Sống chết cùng nhau Chương 10


Chương 10
Lẽ nào, cuối cùng phải hy sinh tính mạng, lời nguyền mới được hóa giải, những yêu hận tình thù xuyên qua cả nghìn năm nhất định phải đổ máu mới được thứ tha?

-         Hơ hơ, ha ha ha, thật là nực cười... - Một tiếng cười ồm ổm bỗng nhiên vang lên trong đường hẩm bí mật, như gần mà xa, râ't khó đoán ra phương hướng.

Cô giật mình, Đông Phưong Khuynh Quôc kéo cô vào lòng.

-        Chúng mày có thật nghĩ rằng, tao sẽ để chúng mày chê't cùng nhau không? - Một bức tường bị dịch chuyển, Du Nhận từ đường hầm bên cạnh chỉ cần một bước chân đã đi sang.

-        Không có chuyện đó đâu! Dù là chết, cũng phải chia rẽ các người! - Du Nhận dữ dằn trừng mắt nhìn hai người, giơ khẩu súng trong tay lên.

Văn Tri Lai trong lòng chấn động. Có lẽ, người trúng lời nguyền nặng nhất chính là Du Nhận. Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc che chắn cho Văn Tri Lai, từ từ lùi lại phía sau.

-        Cái thể loại như ông râ't chi là phiền toái, chẳng bao giờ nhắc đến sự không chung thủy của bản thân, chỉ hồ đồ trách móc người khác đã cướp đi tình yêu của ông, xét ra, chẳng qua chỉ là một kẻ ích kỷ khốn kiếp! - Anh lạnh lùng nói, anh đã quá khó chịu với sự dai dẳng của hắn.

-        Cái gì? - Du Nhận thay đổi sắc mặt.

-        Ông đặt người vợ năm đó của ông ở vị trí nào? Người phụ nữ yêu thương ông hết mực, vì ông mà đau khổ đến chết, lương tâm của ông không bị cắn rứt bao giờ sao? - Đông Phương Khuynh Quốc khinh bỉ liếc nhìn hắn.

-        Câm... câm miệng! - Du Nhận từ trong lòng mình cũng hiểu, hắn dù hận công chúa, nhưng lại cũng sợ phải gặp nàng. Truyen8.mobi

-        Ông tưởng là công chúa không hận ông sao? Những tổn thương cô ấy phải chịu, ông hiểu được bao nhiêu?

-        Đồ khốn, tao bảo mày câm miệng! - Du Nhận chửi rủa.

-        Muốn chết, ông hãy đi chết một mình, xuông địa ngục sám hối với công chúa cho tử tế kìa, nhìn xem, công chúa đến đây, ngay ở sau lưng ông, đang nhìn ông bằng đôi mắt ai oán. - Anh cô' ý chi ra phía sau lưng hắn.

Du Nhận chột dạ sợ hãi liếc phía đằng sau, Đông Phương Khuynh Quốc chớp lấy thời co đẩy Văn Tri Lai về phía sau, một mình phi đến bên Du Nhận.

Du Nhận cảm thây sát khí vây bủa, kinh hãi quay đầu, nhìn thấy anh đang đến, lập tức giơ súng bắn vội.

-        Pằng pằng!

Văn Tri Lai lùi lại vài bước, nghe thấy có tiếng súng, lo lắng hét lên:

-        Khuynh Quốc!

Đông Phương Khuynh Quốc tránh được viên đạn đầu tiên, nhưng vai trái vẫn bị viên thứ hai sượt qua, anh nén đau, tung một cú đấm vào cằm Du Nhận.

-        Ối... - Du Nhận đau quá bước lùi ba bước, định nổ súng tiếp, chân Đông Phương Khuynh Quốc đã kịp quét qua.

Súng tuột khỏi tay rơi xuông đâ't, hắn vội vàng cúi người định nhặt, Đông Phương Khuynh Quốc đá văng súng ra xa, Du Nhận tức giận, đánh trả lại, Đông Phương Khuynh Quốc nhẹ nhàng né, ra đòn trúng mặt hắn.

-        Aaa... - Du Nhận bị dập sống mũi, đau đớn bưng chặt lấy mũi mình.

Đông Phương Khuynh Quốc đang chuẩn bị bồi thêm một đòn chí mạng, Du Nhận bỗng giơ tay lên, tung ra một nắm bột trắng.

Cái gì đây? Đông Phương Khuynh Quốc kinh hãi, không kịp tránh, chi cảm thấy hai mắt bị nóng giãy lên đau như chích, loạng choạng kêu rên, đâm sầm vào Văn Tri Lai.

- Khuynh Quôc? - Văn Tri Lai không biết đã có chuyện gì xảy ra.

-        Hừ, hôm nay tao sẽ bắn nát cái mặt yêu ma khả ô' của mày ra! - Du Nhận xông lại nhặt súng lên, chĩa thẳng vào mặt Đông Phương Khuynh Quốc bóp cò.

Văn Tri Lai sợ hãi run rẩy. Truyen8.mobi

Mặt? Khuôn mặt tan nát của Khuynh Quốc mà thiên nhãn đã nhìn thây trước! Không!...

-        Không được... - Cô hét lên kinh hãi, ở phút ngàn cân treo sợi tóc, kéo Đông Phương Khuynh Quốc ra phía sau lưng cô, dùng cơ thể của cô che chắn cho anh.

-        Pang!

-        Tri Lai! - Tiêng thét của Đông Phương Khuynh Quốc át cả tiếng súng.

Thân hình mảnh dẻ của Văn Tri Lai bị chấn động ngã bay về phía sau, cô mở to hai mắt, thời gian dường như quay về khoảnh khắc cô bị kiếm pháp đâm vào ngực của ngàn năm trước, cũng cùng một vị trí, cùng sự đau đớn, cùng tay hung thủ...

Cô nên hiểu ra sớm hơn, rằng cô không thể thoát khỏi cái chết đấy là lời nguyền, là nỗi sợ hãi của cô, cũng là kết cục mà thiên nhãn đã nhìn thấy.

Tim gan dường như cũng vỡ ra, lưỡi kiếm gãy đó, đang niệm lời nguyền...

-        Ha ha ha... Văn Tri Lai, ta biết rồi, mi sẽ chết vì yêu, đây là sô' mệnh của mi, cho dù bao đời bao kiếp, chỉ cần mi rung động, là sẽ chết dưới tay ta, mi yêu sâu sắc bao nhiêu, thì chết sẽ đau đớn bây nhiêu! Ha ha... - Du Nhận rồ dại cười độc địa.

Yêu càng tha thiết, chết càng đớn đau sao? Là như vậy sao? Thảo nào cô thấy đau đến thế... luyến tiếc đến thế...

Cô đang luyến tiếc Đông Phương Khuynh Quốc...

-        Tri Lai! Tri Lai!... - Đông Phương Khuynh Quốc hai tay run rẩy ôm lấy cô, gào lên thất thanh, anh muốn nhìn cô, nhưng đôi mắt chết tiệt không mở ra nổi.

-        Thiên nữ tung hoa... - Thiên nữ tung hoa khoét một lỗ trên ngực cô!

-        Khuynh... Quô'c... - Cô thều thào khó nhọc.

Đông Phương Khuynh Quốc sợ hãi nín thở, toàn thân ngây dại.

Cô vẫn còn sống, vẫn còn nói được...

Du Nhận biến sắc gào lên:

-        Tại sao? Tại sao đạn trong "Thiên nữ tung hoa" của ta không nổ?

Đông Phương Khuynh Quốc sững người, hóa ra... đạn chưa nổ?

-        Vậy thì ta sẽ bắn một viên khác, xem cô chết hay không! - Du Nhận điên dại nói.

Đông Phương Khuynh Quốc nghe vậy thất kinh, lập tức xoay người ôm lấy Văn Tri Lai thật chặt, lấy toàn thân mình che chắn cho cô.

Văn Tri Lai ý thức được động tác của anh, mở miệng cô' gắng gượng nói ra một tiêng đau lòng:

-        Không...

Không thể! Hãy để cô chết một mình, cô không muốn anh cũng mâ't mạng!

Không! Không được... Truyen8.mobi

"Pằng!"

Tiêng súng đòi mạng kia phát ra một tiêng vọng trong đường hầm, như một tín hiệu dạo đầu cho tử thần sắp đến.

Khoảnh khắc viên đạn từ sau lưng anh xuyên vào, có một luồng lực râ't mạnh đi xuyên vào ngực anh, đau đến mức hai tay anh run rẩy, nhưng anh nhâ't định không chịu rời cô ra, có đau hơn thế nữa, cũng quyết không buông tay.

Cho dù "Thiên nữ tung hoa" có khiến cho ngực vỡ ra, ngũ tạng tan nát, anh cũng muốn được cùng cô khăng khít cận kề...

Nhưng mà, viên đạn lại vẫn không nổ, hai viên đạn liền đều không phát nổ như một kỳ tích!

Nhìn Đông Phương Khuynh Quốc và Văn Tri Lai đang ôm nhau trong vũng máu, Du Nhận kinh hãi tột độ.

Tại sao lại có thể như thế? Xác suất một phần vài triệu, tại sao có thể lại đi xảy ra vào lúc này, lại xảy ra với hắn?

-        Chết tiệt, tại sao lại không giê't được chúng nó? Ta không tín! - Hắn không chịu bó tay rít lên, chuẩn bị lại nổ súng, cho đến khi bắn bọn họ tan xác mới thôi.

Nhưng "tạch" một tiếng, trong ổ đạn không còn viên đạn nào.

Sự tình cờ chết tiệt này khiến hắn kinh hoàng giận dữ, hắn quăng khẩu súng đi, rút một con dao găm từ trong ủng ra, mặt xám ngoét bước về phía hai người, lạnh lùng nói:

-        Đạn không nổ, các người cũng không sống nổi đâu, ta sẽ cho mỗi người một dao, rồi sẽ chia tách các người, khiến các người chết cũng không được ở cạnh nhau!

Thế nhưng, hắn mới giơ tay định đâm Đông Phương Khuynh Quốc, một tiêng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang vọng...

-        Ùng oàng!

Hắn sợ hãi run rẩy, đến mức mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn lên thây đường hầm bí mật lắc lư chân động rất ghê sợ, vô cùng hoảng sợ, một ánh sáng lóe lên trong đầu, lại cúi xuống cuồng nộ nhìn Đông Phương Khuynh Quốc.

Chính là anh! Truyen8.mobi

Chiếc cặp da thằng nhãi này đã xách đến còn có một trái bom nữa, trái bom đã hẹn giờ!

Anh... ngay từ đầu đã nghĩ cách nổ tung kho vũ khí của hắn...

Anh... vốn mang theo một quyết tâm không sợ chết đến...

-        Mày... - Sợ hãi và phẫn nộ xuyên suốt toàn thân hắn, lần đầu tiên hắn gặp phải một đối thủ điên cuồng đến vậy.

-        Bọn tôi chết... ông... cũng không thoát đâu... - Đông Phương Khuynh Quốc đang thoi thóp nhếch mép cười nhạt.

-        Không! Ta không muôn chết! Không có được Sứ mỹ nhân, ta không thể chết... - Du Nhận hít mạnh một hơi, co giò chạy điên cuồng về phía lối ra.

-        Oàng! - Lại một tiếng nổ lớn, trái bom Đông Phương Khuynh Quốc giấu đã khiến thuốc súng ở kho vũ khí cũng nổ theo, ngay lập tức phản ứng dây chuyền nổ ra, làm cả đường hầm rung lắc dữ dội, tường bốn bên xô dạt biến dạng.

Nơi này sắp đổ sập rồi, Đông Phương Khuynh Quốc biết, nhưng anh không quan tâm.

Anh đang cười.

-        Tri Lai... em sợ không? - Anh hỏi Văn Tri Lai vẫn còn đang thở yếu ớt trong lòng anh. Truyen8.mobi

-        Sợ... - Văn Tri Lai khó nhọc trả lời.

-        Anh ở đây, em còn... sợ gì nữa?

-        Sợ... anh chết... - Cô thều thào.

-        Chết cùng nhau... không được sao?

-        Không được... em muốn anh... phải sống... - Cô biết, nếu như không gặp cô, anh sẽ không chết.

Bởi vì cô, ngay cả ba mươi tuổi theo lời nguyền Sứ mỹ nhân anh cũng không sống được đến hết.

-        Thế gian không có em, anh không muốn sống nữa... - Anh muốn ôm cô thật chặt, nhưng đã không còn sức nữa.

Cô nghe vậy toàn thân kích động, hai dòng nước mắt màu đỏ rơi như mưa trên má.

-        Đừng khóc, cho dù là người, hay là ma, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em...

Cô cảm động nhắm mắt lại, dựa vào anh, nở nụ cười trong nước mắt.

Tròi rung đâ't chuyển, đường hầm sụp xuống, cuối cùng rồi sẽ vùi lấp bọn họ.

Đông Phương Khuynh Quốc đặt lên trán cô một nụ hôn lần cuối, gương mặt không sợ hãi điều gì vô cùng mãn nguyện.

Đã nói hết rồi, nếu như không thể sống cùng nhau, thì chết cùng nhau vậy.

Như thê' cũng là một thứ hạnh phúc. Hạnh phúc anh mong muốn... Truyen8.mobi

* * *

Vì lốii ra đã bị bịt kín, Du Nhận hoảng loạn chạy về phía cửa ngầm của đường hầm, nhung ở lối rẽ cuối cùng va phải một người, người đó dường như là đi vào từ cửa ngầm, tay cầm chiếc đèn pin, chiếu lóa cả mắt hắn, hắn quát:

-        Ai đây?

-        Rõ thật là, làm cái đường quái gì thế này, xa xôi quanh co, muốn vào cũng phiền, mà ra lại càng phiền... - Một giọng nữ nhẹ nhàng líu ríu trách móc.

-        Rốt cuộc cô là ai? - Du Nhận tức giận hỏi.

-        Này, ông là Du Nhận phải không? Họ đâu cả rồi? - Người đó lại hỏi.

-        Họ? Cô... tìm Đông Phương Khuynh Quốc và Văn Tri Lai à? - Du Nhận cảnh giác lùi lại, rút dao ra.

-        Đúng vậy, họ đâu rồi?

-        Đừng tìm nữa, họ chết rồi, bị tôi bắn chết bằng "Thiên nữ tung hoa" rồi! - Du Nhận cười nhạt.

-        "Thiên nữ tung hoa"? Ông dùng loại vũ khí tàn khốc tạo nghiệp đó à? - Người phụ nữ giọng bỗng trở lên lạnh lùng. Truyen8.mobi

Lại một cơn chấn động, Du Nhận biến sắc, quát to:

-        Đừng lèm bèm nữa, cút đi! Đường hầm sắp sụp rồi, tôi phải thoát ra...

Nhưng hắn chưa nói dứt lời, một luồng khí bỗng chốc vụt đến, sau đó, con dao trong tay bị đá văng, mặt bị thụi một quả, bụng cũng nhận một cú đá mạnh.

-        Ối.... - Hắn thổ ra một mồm răng lẫn máu, đau lăn lộn trên mặt đâ't, không ngờ người phụ nữ lạ mặt này công phu lại kinh người đến thế.

-        Không được phép nói anh ba chết, anh ấy không đoản mệnh như thế. - Người phụ nữ cúi đầu lạnh lùng nhắc nhở.

Lúc này, từ ngoài cửa ngầm có người lách vào, kêu lên vội vã:

-        Tiểu Cửu, nhanh lên, đường hầm sắp sụp rồi!

-        Thập Tứ, anh lại đây đưa vị "phò mã" này ra ngoài giao cho đại thiếu gia, tôi phải vào trong xem sao. - Tiểu Cửu gọi một tiếng, nghiêm túc giao việc.

-        Bây giờ cô vào trong sao? Nguy hiểm đấy! - Thập Tứ kêu lên sợ hãi.

-        Anh ba ở trong này, sống thì gặp người, chết thì gặp xác - Tiểu Cửu miệng lầm rầm.

Thập Tứ biến sắc mặt.

Điểu quy định thứ nhất của sói Đông Phương, tuyệt đối không được để vua sói không người bảo vệ, sống phải thây người, chết phải thây xác!

-        Nếu đi, thì để tôi đi, tôi là hộ vệ của tam thiếu gia, mà không bảo vệ kỹ càng...

-        Thập Tứ trầm giọng tự trách.

-        Ha ha... Bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đây! Đây là kiệt tác của chính Đông Phương Khuynh Quốc, ai bảo nó phá hủy kho vũ khí của ta... Nó tự chuốc vào thân, nó và Văn Tri Lai đều nhâ't định phải chết! Bọn họ không thoát khỏi lời nguyền của ta được đâu, không thể sống được đâu, hoàn toàn không có đường sống... ha ha ha... - Du Nhận nén cơn đau, cười man dại.

Thế nhưng, hắn mới cười vài tiếng, Tiểu Cửu đã túm lây cổ áo hắn, quăng thật lực vào tường, hắn vừa mở mồm kêu, một mũi súng đã chặn ngay tại miệng hắn. Truyen8.mobi

-        Còn nói năng linh tình, tôi sẽ bắn nát họng ông ra.

Hắn sợ hãi thở gấp, theo ánh đèn, hé mắt nhìn gương mặt trước mắt rõ là còn trẻ, nhưng lại khiến người ta không lạnh mà run. Trên khuôn mặt, có một vết sẹo rất rõ...

-        Tiểu Cửu, đại thiếu gia dặn, phải bắt sống địch. - Thập Tứ vội nói.

-        Bắt sống? Vậy thì chỉ cần không chết là được đúng không... - Tiểu Cửu nhếch mép, lập tức nổ súng vào đùi Du Nhận.

-        Aaa! - Du Nhận đau ngã vật xuống, ôm lấy đùi kêu gào.

Thập Tứ lắc đầu nói:

-        Cô mau đưa hắn ra ngoài, tôi đi tìm người.

Nói rồi, Thập Tứ xông thẳng vào trong đường hầm bí mật.

Tiểu Cửu biết rõ Thập Tứ lần này đi vào nơi lành ít dữ nhiều, vậy mà đến lông mày cũng không thấy chau, bởi vì bảo vệ cho vua sói là chuyện đương nhiên phải làm.

Cô không trì hoãn nữa, một tay túm cổ áo Du Nhận, kéo hắn dậy, dùng súng áp chế hắn, bắt hắn đưa ra cửa đường hầm.

Bên ngoài đường hầm, người trong nhà Đông Phương hầu như đều có mặt, Đông Phương Phong Hoa trên đường từ sân bay đưa mọi người trở về nhà, biết tin Đông Phương Khuynh Quốc đi đâu không rõ, liền bảo lái xe đưa mẹ về Đông Phương cư trước, còn Đông Phương Thiên Kiêu và Hắc Tĩnh, cùng với Triệu Mộ Hiền kiên quyết theo anh cùng nhau đi tìm. Truyen8.mobi

Vừa hay Tiểu Cửu quay về, cô chỉ huy tất cả sói Đông Phương, lật tung như lật thảm khắp phía bắc Đài Loan để tìm. Bởi vì kho vũ khí của Du Nhận ẩn ở dưới đâ't, bọn họ phải mâ't không ít thời gian mới tìm ra được địa điểm, tất cả thành viên tập kết ở đây, triển khai một trận đánh lớn với chân tay của Du Nhận.

Nhưng kiên trúc phía trên địa bàn đó chỉ là một nông trường bình thường, Tiểu Cửu tra khảo được từ miệng Mã Hải vị trí cửa bí mật, mới lẻn vào, thì bỗng nhiên nghe thây một tiêng động mạnh.

