Sư Sĩ Truyền Thuyết Chương 5 08: Hành tinh U Linh (3)

Sư sĩ truyền thuyết

Chương 508: Hành tinh U Linh (3)

Tác giả: Phương Tưởng

Biên dịch: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện


Vị trí khoang điều khiển quang giáp có một lỗ hổng khá lớn, chắc là bị đuôi tên của một con Xích vĩ thú xuyên thủng. Diệp Trùng lắc đầu, chỗ này bị xuyên thủng là tuyệt không có khả năng sống sót. Loại hình quang giáp này, Diệp Trùng lúc trước từng thấy qua, với lại còn thấy qua hai lần, lần đầu tiên là lúc Diệp Trùng vừa tới Minh Âm thành, ở chỗ bỏ hoang nhìn thấy mười cái quang giáp màu vàng kim lướt vèo qua trên không. Sau đó, hắn lại thấy qua một lần ở Bách Xuyên học phủ, lúc mới đầu, mười hai cái quang giáp kịch chiến với năm con Xích vĩ thú, ba cái quang giáp màu vàng kim gia nhập cuộc chiến, mau chóng thu được thắng lợi. Diệp Trùng cũng là nhìn thấy thân thủ của ba cái quang giáp nọ vào lần đó.



Ba cái quang giáp đó tuy vẫn không bằng mình nhưng một đấu một với Xích vĩ thú, thậm chí một đấu hai đều tuyệt không có vấn đề. Có thể một đấu một với Xích vĩ thú, thực lực đã khá là cường hãn rồi.

Xác cái quang giáp này và ba cái quang giáp đó là cùng một chuỗi, chỉ có điều vũ khí là một thanh trường thương kiểu cổ màu vàng kim. Diệp Trùng cũng có lý do tin rằng, thực lực sư sĩ điều khiển cái quang giáp này và ba cái quang giáp đó ở cùng một trình độ.

Lấy trình độ của ba cái quang giáp màu vàng kim mà hắn nhìn thấy hôm đó mà phán đoán, đấy với một con Xích vĩ thú, sư sĩ này chắc có thể chiến thắng mới đúng. Nghiên cứu tỉ mỉ, Diệp Trùng mới phát hiện, trên xác cái quang giáp này có rất nhiều vết thương nhỏ xíu. Mấy vết thương này lộn xộn tùm lum, có mới có cũ, nhưng phần lớn thời gian vẫn không dài. Xem ra trước khi cái quang giáp này chiến đấu với con Xích vĩ thú này thì chắc đã vô cùng mệt mỏi. Nó hình như đã trải qua chiến đấu kịch liệt trong thời gian khá dài.

Theo sự tiến tới trước không ngừng của Hàm gia, bọn họ càng phát hiện nhiều xác Xích vĩ thú và quang giáp hơn. Xích vĩ thú có con vừa mới chết không lâu, có con lại đã chết mấy ngày. Còn tất cả quang giáp mà bọn họ gặp phải đều là chuỗi quang giáp này. Điều làm Diệp Trùng cảm thấy kinh ngạc là, trên thi thể mấy con Xích vĩ thú đó lại có vết lủng do tia hồng ngoại thiêu đốt. Mà rất nhanh, bọn họ lại phát hiện xác quang giáp màu vàng kim trang bị vũ khí tầm xa. Đây là một cây súng bắn tia màu vàng kim, cảm giác máy móc góc cạnh, phong cách lạnh lẽo, mạnh mẽ. Trên thân súng có ký hiệu “G-Z”.

Vũ khí tầm xa có khả năng gây hại cho Xích vĩ thú, đây là lần đầu tiên Diệp Trùng nhìn thấy.

Thương vội vàng xách cây súng bắn tỉa Falcao trên tay mình tới bên cạnh, nhấc một thanh “G-Z” trên mặt đất lên, môt cây súng bắn tia màu vàng kim, xem thế nào cũng có chút dở dở ương ương.

Thử bắn một phát, một chùm sáng màu vàng kim to bằng cánh tay từ họng súng bắn ra, để lại trên nham thạch một lỗ sâu không thấy đáy, xung quang miệng lỗ có vết cháy cực kỳ rõ ràng. Chùm sáng màu vàng kim này cực kỳ cô đọng, giống như thực chất. Đây là tia cô đọng nhất Diệp Trùng từng thấy qua, ngay cả pháo tàu vũ trụ, tuy to hơn thế này nhiều, sáng hơn nó nhiều nhưng nếu như nói tới mức độ cô đọng, lại không sao so được với chùm sáng màu vàng kim này. Cũng khó trách nó có thể tạo được tổn hại cho Xích vĩ thú.

Điều làm Diệp Trùng kinh ngạc không chỉ là cây “G-Z” uy lực kinh người này, còn có số lượng xác mấy cái quang giáp màu vàng kim này. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tới tận bây giờ, bọn họ ít nhất đã phát hiện hơn hai trăm xác của loại quang giáp màu vàng kim này, còn xác Xích vĩ thú còn cao tới hơn bốn trăm con. Hơn hai trăm cái quang giáp màu vàng kim cũng có nghĩa là hơn hai trăm sư sĩ có thực lực cao siêu. Với lại, ở trước mặt bọn họ còn có nhiều xác quang giáp hơn.

Trong lòng Diệp Trùng lúc này đã không thể dùng chấn kinh để hình dung.

Nếu như chỉ là một hai sư sĩ loại trình độ này, Diệp Trùng tuyệt đối không kinh ngạc chút nào. Nếu như nói có hai mươi sư sĩ loại trình độ này, Diệp Trùng sẽ đưa ra phán đoán, thực lực đối phương rất mạnh. Còn nếu như đối phương có vượt quá hai trăm sư sĩ loại thực lực này, Diệp Trùng tin tưởng, chỉ có thế lực cấp bậc ba đại thế gia đó mới có thể có. Mà một thế lực khác cũng có thực lực thế này, đó chính là Tang tộc.

Ở Hôi cốc, thế lực có thể có thực lực đối kháng với ba đại thế gia là ai? Đáp án hiện ra sống động, đó chính là tổ nghiên cứu khoa học!

Cả Hôi cốc, chỉ có tổ nghiên cứu khoa học này mới có khả năng có thực lực này!

Chẳng lẽ…

Càng đi tới trước, suy đoán ẩn ước trong lòng Diệp Trùng cũng càng lúc càng trở nên chân thật. Dọc đường không ngừng có xác quang giáp, mà số lượng Xích vĩ thú cũng càng lúc càng nhiều, xác nằm đầy đất.

Vết nứt sâu hoắm, vết cháy đen thui do chùm sáng để lại cũng thấy khắp nơi, từ đây có thể thấy chiến đấu đã tới mức độ kịch liệt tới bực nào.

Diệp Trùng và Thương đều không nói gì, bọn họ cần giữ cẩn thận. Khả năng nơi này có nguy hiểm khá cao, tin đồn liên quan tới hành tinh U Linh khá nhiều. Không gió không tạo sóng, nơi này nhất định có chỗ kỳ lạ, đặc biệt, bất quá, tới tận bây giờ, mấy người Diệp Trùng vẫn không gặp phải nguy hiểm gì. Điều duy nhất ra ngoài ý liệu của hắn là chỗ này lại có người của tổ nghiên cứu khoa học tới. Nhưng liên tưởng tới việc phụ cận có quân đội tổ nghiên cứu khoa học đóng quân, Diệp Trùng cũng thoải mái.

Hàm gia xông tới trước, Thương tay cầm “G-Z” cẩn thận theo sau Diệp Trùng, lúc cần thiết, có thể cung cấp hỏa lực yểm hộ. Hai cái quang giáp mau chóng bay tới trước, bọn họ không còn để ý mấy xác.

Diệp Trùng đã từ trong sự chấn kinh ban đầu mà khôi phục lại, bình tĩnh như nước.

Cảnh tượng trên mặt đất mau chóng lùi ra sau, không ngừng lướt qua trước mắt Diệp Trùng, nhưng đã nhìn không thấy vật thể sống nữa rồi.

Bay khoảng năm phút, Diệp Trùng và Thương cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu.

Đây là một khe núi khổng lồ rộng khoảng năm km, có thể nhìn thấy vách đá dốc ngược và nham thạch cứng rắn lộ ra trên không, chốc chốc có cơn gió lớn thổi lên một đám bụi đất. Nhưng chính cái khe núi lớn rộng rãi này lại cơ hồ bị xác Xích vĩ thú và xác quang giáp màu vàng kim chất đầy, không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng nặc.

- Diệp tử, tổng cộng phát hiện ba ngàn năm trăm ba mươi bốn xác Xích vĩ thú. Thương báo cho Diệp Trùng một tin tức khá quan trọng.

Điều này có thể đủ cho Diệp Trùng phán đoán quy mô trận chiến này của hai bên, nhưng con số này làm hắn cả kinh. Nếu như lại thêm vào hơn hai trăm con bọn họ đã tiêu diệt đó, vậy thì gần bốn ngàn con Xích vĩ thú đã đủ làm mọi người chấn kinh.

Chẳng trách xác mấy con Xích vĩ thú mà bọn họ nhìn thấy đó có cái vẫn còn ấm, có cái đã chết mấy ngày. Trận chiến này nhất định đã kéo dài rất nhiều ngày mới tạo thành kết quả này.

Diệp Trùng và Thương đáp xuống đáy khe núi. Cẩn thận điều khiển quang giáp trôi nổi trên không, bọn họ không muốn đạp lên lớp thi thể dày cộm trên mặt đất.

Ở trước mặt bọn họ chính là chỗ sâu nhất của đáy khe núi, ở chân vách núi có một khối nham thạch bong tróc tùm lum, lộ ra một góc một tấm hợp kim ẩn giấu dưới nham thạch. Mà vách núi lại nứt ra từ ngay chính giữa, lộ ra một khe hở thẳng tắp, từ chỗ khe hở nhìn vào trong, tối thui cái gì cũng nhìn không thấy.

Là cánh cửa hợp kim đã được ngụy trang!

Diệp Trùng phấn chấn tinh thần, nơi này lại có một căn cứ!

Phát hiện này đủ làm chấn động cả Hôi cốc. Hành tinh U Linh ngụy dị lại có một căn cứ, trong này có chỗ đáng để suy ngẫm rồi. Trước giờ hành tinh U Linh đều bị đồn là chỗ vô cùng ngụy dị, từ cái tên của nó thì có thể nhìn ra được. Mà việc phát hiện ra cái căn cứ này, làm ý nghĩ đầu tiên vọt ra trong đầu Diệp Trùng chính là mấy thứ gọi là tin đồn này có phải là có người làm không.

- Hì hì, hành tinh U Linh… Thương cười hì hì.

Đột nhiên nghĩ tới xác quang giáp màu vàng kim khắp mặt đất đó, Diệp Trùng lúc này mới ý thức được, mấy sư sĩ có thực lực siêu quần này căn bản không phải là đội quân đồn trú ở phụ cận hành tinh U Linh, mà chắc là trú đóng ở căn cứ bí mật này. Nghĩ cũng đúng, mấy sư sĩ này đặt ở chỗ nào đều là lực lượng tinh nhuệ nhất, tổ nghiên cứu khoa học thế nào lại dùng bọn họ để đề phòng người ta không cẩn thận tiến vào hành tinh U Linh chứ? Bọn họ chắc là được dùng để bảo hộ thứ quan trọng nhất, thí dụ căn cứ bí mật ở trước mắt này.

Sau cánh cửa hợp kim là một mảng tối đen thăm thẳm, dùng hệ thống quét hình quét mới phát hiện sau cánh cửa là một thông đạo.

Cánh cửa hợp kim cực kỳ lớn, cao khoảng hai trăm mét, dài khoảng ba trăm mét. Do hai cánh cửa hợp kim dày nặng khép lại, trên bề mặt cánh cửa hợp kim, toàn bộ đều phủ một lớp nham thạch dày cộm, lối vào của căn cứ vốn dĩ ở đáy khe núi, thân núi thò ra nghiêng nghiêng hướng lên ở phía trên che lấp nó, che giấu cực kỳ xảo diệu.

Diệp Trùng điều khiển Hàm gia bay vào từ khe hở giữa cánh cửa, Thương theo sau lưng hắn.

Nhờ hệ thống quét hình của Thương, Diệp Trùng có thể nhìn rõ tình huống bên trong cuả cả thông đạo.

Độ lớn của không gian sau cánh cửa hợp kim vượt xa tưởng tượng của Diệp Trùng. Nơi này làm hắn nghĩ tới Cửu khai bất dạ thành, thành phố có quy mô trước giờ chưa từng có cũng được xây dựng dưới lòng đất đó.

Nhưng sau cánh cửa hợp kim này, thứ hiện ra trước mặt Diệp Trùng là một thành phố càng khổng lồ hơn! Phóng mắt nhìn đi, ngươi căn bản không biết điểm tận cùng nằm ở đâu. Khoa học kỹ thuật của nơi này so với Cửu khai bất dạ thành càng tiên tiến hơn, từ độ cao đào bới của nó có thể nhìn ra, ở chỗ này, độ cao mặt đất cách đỉnh, chỗ thấp nhất cũng vượt quá hai mươi km, quang giáp bay trong này cũng còn dư.

Đỉnh bầu trời thành phố tỏa ra ánh sáng màu trắng sáng trong và nhu hòa, ngươi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng, trên đỉnh đầu ngươi, khu vực mấy trăm cây số vuông đều tỏa ra ánh sáng màu trắng. Ánh sáng của nó không hề quá mạnh nhưng lại chiếu cả thành phố sáng như ban ngày. Nhìn kỹ, Diệp Trùng mới phát hiện, đây là một thứ đại loại như là rêu mà trước giờ hắn chưa từng thấy.

Toàn bộ cả đỉnh vòm đều mọc đầy loại sinh vật như rêu nhưng có thể tỏa ra ánh sáng này.

Cao ốc ở xa trong thành thị có thể thấy mang máng.

Tuy đã thấy qua Cửu khai bất dạ thành, nhưng thành thị hùng vĩ này vẫn làm Diệp Trùng xuất hiện một khoảng thất thần cực ngắn. Diệp Trùng và Thương, cứ như thế mà quan sát thành phố này từ xa.

Nhưng, thành phố có thể gọi là kỳ tích của nhân loại này giờ đây lại không có bất cứ âm thanh nào, yên lặng tới mức đáng sợ, giống như tòa thành chết.

Diệp Trùng và Thương tiến tới trước lúc này mới phát hiện, đây đích xác là một tòa thành chết.

Sau khi bay tới gần, Diệp Trùng mới nhìn rõ phía dưới rốt cuộc là một quang cảnh thế nào…



Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451

Nguồn: tunghoanh.com/su-si-truyen-thuyet/chuong-508-jziaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận