Hoa Ti Lung phát hiện phía sau lực lượng mạnh rất nguy hiểm, nàng ta quay đầu lại theo bản năng, thấy Thử Tích giương răng nanh khủng khiếp của nó, hướng tới gần nàng ta, trong nháy mắt nàng ta ngây dại.
Lúc này, Già Lam đứng gần Hoa Ti Lung nhất, nhưng lấy tốc độ của nàng, hiện tại nhào qua cứu nàng ta, chẳng khác nào tự động dâng thức ăn lên miệng Thử Tích. Căn bản không cứu được nàng ta, phương pháp duy nhất chính là sử dụng sức mạnh của Chiến Hoàng Bút.
Có nên gọi Chiến Hoàng Bút xuất hiện không?
Tay nàng chậm rãi sờ bên hông mình, rất nhanh một bàn tay khác đặt lên lưng bàn tay nàng, sờ soạng một chút.
“Tiểu Lam Lam, sao tay nàng thô ráp như vậy? Cuộc sống ở Sở gia nhất định bị bắt nạt rất nhiều.” Hành động và lời nói ngả ngớn, dời đi lực chú ý của Già Lam, Già Lam chỉ cảm thấy trước mắt nổi lên trận gió kì lạ, khiến tóc gáy nàng đều dựng đứng…
Tất cả rất đột ngột, bụi bay đầy trời. Đợi khi nàng miễn cưỡng mở mắt thích ứng thì khóe mắt phát hiện một bóng hình màu đỏ, bay tới phía nàng.
“A!”
“A!”
Hai tiếng kêu sợ hãi đồng loạt vang lên, hiện trường xuất hiện hình ảnh hai cô gái ngã chồng lên nhau.
‘Ầm’ một tiếng, kèm theo tiếng gào rú, không biết tại sao Thử Tích lại ngã xuống dốc núi, chổng vó, tức giận gầm thét.
Mọi người đều sửng sốt, nghi ngờ có phải mắt bị xuất hiện ảo giác hay không, mắt thấy Thử Tích sẽ nhào tới Hoa Ti Lung, ai ngờ đột nhiên có một trận gió kì quái nổi lên, khiến mọi người khó mở mắt.
Không ai thấy rõ chuyện gì xảy ra, cho tới khi nghe tiếng hai cô gái kêu lên và tiếng gầm của Thử Tích, đợi khi cát bụi bình ổn, bọn họ nhìn thấy màn ảnh này.
Phượng Thiên Sách ngồi chồm hổm ở một bên, méo đầu quan sát hai cô gái, tấm tắc lắc đầu, lộ ra vẻ đau lòng: “Tiểu Lam Lam, hiện tại ta đã hiểu rõ lí do nàng luôn cự tuyệt ta, bởi vì nàng…”
Tầm mắt sâu xa của hắn lại liếc liếc bọn họ, không nhịn được thở dài: “Aiz, thời buổi thay đổi, phụ nữ chẳng thích đàn ông nữa, đàn ông chúng ta làm sao sống nổi đây.”
Già Lam ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hoa Ti Lung đang nằm trên người nàng, hai người cùng rùng mình.
Mộc Tây Dao nghe vậy, rất tự giác xẹt tới, động tác ngả ngớn, liếc mắt đưa tình: “Sách Sách! Nhìn ta! Nhìn ta!”
Cấy quạt trong tay Phượng Thiên Sách phạch một cái, cản trở tầm mắt của hắn ta.
“Đại ca, vừa rồi là ngươi ra tay ư?” Không hiểu vì sao trong đầu Phượng Thiên Dục có suy nghĩ này, trận gió kì quái lúc nãy là do đại ca của mình tạo thành.
Bởi vì, mặc kệ góc độ hay vị trí, hơn nữa sức mạnh thuộc tính gió, người bị tình nghi nhiều nhất là hắn, nhưng…thực lực của đại ca có mạnh như vậy sao?
Hắn vừa mới hỏi, Uất Trì Vinh liền cười phá lên, vỗ vỗ vai Phượng Thiên Dục: “Nhị Thiếu, ngươi bị khùng hả? Nói heo mẹ biết leo cây còn đáng tin hơn chuyện ngươi vừa nói! Đại ca của ngươi có lợi hại như vậy sao? Công phu nói khoác lác của hắn lợi hại mới đúng! Ha ha ha… A! Ai đánh ta?”
Một cành cây nhỏ đánh vào lưng hắn.
Giọng điệu quái gở của Mộc Tây Dao vang lên: “Tiện nhân đáng đánh!”
“Mộc Tây Dao, đừng tưởng ta sợ ngươi!” Uất Trì Vinh tức giận đến lệch mũi.
“Ha ha, nghe nói ngươi nhát gan, lớn lối, quả nhiên không giả!” Mộc Tây Dao cúi đầu cười, bộ dạng cực kì làm đỏm.
Hai người này mắng nhau, bên Già Lam nàng vẫn còn làm đệm thịt cho người ta, Hoa Ti Lung rõ ràng bị cảnh tượng hồi nãy dọa sợ, vẫn chưa khôi phục lại tinh thần. Già Lam đẩy nàng ta mấy cái, nàng ta mới chậm chập không có phản ứng. Vì vậy, trực tiếp dùng một cước đá nàng ta.
“Ngươi đá ta là gì?” Rốt cuộc, Hoa Ti Lung cũng hồi hồn.
Già Lam mặc kệ nàng ta, muốn đá thì đá thôi!
“Tiểu Lam Lam, nàng thâm tàng bất lộ! (*giấu tài)” Phượng Thiên Sách quan sát một hồi gật gù đánh giá Già Lam, rất nhanh, ánh mắt mọi người đều quét về phía Già Lam, khiến nàng mờ mịt.
Nhưng nhanh chóng, nàng phản ứng. Bọn họ phần lớn đều cho rằng do trận gió kì quái kia tạo nên chứ?
Hai mắt nàng mở to thêm vài phần, quay đầu, nửa tin nửa ngờ nhìn Phượng Thiên Sách. Tên này cố tình dời mục tiêu lên người nàng, để nàng thành đối tượng bị mọi người nghi ngờ, hắn có ý đồ xấu mà!
Nếu vậy, nàng đoán không sai, trận gió vừa rồi là do Phượng Thiên Sách tạo ra. Cộng thêm lần trước bị thích khách đánh lén, biểu hiện khác thường của hắn, đều chứng minh hắn có thực lực không tầm thường.
Hắn nhất định cố tình che giấu thực lực của mình… nhưng vì sao?
Đường đường là Phượng đại thiếu gia, con cưng của trời, tại sao hắn lại che giấu thực lực của mình?
“Mọi người không sao thì tốt rồi, không cần khách sáo!” Già Lam mỉm cười, nhìn một vòng, không quên dùng dáng vẻ người đứng đầu, vẫy tay chào bọn họ.
Nể tình Phượng Thiên Sách thường chăm sóc nàng, còn làm lò sưởi nhân tạo miễn phí cho nàng, nàng tạm thời giúp đỡ hắn một lần, không có vạch mặt hắn.
Một nửa dùng ánh mắt hoài nghi dò xét nàng, căn bản không tin lí do thoái thác của nàng. Mặc kệ Phượng Thiên Sách hay Già Lam, mặc kệ ai, bọn họ đều không tin. Thử nghĩ xem, hai kẻ ngu ngốc làm sao có thể làm chuyện nghịch thiên như vậy chứ? Vậy đám con cưng của trời như bọn họ đều kiếm miếng đậu hủ đập đầu hết à?
Anh em Mộc Tây Dao thì không nghĩ vậy, Mộc Tây Lâm dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Phượng Thiên Sách, trong ánh mắt mang năm phần sùng bái, năm phần kính trọng. Ánh mắt Mộc Tây Dao thì đơn giản hơn, trực tiếp hơn chính là trần trụi si mê và yêu mến!
Hoa Ti Lung ngẩng đầu, nhìn Phượng Thiên Sách rồi nhìn Già Lam, sau đó tầm mắt nhìn lướt qua Già Lam, nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Sách, trong mắt mọc lên vô số đóa hoa đào.
“Vừa rồi là ngươi cứu ta? Ngươi cứu ta, ta phải báo đáp ngươi như thế nào?” Hai ngón tay nàng ta xoắn xuýt, hai mắt không hề chớp, hoa đào bay tán loạn.
Già Lam hoàn toàn bị xem nhẹ, tư duy của cô tiểu thư này đúng là vượt bậc quá nhỉ?
Lúc nãy, nàng thừa nhận chính nàng tạo ra trận gió kì quái kia, vì sao Hoa tiểu thư lại xem nhẹ nàng? Gắng gượng đem công lao gán lên người Phượng Thiên Sách?
Đây tuyệt đối là phân biệt đối xử túi da bên ngoài nha!
Chẳng lẽ người có diện mạo xấu thì không có năng lực cứu người?
Đáy lòng Già Lam tức giận vì bất công, đồng thời không hiểu vì sao trong lòng có chút chua? Chẳng thể nào, đột nhiên nhìn thấy có cô gái tỏ tình với Phượng Thiên Sách, tại sao nàng lại thấy khó chịu?
Không lẽ nàng bị sốt? Hay là trúng độc của Phượng Thiên Sách?
Lúc này, lại nghe Hoa Ti Lung nói: “Ta biết, chính ngươi cứu ta, không biết vì sao ta biết chính là ngươi, chắc là do trực giác của phụ nữ.”
Nàng ta ngượng ngùng uốn éo người, bày ra bộ dạng thục nữ, hai mắt chớp chớp, ứa trái tim hồng: “Ngươi cứu ta, ta nhất định phải đáp tạ lớn, hay là như thế này đi, ta…ta lấy thân báo đáp!”
Mọi người có mặt ở hiện trường đều bị sét đánh, vị Hoa tiểu thư này tỏ tình quá lớn mật!
Hoàng Bộ Anh Kỳ giận đến run người, trường kiếm trong tay cũng phát ra âm thanh. Sao lại thế này, Phượng Thiên Sách dựa vào cái gì? Hắn ta bỏ nhiều công sức hẹn Hoa tiểu thư ra ngoài, chưa kịp gây ấn tượng tốt với nàng ta, nàng ta liền hướng về Phượng Thiên Sách, ở trước mặt mọi người tỏ tình, đặt hắn ở chỗ nào hả?