Sư Sĩ Truyền Thuyết Chương 5 00: Hy vọng sống (1)

Sư sĩ truyền thuyết

Chương 500: Hy vọng sống (1)

Tác giả: Phương Tưởng

Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện


Chính vì như vậy, hắn đối với hạm đội này, đối với vị Kiệt đại nhân thần bí này cũng càng thêm chú ý. Hắn vẫn luôn nghĩ cách nghe ngóng bất cứ tin tức nào của hạm đội này, nhưng thu được cực ít. Vị Kiệt đại nhân này đối với quản lý có một phương pháp rất khá, hạm đội hoàn toàn do dân thường tạo thành lại có kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, hắn có thể làm cho tin tức của mình không bị tiết lộ. Làm được một điểm này là điều khá khó khăn, một điểm này hắn có thể hội sâu sắc, hạm đội trước mắt của hắn thật ra gần như y chang hạm đội Kiệt có, nhưng hắn lại làm không được một bước này. Hắn cảm thấy đây là vấn đề năng lực bản thân hắn, không có dính nhân tố khác. Tiêu Uyển tuy trên danh nghĩa là đầu lĩnh của hạm đội này nhưng nàng bình thường rất ít can thiệp Alvar.



Lần này hạm đội của Kiệt đã xảy ra chấn động lớn thế này, vượt xa ý liệu của hắn. Với hắn, đội ngũ có thành phần hỗn tạp thế này thế này của bọn họ, lòng người rất khó thống nhất, bất cứ chút gió thổi cỏ lay nào đều có khả năng thành khởi nguồn của hỗn loạn, từ đó dẫn tới giải thể hạm đội, cho nên hắn vẫn luôn giống như đi trên băng mỏng, cẩn thận vô cùng.

Không chỉ là hắn, mỗi người chú ý tới hạm đội này có lẽ đều không ngờ, Diệp Trùng căn bản không để ý hạm đội này có giải thể hay không.

Cử động lần này của vị Kiệt đại nhân này lại một lần nữa ra ngoài ý liệu của hắn. Quy mô của một hạm đội giảm gần như một nửa, điều này không chỉ làm cho lực lượng của hắn giảm mạnh, hơn nữa còn làm lòng ngươi thấp thỏm, sĩ khí giảm xuống, mấy thứ này đều cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng sau khi nghe lão thuyền trưởng kể lại chi tiết, Alvar rơi vào trầm tư.

Lão thuyền trưởng kể lại phán đoán của Kiệt đối với cục thế, Alvar chú ý thấy, Kiệt hình như có nguồn gốc tình báo khác, ít nhất hắn biết sự nông sâu của tai hoạc Xích vĩ thú của các khu vực. Tình báo vẫn luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất của Alvar, Tiêu gia quân tên còn nhưng thực sự đã chết. Ngoài ra, mạng lưới tình báo của bản thân bọn họ đã không phát triển, cho nên Alvar hiện giờ căn bản không biết tình báo của các địa phương khác, điều này cũng làm cho hắn không sao đưa ra phán đoán chính xác.

Đích xác, nếu như tiến vào vành đai toái tinh tử vong, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Bất kể là hạm đội của Kiệt hay là hạm đội của Alvar, chủ yếu nhất đều là do bình dân tạo thành, bọn họ vô luận ở sức chiến đấu hay là phương diện ý chí đều thua sư sĩ cực xa. Ngay cả đội quân tinh nhuệ tiến vào vành đai toái tinh tử vong, thương vong cũng sẽ rất lớn, càng đừng nói tới bọn họ.

Cũng khó trách nhiều người lại lựa chọn rời khỏi như vậy.

Tuy Kiệt dẫn dắt bọn họ thu được một trận thắng lợi, nhưng lần này, thứ bọn họ đối mặt lại không phải là Xích vĩ thú, mà là đại tự nhiên con người không sao đối kháng được. Điều này cũng là một nguyên nhân quan trọng khác.

Nhưng Alvar lại bỏ phiếu tán đồng với phán đoán của Kiệt. Nếu như… nếu như tình báo của Kiệt không có sai lầm.

Alvar xác định, nếu như mình thu được tình báo tương tự, vậy thì mình khẳng định sẽ đưa ra phán đoán giống như vậy. Đối với trí tuệ của loại sinh vật như Xích vĩ thú này, hắn có thể hội của bản thân mình. Trận thảm bại lớn của tiền tuyến, trải nghiệm sống sót từ trong cái chết, là ký ức đau đớn nhất trong cả cuộc đời này của hắn.

Kiệt thần bí thà mạo hiểm cửu tử nhất sinh tiến vào vành đai toái tinh tử vong cũng không chịu cược Xích vĩ thú sẽ không hoàn thành hợp vây.
truyện copy từ tunghoanh.com
Điều này nói rõ cái gì?

Đầu óc Alvar đang chuyển động cực nhanh.

Điều này nói rõ Kiệt đối với tình báo hắn thu được và phán đoán của bản thân có lòng tin tuyệt đối. Chỉ có như vậy thì hắn mới có thể lựa chọn con đường xem ra càng gian nguy hơn.

Kết luận có được cuối cùng của Alvar làm hắn cả kinh, nhưng hắn đã không còn tâm tình đi nghĩ nguồn gốc tình báo của Kiệt. Thứ đầu tiên hắn nghĩ tới trong đầu là hoàn cảnh lúc này của bọn họ, bọn họ sẽ đi về đâu? Đây mới là điều quan trọng nhất.

Nếu như phán đoán của Kiệt thật sự chính xác, vậy thì đối với bọn họ mà nói, vô nghi là tình hình cực kỳ bất lợi. Từ trong lời kể của lão thuyền trưởng, Alvar có thể suy đoán ra hạm đội của Kiệt cách hành tinh Ca Sâm Đặc gần hơn hạm đội của hắn. Kiệt cho rằng hạm đội của mình không cách nào đột phá hành tinh Ca Sâm Đặc trước khi Xích vĩ thú hợp vây, Alvar cũng không cho rằng hạm đội của mình có thể làm được một điểm này.

Vậy thì, bây giờ đặt ra trước mắt Alvar chỉ có hai con đường. Một là không tin phán đoán gì đó của Kiệt, tiếp tục bay tới trước theo kế hoạch đinh trước. Một con đường khác chính là giống như Kiệt, cũng tiến vào vành đai toái tinh tử vong.

Alvar có chút do dự không quyết định được. Hắn biết lựa chọn lần này đối với hắn mà nói, đối với cả hạm đội mà nói có ý nghĩa thế nào. Hiện giờ, Alvar càng lúc càng khâm phục vị Kiệt thần bí này, đối phương có thể kiên định lựa chọn một con đường xem ra càng nguy nan hơn như vậy, điều này rất không dễ dàng, với lại, cần dũng khí rất lớn.

Trong mười phần suy đoán của Kiệt, Alvar đã tin bảy, tám phần. Nhưng nếu như thật sự tiến vào vành đai toái tinh tử vong, vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện thương vong khá lớn. Hắn rất lo lắng, mức độ thương vong có đạt tới cực hạn làm hạm đội phân rã hay không.

Trong lúc Alvar do dự, Diệp Trùng đã không cần vì vấn đề này mà phiền não.

Hoạt động không ngày không đêm mỗi ngày, ngay cả hắn cũng có chút cảm giác nuốt không trôi, thể trọng giảm xuống rõ rệt. Nhưng tu dưỡng ở phương diện tinh thần, ý chí của hắn làm hắn xem ra tinh thần vẫn không tệ. Còn mấy kỹ sư duy tu bình thường giống như Dương Minh này, đã có rất nhiều người mệt tới mức phát bệnh. Nhưng không có ai rút lui, rất nhiều người thậm chí ngậm dược phẩm như là thuốc kích thích để nâng cao hiệu suất công việc.

Mọi người đều biết, bọn họ đang chạy đua với thời gian, đang chạy đua với thần chết, đang chạy đua với vận mệnh. Dưới sự lôi kéo của mấy kỹ sư duy tu này, cả hạm đội đều ở trong một loại cuồng nhiệt. Ngay cả kẻ vẫn luôn bình tĩnh như Diệp Trùng dường như cũng bị loại cuồng nhiệt này cảm nhiễm, vậy càng không cần nói tới người khác.

Trong thời gian vẫn còn cách vành đai toái tinh tử vong một ngày, mấy người Diệp Trùng cuối cùng đã hoàn thành việc gia cố tất cả tàu vũ trụ. Gần một nửa số kỹ sư duy tu bao gồm Dương Minh trong đó đều đã mệt mỏi ngã quỵ. Loại tinh thần liều mạng của kỹ sư duy tu này cũng cảm nhiễm sâu sắc tới người khác, đặc biệt là mấy sư sĩ thiếu niên nhiệt huyết đó, bọn họ ai nấy đều xoa nắm tay, chờ đợi tiến vào vành đai toái tinh có tên là tử vong.

Diệp Trùng cho một ngày để mọi người nghỉ ngơi, là người lãnh đạo, trách nhiệm gánh trên vai hắn lớn hơn người khác nhiều. Đặc biệt là trong giờ phút quan trọng, hắn phải tự mình chỉ huy. Trong cả hạm đội, số lần ra vào vành đai toái tinh tử vong của hắn là nhiều nhất, cũng quen thuộc nhất đối với vành đai toái tinh tử vong.

Vành đai toái tinh tử vong do vô cùng vô tận nham thạch lớn nhỏ không đều hình thành mênh mông giống như biển sao, hạm đội khổng lồ ở trước mặt nó nhỏ bé giống như hạt bụi. Cho dù rất nhiều người trong hạm đội đều đã có chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng khi bọn họ lần đầu tiên đối mặt cảnh tượng hoành tráng nhất trong vũ trụ này, bọn họ vẫn bị sự mênh mông và rộng lớn của nó chinh phục.

Nhưng chính ngay lúc này, Kiệt đại nhân của bọn họ đã phát ra mệnh lệnh tiến tới trước. Giọng nói kiên định xuyên qua hệ thống liên lạc, truyền vào tai mỗi người, làm tất cả mọi người lập tức tỉnh lại từ trong sự mênh mông không thể nào tự thoát ra. Cũng không còn chút băn khoăn nào, cũng không còn chút do dự nào, ánh mắt tất cả thuyền viên từ từ trở nên kiên định.

Vành đai toái tinh tử vong đích xác là cảnh tượng hoành tráng nhất, vĩ đại nhất trên thế giới, vậy thì chúng ta chinh phục nó đi!

Từng luồng hào khí sôi sục dâng lên trong lòng mỗi thuyền viên, động tác của bọn họ cũng trở nên càng lúc càng lưu loát.

- Thu gọn trận hình, chiến hạm chú ý bảo hộ hai cánh hạm đội.

- Nhân viên chiến đấu tiến vào thông đạo chỉ định.

- Kỹ sư duy tu tiến vào vị trí chỉ định chờ lệnh.

- Nhân viên y tế chuẩn bị sẵn sàng.

……

Các mệnh lệnh giống như dòng nước phát ra từ tàu Hashgel, mau chóng truyền tới mỗi tàu vũ trụ. Phòng thuyền trưởng của mỗi tàu vũ trụ lập tức trở thành nơi bận rộn nhất, các loại khẩu lệnh, tín hiệu thông qua hệ thống, truyền tới mỗi một ngóc ngách trong tàu.

Hạm đội xếp thành đội hình hình thoi dày đặc, từ từ bay vào vành đai toái tinh tử vong, mà ở mũi nhọn trước nhất của cả hạm đội là một chiến hạm. Biển đá mênh mông càng lúc càng gần, đám thuyền viên thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng đường vân trên mặt một số nham thạch.

Sau khi mỗi một chỉ lệnh đều được ban bố một cách trung thực, cả hạm đội lâm vào một mảng tịch mịch, mỗi người đều cố sức ngừng hô hấp, nhìn chằm chằm biển đá tràn ngập cả màn hình đang phóng lớn từng chút một trên màn hình.

Gần rồi!

Càng gần hơn nữa!

Cả hạm đội giống như một con thoi, chậm rãi nhưng kiên định hướng về phía biển đá mênh mông này.

Thể hình khổng lồ của tàu vũ trụ không thể nào tránh tất cả nham thạch, rất nhiều nham thạch cỡ vài mét vuông dồn dập bị vỏ giáp tàu vũ trụ làm bắn đi. Mấy nham thạch này bị bắn ra bốn phía, va chạm nham thạch khác. Lần này, giống như quăng vào chảo dầu ở nhiệt độ cao một gáo nước. Lấy điểm đột phá làm trung tâm, một loạt phản ứng dây chuyền làm cho biển đá vốn dĩ bình ổn, yên lặng từ từ trở nên sôi trào.

Không ngừng có nham thạch giống như đạn pháo tông vào hạm đội, đặc biệt là mấy tàu vũ trụ ở vòng ngoài trận hình đó, càng trực tiếp hứng chịu công kích của nham thạch.

- Ổn định, ổn định! Thân tàu không được nghiêng…

- Không được hoảng, khống chế tốc độ…

- Kỹ sư duy tu lập tức kiểm tra bộ phận va chạm vừa rồi có hư hại hay không…

Giọng nói đám thuyền trưởng lập tức làm bầu không khí trở nên khẩn trương.

Diệp Trùng không can dự vào chỉ lệnh của mấy thuyền trưởng này, hắn biết, trận chiến hiện tại này chẳng qua mới vừa kéo màn. Nếu như thế này cũng không sao ứng phó, vậy phía sau hoàn toàn không cần nghĩ nữa.

Tàu vũ trụ không hề thích hợp bay trong vành đai toái tinh tử vong, thể hình khổng lồ của nó sẽ làm cho biển nham thạch vốn dĩ khá bình lặng trở nên hỗn loạn mất trật tự, điều này rất nguy hiểm. So với nó, quang giáp ngược lại càng thích hợp bay trong vành đai toái inh hơn, thể hình khá nhỏ bé cùng với đổi hướng linh hoạt của chúng đều có thể làm cho chúng khá an toàn. Nhưng nếu như gặp phải thảm họa thiên nhiên không cách nào chống chọi giống như dòng xoáy toái tinh, vậy thì chỉ có thể xem may mắn của ngươi.
Cảnh tượng cực kỳ dữ dội, thường có nham thạch cỡ vài mét khối giống như sao băng tông lên vỏ giáp trên tàu vũ trụ, bộp, hóa thành mưa đá đầy trời trong ánh lửa lóe lên trong bóng tối đó.

Điều đáng để chúc mừng là, tới tận trước mắt vẫn không có tàu vũ trụ nào bị thương gân cốt, chỉ là thân tàu vốn dĩ bằng phẳng, láng bóng của rất nhiều tàu vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền trở nên lỗ chỗ lồi lõm, không bằng phẳng, khó coi vô cùng. Thuyền trưởng đối với tàu vũ trụ của mình phần lớn đều yêu quý như mạng, điều này cũng làm cho rất nhiều thuyền trưởng sắc mặt tái mét.



Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451

Nguồn: tunghoanh.com/su-si-truyen-thuyet/chuong-500-bziaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận