Sưởi Ấm Trái Tim Anh Chương 77

Chương 77
Đại kết cục…

Vụ án hủy dung đã chính thức tuyên bố kết thúc, vụ án mới vẫn đang làm tiếp, nhưng nhân viên chấp pháp bọn họ chưa bao giờ sợ bất kì vụ án nào, bọn họ hi vọng nhất là mỗi ngày đừng quá rãnh rỗi, bởi vì vậy chứng tỏ vụ án không có tình tiết mới phát sinh.

Lâm Tâm Nguyệt vì sự ra đi của Tống Mộ Thiên mà đau khổ, vì để bà xã mình vui vẻ trở lại, Cổ Trạch Sâm sử dụng hàng trăm biện pháp, vắt óc suy nghĩ, lần trước là làm một bàn thức ăn khiến Lâm Tâm Nguyệt cảm động suýt rơi nước mặt, cho nên, lần này anh em tốt đệ nghị, Cổ Trạch Sâm lại vào bếp, nhưng lần này anh làm một món đặc biệt.

“Đến đây, ngồi xuống trước đi.” Cổ Trạch Sâm thần bí kéo Lâm Tâm Nguyệt đến bàn ăn, ga lăng giúp cô kéo ghế, còn đốt nến, cẩn thận dặn dò.

“Hôm nay, anh muốn làm gì vậy, còn đốt nến, chẳng lẽ muốn ăn tối dưới ánh nến à, nhưng chúng ta mới ăn no.” Lâm Tâm Nguyệt chớp mắt tò mò hỏi, khóe môi cười ngọt ngào.

“Một lát nữa em sẽ biết.” Cổ Trạch Sâm véo nhẹ chóp mũi cô, cười rất thần bí: “Chắc là được rồi, để ăn vào lấy ra.”

Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm cầm thứ đen thùi lùi đi ra, sau khi anh bước vào mùi hương ngọt lịm chui vào mũi cô, Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Cổ Trạch Sâm: “Là sô cô la.”

“Nếm thử xem.” Cổ Trạch Sâm đặt sô cô la xuống, lấy một miếng cho Lâm Tâm Nguyệt nếm thử.

Dưới ánh mắt chờ mong của Cổ Trạch Sâm, Lâm Tâm Nguyệt cắn một miếng nhỏ, tuy là mùi vị không ngọt như sô cô la chánh tông, nhưng cái vị thuần túy và thơm ngon luôn quanh quẩn trong miệng, không tản đi hết.

“Thế nào?” Hai mắt Cổ Trạch Sâm sáng lòa nhìn chăm chú Lâm Tâm Nguyệt.

“Ngon, là sô cô la ngon nhất em từng ăn.” Dù không ăn cũng ngọt thấm vào tận tim rồi, Lâm Tâm Nguyệt cười đáp.

“Vậy thì tốt rồi.” Cổ Trạch Sâm thở phào nhẹ nhõm.

“Thì ra mấy ngày nay anh luôn chui vào bếp là vì muốn làm sô cô la để em ăn.”

Cổ Trạch Sâm ngồi xổm trước mặt Lâm Tâm Nguyệt, cầm tay cô, môi cười dịu dàng: “Anh nhớ em từng nói, ăn sô cô la khiến tâm trạng con người thoải mái hơn, cho nên anh nghĩ nếu mình tự làm, không biết em có vui vẻ hơn không. Hơn nữa, có báo cáo nói rõ trong thời kì mang thai, phụ nữ ăn sô cô la đứa bé được sinh ra sẽ cười nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng mỗi ngày chỉ được ăn một ít thôi.”

“Sâm, xin lỗi vì khiến anh lo lắng, anh yên tâm, em không sao, thầy qua đời em rất khó chịu, nhưng có rất nhiều hồi ức tốt đẹp vẫn còn trong lòng em, vả lại, em biết thầy hi vọng em sống vui vẻ, hạnh phúc…. Huống hồ, em còn có anh, có đứa bé của chúng ta.” Lâm Tâm Nguyệt dựa vào lòng Cổ Trạch Sâm: “Còn nữa, cám ơn ông xã, sô cô la rất ngọt.”

“Đồ ngốc” Cổ Trạch Sâm đứng lên, hôn nhẹ lên trán Lâm Tâm Nguyệt, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, trên mặt tràn đầy sắc màu hạnh phúc.

Trong không khí tràn ngập mùi sô cô la ngọt ngào, ấm áp, lời nói mang theo mùi vị hạnh phúc.

Cổ Trạch Sâm vì làm bà xã vui vẻ, thì có một công ty lớn tìm anh muốn kí hợp đồng, chuyển thể truyện của anh thành phim ảnh. Trời đất bao la, bà xã là lớn nhất, Cổ Trạch Sâm quyết định đem chuyện này quăng cho anh – em tốt của mình, phủi tay dứt khoát đi về nhà với bà xã, kết quả đại minh tinh ‘xinh đẹp động lòng người’ tìm tới tận cửa, lần này, Cổ Trạch Sâm hết sức may mắn đã làm ra quyết định, viết địa chỉ nhà của Cao Ngạn Bác. Vì vậy, ngày nào Dương Dật Thăng cũng bị làm phiền, Cao Ngạn Bác mỗi ngày đều có người tới cửa ‘đòi nợ’, còn cái tên ‘đầu sỏ gây tội’ kia thì về nhà vui vẻ, đầm ấm với vợ con. Vị pháp y nào đó hoàn toàn tỉnh rụi nhìn nơi nào đó đông như trẩy hội.

Cuộc sống của hai vợ chồng Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm rất thoải mái, đôi tình nhân nhỏ Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh thì suýt chút nữa xốc nốc bộ pháp chứng, Lâm Đinh Đinh hâm mộ và ghen tị chị mình, liều mạng để lập gia đình. Mọi ám chỉ với Lương Tiểu Cương đều công khai mang ra hết, nhưng bạn học Lương Tiểu Cương lại không chút phản ứng. Vì vậy, vũ trụ nhỏ của Lâm Đinh Đinh bùng nổ, dưới sự hỗ trợ của ‘đám bà tám’ trong bộ pháp chứng, trực tiếp dùng ‘đại hình hầu hạ, nghiêm hình tra tấn’ Lương Tiểu Cương, Lương Tiểu Cương hô to oan uổng, quyết định thẳng thắn khoan hồng. Thì ra, không phải cậu không nhận được tín hiệu Lâm Đinh Đinh phát ra, mà là chị gái chưa lấy chồng, kẻ làm em trai như cậu không thể lướt qua mặt được. Đành ngó lơ mọi ám hiệu của bạn gái, trong lòng cậu cũng đau nhức lắm chứ bộ. Cái này mọi người đều bừng tỉnh, thì ra nguyên nhân là vấn đề này.

Bạn học Lâm Đinh Đinh cũng hiểu rõ, lập tức ném ra một câu: “Chẳng lẽ chị anh không lấy chồng, thì cả đời này anh không cưới em?” Lần này, Lương Tiểu Cương rầu rĩ, rối rắm, ánh mắt ‘đám bà tám’ lòe sáng.

Nhóm ‘bà tám’ phân tích, vấn đề nằm trên người sếp bọn họ. Vì vậy, Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh muốn tu thành chính quả, ngày ngày đều nhìn chòng chọc Cao Ngạn Bác. Miệng luôn lẩm bẩm vì sao anh không chịu cầu hôn chị ấy. Vì thế, Cao Ngạn Bác vừa đối mắt với chuyện đại minh tinh ‘đòi nợ’ vừa đối phó đám cấp dưới ép hôn, đầu anh cũng to gấp đôi người thường. Cũng không phải anh không chịu cầu hôn Lương Tiểu Nhu, nhớ lại sự kiện ‘chàng Sâm’ bị Tiểu Nhu khinh bỉ một trận, lòng tự tin của Cao Ngạn Bác bị đả kích nghiêm trọng, nhưng anh không ngờ cả đám Lương Tiểu Cương và Long – Thông toàn lực ủng hộ, cái này Cao Ngạn Bác triệt để chịu đủ.

Thế nên, bộ pháp chứng xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy, đồng thời cũng là một giai thoại của Tây Cửu Long, Cao Ngạn Bác bị ép hôn, cuối cùng hạ quyết tâm, chấm dứt mọi chuyện. Ngày đó, Lương Tiểu Nhu đến bộ pháp chứng chờ Cao Ngạn Bác tan ca, ngay trước mặt toàn bộ nhân viên pháp chứng, Cao Ngạn Bác quỳ xuống cầu hôn Lương Tiểu Nhu, không hoa, không hương, không bầu không khí lãng mạn, khiến đám ‘bà tám’ rãnh rỗi của bộ pháp chứng vây xem, Lương Tiểu Nhu vui đến khóc, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Từ một giây, Lương Tiểu Nhu đeo nhẫn, Cao Ngạn Bác có chút khó tin, trong lòng rút ra kinh nghiệm xương máu, biết vậy chẳng làm, sớm biết bạn gái mình không thèm quan tâm mấy cái thứ đồ tầm thường kia, anh đã không cần suy nghĩ nhiều, nghĩ tới nghĩ lưi, thậm chí còn tự xoắn xuýt, còn bị người ta ép hôn, hình tương Cao Ngạn Bác cả đời anh minh đã không còn.

Nhưng có thể ôm vợ đẹp về nhà đã là chuyện hết sức hạnh phúc rồi, thế nhưng…hình như có một đôi còn vui hơn bọn họ.

“Thoạt nhìn các người rất vui vẻ.” Cao Ngạn Bác ôm eo Lương Tiểu Nhu, nhướn mày, cười dịu dàng, cắn răng nghiến lợi, đám ‘bà tám’ ngửi thấy mùi sếp muốn tính sổ, lập tức thoát khỏi hiện trường, chỉ chừa lại Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh còn đang hưng phấn, chẳng biết trời đất.

Nghe Cao Ngạn Bác nói, cặp tình nhân nhỏ đồng loạt lắc đầu.

“Ồ, thì ra, tôi và Tiểu Nhu kết hôn, hai người không vui.” Giọng Cao Ngạn Bác biến đổi, làm bọn Lương Tiểu Cương càng sợ hãi lắc đầu rồi gật lia lịa, cứu mạng, sếp Cao khủng khiếp quá! Thượng đế! Phật tổ Như Lai, hiện tại bọn con nên lắc đầu hay gật đầu đây? Có thể nêu chút ý kiến tham khảo không ạ?

“Được rồi, Bác, được chọc bọn họ nữa, họ cũng không cố ý.”Lương Tiểu Nhu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lương Tiểu Cương và Lâm Đinh Đinh, cười dịu dàng với Cao Ngạn Bác, nể tình hai đứa khiến Bác ‘không trâu bắt chó đi cày’ giúp hai cưng một phen.

“Hử? Sao không đi làm việc?” Nể mặt Tiểu Nhu cầu xin, tha cho các người một lần. Hai người được đặc xá nhanh chóng vọt lẹ, đám ‘bà tám’ phát huy sở trường của mình, không đến nửa ngày, toàn bộ Tây Cửu Long đều biết ‘hành động vĩ đại’ của Cao Ngạn Bác. Cổ Trạch Sâm nghe được chuyện này, liền kể cho Lâm Tâm Nguyệt nghe. Kể từ đó, bạn học Cao Ngạn Bác thường xuyên bị đôi vợ chồng cấu kết nhau làm việc xấu cười nhạo.

Hôm nay, nhà Cao Ngạn Bác cực kì náo nhiệt, mọi người tụ tập ở nhà Cao Ngạn Bác ăn chơi, chúc mừng chuyện vui của Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu.

Lương Tiểu Nhu và Lâm Đinh Đinh ngồi ở bàn ăn, Cao Ngạn Bác thì ở trong bếp, Tiểu Cương thay thế Cổ Trạch Sâm làm trợ tá cho sếp Cao. Hết cách, ai kêu bác sĩ Cổ của chúng ta đang bận chăm sóc bà xã, bụng Lâm Tâm Nguyệt giờ đã nhô ra, ngồi trên sô pha dựa vào Cổ Trạch Sâm, hai người vô cùng thân thiết thì thầm to nhỏ, bọn Lăng Tâm Di vừa ăn vặt vừa xem TV.

“Tâm Di, gọi điện cho Bell giúp tôi, hỏi xem cô ấy tới chưa?” Lương Tiểu Nhu hô lên.

“Đã biết, tôi gọi ngay.” Lăng Tâm Di cầm điện thoại lên, ấn số di động Mã Quốc Anh.

Lâm Tâm Nguyệt nghe Lương Tiểu Nhu nói, mới nhớ Dương Dật Thăng cũng chưa tới, khẽ đẩy ông xã mình, nói: “Ivan cũng chưa tới, anh gọi điện thúc giục anh ấy đi.”

“Được.” Thằng nhóc thối tha, dám để bà xã anh đói bụng, anh không tha cho nó đâu.

“Hình như sếp và Yvonne cũng chưa tới” Lăng Tâm Di gọi điện xong, ngửa đầu, nhìn trái nhìn phải, ngờ vực nói.

“Yvonne rất ít đi trễ, có lẽ trên đường có chuyện gì đó nên chậm trễ.”

Lúc này, chuông cửa vang lên, Lăng Tâm Di không cần người gọi, lập tức đi mở cửa, vừa mở cửa liền thấy Dương Dật Thăng tay cầm thức ăn, Mã Quốc Anh tự nhiên ôm tay anh, hai người rất đẹp đôi.

“Cô tôi biết chúng ta ăn tiệc, nên tặng thêm thức ăn đây.” Dương Dật Thăng cầm đồ trên tay, cười hì hì, Lăng Tâm Di mặc kệ lời đùa cợt của anh, hai mắt nhìn chăm chú vào tay hai người, ánh mắt chuyển qua chuyển lại, kinh ngạc chỉ vào họ, nói không nên lời.

“Tâm Di, là bọn Bell tới à?” Lương Tiểu Nhu liếc thấy bóng Mã Quốc Anh, nghi ngờ hỏi Lăng Tâm Di sao đơ người ở ngoài cửa.

“Cái kia, madam, bọn họ, Ivan và madam Mã đang quen nhau.” Lăng Tâm Di cuối cùng cũng tìm được giọng của mình, xoay người, hét lớn khiến mọi người trong phòng xôn xao, quả bom này khiến Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Cương ở trong bếp văng ra ngoài.

Mã Quốc Anh và Dương Dật Thăng thoải mái đứng đó cho mọi người quan sát.

“Chúc mừng Bell.” Lương Tiểu Nhu thật lòng chúc mừng.

“Cám ơn.” Vẻ mặt Mã Quốc Anh không có mê muội, nhưng mơ hồ cảm thấy được cô ấy rất vui vẻ, hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người hơn. Tục ngữ nói: Người phụ nữ đang yêu là đẹp nhất, không sai nha!

“Ivan quỷ quái, không nói không rằng đã theo đuổi được madam Mã rồi.” Lương Tiểu Cương không đứng đắn trêu ghẹo.

“Hiện tại, không phải các ngươi đều biết rồi sao?”

Lâm Tâm Nguyệt thấy động tác vô cùng thân thiết của bọn họ, trong lòng liền hiểu rõ, trên môi cười thú vị, Cổ Trạch Sâm thấy bà xã cười như mèo ăn vụng được cá, nụ cười trên môi càng xán lạn, chậm rãi đem mặt đưa lại, nhỏ giọng hỏi: “Có phải em đã sớm biết bọn họ ở chung một chỗ rồi không?”

“Bí mật.” Lâm Tâm Nguyệt bán cái nút thắt, thầm nghĩ, ‘lịch sử chua xót’ của Ivan cũng có người để chia sẻ rồi.

Cổ Trạch Sâm nhướn mày, buồn bực gật đầu, bây giờ bà xã còn có bí mật không nói anh biết, hai người kia qua lại từ khi nào? Sao anh không phát hiện gì hết nhỉ? Xem ra phải tra khảo thằng nhóc kia, chuyện lớn như vậy mà chẳng báo cho đại ca biết gì hết.

“Chúc mừng hai người.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn hai người kia, cười đến xấu xa, giọng nói còn mang theo mùi vị trêu chọc.

“Cám ơn. Cô lại muốn làm gì?” Bạn học Dương Dật Thăng đã bị Lâm Tâm Nguyệt tàn phá một thời gian, nhìn quen nụ cười ác ma của cô, lập tức cảnh giác, trên mặt xuất hiện vạch đen, cẩn thận ngân chặn tầm mắt của cô, cảnh giác lườm cô, lo lắng cô nói ra lời kinh người.

“Ivan, sao lại nói như vậy, lẽ nào em là người như vậy, sao anh lại nhìn em như thế? Nói thế nào thì chúng ta cũng cùng nhau vượt qua hoạn nạn, uổng cho em quan tâm anh như vậy.” Lâm Tâm Nguyệt giả vờ chua xót ôm ngực đau lòng, bộ dạng ‘tôi khổ sở, tôi đau lòng, tim nhức nhói’ như trong tác phẩm của Quỳnh Dao, cúi đầu u oán liếc Dương Dật Thăng, mắt sắc của Cổ Trạch Sâm bắn về phía Dương Dật Thăng.

Chị hai, cô xem trò vui thì thôi, có cần diễn trò như vậy không? Tâm Nguyệt à, dạo này anh không có chọc cô mà, tha cho anh đi, chừa chút mặt mũi có được hay không vậy?

Dương Dật Thăng bị Lâm Tâm Nguyệt liếc đến da đầu tê dại, không thể làm gì khác hơn đành giả thương cảm: “Nào có, em quan tâm anh đây vui còn không kịp.” Sự quan tâm của cô, tiểu đệ không có phúc hưởng thụ, cô để lại cho đại ca đi.

“Bell, cô có muốn biết ‘sự tích anh hùng’ khi xưa và chuuyện xấu hổ của Ivan không?” Đừng tưởng bổn tiểu thư không biết anh đang mắng thầm trong bụng nhé.

“Tôi cũng có thể bổ sung.” Cổ Trạch Sâm ngồi bên cạnh phụ họa.”

“Thật ra cũng không có gì, nếu Bell muốn nghe, về sau tôi tự kể cho cô ấy nghe.” Dương Dật Thăng vẫn còn giãy dụa, ánh mắt chờ mong nhìn Mã Quốc Anh, mau trả lời, mau đồng ý.

“Được, tôi muốn nghe một chút…” Không biết có phải là vô tình hay không, còn nối giáo theo giặc, Mã Quốc Anh cười nhàn nhạt tới gần Lâm Tâm Nguyệt, cô cũng muốn tìm hiểu một chút về quá khứ của bạn trai.

Lâm Tâm Nguyệt nhún vai, vô tội nhìn Dương Dật Thăng, Ivan không phải em muốn nói nha, là bạn gái anh cũng chính là bạn thân của em muốn nghe, anh nén bi thương đi.

Cố ý, nhất định là cô cố ý, quả hồng mềm Dương Dật Thăng lên án, Lâm Tâm Nguyệt ném cho anh ánh mắt đắc ý, cô cố ý đó thì sao? Ai kêu anh ép buộc cô uống nhiều canh bổ làm gì, quả nhiên lòng dạ của phụ nữ rất hẹp hòi.

Dương Dật Thăng nắm chặt tay, âm thầm đánh tiểu nhân ở trong…tưởng tượng.

Lúc Lâm Tâm Nguyệt hưng phấn đả kích lòng tự trọng của người nào đó, chuông cửa lại vang lên, Lăng Tâm Di đi mở cửa, thấy sếp mình mặc âu phục, nhìn ngây người, lại thấy anh đang nắm tay Mạc Thục Viện, liền xói mòn theo gió, cái này kích thích quá đi mất.

“Tôi nhất định bị hoa mắt, làm sao sếp có thể biến thân thành thân sĩ được chứ, không thấy anh ta nắm tay Yvonne, đều là ảo giác.” Lăng Tâm Di vừa lẩm bẩm vừa trở lại sô pha, thổn thức xoa xoa vai.”

Sắc mặt mọi người đều giống nhau, đều là vẻ mặt kinh khủng không thể tin nhìn chằm chằm hai người bọn họ, Lâm Tâm Nguyệt bộ dạng ‘cuối cùng anh cũng thông suốt’, mập mờ nhìn Thẩm Hùng. Mã Quốc Anh và Lương Tiểu Nhu cũng hơi kinh hi, nhưng kinh nhiều hơn hỉ, người bên cạnh cũng kinh ngạc và khó tin.

“Ê, đừng có nhìn bọn tôi như vậy chứ, cũng không phải động vật quý hiếm.” Thẩm Hùng bị ánh mắt trần trụi của mọi người nhìn đến ngại, cả người không được tự nhiên.

“Sếp, không phải chúng tôi muốn nhìn anh như vậy, mà là…” Chính Khang quan sát từ trên xuống dưới, giọng nói có chút không dám tin.

“Không ngờ sếp cũng biết mặc âu phục, còn…” Lăng Tâm Di khôi phục bộ dạng cô em nhiều chuyện, ái muội nhìn Thẩm Hùng và Mạc Thục Viện.

“Người không biết còn tưởng rằng các người mới là nhân vật chính.” Dương Dật Thăng trêu ghẹo, thầm cảm thấy may mắn vì có người thu hút sự chú ý của tiểu ma nữ kia rồi.

“Do Yvonne nói, ăn mặc như thế kia không tốt, bắt tôi lăn qua lăn lại thành dạng này.” Mặc dù miệng Thẩm Hùng oán trách, nhưng bên mép vẫn mang nụ cười hạnh phúc.

“Cái này là tôn trọng.” Mạc Thục Viện tặng Thẩm Hùng ánh mắt coi thường, quay đầu không thèm đợi anh kháng nghị.

“Xem ra hôm nay không chỉ chúc mừng Tiểu Nhu và anh Bác, còn phải chúc mừng các ngươi công khai tình yêu của mình nữa.” Cổ Trạch Sâm ôm Lâm Tâm Nguyệt nói đùa.

“Vậy cũng là việc vui, chúng ta hội tụ ở đây bắt đầu ăn mừng đi.”

“Được.”

…….

Căn nhà tràn ngập tiếng cười, tô điểm buổi tối tĩnh lặng thêm xinh đẹp, tăng thêm một tầng sức sống, khiến cho nó náo nhiệt hơn, còn có một phần ấm áp như mong muốn.

— * —

Đoạn tình cảm của Lương Tiểu Nhu và Cao Ngạn Bác cuối cùng cũng đến hồi kết, ngày kết hôn cũng đã chọn được, nhưng vui vẻ nhất không phải cô dâu chú rể, mà là tổ hợp Thông Long trông mong cháu đến dài cổ, gần như gặp người liền cười, gặp người liền nói, ngay cả ngủ cũng nằm mơ cười đến tỉnh.

Ba của Lương Tiểu Nhu dứt khoát tổ chức tiệc cưới cho con trai, con gái cùng một lúc, cho nó náo nhiệt, hai cặp dâu rể không có ý kiến gì cả. Vì vậy, tổ hợp Long Thông lại bắt đầu tính toán, tay phải cầm quả đấm, tay trái hướng về phía trước, vỗ bàn giải quyết xong, cái này không đơn giản là ngủ cười đến tỉnh nữa.

Tổ hợp Long Thông đem mọi chuyện ôm hết vào người, cho nên Lương Tiểu Nhu cực kì rãnh rỗi, mỗi ngày đều đến tìm Lâm Tâm Nguyệt cùng học tập tâm lý học tội phạm, không thì tùy tiện cùng cô tâm sự. Vì Lương Tiểu Nhu có hứng thú với tâm lý học tội phạm, tính tình ham học cầu tiến, áp dụng nguyên tắc vào những việc gần đây, quyết học tâm lý học tội phạm với Lâm Tâm Nguyệt.

Bên này Long Thông vui vẻ lo việc vui, bên kia Cổ Trạch Sâm nhức đầu, khi anh đem truyện của mình cho phép chuyển thể thành phim, rất không khách sáo giao cho Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng, nhưng bây giờ Cao Ngạn Bác phải chuẩn bị hôn lễ, lại nói dù Cao Ngạn Bác có đồng ý, tổ hợp Long Thông cũng sẽ không đồng ý, vất vả lắm hai người bọn họ mới chờ được ngày con trai / con gái lập gia đình. Tuyệt đối sẽ không cho người ta phá hư. Về phần Dương Dật Thăng, học bà xã mình: Cản trở người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị lừa đá, anh – em tốt của mình đang nùng tình mật ý, bản thân đừng nên gây rối.

May mắn, mọi chuyện đã bàn bạc xong xuôi, nữ chính cũng chọn xong, anh chỉ cần chờ lấy tiền là được.

Thế nhưng lại có vấn đề mới phát sinh, vừa mới chụp ảnh quảng cáo, nữ chính bị người ta giết hại, Cổ Trạch Sâm ngửa đầu 45 độ đau buồn nhìn trời, anh bắt đầu hoài nghi truyện của anh bị người ta nguyền rủa. Trước đó, có người mô phỏng theo tình tiết trong truyện của anh mà giết người, hiện giờ khó lắm mới kết thúc chuyện chuẩn bị lên phim, có thể bấm máy, thế nhưng lại liên quan đến vụ án giết người. Cuối cùng, Cổ Trạch Sâm không nhịn được nữa mà nổi cáu, anh đây trêu ai chọc ai chứ, Cổ Trạch Sâm buồn bực không thể làm gì khác hơn đành quay về nhà tìm bà xã, cầu an ủi TT^TT.

Cổ Trạch Sâm ngày chờ đêm mong, cuối cùng, nữ thanh tra xuất sắc kiêm bạn gái của Dương Dật Thăng anh dũng phá án, lên trang đầu, đồng thời cũng chôn xuống một quả bơm hẹn giờ, dưới tình huống không biết chuyện gì, Cổ Trạch Sâm vui vẻ, sung sướng, ngay cả không khí cũng trong lành hơn, bởi vì cuối cùng anh cũng được về nhà dưỡng thai với bà xã.

Thế nhưng, ông trời ghét nhìn người khác nhàn nhã đi chơi, suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, ngay lúc chân trước Cổ Trạch Sâm vừa bước vào cửa phòng làm việc, Dương Dật Thăng liền ngăn chặn anh lại, trên mặt nở nụ cười không chút tốt đẹp.

Dương Dật Thăng vươn đầu ngón tay xinh đẹp, thon dài, đặt lên vai Cổ Trạch Sâm, cười tùy ý đến xấu xa: “Sâm, chúng ta có phải anh – em tốt không?”

Cổ Trạch Sâm lẳng lặng nhìn anh ta, gạt tay anh ta ra, ý bảo anh ta nói tiếp.

“Trước tôi đã giúp anh, hiện tại anh – em tốt của anh cần giúp đỡ, anh nhất định không cự tuyệt, phải không?” Dương Dật Thăng thấy Cổ Trạch Sâm chẳng ừ hử gì liền nóng nảy: “Ê, ê, chuyện này liên quan đến hạnh phúc tương lai của người anh em của anh đó, làm ơn cho một chút phản ứng đi.”

“Vậy cậu phải nói trước, rốt cuộc cái chuyện gì liên quan đến hạnh phúc tương lai của cậu, không nói rõ cậu bắt tôi trả lời như thế nào?” Khóe miệng Cổ Trạch Sâm giật giật, liếc xéo người anh – em của mình.

“Là như vầy, hôm nay tôi định cầu hôn với Bell, cần anh phụ giúp bố trí hội trường cầu hôn.”

“Chỉ như vậy?” Cổ Trạch Sâm lắc đầu nhìn người anh-em đã hãm sâu vào bể tình: “Vậy cậu cũng phải chờ tôi gọi điện cho Tâm Nguyệt cái đã.”

“Không cần, tôi gọi rồi.” Cổ Trạch Sâm vừa nói xong, Dương Dật Thăng lập tức nửa lôi, nửa đẩy nhét anh vào trong xe.

Cổ Trạch Sâm nhìn người anh –em đang hưng phấn của mình, hết biết nói gì, thì ra cái tên này đã sớm biết dùng chiêu chém trước báo sau.

“Đầu tiên là sai tôi quay phim giùm cậu, kế đó thì trang trí hội trường, cậu đúng là không khách sáo ha.”

“Ai kêu anh là anh – em tốt của tôi, vốn dĩ tôi định rủ Tâm Nguyệt, nhưng lo lắng cho đứa bé trong bụng cô ấy, nghĩ lại…thôi quên đi, tôi cũng không muốn bị anh –em tốt truy sát.”

“Biết thì tốt, dám bắt bà xã của tôi phụ giúp cậu, tôi nhất định đóng gói cậu, trực tiếp gửi đến cho Bell.”

“Nếu như vậy thì tốt, tôi còn phải cám ơn đại ân của anh đấy!” Dương Dật Thăng cười đến lóa mắt.

Cổ Trạch Sâm hoàn toàn hết chỗ nói.

Lúc Cổ Trạch Sâm đang giúp Dương Dật Thăng trang trí hội trường, vô tình ngồi lên cái ghế, Dương Dật Thăng rất hiểu rõ về bom, vừa nghe âm thanh ‘tít tít’, cảm thấy không đúng lắm, lập tức hét với Cổ Trạch Sâm, bắt anh ta ngồi im, khom người nhìn phía dưới ghế, quả nhiên có bom, chỉ còn bốn phút, sắc mặt anh càng nặng nề.

Nghe hai người bọn họ gặp chuyện không may, Cao Ngạn Bác, Mã Quốc Anh vội chạy tới hiện trường.

Dương Dật Thăng muốn báo nguy, nhưng điện thoại không có tín hiệu, Dương Dật Thăng nhanh chóng tìm thùng dụng cụ, chuẩn bị phá bom.

“Ivan, đi trước đi, hiện tại không xác định quả bom có thể gỡ không, rất nguy hiểm.” Cổ Trạch Sâm thấy động tác của Dương Dật Thăng, nặng nề khuyên nhủ, nhớ đến khuôn mặt cười hạnh phúc, thật sự anh không nỡ, nhưng anh không muốn để anh-em tốt cùng mạo hiểm.

“Nói cái gì ngu ngốc thế, tôi làm sao bỏ mặc anh được, điểm mạnh của tôi là gỡ bom mà.” Dương Dật Thăng vừa cười vừa nói, nếu không phải anh cứng rắn ép anh –em mình đến phụ giúp, có lẽ hiện giờ anh ta đang ở nhà ăn cơm với bà xã rồi, cho nên anh nhất định không để anh ta gặp chuyện không may, bằng không anh chẳng còn mặt mũi nhìn Tâm Nguyệt.

Sau khi mở hộp bom ra, Dương Dật Thăng phát hiện quả bom này không theo quy tác chế tạo thông thường. Anh quyết định cá cược một phen, sau khi cắt dây, quả bom dừng lại vài giây, Dương Dật Thăng và Cổ Trạch Sâm cùng thở phào một hơi. Nhưng vui quá hóa buồn, quả bom lại khôi phục như cũ, hơn nữa, nó nhảy còn nhanh hơn lúc đầu. Dương Dật Thăng lập tức nối dây lại, mới trì hoãn lại một chút.

Dương Dật Thăng phát hiện không còn đủ thời gian gỡ bom, thấy anh – em mình lo lắng, anh liền hạ quyết tâm.

“Sâm, đi mau, bom sẽ nhanh chóng nổ!” Dương Dật Thăng hết sức lo lắng, thúc giục Cổ Trạch Sâm chạy đi.

“Không phải cậu nói chúng ta là anh-em tốt sao? Tôi không thể bỏ cậu lại được, muốn đi chúng ta cùng đi.” Cổ Trạch Sâm rất kiên quyết.

“Sâm, đừng quên, anh còn phải chăm sóc Tâm Nguyệt, hiện tại cô ấy đang mang thai, anh không thể bỏ mặc cô ấy. Hơn nữa, chúng ta đã thề, nhất định phải bảo vệ cô ấy, không thể làm cô ấy đau lòng.” Thời gian càng ngày càng ít, Dương Dật Thăng càng cuống quít.

“Cậu nhớ thì tốt, chúng ta phải cùng nhau bảo vệ cô ấy, cậu không được nuốt lời, tôi có Tâm Nguyệt, còn cậu, cậu vẫn còn Bell, lẽ nào cậu mặc kệ cô ấy?”

Nhớ tới lời hứa với Mã Quốc Anh, Dương Dật Thăng thỏa hiệp: “Tốt. Tôi đếm đến ba, chúng ta cùng nhau chạy, không được quay đầu lại, biết không.”

“Được.”

“Một, hai, ba…chạy!”

“Bùm!”

Mã Quốc Anh lẳng lặng tuyệt vọng, Cao Ngạn Bác mang sắc mặt nặng nề, thân thể Cổ Trạch Sâm mang vết thương mệt mỏi ngất đi… Còn có, bầu trời ngập lửa giận.

“Không…”

Đột nhiên, Lâm Tâm Nguyệt từ trên giường bật dậy, đầu tóc xốc xếch, mặt đổ đầy mồ hôi, vừa nhìn rõ hình ảnh trước mắt, ôm ngực đang phập phồng, không thấy bóng hình quen thuộc kia.

“Sâm, Ivan, không đâu.” Lâm Tâm Nguyệt kinh hoàng lẩm bẩm, nghiêng người hướng tủ đầu giường tìm kiếm di động. Hôm nay, nhận được điện thoại của Dương Dật Thăng, cô vẫn luôn không yên lòng, luôn cảm thấy dường như mình đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng, mà cơn ác mộng kia đã đánh thức kí ức của cô.

“Tút, tút…” Mau nhận đi, cầu xin các người mau nghe điện thoại.

Mặc kệ cô gọi như thế nào, cũng đều không kết nối được với di động của Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng, vừa treo điện thoại, điện thoại liền vang lên. Làm tim Lâm Tâm Nguyệt giật mình đập bình bịch, suýt chút nữa làm văng điện thoại ra ngoài, nhìn dòng chữ ‘sếp Cao gọi tới’, Lâm Tâm Nguyệt rất sợ nghe lời cô không muốn nghe nhất.

Lúc cô cầm điện thoại lên nghe, âm thanh vô cùng nguội lạnh: “Alo, sếp Cao.”

Thình lình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến Lâm Tâm Nguyệt mở to hai mắt, siết chặt điện thoại theo bản năng, sau khi cúp điện thoại, Lâm Tâm Nguyệt bình tĩnh xuống giường, thay quần áo, cùng Lương Tiểu Nhu đến bệnh viện.

Lâm Tâm Nguyệt cầm bàn tay Cổ Trạch Sâm còn đang hôn mê, nếu anh biết anh-em tốt vì cứu anh mà trở thành như vậy, anh nhất định sẽ khó chịu, giống như cô hiện tại.

Hiện giờ, Lâm Tâm Nguyệt đã biết tâm tình của ông xã mình khi anh cầm tay cô, chờ cô tỉnh lại. Nhớ tới tình huống vừa rồi, nhìn Dương Dật Thăng bị quấn như xác ướp, Mã Quốc Anh lẳng lặng đứng bên cạnh anh, nước mắt Lâm Tâm Nguyệt lại dâng trào, cô kiên cường ngửa mặt lên, không cho nước mắt chảy xuống. Nhưng, nước mắt vẫn im lặng chảy xuôi.

Lương Tiểu Nhu vỗ vai an ủi cô.

Thấy mí mắt ông xã giật giật, Lâm Tâm Nguyệt vội lau khô nước mắt, lo lắng hỏi: “Sâm, anh tỉnh rồi.”

“Xin lỗi, làm em lo lắng.” Cổ Trạch Sâm nhìn cặp mắt hồng hồng của bà xã, an ủi. Liền nhớ tới tình huống Dương Dật Thăng, lo lắng hỏi: “Ivan đâu? Ivan như thế nào?”

Cổ Trạch Sâm nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh-em tốt, trái tim co rút. Nếu như không có người anh –em này, bây giờ có lẽ anh không thể trở về với bà xã mình. Mắt những người khác đều ngân ngấn lệ.

Hành động lần này của hung thủ hoàn toàn chọc giận tổ trọng án và pháp chứng. Vì vậy, hai bên cùng dốc sức, cuối cùng cũng tóm được hung thủ, mặc dù chỉ là một cái chết, nhưng cũng coi như đã diệt được ‘trái bom hẹn giờ’ này.

Chuyện Mã Quốc Anh mang thai là thật, xém chút dọa chết đám người chấp pháp, còn Cổ Trạch Sâm suýt cùng hung thủ té lầu, bọn Cao Ngạn Bác thống nhất đem những chuyện này giấu Lâm Tâm Nguyệt.

Vì không muốn hù phụ nữ có thai chuẩn bị làm mẹ, tổ trọng án và tổ pháp chứng có cùng một suy nghĩ, đều ra lệnh ngậm miệng, hơn nữa còn là do các boss lớn ra lệnh.

Nhưng lúc này Lâm Tâm Nguyệt đâu còn tâm tư lo chuyện khác, cô nghe lời bác sĩ phải nói chuyện nhiều với bệnh nhân, kích thích bệnh nhân, để bệnh nhân sớm tỉnh lại.

Trong khi đám Mã Quốc Anh đấu trí đấu dũng với hung thủ, Lâm Tâm Nguyệt bị ông xã, cấp trên, bằng hữu không cho phép tham gia, ngày ngay cô đành thay Mã Quốc Anh đến bệnh viện ‘trò chuyện’ với Dương Dật Thăng, từ nói chuyện tình yêu đến chuyện cô dạy con cái, sau đó nói tới chuyện cha nuôi.

“Ivan, anh còn nhớ anh đã nhận lời làm cha nuôi của đứa bé hay không? Anh không được chơi xấu nha, bằng không ngay cả con của em cũng khinh bỉ anh, anh ngủ lâu lắm rồi, không tỉnh dậy sẽ thành heo đó, không phải anh muốn tham gia hôn lễ của sếp Cao sao? Nếu không tỉnh sẽ không kịp đâu, đến lúc đó đừng nói là rễ phụ, ngay cả làm anh-em cũng không đuổi kịp. Còn có một chuyện vui, đã bắt được hung thủ rồi, bạn gái của anh rất lợi hại, tiếc là anh không nhìn thấy bộ dáng anh dũng của cô ấy lúc đó, còn một chuyện vui khác, em không nói, chờ bạn gái thân ái của anh đến tự nói cho anh biết.”

Vì vậy, ngày nào Lâm Tâm Nguyệt cũng đến bệnh viện ‘trò chuyện’ với Dương Dật Thăng, bùm bùm nói một đống chuyện, nhưng cuối cùng bạn học Dương Dật Thăng vẫn không có phản ứng.

Còn Lâm Tâm Nguyệt nói đến khô nước miếng, cuối cùng cũng bùng nổ, hừ, cho chút mặt mũi liền không biết xấu hổ. Lâm Tâm Nguyệt xắn tay áo lên, hít sâu một hơi, quăng một câu cực độc: “Nếu như anh còn không chịu tỉnh lại, em liền đem bà xã và con của anh đi bán, để bọn họ làm vợ và con của người khác.”

Không biết là lời uy hiếp của Lâm Tâm Nguyệt có tác dụng, hay là tình cảm sâu đậm của Mã Quốc Anh làm cảm động, Dương Dật Thăng tỉnh lại, kịp lúc Cao Ngạn Bác cưới vợ. Song, khi tất cả đang vui sướng thì Dương Dật Thăng nói một câu: “Hết cách, nếu tôi không tỉnh lại, sẽ có người đem vợ con tôi bán đi.” Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Tâm Nguyệt.

“Vậy anh nên cám ơn bổn tiểu thư mới đúng!” Lâm Tâm Nguyệt đắc ý ngửa đầu cười ha ha.

“Phải, tôi nhất định sẽ ghi nhớ đại ân đại đức của tiểu thư.”

“Ha ha ha…” Nghe hai người trêu ghẹo nhau, mọi người cười vang.

Trong phòng bệnh, ấp đầy niềm vui.

***

Mấy tháng sau.

Cổ Trạch Sâm, Lâm Nhã Nguyệt, Nam Cung Phong ba người đàn ông hoang mang đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, vẻ mặt hoàn toàn không còn vẻ thong dong như bình thường. phong bệnh truyền ra tiếng kêu khàn khàn xé ruột gan, ba người đàn ông nghe được tiếng tiếng kêu này đều cảm thấy trái tim co rút đau đớn, bước chân càng hoảng loạn.

“Sao lâu như vậy còn chưa ra?” Lâm Nhã Nguyệt xiết chặt tay, tỏa ra từng trận khí lạnh.

“Sinh con đều như thế, đâu có nhanh được, chờ chút đi.” Nam Cung Phong giải thích, nếu như bỏ qua bàn tay cuộn thành đấm giấu trong túi quần của anh.

Tâm Nguyệt, em và con nhất định phải bình an vô sự, Cổ Trạch Sâm thầm cầu nguyện trong đáy lòng.

“A~~~” Một tiếng kêu to, thành công khiến ba người đàn ông tái mặt.

Cuối cùng, hai tiếng khóc nỉ non chấm dứt mọi chuyện. ba người đàn ông thở phào suýt chút nữa hư thoát ngã trên đất. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng nõn, mềm mại của bé, lập tức có tinh thần.

Một cậu cả và một anh nuôi cẩn thận giành ôm hai đứa bé, Cổ Trạch Sâm đi tới bên cạnh bà xã, hôn lên trán cô, cưng chiều nói: “Cám ơn em, Tâm Nguyệt, cực khổ nhiều rồi.”

Lâm Tâm Nguyệt lắc đầu, tựa vào lòng Cổ Trạch Sâm, nhìn hai bảo bối, mười ngón tay đan chặt nhau, đồng thời nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Cả đời này, có anh làm bạn, cùng trải qua hoạn nạn, đầu bạc răng long, đủ rồi.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t137523-suoi-am-trai-tim-anh-chuong-77.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận