Sống chết cùng nhau Chương 1


Chương 1
Kiếp nạn mà sư phụ đã báo trước, rốt cuộc cô cũng không thoát khỏi sao?

Tô Châu - Trung Quốc.

Đông Phương Khuynh Quốc mặc chiếc áo cổ truyền Trung Quốc màu tím dài tay do một nhà thiết kế nổi tiếng làm riêng cho anh, đường cắt vừa vặn khéo léo làm nổi bật những nét cân đối hấp dẫn ở eo lưng, trên áo còn có thêu hình, hoa mẫu đơn, vạt áo lệch phá cách dài đến ngang đùi, bay bay theo từng nhịp bước đi, dáng vẻ uyển chuyển càng thêm phần quyên rũ.

Cổ áo hình chữ V xẻ sâu, khiến cho đường nét trên vầng ngực trắng trẻo cân đối của anh ẩn ẩn hiện hiện, thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh. Chiếc quần dài vải sa-tanh màu đen ôm gọn lấy cập đùi dài gợi cảm, mỗi khi sải bước lại lồ lộ vẻ hào hoa tài tử, làm mọi người không thể không nín thở trố mắt. Truyen8.mobi

Thêm vào đó là mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, vẻ đẹp ma mị khó phân biệt nam hay nữ, anh vừa xuất hiện tại thị trấn cổ kính ở vùng sông nước thuần phác giản dị này, ngay lập tức đã gây nên một cơn xáo động mạnh mẽ.

Không quan tâm đến người dân địa phương lẫn du khách đang há hốc miệng nhìn mình từ bốn phía, anh điềm nhiên bước chân trên con đường lát đá, men theo dòng nước, nhìn địa chỉ cầm trong tay, tìm nơi ở của vị "sư thúc" nọ của Lô Mặc.

Nhưng mà, những dãy nhà ở nơi này mọc lộn xộn hết chỗ nói, trong đường có ngõ, trong ngõ lại có ngách, anh đã đi hết một vòng mà cuối cùng vẫn không tìm thấy số nhà Cừu Nghĩa đưa cho.

-        Chậc, làm cái trò gì đây? - Anh dừng bước, chán nản túm lại mái tóc dài, nhìn lại một lượt những căn nhà cũ của người dân nơi này, không ngừng giậm mũi giày xuống nền đất.

Bà nội bảo anh đến đón cô gái thích ra điều huyền bí này, anh đã đủ muốn ọe rồi, lại thêm Cừu Nghĩa có việc không thể đến sân bay đón anh, chỉ báo một cái địa chỉ kỳ kỳ quặc quặc, rồi bảo anh tự đi tìm...

Haizzz! Chẳng qua chỉ có việc đưa một người con gái về thôi, sao lại phải bắt anh đích thân chạy đến tận đây chứ? Bà nội rõ là chuyện bé cứ xé ra to. Có trời mới biết được liệu đúng là cô gái kia có "thiên nhãn" thần thông thật hay không

Thêm nữa, trước đây Lô Mặc đã từng phán sai, liệu rằng "tiểu sư thúc" của ông ta có đáng tin cậy không?

Thở dài một tiếng, anh khẽ chu đôi môi xinh đẹp của mình lại, rồi bật lên tiếng cười nhạt.

Một hồi thì bảo người giải lời nguyền là Triệu Mộ Hiền - hậu duệ của công chúa một hồi lại bảo chủ nhân đích thực của Sử mỹ nhân là người khác, bây giờ nhà Đông Phương bông hóa mù quáng, người ta mách gì cũng tin, bảo một thì tin là một bảo hai thì tin ngay là hai.

Nhưng mà biết làm cách nào khác được cơ chứ? Lời nguyên từ hơn một ngàn năm trước, chân tướng thực sự là gì căn bản không hề có căn cứ chuẩn xác, chỉ hy vọng đừng có nhầm người một lần nữa. Lần trước Triệu Mộ Hiền coi như bản mệnh lớn, có anh cả mạo hiểm tính mạng mình để bảo vệ, không thì đã chả chết uổng rồi đây sao?

Còn lần này thì sao? Lại đến người nào phải chết? Người con gái anh hai đi Hồng Kông tìm có thật là người thợ nung gốm chuyển thế?

Nhỡ đâu người con gái kia lại thay đổi, phán là người khác, thì hóa ra bốn anh em nhà Đông Phương là mấy thằng ngốc chuyên lấy con nhà người ta ra mà đùa bỡn à?

Thật là, không dưng biến thành một màn hài kịch...

Anh nheo nheo đôi mắt đẹp, nén những điều không thoải mái trong lòng xuống, rồi nghỉ ngơi một hồi, lại mới tiếp tục rảo bộ, nhưng tiếc là đi thêm một vòng nữa, vẫn lạc lối trong mấy ngõ nhỏ tựa như mê cung này.

Khẽ cau mày, anh tạt bừa vào một ngôi nhà bên đường, lễ phép cười hỏi:

- Xin lỗi cho hỏi, số nhà này nằm ở đâu? Phải đi về hướng nào?

Người phụ nữ trung niên ngồi trước cửa nhà y như một pho tượng đá, giương mắt nhìn anh, mãi vẫn chả đáp lời.

Anh thở dài, quay sang hỏi một cậu bé đứng ở góc tường phía sau cũng đang giương mắt nhìn.

-         Xin lỗi cho hỏi...

Nói chưa dứt câu, cậu bé đã đỏ mặt rồi chạy đi mất.

Anh nhìn theo ngao ngán, chán nản hất hất mái tóc, rút điện thoại di động ra bấm số gọi cho Cừu Nghĩa.

Chuông điện thoại đổ hồi lâu mà không có người nhấc máy, vẻ mặt anh thay đổi, máu nóng không dừng được, bốc lên. Anh cứ thế hướng về khắp bốn phía gào to:

-        Tôi đang tìm một cô gái tự nhận mình có "thiên nhãn", có ai biết nhà cô ây ở đâu không?

Xung quanh vẫn im lìm, có rất nhiều người ngây ra nhìn anh, nhưng không nói gì.

Cho đến khi anh sắp bỏ cuộc, thì có một cậu bé bỗng nhiên chạy đến trước mặt anh, kêu lớn:

-        Đại mỹ nhân, có phải cô muốn tìm chị "Tiên tri" không?

Đại mỹ nhân? Anh ngây người, rồi cúi đầu nhìn cậu bé trạc mười tuổi, khẽ cười, không để tâm là mình đã bị xác định nhầm giới tính, chỉ tò mò hỏi lại:

-        Chị Tiên tri?

-        Vâng ạ! Ở đây chỉ có chị Tiên tri có thiên nhãn... - Cậu bé nói.

-        Thế thì đúng rồi. Có thể phiền em dẫn tôi đi được không? Người có thiên nhãn chắc cũng hiếm chứ nhỉ!

-  Được ạ. - Cậu bé quay người đi vào một ngõ nhỏ.

Anh đi theo sát phía sau, rẽ trái quẹo phải, chóng hết cả mặt, cậu bé đột nhiên đi vào một cánh cổng nhỏ, anh cũng không nghĩ nhiều, bước thẳng vào theo.

Nhưng mà, cảnh tượng phía trong cánh cửa, khiến anh kinh ngạc đứng sững như trời trồng. Truyen8.mobi

Bên trong cánh cổng gỗ dường như là một thế giới khác. Qua một sảnh dừng kiệu nho nhỏ, lại đi tiếp vào trong, thì rõ là một khu nhà vườn cây cối xanh ngắt, hồ nhỏ u tịnh, trên hòn non bộ có đắp cả mái đình nhỏ, hiện lên vẻ lịch sự tao nhã không tầm thường.

Nhà vườn mang phong cách cổ truyền Trung Quốc này không lớn, so với những nhà vườn quy mô lớn nổi tiếng ở những điểm du lịch thường thấy thì nhỏ hơn nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ mà ngũ tạng đầy đủ. Khuôn viên lung linh như bức họa, hành lang phòng ốc được xây men theo khu vườn, tuy đã cũ nhưng vẫn ngay ngắn sáng sủa, đậm nét cổ kính.

Tuy nhiên, giờ đây, ở nơi tĩnh mịch này, không khí căng lên một cách bất thường, bởi vì đứng bên ngoài khu nhà chính là bốn gã cao to, người nào người nấy lộ vẻ hung dữ, như đang đề phòng chuyện gì.

-        Ô, lại có người đến bắt chị Tiên tri xem số rồi, mà bà với dì Kim lại không có nhà... -  Cậu bé có vẻ rất quen thuộc nơi này rồi, thở dài lắc đầu y như người lớn.

Đông Phương Khuynh Quốc nhìn vào trong phòng, quả nhiên nhìn thấy mấy bóng người trong đó, anh quay đầu sang hỏi cậu bé:

-        Hay có người đến tìm "Tiên tri" không?

-         Ừm, trước đây nhiều lắm, xếp hàng dài ra tận phía ngoài, nhưng sức khỏe chị tiên tri không cho phép, nên sau đó bà không cho chị xem lá số giúp người ta nữa, thế mà vẫn cố một số người đến ép chị phải xem, không xem không được…- Cậu bé giả thích.

-      Bị ép sao? Thế chị ấy đối phó với bọn họ như thế nào? - Hai tay anh khoanh trước ngực, tò mò hỏi.

-         Còn biết làm sao được? Phải xem cho người ta nữa chứ sao nữa! Những người này hung hãn lắm, chị ấy thế nào cũng muốn bảo vệ tính mạng mà – Cậu bé nói rất ái ngại.

-        Vậy sao? Hóa ra gan chị ấy cũng bé nhỉ... - Anh cười chế giễu.

-        Cút mẹ mày đi! Con ranh con kia, mày ăn nói kiểu gì thế? - Một giọng nói gầm lên từ trong phòng, sau đó có tiếng bàn ghế bị xô đẩy, bốn tay anh chị canh bên ngoài vội vàng chạy vào trong nhà.

-        Chết rồi! - Cậu bé co cẳng chạy về phía trước.

Anh sững ra một giây, rồi cũng rảo bước theo, chỉ nhìn thấy mấy tay giang hồ to như hộ pháp bao vây một người con gái trẻ, trong đó người để ria mép dày rậm còn nóng giận tới mức trừng mắt trợn mày, bộ dạng như muốn băm vằm cô gái thành trăm nghìn mảnh.

 -     Tôi chỉ nói những điều tôi thấy mà thôi, tin hay không, đều ở anh. - Cô gái nhỏ nhẹ ngồi trên một chiếc ghế làm từ gỗ bách đỏ, khuôn mặt điềm tĩnh tựa như không hề hay biết đối phương đang lửa giận ngút trời.

-       Con ranh này, tại sao tao có thể phá sản được? Mà làm sao có thể chết được? Tao thấy mày chỉ là đồ tiên tri hàng giả, mở mồm phán xằng…

-      Tinh thần loạn lạc, vận số đã hết, không có gì để nói nữa cả. – Cô gái vẫn nói giọng bình thản như cũ.

-     Mẹ kiếp! mày là con ranh đáng chết! Tao thấy người sắp chết là mày…- Gã vệ sỹ để ria mép kia giơ tay định ra đòn với cô, nắm chặt quả đấm lại.

Cậu bé hốt hoảng ú ớ, nhưng Đông Phương Khuynh Quốc vẫn nhàn nhã khoanh tay đứng nhìn, không mảy may có ý định ra tay cứu người.

Thứ nhất do anh từ xưa đến nay không phải là kiểu người nhiệt tình vồn vã, chuyện sống chết của người khác hoàn toàn không có liên quan gì đến anh.

Thu hai, anh nhận thấy, nếu người con gái này thực sự có bản lĩnh, thì phải dàn xếp ổn thỏa tình huống này.

 Thấy nắm đấm của tay đại ca anh chị sắp sửa giáng xuống, cô gái không hề hoảng sợ, chỉ nhìn thẳng vào hắn mà nói:

-        Người vợ trước của anh chết mà không nhắm mắt, cô ấy muốn anh phải trả lại hết ngọc phỉ thúy gia bảo mà anh đã cướp đi trên người cô ấy...

Tay anh chị để ria như vừa bị đập một cú gậy điếng, bộ dạng bỗng chốc trở nên hoảng hốt kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân cứng đơ như cây gỗ

-          Mày... mày... tại sao mày... lại biết... - Giọng gã rậm râu run rẩy.

-          Cô ấy đứng ngay đằng sau anh, nói rằng cô ấy rất lạnh, muốn tìm một người xuống đó cùng cô ấy. - Cô gái nhìn về phía sau lưng hắn.

Tay anh chị sợ hãi râu tóc dựng đứng, lỏng nắm đấm, cuống quýt quay lại đằng sau nhìn.

Mấy gã giang hồ đi cùng hắn cũng sợ hãi bước lùi về phía sau, mắt trợn tròn muốn nhìn rõ ma hiện nơi nào.

-         Anh nợ cô ấy một mạng người, cho nên, anh sẽ sống không lâu nữa đâu.-  Cô gái lại nói. Truyen8.mobi

-         Câm…câm mồm! – Gã rậm râu hoảng sợ rống lên.

-         A, cô ấy đang trèo lên vai anh, lạnh lùng cười bảo, anh cho người lái xe đâm chết cô ấy, cô ấy cũng muốn anh nếm thử xem sự đau đớn đó ra sao…- Cô gái giơ tay chỉ vào gã.

-         Không…không…- Gã rậm râu lần này hoàn toàn ngã gục, sợ đến nỗi kêu lên thất thanh, quay người lao ra ngoài.

Mấy người đi cùng gã cũng hoảng sợ co giò chạy biến, như thể ở nơi này đúng là có một bóng ma nữ vậy.

Cô gái vẫn như không hề có sự tình gì, nhẹ nhàng kéo áo phẳng phiu, phẩy phẩy bụi, sau đó, quay ra nói với Đông Phương Khuynh Quốc và cậu bé đang đứng xem kịch ngoài sân:

-        Giúp tôi sắp xếp bàn ghế gọn lại được không?

Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhướn mày, đáy mắt hiện lên những tia sáng lấp lánh.

Quả là thần kỳ! Chỉ vài ba câu nói đã giải quyết được mối đe dọa, hơn nữa, Quản lý Cừu nói là thị lực của cô ấy kém, e là nói dối chăng? Nhìn mắt cô ấy hướng thẳng về chỗ anh, ánh mắt, tiêu cự cũng rất bình thường.

- Chị Tiên tri, để em giúp chị. - Cậu bé gật gật đầu, chạy vào trong sảnh, dựng bàn ghế lên.

Đông Phương Khuynh Quốc hất mái tóc dài, không nói lời nào, cũng đi theo vào trong, sắp xếp lại bàn ghế đang mỗi nơi một chiếc sao cho ngay ngắn. Sau đó anh nhìn thấy trên nền nhà có những mảnh vỡ từ một chiếc bình hoa, mà cô gái lại sắp đi đến. Đôi mắt đẹp của anh ánh lên một tia nham hiểm, cố ý không lên tiếng cảnh báo.

Cô gái hồn nhiên chẳng hay biết gì vừa bước chân đến, bị một mảnh bình vỡ sắc nhọn đâm vào chân, thân người lảo đảo, cậu bé vội vàng chạy đến đỡ lấy cô kêu lên:

-        Chị Tiên tri cẩn thận!

Cô gái sững lại, giật mình nói:

-        Bình hoa vỡ rổi à!

Đông Phương Khuynh Quốc im lặng nhìn cô, có vẻ thoáng đăm chiêu.

Cô nhìn thấy rõ tương lai của người khác, nhưng lại không nhìn thấy mảnh vỡ bình hoa ngay dưới tầm mắt sao?

-        Vâng ạ, rơi đầy dưới đất! Chị sang lối bên này, để em lấy chổi quét đi. - Cậu bé lại nói.

-        Ừ cảm ơn em, Đinh Nam. - Cô gái nhìn theo cậu bé cười.

Đinh Nam đỡ cô tránh những mảnh vỡ, để cô ngồi xuống chiếc ghế làm từ gỗ tử đàn xong rồi mới chạy đi lấy chổi.

Lúc này, cô gái ngẩng đầu lên nhìn Đông Phương Khuynh Quốc, mỉm cười nói:

-        Mời ngồi, Đông Phương tiên sinh, xin thứ lỗi, anh vừa đến đã phải nhìn thấy cảnh tượng thế này.

Đông Phương Khuynh Quôc nheo mắt, hỏi:

-        Cô biết tôi là ai?

-        Đông Phương tiên sinh có khí chất không giống như người thường, ừm, nếu như tôi nhớ không nhầm, anh xếp thứ ba, tên là... Khuynh Quốc, Đông Phương Khuynh Quốc, đúng không? - Đồng tử trong suốt của cô nhìn thẳng vào anh. Tên là Khuynh Quốc, rõ là dung mạo không như người phàm, tiếc là cô không nhìn thấy.

Bị cô nhìn chăm chú, rồi lại bị gọi hẳn tên đầy đủ ra, một cảm giác lạ lùng gờn gợn lên trong anh.

Đông Phương Khuynh Quốc không thích cảm giác này lắm, khẽ hâ't mái tóc dài, anh nói khẽ nhưng lạnh lùng:

-        Đây là lần đầu tiên cô gặp tôi, tại sao lại biết được tên tôi?

-        Cừu tiên sinh có bảo anh sẽ đến, mà khí trên người anh và Cừu tiên sinh rất giống nhau, nhưng của anh rực rỡ hơn, chói mắt hơn, nhiều quý khí hơn, cho nên tôi nghĩ, anh nhất định là tam thiếu gia nhà Đông Phương mà ông ấy nhắc đến.

-        Khí? Ảo kinh! Dựa vào khí mà có thể nhận ra người... - Anh chầm chậm đi đến chiếc ghế bát tiên ngồi xuống, giọng điệu có chút châm biếm.

-        Đúng vậy, chính xác là rất huyền ảo. - Cô phụ họa, không chấp nê.

-        Thế Cừu Nghĩa thì sao? Ông ấy đi đâu rồi?

-        Bà Tần, người bình thường vẫn chăm sóc tôi bị bệnh cấp, ông ấy tốt bụng đã giúp tôi đưa bà đi bệnh viện.

Hóa ra Quản lý Cừu không ra sân bay đón anh được, là vì chuyện nhỏ này...

Tuy nhiên, theo tính cách của Quản lý Cừu, cũng không phải là người bỗng nhiên vô duyên vô cớ lại tốt bụng với người khác, anh tin ông nhiệt tình làm vậy, cũng là để lấy lòng với cô gái này đặng dễ bề thuyết phục cô sang Đài Loan.

Nhưng mà, có thực là cô gái này giúp được nhà Đông Phương không? Anh hoài nghi điều đó.

-        Thế à... mừng là ông ấy có thể giúp đỡ cô được chút việc.

-        Vâng, tôi rất cảm kích.

-        Tiểu thư, tôi nên xưng hô với cô thế nào bây giờ? Tiên tri sao? - Anh nhìn cô cười nụ.

-        Tôi họ Văn, Văn Tri Lai. - Cô trả lời chầm chậm.

Văn Tri Lai? Tri Lai? Biết về tương lai? Xem quá khứ biết tương lai sao? Cái tên cũng ngạo mạn đấy chứ!

-        Tên rất ngạo mạn, đúng không? - Cô nhìn anh.

Anh giật mình, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt.

Đọc vị, cũng là một trong các năng lực của cô sao?

-        Cái tên này là do sư phụ tôi đặt cho, mọi người xung quanh đều gọi tôi là Tri Lai, nếu Đông Phương tam thiếu gia không thấy phiền, thì cũng gọi như thế là được.

Anh bỏ qua thái độ xem thường, bắt đầu đánh giá xem cô là người thế nào.

Trước khi đến đây, Cừu Nghĩa có nói qua về thông tin của cô, nghe nói cô mới hai mươi tuổi, nhưng tận mắt nhìn thấy cô, thì có cảm giác cô còn trẻ hơn cả hình ảnh xem qua màn hình webcam.

Mái tóc rẽ ngôi giữa vừa đen vừa suôn thẳng, tết thành một bím dài, vắt hững hờ qua vai, buông xuông trước ngực.

Dáng người cô mảnh mai nhỏ nhắn gương mặt trắng trẻo thanh tú, bảo xấu thì không hề xấu, nhưng cũng không xinh đặc biệt, nói chung là trông giống như một cô gái Trung Quốc bình thường khác, nhưng mà đôi mắt kia...

Đôi mắt kia sáng như pha lê, trong trẻo vô cùng, dường như nhìn thấu được thế sự, tỏa ra một sự thanh sạch sáng suốt vượt lên trên những phàm tục, thấu hiểu lãnh ngộ, tĩnh tại nhập định. Truyen8.mobi

Đó không phải là đôi mắt của hạng tầm thường.

-        Tên thì là Tri Lai rồi, chứ thật sự ra thì có thể dự đoán trước được tương lai không? - Anh cố ý hỏi.

-        Cũng không chắc, có những thứ nhìn được, có những thứ không thể thấy..

-        Không chắc? Thế làm sao cô có thể bảo đảm cho những lời phán của mình?

-        Tôi nhìn thấy, xác định chắc chắn, thì mới nói ra.

-        Thế vừa xong lấy ma để dọa đại ca xã hội đen kia thì là thế nào? Cô có thực sự nhìn thấy ma không? Thực sự chắc chắn là hắn sắp chết không? - Anh chống cằm hỏi.

Văn Tri Lai đột nhiên trở nên trầm mặc, như thể không có gì để trả lời, nhưng lúc này, Đinh Nam chạy hộc tốc vào, kêu lớn:

-        Chị Tiên tri, nghe nói cái người xấu kia vừa ra khỏi cổ trấn của chúng ta thì bị xe tông, máu đầm đìa toàn thân, chết luôn tại chỗ rồi...

Đông Phương Khuynh Quốc biến sắc, quay sang nhìn Văn Tri Lai trân trân. Đây là thánh sao? Gã đó... chết thật rồi sao?

Cô thở dài một tiếng, không đặng đừng phải cất tiếng than:

-        Quả nhiên là trốn cũng không thoát mà...

-        Chị Tiên tri phán quá chuẩn! Giá mà em cũng có thể biết được tương lai thì tốt quá... - Khuôn mặt Đinh Nam toát lên vẻ khâm phục.

-        Đinh Nam, nhìn thấy được tương lai, cũng chẳng phải là việc hay đâu. - sắc mặt cô không những chẳng hề đắc ý tự mãn, mà còn có chút thương cảm.

-        Tại sao? Biết được sau này sẽ ra thế nào, em sẽ không phải sợ... - Đinh Nam chớp chớp đôi mắt ngây thơ.

-        Em sai rồi, biết trước được tương lai thế nào, càng đáng sợ. - Cô lắc đầu, thổ lộ nỗi lòng.

Câu nói này như một chiếc búa tạ gõ vào tâm can Đông Phương Khuynh Quốc, gương mặt đẹp tựa trái đào của anh ngẩn ra, thẫn thờ nhìn cô. Đáng sợ sao? Cô cũng biết nỗi thống khổ của việc biết trước mọi điều sao?

Con người ta luôn muôn biết trước vê' tương lai của mình, nhưng không hay rằng, có lúc không biết gì lại là một thứ hạnh phúc.

-        Đâu có chuyện đó được? Em rất muốn biết sau này em sẽ như thê' nào, có giàu không, có nhiều tiền hơn nhà Trương Tiểu Mao không, không phải suô't ngày nghe nó khoe của nữa... - Đinh Nam trề môi, cầm lấy chổi quét những mảnh vỡ trên nền đất.

-        Tôi cứ nghĩ cô sẽ vui mừng khi lời tiên đoán của mình xảy ra chuẩn xác. - Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nói.

-        Tiên đoán về cái chết của người khác, ai có thể vui mừng được đây? - Cô than thở.

-        Vậy thì, tìm ra đường sống cho cả một gia đình bị nguyền rủa, chắc sẽ là chuyện đáng vui mừng? - Anh có vẻ đã phục khả năng của cô phần nào. Xem ra Cừu Nghĩa đã tìm đúng người, theo năng lực mà xét, có thể nói trình cô còn cao hơn cả Lỗ Mặc.

-        Về lời nguyền của nhà các anh, tôi đã từng chỉ rõ rồi, những gì cần nói đều đã nói cả...

-        Cô mới chỉ phán về nhân vật người thợ nung gốm, còn về cách giải lời nguyền sau đó, chúng tôi vẫn chưa có manh mối nào, Sứ mỹ nhân phải xử lý như thế nào việc đó vẫn chờ lời giải thích kỹ càng của cô.

-        Chỉ cần anh hai của anh tìm ra người con gái đó, sự tình chắc chắn sẽ biến chuyển, không cần phải lo lắng.

-        Cô nói thì đơn giản, nhưng chuyện này rất quan trọng đối với nhà Đông Phương chúng tôi, tôi nói gì thì cũng là để mời cô về cùng với tôi. - Anh không muốn lãng phí thời gian chuyến đi này, anh chi định đi trong vòng hai ngày, thêm một giây cũng không được.

-        Xin thứ lỗi, Đông Phương tiên sinh, tôi đã hứa sẽ vâng lời sư phụ tôi, tròn chục không đi xa, năm nay tôi vừa tròn hai mươi tuổi, nhất định không được rời khỏi đây, đây là lời thề của tôi với sư phụ. - Cô ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết.

Tròn chục không đi xa? Lấy cái cớ tức cười này để từ chối lời mời của anh? Thật là vớ vẩn!

-        Vậy sao? Thế thì đáng tiếc quá, tôi định giữ lịch sự và khuôn phép, mời cô đi một chuyến, nhưng nếu cô kiên quyết không đi cùng tôi, thì tôi chỉ còn cách... - Anh nhún vai, rút trong túi áo ra một đôi găng tay màu đen, từ từ đeo vào.

-        Với danh tiếng lừng lẫy ngoài đời của nhà Đông Phương, không nên ép buộc làm khó người khác... - Cô cảm nhận thấy anh có ý đồ xấu, muốn khuyên nhủ, nhưng nói vừa dứt lời, một luồng gió độc đã táp vào mặt, làm cô không thở nổi.

-        Này, đại mỹ nhân... - Đinh Nam sợ hãi kêu lên.

-      Tôi không có thời gian khách sáo với cô nữa, Văn Tri Lai, cô nên ngoan ngoãn đi theo tôi, nghe không! - Anh chụp lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, kéo cô lên thật mạnh, cúi người ghé sát vào mặt cô, cười lạnh lùng.

Đúng khoảnh khắc anh chạm vào người cô, một cơn rung động mãnh liệt ngay lập tức tấn công vùng ngực cô, sau đó, cái thế giới mông lung từ nhỏ cô đã nhìn không rõ, bỗng nhiên như tấm mạng che mặt bị xé toạc, trở nên rõ mồn một, và thứ rõ ràng nhất, chính là dung nhan tuyệt sắc như Thủy Nguyệt Quan Âm trước mắt cô!

Cô mở to hai mắt như bị sét đánh sắc mặt tái nhợt.

Khi Đông Phương Khuynh Quốc nhìn đúng vào tầm mắt nhìn của cô, ngực đột nhiên nhói lên, bởi vì, anh chắc chắn là cô nhìn thấy anh!

Đôi mắt trong veo tinh anh hơn người thường kia, trong tích tắc này, rơi trở lại nhân gian...

Nhưng chỉ có một giây, ngay sau đó cô nhắm mắt mất ý thức, trong sự sợ hãi của anh, và tiếng kêu thất thanh của Đinh Nam, mềm nhũn gã ngục vào lòng anh.

Gương mặt đẹp đến 537a mức khiến if ta phải ngạt thở, đã mê mị lọt vào trong mắt cô.

Đôi mắt diễm lệ, môi đỏ như son, như nam mà tựa nữ, đã trở thành dấu ấn ánh sáng đầu tiên trong mắt cô.

Rất có thể cũng là duy nhất, rồi sau đó không bao giờ có thể xóa nhòa…

Thiên nhãn xuống trần!

Đây chính là thiên nhãn lạc phàm mà sư phụ đã từng nói sao?

Văn Tri Lai tỉnh lại sau cơn mê man, cố nhấc mình ngồi dậy, ôm lấy ngực, rất lâu không dám mở mắt ra.

Bốn bề tĩnh mịch, cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn xạ của mình, và tiếng thở gấp bất an.

Tám năm trước, sư phụ trong phút lâm chung gọi cô đến bên giương, nói với cô:

-        Tri Lai, con mang cặp thiên nhãn chuyển sinh, trong đó nhân quả tuy khó có thể hé nhìn, nhưng sư phụ đã xem mệnh của con, ở kiếp này con phải đoạn thất tình, tuyệt lục dục, mới có thể trường mệnh sống lâu.

-        Vâng.

-        Có thể tiên đoán được tương lai, là một khả năng phi thường, nhưng lại không phải là một việc hay. Tiết lộ thiên cơ, xoay chuyển mệnh vận, đều là vi phạm thiên mệnh, người ta có thể vì con mà được cứu giúp, còn con thì sẽ phải nhận hết những quả đắng. Truyen8.mobi

-        Tri Lai con hiểu rõ.

-        Nếu muốn bình an êm ả, nhất thiết phải ghi nhớ 'bốn không" - phong nhãn bất khán, thị phi bất thính, phùng thập bất xuất, đông phương bất hành.

-        Phong nhãn bất khán, thị phi bất chính, phùng thập bất xuất, đông phương bất hành? - Cô ngây người lặp lại

-        Đúng vậy, chỉ cần con làm được bốn điều này, thì sẽ không bị tổn hại, còn không.

-        Còn không thì sẽ ra sao? Sư phụ?

-        Còn không... 'Thiên nhãn xuống trần, lệ như mau, tâm hồn loạn, tính mạng tàn"

-        Thiên nhãn... xuống trần?

-        Bây giờ con không hiểu được đâu sau này... sẽ hiểu ra. Nhớ cẩn thận giữ gìn... nhớ lấy... nhớ lấy...

Sư phụ vừa nói dứt lời, thì nhắm mắt xuôi tay, nhưng bốn câu căn dặn cuối cùng đó luôn khắc sâu trong tâm trí cô.

Tám năm sau, tuy cô vẫn chưa thấu hiểu ý tứ những lời cuối của sư phụ, nhưng vẫn nhất mực tuân thủ theo lời dạy của ông, kiên trì "bốn không", cố gắng không xem, không nghe cũng triệt để thực hiện câu chú "tròn chục không rời nhà phương đông không bén mảng", vì thê' năm tròn hai mươi tuổi này, cô chưa ra khỏi Tịnh viên lần nào, cả năm ở vườn nhà tu thân dưỡng tính.

Cô nghĩ rằng, không ra ngoài, không đi về hướng đông, là có thể tránh được tai ương, không ngờ, vì dây dưa với Lỗ Mặc, cho dù cô không tự đi về phương đông thì Đông Phương cũng tự tìm đến cô...

Cuộc viếng thăm của Cừu Nghĩa, đã lộ ra dấu hiệu, lúc đó, khi ông nói ra chủ nhân mình mang họ kép là Đông Phương, cô đã e ngại trong lòng.

Đông Phương, Đông Phương, tại sao lại là Đông Phương?

Vì thê' cô thấy bề nào cũng khó xử, Lỗ Mặc không hiểu cái khó của cô, trước khi chết còn trực tiếp giới thiệu cho người nhà Đông Phương tìm đến tận cửa, cô phải nể mặt sư huynh, không thể không giúp [học trò của anh], sau nhiều lần cân nhắc, quyết định chỉ giúp theo cách "chạm đến là dừng".

Chuyện nhà Đông Phương bị vướng phải lời nguyền không phải là việc đơn giản dễ xử lý, qua webcam, cô đã nói rõ những gì mình nhìn thấy, chỉ hy vọng sự tình đến đó là có thể xong việc, đầu tiên coi như không phụ lòng người đã khuất là Lỗ Mặc, thứ đến cũng gọi là giải quyết được việc với nhà Đông Phương.

Nhưng mà, tính toán kỹ càng đến thế nào, cũng tính không hết được bài với Đông Phương Khuynh Quốc.

Anh, đúng vào mười giờ, ngày mùng mười, tháng mười, xuất hiện trước mặt cô!

Khi Cừu Nghĩa nói Đông Phương tam thiếu gia sẽ đích thân đếngặp cô, tại sao cô không dự liệu được lúc này ?

Thiên nhãn nhìn được manh mối, chứ không phải ảo ảnh, nhìn được sự việc, chứ không phải là tướng mạo con người. Đôi mắt thần kỳ đã ẩn giấu trong linh hồn cô từ lúc cô sinh ra, thấu hiểu chúng sinh, nhưng chưa từng bao giờ thu lại hình ảnh tướng mạo của bất kỳ người nào, kể cả bản thân mình, nhưng rồi, lần này, nó đã để cô nhìn thấy » rõ ràng Đông Phương Khuynh Quốc.

Đôi đồng tử sáng như hỏ phách kia, sống mũi thẳng tắp kia, dôi môi đẹp như ngưng kết từ sắc đỏ quả anh đào kia…

Một trang tuyệt sắc giai nhân, khiến thiên nhãn... lạc phàm.

Thiên nhãn xuống trần, lệ như máu tâm hồn loạn, tính mạng tàn!

Kiếp nạn mà sư phụ đã báo trước, rốt cuộc cô cũng không thoát khỏi sao?

Văn Tri Lai cúi đầu, che kín mắt, kêu khóc trong lòng.

-        Tri Lai, cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi! Làm chúng tôi sợ diệt khiếp! Lúc tôi văng nhà đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cô lại ngất đi thế? - Kim Phượng chạy vội vào trong phòng, vừa cất lời đã hỏi một tràng.

Kim Phượng trạc ngoài bốn mươi tuổi, dáng vẻ cao gây xốc vác, tính tình ngay thẳng, là bạn gái sống chung với sư huynh của Văn Tri Lai. Hai người đã ở với nhau hơn mười năm, sư huynh nói sợ mình không trường mệnh, e rằng không mang lại hạnh phúc được cho Kim Phượng, vì thế thống nhất là không kết hôn, sau đó quả nhiên sư huynh gặp sự cố, Văn Tri Lai bèn giữ Kim Phượng không có gia đình không ai thân thích ở lại cùng cô.

          Hôm nay đúng lúc Kim phượng ra ngoài đi mua thức ăn, vừa về đến nhà thì nghe thấy bảo Văn Tri Lai bị ngất, mặt tái xanh, tái xám.

-         Chị Tiểu Phượng…Văn Tri lai lắc lắc đầu. Chị Tiểu Phượng hỏi một mạch thế, cô làm sao mà trả lời đây.

-         Làm sao thế? Đau mắt à? Là cậu chàng đẹp như yêu ma đến chết người kia làm gì cô? Cậu ta làm cô bị đau à? Kim Phượng lại bức xúc lo lắng hỏi thêm một tràng, hai tay còn ôm lấy mặt cô để kiểm tra xem mắt cô bị làm sao không.

-         Chị cứ bình tĩnh, em không sao cả. – Cô từ từ mở mắt ra, phát hiện trước mặt vẫn là một khoảng mơ hồ quen thuộc, nhẹ nhàng thở hắt ra.

-         Không bị làm sao tại sao bỗng dưng đang yên đang lành lại bị ngất? Nghe Đinh nam bảo cậu yêu nam kia túm lấy tay cô xong thì cô ngất đi…Kim Phượng trừng đôi mắt một mí dài xếch lên.

-         Chị đừng có một câu là yêu nam, hai câu lại yêu nam nữa được không? Tôi có tên có tuổi đàng hoàng! – Đông Phương Khuynh Quốc đứng dựa bên cửa, không đặng đừng nói xen vào, phản đối.

Kim Phượng giật mình, quay đầu lại nhìn anh, trong lòng lại giật thột, mặt đỏ lên rồi tự nhủ, đàn ông mà còn xinh đẹp diễm lệ hơn đàn bà thế này, chẳng phải yêu ma thì là gì?

Vừa xong lần đầu tiên chị nhìn thấy anh, là ngây ra mất đến năm phút.

Văn Tri Lai trong lòng gờn gợn, quay đầu lại, cất tiếng hỏi khẽ:

-        Đông Phương tiên sinh, anh... vẫn chưa đi sao?

Tuy rằng không nhìn thấy anh rõ như lúc trước nữa, nhưng anh trong mắt cô, vẫn sáng lòa chói lọi, là một dáng hình không giống như người thường nhất

Cô thấy bất an... vô cùng bất an... Truyen8.mobi

-        Cô bị ngất đi ngay trước mắt tôi, tôi làm sao có thể đi được? - Đông Phương Khuynh Quốc bước vào trong phòng, mắt nhìn cô chăm chú. - Hơn nữa, nếu đi, tôi cũng sẽ đưa cô đi cùng.

-        Tri Lai nhà chúng tôi năm nay không thể đi đâu, đặc biệt là tháng Mười lại càng không được! - Kim Phượng sấn sổ đứng chặn trước mặt Văn Tri Lai, chống nạnh nói lớn.

-        Tại sao? - Đông Phương Khuynh Quốc thực lòng không thể lý giải, tháng Mười, tiết thu mát mẻ, quá thích hợp để đi chơi xa mới phải!

-        Xời, anh không cần phải biết lý do! Tóm lại, cô ấy đã nể mặt lão già Lỗ Mặc kia, phá lệ giúp đỡ các anh, các anh đừng có ép cô ấy nữa. - Kim Phượng xua xua tay, giọng điệu cứng rắn, nhưng mắt không dám nhìn thẳng vào mặt Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Vậy à, nhưng lý do gì thì đối với tôi cũng chẳng quan trọng, mục đích đến đây của tôi là đưa cô ấy đi cùng về nhà Đông Phương. - Đông Phương Khuynh Quốc cũng chẳng giấu giếm ý định, nếu như Văn Tri Lai không chấp thuận, anh vẫn nhất định sẽ đưa cô đi.

-        Anh... - Kim Phượng nổi cơn, chỉ thẳng vào mặt anh quát lớn. - Trông anh thì… thì đẹp đẽ thế kia, mà lòng dạ lại xấu xa như vậy, chẳng lẽ anh không bao giờ nghĩ cho người khác sao?

-        Không. - Anh trả lời bất cần.

Kim Phượng há hốc miệng, giận không nói nên lời. Con người này thật là...

-        Tam thiếu gia, chúng ta phải tôn trọng tiểu thư Tri Lai. - Cừu Nghĩa xuất hiện sau lưng Đông Phương Khuynh Quốc từ lúc nào, không đặng đừng phải nhắc nhở, nếu không việc mấy hôm nay ông đã cố gắng làm ở đây đều thành công cốc.

Để lấy lòng Văn Tri Lai, ông đã đích thân đưa bà Tần, người chăm sóc Văn Tri Lai từ khi còn nhỏ đến bệnh viện khám Giúp trả tiền thuốc men, chiếm được cảm tình của bà Tần, đang nghĩ sự tình chắc sẽ xoay chuyển, nào ngờ vừa quay về Tịnh viên nghe tiếng tam thiếu gia đã đến nơi, lại còn làm cho Văn Tri Lai sợ đến mức ngất xỉu...

Giờ thì hay rồi đây, tam thiếu gia quậy như thế này, khả năng mời được Văn Tri Lai đi Đài Loan càng thấp.

-        Quản lý Cừu, tôi rất tôn trọng cô ấy. Nếu không, tôi đã bảo thẳng bầy sói nhà chúng ta bắt cô ấy về rồi. - Anh mỉm cười trả lời.

Cừu Nghĩa hơi cau mày, than thầm trong lòng.

Lão phu nhân đáng lẽ không nên sai tam thiếu gia đến đây, tam thiếu gia trông thì ôn hòa thoải mái, phóng khoáng dễ dãi, nhưng thực ra thì khôn lanh ma mãnh, cổ quái khó lường, trong số bốn vị thiếu gia, là người khó đoán biết nhất.

-        Đông Phương tiên sinh... - Văn Tri Lai câ't lời.

-        Cô có thể gọi tôi là Khuynh Quốc. - Đông Phương Khuynh Quốc cảm thấy "Đông Phương tiên sinh" nghe rất không thuận tai.

-        Khuynh Quốc tiên sinh, thật lòng xin lỗi, tôi còn có việc khác, vì vậy không thể giúp các anh được thêm gì nữa. - Cô lãnh đạm nói, so với lúc trước, thái độ càng xa cách.

Đông Phương Khuynh Quôc nhướn mày, đột nhiên bước đến, gạt tay đẩy Kim Phượng đang đứng chặn sang một bên, chống tay lên thành giường, cúi xuống gần cô, tò mò hỏi:

-        Văn Tri Lai, tại sao vừa xong cô bị ngất?

Cô hô't hoảng, mở to mắt, né người ra phía sau.

Thứ ánh sáng diễm lệ phát ra từ anh, cộng thêm mùi hương đặc biệt trên người anh, không hiểu tại sao khiến cô bối rối.

-        Này! Anh làm gì thế...

-        Tam thiếu gia!

Kim Phượng và Cừu Nghĩa cùng lúc kêu lên, nhưng anh giơ tay chặn hai người yêu cầu họ phải im miệng, ánh mắt vẫn trực chỉ Văn Tri Lai, hướng thẳng vào mắt cô.

Bây giờ, anh không ở trong mắt cô.

Mắt cô đã trở lại cái vẻ thấu triệt trong suô't, không in bóng của bâ't cứ ai, cái vẻ thấu suốt làm người ta ấm ức.

Anh cau mày, thất vọng đôi chút.

-        Tôi... chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. - Cô giải thích.

-        Ra thế... - Anh hừ khẽ. - Nhưng trước lúc ngất đi hình như cô rất hoảng hốt.

-        Vậy sao?

-        Đúng vậy, lúc đó dáng vẻ của cô, như thể đã sợ hãi khi trông thấy khuôn mặt tôi. - Anh cố ý nói.

Thôi đi, họ nhà Đông Phương kia. Tri Lai không nhìn thấy bất kỳ một ai thậm chí cô ấy còn chưa bao giờ thấy gương mặt của chính mình. - Kim Phượng quát lên.

-        Cô không biết trông cô thê'nào sao?

-        Anh nhướn mày.

-        Đúng thê' từ khi tôi sinh ra, thị lực đã không tốt rồi. - Văn Tri Lai trả lời.

-        Từ bé thị lực đã kém, nhưng mà., vừa xong cô lại "nhìn" thấy tôi" đúng không? Có phải vậy không? - Anh tiến gần lại, ghé gương mặt sát lại mắt cô, muốn xác nhận xem cô có "nhìn thấy" anh không, hoặc có thể, hy vọng cô một lần nữa "nhìn thấy" anh.

Sắc mặt cô bỗng trắng bệch, đột nhiên mất vẻ bình tĩnh điềm nhiên vốn có không trả lời anh, quay về phía Kim Phượng nói:

-        Chị Tiểu Phượng, em... em muốn đi nghỉ, mời khách đi đi. Truyen8.mobi

Kim Phượng thấy cô có vẻ không ổn, vội vàng đẩy Đông Phưong Khuynh Quốc ra, giận dữ quát lên đuổi khách:

-        Các anh về đi, Tri Lai mệt rồi, đừng đến đây làm phiền cô ấy nữa.

-        Cô â'y vẫn chưa trả lời tôi. - Anh gạt tay Kim Phượng, nhất định không đi.

-        Tam thiếu gia, đừng làm thế; tiểu thư Tri Lai quả thực đã mệt. - Cừu Nghĩa vội túm chặt tay anh nói.

Anh thấy mặt Văn Tri Lai đúng là đã tái nhợt, nhếch mép bĩu môi, đi ra phía cửa.

Cừu Nghĩa xin lỗi:

-        Tiểu thư Tri Lai, tam thiếu gia nhà chúng tôi có chỗ nào mạo phạm, thì xin được lượng thứ.

-        Hey, Quản lý Cừu, tôi có mạo phạm gì cô ấy đâu! Nếu tôi thực lòng muốn "mạo phạm" ai, thì không phải chỉ có thế thôi đâu. - Đông Phương Khuynh Quốc đứng tựa cửa, tỏ thái độ không hài lòng.

Dù có hay không, Tri Lai cũng không muốn gặp lại các anh nữa, mời ra ngoài. - Kim Phượng cương quyết nói.

-        Vâng, chúng tôi đi ngay đây. - Cừu Nghĩa lật đật kéo Đông Phương Khuynh Quốc ra khỏi phòng, đi theo hành lang dài ra phía cửa lớn.

Ra khỏi Tịnh viên, cánh cổng ngay lập tức được Kim Phượng đóng sập lại, Đông Phương Khuynh Quốc quay đầu nhìn cánh cổng loang lổ, nheo nheo đôi mắt đẹp, khóe miệng lộ một nét cười.

Ngoài việc thiết kế sứ Đông Phương, anh rất ít khi có cảm hứng với con người, nhưng cô Văn Tri Lai này, gợi cho anh một Sự hiếu kỳ trước đây chưa bao giờ có.

-        Tam thiếu gia, bây giờ phải làm sao đây? - Cừu Nghĩa rất chán nản, bị tam thiếu gia làm thế này, sự tình coi như hỏng cả.

-        Đừng lo, Quản lý Cừu, trong vòng ba ngày, tôi sẽ đưa được Văn Tri Lai về nhà. - Anh vuô't vuô't mái tóc dài, tự tin nói. Truyen8.mobi

-        Cậu đừng có làm càn gì đây, tam thiếu gia. - Cừu Nghĩa sao có thể không lo được, người luôn ra quân bài mà không bao giờ tính kỹ đường đi nước bước như Đông Phương Khuynh Quốc, chính là phần tử thích quậy nhâ't trong bốn anh em nhà Đông Phương!

-        Làm càn... hừm, đây cũng là một ý hay, đối phó với một cô gái thuộc dạng quy củ nền nếp, thì phải làm càn...

Anh nói vậy rồi vừa cười vừa rời đi, Cừu Nghĩa nghe vậy, khuôn mặt già cỗi hằn thêm vô sô' nếp nhăn.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18502


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận