Sống Chung Với Mẹ Chồng Chương 7

Chương 7
Hồng nhan tri kỷ của bố chồng

1.


Không khí tết trên đường đã nhạt dần đi, mọi người lại bôn ba bận rộn trong cái lạnh của những buổi đầu xuân. Mẹ chồng đã không còn gọi Hy Lôi dậy mỗi sáng nữa, chỉ là sáng sớm bà vẫn lau nhà, quét nhà và gây ra những tiếng động lớn ở bên ngoài. Hy Lôi ở nhà cũng ngày càng lặng lẽ hơn. Nhưng chỉ cần buổi sáng ra khỏi nhà là tâm trạng cô lại lập tức hưng phấn hẳn lên. Nhìn những đôi nam nữ đi làm sớm trong tiểu khu, người già đi tập thể dục, trẻ con thì đi học, cô vẫn cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, bất giác bước chân nhẹ nhàng hơn, lẩm bẩm hát một bài hát rồi đi ra khỏi cổng khu.


Lúc này, một mùi hương nước hoa tao nhã từ trước mặt phả tới. Một phụ nữ trung niên mặc cái áo gió màu đỏ đi lướt qua vai Hy Lôi. Khoảng hơn 30 tuổi, tóc dài, uốn xoăn, gương mặt thanh tú, Hy Lôi bất giác nhìn chị một cái, cảm thấy thật là quen, dường như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng gần đây trí nhớ của Hy Lôi rất kém, không tài nào nhớ ra được.


Trên cái ghế đá cách đó không xa có hai bà già đang ngồi, chỉ trỏ người phụ nữ vừa đi qua, hạ giọng bàn tán:


- Nhìn cái con hồ ly tinh kia kìa, là tình nhân của ông Hứa ở Sở xã hội ấy.


- Nhìn ăn mặc đĩ chưa kìa!

Nguồn: truyen8.mobi/t104585-song-chung-voi-me-chong-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận