Sống Cùng Vạn Tuế Chương 400: Đêm nay em làm cô dâu của anh.

Trên trời, mặt trăng cong hình lưỡi liềm.

Gió mát thổi tới, tại dưới lời nói nhỏ nhẹ thân thiết của đôi tình nhân, buổi tối trở nên cực kỳ dịu dàng.

Lục Minh cuối cùng không hỏi tâm sự của Giai Giai, hắn biết, trải qua cử chỉ lãng mạn phơi dưới ánh trăng trên nóc nhà này, khúc mắc của Giai Giai đã được giải khai. Nàng chưa từng vô cùng thân thiết giống như đêm nay, chưa từng có chủ động giống như đêm nay, môi thơm, kề mặt, lời nói nhỏ nhẹ, đêm nay, Giai Giai đa tình triền miên, kiều nhan như phấn, mỹ lệ tựa như tiên nữ cưỡi ánh trăng từ trên bầu trời bay xuống...

"Lục Minh, còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Lúc đó anh cùng Diệp Nhất Phi đánh bại đội trường khác, mồ hôi đầy người đi tới, lúc đó em đại biểu cho đài phát thanh trường đi phỏng vấn anh, kích động đến ngay cả nói cũng đều không nói rõ được, bây giờ nhớ lại, thực sự là ngốc!" Giai Giai nhớ lại trước đây.


"Anh nhớ rõ, lúc đó em còn thiếu chút nữa bị ngã, chính là anh kéo em lên." Lục Minh cười cười.

"Lúc đó Diệp Nhất Phi được hoan nghênh, anh lớn lên mặc dù đẹp trai, nhưng bởi vì là trong trường nổi danh "Nam tử nhẫn tâm", cho nên cho dù rất nhiều người thầm mến anh, cũng không dám ước hẹn với anh, rất sợ vấp phải trắc trở. Lúc đó, rất nhiều nữ sinh đều đánh cược về anh, nhớ kỹ có một công chúa trong trường là Thu Diễm Thường đã từng trước mặt mọi người khoa trương, nói anh nhất định sẽ cùng nàng ước hẹn, còn nói có thể đem anh bắt thành tù binh, trở thành nô lệ của nàng... Có điều là, sau đó nàng vấp phải trắc trở, phi thường căm tức, lúc đó em biết, trong lòng lại có thể âm thầm vui vẻ... Kỳ thực em phỏng vấn anh, đó không phải là lần đầu tiên em nhìn anh, từ rất lâu rất lâu trước đó, em đã ở bên ngoài trận bóng rổ kia nhìn anh chơi bóng, nhìn anh bay cao úp rổ. Để che giấu, rất sợ người khác biết, em cầm một quyển sách, một bên đọc sách, một bên len lén nhìn anh..." Giai Giai vui mừng nhẹ vỗ về khuôn mặt của Lục Minh, thở dài nói: "Bây giờ ngẫm lại, còn có chút không thể tin được, bây giờ em thực sự có thể cùng anh cùng một chỗ."

"Ngốc nha!" Lục Minh yêu thương khẹ hôn nàng.

"Trong một kiếp lứa này, em may mắn nhất chính là gặp được anh." Vành mắt Giai Giai ửng đỏ, giọt nước mắt mỹ lệ dính tại trên hàng mi dài, mang chút kích động run giọng nói: "Tại Phương Phỉ Uyển làm người tiếp khách thì lại thấy anh. Lúc đó em rất cảm động. Anh có biết không? Em gom lại cho đủ dũng khí lớn nhất trong cuộc đời. Quyết định muốn đoạt lấy một cơ hội. Bất luận ra làm sao. Không thể lại để cho anh trốn khỏi bên người."

"A. Lúc đó anh toát mồ hôi. Bởi vì trên thân không có tiền. Rất sợ em thật sự bảo mang đồ ăn đắt tiền ra đưa cho anh ăn." Lục Minh dịu dàng hôn tới giọt lệ của Giai Giai. Sảng khoái nói lên hoàn cảnh túng quẫn lúc đó của mình. Giai Giai nghe được cũng không kìm được che miệng cười trộm.

"Bây giờ tất cả đều chuyển biến tốt đệp. Em rất cao hứng. Cũng rất thỏa mãn. Cuộc sống như vậy, là cuộc sống hạnh phúc mà cả trong mơ em cũng đều không nghĩ ra." Giai Giai ngẩng đầu hướng lên trời, dịu dàng nói: "Lão thiên gia. Cái gì tôi cũng không cầu. Chỉ hy vọng mọi người chúng ta có thể tiếp tục vui sướng sinh sống như vậy. Nam tử này, tôi sẽ chiếu số cho hắn, yêu thương hắn, ở bên hắn trọn kiếp này... Lão thiên gia. Tôi không cầu ông ban cho hắn cái gì. Chúng ta vẫn sống tiếp như vậy là được. Nếu như ông thật sự muốn ban cho hắn vật gì đó. Như vậy xin ngài cho hắn bình an đi!"

"Cũng xin ban cho cái đứa ngốc này bình an đi!" Lục Minh nhẹ nhàng ôm lấy Giai Giai, dịu dàng hôn lên tóc nàng, hôn lên mi nàng. Hôn lên cái trán nhỏ của nàng. Hôn lên con mắt nàng. Hôn lên đôi môi nàng.

Ở giữa đất trời, phút giây này tựa như không bao giờ trôi qua.

Hai người ôm nhau vào trong ghế.

Trăng lên trời sáng trong rừng, từng cụm sao tỏa ánh sáng rực rỡ, bốn phía gió thổi nhẹ, đêm lạnh như nước. Mặc dù đêm khuya, nhưng một đôi tiểu tình lữ lại luyến tiếc trở về, ngồi ôm nhau thật lâu, nụ hôn thật dài, triền miên tại dưới bầu trời đầy sao trong đêm trăng lãng mạn này.

Gặp nhau là duyên phận, yêu nhâu là tâm linh hai người giao hòa, mà hạnh phúc ở chung, cũng la hai người quý trọng cùng che chở, nỗ lực cùng cộng đồng tiến hành phần tình ái này. Tại khi nó nảy sinh thì cẩn cẩn thận thận che chở, tại khi nó lớn dần trong nội tâm thì ái mộ giao lưu, tại trong mưa gió ngua nan thì nâng đỡ lẫn nhau, tại trong sinh hoạt bình thản hằng ngày thì gia tăng ngạc nhiên... Bởi vì chân chính yêu nhau, cố gắng không điều kiện, thông cảm khoan dung, giúp đỡ lẫn nhau, dịu dàng che chở... Tình yêu của bọn họ, rốt cục khỏe mạnh lớn lên, thẳng cho tới hôm nay, kéo dài về sau...

"Lạnh không? Giai Giai, chúng ta trở về đi!" Lục Minh cảm thấy nhiệt độ không khí càng lạnh.

"Em, em muốn nghe một câu nói của anh." Giai Giai mang chút xấu hổ làm nũng, giả ra thái độ của tiểu cô nương.

"Giai Giai, anh yêu em..." Nếu như đổi lại là bình thường, Lục Minh không dễ dàng nói được những lời "anh yêu em" như thế này, thế nhưng bây giờ, dưới tình huống trong lòng phát ra nhu tình, thốt ra, không đợi hắn nói xong, Giai Giai đã kích động hôn lên môi của hắn, cái lưỡi nhỏ thơm tho cũng lén vượt qua tới, mang đến một cỗ nước bọt ngọt ngào

Khi hai người tình sâu hôn nhau dưới ánh trăng, nước mắt Giai Giai bay lả tả, rơi lất phất tại trong gió đêm.

Đó không phải nước mắt bi thương, mà là nước mắt vui mừng.

Là ngọt ngào, tựa như hôn.

Lục Minh đem Giai Giai ôm trở về phòng, vốn định như bình thường, bồi tiếp cho nàng ngủ, lại trở lại phòng của mình.

"Lục Minh, em, em muốn làm cô dâu của anh... Đêm nay làm cô dâu của anh!" Giai Giai cực kỳ e thẹn trốn ở trong lòng Lục Minh: "Không được cười người ta!"

Bàn tay nhỏ bé của nàng, đem ngọn đèn ở đầu giường tắt phụt đi.

Gian phòng chìm vào trong bóng tối.

Lục Minh hơi ngạc nhiên, hóa ra tiểu ny tử sớm đã luyện thành cái tâm pháp kia. Hắn còn chưa cúi xuống, cánh tay ngọc dịu dàng của Giai Giai đã quấn lấy, đôi môi nàng khẽ run. Lửa nóng. Tại khi Lục minh nhẹ nhàng mà cởi ra quần áo của nàng thì Giai Giai cũng cố nén ngượng ngùng, dũng cảm giúp Lục Minh cởi ra quần áo, khi Lục Minh nhẹ nhàng cởi áo ngực của nàng ra, nàng e thẹn lấy tay nhẹ nhàng che lên hương tuyết phong kia.

"Thơm quá!" Lục Minh mang chút tham lam ấn hôn ở trên mặt tuyết phong như mưa.

Bàn tay nhỏ bé của Giai Giai che lại không buông, nhưng mà Lục Minh hôn lên hư lửa nóng, hôn đến khi nàng run rẩy, bất tri bất giác, đã để cho Lục Minh qua khe hở giữa bàn tay, hôn đến nụ hoa.

Lửa nóng của hắn như thần, hôn môi lên trên nụ hoa mẫn cảm, nhẹ nhàng mà mút vào.

Một cái bàn tay to khác, nhẹ nhàng mà luồn tiến vào trong tay nhỏ bé, tại khi tim nàng đập nhanh, động tình như nước thủy triều cũng là lúc, bàn tay kia lặng yên chiếm lấy hương ngọc tuyết phong ở bên kia.

Giai Giai cảm thấy cả người như bốc lửa, cực kỳ động tình, không nhìn được kêu ríu rít, khẽ ôm hắn, ngón tay thâm nhập vào trong tóc hắn... Nàng cảm thấy không chỉ nụ hoa, liền ngay cả hơn nửa tuyết phong, cũng bị hắn ngậm vào trong miệng, một loại cảm giác đau nhức, từ trên nụ hoa mẫn cảm truyền ra tới, hắn mút vào dùng lực quá lớn, nụ hoa lúc đầu cứng lên bị hắn hút đến có chút phát đau!

"Đau, nhẹ chút..." Giai Giai bắt đầu còn cố chịu, cuối cùng đau đến không nhịn được hút hai hơi mạnh.

Lục Minh trong lòng giật mình, độ mẫn cảm trên người từng cô gái cũng khác nhau.

Nếu như tại trên người Hoắc yêu nữ, hô môi càng mạnh một chút càng làm cho nàng kích thích, nhưng cũng đồng dàng lực đó dùng tại trên người Giai Giai, nàng lại cảm thấy đau đớn! Thân thể của tiểu ny tử Giai Giai này quá nhu nhược, quá nhạy cảm, nàng hẳn là thích dịu dàng khẽ hôn. Lục Minh giảm nhẹ lực, nhẹ nhàng mà hôn môi, dịu dàng mút vào, Giai Giai quả nhiên hưởng thụ, cái mũi nhỏ ừ hừ đứng lên, khi bàn tay to của Lục Minh dò xét tiến vào, nàng đầu tiên là e thẹn kẹp lấy tay hắn, nhưng lại chậm rãi buông ra.

Mặc hắn cởi ra, tại khi Lục Minh hôn môi đến rốn của nàng, hai tay khẹ kéo quần lót của nàng thì Giai Giai xấu hổ không nhịn được khẽ nâng hương đồn lên, làm cho hắn thuận lợi mà đem quần lót trút xuống.

Rất sợ hắn phát hiện quần lót ẩm ướt, Giai Giai nhanh như chớp cướp lấy nó.

Lục Minh ngửi thấy được, phía dưới của Giai Giai tán ra một loại hương vị mê người, hương thơm điếc mũi, thấm vào ruột gan, không nhịn được vui mừng, cúi xuống đi... Giai Giai cảm thấy khí nóng của Lục Minh phun ra càng ngày càng gần tiểu hoa viên, nhất thời rõ ràng hắn muốn làm cái gì, xấu hổ dùng tay nhỏ bé che lại.

Nàng cảm thấy mình động tình như nước thủy triều, mật hoa trơn đầy tay, không thể cảm thấy, hóa ra mình chảy ra nhiều thứ đó như vậy.

"Ngoan, để cho anh xem xem!" Lục Minh không chỉ muốn hôn, hắn còn muốn xem.

"..." Giai Giai biết hắn là đại phôi đản như vậy, mặc dù trong lòng xấu hổ khó nhịn, nhưng không ngăn cản, chỉ là che lại hai mắt của mình, không dám nhìn thẳng hắn. Lục Minh ba một cái bật đèn lên, ngọn đèn lờ mờ, chiếu vào trên ngọc khu trắng như tuyết của nàng, chiếu ra chỗ nhũ phong thánh khiết như tuyết, nụ hoa đo đỏ chập chờn sinh tử, cập chân dài trắng như tuyết tuyệt hảo, mơ hồ có thể thấy được thánh địa thần bí tuyệt vời. ( DGL: mk! ta sắp hết nhịn được nữa rồi >< AAAAAAA)

Lục Minh thở dài, thực sự là bảo bối tuyệt mỹ thế gian, lại thấy Giai Giai liền ngay cả da gà cũng nổi lên, biết tiểu ny tử không chịu không xấu hổ, tri kỷ mà tắt đèn.

Lại nhẹ nhàng mà hôn môi nàng, cổ vũ cho nàng càng nhiều hơn.

Quả nhiên, Giai Giai ngượng ngùng lui chân lại, hai tay ôm cổ của Lục Minh, cùng hắn triền miên... Lục Minh một đường hôn đi, vú, rốn, cuối cùng đi tới tiểu hoa viên thần bí lại có hương khí bốn phía kia... Khi hắn hôn môi đến trên hoa nhỏ mỹ lệ của nàng, toàn thân Giai Giai đều run rẩy, nắm tay nhỏ nắm chặt.

Dưới nụ hôn của hắn, nàng cảm thấy thủy triều điên cuồng kéo tới, rất nhanh, hồn phách tại trong nàng nổ mạnh, trong nháy mắt bay ra, phóng lên cao, nhẹ nhàng lơ lửng trên ngoài chín tầng mây.

Nàng, chẳng còn biết nhân gian thế nào, chỉ biết trong lòng còn lại duy nhất người mình yêu.

Thật lâu, hồn phách mới dần dần bay trở về. Tại khi Giai Giai khôi phục lại thần trí thì, nàng còn nghe được yết hầu kia của mình đang thở dốc không thể ngăn cản... Hắn rất xấu rồi, mình làm sao cũng không nhịn được, Giai Giai đang muốn khẽ cáu vì mấy chuyện xấu của hắn. Bỗng nhiên cảm thấy miệng hắn đầy mật hoa lại có thể bắt đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của mình: "Giai Giai, em thật thơm!" Tại khi đầu lưỡi của hắn tiến vào cái miệng nhỏ nhắn thì Giai Giai không nhịn được khẽ cắn hắn một cái, bày tỏ nhiêm phạt.

Nàng cảm thấy cái thứ đồ tồi dâng trào lửa nóng kia!

Là lúc quan trọng nhất, sẽ tới rồi, chỗ mà mình luôn cất kỹ, tại giờ khắc này, sẽ giao cho hắn.

Lúc này, hắn chính là nam nhân quan trọng nhất trong tính mệnh của mình, hắn chính là trượng phu của mình, hắn chính là người cùng linh hồn mình kết hợp thành một thể.

Nàng luôn luôn nhu nhược, lại không có trốn tránh, trái lại dũng cảm hơi mở ra hai chân, làm cho hắn chậm chạp đè lên trên thân thể mềm mại của mình... Giai Giai ôm cổ của Lục Minh, mặc dù miệng hắn đầy thứ trắng mịn, nhưng mà nàng vẫn đang dịu dàng hôn môi hắn, nàng nhẹ nhàng nói: "Bại hoại, nhẹ chút!"

Đóa hoa nhỏ thần thánh thuần khiết, mỹ lệ, sắp nghênh đón chủ nhân bá đạo. ^^

Một khắc nữa, nó sẽ xông tới, tuyên bố nó trở thành chủ nhân mới.

Lục Minh biết rõ thân thể Giai Giai nhu nhược mềm mại, so với thân thể của Hoắc Vấn Dung còn muốn nhu nhược hơn, hắn cố hết sức dịu dàng, cố hết sức không làm cho nàng bị thương tổn lớn hơn nữa.

"Tên ngốc, em là cô dâu của anh, em không có vấn đề gì."

Giai Giai lại sớm có giác ngộ làm vợ nhỏ hạnh phúc, nàng biết có thống khổ, cũng chỉ là một lúc sau, tại sau thống khổ, thời gian tới đều là hạnh phúc!

Nàng đem hai chân mở ra, tay nhỏ bé khẽ đặt ở phần eo của hắn, nhắc nhở hắn rằng, mình đã chuẩn bị tốt để làm vợ của hắn.

Hắn còn do dự không tới trước thì nàng đã dũng cảm hướng về phía thứ dâng trào to lớn kia của hắn mà nhẹ nhàng đội tới... Tại cùng lúc hắn đè xuống, thống khổ khi xé rách cùng xỏ xuyên qua làm cho Giai Giai rơi ra nước mắt lưng tròng... Tại khi Lục Minh thương tiếc khẽ hôn đi giọt lệ của nàng thì, nàng lại trong thống khổ mà hút một ngụm, lộ ra nụ cười dịu dàng: "Không có việc gì, không có đau đâu, em là cô dâu của anh, em là vợ của anh, chỉ có đâu một chút, Lục Minh, hôn em!"

Trên giường, từng đóa hoa hồng phóng ra tươi sáng.

Lục Minh trong lòng cảm động không thôi, có được người vợ như vậy, chồng còn cầu gì nữa?

Hắn gắt gao mà đem người ngọc mềm mại ôm vào trong lòng, cho nàng nụ hôn thật sâu
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/song-cung-van-tue/chuong-400/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận