Sư Phụ, Theo Ta Có Được Không Chương 40


Chương 40
Không biết Liễu Nhược Ly và Lục Ảnh Hà thông đồng hãm hại nàng kiểu gì mà lại có thể nghĩ ra một biện pháp như vậy.

Trên lôi đài, Thương Khung đường đường chủ vì thân muội muội của mình báo thù rửa hận, lãnh đạm nhìn Tô Oản Oản, mà nàng thì ngẩng cao đầu, cười dài nhìn về phía hắn.

Một khắc trước, Thương Khung đường đường chủ Lục Nhâm Đỉnh phi thân lên lôi đài, dồn nội lực vào thanh quản, giọng nói tuy không to nhưng lọt vào tai mọi người rõ ràng ràng: “Tô tiểu thư, Lục Nhân Đỉnh ta không phải là kẻ ti bỉ vô sỉ, thù hận giữa gia muội và sư đồ hai người, hôm nay trước mặt chúng anh hùng hảo hản coi như ta sẽ báo hết. Sư phụ ngươi ở nơi nào, thỉnh hắn cùng phân cao thấp với ta.”



“Xin lỗi, sư phụ ta không rảnh.” Nàng nhếch miệng cười.

“Tô tiểu thư, ngươi rõ ràng đang xem thường ca ca ta, xem thường Thương Khung đường. Tuy rằng sư đồ các ngươi một người võ công cao cường, một người dụng độc cao minh, nhưng Thương Khung đường bọn ta cũng không phải những kẻ chuột nhắt nhát gan. Ngày đó các ngươi làm như vậy với ta, hôm nay chúng ta đương nhiên phải báo thù rửa nhục!” Liễu Nhược Cách vờ chính nghĩa, oán hận nói.

Tô Oản Oản cúi đầu, nàng và sư phụ “làm như vậy” với nàng ta lúc nào ấy nhỉ?

“Tô tiểu thư, ta biết sư phụ ngươi là Hiệp Vấn, sư công ngươi là Đông Phương Vũ Lương, không để tại hạ vào mắt. Nói vậy có nghĩa là Tô tiểu thư khinh thường ta, không thèm cùng ta phân cao thấp?” Lục Nhâm Đỉnh vẻ mặt kiêu căng, ngữ khí lại vô cùng khiêm nhường.

“Đúng vậy Tô tiểu thư, chúng ta đều biết Tô tiểu thư tài giỏi, nhưng Lục đại hiệp dù sao cũng là tiền bối, sao ngươi lại khinh thị như vậy chứ? Cừu hận của các ngươi sao không giải quyết trước mặt mọi người? Lục tiền bối hào phóng như vậy, sao ngươi lại từ chối?” Lục Ảnh Hà làm bộ dáng nữ nhi của võ lâm minh chủ nói.

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều phụ họa đứng lên. Trong số đó cũng có một số người bị Tô Oản Oản dụng độc đùa giỡn, nhân cơ hội này làm loạn.

Lên lôi đài tỷ thí, đương nhiên không thể dụng độc.

Tô Oản Oản biết rõ ý đồ của bọn họ, mà dường như Lục Ảnh Hà cũng không thèm che giấu, nụ cười âm hiểm treo trên khóe môi. Liễu Nhược Ly cũng kiêu ngạo nhìn nàng, có ca ca làm chỗ dựa nên lưng lập tức ưỡn thẳng.

Tô Oản Oản cười, dường như bất cứ lúc nào cũng cười. Chung quanh ồn ào huyên náo, tất cả đều biến thành kẻ đại diện cho chính nghĩa, kêu gào ép nàng thượng đài. Ngay cả mấy kẻ đức cao vọng trọng trong giới võ lâm cũng đều gật đầu, từng đạo ánh mắt sắc bén chiếu về phía nàng.

Không trực tiếp đả thương nhưng lại khiến cho người ta máu chảy ròng ròng.

Nàng phi thân lên lôi đài. Mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì trên tay nàng đã xuất hiện một thanh đoản kiếm, thì ra nó vốn được giấu ở bên hông. Nàng nhìn Lục Nhâm Đỉnh, nụ cười như hoa lộ ra hai lúm đồng tiền, “Tuy rằng võ công của ta không bằng khả năng dụng độc, nhưng cũng xin thỉnh giáo Lục tiền bối một phen.”

Lục Nhâm Đỉnh cười không nói, hắn cho rằng võ công Tô Oản Oản chỉ biết núp sau lưng Tô Mộ Bạch không thể nào mạnh hơn hắn được.

Nhưng rất nhanh Lục Nhâm Đỉnh liền biết rằng, chính mình đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn kinh ngạc nhìn thanh kiếm đang chỉ thẳng vào ngực hắn. Chỉ trong vòng chưa đến mười chiêu, Lục Nhâm Đỉnh hắn lại đại bải bởi một tiểu cô nương miệng còn hơi sữa?

Tô Oản Oản ngẩng cao đầu cười, “Tuy rằng kiếm thuật của ta không lợi hại như dụng độc, nhưng vẫn còn hơn khối người!”

Nàng không dùng kiếm, chỉ dụng độc, kỳ thật chỉ có một nguyên nhân duy nhất: “Có thể nằm, tuyệt không ngồi.” Tùy tiện rắc một chút độc có thể giết vô khối người, vậy thì cần gì phải dùng kiếm vất vả đánh nhau nhỉ?

Toàn bộ võ trường một mảnh lặng ngắt như tờ, ai ai cũng đều khiếp sợ tới mức không nói nên lời.

Đúng lúc này, một bạch y thân ảnh từ không trung xẹt qua, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tô Oản Oản.

Hắn liếc mắt nhìn nàng, “Lại gây chuyện sao?”

Nàng bĩu môi, ủy khuất nói, “Không có mà.”

Hắn lại liếc nhìn Lục Nhâm Đỉnh, “Ra là ngươi đụng đến đồ đệ ta.”

Lục Nhâm Đỉnh nhìn hắn, bình tĩnh nói, “Hiệp thiếu hiệp, a, ta nên gọi ngươi là Tô công tử chứ nhỉ?”

Tô Mộ Bạch híp mắt, “Lục tiền bối, lời ngươi nói ta nghe không hiểu. Mọi người đều biết ta là Hiệp Vấn mà, không đúng sao?” Hắn hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt tràn ngập nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt Lục Nhâm Đỉnh.

Lục Nhâm Đỉnh toàn thân run lên, cặp mắt lãnh ngạo như hàn đầm kia khiến hắn không kiềm chế được mà run rẩy, Hiệp Vấn quả nhiên danh bất hư truyền.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Tô Mộ Bạch thản nhiên cười, nhướng mi nói: “Phải không, Lục tiền bối?”

Hắn nhớ tới nhân sĩ Thanh Long bang -tất cả đều bị Hiệp Vấn phế đi, một Thương Khung đường nho nhỏ thì có là gì? Lục Nhâm Đỉnh nuốt nước bọt, khó khăn đáp: “Phải…”

“Ca ca!” Liễu Nhược Ly bất mãn nhìn Lục Nhâm Đỉnh, sau đó bộ dáng đột nhiên trở nên uất ức buồn bực, biết rằng hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, cất cao giọng nói, “Hiệp thiếu hiệp cùng Tô cô nương đúng là có tình có nghĩa a, Tô tiểu thư vừa gặp phiền toái Hiệp thiếu hiệp liền xuất hiện giúp đỡ, quả là một đôi sư đồ tình sâu ý nặng!”

Mọi người cả kinh, ai nấy hít một ngụm khí lạnh. Sau đó lại nhìn sang Tô Oản Oản, một người như vậy nhưng lại đang cúi đầu nước mắt rơi tí tách, tất cả đều tin tưởng lời nói của Liễu Nhược Ly. Vốn là thầy trò, vậy mà lại…

Nhìn nàng nức nở trong lòng, hắn thu lại vẻ mặt kiêu ngạo ban nãy đối với Lục Nhâm Đỉnh, đau lòng nắm bàn tay bé nhỏ của nàng. Tô Oản Oản ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt đẫm nước mắt, thút thít nói: “Chúng ta đi mau thôi, sau này hẵng tính sổ.”

Tô Mộ Bạch mỉm cười, ánh mắt quét qua mọi người một vòng, giơ lên cái nắm tay giữa hai người cho bọn họ nhìn rõ, “Như các ngươi đã thấy.”

Sau đó, hắn ôm trọn thắt lưng nàng, tung người một cái, nháy mắt đã không thấy tăm hơi, bỏ lại một đám nhân sĩ giang hồ còn đang trợn mắt há mồm không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/94860


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận