Sư sĩ truyền thuyết
Chương 566: Chuẩn bị của Diệp Trùng
Tác giả: Phương Tưởng
Dịch giả: quocvuong
Nguồn: Tàng Thư Viện
Sa Á sớm đã chờ ở Dã Tháp thành. Nàng được phái tới Dã Tháp thành trước, nàng tuy không biết Diệp Trùng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại vẫn chấp hành không chút sơ suất. Nàng biết rõ thực lực của Diệp Trùng, căn bản không cần hộ vệ gì, cho nên cũng an tâm tới Dã Tháp thành trước. Ở nước Đông Vân, một khi đi theo một vị chủ nhân nào đó, bất cứ hành vi phản bộ nào đều sẽ gặp phải sự phỉ nhổ của người đời. Điều Sa Á cảm thấy may mắn là, vị chủ nhân này của mình là một người khá không tệ.
Khi Sa Á nhìn thấy đội ngũ quy mô lớn thế này, vẫn bị dọa khiếp vía. Năm ngàn máy huấn luyện không là gì, mỗi lần diễn luyện đều là tràn ra khỏi ổ, nhưng mấy máy bay vận tải đó lại là lần đầu tiên đi cùng. Nàng nghi hoặc nhìn Diệp Trùng, nhưng lại biết điều không hỏi. Sa Á đã sớm chào hỏi quan viên địa phương, chuẩn bị sẵn tiếp tế. Đoàn người Diệp Trùng ở chỗ này bổ sung nước và thức ăn. Quan viên Dã Tháp thành đã sớm quen như thường đối với việc này, đại sư Diệp Trùng đi ra từ chỗ này của bọn họ, là danh nhân chỗ này. Với lại, “quân đoàn trôi nước” này thường tới chỗ này tiếp tế, bọn họ cũng đã sớm quen rồi. Huống chi về mặt hoa hồng mỗi lần đều có thể thanh toán, bọn họ mong mỏi mấy người Diệp Trùng có thể tiếp tế nhiều chút, bọn họ cũng từ trong này mà kiếm được chút béo bở.
Sa Á không ngồi chiến cơ của mình, mà ngồi trên máy bay vận tải Diệp Trùng ngồi.
Mấy máy bay vận tải này đã trải qua cải tạo của Diệp Trùng, năng lực tải trọng tăng lên rất lớn, bay càng thêm ổn định, có thể bay vận tốc thấp. Điều quan trọng nhất là, có thể không cần bãi đáp mà trực tiếp đáp trên mặt đất. Một điểm này, là điều mà tất cả máy bay vận tải và chiến cơ trước giờ đều không sao làm được.
- Bổ sung đã hoàn thành, bước tiếp theo chúng ta đi đâu? Sa Á hỏi. Sa Á là người trong số chỉ vài người có kinh nghiệp chiến đấu của cả “quân đoàn trôi nước”, ngoài ra nàng còn là giáo quan xạ kích của quân đoàn. Có vài lúc, nàng còn tự mình dẫn đám gà mờ này ra ngoài huấn luyện. Cho nên quan viên chỗ này đều biết nàng.
Diệp Trùng vẻ mặt bình tĩnh nói: “Rừng rậm Lưỡng Ngạn.”
Sa Á mặt biến sắc: “Điều này quá nguy hiểm! Thực lực của bọn họ vẫn không đủ tiến vào rừng rậm Lưỡng Ngạn.” Rừng rậm Lưỡng Ngạn ở trong mắt Sa Á tự nhiên không coi là gì, nhưng đối với mấy con gà mờ này mà nói, nơi đó không còn gì phải nghi ngờ, là một chỗ cực kỳ nguy hiểm. Nàng cho rằng, mấy học viên này vẫn cần ít nhất một năm huấn luyện thì mới có thể bắt đầu tiến vào rừng rậm Lưỡng Ngạn, tiến hành diễn luyện thực chiến. Đại nhân nhất định hiểu rõ vấn đề này, nhưng tại sao hắn vẫn làm như vậy? Sa Á không tin Diệp Trùng là một người vì tôi luyện chiến sĩ mà không tiếc thương vong, một điểm này có thể nhìn ra được từ việc Diệp Trùng vì máy huấn luyện mà chuyên môn thiết kế hệ thống bảo hộ.
Diệp Trùng trên mặt không chút cảm xúc: “Chúng ta nếu như tốc độ đủ nhanh, vậy thì vấn đề không lớn.”
- Anh muốn xuyên qua rừng rậm Lưỡng Ngạn? Sa Á nhịn không được thất thanh nói.
Diệp Trùng gật đầu: “Đúng.”
Xuyên qua rừng rậm Lưỡng Ngạn… Sa Á im lặng, nàng bắt đầu hiểu rõ chút ít ý đồ của Diệp Trùng.
Rừng rậm Lưỡng Ngạn vẫn cây cao chọc trời, ánh năng lưa thưa xuyên qua từ kẽ lá, để lại trên bãi cỏ bóng nắng lốm đốm.
Mấy học viên có chút do dự, nơi này đối với bọn họ mà nói, là một nơi khá nguy hiểm. Trong bọn họ, trừ Mạc Thù Nhi từng tới qua, ngay cả Đoàn Khiêm và Thù Mạn Nhi cũng chưa từng tới qua. Nhưng nguy hiểm của rừng rậm Lưỡng Ngạn, ai nấy đều biết.
Tàu vận tải cũng đáp trên mặt đất. Cửa khoang mở ra, một con nhện lớn bò ra. Sau lưng con nhện lớn này, lại là một con nhện lớn bò ra, con nhện lớn thứ ba, con thứ tư…
Tổng cộng bốn mươi con nhện lớn. Trừ con đầu tiên ra, buồng lái của ba mươi chín con nhện khác lớn hơn, mà con nhện đầu tiên lại xem ra càng nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Diệp Trùng và Sa Á ngồi trong con nhện đầu tiên. Đây cũng là con nhện kiểu chiến đấu duy nhất trong bốn mươi con nhện, còn lại toàn bộ đều là con nhện kiểu vận tải.
Mệnh lệnh mấy người Đoàn Khiêm nhận được rất đơn giản, chính là theo sát sau lưng con nhện. Tốc độ bay của máy huấn luyện không nhanh, có thể im lặng trôi nổi trên không, theo sau lưng con nhện lớn, với lại thể tích máy huấn luyện rất nhỏ, có thể rất dễ dàng len lỏi trong rừng. Năm ngàn máy huấn luyện từ từ bay lên, tại chỗ cách mặt đất năm mét thì không lên cao nữa. Kế tiếp đó, năm ngàn máy huấn luyện này xếp thành một con rắn dài. Giữa hai máy huấn luyện cách nhau ba mét, kéo dài mấy ngàn mét, cực kỳ hoành tráng.
Vị trí đầu rắn là một học viên tên gọi Fisher, hắn là người có kỹ xảo bay cao siêu nhất trong tất cả học viên, đặc biệt là trong địa hình phức tạp, cho nên hắn được xếp ở trước nhất. Bởi vì thứ mà tất cả máy huấn luyện sử dụng đều là quang não giống nhau, hệ thống định vị giống nhau, hệ thống thông tin giống nhau, hệ thống quét hình giống nhau, chỉ cần một cái máy huấn luyện ở trước nhất điều khiển bay, máy huấn luyện phía sau sẽ có thể thông qua cài đặt quang não, tự động men theo lộ trình máy huấn luyện đầu tiên từng bay mà tiến tới trước.
Diệp Trùng xuất phát một tiếng, cả đội ngủ bắt đầu tiến về phía rừng rậm Lưỡng Ngạn. Lần này tuy cũng có không ít người nhìn thấy, nhưng không có ai dám đi theo.
Con nhện lớn võ trang toàn bộ mở đường ở trước nhất, ngồi bên trong là Diệp Trùng và Sa Á.
Rừng rậm Lưỡng Ngạn không hề tạo thành bất cứ tổn thất nào cho bọn họ, sinh vật của rừng rậm Lưỡng Ngạn đều cực kỳ thông minh, con nhện lớn đáng sợ này, bọn chúng vẫn nhớ như mới, không có con dã thú nào dám lên trêu chọc. Mà Diệp Trùng đã từng có kinh nghiệm một lần, tốc độ điều khiển con nhện đi càng nhanh hơn, không có bất cứ thăm dò nào, dọc đường đều tiến tới trước với tốc độ cao nhất.
Lần này bọn họ chỉ tốn thời gian hai ngày liền xuyên qua cả khu rừng Lưỡng Ngạn.
Điều này làm mấy học viên chưa từng tới rừng rậm Lưỡng Ngạn này ai nấy đểu cảm thấy rất hưng phấn. Phong cảnh dọc đường, cây cối cao lớn, dã thú kinh hoảng chạy giữa rừng, tất cả đều làm mấy học viên này kích động không thôi.
Thông qua rừng rậm Lưỡng Ngạn, liền tới khu vực cát.
Lạnh lùng nhìn chăm chú qua bích hoang vắng xuất hiện trước mắt mọi người, Sa Á nhắc nhở ở bên tai: “Chúng ta cần qua khu vực cát nhanh chút, thời gian càng dài, chúng ta càng nguy hiểm.”
Diệp Trùng gật đầu, điều hắn vẫn luôn lo lắng cũng là vấn đề này. Một đội ngũ lớn thế này, còn có vật tư nhiều như vậy, mà thật sự có sức chiến đấu lại chỉ có hắn và Sa Á. Cũng tức là nói, trước khi mấy học viên này chưa hình thành sức chiến đấu, Diệp Trùng và Sa Á cần đảm bảo an toàn của bọn họ.
Đây là một vấn đề cực kỳ gai góc. Nhưng Diệp Trùng cũng biết, trước mắt là thời cơ tốt nhất để bỏ đi, một khi bỏ qua thời cơ này, sau này lại muốn bỏ đi thì không phải dễ dàng như thế. Lần hành động này, Diệp Trùng đã làm lượng lớn công tác chuẩn bị. Không có sự giúp đỡ của Mục Thương, Diệp Trùng không thể không việc gì cũng đều tự mình suy nghĩ. May mà hắn đã không phải lần đầu dẫn đội, so với lần trước, hắn hiện giờ càng thong dong hơn, suy xét vấn đề càng thêm thành thục, đây chính là tiến bộ.
Hắn trước tiên liền cho mấy học viên này không ngừng ra ngoài tiến hành huấn luyện bay đường dài. Mà phụ cận Dã Tháp thành, cũng chính là chỗ bọn họ tới nhiều nhất. Cho nên, dọc đường, bọn họ không gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tất cả quan viên địa phương đều coi đây là một lần huấn luyện bình thường vô cùng của quân đoàn trôi nước. Không ai nghĩ tới lần này lại là hành động bỏ đi của bọn họ.
Không chỉ như vậy, mấy máy huấn luyện bị nói đùa là trôi nước này, Diệp Trùng cũng tốn rất nhiều tâm tư. Rất nhiều thiết kế của chúng, từ đầu Diệp Trùng đã suy xét tới lần hành động này. Tốc độ bay của chúng không nhanh nhưng lại rất linh hoạt, với lại thể hình cũng không lớn, chỉ cần không gặp phải bão táp, bọn họ liền có thể thuận lợi tới được Darkness. Đương nhiên, Diệp Trùng còn chuẩn bị rất nhiều công cụ khác, để đề phòng xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Lần hành động này phi thường đột nhiên, chính ngay cả Sa Á, Diệp Trùng cũng không nói cho biết, hắn không muốn xảy ra bất cứ bất ngờ nào. Mấy học viên đã thăng lên làm hộ vệ tư nhân của hắn này, càng không biết chút gì. Trong mắt bọn họ, lần này chẳng qua chỉ là dưới sự dẫn dắt của Diệp Trùng, là một lần diễn luyện khá quan trọng mà thôi.
Diệp Trùng thả chim ruồi ra, lần này chim ruồi hắn thả ra không phải bốn con, mà là mười sáu con. Mấy học viên này quá yếu ớt, chịu không nổi bất cứ bất ngờ nào, điều Diệp Trùng có thể làm được chỉ là mỗi chi tiết đều nghĩ tới, làm càng thêm đầy đủ.
Mười sáu con chim ruồi bay lên không, mang cảnh tượng trên không truyền tới con nhện lớn Diệp Trùng đang ở.
Mọi thứ bình thường! Diệp Trùng thở phào, bão cát là vấn đề hắn lo lắng nhất. Nhưng may mắn lần này dường như không tồi, tới tận bây giờ, mọi thứ đều vô cùng thuận lợi.
Diệp Trùng không do dự thêm, lập tức hạ lệnh dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới mục tiêu.
Ba trăm hai mươi máy huấn luyện thoát khỏi đội ngũ, chúng bay tới trên bốn mươi con nhện lớn. Kế tiếp, trên mỗi máy huấn luyện thả xuống một móc treo, trên mỗi cái chân dài của con nhện đều có đại cố định. Tám cái móc câu móc chặt đai cố định, tám máy huấn luyện đồng thời bay lên, con nhện lập tức rời khỏi mặt đất.
Mỗi bước Diệp Trùng đều suy diễn vô số lần, đây là biện pháp vượt qua khu vực cát nhanh nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Mà vì huấn luyện mấy học viên này làm sao hợp sức treo vật, Diệp Trùng cũng ra mệnh lệnh chết, nhất định mỗi người đều phải đạt chuẩn. Đám học viên lúc này mới biết bọn họ bình thường chảy vô số mồ hôi, mục huấn luyện trông không chút ích lợi đó là dùng làm gì.
Thời tiết khu vực cát biến ảo vô thường. Thời gian ở càng lâu cũng tức là càng nguy hiểm, mà phương pháp nhanh nhất là gì? Đương nhiên là bay.
Năm ngàn máy huấn luyện đồng thời bay lên, ba trăm hai mươi máy huấn luyện chở nhện được vây ở chính giữa.
Bị treo ở trên không, Diệp Trùng không chút rảnh rỗi. Biểu tình của hắn rất nghiêm túc, ít nhất Sa Á trông là như thế, nàng biết áp lực Diệp Trùng đối mặt có bao lớn. Kế hoạch này với cái nhìn của nàng, quả thật quá điên cuồng!
Nàng có thể nhìn ra vết tích nghĩ trăm phương ngàn kế sắp xếp, an bày vì kế hoạch này của Diệp Trùng. Diệp Trùng rời khỏi nước Đông Vân, điều này nàng không hề có ý gì, nàng biết rõ chủ nhân của mình là một người thế nào. Nàng chỉ không hiểu, tại sao Diệp Trùng lại muốn đi Darkness, với lại còn mang một đám học viên không có bất cứ sức chiến đấu nào thế này, điều này với nàng, hoàn toàn là đi chết.
- Anh tại sao mang bọn họ tới chỗ đó? Sa Á không tự chủ được hỏi. Đây cũng là nghi hoặc lớn nhất trong lòng nàng.
Diệp Trùng không trả lời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, hình ảnh chim ruồi truyền về.
Tốc độ của máy huấn luyện chậm hơn chiến cơ, nhưng so với tốc độ tiến tới trước trên mặt đất của con nhện lớn vẫn nhanh hơn nhiều. Khu vực cát nếu như không có bão cát, bay rất là thoải mái. Trừ Thù Mạc Nhi, học viên khác thậm chí không biết nơi này lại chính là khu vực các hung danh hiển hách.
Kẻ không biết không sợ, tâm thái của bọn họ cực kỳ thoải mái. xem chương mới tại tunghoanh(.)com
Bay hết tốc lực một ngày một đêm, bọn họ đã qua được khu vực cát. Nếu như khu vực cát không có bão cát, mà chiến cơ của mấy xạ thủ lại có cải tiến khá lớn, vậy khu vực cát liền không coi là chỗ nguy hiểm gì.
Cuối cùng đã tới khu vực sương mù. Nơi này đối với mọi người không có thần niệm mà nói, cũng nguy hiểm không gì sánh được. Nhưng Diệp Trùng đối với nó đã sớm có chuẩn bị, giữa máy huấn luyện thông qua móc câu nối kết với nhau, hình thành một con rắn dài thườn thượt, chỉ cần máy huấn luyện đầu tiên không rớt lại, máy huấn luyện khác liền không phải là vấn đề. Người dẫn tàu lần này không còn là Fisher, mà đổi thành Đoàn Khiêm, hắn là học viên trong số vài người ít ỏi có thần niệm của cả đội ngũ. Giữa nhện và nhện cũng nối nhau qua móc câu, phương pháp trong đơn giản nhất, bình thường nhất này lại là phương pháp hữu hiệu nhất. Ở chỗ này, tần số liên lạc đã không sao dùng được, chỉ có thể dùng loại phương pháp này.
Đây cũng là một trong những bài huấn luyện của mấy học viên. Trong huấn luyện bình thường, bọn họ phải tắt hệ thống liên lạc, mười máy huấn luyện nối nhau qua móc câu, cả đội ngũ phải từ từ bay tới trước. Mới bắt đầu, tự nhiên là hài hước chồng chất, nhưng rất mau, bọn họ liền tìm ra được mấu chốt trong đó và phương pháp ứng phó.
Diệp Trùng và Sa Á vẫn ở trước nhất mở đường, bọn họ rất mau liền tìm được chỗ lần trước tiến vào rừng rậm.
Trải qua khoảng thời gian này, con đường lớn được Diệp Trùng mở ra đó, bây giờ đã sớm bị thực vật dày đặc không lọt gió lấp kín một lần nữa.
Tần số liên lạc không cách nào kết nối, điều này đối với ý chí của mấy học viên là một khảo nghiệm khá gay gắt. Nếu như thời gian kéo dài, vậy thì rất có khả năng xuất hiện tình huống có học viên tinh thần sụp đổ. Nhìn không thấy bất cứ thứ gì, không có bất cứ liên hệ gì với bên ngoài, điều này đối với mấy học viên non nớt này mà nói, áp lực quá lớn.
Nhưng, Diệp Trùng không hề định tốn thời gian quá dài trong khu sương mù, hắn cũng đã chuẩn bị cho điều này.
Ở bên ngoài rừng rậm, con nhện dừng bước lại. Sau lưng nó, máy huấn luyện cách nhau cực gần không một ngoại lệ, nhẹ nhàng tông lên máy huấn luyện ở trước, giống như domino vậy. Nhưng bọn họ đối với điều này đã sớm quen thuộc phi thường, không hề hoảng loạn, mà lập tức điều khiển máy huấn luyện. Cả đội ngũ từ từ dừng lại.
Diệp Trùng bò từ trong con nhện lớn ra, đồng thời, còn từ trong con nhện vác xuống một đống linh kiện lớn, đầu của mấy linh kiện này đều lớn phi thường, có một số thậm chí còn to hơn Diệp Trùng nhiều.
Sa Á không hiểu nhìn Diệp Trùng.
Diệp Trùng rất mau liền ráp mấy linh kiện này lại, năm phút sau, hiện ra trước mặt Sa Á chính là một thứ to đùng mà nàng chưa từng thấy qua, một khẩu pháo quang to lớn không gì sánh được!
Đường kính của nó đạt tới bảy mét, nhìn thấy họng pháo có thể nhét được mấy người đó, Sa Á có chút khó khăn nuốt nước bọt, nàng cảm thấy gò mà dường như cũng có chút cứng đơ rồi.
Chỉ thấy Diệp Trùng điều khiển phương hướng một chút, sau đó liều mạng nhét đầy tinh thể năng lượng, nhét tới tận năm mươi khối tinh thể năng lượng mới dừng lại. Sa Á đã hoàn toàn không biết nói gì, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, quá điên cuồng! Thế giới này quá điên cuồng rồi!
Pháo hạm! Đây chính là pháo hạm mà Diệp Trùng vô cùng quen thuộc, hắn lần trước thì đã có ý nghĩ này, nếu như trên tay có pháo hạm, có thể rất dễ dàng đánh ra một con đường ở khu rừng rậm dày không lọt gió này.
Cho nên, lần này, hắn mang theo pháo hạm tới.