Anh im lặng ôm lấy cô.
“Hôm qua Hứa Đông Dương tới đón Tô Thư đi chơi một ngày.”
Cô chủ động giải thích: “Chỉ là em cảm thấy Tô Thư từ trước tới nay chưa hề tiếp xúc với cha đẻ của nó thì thật không công bằng nên mới đồng ý. Xin lỗi Cố Nguyên, em xin lỗi.”
Anh thở dài không nói gì: “… Ừm.”
“Em cũng không muốn anh trở về Bình Thành, em không có ý đó.” – Tô Dao dụi đầu sâu vào ngực anh – “Chỉ là em sợ anh chạy tới đây như vậy thì mọi người trong nhà sẽ không tha thứ cho anh, còn sợ anh khó xử trong tình thế kẹt giữa hai bên như vậy nên mới nói là anh nên về nhà…”
“… Ừm.”
“Anh… còn giận em không?”
Trong vòng tay anh, cô khẽ ngước lên nhìn. Anh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ vào mắt cô.
Cơn giận dữ trong lòng anh đã tiêu tan một nửa từ khi nhìn thấy Tô Dao đuổi theo anh, còn lại chỉ là sự lo lắng mà bản thân anh không thể hiểu rõ. Nỗi lo trước đây anh đã thầm nghĩ tới nhưng chưa bao giờ là một nỗi lo cụ thể nào cả.
Cố Nguyên ý thức được thứ anh muốn không hẳn đã là thứ cô muốn. Bắt đầu kể từ khi anh dùng vẻ say rượu để ép cô đến với anh cho tới tận bây giờ, Tô Dao luôn ở vào thế bị động, luôn làm theo những yêu cầu và quyết định của anh.
Chỉ có một quyết định lớn duy nhất mà cô tự mình làm, đó là không cần con của anh.
Điều này chứng tỏ, trong tiềm thức của mình, cô hoặc là luôn lẩn tránh hoặc là luôn quay lưng lại với anh.
Như vậy điều đó có thể hiểu là bản thân cô cũng không ý thức được, người mà cô nghiêng về trên thực tế là Hứa Đông Dương, vì vậy mà khi đối diện với người đàn ông đó cô mới bất giác có thái độ do dự không quyết định?
Cố Nguyên gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu, anh không muốn nghĩ thêm gì nữa. Anh bây giờ đã bị tình cảnh hiện tại ép phải đi một con đường vô cùng khó khăn, chỉ có thể tiến về phía trước, không thể quay đầu nhìn lại.
Cố Nguyên và Tô Dao trở về nhà, anh gọi điện về Bình Thành nhưng không có ai nghe máy. Anh gọi lại rất nhiều lần nhưng máy vẫn luôn ở trạng thái không có người nghe. Anh lại gọi vào điện thoại di động của ba, ông vừa nhận cuộc gọi đã cúp luôn máy.
Cố Nguyên đặt điện thoại xuống, mệt mỏi chau mày.
Anh biết việc mình trở về Nam Thành như thêm dầu vào lửa. Bây giờ anh muốn điện thoại về nhà để làm nguôi cơn giận của mọi người nhưng xem ra tình cảnh này nghiêm trọng hơn rất nhiều so với dự liệu của anh, xem ra mẹ anh đã không cho ba anh có bất kỳ liên lạc nào với anh, vì vậy mới xảy ra cơ sự này.
“Sao vậy, vẫn không liên lạc được ư?”
Tô Dao bước lại, ngồi xuống bên Cố Nguyên. Anh đưa tay ôm cô rồi rướn người qua hôn vào má cô: “Có lẽ mọi người đi ra ngoài, không có ai ở nhà.”
Anh không muốn cho Tô Dao biết tình hình thực, đối với tình cảnh này, anh thà một mình gánh chịu, vì vậy anh viện một cái cớ để nói dối cô.
Cố Nguyên nắm chặt tay Tô Dao, nhìn ra bên ngoài phòng sách: “Bố mẹ đang làm gì vậy?”
“Đang cùng Tô Thư xem tivi.”
“Bố mẹ ở bên này, em hãy ở chơi với bố mẹ” – Cố Nguyên vỗ nhẹ vào tay Tô Dao – “Thời gian này em nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ, đừng để bố mẹ tức giận vì việc của chúng ta. Sau khi anh về đây, có lẽ bố mẹ vì anh nên không nói ra nhưng trong lòng chắc là có nhiều điều muốn nói.”
“Vâng” – Tô Dao đáp lại – “Lần này anh và mẹ em về Bình Thành… có phải là rất khó không?”
Cố Nguyên khẽ thở dài, không trả lời câu hỏi của Tô Dao, anh siết chặt cô hơn, sự chua chát càng trào dâng trong lòng: “Dao Dao, dù xảy ra việc gì, chỉ cần em kiên định ở bên anh, anh sẽ luôn vững tin để đón nhận.”
Tô Dao lặng lẽ nhìn anh hồi lâu, cô tựa người vào lòng anh.
Có lẽ sự lo lắng của anh không hoàn toàn là vô lý, tiếng gõ cửa vội vã vọng lại. Tô Dao rời khỏi vòng tay Cố Nguyên, hai người nhìn nhau, không biết ai lại đập cửa mạnh một cách bất lịch sự như vậy, nhưng cả hai đều nhìn thấy trong mắt nhau sự bất an lo ngại.
“Đến đây, đến đây.” Mẹ Tô Dao vội vã đứng dậy mở cửa. Cửa vừa hé mở thì cả cánh cửa đã bị xô mạnh, mẹ Tô Dao không khỏi phải lùi lại mấy bước, suýt ngã xuống, may mà Cố Nguyên ở đằng sau kịp chạy tới đỡ.
“Được, được, quả nhiên là mày ở đây.” MCố Nguyên giận dữ đứng ở cửa, giọng đay nghiến: “Cố Nguyên, rốt cuộc thì ai là mẹ đẻ của mày, tao ở Bình Thành nói với mày như thế nào? Mày có phải là không cần tao là mẹ nữa hay không, mày muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với tao đúng không?”
Cố Nguyên không ngờ mẹ lại đuổi tới đây, anh bước lên một bước: “Mẹ…”
Mẹ Cố Nguyên giơ tay tát mạnh một cái. Nhưng ba Cố Nguyên ở đẳng sau nhanh tay đã tóm gọn tay bà lại: “Bà làm cái gì thế?”
“Cha con các người ức hiếp tôi.”
Mẹ Cố Nguyên giằng mạnh tay ba anh ra, khóc òa lên: “Tôi không sao sống được, con trai bênh người ngoài, đến chồng cũng bênh người ngoài.”
Mẹ Cố Nguyên ngẩng đầu nhìn mẹ Tô Dao đang được ba Tô Dao dìu, bà đẩy Cố Nguyên bước vào trong nhà, chỉ thẳng mặt hai người mà chửi: “Ông bà có tư cách gì mà ở đây, hả? Nhà này là nhà của họ Cố, con gái đài các của các người kết hôn giả với con trai chúng tôi, lừa chúng tôi sáu năm, bây giờ ly hôn rồi nên chẳng có chút quan hệ gì, bây giờ lại còn định lợi dụng à?”
Mẹ Tô Dao sắc mặt tái nhợt, mặt ba Tô Dao thì trầm xuống: “Bà thông gia, chúng tôi biết bà giận…”
“Phì.”
Mặc cho ba Cố Nguyên ngăn cản, mẹ Cố Nguyên đẩy ông qua một bên, tiếp tục chửi bới: “Ai là thông gia nhà các người? Tôi không đen đủi như vậy đâu! Tôi nói cho ông biết, tôi ở Bình Thành càng nghĩ càng thấy không đúng, căn nhà này là của con trai tôi, chẳng có dính dáng gì tới nhà họ Tô các người, ai biết lòng dạ các người đang toan tính điều gì, Tô Dao còn trẻ không hiểu biết, vẫn ở lại đây, nhưng các người làm cha làm mẹ sao lại không biết liêm sỉ? Quả nhiên là bố mẹ thế nào thì con cái như vậy, rau nào sâu ấy, tại sao mấy năm trước tôi không nhìn rõ bộ mặt thật của nhà họ Tô các người!”
Mẹ Cố Nguyên cất giọng sang sảng, lại là cuối tuần nên hàng xóm ở nhà rất nhiều, nghe bà chửi bới như vậy, mọi người ở tầng trên tầng dưới đều đi ra ngoài, đứng ở cửa nhà ngó vào một cách hiếu kỳ.
Ba Cố Nguyên thấy vợ mình bù lu bù loa không ra thể thống gì, ông cất giọng khàn đục: “Càng nói càng dại”, nói rồi tiến lên trước định đóng cửaCố Nguyên xông tới đẩy ba Cố Nguyên ra, giữ chặt tay ở cửa: “Mọi người đến đúng lúc lắm! Mọi người nói xem, khuê nữ nhà họ Tô có con với người đàn ông khác, lừa con trai tôi chịu trách nhiệm, nuôi vợ và con người khác suốt sáu năm trười, cắm sừng vào đầu nó! Bây giờ lại còn chiếm đoạt nhà của con trai tôi không chịu đi, mọi người nói xem, có loại người nào lại ức hiếp người khác như vậy không?!”
Bố mẹ Tô Dao từ trước tới nay chưa từng chịu sự sỉ nhục nào cay đắng như vậy, ông bà giận quá chỉ lắp bắp miệng nhưng không nói được gì, ba Tô Dao dìu mẹ Tô Dao đi ra ngoài.
Mặt mũi Tô Dao đỏ bừng, chỉ biết ôm lấy Tô Thư đang khóc vì sợ mà nhạt nhòa lệ, mẹ Cố Nguyên chỉ trích, cô không có cách nào phản bác. Ba Cố Nguyên không kéo được bà, tức quá hất tay bà ra, ngồi xuống ghế sofa. Cố Nguyên ôm chặt mẹ mình, kéo bà vào trong nhà, nhưng thể trọng bà cộng với việc anh sợ làm đau mẹ nên hai người cứ đứng giằng co nhau trước cửa nhà.
“Cố Nguyên, con là một người tốt.”
Ba Tô Dao cố nén cơn giận, cất giọng trầm nhẹ nói với Cố Nguyên: “Việc đã tới nước này, ta và mẹ Tô Dao, cả Tô Dao và Tô Thư không thể ở lại đây được nữa. Con hãy an ủi bố mẹ con đi.”
Nói rồi ông quay đầu nhìn về phía Tô Dao nói: “Con còn đứng đấy làm gì? Đi theo chúng ta.”
“Ba, mẹ!”
Cố Nguyên phút chốc hốt hoảng, anh muốn ngăn lại thì bị mẹ mình nắm chặt vạt áo không buông: “Hôm nay mày còn muốn giúp con đàn bà đó thì đừng nhận tao làm mẹ! Thế giới này có biết bao nhiêu đàn bà con gái tốt, rốt cục mày kém ở điểm nào mà cứ đâm đầu đòi lấy con đàn bà đã có con hoang với người khác?”
“Mẹ, mẹ đừng nói nữa có được không?” – Cố Nguyên cúi đầu nói, giọng vừa đau đớn vừa cương quyết.
Tô Dao lau nước mắt, bế Tô Thư đi ra cửa, nhìn Cố Nguyên rồi đi theo ba mẹ mình.
Cố Nguyên muốn đuổi theo nhưng ba Cố Nguyên im lặng ngồi ở ghế sofa nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng: “Cứ để họ đi, với tình cảnh này con làm sao có thể giữ họ lại để nghe chửi bới?”
Cố Nguyên dừng bước, mẹ anh nhổ nước bọt, lúc này bà mới buông tay anh ra, Cố Nguyên nhân cơ hội đó đảy cửa lao ra ngoài.
“Mày… mày…”
Mẹ Cố Nguyên tức quá, nhưng con trai bà chạy rất nhanh, đã chạy qua cửa thoát hiểm.
“Được rồi.”
Ba Cố Nguyên hét lên rồi hất tay đi vào phòng sách.
Lúc này xe về Bình Thành không còn nữa, cả nhà bốn người họ Tô xuống dưới tòa nhà không biết đi đâu. Ba Tô Dao không muốn tiếp tục ở lại đây để làm trò cười cho thiên hạ, ông bèn gọi xe, quyết định tìm một khách sạn nghỉ qua đêm rồi tính tiếp.
“Dao Dao, ba, mẹ!”
Cố Nguyên đuổi tới, một tay nắm lấy tay Tô Dao, nhìn ba cô: “Ba, mẹ, con xin lỗi, mẹ con…“
“Được rồi Cố Nguyên, con không cần nói gì nữa.”
Ba Tô Dao thở dài: “Chúng ta không trách con. Chỉ là hai thân già chúng ta không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại chỗ của con nữa, có việc gì sau này con hãy bàn bạc với Dao Dao, bây giờ chúng ta muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi.”
“Dao Dao.”
Cố Nguyên nhìn Tô Dao. Tô Dao không nói gì, cúi đầu mở cửa xe, ôm Tô Thư ngồi vào trong.
“Được rồi, con về đi.”
Ba Tô Dao xua tay về phía Cố Nguyên rồi đỡ vợ lên xe. Cố Nguyên đành nhìn theo họ rời đi cho đến khi khuất dạng.
Tới khách sạn, sau khi đã dỗ Tô Thư đi ngủ, Tô Dao nhẹ nhàng khép cửa lại, đi tới phòng ba mẹ ở bên cạnh. Mẹ Tô Dao vừa uống thuốc và nghỉ ngơi, ba Tô Dao ngẩng đầu nhìn cô: “Tô Thư ngủ rồi à?”
“Vâng ạ.”
Tô Dao bước tới, ngồi xuống cạnh giường mẹ. Ba Tô Dao đặt cốc nước nhìn con gái: “Con vẫn còn nghĩ là có thể sống cùng với Cố Nguyên được sao?”
Tô Dao cúi đầu không nói.
Ba Tô Dao định nói tiếp thì bị tiếng chuông điện thoại của Tô Dao phá ngang. Ông khẽ thở dài, quay sang đắp chăn cho vợ. Tô Dao cầm điện thoại nhìn vào màn hình, là Cố Nguyên.
Tô Dao nhìn cha mẹ rồi đứng dậy, ra ngoài ban công nghe điện thoại.
“Dao Dao, bây giờ mọi người sao rồi, em đang ở đâu?”
Giọng Cố Nguyên vô cùng lo lắng, cũng rất mệt mỏi. Tô Dao ngập ngừng: “Em và ba mẹ đưa Tô Thư tới khách sạn trên đường Quan Thạch, đêm nay sẽ ở lại đây.”
“Em đợi anh, anh sẽ qua đó.”
“Cố Nguyên!”
Tô Dao gọi anh: “Hôm nay anh đừng qua đây, ở nhà với bố mẹ đi.”
“Dao Dao, bây giờ anh muốn gặp em, không nhìn thấy em, anh không yên tâm.”
Trong sâu thẳm đáy lòng mình, Tô Dao đau như bị kim châm, càng co người lại càng đau, nhưng thái độ của cô thì vô cùng kiên quyết: “Hôm nay anh đừng qua đây, anh hãy ở nhà an ủi mẹ anh rồi tính tiếp. Mọi người nhà em rất tốt, anh yên tâm.”
Không đợi Cố Nguyên nói gì thêm, cô liền tắt máy.
Vừa ngắt điện thoại của Cố Nguyên thì Hứa Đông Dương gọi đến.
Tô Dao nhìn cái tên hiện nhấp nháy trên màn hình điện thoại, đau đầu xoa nhẹ vào lông mày, cô muốn từ chối, do dự hồi lâu rồi cũng bật điện thoại: “A lô.”
“Dao Dao, em có ở nhà không? Anh sắp tới nhà em, em có thể xuống một lúc được không?”
“Anh đến làm gì?”. Tô Dao nói rồi mới phát hiện ra rằng lời nói của mình rất nặng nề, ngập ngừng giây lát, cô nói giọng nhẹ nhàng hơn: “Em bây giờ không có ở nhà.
“Anh mua cho Tô Thư ít đồ, bây giờ anh muốn đưa cho con. Em không ở nhà thì bố mẹ có ở nhà không? Anh muốn đưa ít đồ, gặp con rồi đi ngay.”
“Anh đừng đến.”
Tô Dao nhất thời kinh hãi, bây giờ bố mẹ Cố Nguyên đang ở đó, lần này Hứa Đông Dương tới đó không biết còn xảy ra chuyện gì nữa: “Em và ba mẹ, cả Tô Thư nữa, không ở đó.”
Có lẽ qua giọng nói của Tô Dao, Hứa Đông Dương cảm thấy điều gì đó nên chau mày: “Xảy ra chuyện gì thế? Bây giờ mọi người đang ở đâu?”
Anh nhìn túi đồ mua cho con gái đặt ở ghế lái phụ rồi nhìn lên cửa sổ nhà Cố Nguyên. Anh không nói thực với Tô Dao, thực tế là anh đã tới khu nhà của cô rồi mới điện thoại.
Rõ ràng là có người ở nhà, tại sao Tô Dao nói là mình không ở nhà?
Tô Dao không còn cách nào khác, sợ Hứa Đông Dương sẽ qua đó nên đành nói thật: “Nói một câu không thể hết được. Bây giờ cả nhà em đang ở khách sạn trên đường Quan Thạch, phòng 1508 và 1506.”
“Anh sẽ qua đó luôn.”
Hứa Đông Dương không hỏi gì thêm nữa, ngắt điện thoại rồi quay xe, đi tới địa chỉ mà Tô Dao nói.
Tô Dao dừng lại, nhìn vào trong phòng, tâm trạng bất ổn. Ba Tô Dao nhìn cô: “Cố Nguyên à con?”
Tô Dao gật đầu rồi lại lắc đầu.
Ba nhìn cô, Tô Dao không còn cách nào khác: “Vừa nãy Cố Nguyên gọi điện thoại, con không cho anh ấy đến. Rồi sau đó Hứa Đông Dương gọi điện tới, nói là muốn tặng đồ cho Tô Thư, con sợ anh ấy lên đó lại gây thêm chuyện nên nói địa chỉ ở đây cho anh ấy biết.”
Ba Tô Dao khẽ lắc đầu: “Dao Dao, con phải hiểu rõ mình đang muốn gì mới được.”
Vậy cô muốn gì đây?
Có thể thứ cô muốn chỉ là một điều vô cùng đơn giản, là cuộc sống hai người chăm sóc nhau, đỡ đần nhau, là những ngày tháng bình yên nhưng hạnh phúc.
Những năm trước chung sống với Cố Nguyên, xét về mặt hình thức chung sống thì có thể gọi là một cuộc hôn nhân lý tưởng.
Bất luận một cặp vợ chồng dù có ân ái như thế nào thì có một số việc cả hai cũng không thể thành khẩn với nhau, nhưng những gì mà cô và Cố Nguyên cùng trải qua thì hai bên đều rất thành khẩn. Hai người chăm sóc nhau, động viên nhau, đi qua chặng đường gian khó nhất trong cuộc đời mỗi người. Tình cảm giữa hai người vốn đã rất sâu sắc, còn thân thiết hơn tình nhân, lại thêm sự thấu hiểu của tình bạn bè nên cả hai đều để cho nhau những khoảng riêng cần thiết. Có lẽ một cuộc hôn nhân thực sự lý tưởng không phải là đôi bên yêu thương nhau nồng nhiệt mà là có quan hệ bạn bè, và tình cảm thì sâu sắc hơn so với bạn bè.
Thứ cô muốn là cuộc sống trước đây với Cố Nguyên, nhưng với tình cảnh bây giờ thì dù thế nào họ cũng không thể trở về bên nhau được nữa.
Cố Nguyên đã bước vào cuộc sống tình cảm của cô, vì vậy anh không thể giống như trước đây là không yêu cầu gì từ cô, thứ anh muốn sẽ dần dần nhiều hơn.
Tình cảm của cô, thể xác của cô, đứa con chung của cô và anh.
Những điều này lẽ ra là những thứ rất đỗi bình thường của một cặp vợ chồng theo đúng nghĩa, nhưng không hiểu sao đối với họ thì điều đó lại trở thành gánh nặng lớn như vậy.
Tô Dao nhờ mẹ trông Tô Thư, còn mình thì xuống dưới lầu, tới đại sảnh của khách sạn ngồi chờ Hứa Đông Dương.
Ba Tô Dao và mẹ Tô Dao tạm thời chưa định trở về Bình Thành. Sự việc trở nên vô cùng tệ hại, hàng xóm ở Bình Thành hầu như đều biết chuyện nên bây giờ hai người không có cách nào quay trở về đó lúc này để nghe lời ong tiếng ve, nghe người ta châm chọc dò xét.
Tất cả đều là sai lầm cô phạm phải khi xưa, bây giờ không chỉ một mình cô gánh chịu hậu quả mà cô còn liên lụy đến bố mẹ.
Tô Dao chợt thấy dao động.
Nếu như…
Tô Dao cắt ngang luồng suy nghĩ của mình.
Không có nếu như.
Hứa Đông Dương vừa nhìn đã nhận ra Tô Dao đang chầm chậm thả bộ ở trước cửa khách sạn, anh dừng xe rồi cầm túi đồ cho Tô Thư bước xuống, rảo bước tới bên cạnh cô.
Sắc mặt của Tô Dao không tốt, hai mắt đỏ hoe, giống như vừa khóc. Hứa Đông Dương khẽ dừng bước, giọng nói bất giác dịu xuống: “Em làm sao vậy?”
Ang ngẩng đầu nhìn xung quanh: “Con gái đâu rồi? Tại sao mọi người lại tới đây ở? Không phải là ở nhà có người hay sao?” – Anh khẽ chau mày lại – “Cố Nguyên ức hiếp em à?”.
Tô Dao lắc đầu, cô không muốn nói với Hứa Đông Dương quá nhiều về chuyện này: “Tô Thư ngủ rồi, ba mẹ em đang trông con bé. Nói ra thì dài lắm, tóm lại là nhà em chuyển ra ngoài ở.”
“Chuyển ra ngoài, ở đây? Mọi người không còn chỗ nào để đi ư?”
“Dao Dao.”
Hứa Đông Dương nắm chặt bàn tay cô, không cho cô đi: “Tại sao em không trả lời câu hỏi của anh?”.
Anh nhìn vào mắt cô: “Em và Cố Nguyên chia tay rồi sao?”
Tô Dao chau mày: “Hứa Đông Dương, em hi vọng anh đừng hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng của em.”
Anh khẽ sững người, nhìn thần sắc Tô Dao, anh không muốn ép cô quá: “Mọi người chuyển qua đây từ lúc nào? Thế đã ăn cơm chưa?”
Nếu anh không nhắc thì cô cũng quên sạch trơn, mình buồn chán không có tâm trạng ăn, nhưng làm sao có thể quên mất là ba mẹ và con còn chưa ăn uống gì? Hứa Đông Dương nhìn qua ánh mắt của Tô Dao là anh biết rõ câu trả lời, rồi anh lấy lại những đồ chơi từ trong tay cô: “Đi nào, anh đưa em lên phòng. Nếu chưa ăn gì thì mọi người cùng xuống ăn chút gì đó, đừng nói với anh là không cần nhé.” – Hứa Đông Dương chặn trước – “Em không ăn cũng được nhưng em không muốn làm ba mẹ và con gái mình đói chứ,
Anh kéo mạnh tay cô đi vào trong thang máy. Tô Dao muốn thoát khỏi tay anh nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn. Anh không nhìn cô, dường như cũng không biết rằng mình đang nắm chặt tay cô.
Tô Dao ngẩng đầu lên nhìn anh, Hứa Đông Dương im lặng nhìn tường thang máy, nơi đó phản chiếu hình dáng anh và cả dáng vẻ hoang mang của cô.
Lòng Hứa Đông Dương khẽ nhói lên, Tô Dao vẫn im lặng gạt tay anh ra, anh kéo mạnh cô lên trước mặt mình rồi ấn cô vào giữa anh và bức tường trong thang máy. Người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng cúi xuống nhìn cô: “Dao Dao, đừng khiêu khích sự bình tĩnh của anh.”
Cô quá quen với ánh mắt của anh, cô hiểu rõ sự ép buộc đằng sau dáng vẻ im lặng của anh, Tô Dao ngoảnh đầu đi: “… Buông em ra.”
“Anh không muốn ép em.”
Hứa Đông Dương lên tiếng: “Từ khi anh biết em cho tới bây giờ, đã biết bao năm trôi qua nhưng cái tật đó của em vẫn không thay đổi một chút nào, tới bây giờ vẫn không biết là rốt cuộc thứ mình cần là gì sao?”
Tô Dao bị Hứa Đông Dương nói đúng sự do dự ở trong lòng thì bất giác trở nên tức giận, trực giác mách bảo cô phải phủ nhận điều đó.
“Muốn phủ nhận?”
Đôi lông mày anh khẽ trĩu xuống: “Dao Dao, em có dám xác nhận với anh một điều không?”
“Xác nhận cái gì cơ?”
Tô Dao hiểu rõ suy nghĩ của anh, trong đầu cô chợt hiện lên những tình huống nguy hiểm, cô không muốn trốn sang một bên, nhưng tay anh đã giữ chặt má cô: “Không dám sao?”
“Tinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra.
Cố Nguyên đứng ở đó.
Tô Dao mở to mắt.
Hứa Đông Dương từ từ thu tay về, quay người nhìn người đàn ông đứng ở bên ngoài thang máy, anh nh miệng cười mà không có chút gì là cười: “A, thật là trùng hợp.”