ấy, tuyệt đối không thể là ông ấy.

Cổ Trạch Sâm đứng sau lưng bà xã mình, nhạy bén phát hiện cô không ổn, hai tay đặt lên vai cô, nghiêng mình khom người, thấy vẻ mặt tái nhợt, vội vã quan tâm, lời nói mang theo chút lo lắng: “Tâm Nguyệt, sao vậy, có phải thấy khó chịu hay không?”

Cổ Trạch Sâm nói, mọi người mới chú ý tới tay cầm chuột máy tính của Lâm Tâm Nguyệt cuộn chặt, run run, Mã Quốc Anh lo lắng: “Tâm Nguyệt, nếu không khỏe, chúng ta dừng lại một chút.”

“Phải á, Tâm Nguyệt, chúng ta chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm một chút cũng không sao.” Dương Dật Thăng thu hồi ý cười, hơi lo lắng đề nghị.

Lâm Tâm Nguyệt đưa mắt nhìn mọi người, thấy vẻ mặt lo lắng của bọn họ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Tôi không sao, không cần lo. Tôi có thể tiếp tục, tôi vừa quan sát vẻ mặt Lương Vân Nhi, có thể thấy được Lương Vân Nhi có bí mật bị người đàn ông kia biết, sau đó, cả hai đạt được nhận thức chung. Trong lúc đó, biểu cảm của Lương Vân Nhi có biến hóa, dựa vào hoàn cảnh chung quanh có thể thấy được, người đàn ông kia biết nắm giữ lòng người. Mọi suy nghĩ của Lương Vân Nhi đều bị ông ta nắm trong lòng bàn tay, tôi nghi ngờ ông ta dùng gợi ý ngầm với Lương Vân Nhi.” Lâm Tâm Nguyệt chỉ ra tất cả biểu tình khác nhau của Lương Vân Nhi, thể hiện rất rõ ràng suy nghĩ lúc đó của cô ả.

“Vì sao cô khẳng định hung thủ nắm giữ mọi suy nghĩ của Lương Vân Nhi?”

“Thứ nhất, hoàn cảnh quán cà phê và tiếng nhạc mềm nhẹ, du dương của quán dễ dàng khiến người ta thả lỏng tâm trạng, dễ gỡ bỏ phòng bị, bác sĩ tâm lý thường tạo bầu không khí như thế này để bệnh nhân buông lỏng, vì vậy sẽ đạt được hiệu quả thôi miên, biểu cảm của Lương Vân Nhi thay đổi liên tục, có vụn vặt, có kích động, sợ hãi, cuối cùng là bình tĩnh. Nhưng chúng ta có thể nhìn người đàn ông từ phía sau, hô hấp của ông ta không hề rối loạn, nói cách khác mọi biểu hiện của Lương Vân Nhi đều nằm trong dự đoán của ông ta. Thứ ba, ánh mắt của Lương Vân Nhi có trống rỗng mấy giây, tầm nhìn của cô ta nhìn về phía ngực người đàn ông, tay ông ta có thể đặt ở đằng trước, bình thường, bác sĩ tâm lý sẽ tiến hành ra hiệu ngầm để hướng dẫn bệnh nhân, biết dùng một vài thứ để dời lực chú ý của nạn nhân, đạt được hiệu quả thôi miên.”

“Lúc Lương Vân Nhi vô ý kéo tay người đàn ông, chắc thay đổi lực chú ý đến chiếc…nhân trên tay ông ta.” Vừa nói đến chiếc nhẫn, giọng Lâm Tâm Nguyệt không khỏi run.

“Nói như vậy, hung thủ là người làm công việc có liên quan đến tâm lý học.” Mã Quốc Anh nghe Lâm Tâm Nguyệt nói xong, suy đoán.

“Thế nhưng, cho dù là như vậy, phạm vi giống nhau rất nhiều, xem ra phải tiếp tục thức đêm mới được, đáng thương cho tôi hơn một tháng chưa được ngủ ngon.” Thẩm Hùng giơ quả đấm, tội nghiệp oán giận.

“Tôi cũng vậy, không biết bao giờ mới có thể ngủ đủ giấc để dưỡng nhan.” Giọng nói của Lăng Tâm Di mang theo chút uất ức, đáng thương cho làn da tuổi xuân phơi phới của cô.

“Yên tâm, có canh do cô tôi nấu, dung nhan tươi đẹp của cô sẽ trở về thôi, còn mượt hơn cả trứng gà.” Dương Dật Thăng nói đùa, nhưng vẫn không quên tuyên truyền giống cô của mình.

“Thật hả? Vậy chúng tôi đặt món trước.”

“Không thành vấn đề, giao hàng tận nhà cũng được nữa là.”

“Woa! Anh nói đó, đến lúc đó không được quỵt nợ.” Thẩm Hùng vỗ vỗ vai Dương Dật Thăng, bộ dạng như anh em tốt.

“Tôi thấy không cần chờ uống canh, chiếc nhẫn kia rất đặc biệt, các người có thể đến tiệm châu báu hỏi thăm xem, có lẽ sẽ có thu hoạch.” Cao Ngạn Bác để ý thấy chiếc nhân của người đàn ông rất đặc biệt, có thể cung cấp manh mối cho bọn họ.

Nghe Cao Ngạn Bác nói, Cổ Trạch Sâm mới chú ý đến hình dáng chiếc nhẫn, gật đầu nghi ngờ nói: “Nhưng mà, hình như tôi thấy cái nhẫn này ở đâu rồi.”

“Bác sĩ Cổ, anh nói thật à, anh nghĩ kĩ lại một chút đi.” Thẩm Hùng lập tức truy hỏi, chuyện này có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch ngủ lâu dài của bọn họ nha.

“Ừ.” Cổ Trạch Sâm từ từ suy nghĩ, nhưng Lâm Tâm Nguyệt ngắt ngang suy nghĩ của anh, quăng một quả bom lớn.

“Chiếc nhẫn này là công ty XX làm ra để kỉ niệm Thiên Hi Niên và tròn 20 năm thành lập, hoa văn trên mỗi chiếc nhẫn đều khác nhau, chiếc nhẫn người đàn ông trong băng ghi hình mang, là năm đó tôi dùng tiên lương sau – khi áp dụng tâm lý học để phá vụ án đầu tiên, mua nó tặng cho thầy tôi, kể từ sau – khi đeo nó, ông chưa bao giờ tháo ra.” Lâm Tâm Nguyệt nói ra suy nghĩ, cố nén buồn bã, nói ra sự thật mà mình không thừa nhận nhất.

Mọi người hoảng sợ, bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, không dám tin nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt cô.

“Ông ta là Tống Mộ Thiên, là chuyên gia tâm lý học nổi tiếng trên thế giới, ngày thường có thói quen đem kẹo để ăn vặt, mặc kệ đi đâu cũng mang theo kẹo trong người. Do năm đó tôi yêu cầu thầy cai thuốc, đem thuốc của thầy đổi thành kẹo, mỗi lần đều gửi kẹo cho thầy đúng hạn, chính là vì không để ông hút thuốc nữa.” Vẻ mặt Lâm Tâm Nguyệt rất bình thản, giống như đang kể một câu chuyện bình thường, nhưng mọi người ở đây đều biết trong lòng cô không hề bình tĩnh một chút nào.

Cuối cùng, Cổ Trạch Sâm cũng nhớ ra mình đã thấy chiếc nhẫn này ở đâu, chính là trên tay thầy của Tâm Nguyệt.

Thẩm Hùng ngu ngốc vui sướng: “Thật tốt quá! Rốt cuộc cũng tìm được kẻ bị tình nghi. Không cần mò kim dưới đáy biển nữa.” Thấy đám người Mã Quốc Anh trừng mắt, Thẩm Hùng mới phát hiện mình nói sai, lập tức sửa giọng: “Có lẽ là trùng hợp, hoặc là nhẫn của thầy ấy bị mất, bị người khác nhặt được…” Thẩm Hùng càng nói càng nhỏ giọng, cái loại lí do này ngay cả anh cũng không tin.

“Tôi không sao, mọi người cứ việc làm theo trình tự đi. Nhưng, có tiến triển hãy cho tôi biết.” Lâm Tâm Nguyệt quay sang Mã Quốc Anh nói, thái độ rất kiên định.

“Không thành vấn đề.”

Sau khi có manh mối, không thể đánh rắn động cỏ, cũng vì Tống Mộ Thiên, đám người Mã Quốc Anh gần như nhìn chòng chọc Tống Mộ Thiên 24/24 giờ. Nhưng, mỗi ngày Tống Mộ Thiên đều làm việc và nghỉ ngơi như bình thường. Nếu không phải trên tay ông có chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, bọn Thẩm Hùng nhất định sẽ hoài nghi mình theo dõi nhầm đối tượng.

Cho tới khi Tống Mộ Thiên dự định quay về Mĩ, hẹn Lâm Tâm Nguyệt đến nhà ông ôn chuyện. Sau đó, Lâm Tâm Nguyệt nói cho Mã Quốc Anh biết chuyện, liền cùng Cổ Trạch Sâm đến nhà Tống Mộ Thiên.

Ting toong, ting toong, ting toong.

“Đến đây.” Trong nhà truyền đến âm thanh đáp ứng.

Tống Mộ Thiên mở cửa, thấy Lâm Tâm Nguyệt rất vui vẻ, liếc thấy Cổ Trạch Sâm, ánh mắt ông hiện lên tia sáng, tiếp đó bắt chuyện và mời bọn họ vào nhà: “Không ngờ các em đến nhanh quá, tôi chưa chuẩn bị cơm nước xong nữa.”

“Chúng em đến vừa lúc giúp thầy.” Cổ Trạch Sâm cười đáp, trong lòng không hiểu, người đàn ông trước mắt rất có phong độ, ôn hòa, vì sao phải làm chuyện phạm pháp giết người?

“Không cần, không cần. Hiện tại, Tâm Nguyệt đang có thai, không thể ngửi nhiều dầu mỡ, các em chờ một chút là có thể ăn rồi.” Nói xong, lập tức trở vào bếp, tiếp tục ‘phấn đấu’.

Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên sô pha miễn cưỡng cười vui vẻ, trong lòng cảm thấy nặng nề, từ lúc vào cửa vẫn ngồi lẳng lặng nhìn thầy mình vội vội vàng vàng.

“Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu.” Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh cô, an ủi cô, Lâm Tâm Nguyệt cố gắng cười vui.

“Được rồi, có thể ăn.” Tống Mộ Thiên bưng thức ăn lên, để Lâm Tâm Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn Lâm Tâm Nguyệt không ăn uống gì, quan tâm: “Tâm Nguyệt, sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?”

“Không ạ, đồ ăn rất ngon, tay nghề của thầy vẫn tốt như xưa, có lẽ dạo này em nghén dữ dội quá, không muốn ăn nhiều.” Quả thật gần đây, Lâm Tâm Nguyệt bị nghén rất dữ dội. Nhưng đó chỉ là một trong số nguyên nhân, Lâm Tâm Nguyệt không ngờ có một ngày mình dùng kiến thức thầy dạy lừa gạt thầy, ngẫm lại, thật là châm chọc.

“Không sao thì tốt rồi. Bây giờ em có con, ăn nhiều một chút, đừng để mình đói bụng. Nhớ chú ý thân thể mình nhiều vào, không thể làm việc liều mạng như ngày xưa nữa.” Tống Mộ Thiên nhìn vẻ mặt tiều tụy của Lâm Tâm Nguyệt, ánh mắt chứa đựng yêu thương, còn nhè nhẹ áy náy.

“Sâm, nhất định phải chăm sóc con bé, con bé này có chuyện gì cũng quăng ở sau ót, còn nữa, tôi có cầm một số tư liệu của mấy người bạn làm bác sĩ, những hạng mục cần phải chú ý đối với phụ nữ có thai và một số chuyện có ích cho người mẹ. Ăn cơm xong, tôi đưa cho cậu. Trở về học thuộc lòng, sau này chăm sóc cho học trò của tôi thật tốt, tôi cũng có thể yên lòng về nó.” Tống Mộ Thiên lảm nhảm nhắc nhở Cổ Trạch Sâm một đống chuyện lớn, giọng nói mang theo nồng đậm cưng chiều, Cổ Trạch Sâm đều ghi nhớ từng chút.

Lâm Tâm Nguyệt nắm chặt chiếc đũa, cố nén chua xót, do dự trong đáy mắt dần bị kiên định thay thế, rất bình tĩnh nhìn Tống Mộ Thiên, hỏi ra nghi vấn luôn quanh quẩn trong lòng: “Thầy, nhẫn mà em tặng thầy và kẹo thầy luôn luôn mang theo chứ.”

“À, nhẫn không phải luôn ở đây sao, món quà đầu tiên em tặng thầy, còn có ý nghĩ quan trọng, sao thầy dám tùy tiện tháo ra chứ, kẹo cũng vậy, dù trước giờ thầy không tình nguyện, bây giờ lên cơn nghiện thuốc, thầy liền tự giác lấy kẹo em đưa ra ăn.” Tống Mộ Thiên vừa cười vừa nói, đáy mắt không có một chút ý cười.

“Thầy, thầy…”

“Đừng lo, rất nhanh, rất nhanh, mọi chuyện sẽ kết thúc. Năm phút nữa mọi chuyện sẽ chấm dứt, đến lúc đó thầy sẽ đem mọi chuyện kể hết cho em biết.” Tống Mộ Thiên mím môi cười, hình tượng ôn hòa nhã nhặn hàng ngày đã biến mất, giọng nói thờ ơ khiến lòng Lâm Tâm Nguyệt rét căm.

Bầu không khí vui vẻ, ấm áp dường như đã đóng băng: “Thầy, lời thầy nói có nghĩa gì?” Con ngươi Lâm Tâm Nguyệt co rút, bất an hỏi, người trước mắt sao mà xa lạ quá! Chân mày Cổ Trạch Sâm cũng nhíu lại, lo lắng nhìn bà xã mình, sợ người trước mặt làm chuyện kinh người.

“Chỉ có năm phút thôi, em cũng không muốn ở lại bên cạnh thầy à?” Tống Mộ Thiên nhìn chằm chằm cô, cái loại ánh mắt chăm chú, không hề gợn sóng.

“Thầy.” Lâm Tâm Nguyệt muốn tìm ra chút manh mối gì đó trên mặt Tống Mộ Thiên, nhưng cô không nhìn ra gì hết, cho dù đôi mắt được gọi là cửa sổ tâm hồn, ngay cả một chút gợn sóng cũng không có.

Tống Mộ Thiên cười mà không nói, từng phút, từng giây trôi qua, nôi lo sợ trong lòng Cổ Trạch Sâm và Lâm Tâm Nguyệt càng lúc càng lớn, nhưng cái gì cũng không thể làm, không thể nói, Tống Mộ Thiên không hổ là chuyên gia tâm lý học.

Rất nhanh, năm phút trôi qua. Cả người Tống Mộ Thiên giống như thả lỏng, trên người hoàn toàn không còn khí lạnh nữa, từ ái nhìn Lâm Tâm Nguyệt: “Nha đầu, thầy biết em muốn hỏi cái gì, thầy sẽ kể hết cho em biết, em oán hận thầy cũng không sao cả, cho dù thầy đền cái mạng này cũng có thể.”

“Thầy, thầy làm cái gì?”

“Lương Vân Nhi là do thầy giết, hơn nữa thầy còn lén thả bom vào trong nhà họ Lâm, hiện tại bom đã nổ, nha đầu, xin lỗi.” Tống Mộ Thiên rất bình tĩnh kể chuyện mình đã làm.

“Xin lỗi, thầy! Người nên xin lỗi là em, em lừa thầy.” Lâm Tâm Nguyệt đứng lên khổ sở nói, Cổ Trạch Sâm đi ra mở cửa, đám người Mã Quốc Anh đứng ở bên ngoài từ sớm đi vào.

“Tống Mộ Thiên tiên sinh, chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ án mạng và sự kiện bỏ bom, mời ông đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra.” Mã Quốc Anh lạnh lùng nhìn Tống Mộ Thiên, dùng lời lẽ chính nghĩa nói.

“Tôi biết, dù các người không tới, tôi cũng đi tự thú.” Tống Mộ Thiên không có phản kháng, vươn hai tay, trực tiếp chịu trói.

Tống Mộ Thiên rất bình tĩnh ngồi trong phòng tra hỏi, Lâm Tâm Nguyệt ở phòng điều khiển nhìn người thầy giống như được giải thoát của mình. Trong lòng vô cùng khó chịu, cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như thế này, tại sao thầy muốn chĩa mũi nhọn vào Lâm gia.

Cổ Trạch Sâm ôm vai cô, biết cô khó chịu, ánh mắt anh lộ rõ lòng thương tiếc, khẽ thở dài. Tuy không biết tại sao người đàn ông kia đối đầu với Lâm gia, nhưng ông ta yêu thương Tâm Nguyệt không phải giả, bằng không sẽ không mời một mình Lâm Tâm Nguyệt đến nhà mình. Không muốn Lâm Tâm Nguyệt ở trong căn nhà có bom kia, Lâm Nhã Nguyệt lo lắng cho em gái vội bước tới.

Mã Quốc Anh nhìn chăm chú người đàn ông trước mặt, một người đàn ông ôn hòa như thế, cư nhiên lại có âm mưu giết hại cả nhà người ta mà không hề chớp mắt. Quả nhiên, nhìn người không thể xem bề ngoài.

“Tống tiên sinh, hiện tại ông có thể đem đầu đuôi câu chuyện kể ra. Dù ông không nói, chúng tôi cũng sẽ tự tìm đủ chứng cứ để khởi tố ông.”

“Madam, tôi sẽ thẳng thắn đem mọi chuyện kể rõ ràng, bí mật này giấu trong lòng tôi nhiều năm rồi. Tôi có thể giải thoát, tôi mệt rồi, chuyện nên làm đã làm xong, không còn gì tiếc nuối nữa.”

“Vậy vì sao ông đặt bom trong Lâm gia, còn giết chết Lương Vân Nhi, các vụ án hủy dung có liên quan đến ông không?”

“Tôi là Tống Mộ Thiên, vốn là cô nhi, tôi có một đứa em gái, nhưng nhiều năm về trước, nó được một gia đình giàu có nhận nuôi, người nhận nuôi nó chính là em của Lâm Quốc Hùng. Nó đổi tên thành Lâm Hạo Hi, sau khi em tôi được dẫn đi, tôi cố gắng học tập, hi vọng sớm có ngày nổi bật, đi thăm em gái. Vận may của tôi rất tốt, lên đại học chọn môn tâm lý học, được một giáo sư nhìn trúng, mang theo bên cạnh ông, học tập ở ông. Bởi vì Lâm Uy làm người rất khiêm tốn, cho nên tôi không biết ông ta là người của tập đoàn Lâm thị, tôi cố gắng tìm kiếm tung tích của em gái, nhưng một mực không có kết quả. Sau khi tôi tốt nghiệp, bệnh nhân đầu tiên của tôi lại là em gái tôi, nghĩ lại thật châm chọc, tôi cho rằng nhà kia nhận nuôi em gái tôi, nhất định sẽ cho nó hạnh phúc. Không ngờ bọn họ khinh thường em gái tôi, còn chia rẻ uyên ương, đưa nó về Mĩ, để một mình nó mang theo đứa nhỏ trong bụng, thậm chí nó còn mắc chứng u buồn, điên điên khùng khùng.” Nói tới em gái đáng thương của mình, Tống Mộ Thiên rất kích động.

Lâm Tâm Nguyệt và Lâm Nhã Nguyệt ở phòng điều khiển nghe Tống Mộ Thiên nói đều ngây ngốc, vô cùng kinh ngạc, đồng thời còn nghi ngờ lời của Tống Mộ Thiên.

“Tôi cố gắng chữa trị cho nó, cuối cùng bệnh của nó cũng chuyển tốt, nhưng nó rất khát vọng có thể đoàn tụ với người nó yêu. Vì vậy, tôi lén đưa nó và đứa bé về Hồng Kông, không ngờ lần này đi là vĩnh viễn, tôi hận Lâm gia, nhất là Lâm Quốc Hùng, nếu như không phải vì ông ta, em gái tôi sẽ không rơi vào tình cảnh hài cốt không còn. Cho nên, tôi muốn báo thù, tôi muốn trả thù Lâm gia, là bọn họ hại chết em gái tôi, người thân duy nhất của tôi.”

“Thế nhưng, Lâm gia có quyền có thế, tôi không thể dùng cứng đối cứng. Nên, tôi càng cố gắng nghiên cứu lĩnh vực tâm lý học, đề cao năng lực của mình, mặt khác sẽ có cơ hội bắt hết bọn họ vào lưới, khi đó tôi điều tra được Lâm Hạo Đông (cha của Lâm Tâm Nguyệt) và người phụ nữ khác có đứa con. Lâm Quốc Hùng xem đứa bé đó như bảo bối. Vì vậy, tôi muốn lợi dụng nhược điểm này để báo thù, nhưng mặc kệ tôi điều tra như thế nào cũng không tra được tư liệu về cô bé đó. Lâm Quốc Hùng che chở cho cô bé đó rất cẩn thận. Nhưng, không biết ông trời ưu ái hay trêu cợt tôi, người tôi một lòng muốn tìm lại ở ngay trước mắt tôi, còn lại học trò của tôi. Tâm Nguyệt là học trò tôi thấy thông minh nhất, có khi cô bé có thể suy một ra ba, bản thân chưa phát giác ra mình là thầy tốt bạn hiền với con bé. Lúc đó, tôi nghĩ nếu tôi thật sự phạm pháp, tôi liền đem toàn bộ tài sản cho Tâm Nguyệt, mãi cho đến một lần tôi nhìn thấy Lâm Quốc Hùng đến đón Tâm Nguyệt, tôi mới biết thân phận của con bé, thì ra con bé chính là cô tiểu thư danh không chánh ngôn không thuận của Lâm gia.”

“Bởi vì vẫn để ý Lâm gia, cho nên cũng biết con người của Lương Vân Nhi, một lần trùng hợp quen được cô ta. Ngày hôm đó về nhà, tôi vô tình thấy cô ta tay còn vết máu, từ trong nhà trọ chạy ra. Tôi tò mò vào xem, kết quả nhìn thấy phòng khác lộn xộn và người phụ nữ nằm trên sô pha. Tôi nhận ra đó là thư kí của Nhã Nguyệt, xác nhận cô ta đã chết, trong đầu tôi nảy lên kế hoạch đáng sợ, tôi dọn dẹp hiện trường, phá hư băng ghi hình, không chừa lại bất kì manh mối nào mới rời đi. Sau đó, tôi tìm được Lương Vân Nhi, ám chỉ với cô ta, không những phải giết sạch những người đến gần Lâm Nhã Nguyệt, còn phải loại bỏ những người cản trở bọn họ. Đem đáy lòng u tối của cô ta thả ra, tôi nói sẽ giúp đỡ cô ta, mỗi khi cô ta giết người, tôi sẽ theo bên cạnh, sau đó dọn dẹp hiện trường giúp cô ta.”

“Nhưng tôi không ngờ cô ta lại ngu như vậy, thiếu lòng kiên nhẫn, dám động tay động chân trên xe Lâm Quốc Hùng, còn để lại dấu vân tay.”

“Cho nên, ông sợ cô ta khai ra ông, vì thế giết chết cô ta. Còn dàn cảnh như tự sát, thậm chí còn hung ác hơn, đặt bom ở Lâm gia.” Mã Quốc Anh tiếp lời Tống Mộ Thiên, có ai nghĩ tới chuyên gia tâm lý học lại vì trả thù, đem tâm tư của mình giấu sâu như vậy. Ngay cả cháu ngoại trai cũng không tha: “Dù sao Lâm Nhã Nguyệt cũng là cháu ngoại của ông, sao ông lại cố tình lừa anh ấy về nhà?”

“Vì nó là kẻ bất hiếu, mẹ của mình bị người ta hại như thế, nó còn có thể sống chung với bọn họ một cách vui vẻ như vậy, tôi không có đứa cháu ngoại vong ân phụ nghĩa như vậy.” Tống Mộ Thiên rất tức giận với đứa cháu này, vốn dĩ ông cũng muốn đưa Lâm Nhã Nguyệt về bên cạnh mình, nhưng nghĩ tới những gì Lâm Nhã Nguyệt đã làm cho Lâm gia, ông liền bỏ ý nghĩ này.

“Tâm Nguyệt thì sao, ông có thể lừa cô ấy về Lâm gia rất dễ mà, nhưng ông lại cố ý mời cô ấy đến nhà mình, để cô ấy tránh khỏi tai nạn lần này.”

“Ha ha…” Ánh mắt Tống Mộ Thiên rời rạc, khẽ than một tiếng, cười trầm thấp, thong thả nói: “Tôi cũng muốn biết, tại sao ông trời đối xử với tôi như vậy, để con của kẻ thù trở thành học trò ưu tú nhất của tôi, tôi nhìn con bé từng bước đi tới thành công. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tràn đầy động lực và hi vọng của con bé, tôi đều cảm thấy vui mừng, nhưng học trò tôi một lòng bồi dưỡng đột nhiên trở thành kẻ thù, tôi không xuống tay được, tôi xem con bé như con gái ruột mà dạy dỗ, vì sao, vì sao ông trời đùa giỡn tôi như vậy, vì sao, vì sao?”

Trong căn phòng nhỏ hẹp, người đàn ông không ngừng lặp lại câu hỏi, đó là một loại nỉ non tan nát cõi lòng. Lâm Tâm Nguyệt nghe thầy mình bối rối, không đành lòng nhìn dáng vẻ này của ông, đem mặt vùi vào ngực Cổ Trạch Sâm, nhưng người khác đều im lặng, mặc kệ Tống Mộ Thiên có làm bao nhiêu chuyện ác, ông vẫn là người thầy yêu quý học trò cưng của mình…

“Vì sao ông biết chuyện của em gái ông ở nhà Lâm gia? Không phải bà ta điên khùng sao?” Mã Quốc Anh không đành lòng ép buộc ông ta, nhưng cô phải làm theo trình tự, cứng rắn hỏi tiếp.

“Là tôi phát hiện ra nhật kí của em gái, nó viết mọi chuyện vào trong đó.”

“Tôi hiểu, chúng tôi chính thức khởi tố ông tội mưu sát.” Mã Quốc Anh không hiểu sao chuyện ông ta kể không giống Lâm Tâm Nguyệt nói, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Trước khi đi, Mã Quốc Anh bỏ lại một câu: “Quả bom trong nhà họ Lâm đã sớm được tháo gỡ, người của Lâm gia không sao hết.”

Tống Mộ Thiên ngây người, bom không nổ, Lâm gia đều bình an, ông không báo được thù, lúc này ông mới hiểu câu nói của Lâm Tâm Nguyệt.

‘Xin lỗi, thầy, em lừa thầy.’

Thì ra con bé đã sớm biết, cũng đúng, bình thường con bé hồ đồ, nhưng vẫn là một chuyên viên pháp chứng giỏi giang.

Lâm Nhã Nguyệt ở phòng điều khiển nghe tới ‘quyển nhật kí’ và sự thật bị bóp méo, suýt chút nữa hộc máu. May là nhiều nay qua bị em gái anh tàn phá, nên khuôn mặt tê liệt cảm xúc của anh không bị xức mẻ. Nhìn Tống Mộ Thiên được mang khỏi phòng tra hỏi, cũng đi theo.

Lâm Nhã Nguyệt vừa ra liền đụng mặt Tống Mộ Thiên, hai người im lặng nhìn nhau một hồi, Lâm Nhã Nguyệt lạnh lùng nói: “Hèn gì lúc tôi xử lí di vật của bà ta, tôi không thấy cuốn sổ nhật kí mỗi ngày bà ta ôm trong ngực, hóa ra là ông cầm đi.”

“Thậm chí một tiếng mẹ cũng không gọi, mẹ của mày nuôi ra một con sói mắt trắng.” Lâm Nhã Nguyệt nghe vậy, bỗng nổi giận, nắm cà – vạt của Tống Mộ Thiên, đem ông đè lên tường, lửa giận và tia sáng lạnh trong đáy mắt hiện ra rất rõ. Giọng nói lạnh như luồng khí Siberia khiến người nghe rùng mình: “Ông là thằng đần à, người điên viết nhật kí mà cũng tin, tất cả những gì ghi trong cuốn nhật kí kia đều do bà ta ảo tưởng ra thôi, nguyên nhân chân chính bản thân bà ta bị coi thường, bà ta bla blab la… Bà ta là kẻ điên, tôi mới là cậu chủ danh bất chính, ngôn bất thuận của Lâm gia, nếu giúp ông phản bội Lâm gia, tôi mới chân chính trở thành con sói mắt trắng!!!!” Lâm Nhã Nguyệt đem mọi chân tướng nói ra xong, cố nén lửa giận, hung hăng đem Tống Mộ Thiên đẩy ra, anh sợ nếu tiếp tục nhìn Tống Mộ Thiên thêm một giây nào nữa anh sẽ giết ông ta.

Bọn Thẩm Hùng không ngờ Lâm Nhã Nguyệt đột nhiên phát rồ, nhất thời trở tay không kịp, chờ bọn họ bừng tỉnh, Tống Mộ Thiên đã bị đẩy ngã xuống đất. Lập tức tách hai người ra, cả người Lâm Nhã Nguyệt lạnh lẽo như thần chết, đương nhiên đám Thẩm Hùng không dám chọc vị này, không thể làm gì khác hơn là đem Tống Mộ Thiên đỡ dậy, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm vừa đi ra đều sửng sốt, Lâm Tâm Nguyệt vội tới bên cạnh anh trai, nắm tay anh, lo lắng: “Anh hai, làm sao vậy?”

“Không có gì, chỉ là để người ngu ngốc này biết mình đã làm những việc ngu xuẩn gì.” Lâm Nhã Nguyệt dịu dàng vuốt tóc Lâm Tâm Nguyệt, trong mắt lộ ra nhu hòa, lắc đầu để cô yên tâm, khí lạnh trên người khi thấy Lâm Tâm Nguyệt liền biến mất không còn một mảnh. Lúc quay sang nhìn Tống Mộ Thiên, nhếch môi cười châm chọc, phun ra lời ác độc: “Uổng cho ông học chuyên sâu về tâm lý học, lại bị một người điên xoay vòng vòng, để cả đời ông mệt nhọc vì bà ta, ông nhìn thấu tâm lý của mọi người nhưng lại không nhìn ra tâm tư ác độc của người kia.”

“Anh hai.” Lâm Tâm Nguyệt cắt lời Lâm Nhã Nguyệt định nói tiếp. Nhìn thầy mình nghe xong lời nói của Lâm Nhã Nguyệt mà mờ mịt, ngu si không dám tin, trong lòng đau nhói, khó chịu lại không biết phải an ủi ông như thế nào, cuối cùng cứng rắn kể lại: “Thầy, sự thật giống như anh hai nói, mọi chuyện không phải giống như trong nhật kí đâu, người nhà họ Lâm chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với em gái thầy.”

“Đến giờ em vẫn gọi tôi là thầy sao, nhưng thầy đã không còn tư cách làm, thầy còn tưởng rằng mình rất hiểu lòng người, không ngờ lại bị em gái mình lợi dụng triệt để.” Tống Mộ Thiên nhìn chăm chú vào cô học trò giỏi giang nhất của mình, ánh mắt mang theo chút thê lương và cảm xúc hoang mang. Kèm theo thống khổ và áy náy, khóe môi nhếch lên nụ cười cô đơn, tươi cười cứng ngắc. Tống Mộ Thiên cũng không phải người ngu ngốc, từ khi nghe Lâm Nhã Nguyệt kể lại lịch sử ‘đau thương’ của em gái ông, là do em gái ông cố ý cho ông nhìn thấy nhật kí của nó, nếu nó không chết, sẽ giúp đỡ nó. Nếu chết, chắc chắn ông sẽ trả thù thay nó, em gái ông mới là chuyên gia tâm lý thật sự, khiến cả đời ông không còn trở mình được nữa.

“Mặc kệ quá khứ, hiện tại, tương lai, thầy vẫn mãi là thầy của em.” Lời nói kiên định, thái độ thành khẩn, khiến vành mắt Tống Mộ Thiên nóng lên.

Tống Mộ Thiên quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái quật cường ngửa mặt lên trời không cho nước mắt rơi xuống, sau đó chỉ thở dài.

Vành mắt Lâm Tâm Nguyệt, mang theo nước mắt mông lung, nhìn bóng lưng tịch liêu càng lúc càng xa, trong đầu chợt nhớ đến từng kí ức đẹp đẽ, một vài hình ảnh giống như chuyện ngày hôm qua.

Tống Mộ Thiên vào tù, dường như mọi chuyện đều trở lại như thường, Lâm Tâm Nguyệt thường đi thăm ông, hai người vẫn nói chuyện trên trời dưới đất giống như khi xưa, nhưng thời gian bình tĩnh đều kết thúc vào cuối tuần thứ hai, Tống Mộ Thiên tự sát ở trong ngục.

Mã Quốc Anh đem thư và nhẫn giao cho Lâm Tâm Nguyệt, trái tim Lâm Tâm Nguyệt bỗng dừng nhảy, đôi tay run run tiếp nhận hai thứ này? Cả người như rơi vào đáy vực, thật sự không dám tin trừng hai mắt. Cô cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mộng, người thầy hai ngày trước còn tám chuyện trên trời dưới đất, hiện giờ đã… Nước mắt chậm rãi dâng lên hốc mắt, nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, chậm rãi mở thư ra đọc, nhìn một lúc, nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra. Sau đó, không nhịn được đem thư ôm vào lòng, ngã vào trong lòng Cổ Trạch Sâm khóc rống. Đem mọi khó chịu, khổ sở trút hết ra, tự tay bố trí đưa thầy mình vào tù, trong lòng mang theo tự trách và gánh vác trách nhiệm có thể tưởng tượng ra được nó nặng bao nhiêu. Vì con mình, vì người bên cạnh…cô cố gắng đem chuyện này giấu đi, nhưng cái chết của Tống Mộ Thiến trở thành chốt mở.

(Mặc kệ là quá khứ, hay hiện tại, thầy chưa từng hối hận có cô học trò như em, một sự hiểu lầm, khiến thầy làm sai rất nhiều, cho dù nửa đời còn lại ở trong tù vẫn không thể rửa sạch tội nghiệt của thầy, có cô học trò như em là chuyện khiến thầy tự hào nhất, thầy rất nhớ đoạn thời gian đó ở Mĩ, đó là thời gian vui vẻ nhất trong đời thầy. Nếu có kiếp sau, thầy hi vọng vẫn có thể tiếp tục làm thầy trò với em…)

Trên thế giới này, có rất nhiều chuyện luôn làm cho người ta trở tay không kịp, không gì khác hơn chuyện cảnh còn người mất.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t137522-suoi-am-trai-tim-anh-chuong-76.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận