Sống Cùng Vạn Tuế Chương 414: Dự Cảm.

"Thế này cũng không giống do cơ quan gây nên... Có điều là, trái lại giống như David hắn phái người làm chúng ta sợ, ngăn cản chúng ta đi tới!" Lục Minh tại trong sự nhìn kỹ của mọi người, vô cùng tiêu sái cười: "Tiếng kêu thảm thiết, từ gần hướng ra xa, vượt hơn mười giây, tiếng kêu vẫn duy trì rõ ràng, ý đồ cực kỳ rõ ràng cố ý để cho chúng ta nghe rõ .Nếu như thủ hạ của David bị quái vật to lớn tập kích, như vậy tin tưởng trong vài giây ngắn ngủi, sẽ bị đập chết. Thế nhưng, tiếng kêu thảm thiết lại từng hồi, không có tiếng gầm rú cùng giãy dụa , mọi người chú ý, đây không phải đóng phim, một người bị quái vật tập kích, không có khả năng "a a" vẫn kêu la được, trước tiên hắn phải là móc ra súng hoặc là chủy thủ, phát ra tiếng rống giận, thực sự không địch lại mới có thể thống khổ kêu to, khi đó, hắn đã mất đi sức chiến đấu, rất nhanh sẽ chết đi, tiếng kêu thảm thiết là không có khả năng kêu lâu dài được!"

"Cho nên, Lục Minh công tử cho rằng đối phương cố ý làm chúng ta sợ, đúng không?" Kê Cửu nói, đại biểu cho tiếng lòng của mọi người .
"David cũng là người, không có khả năng để mất một đồng bọn, nếu như thực sự gặp quái vật gì, như vậy bọn họ nhất định sẽ hoảng loạn nổ súng, mỗi người đều có ý thức tự bảo vệ mình mà." Lục Minh phân tích rất rõ ràng, mọi người đều âm thầm gật đầu.
Đúng vậy, vừa rồi ngay ca một tiếng súng vang cũng không có.
David không có khả năng bỏ rơi đồng bọn, cũng không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn đồng bạn bị quái vật tha đi mà cái gì cũng không làm.
Giải thích duy nhất, chính là hắn muốn hù dọa mọi người, cản trở mọi người đi tới.
"Nói như vậy, bọn David họ cũng không có gặp phải quái vật, cái cổ mộ này cũng không có bất cứ quái vật gì!" Hắc Cảnh ha hả cười, hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, rất nhiều người cũng thoáng thả lỏng tâm thần, súng trong tay cũng đều buông xuống tới.
"Sai." Lục Minh lại xua xua tay.
"Ân?" Khải Mỹ Tư tóc đỏ hiếu kỳ nhìn hắn, tất cả mọi người phi thường khó hiểu, vừa rồi Lục Minh không phải nói không có quái vật tập kích sao?
"Tôi không biết trong cổ mộ có quái vật hay không, nhưng có loại dự cảm không tốt lắm. Tôi đưa ra một giả thuyết, nếu như cổ mộ thật sự có quái vật thủ hộ, hoặc là mộ linh ..., như vậy chúng nó nhất định sẽ bởi vì người ngoài xông vào mà thức tỉnh.
Bọn David xông vào rất ít người, hơn nữa thời gian rất ngắn, chúng nó có lẽ là vừa tỉnh lại, còn đang rình. Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi, có thể sẽ dẫn phát thú tính cùng cuồng tính của chúng nó, từ bây giờ trở đi, mọi người phải chuẩn bị hoàn toàn tinh thần tỉnh táo! Cho dù cổ mộ không có quái vật, cũng có cơ quan bẩy rập, lại hoặc là bọn David đánh lén. Cho nên nói, mọi người không chỉ cẩn thận, hơn nữa phải đặc biệt cẩn thận rồi lại cẩn thận, lợi dụng sức mạnh của quần thể chúng ta để tự bảo vệ mình, thủ thắng." Lục Minh còn chưa có nóng, trong lòng mọi người nhất thời phát rét, vội vàng đem súng trường súng lục giơ lên.
Bây giờ, trước sự sống chết, không ai dám đem tính mệnh của mình ra nói giỡn.
Ở chỗ xa xa trong bóng tối, David nhìn đồng bạn đang nhanh chóng chạy tới, hỏi: "Đái Duy Tư, thế nào rồi?"
Nam tử cao gầy mang kính mắt kia gật đầu: "David, kế sách của chúng ta thành công, đám người hán ngu xuẩn nàyđều sợ hãi, đều buông lỏng chậm lại bước chân, từng bước mộ tìm tòi đi tới, xem ra, chúng ta tranh thủ được càng nhiều thời gian."
David tóc vàng như sư tử cố sức vung lên cánh tay, ý bảo tất cả mọi người mau chóng đuổi kịp, đi về phía trước tìm tòi.
Bọn họ không dùng đèn pin, mà là đội thiết bị dò xét hồng ngoại, bước nhanh đi về phía trước.
Tại sau một phút bọn họ rời khỏi, trong một đống đá mà bọn họ đi qua, bỗng nhiên có một thứ cổ quái giống như tảng đá, bỗng nhiên mở mắt, lóe lên lân quang yếu ớt.
Nó chậm rãi mở ra cái miệng khổng lồ, tựa hồ phát ra một loại hô hoán không tiếng động ...
Đứng ở trong suối nước, tâm thần Lục Minh kịch chấn, đèn pin "ba" một cái rơi vào trong suối nước, con mắt bình tĩnh nhìn đăm đăm, hắn nghe thấy được một loại thanh âm không thể tưởng tượng nổi .
Khải Mỹ Tư tóc đỏ vẫn chú ý phản ứng của hắn nhất.
Vừa nhìn, lập tức cảnh giác nhìn phạm vi chung quanh, về phần Cảnh Hàn, đã cùng Lục Minh lưng dán sát tựa cùng một chỗ, hình thành thế canh gác qua lại. Đám Sâm ca cùng Kê Cửu tự nhiên cũng chú ý Lục Minh nhất, vừa thấy hắn thất thần, đèn pin cũng rớt xuống, phán đoán khẳng định là tiểu tử thần kỳ này đã phát hiện ra cái gì đó.
Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng trong suối nước róc rách này có quái vật tồn tại, sợ đến không dám lộn xộn, hỏi Lục Minh: "Cậu phát hiện ra cái gì thế?"
"Tôi nghe thấy được một loại thanh âm, đây là thanh âm mà tôi chưa từng nghe qua, hy vọng đó chỉ là ảo giác." Lục Minh nghiêm mặt nói.
"Cẩn thận, mọi người trước tiên không nên cử động." Sâm ca bị dọa trong lòng phát lạnh.
Ngoại trừ Lục Minh, vừa rồi ai đều không nghe thấy thanh âm.
Nhưng hắn cũng không hoài nghi!
Lục Minh không có ác ý hoặc là địch ý, nếu như hắn nghĩ được bảo tàng, chỉ dựa vào hai người hắn cùng với Cảnh Hàn, cho dù có thể thuận lợi phá giải cơ quan then chốt, cũng là không có khả năng tùy tiện đem hét bảo tàng mang đi ra ngoài. Nếu như thật sự có rất nhiều quái vật, hắn phải mượn sức mạnh của đoàn đội, trước khi tìm được bí bảo của cổ mộ, hắn tuyệt đối sẽ không cùng mọi người là địch.
Bây giờ cổ mộ chân chính vẫn còn chưa có tìm được, hắn còn phải cần lực lượng của đoàn thể.
Cho nên, cảnh cáo của hắn khẳng định là thiện ý .
Mọi người ngây người hồi lâu, mới dám từ từ một chút dần đi tới, nhưng mà trong bóng tối, vật gì cũng không có... Ngoại trừ dấu chân mà cẩm y đại hán phát hiện ra!
Vết chân của bọn David lưu lại, có chút mất trật tự, nhưng có thể đơn giản phán đoán, hắn đang dẫn đội hướng cái phương hướng kia mà đi tới.
"Chúng ta đuổi theo!" Cẩm y đại hán nghĩ thầm, rốt cục tìm được dấu vết của những tên quỷ Tây dương này, xem bọn hắn còn có thể chạy trốn tới nơi đâu! Hơn hai trăm người nhìn thấy hàng vết chân có bảy vết dấu giày, càng thêm khẳng định đội ngũ David cũng không bị quái vật tập kích, bọn họ còn có bảy người! Lúc đầu, a đội ngũ của David có mười hai người, một người bị giẫm nát trứng mà bị phế đi, còn lại mười một người, vừa rồi một người ngã chết, lại thêm kẻ cơ bắp bị bộ phận cơ quan chém eo, với một người bị cơ quan phóng ra trường mâu bắn thủng bụng, và cuối cùng là một người bị bắn thủng hai chân vẫn hướng tới công kích, bị mọi người đánh chết.
Đội ngũ của David, hẳn là còn lại bảy người.
Bây giờ, có bảy loại vết giày khác nhau, như vậy chứng minh bọn họ không có giảm quân số, hai tiếng kêu thảm thiết lúc trước đều là giả!
Lục Minh nhắm mắt lại, cảm ứng chung quanh một hồi... Hắn chậm rãi mở mắt, từ từ lắc đầu: "Rất xin lỗi, tôi sẽ không lựa chọn cái phương hướng này để đi tới."
"Ý tứ của cậu là gì? Đường này là đường chết sao?" Mạc Kim Giáo Úy Lương Trung Hoa khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn trộm mộ đã nhiều, nhưng chưa từng có gặp cổ mộ khủng bố như thế này, cổ mộ khi ra, chỉ cần đốt lên ngọn nến, lạy thi thể, rồi co thể mang bảo vật đi. Nhưng mà chưa từng thấy cái cổ mộ nào khủng bó như vậy, hắn tình nguyện thấy người chết băng lãnh từ đâu mò lấy chân mình, cũng không muốn giống như bây giờ, không tìm được mộ chân chính, một mực tìm kiếm trong lòng đất vô cùng rộng này.
"Tôi không biết là cát hay là hung, nhưng tôi sẽ không đi." Lục Minh chỉ vào một cái phương hướng khác nói: "Tôi sẽ đi bên này, ai nguyện ý theo tôi đi, nếu như tìm được bảo vật, thì chia theo nhu cầu, mọi người thương lượng cho tốt. Về phần đi bên này, nếu tìm được bảo vật, tôi tự nhận vô duyên, không lấy một xu."
"..." Hắn vừa nói, làm cho mọi người rơi vào trong hai cái khó.
Nên đuổi theo David?
Hay là theo Lục Minh hắn đây?
Trong tay bọn David có một quyển sách chỉ bảo rách nát của người thủ mộ, hơn nữa cũng có địa đồ của người thủ mộ, nói không chừng còn có tư liệu quan trọng hơn.
Vì sao bọn họ có thể một đường thuận lợi xông vào cổ mộ chứ? Cực có thể là bởi vì bọn họ biết được một phần bí mật của cổ mộ, bọn họ đã dùng số tiền lớn từ trong một kẻ phản bội trong đám con cháu của người thủ mộ chiếm được tin tức quan trọng.
Cho nên bọn họ mới dám mạo hiểm tranh tới đằng trước mọi người, một đường chạy đi cướp bảo vật
Bằng không, cho dù là bọn họ đi ở đằng trước mọi người, cũng chỉ là vô dụng.
Mà sự thần kỳ của Lục Minh, mọi người đều thấy rõ như ban ngày, vạn nhất dự cảm của hắn lần này cũng đúng, như vậy lựa chọn theo hắn thì tốt rồi.
"Đại Bằng, cậu mang một trăm người đuổi theo David... Nhìn thấy bọn họ thì giết hết không cần hỏi! Nếu như tìm được cổ mộ, lập tức phái người hồi báo, làm cho tốt, khi ta đi ra ngoài sẽ truyền vị cho cậu, đem tất cả "Ti Thần Môn" đều giao cho ngươi, ta sẽ thoái ẩn giang hồ, hưởng những tháng ngày nhãn rỗi ung dung." Kê Cửu bỗng nhiên xúc động vỗ vai vỗ cẩm y đại hán : "Ta đối đãi với cậu như thế hệ con cháu, rất nhanh, ta sẽ bách niên quy lão, sau này phải dựa vào cậu trọng chấn Ti Thần Môn."
"Dạ, Cửu thúc, nếu như tôi làm không tốt, sẽ đem đầu tới gặp!" Trong lòng cẩm y đại hán mừng như điên.
Bây giờ quan tọng nhất không phải là có bảo tàng, mà là có người.
Chỉ cần trong tay mình có người, như vậy dù có thể tìm được bảo tàng hay không, đều có thể được phân một chén canh!
Sâm ca cùng Hắc Cảnh mập mạp cũng không cam chịu yếu kém, cũng đồng dạng phân người đi ra ngoài. Sâm ca phái ra chính là một sư đệ, Bàn Sơn Đạo Nhân Kim Vinh Phúc, có điều là bởi vì nhân số ít, chỉ mang hai mươi người. Hắc Cảnh phái ra một người nam tử tên hiệu là "Hoa Kiểm", thủ hạ của hắn nhiều nhất, phái một trăm ba mươi người đi ra ngoài. Còn lại không tới hai trăm người, đều là nhân vật tương đối tinh anh, theo đuôi tại phía sau của Lục Minh.
Lúc chia ra, Lục Minh cùng Cảnh Hàn nhắc nhở mọi người đuổi kịp, sau đó chạy đi rất nhanh, giống như đang tránh né cái gì đó rất đáng sợ quái dị.
Chạy hơn mười phút, đi tới phía dưới một chỗ nước cạn, mới thoáng dừng lại thở hổn hển.
Cạnh đó, là thạch bích lồi lõm kỳ quái.
Dưới chân là bãi cát ẩm ướt, ngẫu nhiên có thể thấy được suối nước cong cong chảy qua, mọi người đi lâu như vậy, cái vật gì cũng không có, ngay cả tôm cá cũng không có một con.
"Lục Minh công tử, bây giờ nên đi như thế nào? Ở đây vật gìy cũng không có, tôm cá cũng không có một con, thực sự có quái vật gì sao?" Hắc Cảnh mập mạp có chút tức giận, hắn rất hoài nghi Lục Minh cũng là hù dọa mọi người, chọn dùng chiến thuật chia rẽ đem binh lực của mọi người phân tán ra từng chút một, sau đó từ đó đắc lợi. Hắn nhiều lần chú ý xung quanh, cũng không có phát hiện bất cứ một tia dị dạng gì, lẽ ra nhiều người như vậy mà chạy trốn lâu như vậy, có quái vật thủ mộ gì, hẳn là đã sớm giật mình tỉnh giấc mới đúng.
Ở chỗ xa xa còn có một đội khác, cho dù không nhìn thấy người, nếu như bọn họ gặp quái vật gì, tiếng súng cũng có thể sẽ truyền tới.
Bây giờ, cái gì cũng không có.
"Bây giờ tôi không muốn đi, ở tại chỗ này nghỉ ngơi, trước tiên chờ thêm một đoạn thời gian, biết rõ ràng tình huống hơn nữa." Lục Minh vừa nói, Hắc Cảnh càng thêm tức giận , hoá ra tiểu tử này muốn dùng người khác làm kẻ chết thay a! Tiểu tử này muốn chờ người khác tìm ra bảo tàng, tại lúc chém giết lẫn nhau, lại ngòi làm ngư ông thủ lợi.
"Lục Minh công tử, nếu như ngươi không ngại, huynh đệ tôi đi đầu một chút, đợi khi tìm được cổ mộ, chúng ta lại phái người trở về thông báo." Hắc Cảnh mỉm cười nói.
Kẻ ngu si cũng biết Hắc Cảnh nói là lời vô ích, tìm được cổ mộ rồi mà hắn không chiếm bảo tàng làm của riêng mới là lạ, làm sao phái người trở về thông báo.
Có điều là ai cũng không đâm chọc lời nói dối này, mặc kệ không lên tiếng, chỉ nhìn Lục Minh.
Lục Minh cũng chắp tay mỉm cười: "Hắc huynh, tất cả phải cẩn thận!"
Hắc Cảnh bé trắng bước đi, hắn mang theo hơn tám mươi người, bây giờ còn lại chưa tới một trăm năm mươi người, mỗi người đều nhìn Sâm ca cùng Kê Cửu . Có số ít người có ý tham trong lòng, cũng muốn rời khỏi, bỏ lại Lục Minh một mình ngây ngốc ở chỗ này.
Nhưng sau khi Sâm ca cùng Kê Cửu liếc nhau, lại phất tay bảo cho mọi người tìm địa phương nghỉ ngơi.
Không ít người trong lòng oán hận Lục Minh, bảo tàng tốt như vậy không đi tìm, lại tin tưởng cái dự cảm chó má gì đó, thực sự là một tên quỷ sợ chết !
Tại đây trong một mảnh ẩm ướt chỗ nước cạn này, tìm được chỗ khô ráo để dừng chân chính là không dễ dàng, mấy vị trí tốt nhất, đã bị mấy người lão đại chiếm, đặc biệt là Khải Mỹ Tư tóc đỏ, nàng độc bá một tảng đá lớn hở ra trên mặt đất, ngoại trừ Lục Minh cùng Cảnh Hàn ngồi lên thì không có ý kiến, còn lại cho dù là Sâm ca cùng Kê Cửu muốn cùng nhau ngồi lên, nàng cũng đều giơ súng hướng tới.
Nhiều người cảm thấy ở đây cực kỳ an toàn, đều tán ra tìm chỗ ngồi xuống.
Trong đó có một người gầy cùng đồng bạn của hắn thì thầm với nhau, đang bắt tay vào làm tìm một chỗ có thể nghỉ ngơi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy trên đầu tựa hồ có cái gì đó bay qua .
Trong lòng hắn kinh ngạc, bắt đầu còn tưởng rằng đòng bọn ngồi trên tảng đá đùa giỡn, cũng không cho là đúng.
Mới vừa lên đỉnh tảng đá ngồi xuống, lại nghe thấy âm thanh gió lay động.
Cái này khiến cho không chỉ hắn, mà ngay cả đồng bọn của hắn cũng đều sợ đến nhảy dựng lên. Đèn pin hướng phía bầu trời có động tĩnh kia đảo qua... Mọt cái bóng rất lớn chợt lóe qua, bởi vì ánh sáng của đèn pin, tựa hồ làm kinh động cái bóng kia, nó bỏ rơi xuống một thứ gì đó, "ba" một cái rơi tại trong dòng suối nhỏ.
Người gầy cùng đồng bạn kinh hoàng thất thố hét rầm lêm: "Có quái vật, oa, thật lớn!"
Bọn họ vội vã chạy trốn tới bên cạnh bọn Kê Cửu, sợ đến hồn lìa khỏi xác, toàn thân run rẩy. Kê Cửu vừa nghe báo cáo, cả kinh nói: "Nhanh đi nhìn rõ!" Hắn tự mình mang đội, mang theo thủ hạ, cùng với hủ hạ của Sâm ca cùng nhau lấy ra súng lục cẩn thận đi qua tìm tòi, cuối cùng tới suối nước vừa nhìn, mỗi người đều cảm thấy da đầu tê dại, tâm hồn run rẩy.
Đây là một cái đùi người, cực kỳ mới, vết thương vừa bị xé rách, trên cái chân còn đi giầy.
Từ giầy thì có thể nhận ra là thủ hạ của Hắc Cảnh.
Nhưng không ra được rốt cuộc là ai.
Chẳng lẽ bọn Hắc Cảnh vừa rời khỏi đã bị vô thanh vô tức tập kích? Bọn họ đều bị quái vật làm cho biến mất?
Nếu như bọn họ bị tập kích, làm sao lại không có tiếng súng đánh trả?
"Lục Minh công tử, vừa rồi quái vật trên bàu trời là cái gì?" Kê Cửu cũng rung động trong lòng, nếu như quái vật chạy, vậy cũng được liễu, nhưng nếu như biết bay, vậy thực sự... Hai cái đùi làm sao chạy trốn hơn được quái vật bay? Nếu như quái vật có thể vô thanh vô tức tiêu diệt hơn 80 người của Hắc Cảnh, vậy hơn mười người kia, chỉ sợ cũng sẽ lành ít dữ nhiều.
"Có lẽ là một loại dơi, nhưng tôi vẫn là lần đầu tiên thấy con dơi lớn như vậy!" Lục Minh lắc đầu: "Con dơi này tuy rằng rất lớn, nhưng bị chiếu một chút ánh sáng liền bị dọa chạy, hẳn là không phải uy hiếp chủ yếu của chúng ta. Mọi người bình tĩnh lại, hình thành thứ tự chiến đấu hình quạt, chúng ta trước tiên tự bảo vệ mình. Sau khi hiểu rõ tình huống, chúng ta lại quyết định tiếp. Cẩn thận, phía trước có thứ gì đó đang rình chúng ta..." Lục Minh hướng tới một cái phương hướng dùng đèn pin chiếu tới, cột sáng nhoáng lên, mọi người thấy rõ ràng, trong bóng tối có một cái bóng đen to lướn chợt lóe qua, vô thanh vô tức, nhanh như thiểm điện.
Cái này làm da đầu của mọi người đều tê rần.
Hoá ra quái vật sắp đến bên người, mọi người còn chưa có phát hiện.
Tất cả mọi người sợ đến tự động tập kết lại, chăm chú kề vai cùng một chỗ, bảo vệ qua lại, lại vây thành đoàn trận đi theo vách núi, họng súng hướng ra phía ngoài.
Tại khi thần kinh của mọi người như sắp đứt đoạn, bỗng nhiên, từ chỗ xa xôi truyền ra một tiếng súng rất vang, làm mọi người sợ đến ngón tay run run, người người đều thiếu chút nữa không khống chế được cướp cò súng. Trong bóng tối xa xôi, tiếng súng kịch liệt vang lên, cực kỳ dày đặc, nhưng chỉ qua một hồi, dường như bị cái gì đó chặt đứt .
Đừng nói thủ hạ, cho dù là Sâm ca cùng Kê Cửu bình tĩnh nhất trán cũng đầy mồ hôi.
"Bên kia, hình như có động tĩnh!" Đèn pin của Lục Minh quét về phía một cái phương hướng, mọi người đều giơ súng nhắm vào, đang muốn nổ súng thì bỗng nhiên nghe tháy tiếng của Hắc Cảnh từ cực xa kêu rên: "Cứu mạng a... Có quái vật! Cứu mạng a..."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/song-cung-van-tue/chuong-414/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận