Sống chết cùng nhau Đoạn kết


Đoạn kết
Nếu như có thể, thì cô nguyện sẽ dùng kiếp sau của cô, cầu trời đất, cầu quỷ thần... Kiếp này, cho cô và Đông Phương Khuynh Quốc thêm chút thời gian và số mệnh.

Trong bóng tối, le lói một luồng ánh sáng mờ mờ.

Giống như là lối ra, dẫn dắt cô.

Đó là... cái gì?

-        Là nguyện vọng của ta tặng cho cô, Tịnh Y. -  Một giọng nói dịu dàng vọng đến bên tai cô.

Công chúa? Là công chúa đang nóivới cô.

-        Ngàn năm trước, cô đã giúp ta, đây là lễ tạ của ta. Truyen8.mobi

-        Lễ tạ?

-        Tịnh Y, cô có tâm nguyện gì?

-        Tâm nguyện? Tôi… - Tâm nguyện của cô ư?

Có! Tâ't nhiên là có, cô mong muốn ông trời để cô và Đông Phương Khuynh Quốc được sống cùng nhau.

Không phải yêu nhau rồi cùng nhau chết, mà là sống để yêu nhau.

Không cần trường cửu, chỉ cần cho họ một quãng thời gian, một đoạn thời gian đẹp đẽ và hạnh phúc...

-        Có, thì cầu đi!

-        Cầu?

-        Trong mắt cô vẫn có phép lực, chỉ cần cô thành khẩn cầu, thì sẽ thành hiện thực, cho nên, hãy cầu đi...

Cô hơi kích động trong lòng. Chỉ cần khẩn cầu là sẽ có được sao? Chỉ cần khẩn cầu, cô với Đông Phương Khuynh Quốc sẽ lại có thê’ sông tiếp sao?

Nếu như có thể, thì cô nguyện sẽ dùng kiếp sau của cô, cầu trời đất, cầu quỷ thần, cầu những đâ'ng toàn năng chưa biết đó... Kiếp này, cho cô và Đông Phương Khuynh Quốc thêm chút thời gian và sô' mệnh.

Để cô, có thể nhìn anh, bằng đôi mắt vốn có của cô... Truyen8.mobi

Dường như hô ứng với lời khẩn cầu của cô, đôi mắt cô bỗng nóng rực lên, sau đó, trong mắt cô xuất hiện một hình ảnh, ở trong hình ảnh đó, Đông Phương Khuynh Quốc nắm tay cô, đi vào một ngôi nhà xinh đẹp đậm phong cách phương Đông...

Đây là mơ sao? Hay là dự báo cuối cùng của thiên nhãn dành cho cô? Hình ảnh kia trong chớp mắt đã biên mất, mắt cô đau như bị dao chích, hai luồng ánh sáng màu máu đỏ từ trong con ngươi bật ra, hóa thành hai đoạn vỡ của thanh kiếm gãy, lấp lánh trước mặt cô...

-        Kiếp sau giảm thọ, đổi lấy lời cầu, kiếp này, hai người vẫn còn mười năm... hãy yêu nhau đi... - Giọng công chúa xa dần, rồi biến mâ't cùng với mảnh kiếm vỡ trong vô hình!

Mười năm... thê' là đủ...

Ánh sáng, biên mất rồi lại hiện lên, sáng rồi lại tối.

Sau đó, không biết mâ't bao lâu, cô nghe thấy tiêng đập trong tim.

Thình thịch, thình thịch...

-        Đạn trong người của cả hai đều chưa phát nổ, hơn nữa vẫn có thể lấy ra bình thường, đây quả thật là chuyện thần kỳ! - Có tiêng người nói.

-        Càng kỳ diệu hơn là, đường hầm đổ sụp mà không đè lên hai người, đến Thập Tứ cũng cảm thấy thần kỳ.

-        Điều này thể hiện mệnh của hai người đều chưa tắt, đúng không?

-        Đúng thế, cảm tạ ông trời, hai người đều còn sống...

Còn sống! Cô và Khuynh Quốc đều còn sống... Truyen8.mobi

Tốt rồi... qua tốt rồi...

-        Tri Lai... - Một tiếng gọi quen thuộc cất lên từ bên cạnh cô.

-        A, Khuynh Quốc tỉnh lại rồi! Anh ấy đang gọi Văn Tri Lai...

Ngực cô nhói lên, ngoảnh đầu, từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là một vùng sáng, và trong con mắt sáng đó, là dung nhan tuyệt mỹ vĩnh viễn không thể quên mà cô yêu say đắm, đang nhìn cô, mỉm cười...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22532


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận