Sất Trá Phong Vân Chương 219: Ngang ngược kiêu ngạo (2)



 Chương 219: Ngang ngược kiêu ngạo (2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»






Lương lão bản vội vàng cúi xuống, mắt cười híp lại thành một khe hẹp:

- Không biết, tướng quân có chuyện gì?

- Cũng không có chuyện gì lớn.

Phong tướng quân đưa tay chỉ về phía ba người Càn Kình:

- Người nhà của ba tiểu tử này, trước đây có ân tình đối với ta. Hiện tại chúng đã trưởng thành, muốn xông pha ra thế giới bên ngoài. Ta muốn hỏi Lương lão bản có hứng thú thuê ba tiểu tử này làm bảo tiêu một lần, cũng để cho bọn họ mở mắt một chút hay không.

- Hừ! Lại là mấy chiến sĩ cấp thấp muốn ra ngoài lăn lộn làm lính đánh thuê kiếm chút kinh phí!



Giọng nói thanh thúy mang theo sự cao ngạo nồng đậm từ chiếc xe lớn thứ tư vàng lên. Giọng nói đó là của nữ ma pháp sư. Điều này khiến không ít lính đánh thuê âm thầm gật đầu.

- Ái Bích Giai!

Lương lão bản quay đầu lại trừng mắt với nữ ma pháp sư, trên mặt vẫn tươi cười, chậm rãi đứng thẳng lưng, đi tới trước mặt ba người Càn Kình nói:

- Không biết, thực lực ba gã chiến sĩ này thế nào? Lần này chúng ta muốn đi tới Ma tộc. Đại nhân cũng biết bên Ma tộc kia đặc biệt nhiều cường đạo...

Đôi môi mỏng của Ái Bích Giai trề ra, sợ rằng có thể treo được bình nước tương, con mắt mầu nâu lóe sáng mang theo sự xem thường và cao ngạo. Thân là ma pháp sư trẻ tuổi nhất tháp ma pháp thủy tinh Vĩnh Lưu, còn chưa tiến vào học viện cao đẳng ma pháp, đã được nghiệp đoàn ma pháp Vĩnh Lưu thu nhận. Lần này nàng chẳng qua đi ra ngoài rèn luyện, cần gì phải quan tâm tới sắc mặt của mấy tên chiến sĩ cấp thấp?

Đám lính đánh thuê phụ trách bảo vệ đồng loạt gật đầu. Phía bên Ma tộc kia tuy rằng cũng có Ma Điển quy định không được cướp bóc thương đội nhân loại, nhưng vẫn có không ít lính đánh thuê hoặc người thám hiểm của Ma tộc vẫn cướp đoạt thương đội của hoàng triều Chân Sách. Khi thương đội ở trong lãnh địa Ma tộc cũng thường xuyên phát sinh chuyện này.

Bảo vệ một đoàn xe như vậy, đám lính đánh thuê đã cảm thấy có chút mệt mỏi và lo lắng. Hiện tại lại dẫn theo ba chiến sĩ mới này, nếu chẳng may phải chiến đấu, còn không phải phân chia người bảo vệ bọn họ sao?

Trong lúc nhất thời, sắc mặt đám lính đánh thuê đều không dễ coi, hai lông mày nhíu lại, lộ vẻ mâu thuẫn.

Phần Đồ Cuồng Ca nhíu mày. Thân là con cháu của thế gia Phần Đồ, khi gặp phải chiến sĩ Huyết Mạch đều muốn tranh đấu một hồi, đâu có thể chịu được ánh mắt coi thường miệt thị của người khác như vậy.

Trong phút chốc, đấu khí chiến sĩ Hàng Ma từ trong thân thể Phần Đồ Cuồng Ca bạo phát! Người đánh xe đang ngồi ở trên xe ngựa sử dụng mũ rơm che khuất nửa mặt có chút chấn động. Dưới mũ rơm, hai luồng tinh quang bắn ra.

Ánh mắt của đám lính đánh thuê này xung quanh đang quan sát, trong nháy mắt tập trung ở trên người Phần Đồ Cuồng Ca, khiếp sợ không biết nên làm gì.

Chiến sĩ Hàng Ma! Còn trẻ như vậy đã là chiến sĩ Hàng Ma sao?

Trên gương mặt núc ních thịt của Lương lão bản liên tục co giật, đôi mắt ti hí lộ vẻ không thể tin được, trong lòng thầm kinh sợ:


Vốn tưởng đây là ba người do bên linh biên thùy phái tới kiếm chút tiền công, không nghĩ tới trong ba người lại có một chiến sĩ Hàng Ma như vậy!

Chỉ trong chớp mắt, lông mày đám lính đánh thuê đang nhíu lại lộ vẻ mâu thuẫn hiện tại đã biến mất. Bọn họ liều lĩnh làm việc, thực lực chính là nước cờ tốt nhất! Bất luận hai người kia thực lực thế nào, chí ít có thể có một chiến sĩ Hàng Ma thêm vào, vậy đã là sự bổ sung chiến lực rất lớn.

- Được, được, được! đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Lương lão bản giơ ngón tay cái lên, mặt mày rạng rỡ nói:

- Người Phong tướng quân giới thiệu, không ngờ cũng là cường giả.

Phong tướng quân rất tiêu sái cười không nói gì, trong lòng thầm nghĩ:

Ngươi thấy thực lực của một Phần Đồ Cuồng Ca đã thỏa mãn sao? Nếu để cho ngươi nhìn thấy thực lực của Đoạn Phong Bất Nhị và Càn Kình, chỉ sợ ngươi sẽ không đồng ý cho bọn họ vào thương đội. Ba gã trẻ tuổi mạnh như vậy tiến vào một thương đội nho nhỏ, cho dù là kẻ ngu ngốc cũng biết có vấn đề.

Càn Kình cảm nhận được tầm mắt của Phong tướng quân, vội vàng gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ đối phương đang lo lắng điều gì.

Lúc Lương lão bản lại nhìn về phía Phần Đồ Cuồng Ca, ánh mắt rõ ràng khác hẳn lúc trước. Ngay cả mức độ khom lưng cũng khác trước rất nhiều.

Làm thương nhân, nhất định phải có khả năng quan sát đầu tư. Lương lão bản có niềm tin rất lớn đối với chuyến đi lần này. Trẻ như vậy đã là chiến sĩ Hàng Ma, ngày sau phát triển thế nào, sử dụng đầu gối cũng biết. Chắc chắn sẽ không quá thấp. Bởi vậy hiện tại không thừa dịp giá trị của đối phương còn thấp, đi kết giao, sau này chờ tới khi giá trị của đối phương tăng lên muốn kết giao cũng khó.

- Không biết, vị chiến sĩ này xưng hô thế nào?

Lương lão bản vừa nói vừa lấy từ trong tay áo ra một gói thuốc lá. Mắt Đoạn Phong Bất Nhị nhất thời sáng lên, đưa tay ra trực tiếp cướp bao thuốc lá nói:

- Hắn tên là Phong Nhất, ta là Phong Nhị, vị kia là Phong Tam. Phong Nhất không hút thuốc. May là ta còn hút, tuyệt không sẽ lãng phí lòng tốt của ngài. A? Phẩm chất bao thuốc lá này... không tốt bằng thứ ta lấy được mấy hôm trước! Thôi đi! Có hút là tốt rồi!

Sắc mặt Lương lão bản lúc trắng lúc xanh. Nghe qua mấy cái tên này, rõ ràng có thể hiểu được là tên giả. Rất nhiều chiến sĩ vĩ đại trước khi thành danh đều làm những chuyện tương tự, sau này không muốn để cho người biết, đều sử dụng tên giả.

Chỉ có điều... Lương lão bản đau lòng chính là gói thuốc lá này. Hắn vốn định kết giao với một chiến sĩ Hàng Ma trẻ tuổi, không nghĩ tới lại bị một chiến sĩ không phải là chiến sĩ Hàng Ma lấy mất. Hơn nữa hắn cầm bao thuốc này, cuối cùng còn nói một câu như vậy, nói cái gì chất lượng thuốc lá không tốt!

- Ngươi cho rằng thuốc lá loại hoàng kim mới tốt sao?

Lương lão bản cười, nhưng trong lòng mắng thầm Đoạn Phong Bất Nhị.

Thuốc lá loại bạch ngân này, ta có thể có đưa ra đã là may mắn rồi!

Càn Kình nhìn thái độ của Lương lão bản đối với Phần Đồ Cuồng Ca và Đoạn Phong Bất Nhị khác nhau như vậy, trong lòng âm thầm thở dài. Bất kỳ một quyển sách nào khi nhắc tới chiến sĩ hoàng triều Chân Sách, đều nói đó là quần thể được tất cả hoàng triều thậm chí là hoàng đế bệ hạ tôn kính, nhưng không nói rõ ràng, chiến sĩ chân chính nhận được tôn kính không phải là chiến sĩ tầng dưới chót, mà là chiến sĩ có thực lực cường đại.

- Ba người các ngươi chuẩn bị một chút đi.

Phong tướng quân phất tay một cái:

- Lập tức thu dọn vũ khí của các ngươi, tới kho quân nhu nhận một áo giáp mềm.

Không thiếu lính đánh thuê đều đưa ánh mắt hâm mộ nhìn về phía ba người. Thân là lính đánh thuê, bất kỳ trang bị nào cũng phải do mình bỏ tiền mua về. Một nhuyễn giáp da cũng tốn không ít tiền. Ba người chiến sĩ này mới vừa bắt đầu hành trình, đã được nhận áo giáp miễn phí.

Càn Kình tìm một cái lều yên tĩnh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn không lấy Trảo Mã Đao từ trong đấu giới ra. Dù sao vừa dùng cung vừa dùng đao thực sự quá chói mắt.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-219-1Ehbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận