Sư Sĩ Truyền Thuyết Chương 554 : Nhện

Sư sĩ truyền thuyết

Chương 554: Nhện

Tác giả: Phương Tưởng

Dịch giả: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện


Đây là một cỗ máy cỡ lớn cao sáu, bảy mét, dáng vẻ của nó giống như một con nhện, chỉ là con nhện này có cái chân khổng lồ dài gần mười mét, thân thể của nó so với nhện bình thường càng khổng lồ hơn, giống như mai rùa không có tứ chi, đó là buồng lái. Tám cái chân máy dài dài chống đỡ vững chắc buồng lái mai rùa, Hy Ngôn và Christine đứng trước mặt nó, hoàn toàn bị cái bóng đậm đặc do nó chiếu xuống nuốt chửng.

Một người trưởng thành đứng ở trước mặt một vật khổng lồ thế này, trông lại yếu ớt như thế, hai người Hy Ngôn và Christine đứng ở phía dưới nó cần ngẩng mặt nhìn lên trên. Cao sáu, bảy mét, tương đương với độ cao nhà hai tầng, hai người trước giờ chưa từng thấy qua máy móc đặc biệt như vậy, điều này hoàn toàn lật đổ khái niệm đối với máy móc của bọn họ.



- Đây… đây… rốt cuộc là cái gì? Ngẩng mặt lên, Christine theo bản năng lầm bầm, nàng hoàn toàn bị cái máy chưa từng thấy này làm chấn động! Hy Ngôn cũng mặt mày ngây ngốc, trong lòng hắn trừ chấn kinh chỉ còn chấn kinh.

Cả thân thể tràn đầy phong cách máy móc, tám chi dưới nhỏ mảnh nhưng cường tráng, có thể di động linh hoạt, trên mặt cỗ máy không có bất cứ trang trí nào, có thể nhìn thấy mỗi một linh kiện ở mặt ngoài. Loại phong cách máy móc dữ dộ này kết hợp với vật khổng lồ thế này, mang lại cảm giác tràn đầy mạnh mẽ và cường đại cho người khác.

- Đây chỉ là vỏ ngoài, còn rất nhiều chỗ cần làm. Diệp Trùng giải giải với hai người, mặc kệ nói thế nào, hai người bọn họ vẫn là học trò của hắn, làm thầy, một chút nghĩa vụ này vẫn phải có.

Diệp Trùng bỗng xách Christine và Hy Ngôn một trái một phải, nhảy lên lưng con nhện lớn này. Cử động đột ngột này của hắn, dọa hai người hết hồn, nhưng hai người rất mau liền tò mò đánh giá xung quanh, bọn họ vẫn chưa từng thấy qua máy móc có tạo hình kỳ lạ thế này cũng như thể tích to lớn như vậy.

- Đây là buồng lái. Diệp Trùng mở một cái nắp ở phần đỉnh, chỉ vào bên trong ra dấu, rồi dẫn đầu chui vào trong. Hai người Christine và Hy Ngôn vội vàng chui theo vào.

Không gian trong buồng lái lớn vô cùng, ít nhất có thể chứa bảy, tám người.

- Còn có rất nhiều thứ cần sắm thêm, thí dụ động cơ. Còn có hệ thống hỏa lực, ừm, vỏ giáp một số vị trí then chốt còn cần phải tăng cường. Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong buồng lái.

Hai người đã khâm phục Diệp Trùng tới mức nằm rạp sát đất.

- Thầy, cái này… gọi là gì? Nó có thể vận động không? Hy Ngôn lắp bắp mở lời.

- Tên gọi à, ừ, thì gọi là nhện đi. Diệp Trùng tùy ý nói: “Nó có thể bò, với lại có thể bò trong núi, tốc độ so với chiến cơ vẫn chậm hơn nhiều.” Con nhện to này thật ra có thể coi như là cái quang giáp đi trên bộ mô phỏng sinh vật có kết cấu hoàn toàn là thực vật đầu tiên.

Christine và Hy Ngôn rõ ràng có chút bất mãn với cách đặt tên tùy ý thế này của Diệp Trùng, với cái nhìn của bọn họ, máy móc uy vũ thế này, ít nhất cũng phải có tên gọi uy phong mạnh mẽ đại loại như Chung kết giả mới tương xứng.

- Nó dùng để làm gì? Christine đối với vấn đề này khá tò mò, thời gian nàng ở chung với Diệp Trùng khá dài, biết người thầy này của mình tuyệt sẽ không hao phí sức lực to lớn thế này làm một thứ trưng bày. Mặc dù với vẻ đẹp của nó, con nhện to này làm một món trang sức cũng tuyệt đối tuyệt vô cùng.

- Chở nặng, công cụ giao thông. Diệp Trùng nghĩ đi nghĩ lại, giải thích như vậy. Đây là ý ban đầu của hắn, lần này tiến vào Darkness, cần mang theo nước uống, còn có năng lượng, cho nên hắn mới tạo ra một buồng lái khổng lồ hình dáng như vỏ rùa. Nghĩ đi nghĩ lại, Diệp Trùng bổ sung một câu: “Ừ, còn có công năng nghĩ ngơi.” Con nhện lớn này tuy cũng trang bị hệ thống hỏa lực nhưng Diệp Trùng cảm thấy chiến đấu chỉ e vẫn cần dựa vào hai người Sa Á và Tuyên Ninh.

Christine và Hy Ngôn nhìn nhau, một tên uy mãnh thế này tác dụng chẳng qua chỉ dùng để chở nặng và công cụ giao thông, bổ sung thêm một công năng chỗ nghỉ ngơi, ngay cả người thành thật như Hy Ngôn thế này cũng cảm thấy có chút dao trâu mổ gà.

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Trùng không ngừng hoàn thiện con nhện lớn này.

Động cơ, hệ thống quét hình, hệ thống tuần hoàn không khí, hệ thống hỏa lực…

Vẻ ngoài con nhện lớn này cũng hoàn toàn mới, bởi vì hai người Hy Ngôn và Christine cảm thấy cứ để mấy linh kiện này lộ ra ngoài không khí không có mỹ quan. Vì vậy hai người thêm một lớp vỏ ngoài cho chân của con nhện, toàn bộ linh kiện chỗ khớp đều được bao lại. Như vậy từ xa nhìn tới, thật sự cực kỳ giống một con nhện lớn.

Một số vị trí quan trọng, Diệp Trùng đã cải tiến ở mức độ nhất định. Thí dụ lối ra vào đổi thành dưới bụng con nhện lớn, bởi vì Sa Á và Tuyên Ninh đều không sở trường leo trèo. Mà trọng tâm của con nhện lớn cũng điều chỉnh một lần nữa, cảm giác điều khiển thử làm Diệp Trùng khá vừa ý, mặc kệ đường núi có gồ ghề thế nào, con nhện lớn cũng giống như đất bằng, trong buồng lái hoàn toàn cảm nhận không được bất cứ chấn động gì.

Một con nhện khổng lồ cao khoảng sáu, bảy mét chạy loạn khắp núi đồi, cảnh tượng đó chấn động người khác tột cùng. Khi Christine và Hy Ngôn lần đầu nhìn thấy con nhện lớn giống như uống thuốc kích thích, co giò chạy như điên, hai người không nói được lời nào.

Diệp Trùng quăng cho Hy Ngôn và Christine một bộ giáo trình cơ sở, đó là hai máy chiếu cỡ nhỏ có thể đeo trên cổ tay, bên trong có một số lý luận cơ sở. Đây là nội dung học tập chủ yếu của hai người trong khoảng thời gian này của Diệp Trùng. Đối với truyền thụ kiến thức, hắn không có chút giữ riêng nào. Khi hắn ở “Cực quang”, mấy lão gia gia đó ai nấy đều chưa từng giữ riêng, vô luận hỏi tới vấn đề nào, bọn họ đều tỉ mỉ dạy cho mình từng chút một. Trong tiềm thức của Diệp Trùng, đây là chức trách một người thầy nên làm hết sức mình. nguồn tunghoanh.com

Hai người như nhận được trân bảo, máy chiếu cỡ nhỏ thế này, bọn họ nào từng thấy qua, lật qua lật lại xem, nhưng vẫn không rõ nguyên lý của nó, điều này làm hai người chậc chậc kêu lạ. Nhưng hai người rất mau liền bị tri thức mới lạ mà thâm ảo bên trong hấp dẫn.

Sa Á cuối cùng đã đi ra khỏi phòng.

Đánh giá trên dưới Sa Á một lượt, Diệp Trùng hỏi: “Kết thúc rồi chứ?”

- Ừ. Sa Á gật đầu, nhiều ngày như vậy, suy nghĩ sâu suốt ngày suốt đêm, giọng khàn khàn vốn dĩ trầm thấp, khàn khàn của nàng ta lúc này nhiều thêm sự khô khan và mệt mỏi: “Cám ơn anh.”

Nhìn sắc mặt trắng bệch của Sa Á, Diệp Trùng nhíu mày: “Cô phải nghỉ ngơi vài ngày.” Thể lực của Sa Á tiêu hao cực lớn, trông có chút yếu ớt, có thể thấy được cực nhọc suy nghĩ mấy ngày này hao phí tâm sức đến bực nào.

Sa Á gật đầu, không nói lời nào tiến vào phòng. Nàng cũng biết trạng thái của mình hiện giờ rất không tốt.

Sa Á vừa nghỉ ngơi thì là ba ngày, lúc nàng đi ra khỏi phòng, tinh thần dồi dào, quét sạch mệt mỏi của ba ngày trước. Sau khi được biết phải tới Darkness, Sa Á vui vẻ đồng ý.

Còn Tuyên Ninh, cũng đã nhận được thông báo của Diệp Trùng, đã sớm tới trang viên.

Tuyên Ninh vừa nhìn thấy Sa Á lần đầu tiên, kinh ngạc nói: “Tiến bộ của cô rất lớn a.”

Sa Á chỉ cười cười, không nói gì.

Ánh mắt Tuyên Ninh rơi lên người Diệp Trùng: “Bệ hạ hy vọng ngươi có thể dẫn mấy người cùng đi, bên cạnh người vẫn còn vài xạ thủ cấp tám, người đề nghị ngươi dẫn đi cùng. Ngươi dù gì cũng là đại sư chế tạo vũ khí đừng đầu nước Đông Vân chúng ta, nếu xảy ra việc bất ngờ gì, ta khó trách tội.” Sự coi trọng của Tô Môn Tây Gia Hoa đối với Diệp Trùng, ở Tô thành, hiện giờ đã là tin tức ai nấy đều biết.

Diệp Trùng lắc đầu: “Chúng ta lần này chỉ là đi tra xét một chút, người quá nhiều ngược lại không tiện, với lại, ta cũng chỉ chuẩn bị cho ba người chúng ta.”

- Ừ, chuẩn bị gì? Tuyên Ninh hứng thú, Diệp Trùng là một vị đại sư chế tạo vũ khí, chuẩn bị hắn làm sẽ là thế nào đây?

Sa Á cũng cảm thấy cực kỳ hứng thú giống như vậy, nàng một mực đóng cửa cực khổ suy nghĩ không hề biết Diệp Trùng giở trò gì.

- Theo ta. Diệp Trùng dẫn hai người đi về phía nhà kho. Hai người nhìn nhau, rồi theo sau hắn.

Khoảnh khắc khi cửa nhà kho mở ra, Diệp Trùng nghe thấy rõ ràng tiếng hai người hít một hơi khí lạnh.

- Thứ to đùng này là cái gì? Tuyên Ninh không hổ là xạ thủ cấp chín, sau khi trải qua chấn kinh ban đầu, rất mau liền khôi phục bình tĩnh. Hắn đi tới trước mặt con nhện lớn, ngẩng mặt lên, ngữ khí mang theo chút mê sảng.

- Nhện, cũng là công cụ giao thông chủ yếu nhất của chúng ta. Trừ tốc độ không đủ nhanh ra, thứ khác đều không tồi. Diệp Trùng giới thiệu đơn giản một chút.

Do hai người bọn họ cũng là nhân viên chủ yếu của hành động lần này, tất yếu phải để bọn họ mau chóng quen thuộc con nhện lớn.

Diệp Trùng dẫn hai người đi tới dưới bụng con nhện lớn, xì, trên đỉnh đầu xuất hiện một lối vào, tiếp đó một cái thang dây rơi xuống.

Diệp Trùng dẫn đầu lên trước, hai người cảm thấy rất tò mò cũng vội không kịp chờ theo thang dây mà trèo lên.

Trong buồng lái đã sớm không phải dáng vẻ trống không lúc ban đầu. Ba cái ghế dựa có thể linh hoạt chuyển động, trước mặt sáu tấm màn hình siêu lớn vừa đúng thành một trăm tám mươi độ. Trước mặt mỗi cái ghế đều có một cần điều khiển hỏa lực xạ kích, mà trước mặt cái ghế chính giữa, còn có một bàn điều khiển chính, đó là ghế của Diệp Trùng.

Trên tường trong buồng lái mọc một lớp thực vật lông nhung màu tím nhạt, chúng có thể tạo ra ô xi đủ cho ba người thở.

Ở phía sau, bên cạnh là phòng lưu trữ kích cỡ đủ hai căn phòng, tới lúc, nơi này chủ yếu dùng để chứa nước và tinh thể năng lượng. Còn có một vài máy móc sửa chữa, linh kiện các loại, vân vân.

Mà khi Diệp Trùng làm mẫu làm sao thao túng và điều khiển con nhện lớn này chạy trong trang viên, Tuyên Ninh và Sa Á đã triệt để yêu thích cái thứ to lớn này.

- Có thể giúp ta làm một cái không, giá cả tùy ngươi ra. Tuyên Ninh hỏi thử. Thứ này quả thật quá tuyệt, đơn giản là một pháo đài di động. Với lại, không gian lưu trữ lớn thế này, có thể để bọn họ mang theo nhiều nước và thức ăn hơn, điều này đối với mấy xạ thủ thích thám hiểm dã ngoại mà nói, thực dụng cực kỳ. Ngoài ra, nó cho dùng ở trong núi cũng tốc độ mau lẹ. Tuyên Ninh đối với con nhện lớn này chảy nước miếng cả tấc.

Sa Á tuy không nói gì, nhưng ánh sáng lấp lánh trong mắt lại hiện rõ tâm tư của nàng ta.

Diệp Trùng ngẩng đầu nhìn hai người: “Đợi chúng ta trở về từ Darkness, ta tặng hai người mỗi người một con.” Ừ, liên quan tới việc chế tạo, chỉ cần Hy Ngôn và Christine đều làm tốt linh kiện, thật ra cũng tốn không bao nhiêu thời gian.

- Ha ha! Quá tốt rồi. Tuyên Ninh cực kỳ hưng phấn. Sa Á lại vẻ mặt vui vẻ sờ vuốt cần điều khiển hỏa lực trước mặt.

- Chúng ta có cần đi liền giờ không? Tuyên Ninh hoàn toàn không có chút phong phạm của xạ thủ cấp chín, mà giống như một đứa trẻ lớn có được thứ đồ chơi yêu thích, không kịp đợi liền muốn xuất phát.

- Đợi một chút. Chúng ta phải mang mấy thứ đó lên trước. Diệp Trùng chỉ vật tư chất giống như một ngọn núi nhỏ ở trong góc nhà kho.

Mấy thứ đó đều là vật phẩm bọn họ cần mang theo lần này, vì hành động Darkness lần này, Diệp Trùng cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Ba người cùng nhau rat ay, tốc độ tự nhiên cực nhanh, càng huống chi còn có tên sức như động cơ là Diệp Trùng này ở đây.

Sa Á bỗng chỉ một cái rương chứa đầy chai lọ hỏi: “Mấy thứ này là cái gì?”

Diệp Trùng liếc hai người một cái: “Dược phẩm, thuốc thử.” Nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của hai người, hắn cũng biết giải thích của mình phỏng chừng sẽ có chút phí sức, nói: “Tới lúc đó các người sẽ biết thôi.” Nói xong liền tự mình mang cái rương này dời vào trong con nhện lớn.

Rất mau, tất cả mọi thứ đều sạch trơn, mà phòng trữ đồ của con nhện lớn cũng bị nhét đầy.

Tuyên Ninh nhìn phòng trữ đồ đã chất đầy nhóc, cảm khái nói: “Nhiều thứ thế này, đủ cho chúng ta sống vài tháng rồi. Nếu như năm đó ta có thứ to đùng này, dấu chân của ta đã sớm đạp khắp Darkness.”

Sa Á cũng không biết nghĩ gì, không nói lời nào.

Diệp Trùng tự nhiên sẽ không cứ vậy mà điều khiển con nhện lớn lên đường, dù sao nơi này cách rừng rậm Lưỡng Ngạn vẫn rất xa, với tốc độ của con nhện, không biết lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên đường.

Diệp Trùng tìm tới Liêu Tam, để hắn trực tiếp điều một máy bay vận chuyển tới. Loại máy bay vận chuyển có tên gọi là Đại ma cô (nấm lớn) này, năng lực chở nặng cực kỳ kinh người, khư khư một con nhện lớn tự nhiên không thành vấn đề.

Khi máy bay vận chuyển đáp ở bãi đáp của Dã Tháp thành đã hấp dẫn ánh mắt của không ít người. Giá trị của loại máy bay vận chuyển kiểu này cao ngất ngưỡng, chỉ một vài quân đoàn tinh nhuệ mới được trang bị, mà tiêu chí của Thị vệ doanh trực thuộc vương thất trên thân máy bay càng làm người ta chú ý.

Ba người Diệp Trùng cứ ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người điều khiển con nhện lớn khệnh khạng đi xuống từ trên máy bay vận chuyển.

Bãi đáp của Dã Tháp thành lập tức vang lên một loạt tiếng kêu: “Trời ạ, đây là quái vật gì?” Mà con nhện khổng lồ này hoàn toàn không để ý tới bọn họ, nghênh ngang mà đi.

Bãi đáp nằm ở ngoài thành Dã Tháp, cho nên mấy người Diệp Trùng không cần xuyên qua Dã Tháp thành. Bọn họ vòng qua Dã Tháp thành, trực tiếp tiến vào rừng rậm Lưỡng Ngạn.

Vòng ngoài rừng rậm Lưỡng Ngạn thường có thể nhìn thấy một số xạ thủ mạo hiểm, vật to lớn khổng lồ đột nhiên xuất hiện này đều dọa mỗi người nhìn thấy nó nhảy dựng lên. May mà dấu vết máy móc trên người con nhện lớn vẫn rất rõ ràng, một khi biết là máy móc nhân tạo, mọi người liền không sợ hãi như thế nữa. Một số kẻ lớn gan, thậm chí tò mò theo sau con nhện lớn.

Phần lớn cây cối của rừng rậm Lưỡng Ngạn là một số cây đại thụ cao chọc trời, tán cây dày đặc của mấy cây đại thụ chọc trời này gần như che kín tất cả ánh nắng. Cây nhỏ trên mặt đất không có đủ ánh nắng, đều mọc cực kỳ lùn thấp, yếu ớt, điều này chính là pháp tắc rừng rậm của đại tự nhiên, kẻ mạnh thường chiếm phần lớn nguồn lực, nó sẽ càng lúc càng mạnh. Còn kẻ yếu lại ở vào thế yếu, trừ ngày nào đó mấy cây đại thụ chọc trời che ở phía trên này ngã xuống, nếu không, mấy cây nhỏ vĩnh viễn không sao hấp thu được ánh nắng đầy đủ nhất để từ đó trở thành cây đại thụ cao chọc trời.

Rừng rậm thế này không tạo ra được bất cứ ảnh hưởng nào với việc tiến tới trước của con nhện lớn, nó cực kỳ linh hoạt xuyên qua giữa cây cối lưa thưa, mà mấy cây nhỏ lùn thấp, yếu ớt đó, con nhện lớn với thể hình khổng lồ nhìn cũng không nhìn, đã từ trên thân chúng, mạnh mẽ đè đi qua. Mấy kẻ thám hiểm theo sau đó, ai nấy vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn con nhện lớn này, ước ao mình cũng có thể có một cái thì tốt biết mấy.

Điều Tuyên Ninh và Sa Á cảm thấy hứng thú là sự điều khiển quen thuộc của Diệp Trùng, có thể nhìn ra, Diệp Trùng khẳng định không phải là lần đầu tiên điều khiển loại máy móc này.

Bọn họ nảy sinh sự mong chờ không gì sánh được đối với hành động Darkness lần này.



Phản hồi và góp ý:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=53212
Nơi mọi người góp gió tạo bão đây:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=55451

Nguồn: tunghoanh.com/su-si-truyen-thuyet/chuong-554-Tziaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận