Sư sĩ truyền thuyết
Chương 485: Cất cánh
Tác giả: Phương Tưởng
Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Một khi phá giải được thuật toán đặc thù của Hôi cốc, uy lực của hôi vực lĩnh giả đỉnh cấp trên thế giới này là Mục Thương liền thể hiện không còn gì phải nghi ngờ. Trong thoáng chốc, cả con tàu vũ trụ Hashgel liền nằm dưới khống chế của hắn. Trong tàu không ai chú ý tới dị dạng trên tàu, mà cho dù có người phát giác ra dị dạng, mỗi tấm cửa hợp kim đều nằm dưới sự điều khiển của Thương, bọn họ căn bản không sao ra khỏi phòng của mình.
Diệp Trùng cứ như thế, từng bước từng bước thanh tẩy một lượt tàu vũ trụ.
Diệp Trùng không hề tiêu diệt toàn bộ nhân viên chiến đấu, tuy hắn có danh sách nhân viên chiến đấu hoàn chỉnh. Một mặt là thời gian không đủ, tốc độ truyền tin tức tiền tuyến bại trận vượt xa dự tính của Thương, hiện giờ, một số khu vực của hành tinh Heiner đã bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Vô luận là Diệp Trùng hay là Thương đều tin rằng, loại hỗn loạn này sẽ dùng tốc độ kinh người mà lan tràn ra mỗi một ngóc ngách của hành tinh này.
Một phương diện khác, Diệp Trùng cảm thấy lực lượng phòng hộ trên tàu vũ trụ quá mỏng manh. Muốn dựa vào mấy mươi học viên thì thủ được cả con tàu vũ trụ, rõ ràng là không hiện thực. Bất quá, hắn lại mang toàn bộ tất cả người dẫn đầu giết sạch không chừa một ai, tuy như vậy sẽ làm cho sức chiến đấu chỉnh thể của đám sư sĩ còn lại có giảm xuống, nhưng hắn không muốn để lại hậu hoạn dọc đường.
Nhưng cho dù như vậy, Diệp Trùng hoàn thành tất cả kế hoạch dự định cũng đã tốn hơn một giờ. Bốn học viên sau khi trải nghiệm qua sự khủng hoảng và hoảng sợ lúc ban đầu cũng đã giết đỏ cả mắt. Dưới sự hướng dẫn, làm mẫu của Diệp Trùng, bọn họ bắt đầu học tập chiến đấu thế nào.
Bốn người tuy ưu tú, nhưng thực lực rốt cuộc vẫn khó mà so được với sư sĩ trưởng thành. Do đó bọn họ liền hai người thành một tổ, hợp sức quấn lấy một kẻ địch. Thường là sau khi Diệp Trùng tiêu diệt toàn bộ những mục tiêu khác của khu vực này, bốn người vẫn đang vây đánh dữ dội với hai người. Mỗi lúc thế này, Diệp Trùng đều không hề giúp đỡ mà đứng một bên chờ đợi. Hắn biết, cơ hội ra tay trước mắt đối với bốn học viên này mà nói quá quan trọng! Chỉ có qua được một bước này, bọn họ mới có thể trưởng thành nhanh hơn.
Tàu Hashgel đã lâm vào trong khủng hoảng, mọi người kinh ngạc phát hiện, tất cả máy móc thiết bị đều không nghe điều khiển, cửa hợp kim ngày thường chưa từng xuất hiện vấn đề hôm nay lại không sao mở được. Cũng tức là nói, toàn bộ bọn họ đều bị nhốt trên tàu, khủng hoảng quanh quẩn trong đầu họ.
Nhưng điều làm bọn họ hoảng sợ nhất lại là thiếu niên lạnh lùng đó, dẫn theo bốn thiếu niên, trắng trợn giết chóc. Đám sư sĩ anh hùng vô bì ngày thường ở trước mặt bọn họ giống như lớp băng mỏng manh, vừa đụng liền vỡ nát thành vô số mảnh.
Bọn họ giống như một bầy sói khát máu, lướt qua như gió, không ai có thể cản được bọn họ. Mà điều làm người ta kỳ quái nhất là, bọn họ dường như có mục tiêu tiêu diệt đặc biệt, có lúc bọn họ sẽ kề vai lướt qua cạnh ngươi, nhưng lại giống như không nhìn thấy sự tồn tại của ngươi.
Mỗi người mù mờ, bất an chờ đợi vận mệnh của mình, bọn họ trước giờ chưa từng nghĩ qua sẽ gặp phải tình huống thế này. Nào giờ, là hang cung cấp vũ khí thứ tư của Hôi cốc, bọn họ đã quen ngang ngược đi lại trong Hôi cốc, không có thế lực nào đắc tội với bọn họ. Mà vũ lực mạnh mẽ của bọn họ càng làm mấy thế lực nhỏ đó kẹp đuôi chuồn đi từ xa. Hôm nay, bọn họ lại bị mấy người đánh bại, sống chết toàn bộ nằm trong tay người khác.
Đột nhiên, máy liên lạc của mỗi người, mỗi màn hình trong mỗi căn phòng đột nhiên sáng lên.
Một giọng nói xa lạ vang lên: “Các vị, nghĩ chắc mọi người cũng đã phát hiện gì đó rồi. Rất xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, tất cả quyền hành của tàu vũ trụ này sẽ thay đổi. Hợp đồng thuê của các vị cũng sẽ đồng thời chuyển sang tay của chủ nhân mới tàu Hashgel là Kiệt. Đương nhiên, có vị nào có dị nghị gì, đừng ngại đề xuất, hì hì.” Tiếng cười tà quái làm mọi thuyền viên không lạnh mà run. Âm thanh này chỉ hơi dừng lại một chút, mang theo vài phần đắc ý, hài lòng nói: “Công việc của các vị làm cực kỳ tốt, không cần bất cứ điều động gì. Chúng ta sẽ cất cánh sau hai giờ nữa, hy vọng mọi người chuẩn bị thật tốt. Nếu như có vị nào làm hư việc, vậy thì ta nghĩ là hắn nhất định biết hậu quả. Ha ha, đương nhiên, mọi người cũng không cần sợ hãi, chỉ cần các vị làm tốt, an toàn cá nhân của mọi người, ta dám bảo đảm, tuyệt không có bất cứ vấn đề gì. Ngược lại, chúng tôi sẽ bảo vệ các vị.” Trong chất giọng u ám, uy hiếp lộ ra trần trụi không cần phải nghi ngờ.
Nói xong câu này, tất cả màn hình đột nhiên đồng loạt tối đen, cả tàu vũ trụ lại khôi phục yên tĩnh.
Mọi người nhìn nhau, ai nấy chẳng biết làm sao. Không biết là ai bắt đầu công việc của mình trước nhất, lập tức mọi người đột nhiên tỉnh ngộ, vội vàng bắt đầu vào vị trí công việc của mình. Tuy không biết người cướp tàu là ai, nhưng một phen máu tanh vừa rồi đó của đối phương đã sớm chấn nhiếp mọi người, cái gọi là hậu quả, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là cái gì.
Mỗi người đều thương tiếc sinh mạng của mình, mà toàn bộ mấy người lãnh đạo vốn là thuyền trưởng đều đã bị giết sạch sẽ, căn bản không ái dám nhảy ra gây chuyện.
Diệp Trùng cuối cùng đã thở phào, hắn tin rằng, trong khoảng thời gian ngắn, quyền khống chế tàu vũ trụ này sẽ nằm trên tay hắn và Thương. Mặc dù thể lực của hắn kinh người, trải qua chiến đấu lâu như vậy, lúc này cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Còn bọn người Tây Thanh thì sớm đã giống như bùn nhão, vô lực nằm liệt trên đất.
Mặc dù nhìn thấy mấy người Tây Thanh ai nếu đều mệt muốn chết, Diệp Trùng vẫn ra lệnh bọn họ điều khiển một tàu vận tải cỡ nhỏ, đi đón học viên khác và người nhà.
Đợi sau khi toàn bộ mọi người đều tới thì một giờ lại qua đi. Bốn mươi học viên, tới chỉ có ba mươi ba người, bảy học viên không tới toàn bộ là từ tiểu tổ của Thân Như Tuyết. Mọi người, ngay cái nhìn đầu tiên nhìn thấy tàu Hashgel, ai nấy mắt trợn trừng, miệng há hốc, không thể tin được. Bọn họ thế nào cũng nghĩ không thấu, Diệp Trùng thế nào chỉ dựa vào năm người thì có thể cướp được một tàu vũ trụ to lớn thế này.
Mà mấy học viên đó cũng ngây người ra, bất quá rất mau bọn họ liền che giấu sự hung phấn, có thể chiến đấu trên con tàu vũ trụ to lớn thế này là mộng tưởng cả đời của rất nhiều người. Thương mau chóng làm tốt kế hoạch sắp xếp, dưới sự hướng dẫn của đám thuyền viên, tất cả người nhà của bọn họ nhanh chóng được sắp xếp ổn thỏa.
Chính ngay lúc đám người này vừa ổn định lại, Thương đột nhiên lại mở tất cả màn hình trên tàu.
Trên màn hình, có thể nhìn thấy toàn cảnh của cả khu thông hành. Vô số người giống như hồng thủy, điên cuồng xông về phía khu thông hành.
Tất cả thuyền viên đều không tự kiềm chế mà dừng công việc trên tay, ngây ngốc ngẩng mặt nhìn màn hình, mặt đầy nghi hoặc. Rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Giờ phút này, trong lòng tất cả thuyền viên đều không tự chủ mà nhảy ra một vấn đề.
Giống như biết nghi vấn trong lòng mọi người, giọng nói xa lạ đó lại một lần nữa vang lên: “Mọi người cũng đã nhìn thấy rồi đó. Ở đây, có một tin tức bất hạnh phải nói với mọi người, tiền tuyến đã bại trận, liên quân đã thảm bại. Ta nghĩ, mọi người chắc biết điều này có nghĩa gì rồi!”
Cùng lúc này, hình ảnh trên màn hình không ngừng thay đổi, từng thành phố mọi người quen thuộc trên hành tinh Heiner không ngừng xuất hiện, mỗi thành phố đều lâm vào trong hỗn loạn, khắp nơi là người muốn rời khỏi. Trên màn hình, trên mặt mọi người đầy sự hoảng sợ và bất an, cả hành tinh Heiner, đã trở thành địa ngục!
Tất cả thuyền viên ngây ra như phỗng nhìn màn hình, trên Hashgel yên lặng như tờ.
- Nơi này đã thành địa ngục, hầu hết mọi người ở đây đều không cách nào thoát khỏi vận mạng tử vong, bọn họ đã không kịp dời đi rồi. Giọng nói này rất bình tĩnh, nhưng sự lãnh khốc không phải của con người lộ ra trong lời nói làm mọi người run rẩy trong lòng.
- Các người không có thời gian đi cảm khái gì đó vì vận mệnh của người khác, các người vẫn chưa có tư cách. Nghĩ xem vận mệnh của mình đi, các người cần vì vận mệnh của mình mà phấn đấu. Nghĩ xem người nhà của các người, vợ con của các người đi. Nếu như các người chết rồi, vận mệnh của bọn họ thì sao? Có cần nghĩ không? Không! Không cần nghĩ! Điều các người phải nghĩ chỉ có sống sót, đúng, yêu cầu của chúng tôi rất đơn giản, chỉ cần sống sót. Nhưng, cái gì mới có thể bảo đảm các người sống sót? Là vỏ giáp dày cộm của Hashgel ư? Không phải! Là chiến đấu đầy nỗ lực của mỗi người các ngươi! Vẫn là chất giọng rất nhạt nhẽo nhưng tất cả thuyền viên đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, đôi tay không tự giác mà nắm chặt, sự kinh hoảng vừa rồi trong mắt đã rút đi, thay vào đó là niềm tin và đấu chí mạnh mẽ.
Diệp Trùng nhìn thấy một màn này vô cùng khâm phục Thương, chỉ đơn giản vài câu nói thì đã kích thích đấu chí của mấy người này. nguồn tunghoanh.com
- Diệp tử, chúng ta phải cất cánh rồi. Còn không cất cánh, chỉ sợ tới lúc đó rất dễ bị va chạm với mấy tàu khác. Thương đề nghị. Trong khu thông hành đã là một mảng hỗn loạn, quản lý giao thông trên không đã là một mảng hỗn loạn, lúc này chỉ có thể cất cánh cưỡng ép.
- Ừ, cất cánh đi. Diệp Trùng gật đầu.
Mệnh lệnh cất cánh mau chóng được truyền xuống.
Động cơ Hashgel bắt đầu tăng nhiệt, tiếng oành oành từ từ vang lên, mấy cái hòm vẫn chưa được dọn đi lập tức bị ngọn lửa do động cơ phun ra đốt thành tro. Tàu Hashgel to lớn bắt đầu chậm rãi bốc lên, bay vào không trung.
Mọi người nhìn thấy đám đông hỗn loạn, chen chúc phía dưới, thần tình trên mặt phức tạp. Trong loạn thế, bọn họ đã không kịp vì vận mệnh của người khác mà cảm khái, vận mệnh của bản thân họ thế nào đều khó mà dự liệu. Bọn họ một mặt chúc mừng mình có thể sớm rời khỏi hành tinh Heiner, mặt khác lại bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình.
Mà ngay khi mọi người lưu luyến không nỡ nhìn lại hành tinh Heiner, Diệp Trùng lại đang thảo luận với Thương một vấn đề cực kỳ quan trọng.
- Diệp tử, ngươi làm sao nghĩ ra cách này? Thương cực kỳ tò mò hỏi Diệp Trùng. Với cái nhìn của hắn, kiến nghị đưa ra này đầy tính sáng tạo.
Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, rất thành thật nói: “Thì là nghĩ ra, làm sao nghĩ ra thì không biết.”
- Nếu như phải thực hiện, vậy thì phải bắt đầu rồi. Thương lầm bầm nói: “Đây chính là công trình lớn a.”
Diệp Trùng gật đầu: “Ta cũng cho rằng như vậy, thời gian của chúng ta không nhiều, tin rằng trong đoạn lộ trình gần nhất, xác suất gặp phải Xích vĩ thú không lớn.”
- Diệp tử, ngươi hiện giờ đã trở nên thông minh rồi. Thương cười hì hì nói: “Cái này cứ giao cho ta, ngươi đi chỉnh hợp tất cả sức chiến đấu trên tàu một lát. Nếu không, cho dù kiến nghị của ngươi đã hoàn thành, chỉ e cũng là phí công.”
- Được. Diệp Trùng không dông dài với Thương, xoay người đi tìm mấy học viên đó. Bọn họ biết, mỗi một giây hiện giờ đều quý giá vô bì.
Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451