Sưu Thần Ký
Tác giả: Thụ Hạ Dã Hồ
Quyển I: Tám Ngàn Dặm Đường
Chương 4: Trách Người (1)
Nhóm dich: Đội Dịch Từ Thiện Bạch Ngọc Sách
Dịch giả: McLaren
Biên Tập: McLaren
Nguồn: http://bachngocsach.com
Cho cuộc sống tươi đẹp hơn từng chút một!
Thác Bạt Dã ngồi trên lưng Bạch Long Lộc, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vù vù qua tai. Hai hàng cây ven đường mau chóng trôi về phía sau vút vút, cảm giác giống như chính mình đang cưỡi gió đạp mây vậy. Ban đầu hắn vô cùng sợ hãi, một tay cứ siết chặt lấy kiếm Vô Phong, tay còn lại thì ôm ghì lấy cổ của Bạch Long Lộc. Bạch Long Lộc dù đang chạy rất nhanh nhưng nhịp vó vững vàng lạ thường, Thác Bạt Dã ngồi trên lưng nó hoàn toàn không hề cảm thấy bị sóc chút nào, cuối cùng hắn cũng dám buông tay ra rồi dần dần quen theo nhịp phi đều đều của con thú. Vừa ra khỏi thung lũng Long Đàm, khung cảnh đập vào trước mắt là cả một vùng bình nguyên rộng lớn. Khắp nơi cỏ mọc xanh rờn, chim oanh nhảy nhót tíu tít, từng cơn gió thoảng đến đem theo hơi nắng ấm áp của mặt trời gần trưa. Tinh thần Thác Bạt Dã cũng trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Dù sao thì hắn cũng là thiếu niên mười mấy tuổi, tinh thần lúc nào cũng lạc quan yêu đời, từ trước đến giờ bất cứ ưu sầu phiền muộn nào cũng chỉ cần qua một đêm là quên đi hết. Mới hôm qua còn đau thương cho tri kỉ Thần Nông mới kết giao chưa nổi nửa ngày đã vội qua đời, vậy mà hôm nay hắn đã nguôi ngoai đi nhiều. Hơn nữa hắn trải qua nhiều lần thoát chết trong gang tấc, cuối cùng còn kết giao bằng hữu với một con linh thú lạ hoắc này càng khiến hắn vui vẻ hơn. Ánh mặt trời trải đầy khắp nơi, từng cơn gió trong lành phả vào mặt làm cho tâm tình hắn hưng phấn, hắn bắt đầu cất lên giọng ca vang vang. Bạch Long Lộc nghe thấy tiếng ca của hắn, nó cũng tỏ vẻ rất khoái chí kêu inh ỏi.
Có rất nhiều dã thú xa lạ trên vùng bình nguyên này bị tiếng kêu của Bạch Long Lộc hù dọa cho kinh hồn bạt vía cúp đuôi mà chạy.
Thác Bạt Dã vô cùng đắc ý, từ nhỏ đến lớn hắn cứ lưu lạc một mình khắp nơi, mỗi lần thấy dã thú hung mãnh thì đều phải tránh thật xa. Duy nhất có một lần hắn cưỡi lên một con lừa hoang, nhưng mới chỉ đi được mấy bước là con lừa liền hất hắn ngã chổng càng làm đám trẻ con gần đó cười nhạo như nắc nẻ. Tuy lòng dạ rộng lượng, cũng chả đi giận dỗi với một con lừa làm gì, nhưng hình ảnh này cứ mãi ám ảnh tâm trí làm Thác Bạt Dã vẫn xấu hổ mãi. Thế nhưng vận sự đổi dời, ngày hôm nay hắn được cưỡi lộc trắng một sừng, cho dù đến cả hổ báo, sư tử có gặp được cũng phải cuống chân mà trốn. Nhờ vậy hắn thấy mình oai phong vô cùng.
Từ núi Nam Tế đến ngọn Ngọc Bình vẻn vẹn chỉ mất hơn hai trăm dặm, hai bên đường toàn là các dải núi sừng sững, cực kỳ thưa thớt bóng dáng người qua lại. Mãi tận khi đi ngang qua chân của ngọn núi nào đó mới gặp được mấy căn nhà bằng rơm rải rác ven đường. Có một thiếu phụ dẫn theo đứa con gái nhỏ đang giặt áo ở ven sông, khi ngẩn cổ lên liền thấy một thiếu niên quần áo rách nát, mặt mày lấm lem đầy đất bụi đang hùng dũng oai vệ cưỡi trên một con thú lạ hoắc, gào thét như điên mà phi ngang qua. Trong khoảnh khắc cả hai mẹ con thiếu phụ đề trợn mắt hốc mồm kinh sợ, phải mất cả nửa ngày sau hai người này mới bình tĩnh lại được.
Bạch Long Lộc phóng đi rất nhanh, chỉ cỡ hai canh giờ sau Thác Bạt Dã đã thấy phía trước dải núi có một con sông lớn vắt ngang qua. Phía tây con sông có vài đỉnh núi cao sừng sững, bên trên có mây trắng lượn lờ, lại được ánh hoàng hôn phủ lên một màu vàng óng ánh, từ xa nhìn lại thật giống như những ngọn tiên sơn vậy. Thác Bạt Dã thầm nghĩ trong lòng, chỉ hơn hai trăm dặm mà với tốc độ của Bạch Long Lộc thì giờ cũng phải đến nơi rồi.
Hắn liền vỗ vỗ lên đầu Bạch Long Lộc như bảo nó dừng lại. Từ trong áo hắn lấy quyển Đại Hoang Kinh ra rồi cẩn thận đọc từng chữ. Trong kinh ghi rằng: "Từ núi Nam Tế đi về hướng tây nam hai trăm dặm sẽ đến ngọn Ngọc Bình. Dãy núi này có cả thảy bốn ngọn, chắn phía đông là sông lớn, trên núi mọc rất nhiều cây tùng, đỉnh ngọn ở giữa có hồ thật lớn."
Khunh cảnh trước mắt so với những gì ghi trong kinh thư cũng không khác nhau nhiều lắm. Thác Bạt Dã đang định đem quyển sách cất đi nhưng lại nghe tiếng bụng đói sôi lên, cả chặng đường ngày hôm nay khi đi ngang qua một khu rừng đầy quả dại, hắn tiện tay bứt xuống vài chùm đào bỏ vào miệng nhai cho qua bữa. Bây giờ cũng đã là chiều tối rồi, số quả ăn trên đường khi sớm cũng đã tiêu hóa hết. Hắn đành phải ăn cơm chiều thật sớm rồi mới đi tìm Thanh Đế.
Nhưng nhìn khắp xung quanh đều vắng vẻ, lại không có quả dại, không có dã thú. Mà lúc này cũng là giờ chim mỏi cánh về tổ, khắp khu rừng xung quanh đều rộn ràng tiếng chim kêu chiêm chiếp. Hắn liền nhớ lại lúc Thần Nông cười lớn làm rơi hơn mười con chim sẻ, Thác Bạt Dã quyết định bắt chước y chang như vậy, cũng ngửa mặt lên trời cười thật to. Tiếng cười của hắn cũng vang đi khắp nơi làm chim chóc hoảng loạn bay đầy trời, thế nhưng không có một con tước nào rơi xuống cả. Một lúc lâu sau, có một bãi phân chim rơi xuống, cũng thật vừa khéo lại rơi trúng ngay đùi hắn.
Thác Bạt Dã thấy vậy chửi ầm lên: "Đồ chim mắc toi, đồ chim ngu, có vậy thôi mà ngươi đã sợ té *** té đái ra làm bẩn cả quần áo ta. Ngươi có biết bộ quần áo này ta đã mặc suốt bốn năm không, chỉ có mỗi bộ này, nếu muốn giặt là phải cưởi truồng đó." Bạch Long Lộc đang đứng không biết có hiểu lời chế diễu của hắn không những cũng cười lên sằng sặc.
Thác Bạt Dã vỗ vỗ đầu Bạch Long Lộc cười nói: "Lộc huynh, cứ kiểu này thì chúng ta phải xuống nước bắt cá thôi." Nói xong hắn lập tức đem những đồ vật quan trọng trên người cùng bảo kiếm quăng ra đất rồi ôm chặt lấy bụng của bạch lộc. Một tiếng gió rít vang lên, một người một thú nhanh như chớp phóng lên cao vút, rồi cả hai cùng rơi tùm xuống dòng nước.
Kỹ năng bơi lặn của cả hai đều rất cao, trong nước có rất nhiều những con cá diếc béo ú dài đến hai thước. Chỉ một lúc sau hắn đã bắt được hơn mười con rồi cứ vậy mà quang thẳng lên bờ, mặc kệ cho chúng giãy loạn trên nền đất. Bạch Long Lộc bây giờ đã rất đói, thân mình nó ở trong nước vô cùng linh hoạt, cái đầu như giao long phi qua lượn lại, chiếc miệng mở to để lộ ra hàm răng nhọn hoắt, rồi nhanh như sét đánh, chỉ trong chốc lát nó đã nuốt hết bảy tám phần cá ở khúc sông này vào bụng.
Thác Bạt Dã ướt sũng bước lên bờ, hắn quờ lấy bảo kiếm rồi đến khu rừng bốn phía quanh đó chém loạn. Một lúc sau hắn thu kiếm lại rồi bó những cành củi đã được chẻ xong mang về hý hửng nhóm lửa. Hắn cứ vậy cửi bỏ bộ quần áo dính đầy bụi đất với phân chim trên người xuống, chỉ mặc duy nhất một cái khố. Tiếp đo lại đem quần áo đi giặt thật sạch, rồi vắt ngang lên cành gỗ gần đám lửa hồng đang cháy.
Dù sao thì hắn cũng lưu lạc trên giang hồ hơn chục năm, cuộc sống hoang dã thế này đã vô cùng quen thuộc rồi. Đôi tay hắn nhanh thoan thoắt, chỉ không bao lâu sau đã đem những con cá bắt được mổ bụng, đánh vẩy sạch sẽ, sau đó mới xiên vào nhánh cây đem nướng thơm phức. Tiếp đó hắn lại còn tẩm thêm một ít gia vị tự chế rồi mới ăn. Bạch Long Lộc mới từ dưới sông bò lên, nó vẫy vẫy cho ráo hết nước trên mình. Con thú ngửi được mùi hương thơm phức tỏa ra từ cá nướng, nó liền phóng nhanh lại bên cạnh bếp lửa rồi cọ chiếc đầu vào người Thác Bạt Dã, hai mắt nhìn chằm chằm vào con cá nương mà miệng cứ rống lên ô ô. Thác Bạt Dã thấy vậy liền cười ha hả: "Lộc huynh, ngươi vẫn chưa no sao? Ta với huynh có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ngươi cứ ăn đi, khách khí làm gì!" Bạch Long Lộc nghe thế liền hoan hỷ gật đầu. Nó không chút khách khí lao tới như gió cuốn mây tan, một mạch đem hơn chục con cá còn sót lại chén sạch sẽ.
Thác Bạt Dã đánh chén no say, đang định bụng phải làm thế nào để lên núi tìm Thanh Đế. Bỗng nhiên từ xa truyền lại tiếng vó ngựa dồn dập, lại như có như không vang đến những giọng hò hét. Thác Bạt Dã vội vàng đi mặc quần áo, rồi cẩn thận đem những vật Thần Nông Tặng cho dấu kỹ trong người.
Chỉ thấy từ phương bắc cát bụi dấy lên rợp trời, tiếng vó ngựa vọng đến mỗi lúc một gần. Một đoàn người lực lưỡng mặc toàn áo đen đang xếp hàng như cuồng phong lao đến.
Bạch Long Lộc ngửi thấy mùi của mấy con Long Mã, nó liền vươn cổ gầm lên một tiếng thật to. Đoàn Long Mã nghe thấy tiếng gầm của nó liền hoảng loạn run vó đến nỗi chạy nháo nhào khắp nơi. Gã thiếu niên mặc đồ đen dẫn đầu đoàn người vô cùng tức giận, hắn quát lên rồi cầm roi vụt bôm bốp, đám người lực lưỡng còn lại cũng liên tục vụt roi xuống làm những con Long Mã sợ hãi, lúc này chúng mới chịu vững bước trở lại.
Đội ngũ bọn họ có khoảng ba mươi người, hai người cưỡi Long Mã dẫn đầu chính là một lão già cùng với thiếu niên mặc đồ đen. Lão già người gầy như cây củi, đôi mắt xanh biếc sâu hoắm, khuôn mặt không chút biểu cảm gì, trên lưng đeo thêm một chiếc đàn làm bằng gỗ vông. Còn tên thiếu niên lại có đôi mắt lé, tướng mạo bình thường, khuôn mặt rất dữ tợn, mỗi lần hắn vung chiếc roi lên là trên mông Long Mã lại hằn thêm một vệt máu thật sâu. Hơn chục gã vạm vỡ phía sau cũng mặc lọai y phục màu đen, lưng đeo trường đao. Tuy hình dáng cao thấp gầy béo khác nhưng nhưng tên nào tên nấy đều có khuôn mặt đờ đẫn, lại cùng mặc một trang phục nên trông chúng cứ như được đúc từ một khuân ra vậy.
Đoàn người nhanh chóng chạy đến gần, khi đàn Long Mã nhìn thấy Bạch Long Lộc ngang nhiên đứng chặn phía trước thì chúng lại kinh hoảng nháo nhác. Gã thiếu niên mặc áo đen ngạc nghiên thốt "a" rồi nhíu mày nói: "Là Bạch Long Lộc!" Khuôn mặt lão già bên cạnh cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hắn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Thác Bạt Dã. Thác Bạt Dã bị lão gì nhìn như vậy liền có cảm giác kinh sợ, hắn cố gắng ưỡn ngực thật cao rồi cùng lão già đối mắt nhìn nhau.
Thiếu niên dơ roi thúc Long Mã đi lại gần Thác Bạt Dã, từ trên cao hắn dùng khuôn mặt kiêu căng lạnh lùng nhìn xuống: "Thằng nhóc ăn xin, ngươi làm cách nào có được Bạch Long Lộc này?" Thác Bạt Dã thấy cách thiếu niên áo đen ngược đãi con Long Mã mà hắn cưỡi, lại thêm cái vẻ ngang ngược nên càng chán ghét. Nghe hắn hỏi vậy trong lòng liền thêm bực bội, Thác Bạt Dã trợn ngược đôi mắt, hai tay khoanh ngang trước ngực rồi nói: "Sao ngươi không tự đi hỏi nó đi?"
Thiếu niên áo đen nghe vậy liền giận đến tím mặt: "Thằng nhóc khốn kiếp, mày muốn chết sao?" Nói đoạn liền vung roi lên vụt xuống. Bạch Long Lộc thấy vậy liền nhảy dựng giơ hai vó lên cao rồi gầm lớn. Trong tức thì, đàn Long Mã con nào con nấy đều hoảng sợ chạy toán loạn. Chiếc roi của thiếu niên áo đen chưa vụt xuống thì con Long Mã của hắn đã bị làm cho kinh hoảng, nó xoay đầu chạy giật lại, suýt nữa hất cả thiếu niên áo đen trên lưng xuống.
Lão già áo đen thấy vậy liền hét vang một tiếng thật dài làm cho tai của Thát Bạc Dã ông lên từng hồi ù ù. Lúc này đàn Long Mã mới an tĩnh trở lại, chúng đành đứng vững nhưng cứ cúi gằm đầu xuống không dám nhìn đến Bạch Long Lộc nữa. Lão già lạnh lùng nói: "Các ngươi hãy che mắt, bịt tai Long Mã lại, đừng để nó bị Bạch Long Lộc làm cho hoảng sợ." Đám người áo đen liền lấy vải bố ra bịt kín cả mắt lẫn tai của những con Long Mã.
Lão già áo đen liếc nhìn Thác Bạt Dã, tuy thấy hắn quần áo rách nát nhưng tư thế lại rất oai hùng, liền chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm chỉnh không chút cười cợt cũng chẳng thấy gì là sợ hãi, thật chẳng biết lão ta là thần thánh đến từ phương nào. Làm xong lão ta quay sang thiếu niên áo đen bên cạnh rồi nói: "Công tử, phía trước chính là núi Ngọc Bình, là nơi Thanh Đế quản lý, nhiều một chuyện không bằng hãy bớt đi một chuyện. Việc chính của chúng ta vẫn quan trọng hơn."
Ánh mắt của thiếu niên áo đen mang theo nét kính trọng nhìn về ông lão, tuy trong lòng hắn còn hơi giận nhưng cuối cùng đành nén. Hắn gật gật đầu vài cái rồi nhìn về đám người sau lưng :"Chúng ta đi thôi!" Đoạn trừng mắt liếc Thác Bạt Dã một cái lạnh lùng: "Thằng nhãi, ngươi cứ chờ xem!" Đoàn người lại quát thét inh ỏi, đàn Long Mã theo đó lại chồm lên rồi quấn theo một dải bụi đen mà chạy thẳng đến núi Ngọc Bình. Đi mãi được một đoạn thật xa rồi nhưng thiếu niên áo đen vẫn không quên quay lại trừng mắt nhìn Thác Bạt Dã thêm một lượt nữa.
Thác Bạt Dã thở phào, hắn vỗ lưng Bạch Long Lộc cười: "Lộc huynh uy phong kinh người, ngươi đã cứu ta một lần, từ nay chúng ta không ai nợ ai nữa." Nói xong hắn đột nhiên nhớ lại, những người áo đen vừa rồi dường như rất vội vàng đi tìm Thanh Đế. Chính hắn cũng chẳng biết được Thanh Đế đang ở nơi nào, chi bằng cứ đi theo phía sau để mặc họ dẫn đường là tốt nhất. Nghĩ rồi hắn lập tức nói với Bạch Long Lộc: "Lộc huynh, chúng ta cứ bám theo phía sau họ, để xem họ tìm Thanh Đế ở đâu." Bạch Long Lộc dù sao cũng là linh thú sống lâu trăm tuổi hiểu được ngôn ngữ loài người, nó liên tục gật đầu.
Lúc này Thác Bạt Dã đã chắc chắn việc Bạch Long Lộc có thể hiểu được tiếng mà mình nói, trong lòng hắn vui mừng khôn siết, đoạn nhặt thanh bảo kiếm rồi nhảy lên lưng con thú bắt đầu chạy đi. Bạch Long Lộc một mực bám theo mùi của đám Long Mã còn vương lại, nó cũng không sốt ruột vượt lên mà cứ từ từ bám theo thật xa phía sau.
Lúc này mặt trời gác bóng đằng tây, màn đêm cũng đang dần buông xuống.
Dãy Ngọc Bình có bốn ngọn núi đối diện lẫn nhau, ở giữa là một cái thung lũng nhỏ. Hàng người áo đen nô nức kéo nhau đi vào trong thung lũng, tiếp đó cả đám khom người trước lão già rồi dừng lại ở ngay chân ngọn núi thứ ba. Thác Bạt Dã vẫn lặng lẽ bám theo phía sau họ, lúc này hắn mới dừng chân trên một mỏm đá chú ý quan sát.
Sắc trời còn chưa tối đen hẳn, nhưng trong cốc ánh sáng bị che đi nên cảnh vật trước mặt chỉ còn là một mảng mờ mờ huyền bí. Hình như phía trước đám cây tùng rậm rạp có một cánh cổng làm bằng cây cối trong rừng, chính giữa cửa được ghi ba chữ thật lớn, "Ngọc Bình Phong". Đoàn người áo đen đi đến đây liền xuống khỏi yên trên Long Mã, cả đám chỉnh đốn lại quần áo trên người.
Thiếu niên áo đen nhìn về đỉnh núi cao giọng: "Vãn bối là Thập Tứ Lang đến từ cốc Triêu Dương, Vâng lời cha tới đây xin được ra mắt Thanh Đế." Trên núi vẫn lặng thinh không có tiếng đáp lại. Thiếu niên áo đen đợi một lúc không thấy gì liền lớn tiến gọi vọng lên một lần nữa. Liên tục như vậy suốt ba lần, nhưng lần nào cũng như đá chìm lòng biển, không ai đáp lời.
Thiếu niên áo đen cùng lão già ngơ ngác nhìn nhau. Lão trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn qua thiếu niên nói gì đó, thiếu niên nghe vậy liền gật gật đầu rồi nhìn lên đỉnh núi nói: "Thập Tứ Lang ở cốc Triêu Dương mang theo thư của cha và một ít lễ vật mọn đến ra mắt Thanh Đế. Cầu mong được sự cho phép để chúng tôi lên núi."
Trên núi vẫn im phăng phắc, thiếu niên quay sang nhìn lão già, lão ta cũng gật đầu đáp lại. Thiếu niên áo đen lại gọi vọng lên: "Nếu Thanh Đế đã ngầm đồng ý, Thập Tứ Lang ta xin được mạo muội lên núi!" Tiếp đó lão già cùng thiếu niên đảm nhận trọng trách lên núi còn đoàn người còn lại thì quây tròn thành một vòng đợi ở ngoài cửa.