Sống Cùng Vạn Tuế Chương 185: Ôm chặt bạn gái của cậu

"Đừng nóng giận, tôi, tôi có xe, hai người đi đâu? Tôi sẽ chở đi!"Ông mập cũng không tức giận, hắn biết, người có bản lĩnh càng cao, thì càng quái dị, nếu muốn tạo mối quan hệ tốt với tiểu thần y này, thì khuôn mặt tươi cười là không thể thiếu.
Hơn nữa, "nó"có thể cứng lên có liên quan trực tiếp với chất lượng cuộc sống, nếu không chạy chữa, thì thật đúng là không được.
Lục Minh túm lấy áo của hắn, trừng mắt cả giận nói : "Tôi sẽ không trị cái chứng liệt dương cho ông, lập tức cút ngay, cái này đến bệnh viện mà phẩu thuật, đừng phiền tôi, ông mà còn bám theo, tôi sẽ lột da hủy cốt ông, rồi đem lên mái nhà phơi nắng thành người khô!"Ông mập vẫn giữa vẻ tươi cười, giống như hôm nay là mùng 1 tết vậy, cười ha ha gật đầu : "Được được, không chữa thì không chữa, tôi chỉ muốn kết bạn với anh, tôi tên là Lại Hữu Vi, là người ở HongKong, hai người muốn đi đâu? Tôi chở hai người đi!"

Ôn Hinh phu nhân đi được vài bước, quay đầu lại hỏi : "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, ông mập này nói mình có xe, muốn chở chúng ta đến khách sạn Shangrila"Lục Minh mỉm cười với Ôn Hinh phu nhân, sau đó lại quay sang trừng mắt với ông mập Lại Hữu Vi "Mập, nghe nè, trên người ông dư thừa âm khí quá, bàng quang và thận không có vấn đề gì, cơ quan sinh dục càng không có vấn đề, tìm một ông bác sĩ hàng thật mà chữa, rồi chịu khó uống thuốc, nhất là không được quan hệ tình dục trong vài tháng, được rồi, đừng làm phiền lão tử nữa! Bây giờ ông lấy xe chở chúng tôi đến khách sạn Shangrila, dọc đường không được nói nhảm ..."
"Shangrila à, được được, xin mời!"Lại Hữu Vi nghe xong liền mừng rỡ, nhanh chóng vác cái túi hành lý, chạy nhanh tới đằng trước Ôn Hinh phu nhân, kích động dẫn đường cho Lục Minh và Ôn Hinh phu nhân.
Mà dọc đường đi, quả thật hắn rất ít nói chuyện.
Nếu gặp danh lam thắng cảnh hay là nhưng điểm du lịch đặc biệt thì mới thoáng nói với hai người một chút.
Mặc dù Ôn Hinh phu nhân không kêu người ra đón, nhưng hai người giám đốc của khách sạn Shangrila đã đứng đợi trước cửa, không đợi Lục Minh mang cái túi hành lý ra, bọn họ đã sớm nhiệt tình giúp đỡ, Lại Hữu Vi cũng muốn ra tay, nhưng rồi thấy không có vấn đề gì, cuối cùng đành rời đi, đưa danh thiếp của mình ra, hy vọng Lục Minh nhận lấy.
Lục Minh vốn không muốn nhận, nhưng chợt nghĩ rằng, người này thuộc tầng lớp thượng lưu, nói không chừng về sau mình có việc phải nhờ hắn hỗ trợ.
Vỗ vỗ vai Lại Hữu Vi, nói : "Vì anh đã tiễn tôi một đoạn, tôi tặng anh hai câu, ít dùng thuốc tráng dương lại, anh miệt mài quá độ, cả người trở nên hư nhược rồi"Lại Hữu Vi liều mạng gật đầu, giống như học sinh chăm chú nghe giảng. Hắn muốn cảm ơn Lục Minh rất nhiều. Hắn biết, nếu muốn hoàn toàn lành bệnh thì tìm một vị bác sĩ bình thường khẳng định không được, thuốc bình thường mình uống cũng nhiều rồi, nhưng hiệu quả cực nhỏ. Phải nhờ vị tiểu thần y này ra tay.
Bây giờ hắn không giúp, không có nghĩa là lần sau sẽ cự tuyệt mình, chỉ cần làm tốt quan hệ thì sớm muộn gì bệnh của mình cũng sẽ được chữa khỏi, sớm khôi phục lại uy phong của đàn ông năm xưa. Đến lúc đó sẽ đè con cọp cái ở nhà ra mà làm, cho đến khi nàng quỳ xuống cầu xin tha thứ mới thôi, haha!
Lục Minh không để ý đến dâm ý của hắn, chỉ vội vàng cùng đi vào với Ôn Hinh phu nhân.
Điện thoại vang lên, người gọi là Ngu Thanh Y.
"Là cô à, có chuyện gì?"Lục Minh nghĩ thầm mình đã đến HongKong rồi, Ngu mỹ nhân muốn quấn lấy mình cũng không có khả năng, cho nên nghe điện thoại của nàng cũng không sao.
"Cậu đang ở đâu? Tôi làm rất nhiều đồ ăn ngon nè, cậu thật có phúc, chờ chị Hạ đi đón lại đây sẽ có một bửa cơm no đủ"Ngu Thanh Y cười hì hì, rõ ràng là không cho Lục Minh một cơ hội từ chối, Lục Minh cườ ha hả nói : "Tôi có việc ở HongKong, xem ra tôi không có số để hưởng phúc rồi, để lần sau đi, tôi nhất định sẽ nếm thử xem tay nghề của chị có tiến bộ hay không!"
"Ngốc à, tôi cũng đang ở HongKong nè, cậu nghĩ tôi không biết cậu đáp chuyến bay lúc chín giờ sao?"Ngu Thanh Y mở miệng nói xong, Lục Minh cảm thấy như đang nghe tiếng pháo trên bầu trời vậy.
"Chị ... chị, sao chị lại đến HongKong?"Lục Minh xém xỉu.
"Ngày hôm qua muốn nói cho cậnu ghe, ai ngờ cậu không nghe điện thoại của tôi, tôi và chị Hạ đến HongKong để quay một bài hát trong MTV châu Á, vừa đến mấy hôm trước, phỏng chừng sẽ ở đây một tháng! Đang lo cậu ở đây không có người quen, không ai chiếu cố, tôi mới nấu vài ngón cho cậu, cậu đang ở đâu, tôi kêu chị Hạ đến đón cậu"Ngu Thanh Y cười rạng rỡ, tâm tình xem ra rất tốt, nhưng mà Lục Minh thì cười không nổi, hắn đang muốn trốn vị Ngu mỹ nhân này, không ngờ đã chạy đến tận HongKong rồi mà vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của nàng. Ổn định tinh thầ nlại, vội vàng cự tuyệt : "Không được, tôi phải bảo vệ Ôn Hinh phu nhân, bây giờ tôi là bảo vệ riêng của nàng ta"
"Ôn Hinh phu nhân hình như có thói quen nghỉ trưa mà, nàng ta ngồi máy bay chắc đã mệt rồi, lát nữa khẳng định sẽ nghỉ ngơi, cậu lại đây một lát đi"Ngu Thanh Y rõ ràng đã điều tra thói quen của Ôn Hinh phu nhân rồi.
"Mười hai giờ, đợi tôi ở cửa khách sạn Shangrila"Hạ Linh đoạt lấy điện thoại, nói một câu, không đợi Lục Minh từ chối đã cúp điện thoại.
"Không sao đâu, nếu có bạn rủ đi chơi thì vậy con cứ đi đi!"Ôn Hinh phu nhân khoan dung mỉm cười, đưa tay vuốt đỉnh đầu của Lục Minh, ôn nhu nói : "Lát nữa cô muốn nghỉ ngơi, lát nữa sẽ phải làm nhiều việc, con ở cùng cô, khẳng định sẽ rất buồn bực, đi ra ngoài chơi cũng tốt. Bây giờ vừa đến, không có việc gì, chờ thêm vài ngày nữa, kẻ địch trong thương trường của cô mới đến, lúc đấy mới cần con bảo vệ ... đi thôi, đi nhận phòng trước đi, nếu không con cũng không biết là ở đâu nữa!"
Phòng của Ôn Hinh phu nhân là một phòng được bố trí xa hoa, hai cô phục vụ dẫn Lục Minh và Ôn Hinh phu nhân tiến vào, dùng thứ ngôn ngữ tiêu chuẩn để giới thiệu các hạng mục phục vụ.
Một lát sau, Ôn Hinh phu nhân vừa mới ngồi xuống, chưa trò chuyện được hai câu thì phục vụ đã đưa phần cơm trưa lên "Cô thường ở đây, chỉ cần dặn một tiếng là bọn họ biết nên làm thế nào, con muốn cái gì có thể nói cho các nàng biết. Lại đây, ăn trưa một chút đi, rồi hãy đi chơi, nhớ là trước chín giờ tối phải trở về đó"Ôn Hinh phu nhân nhẹ nhàng cắt miếng bò beefsteak trong dĩa của mình ra một phần, rồi đặt vào một cái dĩa khác và đẩy đến trước mặt Lục Minh, quả thật rất giống một người vợ dặn dò chồng đi làm về nhà sớm một chút vậy.
Lục Minh chỉ gật đầu, đối mặt với Ôn Hinh phu nhân, hắn không dám làm xằng làm bậy như đối với chúng nữ, không dám làm bậy nói bậy như trước.
Ôn Hinh phu nhân ăn rất ít, nhưng nàng vẫn bồi cho Lục Minh ăn xong.
Nàng mỉm cười : "Cô bận rồi, con có hẹn thì đi chơi một mình đi!"Khi thấy Lục Minh dùng khăn lau miệng như gió, nàng cầm lấy khăn tay, duỗi tay lại, thay hắn lau đi thịt nước dính trên khóe môi, rồi liếc hắn một cái nói : "Lớn như vậy rồi mà cứ như con nít, trước mặt người ngoài không nên tùy ý như vậy, tránh bị người ta chê cười ... đi chơi đi!"
"Thật sao?"Trong lòng Lục Minh có điểm mâu thuẫn, hắn không muốn rời khỏi bên cạnh Ôn Hinh phu nhân, nhưng về phương diện khác, đã đáp ứng Hạ Linh và Ngu Thanh Y. Hơn nữa, trong lòng cũng mơ hồ thấy cao hứng, giống như là muốn nhìn thấy Ngu Thanh Y và Hạ Linh vậy.
"Nơi này được bảo vệ nghiêm khắc, con yên tâm. Cả ngày cô đều ở trong phòng, không có nguy hiểm đâu"Ôn Hinh phu nhân nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng đứng lên, đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu của Lục Minh, sau đó quay về phòng của mình, trước khi đi, còn quay đầu lại dặn dò một câu : "Tiểu hầu tử nhớ đó, đừng gây chuyện, nếu không lần sau cô sẽ không mang con đi chơi nữa. Có việc gì thì cứ tìm cảnh sát, ở HongKong khắp nơi đều là cảnh sát, đừng giống như ở Lam Hải, tùy tiện ra tay đánh người... không nói nữa, thư giãn một chút, đi chơi với bạn của con đi!"
Bây giờ, Lục Minh cảm thấy rằng, Ôn Hinh phu nhân giống y như mẹ, mẹ cũng thường dặn dò hắn như vậy, mặc dù mình biết nên làm thế nào, nhưng nghe nàng dặn dò xong, chung quy vẫn cảm thấy ấm áp.
Chưa đến mười hai giờ, Lục Minh đang thay quần áo thì Hạ Linh gọi điện thoại đến.
Khi Lục Minh vội vã đi xuống, Hạ Linh nhìn thấy hắn có chút vui mừng, nhưng vẫn liếc mắt trách móc hắn : "Sao chậm vậy, mất nửa ngày mới xuống tới!"
Lục Minh thấy Hạ Linh hôm nay mặc quần jean áo thun, trang phục nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa tinh thần vô cùng tốt, gương mặt tươi sáng, cả người toát ra mị lực đặc biệt, làm hắn không khỏi ngẩn ngơ. Hạ Linh thấy hắn nhìn đến thất thần, trong lòng rất thích, nhưng lại hờn dỗi liếc hắn, móc kính mát ra, ngồi vào trong xe, đợi cho Lục Minh cũng ngồi vào mới giễu cợt hắn : "Trên đường có nhiều mỹ nữ lắm sao? Có cần chị để em lại ngắm cho đã hay không?"
"Sao hai người lại chạy đến HongKong vậy, không ở lại Lam Hải đóng phim sao?"Lục Minh vội vàng thay đổi đề tài.
"Không, bởi vì phía đầu tư có ý kiến với đạo diễn, cho nên xảy ra ầm ĩ, Trương đạo diễn phỏng chừng sẽ rời đi, nếu như lần này đổi đạo diễn, bọn chị sẽ tuyệt đối không nhận, cho nên dứt khoát ra đi, dù sao cũng vừa mới bắt đầu, vả lại cũng chưa đến vai diễn của Thanh Y! Còn nếu Trương đạo diễn mà ở lại thì đến lúc đó tính tiếp, bây giờ bọn chị đang bận rộn chuyện quay MTV, có thể cần nhiều người, may mà đám sói và các MM ở đại học Lam Hải cũng nhiều, tính cách biễu diễn cũng mạnh mẽ, chị nhờ Ban Văn giúp bọn chị một chút, chụp vài kiểu ở HongKong, xem hiệu quả thế nào, em có muốn làm nam diễn viên trong MTV không?"Cuối cùng, Hạ Linh đem việc khó nhất đẩy sang cho Lục Minh, dọa hắn đến giật mình.
"Đừng, em không muốn bị chết đuối trong đống nước miếng của đám người hâm mộ Ngu mỹ nhân đâu!"Lục Minh hoảng hốt từ chốt.
"Nếu bây giờ để người hâm mộ biết em lén lút hẹn hò với nàng, rồi bắt nàng nấu cho một bữa tiệc lớn, thì em sẽ còn chết thảm hơn, vậy tại sao em còn muốn đi?"Hạ Linh hừ nhẹ một câu.
"Cái này là do các chị ..."Lục Minh rất muốn nói là do bị hai nàng ép buộc mình nhất định phải đi, nhưng lời này đánh chết cũng không thể nói ra.
"Cái gì?"Hạ Linh vừa nghe hắn nói đến đoạn đó, lập tức liếc nhìn.
"Em muốn nói là, các chị đã thịnh tình mời, làm cho tiểu tử như em rất vinh hạnh, đừng nói là dự tiệc, cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu em cũng đi!"Lục Minh vội vàng lấy tay vỗ ngực, tỏ vẻ tất cả hành động của mình đều nghe theo người khác chỉ huy.
"Vậy mới được, chị và Thanh Y ở chung một phòng, mặc dù không lớn, nhưng cũng có thể ở được, xem ra có thể thông qua"Hạ Linh lái xe một hồi lâu, rốt cục đã đến một tòa cao ốc mười tầng, sau khi chạy xe vào bãi đỗ xe, rồi bước vào thang máy đi lên, lúc đầu chỉ có hai người Lục Minh, nhưng rồi từ từ có người vào, Hạ Linh và Lục Minh bắt đầu đứng chung một chổ, sau đó lại có hai người phụ nữ trung niên bước vào, đứng trước mặt nàng, hình như vừa mới đi mua sắm tại siêu thị xong, nên trong tay là túi lớn túi nhỏ.
Điểm đặc sắc nhất của HongKong chính là, rất rất nhiều người.
Bây giờ, cái thang máy nhìn y như là thịt người đóng hộp, mà mấy con mụ này vẫn còn liều mạng tiến vào, cuối cùng ép Hạ Linh dựa vào trong lòng Lục Minh.
Vốn có chút khó chịu, đột nhiên Hạ Linh cảm thấy sau mông có cái gì đó cứng cứng, trong lòng biết rõ là cái thứ xấu xa của Lục Minh, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, nghĩ muốn giãy dụa, nhưng lại không có một chút không gian, thậm chí một trong hai con mụ kia còn quay đầu lại nói : "Hai người, sát vô một chút, bên ngoài còn có người"Con mụ kia thì lên tiếng "Ôm chặt bạn gái của cậu một chút, chàng trai trẻ"
"Hiểu rồi!"Lục Minh thấy rằng đây chính là cơ hội trời cho, lập tức đưa tay ôm Hạ Linh vào lòng ngực.
"...."Hạ Linh xấu hổ vô cùng, nàng muốn giãy dụa, nhưng thân thể lại cứ mềm nhũn ra, đặc biệt là cái thứ xấu xa ở mông nàng, làm hai chân nàng nhũn ra, không nhịn được yếu đuối dựa vào lòng hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/song-cung-van-tue/chuong-185/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận