Sất Trá Phong Vân Chương 343: Khí độ? Không có khí độ (thượng)!



Chương 343: Khí độ? Không có khí độ (thượng)!

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.vn

»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»



 

Mộc Quy Vô Tâm nhìn Càn Kình đứng, gã nghi ngờ đang nằm mơ, mộng một giấc mơ cực kỳ hạnh phúc.

Mấy năm nay Hồng Lưu Chiến Bảo ở trong Vĩnh Lưu thành có thể nói là một ngày càng tệ hơn một ngày. Công Hội Thiết Tượng chỉ muốn dùng giá rẻ nhất mua kim loại từ khoáng sơn, nếu giá cả không thích hợp sẽ từ chối rèn trang bị vũ khí cho Hồng Lưu Chiến Bảo.

Buôn bán kim loại khoáng thạch giá rẻ lại phải bỏ tiền giá cao mua trang bị vũ khí Công Hội Thiết Tượng rèn ra, Hồng Lưu Chiến Bảo vì gom góp tiền chỉ có thể làm nhiệm vụ cho mấy đại thế lực khác trong Vĩnh Lưu thành. Thậm chí Hồng Lưu Thập Chiến mấy lần làm nhiệm vụ.



Năm đó Lôi Địch rời khỏi Hồng Lưu Chiến Bảo có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một lý do là không chịu nổi tình huống này. Lôi Địch lấy cơ đánh hội trưởng Công Hội Thiết Tượng nhân tiện đưa Tư Đạt Khắc có công kéo thấp giá vào bệnh viện nằm nửa năm.

Công Hội Thiết Tượng ra điều kiện vì Lôi Địch đồng ý mua khoáng thạch kim loại giá cao một chút, còn giảm giá trang bị vũ khí.

Khi Lôi Địch biết tin này rất là hối hận, nếu sớm biết như vậy gã nên đánh Công Hội Thiết Tượng một trận nữa, không chừng sẽ ra điều kiện: Khai trừ Lôi Địch, chúng ta tặng cho các ngươi trang bị vũ khí.

Lôi Địch nhấc chân đá lưng Mộc Quy Vô Tâm, thân thể to như gấu nằm sấp dưới đất. Mấy Chiến Sĩ mới đến của Hồng Lưu Chiến Bảo đứng ngoài cửa xa xa nhìn, lòng giật mình. Thật là siêu, dám đá hội trưởng? Muốn chết cũng đừng chọn cách này.

Người đó không biết tính tình của hội trưởng đại nhân sao? Nếu nổi khùng thì rất đáng sợ.

Hội trưởng đại nhân không kiếm ra tiền rồi lại không thể không mua trang bị cho Hồng Lưu Chiến Bảo sẽ mặc giáp vác rìu chiến một người lao vào Công Hội Thiết Tượng làm lưu manh, trước đưa hàng sau giao tiền! Lão tử lần này tạm thời không có tiền, không trả tiền thì lão tử liều mạng với các ngươi!

Tư thế cuồng bạo bất chấp hậu quả đó dù thành chủ Lý Đức Ước khắc thấy cũng sẽ né sang bên, người này dám đá hội trưởng? Ài, sợ là người này...

- Ngồi dưới đất làm cái gì? Nghĩ thông rồi thì đứng dậy đi.

Lôi Địch nhìn Mộc Quy Vô Tâm chụp ếch, bảo:

- Đây là một đám bảo bối đúng không? Ta nói cho ngươi biết bọn họ là một đám thanh niên rắc rối.

- Rắc rối?

Mộc Quy Vô Tâm bò dậy, cực kỳ tò mò hỏi:

- Rắc rối thế nào?

- Ví dụ như...

Lôi Địch ngẫm nghĩ tổ hợp vấn đề, nói:

- Ví dụ như Càn Kình mới đánh Lôi Uy đó là con trai thứ ba của Lôi gia.

- Cái gì?

Mộc Quy Vô Tâm quay đầu, giật mình nhìn Càn Kình. Chẳng phải hôm nay thanh niên này mới vào Vĩnh Lưu thành sao? Tại sao vừa vào đã đánh người?

- Không phải vết thương lớn gì.

Lôi Địch lạnh nhạt nói:

- Ta nghĩ chỉ gãy ba, bốn cây xương sườn, nội tạng xuất huyết một chút.

- Bảy cây.

Càn Kình lên tiếng sửa chữa, hắn có nắm chắc nhất đạp gãy xương sườn của người ta, nói bảy cây thì tuyệt đối không chỉ sáu cây gãy.

Đúng là thanh niên dễ gây rắc rối. Mộc Quy Vô Tâm thầm khen. Tiểu tử này cường quá, mới vào thành đã đánh hậu đại của Lôi gia trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu thành. Lôi gia thích bao che, hơn nữa vừa nhìn thấy có cơ hội chiếm lợi là sẽ chạy ra ngay. Lôi gia tuyệt đối không chịu bỏ qua, sẽ mượn cơ hội gây chuyện, thừa cơ yêu cầu tăng ích lợi.


- Còn nữa...

Lôi Địch nói một câu là khóe mắt Mộc Quy Vô Tâm giật giật. Bình thường chuyện mở đầu không quan trọng, càng về sau mới càng nặng, đánh Lôi Uy đã là quá rồi không lẽ còn nữa?

- Mới rồi Tư Đạt Khắc mang người tới.

Lôi Địch chỉ La Thanh Thanh, nói:

- Kết quả tính làm lễ ôm gặp mặt với nha đầu này, nhưng vấn đề ở chỗ nha đầu là vị hôn thê của Càn Kình...

Mộc Quy Vô Tâm nhìn La Thanh Thanh, mắt sáng ngời. Mộc Quy Vô Tâm là hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo nên từng thấy nhiều mỹ nữ, tuy nhiên mỹ nữ như La Thanh Thanh thì thật hiếm thấy. Lão dê già như Tư Đạt Khắc Tư Đạt Khắc rảnh rỗi sẽ chạy đến phố lầu xanh, thấy cô nương đẹp như vậy không nổi máu mới là lạ.

- Cho nên...

Lôi Địch vỗ vai Càn Kình, nói:

- Tiểu tử này chặn Tư Đạt Khắc lại, còn mắng một trận khiến hắn tức giận rời đi.

Mộc Quy Vô Tâm không thể không lại đánh giá Càn Kình. Là Phục Ma nhất chiến và Rèn tạo Đại Sư đã không dễ dàng, đối diện hội trưởng Công Hội Ma Pháp Sư còn dám đối kháng là có can đảm.

Trong một ngày liên tục đắc tội hai trong tám đại thế lực Vĩnh Lưu thành, thanh niên này siêu thật.

- Dù sao chuyện đã rồi.

Mộc Quy Vô Tâm hờ hững phất tay nói:

- Chúng ta làm Chiến Sĩ vốn là một đám rõ ràng giản đơn, dám làm dám nhận. Đừng nói ngươi là Rèn tạo Đại Sư, dù ngươi không phải Rèn tạo Đại Sư một khi gia nhập vào Hồng Lưu Chiến Bảo của ta thì là người Hồng Lưu Chiến Bảo. Người ngoài có thể bớt xén tiền công của chúng ta nhưng muốn đụng vào người Hồng Lưu Chiến Bảo thì phải hỏi đao kiếm trong tay chúng ta!

Càn Kình phát hiện hội trưởng Hồng Lưu Chiến Bảo trước mắt rất hợp với khẩu vị của hắn.

Bên ngoài sân náo nhiệt vọng vào một thanh âm ẩn chứa giận dữ:

- Vậy sao?

Mộc Quy Vô Tâm nghe thanh âm, lông mày rậm nhướng lên, ánh mắt khiêu khích liếc ngoài sân.

- Gia chủ của Lôi gia, Lôi Quang Nhật Nguyệt?

- Đúng vậy.

Vóc dáng Lôi Quang Nhật Nguyệt hơi gầy, mặc y phục võ sĩ màu xanh, eo treo một thanh trường kiếm sắc bén chậm rãi bước qua cánh cửa. Khí thế cường đại từ từ toát ra khỏi người Lôi Quang Nhật Nguyệt, không ngừng khuếch tán. Càn Kình từ xa đã cảm giác được khí thế khiếp người.

- Càn Kình đúng không? Đệ nhất người thủ hộ của La gia?

Đôi mắt xám của Lôi Quang Nhật Nguyệt đánh giá Càn Kình, nhẹ gật đầu giữ lễ tiết và phong độ gia chủ. Lôi Quang Nhật Nguyệt bỗng biến sắc mặt như đất sụp xuống hố, mắt chớp lóe sát khí.

Lôi Quang Nhật Nguyệt nói: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Nhi tử của ta làm chuyện sai lầm, ngươi có thể kháng nghị với ta. Lôi Quang Nhật Nguyệt ta sẽ không thiên vị cái gì, sẽ cho ngươi một câu giải thích. Nhưng ngươi trực tiếp động tay? Ta còn chưa chết, không cần ai dạy nhi tử giúp ta!

Giọng Lôi Quang Nhật Nguyệt lọt vào tai, đấu khí dâng trào bùng nổ, đấu khí liên tục tăng lên tụ lại hình thành cái bóng khổng lồ mơ hồ, đấu hồn. Càn Kình cảm giác áp lực khổng lồ như thực thể đè ép, hắn nhíu mày nhưng không phóng đấu khí ra đối kháng với khí thế hùng hồn ập đến.

Đấu khí của Lôi Quang Nhật Nguyệt không ngừng lên cao, tựa như ngọn núi to thực chất ập xuống, mắt lóe tia ngạc nhiên, nghi hoặc. Hài tử này mới bao nhiêu tuổi? Hắn không phải là Chiến Sĩ huyết mạch gì, cùng lắm là vừa vào hàng Chiến Sĩ Hàng Ma vậy mà có thể đối diện khí thế của ta chẳng hề lùi bước?

- Ta cũng chưa chết.

Mặt Càn Kình không biểu tình nhìn Lôi Quang Nhật Nguyệt. Quanh năm chém giết đúc ra thần kinh cứng hơn thép, sao có thể bị khí thế của Lôi Quang Nhật Nguyệt đè ép?

- Có người mắng chửi phụ mẫu của ta trước mặt ta, ta không giết hắn tại chỗ đã là may cho hắn!

- Vậy sao?

Lôi Quang Nhật Nguyệt bước tới một bước, khí thế liên tục tăng lên. Đấu khí trong người Càn Kình bản năng chuyển động hộ thể.

Nguồn: tunghoanh.com/sat-tra-phong-van/chuong-343-ZGibaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận