Hiểu Đồng đứng yên tại chỗ chờ mọi người ra hết cô mới xoay người về phía Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong xoay lưng lại phía cô, im lặng không nói gì. Hiểu Đồng cũng không thúc giục, cô cũng im lặng chờ đợi. Nhưng không gian xung quanh như bao trùm lấy họ đến nghẹt thở. Dường như chỉ còn lại tiếng tim đập.
Khi Vĩnh Phong khẽ xoay người lại, dường như ánh sáng sau lưng cậu tỏa ra hai bên.
- Có biết vì sao tôi giữ cô ở lại không?
- Biết – Hiểu Đồng cắn nhẹ môi rồi bật ra.
- Tốt, hy vọng trong hai tuần này cô và tôi sẽ hợp tác tốt với nhau – Vĩnh Phong khẽ gật đầu hài lòng.
- Tại sao? – Hiểu Đồng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi ra những điều giấu kín nãy giờ.
- Vì cô chính là bàn đạp của tôi để tiếp cập chủ tịch Văn Trác – Vĩnh Phong trả lời thẳng thừng, vẻ mặt không chút thay đổi, dường như trong lòng không có chút cảm giác gì.
" Bàn đạp" – Hiểu Đồng cay đắng nghĩ. Trong lòng cậu cô chỉ là bàn đạp không hơn không kém. Lúc trước, Hiểu Đồng từng kể cho Vĩnh Phong nghe về ông Văn Trác, chỉ là lúc đó hai người đều không biết ông ta chính là chủ tịch tập đoàn Vĩnh Phát. Lúc Vĩnh Phong tự nhiên tỏ ra thân mật với cô, Hiểu Đồng đã đoán ra, Vĩnh Phong muốn giả vờ để ông Văn Trác vui vẻ đồng ý điều kiện của cậu. Nhưng cô không ngờ cậu lại nói thẳng ra cô chỉ là cái bàn đạp. Tim cảm thấy rất đau, cô muốn kìm nén nỗi đau lại, không muốn cho Vĩnh Phong phát giác ra cõi lòng đau đớn của cô nhưng mà nỗi đau ập đến qua nhanh khiến cô không thể kìm lại. Nét đau buồn thể hiện rõ trên nét mặt và đôi mắt, chỉ là cuối cùng cô không rơi nước mắt.
- Tôi không đồng ý – Hiểu Đồng chợt buông nhẹ một câu.
Vĩnh Phong liền giương đôi mắt bén nhọn nhìn Hiểu Đồng. Cậu hừ nhẹ một cái rồi nói:
- Chẳng phải cô nói cô là người giúp việc của tôi hay sao. Cô vẫn còn giữ tiền của tôi mà. Vậy thì chỉ cần cô đồng ý thì sau khi xong tôi sẽ xóa hết nợ nần cho cô.
- Tiền của anh tôi không hề sài đến một đồng. Tôi sẽ trả lại cho anh – Hiểu Đồng chỉ còn cách giữ lại cho mình chút lòng tự trọng mà thôi.
- Tôi không cần cô trả lại – Vĩnh Phong liếc nhìn cô nói – Cô quên rằng trong hợp đồng cô đã nói sẽ làm bất cứ việc gì tôi yêu cầu sao.
Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong nói thì thất thần, cô không ngờ Vĩnh Phong vẫn còn giữ tờ hợp đồng đó. Lúc Vĩnh Phong đưa thẻ cho cô, Hiểu Đồng không nhận, cho nên trong lúc vui đùa cô mới nói, nếu muốn cô nhận thì phải làm hợp đồng rõ ràng. Đó là hợp đồng thuê người giúp việc. Trong hợp đồng Vĩnh Phong cố ý thêm vào câu: " Bên B nhất định phải làm theo bất cứ yêu cầu nào của bên A". Lúc đó, Hiểu Đồng nghĩ cả đời cô muốn ở bên cạnh Vĩnh Phong, với lại lúc đó cả hai hạnh phúc bên nhau, tờ hợp đồng đó chỉ là nhất thời đùa vui. Không ngờ cậu lại dùng nó vào việc ép buộc cô.
Vĩnh Phong cũng không ngờ cậu lại dùng điều khoản đó để ép cô nhận lời. Chỉ là lúc Hiểu Đồng nhắc đến số tiền đó, Vĩnh Phong đã lôi tờ hợp đồng ra đọc lại, chỉ để ôn lại những hồi ức đẹp ngày xưa mà thôi. Nào ngờ lại vận dụng những điều khoản đó bây giờ.
- Anh ….- Hiểu Đồng chỉ thốt lên được một lời rồi im bặt.
- Với lại, cô là người của công ty, cô phải có trách nhiệm giúp đỡ công ty trong lúc khó khăn – Vĩnh Phong sắc lạnh nói với Hiểu Đồng, sau đó nhìn cô một cái kìm nén mới nói tiếp – Điều này cũng là làm vì Vĩnh Thành. Anh ấy là tổng giám đốc của công ty. Nếu có bề gì thì anh ấy là người chịu trách nhiệm nhiều nhất.
Vĩnh Phong nhắc đến Vĩnh Thành làm Hiểu Đồng tỉnh ra, cô đã quên mất rằng mình đã nguey65n cả đời chăm sóc Vĩnh Thành. Cô nhìn Vĩnh Phong kiên quyết nói:
- Nếu là vì Vĩnh Thành thì tôi đồng ý.
Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng đồng ý thì cười nhạt.
- Không có chuyện gì nữa đúng không? Vậy tôi đi ra ngoài đây – Nói xong Hiểu Đồng lập tức đi ra.
Vĩnh Phong cung tay đấm mạnh xuống mặt bàn. Bàn tay lần trước đấm vào tường, nay lại tiếp tục chảy máy đến tê dại.
Các tờ báo đang xôn xao về việc nữ minh tinh Anh Kỳ vừa mới về nước đã tham gia hoạt động từ thiện rất nhiều. Rất nhiều nơi được cô đến thăm quà trao quà cũng như tài trợ. Mặt khác, Anh Kỳ cũng là con gái duy nhất của một công ty lớn bên mỹ cho nên dưới sự hỗ trợ và tài trợ của công ty đó. Những trại trẻ mồ côi được tăng cường thêm những trang thiết bị tốt hơn, hiện đại hơn. Mọi hành động của cô từ khi trở về rất được người dân ủng hộ. Danh tiếng của cô ở trong nước chẳng mấy chốc trở nên cao. Chẳng những vậy, chính phủ còn trao tặng bằng khen công dân vì tổ quốc cho cô ( hổng biết có cái bằng này không nữa – tất cả chỉ là trí tưởng tượng của con nhỏ tác giả mà thôi ) . Cho nên tivi và báo chí ngày nào cũng đăng tải hình ảnh cô đang làm từ thiện.
Rất nhiều buổi tiệc lớn đều mời bằng được cô đến tham dự. Cho nên Anh Kỳ vô cùng bận rộn. Cuối cùng cô quyết định trốn khỏi một bữa tiệc để đến nhà Vĩnh Phong. Quả như cô định liệu, Vĩnh Phong mở cửa cho cô với vẻ mặt khó chịu.
- Anh đã bảo em đừng tùy tiện đến đây mà.
- Mấy ngày nay em mệt muốn chết, hôm nay trốn đến nhà anh để được nghỉ ngơi, anh không thể tiếp đón em một chút à - Anh Kỳ nũng nịu nhào đến ôm chặt Vĩnh Phong nói.
Vĩnh Phong bực bội xô cô ra khỏi người mình, mắt khẽ lướt nhìn đồng hồ trên tường, vẫn chưa tới giờ, cậu bỗng thấy nhẹ nhỏm trong lòng.
- Em đừng có như vậy nữa, phải biết giữ hình tượng của mình chứ. Để người ta nhìn thấy thì sao? – Vĩnh Phong khó chịu cằn nhằn.
- Để người ta thấy thì sao. Thấy thì càng tốt. Dù gì em cũng công khai theo đuổi anh trước báo đài rồi còn gì – Anh Kỳ cười cười trả lời.
Vĩnh Phong bất lực đành nói:
- Vào nhà ngồi đi.
Anh Kỳ cười hì hì theo Vĩnh Phong vào nhà. Hôm nay Vĩnh Phong tham dự một bữa tiệc, tiệc xong cậu cảm thấy dạ dày khá đau nên về thẳng nhà mà không đến công ty. Cậu cứ thế ngồi vào ghế xem tivi để mặc Anh Kỳ muốn làm gì thì làm. Anh Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi xem tivi, thỉnh thoảng ngọ nguậy chọc phá Vĩnh Phong. Vĩnh Phong tuy giả vờ bình thản xem tivi nhưng mắt cứ liếc nhìn đồng hồ. Vĩnh Phong không biết hành động này của cậu đã bị Anh Kỳ để ý. Cuối cùng đồng hồ cũng sắp đến giờ, cậu vội đứng dậy đuổi Anh Kỳ về.
- Em không muốn về - Anh Kỳ giở giọng nhõng nhẽo.
- Không được, trễ rồi em về đi – Vĩnh Phong kiên quyết xua đuổi.
- Trễ thì có sao đâu, em ngủ lại ở đây – Anh Kỳ đề nghị.
- Ở đây em ngủ không quen đâu – Vĩnh Phong từ chối.
Cả hai giằng co một hồi, cuối cùng Anh Kỳ cũng đành phải chịu thua, cô nói:
- Vậy anh phải hôn em một cái, hôn xong em sẽ ra về - Anh Kỳ cười gian ra điều kiện.
Vĩnh Phong lại nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Nhưng cậu không muốn Anh Kỳ rầy rà ở lại, nên đồng ý. Cậu cúi mặt định hôn lại má Anh Kỳ, nào ngờ cậu lại bi Anh Kỳ ôm chầm lấy hôn lên môi. Cô giữ chặt lấy cộ Vĩnh Phong không chịu rời. Ngay lúc đó cánh cửa nhà Vĩnh Phong bật ra.
Chiều nay, Hiểu Đồng có hẹn cùng ông Văn Trác gặp mặt trò chuyện, vì việc lấy lòng ông cho nên Hiểu Đồng có thể tự ý rời khỏi công ty để đến gặp ông. Khi ra về cô ghé siêu thị đi chợ, vì từ siêu thị đến nàh vĩnh Phong phải qua mấy lượt xe buýt nên Hiểu Đồng đi taxi đến cho tiện. Cho nên cô đến sớm hơn mọi ngày. Dự định nấu cơm sớm rồi đi rước bé Phong và bé Đường cùng về nhà. Cô vừa mở cửa bước vào thì chứng kiến Anh Kỳ và Vĩnh Phong đang hôn nhau. Tim cô như chết đi một nữa.