Sư Sĩ Truyền Thuyết Chương 431 : Vì vận mệnh, chiến đấu nào!

Sư sĩ truyền thuyết
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Chương 431: Vì vận mệnh, chiến đấu nào!

Tác giả: Phương Tưởng

Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện


- Tiếp theo phải xem các người rồi. Diệp Nhân nhìn lời Phạn Vẫn truyền tới, mặt đầy nghiêm túc, chỉ có ánh sáng trong mắt lấp lánh.

Ba ngày này, tất cả chiến đấu hắn đều nhìn thấy, ở vị trí đầu tiền tuyến, Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng thương vong cực lớn. Khổ chiến ba ngày, vô luận là Tuyết Lai tộc hay là bộ lạc Hy Phượng, tỷ lệ thương vong đều vượt quá một nửa! Tỷ lệ thương vong cao thế này, nhiều năm trở lại đây, vẫn là xếp hạng nhất!

Tỷ lệ thương vong của biên chế phi chiến đấu cũng cao không kém. Bởi vì tấm năng lượng thiếu hụt, trên mỗi tàu vũ trụ đều chỉ bố trí lượng năng lượng để bay cơ bản nhất. Gần như tất cả tấm năng lượng đều tập trung trong tay sư sĩ của Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng ở phía trước, nếu như không phải như vậy, hoàn toàn không cách nào kiên trì ba ngày. Nhưng điều duy nhất làm người ta vui mừng, thanh thản là sau khi bỏ ra một cái giá nặng nề thế này, mục tiêu dự định trước trận chiến cuối cùng cũng gần như đạt được rồi.



Giáp xác ngạc trùng giống như mây đen bị tiêu diệt hầu hết, hiện giờ đã rất khó nhìn thấy lượng lớn Giáp xác ngạc trùng, nhưng Giáp xác ngạc trùng linh tinh lại thấy được khắp nơi. Nhưng mấy người Diệp Nhân đã không có thời gian đi lo tới bọn chúng, bọn họ có nhiệm vụ càng quan trọng hơn.

Trước mặt mọi người hiện giờ chỉ còn lại một chướng ngại cuối cùng: hơn sáu ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng.

Vật to lớn khổng lồ do hơn sáu ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng tập trung lại mà thành, từ xa nhìn tới, giống như một con rồng khổng lồ sặc sỡ đang chậm rãi nhúc nhích. Vật to lớn khổng lồ này gần như lấp kín mít cả cái thông đạo, nếu như không tiêu diệt chúng, không cách nào thông qua thông đạo tự do.

Nhìn con vật to lớn khổng lồ trước mắt này, ánh mắt Diệp Nhân trở nên phức tạp. Trận chiến này cứ tiếp tục, không biết người sống sót còn có bao nhiêu. Nhưng sau khi tĩnh mịch vài giây, ánh mắt Diệp Nhân bỗng trở nên sắc bén, quyết đoán ra lệnh xuất kích: “Theo phương án dự định, xuất kích!”

Tất cả quang giáp mau chóng rút ra sau, đám tàu vũ trụ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng bắt đầu tăng tốc.

Năm mươi tàu vũ trụ dàn hàng tiến tới trước.

Trong năm mươi tàu vũ trụ này đều không có một ai, chúng chỉ là chiếu theo trình tự đã định trước bắt đầu tăng tốc bay đi.

Tốc độ của đám tàu vũ trụ càng lúc càng nhanh. Tám Hz… Mười Hz… Mười hai Hz! Năm mươi tàu vũ trụ tạo thành một đám tàu khổng lồ, dùng tốc độ siêu cao tới mười hai Hz hung hăng xông về phía quái vật xấu xí lay động chậm chạp đó.

Toàn bộ năm mươi tàu vận tải này đã trải qua cải tạo, vì để chúng càng có thêm lực xung kích, chúng tạm thời gắn thêm một động cơ, điều này làm tốc độ của chúng có thể đạt tới mười hai Hz!

Vì đối phó vật to lớn khổng lồ do sáu ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này tạo thành, mấy người Diệp Nhân đã tốn hết cân não! Sáu ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng, độ dài của mỗi con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng khoảng bốn mươi mét, to sáu, bảy mét, quái vật do sáu ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này tạo thành khổng lồ tới mức nào!

Quang giáp ở trước mặt chúng, giống như kiến ở trước mặt voi. Sai biệt thể tích hai bên quả thật quá nhiều! Nếu như không có đủ lực xung kích, muốn xông qua con quái vật khổng lồ này, hoàn toàn là không thể nào! Chỉ có đánh tan con quái vật xấu xí mà khổng lồ này, quang giáp mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn!

Tốc độ của đám tàu tăng tới cực điểm. Lực xung kích của đám tàu khổng lồ do năm mươi tàu vũ trụ này tạo thành không gì so sánh được, ngay cả Diệp Trùng đứng xem ở đằng xa nhìn thấy cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng.

Khoảng cách hai bên mau chóng rút ngắn!

Mấy con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng đó đã phát hiện đám tàu vũ trụ khí thế hung hãn xông về phía chúng. Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng ở trước hết của vật to lớn khổng lồ này không khỏi trở nên nóng nảy, ngấm ngầm có chút dất vết bất ổn.

Năm mươi tàu vũ trụ giống như máy mở đường, ầm ầm mang theo uy thế vô bì lao vào trong vật to lớn khổng lồ này!

Oành!

Con quái vật khổng lồ này giống như bị trúng chỗ yếu hại, điên cuồng nhúc nhích!

Chiếc dẫn đầu ở trước hết, tiếp xúc với đám tàu này đã nổ tung, vô số Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi. Đám tàu không ngừng lại, chúng vẫn dữ tợn xuyên vào bên trong thân thể quái vật.

Bỗng chốc, quái vật chịu công kích trong khoảnh khắc vỡ tan, hóa thành một biển sâu!

Trong thông đạo quần xà loạn vũ, Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng đầy trời giống như rắn bị kinh hoảng chạy loạn khắp nơi, tình cảnh hỗn loạn.

Rất mau, Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng chịu hoảng sợ liều mạng thả ra khói xanh. Cảnh tượng mấy ngàn con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng cùng nhau thả ra khói hoành tráng cỡ nào! Khói xanh lan ra mau chóng che phủ tất cả Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng, biển trùng khói xanh.

Phía trước chỉ có thể nhìn thấy khói xanh mênh mông, chỉ là ẩn ước có thể nhìn thấy Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng chịu hoảng sợ kinh hoảng lủi loạn trong khói xanh.

- Toàn thể chú ý! Xuất kích! Giọng nói bình tĩnh của Diệp Nhân có chút dao động, hắn phát động xung kích cuối cùng, giọng nói vừa dứt, hắn liền dẫn đầu sĩ tốt lao ở phía trước nhất.

Khói xanh Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng thả ra có tác dụng làm kim loại tan chảy, kim loại chịu ăn mòn sẽ từ từ mềm nhũn, cuối cùng sẽ biến thành nhão nhoẹt giống như bánh quy. Nhưng Phạn Vẫn ước tính quá trình này cần khoảng ba ngày, cũng tức là nói, nếu như trong ba ngày, mọi người không thể trở lại thiên hà Hà Việt, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tất cả tàu vũ trụ và quang giáp sẽ bị tan chảy triệt để, khí áp bên trong đủ để làm cho nó hóa thành vô số mảnh vỡ giống như bánh quy vỡ.

Không có sự bảo vệ của tàu vũ trụ và quang giáp, trong vũ trụ, vậy thì chết chắc không cần phải nghi ngờ!

Dưới tình huống không có bất cứ sự cản trở nào, xuyên qua cả thông đạo cần bốn ngày. Hiện giờ bọn họ ở khúc giữa thông đạo, từ chỗ này tới thiên hà Hà Việt, không có bất cứ chướng ngại nào, bọn họ cần thời gian hai ngày. Cũng tức là nói, thời gian cho mấy người Diệp Nhân giải quyết chiến đấu chỉ có không tới một ngày!

Thời gian chính là tính mạng, đây là bức tranh chân thật nhất hiện giờ! Ba ngày chắc chắn phải thông qua thông đạo, nếu không, ngay cả cơ hội sống lay lắt cũng không có.

Chủ lực tác chiến lần này là Diệp gia! Tuyết Lai tộc và bộ lạc Hy Phượng trong ba ngày vừa rồi đã sức cùng lực tận, hiện giờ là cung cứng hết đà không hơn không kém. Với lại, Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng hoàn toàn miễn dịch với công kích năng lượng, điều này cũng làm bọn họ không thể rat ay. Nhưng bọn họ vẫn không thể nghỉ ngơi, hiện giờ Giáp xác ngạc trùng linh tinh thấy được khắp nơi, bọn họ phải quét sạch mấy con Giáp xác ngạc trùng linh tinh này.

Hiện tại trong tay Diệp Nhân chỉ còn lại tám trăm năm mươi hai cái quang giáp chiến đấu. Bọn họ phải đánh tan mấy con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này, ít nhất, phải đánh ra một thông đạo có thể cho hạm đội phía sau thông qua.

Chiến đấu đánh tới bước này rồi, mỗi người đều đã ôm quyết tâm chết chắc!

Tám trăm năm mươi hai cái quang giáp chiến đấu tạo thành dạng chùy, mà mũi chùy chính là sư sĩ mạnh nhất Diệp gia: Diệp Nhân! Quang giáp của Diệp Nhân, cho dù nội bộ Diệp gia, người từng thấy cũng không nhiều, lần này lại không chút bảo lưu, phơi bày ra trước mặt mọi người. Mười hai cái chùy tròn hình giọt nước bay với tốc độ cao quanh quang giáp. Tàn ảnh lưu lại do bay tốc độ cao giống như phủ lên quang giáp một lớp lụa mỏng màu đen nhàn nhạt, làm nó xem ra có vài phần cảm giác mãnh liệt.

Xông thẳng tới trước, thậm chí mang theo vài phần bi tráng, thảm liệt, Diệp Nhân dẫn tám trăm năm mươi hai cái quang giáp mở hết tốc độ xông về phía đám khói xanh nhẹ mênh mông này.

Đôi tay nhẹ nhàng lướt qua bàn điều khiển chính, đôi cánh Hàm gia mở ra, giống như một làn khói nhẹ, yên lặng theo sau đám quang giáp này.

- Ý, hắn cũng tới rồi? Hoàng Cực Minh bỗng đứng bật dậy, nhìn dán vào cái quang giáp xem ra yếu ớt mà lại xinh đẹp trên màn hình đó. Kiểu hắn mở là kiểu quang học, vốn dĩ chỉ là muốn xem biểu hiện của Diệp Nhân. Tác chiến hai ngày nay đã làm hắn sức cùng lực kiệt, nhưng ai cũng biết, hiện giờ là quyết chiến cuối cùng của trận chiến này, cũng là giờ phút quan trọng nhất!

Hắn vô luận thế nào cũng không ngờ nhìn thấy quang giáp Hàm gia, trong trận đối mặt ở hành tinh Rees De đó, cái toàn cốt quang giáp này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc cho hắn. Chỉ đáng tiếc biến cố đột nhiên làm hắn không có cơ hội giao thủ với đối phương, điều này cũng làm hắn hơi tiếc nuối, nhưng không ngờ lại có thể lại nhìn thấy nó xuất hiện ở chỗ này.

Phượng Túc ở bên cạnh Hoàng Cực Minh nhìn Hàm gia trên màn hình. Trên gương mặt mang theo sự mệt mỏi sâu sắc không khỏi hơi chấn động tinh thần. Đối với thực lực sâu không thể dò của thiếu niên lạnh lùng đó, nàng đã thể hội sâu sắc.

Nhưng trên một tàu vũ trụ khác, trên màn hình rõ ràng cũng là Hàm gia, mắt điện tử của Phạn Vẫn nhấp nháy dữ dội, mà bên cạnh hắn, đứa trẻ thoáng cái đã đứng lên, thất thanh kêu lên: “A! Diệp tử ca ca…”

Diệp Trùng không hề biết, hắn vừa ló mặt thì đã trở thành tiêu điểm chú ý của mấy nhân vật hạng nặng.

Diệp Nhân nhìn khói xanh mênh mông trước mặt, không chút do dự, dẫn đầu xông vào! Quang giáp còn lại thấy vậy nhao nhao theo sau lưng Diệp Nhân.

Khói xanh mênh mông thò tay không thấy năm ngón, sự gây nhiễu đối với hệ thống quét hình của mấy thứ khói xanh này rất lớn, bán kính quét hình bị nén lại trong phạm vi cực kỳ nhỏ. Ngay cả quang giáp của Diệp Nhân, hệ thống quét hình cũng chịu sự gây nhiễu dữ dội.

Phạm vi nhìn thấy nhỏ thế này, đối với quang giáp bay với tốc độ cao mà nói, căn bản không cách nào làm bất cứ né tránh gì. Nhưng Diệp Nhân cũng không có ý né tránh chút nào, xông thẳng tới trước.

Một con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng không biết từ nơi nào chui ra, bỗng xông tới trước mặt Diệp Nhân.

Chỉ thấy mười hai cái chùy tròn hình giọt nước vẫn luôn vây quanh quang giáp với vận tốc cao đột nhiên xông lên.

Mười hai cái chùy tròn hình giọt nước bỗng chốc chui vào trong thân thể con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này. Thân thể Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng rung động dữ dội, đau đớn dữ dội làm nó muốn co rút thân thể lại. Nhưng chính ngay lúc này, cơn đau trước giờ chưa từng có chôn vùi tư duy đáng thương của nó.

Vô số thịt vụn bắn tung tóe, thân thể Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng bỗng bị vỡ thành vô số mảnh vỡ, mười hai cái chùy tròn hình giọt nước giống như máy xay thịt, xay con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng đáng thương này thành vô số mảnh.

Thần sắc Diệp Nhân không có chút thay đổi, vẫn mặt không biểu tình xông tới trước. Trước mặt hắn, mấy con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này không hề có bao nhiêu uy hiếp, ngay cả gai nhọn trên thân thể nó cũng không sao xuyên thủng quang giáp của hắn.

Nhưng tiếng cảnh báo của quang giáp lại vẫn luôn chưa từng ngừng, quang não không ngừng nhắc nhở hắn quang giáp đang bị hư hại.

Là khói xanh, khói xanh mấy con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này thả ra ngay cả quang giáp của hắn cũng có thể làm hư hại, không đừng nói quang giáp khác. Diệp Nhân rất hoài nghi, ba ngày mà Phạn Vẫn nói rốt cuộc có bao nhiêu bảm đảm.

Nhưng hiện giờ bọn họ đã không có đường lui, không có lựa chọn khác, chỉ có tiến tới trước!

Càng nhanh thông qua thông đạo, cơ hội sống sót cũng càng lớn. Vận mệnh, nắm trong tay của mình!

Diệp Nhân nhìn biển sâu cuồn cuộn mau chóng tới gần, chiến ý trong mắt bỗng nhiên bành trướng! Tay vừa cử động, quang giáp liền giống như một ngôi sao băng chói mắt nhất, mang theo một mảng mưa sao băng ở sau lưng, tiến vào trong biển sâu mênh mông này!

Vì vận mệnh, chiến đấu đi nào!

Diệp Trùng cũng tiến theo vào trong khói xanh. Hệ thống quét hình của Hàm gia so với quang giáp Diệp Nhân càng tệ hơn. Nhìn một màn hoa tuyết trên màn hình, hắn chỉ đành bó tay mở kiểu quang học.

Trong tầm nhìn mênh mông một mảng màu xanh, đột nhiên trong khói xanh xông ra một con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng, lao tới trước mặt Hàm gia. Cho dù Diệp Trùng vẫn luôn bình tĩnh cũng không khỏi giật bắn người, đôi tay vừa động, trủy thủ vạch ra hai bóng xám, trên người mao trùng lập tức xuất hiện hai vết thương sâu hoắm. Nhưng thể hình Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng có tới bốn, năm mươi mét, vết thương thế này với nó mà nói không hề trí mạng.

Con Nhuyễn thể tiêm thích mao trùng này đau đớn cuộn xoắn thân thể, thân thể liều mạng phun khói xanh ra ngoài, chính ngay lúc này, phần đuôi của nó đột nhiên đập về phía Hàm gia.

Phản ứng của Diệp Trùng cực nhanh, đôi cánh trên lưng Hàm gia khép lại, cản cú đập này.

Độ lớn sức mạnh cú này vượt xa ý liệu của Diệp Trùng, Hàm gia giống như một quả bóng da, bị đập văng mạnh ra xa!

Quả nhiên thân thể tó như vậy không uổng phí a! Diệp Trùng cảm khái nói. Nhưng hắn không định day dưa với con mao trùng đã bị thương này, có kinh nghiệm săn bắt phong phú, hắn biết, dã thú bị thương nguy hiểm vượt xa dã thú bình thường.

Vòng qua con mao trùng đã bị thương này, Hàm gia tiếp tục bay tới trước. Nhưng hệ thống quét hình mất đi tác dụng, Diệp Trùng rất mau liền đối mặt một vấn đề mới: Hắn hoàn toàn mất phương hướng. Trước sau, trái phải, trên dưới, toàn bộ đều là một mảng xanh mênh mông, cũng không cách nào hoạt động.

May mà so với tàu vũ trụ to lớn nặng nề, Hàm gia nhỏ bé, linh hoạt hơn nhiều. Hàm gia giống như một con cá, len lỏi giữa mấy con mao trùng này. Đối với người quen thuộc săn bắt như Diệp Trùng mà nói, hắn rất mau liền phân biệt được sự khác biệt giữa mấy con mao trùng này. Từ phát hiện hiện giờ của hắn mà xét, mao trùng có màu càng xanh chắc là càng cao cấp. Chỉ có những con mao trùng có màu xanh đậm đó mới có thể thả ra khói xanh, còn mấy con mao trùng có màu xanh nhạt đó, không chỉ thể hình hơi nhỏ, mà còn không thể thả ra khói xanh.

Hơn nữa, Diệp Trùng còn phát hiện, nội bộ mao trùng dường như có đẳng cấp theo quy luật, bình thường một con mao trùng màu xanh đậm sẽ dẫn theo ba, bốn con mao trùng màu xanh nhạt.

Cẩn thận điều khiển Hàm gia né qua một con lại một con mao trùng, Diệp Trùng cảm thấy mình dường như càng lúc càng tiến sâu vào chỗ sâu của biển sâu, bởi vì hắn phát hiện số lượng mao trùng màu xanh đậm xung quanh nhiều hơn vừa rồi nhiều. Diệp Trùng còn phát hiện, chỉ cần mình không tấn công mấy con mao trùng này trước, mấy con mao trùng này hoàn toàn nhìn mà không thấy hắn.

Chẳng lẽ mấy con mao trùng này cũng giống Giáp xác ngạc trùng, chỉ mẫn cảm đối với kim loại?

Trong lòng Diệp Trùng ngấm ngầm còn có một cách nghĩ, nhưng nhất thời hắn lại không sao nắm bắt được. Hết cách, hắn chỉ đành nỗ lực để tư duy của mình càng thêm tập trung, cẩn thận xuyên qua khe hở giữa mấy con mao trùng, tiếp tục lẻn vào khu trung tâm của biển sâu này từng chút một.

Chú thích: Chương này chỉ đề cập đến 12 cái chùy tròn hình giọt nước nhưng chương Đối mặt nói là có 17 cái, đồng thời mấy chương sau cũng nói là 17 cái, có lẽ đây là lỗi convert của bản gốc tiếng Hoa. Giữ nguyên cho đúng nguyên tác, nhưng chính xác có lẽ là 17.


Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451

Nguồn: tunghoanh.com/su-si-truyen-thuyet/chuong-431-Axiaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận