Sư sĩ truyền thuyết
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả và biên tập: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Đột nhiên, dị biến đột ngột xảy ra!
Thân thể Thiên Sứ đột nhiên nặng nề, không đợi hắn kịp có phản ứng, toàn bộ thân thể giống như mất đi khống chế, không nghe điều khiển.
Tuy rằng là thế giới mô phỏng, nhưng Thiên Sứ mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng.
Một giọng nói kỳ dị đột nhiên vang lên bên tai Thiên Sứ: "Ta chờ ngươi đã mấy ngày nay, ngươi cuối cùng cũng lên rồi!"
Thiên Sứ trong lòng không khỏi hoảng sợ, khàn giọng nói: "Ngươi... ngươi tới cùng là ai?" Tuy biết rằng hôm nay không chừng chính là ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, hắn ngược lại trở nên thản nhiên. Hắn rất muốn biết tên gọi của hôi vực lĩnh giả trước mặt này, không hề muốn báo thù, mà là hắn đã phục YC sát đất. Bất kể là phương diện nào, mình đều không thể so với người trước mặt, hắn là một sự tồn tại giống như núi cao phải ngẩng đầu nhìn, trong vô tình, hắn đã trở thành thần tượng trong lòng Thiên Sứ. Đối với kết cục của mình, Thiên Sứ ngược lại không hề có chút oán hận và không cam lòng, ngay khi biết YC có khả năng là hôi vực lĩnh giả, trong lòng hắn đã có chuẩn bị như thế này.
Một mình Thiên Sứ với một tư thế quái dị đứng yên ở đó, xung quanh trống vắng không một bóng người.
Giọng nói đó lúc trái, lúc phải, phiêu hốt bất định: "Hì hì, ngươi không phải đã điều tra rồi sao? Tại sao vẫn không biết ta là ai?"
Sắc mặt Thiên Sứ lúc xanh lúc trắng, phẫn nộ nói: "Tuy rằng ta kém xa ngươi, ngươi cũng không nên chơi ta như vậy?"
Im lặng vài giây, giọng nói đó mới xin lỗi nói: "Ta xin lỗi vì hành vi vừa rồi!" Đột nhiên giọng nói thay đổi, mang theo sát khí nồng đậm: "Ta nghĩ, ngươi nhất định biết rõ tại sao ta tìm ngươi rồi chứ!"
Trong lòng Thiên Sứ phát run, nên tới thì phải tới! Lập tức không giấu giếm, mình thế nào tiếp nhận ủy thác, thế nào xâm nhập hạch tâm căn cứ huấn luyện... tất cả đều nói ra rõ ràng, không hề giữ lại chút nào.
Thiên Sứ nói xong, trong lòng đau đớn. Lần này mình thật sự xong rồi, liền dứt khoát nhắm mắt chờ chết.
Nhưng hồi lâu sau vẫn không có chút động tĩnh gì, không biết bao lâu, thân thể liền trở lại bình thường.
Thiên Sứ run rẩy nói: "Ngươi muốn ra tay thì mau ra tay đi!"
Xung quanh vắng lặng, mấy người đi đường từ xa tới đi ngang qua nhìn hắn với ánh mắt như nhìn một tên ngốc.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ... hắn thật sự tha cho ta? Thiên Sứ không dám tin nghĩ.
Thiên Sứ thử di chuyển vài bước, giọng nói làm hắn vĩnh viễn không thể nào quên đó không hề vang lên tí nào. Thiên Sứ cố sức kìm nén cảm giác muốn khóc, với tốc độ nhanh nhất rời mạng.
--------------------------------------
La gia, trung tâm nghiên cứu.
Chủ quản La Nhân thoải mái ngồi trong một cái ghế Thiên Phong mềm mại, sàn nhà bằng thủy tinh pha lê trong suốt có thể cho thấy tất cả bên ngoài. La Nhân nhìn đám người bận rộn trước mặt, hắn cảm thấy vô cùng vững bụng. Hắn biết, trung tâm nghiên cứu trước mặt này mới hạch tâm thật sự của La gia, cũng chính là nguyên nhân thật sự làm cho họ La trường thịnh bất suy. Nhờ La gia tận lực bảo hộ, trung tâm nghiên cứu này tuy không danh tiếng mấy nhưng thực lực rất mạnh. La Nhân tin tưởng rằng nó tuyệt đối có thể nằm trong 5 trung tâm đứng đầu của toàn thiên hà Farr. Gia chủ có thể để mình quản lý chỗ này cũng nói rõ sự tin cậy của gia chủ đối với năng lực của mình. Nghĩ tới đây, La Nhân không khỏi mỉm cười. Một con cháu ngoại tông mà có thể được gia chủ tin cậy như vậy, làm sao lại không làm cho hắn cảm thấy tự hào.
Nhưng, việc giữa gia chủ và đại thiếu gia lưu truyền sôi nổi trong La gia gần đây, cũng không biết là thật hay giả.
Ài, mỗi nhà mỗi cảnh a! Ngay cả gia chủ là người anh minh quyết đoán đối với việc này cũng chẳng có cách nào. Nhưng trong lòng hắn vẫn luôn thắc mắc, đại thiếu gia tính cách khiêm tốn, hòa nhã, làm việc cẩn thận, rất được gia chủ yêu thích, tại sao lại cùng gia chủ tới bước này? Gần như mọi người đều cho rằng đại thiếu gia nhất định là gia chủ đời tiếp theo của họ La, ngay cả gia chủ cũng mấy lần kín đáo nói đại thiếu gia tương lai nhất định có thể kế thừa y bát của mình, làm rạng rỡ họ La. Chẳng lẽ gia chủ đột nhiên vừa ý nhị thiếu gia? Không thể nào a, nhị thiếu gia, tên khốn chỉ biết ăn chơi, trụy lạc đó cả ngày lấy bảng hiệu của họ La ra ngoài làm xằng làm bậy, hầu như mọi người đều xem thường hắn, La Nhân càng căm ghét hắn đến cực điểm. Gia chủ sẽ không hồ đồ như vậy chứ!
Trong nhà họ La hiện nay ai cũng dè dặt, tin tức từ trong truyền ra cũng lúc này lúc khác, mọi người không ai muốn lúc này mà gặp xui, mà đó lại là cực kỳ xui xẻo nữa.
Đột nhiên, tiếng báo động thê lương cắt ngang sự trầm tư của La Nhân!
La Nhân đứng bật dậy, sải bước đi vào trong đại sảnh, bất cứ lúc nào cũng đi đầu là phong cách làm việc của hắn, đó có thể cũng là một trong những nguyên nhân gia chủ rất tin cậy hắn.
Cả trung tâm nghiên cứu đã loạn cào cào cả lên, tất cả nghiên cứu viên trên mặt đều rất hoảng loạn.
La Nhân nhíu mày, trầm giọng hét: "Hoảng cái gì! Tất cả trở về vị trí của mình cho ta! Mạc Liên Phục, xảy ra chuyện gì?"
Sự trấn định của La Nhân lập tức ảnh hưởng tới mọi người, hiện trường lập tức được kiểm soát, đám nghiên cứu viên này không giống đám ruồi không đầu như vừa rồi nữa, có thể thấy rằng, La Nhân rất có uy tín với những người này.
Một thanh niên gầy ốm, mặt mày hoảng loạn nói: "Chủ quản, có người tấn công quang não của chúng ta, quang não đã mất kiểm soát rồi! Chủ quản, làm sao bây giờ? Cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta tiêu tùng!" xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Quang não mất kiểm soát? Đầu óc La Nhân nổ "oành" một cái, kêu ong ong, làm cho La Nhân vốn kiên định cũng mất hồi lâu mới trấn tĩnh được, trước mắt là vẻ mặt bất lực và mong chờ của Mạc Liên Phục.
La Nhân lập tức tỉnh táo trở lại, hắn biết rõ mình lúc này ngàn vạn lần cũng không thể loạn, nếu không thì mọi thứ thật sự chấm dứt rồi.
La Nhân và Mạc Liên Phục cuống cuồng chạy tới phòng điều khiển quang não. Phòng điều khiển quang não bình thường không một bóng người, bây giờ đã dày đặc là người. Sắc mặt ai nấy đều trắng bệch.
Một vị nghiên cứu viên già nhìn thấy La Nhân liền vội vàng vẫy tay.
La Nhân lao đến nói: "Mạc lão, tình hình thế nào rồi? Khống chế được không?" Giọng nói nặng trĩu nhưng vẫn rất cung kính với vị nghiên cứu viên già này. Mạc lão là ông nội của Mạc Liên Phục, cũng là nguyên lão của trung tâm nghiên cứu này, vô cùng được mọi người tôn kính, ngay cả gia chủ khi gặp lão cũng tôn kính gọi Mạc lão.
Mạc lão lắc đầu nói: "Rất không ổn! Đối phương có thể là một hôi vực lĩnh giả, âm thầm xâm nhập trung tâm nghiên cứu của chúng ta, chúng ta lại không hề phát giác, thật đáng xấu hổ a!" Mạc lão sắc mặt hổ thẹn nói.
La Nhân cuống quít nói: "Vậy, chẳng lẽ bây giờ không có cách nào cả sao?"
Mạc lão chỉ mười mấy nhân viên nghiên cứu đang đội mũ mô phỏng: "Bây giờ phải nhờ bọn họ thôi, trong hôi vực lĩnh giả, bọn họ tính ra cũng khá lắm, không biết có thể tìm được đối phương không! Mạc lão cân nhắc một lát: "Ngươi hay là mau báo cho gia chủ, thỉnh cầu chi viện!"
La Nhân cũng không phí lời, trực tiếp nối máy với máy của gia chủ. Bởi vì địa vị quan trọng của trung tâm nghiên cứu, chủ quản, nhân viên đều do gia chủ trực tiếp quản lý!
Hồi lâu, vẫn không liên lạc được, sắc mặt La Nhân đã xấu lại càng xấu hơn! Một dự cảm không hay càng lúc càng mạnh mẽ trong lòng hắn, chẳng lẽ gia chủ bên đó cũng có chuyện rồi sao? Trong lòng La Nhân đập dồn, đây tuyệt đối là hành động có mưu tính trước, nhịp nhàng ăn khớp, chặt chẽ không lọt một giọt nước, bên mình chỉ có thể bị động ứng chiến, đối phương rốt cuộc là ai?
La Nhân trầm giọng nói: "Mạc lão, phía này nhờ người trông coi, ta đi cầu viện gia chủ!" Nói rồi không đợi Mạc lão trả lời, hắn mạnh mẽ nhảy ra khỏi cửa sổ.
Mọi người không khỏi kinh hãi la lên, đây là tầng 80 đó nha!
Giữa không trung, ngón trỏ và ngón giữa tay phải của La Nhân sờ công tắc không gian quang giáp đeo trên cổ tay bên trái, xoạt, một quang giáp hình người toàn thân màu đỏ lửa đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Gần như đồng thời, La Nhân linh hoạt đáp lên vai phải quang giáp, chui vào buồng lái.
Động cơ quang giáp màu đỏ lửa gầm rú khởi động toàn bộ, mau chóng bay về hướng tây bắc.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212