Chương 213: Cái gọi là đệ nhất
Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
Càn Kình rất kỳ quái nhìn Phần Đồ Cuồng Ca. Khí tức trên người trẻ tuổi này giống như núi lửa phun trào, nhưng hoàn toàn không có sát khí.
Điều này rất kỳ quái!
Phần Đồ Cuồng Ca cũng không phải là người chưa từng trải qua chiến trường. Dưới sự phẫn nộ làm sao có thể không có bất kỳ sát khí nào?
Càn Kình không cách nào hiểu được, nhưng cũng không sợ hắn. Cho dù mình là Hàng Ma tam chiến, vứt bỏ Vạn Ảnh đi, chỉ là dựa vào kinh nghiệm chiến đấu có được từ trong những cuộc chiến sinh tử nơi hoang dã, cũng có thể đánh bại hắn. Huống gì mình là Hàng Ma cửu chiến, quả đấm cũng có thể khiến hắn phải lật người.
- Ngươi...
- Mặt Phần Đồ Cuồng Ca âm trầm:
- Ngươi sau khi tham gia cuộc thi toàn quốc, sẽ vào học viện nào?
Càn Kình trừng mắt nhìn. Trong mười ngày ngắn ngủi, đây đã là người thứ hai quan tâm mình thi vào học viện nào. Chỉ có điều người trước mắt này hiển nhiên không phải dự định hỏi xin mình thuốc lá. Nếu thế gia Phần Đồ muốn thuốc lá còn chưa phải là việc khó gì.
- Chinh Phạt.
Càn Kình đơn giản báo tên.
- Chinh Phạt... Đứng thứ bảy trong các học viện nhất lưu...
Vẻ mặt Phần Đồ Cuồng Ca rất nghiêm túc:
- Đã rõ! Ta cũng sẽ đi học viện Chinh Phạt học tập!
Các học viên Áo Khắc Lan đang chuẩn bị ra tay đều dừng lại. Cả đám giống như tượng đứng tại chỗ, trong lòng thầm kêu không xong. Xem ra lần này Phần Đồ Cuồng Ca muốn vượt qua Càn Kình. Sớm biết vậy, vừa nãy không nên nói như vậy. Lần này lại khiến Càn Kình rước lấy phiền phức.
- Còn nữa.
Phần Đồ Cuồng Ca chậm rãi cúi đầu, từ từ đặt nắm tay vào vị trí trái tim, hơi cúi người xuống nói:
- Mong hướng dẫn ta trở nên mạnh mẽ!
Lần này mấy quân nhân vừa chạy tới còn chưa kịp nói gì, đều đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Vừa rồi, khi hay tin Phần Đồ Cuồng Ca khôi phục lại, hành động đầu tiên là khí thế hung hăng tìm đến Càn Kình, gần như tất cả quân nhân đều cho rằng hắn tới tìm lại mặt mũi. Căn cứ vào nguyên tắc hai bên ai bị thương cũng không tiện xử lý, mấy tên Bách Hộ lập tức đuổi theo. Nhưng kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng bất ngờ, cũng là cảnh tượng khiến người ta khiếp sợ hơn cả chuyện Phần Đồ Cuồng Ca khiêu chiến. Không ngờ chiến sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất của thế gia Phần Đồ năm nay lại cúi đầu trước Càn Kình mong thỉnh giáo!
La Đức khẩn trương rất sợ Càn Kình đáp ứng. Nói thế nào, Phần Đồ Cuồng Ca vẫn là hậu nhân của thế gia Phần Đồ. Nếu như Càn Kình thật sự nói những lời như “ta sẽ hướng dẫn ngươi”, ở một mức độ nào đó chính là đánh vào mặt thế gia Phần Đồ. Chuyện này có thể ở trong mắt gia chủ thế gia Phần Đồ không tính là cái gì, chỉ là sự giao lữu giữa những người tuổi trẻ. Nhưng ở trong mắt những người trẻ tuổi của thế gia Phần Đồ, chuyện như vậy sẽ rất phiền toái. Sợ rằng sau này sẽ có không ít chiến sĩ thế gia Phần Đồ sẽ tìm Càn Kình yêu cầu “hướng dẫn”.
- Phần Đồ Cuồng Ca, cái này không thể nói đùa được!
Một Bách Hộ kịp phản ứng, cao giọng nói:
- Ngươi xuất thân thế gia Phần Đồ...
- Vậy thì thế nào?
Phần Đồ Cuồng Ca ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng vào Càn Kình. Chỉ có người đã thực sự giao đấu mới có thể biết được, người cùng lứa tuổi trước mắt này mạnh mẽ tới mức nào! Mới chừng ấy tuổi có thể đạt được thực lực như vậy, tất nhiên có phương thức tập huấn đặc biệt mà người khác không cách nào làm được! Chỉ có thông qua phương pháp đặc biệt, nếu không vĩnh viễn không cách nào khiến nhị ca nhìn thẳng vào mình!
Càn Kình gãi đầu:
- Ngươi cũng tìm ta vì chuyện này sao?
- Đúng!
Phần Đồ Cuồng Ca gật đầu:
- Ta biết, ngươi rất mạnh. Còn mạnh hơn so với sự tưởng tượng của ta. Cho dù là trong bản đại doanh, Phong tướng quân cũng đánh không thắng được ngươi...
- Cái gì?
- Thật hay giả vậy?
- Phần Đồ Cuồng Ca bị đánh tới ngu rồi sao?
- Đầu óc đị đập hỏng? Phong tướng quân của chúng ta sao có thể bại bởi một tiểu tử còn chưa tiến vào học viện cao cấp được? Cho dù hắn là chiến sĩ Huyết Mạch cũng không thể đùa như vậy...
Bách Hộ và đám quân nhân phía sau trong lúc nhất thời giống như nổ quân doanh, không ngừng biểu đạt câu trả lời tuyệt đối không đồng ý.
Phần Đồ Cuồng Ca lặng lẽ nghe mọi người huyên náo, chỉ nhìn Càn Kình, chờ đợi câu trả lời của hắn.
- Cái này, ngươi đã rất mạnh. Càn Kình không phải là không muốn hướng dẫn, mà nghĩ không cần thiết đi trêu chọc những người trẻ tuổi khác trong thế gia Phần Đồ. Ví dụ như ca ca Phần Đồ Cuồng Ca chẳng hạn. Trong đó sẽ có người tức giận, nói làm như vậy chính là tát vào mặt Phần Đồ. Không muốn quyết đấu cũng là chuyện phiền toái.
- Ta cần trở nên mạnh hơn!
Phần Đồ Cuồng Ca gần như gào lên. Hắn vừa khom người lại vừa gào thét. Gân xanh trên trán đều nổi rõ:
- Ta cần trở nên mạnh hơn! Bây giờ ta còn xa mới đủ! Rất nhiều người đều nói ta là người đứng đầu Tấn Tây Châu, nhưng lại có bao nhiêu người biết, lần này trong cuộc thi toàn Tấn Tây Châu căn bản không có một chiến sĩ Huyết Mạch nào tham gia? Bọn họ đều bị cử đi học! Ta một kẻ đứng đầu...
Trong mắt Phần Đồ Cuồng Ca lộ vẻ tự giễu:
- Có tiếng mà không có miếng...
- Còn gì nữa không?
Càn Kình đột nhiên lắc tay:
- Thôi đi, trong lòng mỗi người đều có bí mật. Ta không muốn dính vào bí mật của ngươi. Chỉ có điều ánh mắt cố chap của ngươi vừa rồi, quả thực khiến ta xúc động. Hướng dẫn ngươi, ta không làm được. Bản thân ta còn đang trong thời kỳ tu luyện. Nhưng chúng ta có thể so đấu thảo luận bình thường.
Phần Đồ Cuồng Ca vẫn khom lưng, trong mắt đã có thêm vài phần cảm kích. Có một số việc không cần nói quá rõ. Có vài điều báo đáp cũng không phải chỉ một câu cảm ơn là được. Hắn cũng không kiểu cách đi nói những lời như cảm ơn gì đó.
- Đầu óc ta không hỏng.
Phần Đồ Cuồng Ca nghe xung quanh còn đang không ngừng bàn tán:
- Ta hiểu rất rõ, bản thân ta đang nói gì. Phong tướng quân đúng là rất mạnh mẽ, nhưng đánh thắng Càn Kình được hay không thật sự rất khó nói...
- Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói gì không? Đừng tưởng rằng Phong tướng quân chúng ta đóng ở Thổ Bảo, là vì thực lực Phong tướng quân không tốt! Đó là bởi vì hắn đắc tội người khác, ngươi biết không? Cho nên mới bị đày tới đây... Tướng quân của chúng ta chính là...
- Hổ Cuồng Ca, ngươi nói ta đánh không thắng Càn Kình?
Chẳng biết lúc nào Phong tướng quân đã xuất hiện ở giữa sân, rất hứng thú quan sát Phần Đồ Cuồng Ca và Càn Kình. Ban đầu hắn vốn tưởng rằng Phần Đồ Cuồng Ca thua không minh bạch, nuốt không trôi cơn giận này. Không nghĩ tới hắn không chỉ nhận thua, lại còn chủ động tới xin thỉnh giáo.
- Tướng quân, hắn đùa thôi.
Hai tay Càn Kình liên tục lắc. Lần này tới để mở mang kiến thức về Ma tộc, không thể chạy đến Thổ Bảo làm người ta mất mặt.
Phần Đồ Cuồng Ca đứng thẳng người, trên mặt lộ ra thần sắc tuyệt không lui bước:
- Đúng! Ta có dự cảm như vậy!
Càn Kình rất muốn đạp vào mông Phần Đồ Cuồng Ca một cước. Ngươi tùy tiện dự cảm vài cái, ta rất có khả năng sẽ phải động thủ với người khác!