Sưu Thần Ký
Tác giả: Thụ Hạ Dã Hồ
Chương 0: Văn Án
Nhóm dich: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Dịch giả: McLaren
Biên Tập: McLaren
Nguồn: http://bachngocsach.com
Cho cuộc sống tươi đẹp hơn từng chút một!
Mặt trời giữa trưa chói trang trên không trung kéo theo từng cơn gió biển oi bức phả vào mặt. Khôn cùng trên mặt biển xanh biếc bao la là vô số gợn sóng như những lưỡi dao sáng trắng đang nhẹ nhàng lay động. Bỗng nhiên, từ phía nam xa xôi bất chợt truyền đến một tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh. Tiếp đó là mịt mùng mây đen ồ ạt theo mặt biển cuồn cuộn tràn tới.
Một người đàn ông trung niên đang đứng hiên ngang trên mũi chiếc thuyền gỗ hình thoi, tay cầm kính thiên lý chăm chú soi về hướng nam như đang quan sát điều gì đó. Ngồi ở bên cạnh là một thiếu niên ước tầm mười hai mười ba tuổi đang không nén được tò mò: "Cha có nhìn thấy gì không?" Mười hai người chèo thuyền nghe thấy liền phá lên cười: "Công tử, ngươi thật nóng vội! Dễ gì mới ra khơi đã có thu hoạch?" Thiếu niên cự lại: "Vì muốn tìm nó nên ta đã ra khơi bảy lần, lần nào cũng về tay không, ngươi bảo làm sao ta không sốt ruột đây?" Người trung niên vạm vỡ cao giọng cười ha hả: "Đứa bé này, nếu ai cũng nóng vội như ngươi thì chúng ta giỏi lắm chỉ có thể về quê quăng chài đánh cá thôi." Mọi người ai nấy đều phá lên cười ha hả.
Từng đợt sấm vang lên liên hồi, mây đen cũng ngưng thành từng tảng rồi cuồn cuộn kéo nhau tràn về phương bắc. Vầng thái dương nhanh chóng bị mây đen che kín, sắc trời liền trở thành một màn đêm. Bên dưới là từng đợt từng cơn gió biển lạnh lẽo nối đuôi nhau thổi đến.
Một gã thủy thủ nói: "Thành chủ, sóng gió cứ nổi lên thế này e rằng sẽ có lốc xoáy." Người đàn ông tuổi cỡ trung niên đáp lại: "Không cần sợ hãi, mọi người hãy lập tức qua mạn trái tụ hợp lại, nếu gió lốc kéo tới chúng ta sẽ trốn vào trong khoang." Lời nói còn chưa dứt thì trên mặt biển bỗng nổi lên từng trận cuồng phong điên cuồng. Một cơn sóng lớn dữ dội ập đến như muốn đem con thuyền nhỏ ném bay đi.
Gã thủy thủ hét to: "Trốn ngay vào khoang thuyền!" Nhưng người trung niên vạm vỡ lại quát "chậm đã" làm mọi người không khỏi ngẩn ngơ một trận. Chỉ có thiếu niên là hò reo mừng rỡ: "Cha, là nó!"
Người đàn ông trung niên trầm giọng nói: "Cho mũi thuyền quay về hướng tây ngay, thu mái chèo, giữ thuyền cho thật vững đợi lệnh của ta." Giữa muôn trùng sóng biển dập dềnh chìm nổi, chiếc thuyền chậm chạp chuyển hướng. Lúc này tên thiếu niên đang đứng trên mạn thuyền nhìn về mặt biển xa xa, vẻ mặt không kìm được nỗi hưng phấn.
Tiếng sấm ầm ù không ngớt, sóng dâng mãnh liệt, mây đen che kín bầu trời làm cho mặt biển chỉ trong khoảnh khắc đã trở thành một màn đêm hắc ám. Thỉnh thoảng từng đạo chớp lóe lên rạch ngang trời đất, chiếu ánh sáng trắng xóa lên nền trời cao.
Sóng biển càng lúc càng cuồng liệt làm chiếc thuyền lắc lư không ngớt. Mặc dù đám thủy thủ trên thuyền đã kinh qua không ít sóng gió nhưng trên mặt ai nấy đều không khỏi trở nên trắng bệch. Người đàn ông trung niên lúc này đang đứng nơi đầu thuyền, hai mắt sáng như sao, tà áo bay phất phơ trong gió. Còn tên thiếu niên cũng đứng ngay bên cạnh, một tay nắm chặt lấy mép thuyền đến nổi cả gân xanh, nhưng nó không hề tỏ vẻ sợ hãi.
Đột nhiên mọi người kinh hô thất thanh, mặt biển xa xa trước đó dường như bị xé toạc ra làm hai mảnh làm dấy lên những trận sóng cao đến tận trời. Ngay lúc đó, một tia chớp xẹt tới làm cho màn đen trên biển biến thành một mảng trắng xóa. Một quái thú màu xanh dài dến hơn bốn trượng vươn cổ thét dài một tiếng rồi từ trong biển phá sóng mà ra. Quái thú dừng lại trên không trung cao cách mặt biển độ một ngọn sào, đột nhiên hai chiếc cánh như cánh dơi to lớn dang ra, trong nháy mắt đã biến thành cặp cánh dài đến hơn năm trượng. Từ trên không nó khẽ đảo một vòng tròn trịa, sau đó lại bất ngờ lấy sức ngàn cân đập xuống mặt biển. Từng đợt sóng bị đánh trúng liền vọt lên cao đến vài chục trượng, sóng biển dâng lên ngập trời rồi lại ào ạt trút xuống như mưa rơi đá lở. Quái thú nương theo cự lực từ hai cánh bật mạnh lên, đôi cự trảo nhắm vào mặt biển đánh mạnh xuống, tư thế như hùng ưng cất cánh uy vũ khôn cùng.
Gã thiếu niên thấy cảnh này hưng phấn reo lên:" Là Liệt Vân Cuồng Long, đúng là nó rồi!" Nói xong nó quay người nhìn cha nó, chỉ thấy người đàn ông vạm vỡ hiện giờ sắc mặt trắng bệch, hai hàng lông mày nhíu chặt lại. Đoàn thủy thủ ai nấy đều mang vẻ mặt sợ hãi kinh hoảng, bộ dáng như gặp phải tai bay họa gió. Thiếu niên không khỏi lấy làm khó hiểu: "Các ngươi làm sao như gà mắc tóc vậy? Không phải chúng ta ra khơi chuyến này vì muốn bắt nó hay sao?"
Một tên thuyền viên ấp úng nói: "Công...công tử, đây không phải là Liệt Vân Cuồng Long, mà là...là Lam Dực Hai Long Thú!" Đứa thiếu niên hừ lạnh một tiếng rồi vặn hỏi: "Vậy rốt cuộc nó là cái gì?" Một tên thủy thủ ảo não đáp lại: "Nó là một trong mười đại hung thú sống ở nơi hoang dã (**), hễ xuất hiện ở nơi nào là gieo lên tai ương họa hại gây cảnh đầu rơi máu chảy cực kỳ thê lương!" Thiếu niên tỏ ra kinh ngạc: " Cái gì mà tai ương..." Người đàn ông trung niên nghe vậy liền quát lớn: "Tất cả câm mồm, trốn hết vào khoang thuyền cho ta!" Mọi người liền như được đại xá lập tức lục tục rời khỏi mạn thuyền. Đợi cho hai chiếc cánh của con thuyền ở hai bên mép cũng từ từ khép lại và đám người trên thuyền tiến hết vào khoang, người đàn ông trung niên nhảy lên không trung rồi cúi xuống nói lớn: " Đóng chặt cửa khoang thuyền, nếu không được phép của ta cấm ai bước ra ngoài!" Thiếu niên nghe vậy thất thanh kêu to "cha", nhưng đã quá muộn rồi. Khoang thuyền đã đóng kín lại, bốn bức vách bằng gỗ dày đặc, chỉ còn lại duy nhất một cái ồng dài tầm một trượng nhô lên cao để thông khí vào trong.
Thiếu niên lập tức lao đến đầu thuyền, nơi đó có một ô nhỏ bằng bàn tay làm từ nhựa cây kết tinh trong suốt để nhìn ra bên ngoài. Phía xa mơ hồ có bóng dáng của cha hắn tay rút Trường Sinh Kiếm hai chân đạp sóng lướt tới con quái thú.
Người đàn ông trung niên nương theo lực sóng đề khí nhảy vọt lên thét lớn: "Nghiệt súc! Mau đến đây nộp mạng cho ta!" Lam Dực Hải Long thú vặn vẹo cái cần cổ lơ lửng trên không trung, khẽ liếc mắt nhìn xuống rồi ngoác cái miệng rống to. Một cỗ khí lạnh ngắt cũng theo đó mà ào ạt tuôn ra. Trong nháy mắt, quái thú quay đầu rồi dang rộng hai cánh dùng khí thế như sóng to gió lớn phóng đến gã trung niên nhanh như tia chớp.
Thiếu niên đang ở trong khoang thuyền trong thấy cảnh này liền kinh hãi hét lên, đám người còn lại cũng tiến lại gần ô cửa sổ làm bằng nhựa cây phóng mắt nhìn ra.
Người đàn ông trung niên xoay cổ tay trái nhanh như chớp phóng ra một mũi phi châm màu trắng. Chân trái cũng khẽ dẫm một cái rồi đằng vân giá vũ lên cao hơn một trượng. Sau đó thân hình như không có sương từ trên không trung đột ngột quay ngoắt lại mạnh mẽ bắn tới phía trước hơn hai trượng nữa. Quái thú kia khẽ vỗ cánh đem đạo phi châm đánh văng đi nhưng bởi thế mà thân hình hơi chậm lại. Người đàn ông trung niên nhân cơ hội này đạp gió lướt đến giương Trường Sinh Kiếm trong tay phải nhắm vào cổ quái thủ chém mạnh xuống.
Quái thú xoay cổ hét vang, hai cánh mạnh mẽ vỗ lên mang theo một cỗ cuồng phong cuồn cuộn ập đến. Cái đuôi dài hơn một trượng ở trong không trung lắc lư một chút rồi kéo theo khí thế lôi đình hướng về trung niên quét qua.
Đám người chèo thuyền thấy vậy liền kinh hô thất thanh. Còn người đàn ông trung niên lại nương theo thế cuồng phong mà nhảy lên cao tránh được một đòn trí mệnh. Nhưng cái đuôi lớn đang xé gió quét đến sắc bén như đao, liền đem chân của người đàn ông rạch ra một vết thương dài khoảng một thước làm máu tươi ào ạt chảy ra. Quái thú ngửi thấy mùi máu tanh làm hung tính cuồng phát, hai cánh đột nhiên đập mạnh lên mặt biển làm bốc lên những cơn sóng cao ngập trời, sau đó lại ngẩng đầu gào thét, từ xa nhìn lại quái thú chỉ thấy một đôi mắt màu xanh biếc sáng lập lòe giữa màn đêm.
Thiếu niên trong khoang thuyền cực kỳ khẩn trương, hai lòng bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của mọi người ai nấy đều như nghẽn lại, tim đập rộn lên liên hồi.
Mặc dù toàn thân người đàn ông nhuộm đỏ máu tươi nhưng cũng không hề đáng ngại. Hắn dựa vào một thân tuyệt kỹ khinh công ở giữa sóng to gió lớn thoăn thoắt tránh né công kích của quái thú. Quái thú tức giận đến phát cuồng, mỗi lần công kích lại làm cho mây tan sóng nát, ngay cả đứng trong khoang thuyền cách đó khá xa nhưng ai nấy đều cảm thấy uy lực kinh người. Một tên thuyền phu nói: "Thành chủ có võ công cái thế nhưng con nghiệt súc này cũng không phải loại quái vật bình thường, nếu cứ tiếp tục dây dưa chỉ e là..." Mọi người trở nên trầm mặc im lặng. Thiếu niên nhướng mày nói: "Thích lão đại, ngươi là thuyền trưởng, ngươi cho mọi người lái thuyền chầm chậm áp sát đến." Đám thuyền phu nghe vậy không khỏi kinh hãi, Thích lão đại cũng thất kinh: "Công tử, việc này...việc này..." Thiếu niên vẻ mặt đanh lại nghiêm nghị nói: "Nếu cứ phải ngồi đây mà đợi chết, không bằng chúng ta liều mạng một phen!" Lời nói buông ra chắc nịch như đinh đóng cột, không có chút ý muốn vãn hồi nào. Thích lão đại thấy vậy cũng chậm rãi nói: "Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử. Công tử còn trẻ mà khí chất đã anh hùng can đảm như vậy, nếu chúng ta cứ sợ chết chẳng phải khiến cho thiên hạ chê cười hay sao?" Mọi người ai nấy đều gật đầu, mười hai mái chèo từ trong chiếc thuyền gỗ vươn ra, nhất tề khuấy động trong gió bão nhắm hướng có một người một rồng bên kia tiến tới.
Người trung niên vẫn đang cắn răng chống chọi nhưng giờ đây đã như tên bay hết tầm. Còn con quái thú ngược lại càng hung hăng, đôi mắt vốn là màu xanh biếc thì giờ đây đã trở nên đỏ như máu trông vô cùng dữ tợn. Người đàn ông thầm cảm thấy lo lắng, nếu cứ phải quần đấu với nó ắt hẳn sẽ kiệt sức mà chết mất. Nghĩ vậy hắn quyết định không do dự nữa, hai chân đạp sóng bay lên, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải cất Trường Sinh Kiếm qua bên hông.
Thích lão đại thốt lên: "Không tốt!" Thiếu niên cũng cắn răng nói: "Nếu cha mà thi triển ma pháp không thành ắt sẽ nguy hại đến tính mạng." Vốn là ma pháp không dùng để đấu cận chiến, mỗi lần thi triển đều làm cho công lực trong khoảnh khắc bị cạn kiệt. Nếu người thi triển một đòn không thắng được thì ngược lại sẽ trở thành tấm bia để cho người ta phản kích, hậu quả thật không thể tưởng nổi. Thiếu niên cầm lấy chiếc nỏ cứng bên hông rồi quát lớn: "Mở cửa khoang thuyền!"
Nhưng đã quá muộn, người đàn ông trung niên lúc này đang mạnh mẽ xoay tròn trong không trung hét lớn: "Vạn Hác Xuân Đằng Nhiễu!"(***) Tiếp đó hai tay hắn múa lên liên hồi như ngàn tay của phật tổ. Lập tức không trung nơi đó cũng mọc lên vô số sợi dây leo dài tầm một tấc. Sau đó là muôn vạn sợi dây leo nhỏ từ trong không trung như cuồng phong bạo vũ hướng về quái thú nhất loạt lao đi.
Quái thú rống lên điên cuồng, hai sải cánh dang rộng ra giữa không trung tạo thành một màn chắn màu đen cao đến năm sáu trượng. Cái đuôi lại cuồng loạn đập xuống mặt biển nhấc lên từng cơn sóng mãnh liệt. Nhưng cho dù sóng dữ hay cuồng phong cũng vô pháp đánh rơi được đám dây leo. Chỉ trong khoảnh khắc có đến trăm ngàn sợi dây leo nhỏ cắm vào quanh thân quái thú.
Quái thú giận dữ vươn cổ lên trời rống to một tiếng đinh tai nhức óc. Tiếp đó kéo theo vô số đạo chớp từ trên trời đánh xuống mặt biển, từng tràng tiếng nổ kinh hồn vang lên. Quái thú dang rộng hai cánh, lại lấy thế rời núi chuyển sông chụp về phía người đàn ông. Người đàn ông trung niên hiện giờ đã không thể nào tránh né liền bị hai chiếc cánh xé gió đập trúng, tức thì phun ra một ngụm máu tươi rồi như chiếc diều đứt dây từ không trung ngã nhào vào lòng biển cuộn sóng.
Mọi người trên thuyền kinh hoảng thét lên, mi mắt của thiếu nên liền nhòe lệ. Cửa khoang thuyền chậm rãi mở ra, gió lốc, sóng to, nước biển mặn chát cùng mùi vị tanh tưởi của máu huyết kéo nhau ập vào mặt mọi người.
Quái thú bỗng nhiên rống lên một tiếng đau đớn, thân hình của nó đột nhiên nứt ra, vô số sợi dây leo màu lục từ trong đó nở rộ, rồi lấy tốc độ kinh người sinh trưởng. Chỉ sau vài nhịp hô hấp, hai cánh, đuôi, và bộ móng vuốt của quái thú đã bị dây leo trói chặt. Quái thú rên lên một tiếng rồi từ trong không trung rơi mạnh xuống.
Thích lão đại thét to: "Đừng cho nó chạy!" Thiếu niên đột nhiên cài tên giương nỏ, "véo", một mũi tên làm bằng đá cứng nhanh như tia chớp bắn trúng mắt phải của quái thú. Quái thú gầm rống lên thật to, mắt trái lại bị trúng tên.
Đám thuyền phu chèo thuyền gỗ nhanh như bay về phía con quái thú. Ngay khi thuyền gỗ còn cách vài trượng, quái thú đang hấp hối bỗng nhiên thét dài một tiếng, hai cánh giãy mạnh làm đám dây leo đứt lả tả, rồi nhanh như tia chớp vọt lên không trung.
Tiếp đó nó liền xoay đầu, hai bàn chân mang theo móng vuốt sắc lạnh lướt trên ngọn sóng, đôi cánh rộng cũng xòe ra lao tới. Mọi người hoảng sợ liền quay bánh lái. Thiếu niên thấy vậy quát lớn: " Vào khoang, mau cho thuyền lặn xuống!" Hai cánh ở mạn thuyền liền khép lại, tiếp đó thiếu niên lại bắn ra liên tiếp ba mũi tên. Hai mắt của quái thú lúc này đã mù, hơn nữa hiện giờ sóng gió ngập trời làm tiếng tên bay bị át đi, cả ba mũi tên đều chính xác cắm ngập vào đầu con thú. Tuy không tạo nên vết thương chí mạng nhưng cảm giác đau đơn truyền lại cũng không dễ chịu gì. Đà lao đến của quái thú chậm lại, nó liền dừng một chỗ rồi vỗ cánh điên cuồng gào thét.
Khoang của chiếc thuyền gỗ đóng kín lại như một cái tầu ngầm rồi chậm rãi chìm xuống. Bên kia quái thú cũng đột nhiên bay lên cao rồi gầm gừ không ngớt, hai cánh cũng liên tục đánh xuống mặt biển, theo đó từng cơn sóng mãnh liệt trào dâng đem chiếc thuyền gỗ trong nước ném lên cao hai ba trượng.
Quái thú lại há miệng bắn ra một một cái băng trùy dài hơn ba thước nhanh như tia chớp xuyên thủng đỉnh chiếc thuyền gỗ! Tấm ván trên nóc thuyền cũng bị mạnh mẽ đánh bật lên.
Chiếc thuyền gỗ rơi mạnh trên mặt biển rồi lắc lư kịch liệt. Sóng biển cũng hất nước vào đầy cả khoang thuyền làm mọi người loạn lên nháo nhào đi tát nước. Quái thú nghe tiếng hô kinh hoảng của đám người lập tức nhanh chóng đuổi đến, chỉ mới chớp mắt đã cách chiếc thuyền chỉ hơn một trượng. Chúng thủy thủ kinh hoảng vội nhảy khỏi thuyền, chỉ còn lại duy nhất một mình thiếu niên với vẻ mặt vô cùng giận dữ, giương cái nỏ đã cài tên, quyết chí vật lộn với quái thú một phen.
Tiếp theo, giữa bầu trời ngập tràn mưa máu, một đạo kiếm quang bất ngờ hiện lên, con quái thú đột nhiên bị xẻ thành hai nửa. Hai mảnh thân thể của con thú giãy đành đạch, máu phu đầy không trung, nhuộm đỏ cả một mảng biển làm toàn thân thiếu niên cũng ướt đẫm máu tươi.
Chớp giật nhập nhằng, từng hồi sấm dậy quay cuồng.
Biến cố trước mắt quá sức quỷ dị làm ai nấy đều bàng hoàng trố mắt nhìn nhau. Vẻ mặt đứa thiếu niên cũng trở nên kinh nghi bất định, chỉ với một cây nỏ tuyệt đối không thể gây ra vết thương chí mạng cho quái thú chứ đừng nói là chẻ nó làm đôi.
Từng giọt mưa to trút xuống đem máu tươi trên quần áo mợi người gột sạch rồi quấn trôi vào sóng biển mênh mông.
Một tia chớp vạch sáng cả trời đất, nhờ đó mà mọi người thấy được một bóng dáng từ trong sóng biển bay lên. Thiếu niên mừng rỡ hét lớn: "Cha!"
Người nọ đúng là người đàn ông trung niên. Mọi người cũng lục tục kéo nhau lên thuyền. Chỉ còn mỗi người đàn ông trung niên đang ngồi thở dài trên xác con thú đang trôi nổi. Quần áo hắn rách tả tơi, từng dòng máu tươi đang chảy dài trên khuân mặt ảo não. Tay phải hắn vẫn còn nắm chặt Trường Sinh Kiếm, tay còn lại đang cầm một khỏa long châu màu đen to như một nắm tay.
Vốn là người đàn ông trung niên này bị hai cánh quái thú đánh trúng, bản thân mang trọng thương mà ngã xuống biển. Nhưng nhờ vào nội lực tinh thuần cùng với khả năng bơi lội của mình, hắn đã nín thở trốn trong sóng biển đợi chờ cơ hội đến. Khi thấy quái thú phía trên đang lao tới, hắn dốc hết nội lực còn sót lại chém ra một kiếm chí mạng đem con thú chẻ làm hai nửa. Nhưng một chiêu này làm tiêu hao hết toàn bộ chân nguyên của hắn, không có một năm sáu tháng tĩnh dưỡng chỉ sợ tuyệt đối không thể hồi phục lại như cũ.
Mọi người dìu người đàn ông trung niên lên thuyền, thiếu niên cũng chạy đến liên tục hỏi thăm: "Cha, cha không sao chứ?" Người đàn ông cố sức khẽ lắc đầu gượng gạo nói: "Không có gì, chúng ta lập tức trở về." Mọi người liền chuyển hướng dong chèo, chiếc thuyền lại hướng về trời tây mà tiến đi.
Mưa lớn càng ngày càng mãnh liệt, sấm chớp ì ùng, mặt biển và bầu trời tối đen dính sát lại với nhau như muốn đem chiêc thuyền gỗ nhỏ ép nát. Mọi người không ai nói lời nào nhưng trong lòng lại rất an tĩnh. Mưa to, sóng dữ nhưng so với sự khủng bố của quái thú thực không đáng kể vào đâu. Thậm chí lão đại họ Thích còn bắt đầu gân cổ cất lên giọng ca oang oang.
Thiếu niên cầm trong tay viên long châu mà cha hắn lấy được trong cơ thể con quái thú, hai mắt hào hứng nhìn mọi người trên con thuyền. Trong lòng hắn nghĩ đến việc khi trở về sẽ khoe khoang chiến tích của mình với đám bạn ở quê mà không sao kiềm được nỗi hưng phấn.
Chỉ có người đàn ông trung niên đang vô cùng bất an, sóng gió trong lòng đang dấy lên mãnh liệt, thậm chí còn lớn hơn những gì đang diễn ra trên mặt biển. Hai hàng chân mày hắn nhíu chặt lại, một cảm giác lo lắng vô hình đang truyền đến từ nơi sâu thẳm của linh hồn. Mãnh thú đã chết, nhưng nó là đại biểu cho tai ương họa hại là vì đâu? Làm sao có thể tránh thoát được đây?
Chú thích: truyện được lấy từ website tung hoanh
(*)Thiên Lý Kính: Kính viễn vọng giúp nhìn xa ngàn dặm.
(**) Man Hoang Thập Đại Hung Thú gồm có: Liệt Thiên Hủy, San Hô Độc Giác Thú, Xích Viêm Kim Nghê Thú, Băng Giáp Ma Long, Bát Trảo Hỏa Li, Cửu Dực Thiên Long, Lôi Điện Bức Long, Lam Dực Hải Long Thú, Liệt Hải Huyền Long Kình, Quỳ Ngưu.
(***)Vạn Hác Xuân Đằng Nhiễu: Muôn vạn dây leo quấn chặt.