Vi thế lúc cô giải Du Nhận ra ngoài, Đông Phưong Phong Hoa lập tức hỏi dồn dập:

-        Tiểu Cửu, Khuynh Quốc và Tri Lai đâu?

-        Anh ba và Văn tiểu thư chắc là bị trúng đạn, Thập Tứ đã vào tìm họ rồi. - Tiểu Cửu chau mày.

-        Trúng đạn? - Tâ't cả mọi người đều biến sắc. Truyen8.mobi

-        Thằng cha Du Nhận này dùng "Thiên nữ tung hoa" là bắn bằng loại đạn kiểu nổ tung, nếu như anh ba quả thực bị trúng đạn, rất có khả năng đã... - Tiểu Cửu không nói hết câu.

Đông Phương Phong Hoa lo sợ nuốt khan, lẽ nào... Khuynh Quốc và Văn Tri Lai đã..

Đông Phương Tuyệt Thê' thì đã nổi cơn máu nóng từ lúc nào, cậu bóp cổ Du Nhận, lạnh lùng quát hỏi:

-        Mày giết anh tao?

Du Nhận lồi cả hai mắt ra, bị bóp nghẹt cổ không nói năng gì được.

Thực ra, hắn vừa ra ngoài nhìn thấy đội quân đánh thuê hắn gọi đến và lũ đồ đệ toàn bộ nằm quay lơ trên đất, đã vô cùng sợ hãi, lại nhìn thấy đàn ông nhà Đông Phương ai nấy đều tuyệt sắc chết người, càng sững sờ tê dại.

Đây... chính là lời nguyền của Thiên Công dành cho nhà Đông Phương bọn họ sao?

-        Ông nói đi! Họ ở đâu? - Đông Phương Tuyệt Thế ấn ngón tay mạnh hơn.

-        Tuyệt Thế, em bỏ hắn ta ra đã. - Đông Phương Phong Hoa khẽ nhắc.

Đông Phương Tuyệt Thế bực bội buông tay, Du Nhận ngã lăn ra đất, đau đớn ho khan thở dốc.

-        Ông muốn có Sứ mỹ nhân phải không? Đáng tiếc, mưu đồ của ông đã công cốc, Sứ mỹ nhân đã bị vỡ từ lâu rồi. - Đông Phương Thiên Kiêu ngồi trên xe lăn, trừng mắt nhìn Du Nhận.

Du Nhận ngẩng đầu lên, nghẹn giọng nói:

-        Không thể nào...

Bỗng nhiên, hắn sững người, ánh mắt chòng chọc nhìn người con gái ở bên cạnh Đông Phương Thiên Kiêu, toàn thân cứng lại. Truyen8.mobi

Hắn nhận ra... nhận ra linh hồn tương tự kia, nhưng... tại sao lại lạ lẫm như vậy?

-        Đúng là như vậy, bởi vì, chính tay tôi đánh vỡ Sứ mỹ nhân. - Hắc Tĩnh lạnh lùng nói.

Sứ mỹ nhân bị đánh vỡ? Bị... cô làm vỡ?

Hắn nhìn tướng mạo diễm lệ của cô không chớp mắt, nhìn bàn tay cô luôn nắm lấy tay người đàn ông ở bên cạnh, trông cô... lạnh nhạt như thể chưa bao giờ quen biết hắn.

-        Cô... là Thiên Công? - Du Nhận run giọng hỏi, trong lòng vừa thất vọng vừa đau hận, Thiên Công của hắn, tại sao lại biến thành con gái...

-        Tôi tên là Hắc Tĩnh. - Hắc Tĩnh chẳng thể hiện cảm xúc gì.

-        Không, cô là Thiên Công, tôi biết... - Du Nhận kích động gào lên.

-        Không phải nữa rồi, chuyện trong quá khứ tôi đều đã quên hết, kiếp này, tôi chỉ là Hắc Tĩnh. - Hắc Tĩnh lạnh lùng nói.

-        Không thể, cô không được quên, là tôi đây! Tôi là…- Du Nhận cuống quýt.

-        Tôi biết, ông là phò mã của công chúa năm đó, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì về ông, thậm chí tôi chưa bao giờ nhớ nổi tướng mạo của ông. - Hắc Tĩnh nói hoàn toàn vô cảm.

Du Nhận như thể vừa bị đánh một đòn đau, sắc mặt trắng bệch như sắp chết. Người hắn tha thiết si mê nhớ nhung cả ngàn năm, cho đến lúc lìa đời cũng không thể nào quên được, lại chưa bao giờ để tâm đến hắn. Truyen8.mobi

Hóa ra, trong con tim của Thiên Công, hắn chưa bao giờ lưu lại một dấu vết nào, từ đầu đến cuối, đều chỉ là tình cảm đơn phương... Vậy thì, rốt cuộc hắn đang làm gì? Một ngàn năm nay, thứ khốn khổ truy tìm chỉ là một cái bong bóng, một thứ hư vô sao?

Râ't nực cười... Quá nực cười...

Không dưng hắn bỗng cười to man dại, bỗng nhiên cảm thây tất cả đều trở thành vô nghĩa, kiếp trước, kiếp này, hắn lãng phí bao nhiêu thời gian, lại còn dằn vặt bao nhiêu năm tháng? Chuyện này làm sao bảo hắn cam tâm cho được? Hắn không cam tâm! Sau khi trải qua biết bao nhiêu đau khổ trái ngang, hắn làm sao mà có thể không nhận lại được chút gì? Ông trời không thể đối xử với hắn như vậy được, dù chỉ là một chút thôi cũng được, một chút hận... cũng được...

-        Cô không nhó ra? Vậy thì tôi để cô từ bây giờ bắt đầu nhớ rõ về tôi! Nhớ rõ con người tôi... - Hắn điên cuồng thét gào, lấy ra một quả lựu đạn giấu trên người hắn, rút chô't ra...

Lúc này, hai khẩu súng cùng phát nổ, cộng thêm ánh bạc lóe lên, viên đạn của Tiểu Cửu trúng vào vai hắn, dao con bướm của Đông Phương Tuyệt Thế lia đứt một ngón tay hắn, còn một phát chí mạng vào ngực hắn, là xuất phát từ khẩu súng trong tay Hắc Tĩnh.

Anh mắt của cô như đá, hoàn toàn lạnh băng, không có cảm giác, đến một chút ký ức cũng không muốn vì hắn mà lãng phí.

Hắn trợn ngược hai mắt, không thể tin được, mình lại chết dưới tay của Thiên Công...

-        Chấp nhận đi! Trên đời này thứ không bao giờ có thể cưỡng cầu, đó là tình yêu.

Ai? Là ai đang nói với hắn đó? Truyen8.mobi

Hắn quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói. Là công chúa! Người vợ của hắn năm đó, giờ đang hòa vào với thân ảnh một người con gái, lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt, không còn hận nữa, càng không còn tình.

Cả người hắn run lên, mọi điều trong quá khứ thoảng qua như giâc mộng, còn hắn, nên tỉnh ngộ đi... Nhắm mắt lại, hắn rốt cuộc đã buông chấp niệm, ngã ra sau, chết ngay tại chỗ.

Vừa đúng lúc này, lại thêm một tiếng nổ nữa, cả con đường hầm bí mật đổ ầm ầm, sa xuông dưới, Đông Phương Phong Hoa lạc giọng hét lên:

-        Khuynh Quốc...

Cát bụi bay cuồn cuộn, tràn ngập cả vùng trời, đem cả tâm tư của tâ't cả mọi người cuộn vào vòng đau đớn bi thương. Truyen8.mobi

Lẽ nào, cuối cùng phải hy sinh tính mạng, lời nguyền mới được hóa giải, mà những yêu hận tình thù xuyên qua cả nghìn năm kia, nhất định phải đổ máu mới được thứ tha?

Sứ mỹ nhân đã vỡ, Du Nhận đã chết, tâ't cả mọi ân oán, li ec ệu đã có thể kết thúc ở đây?

Không một ai có đáp án.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22511


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận