Sống chết cùng nhau Chương 2


Chương 2
Cũng như đôi mắt của con người, chỉ nhìn thấy người khác, mà không nhìn thấy bản thân mình, thiên nhãn vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự việc của người khác, cô không thể nhìn thấy tương lai của chính mình

-         Văn Tri Lai, mở cửa đi! Tôi đến rồi...

-        Văn Tri Lai, nếu không mở cửa tôi sẽ trèo tường vào đấy!

-        Văn Tri Lai, tôi mang đến nhiều đồ ăn ngon lắm, để cô ăn cho bổ mắt, mau mở cửa đi...

Tiếng đập cổng cùng tiếng gọi to của Đông Phương Khuynh Quốc từ bên ngoài Tịnh viên vọng vào, ầm ĩ đến mức hàng xóm xung quanh chạy ra xem. Có mấy người già ghét ồn ào, còn định ra mắng cho một trận, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Đông Phương Khuynh Quốc, thì tự nhiên ngây cả ra, quên sạch là mình định nói gì, thậm chí, còn đứng vây quanh nhìn. Truyen8.mobi

Trong Tịnh viên, Kim Phượng bịt chặt tai, chạy từ trong sảnh ra ngoài vườn, miệng không ngừng lầm bầm:

-         Muốn chết hả? Yêu nam kia lại muốn gì đây? Ba ngày rồi mà vẫn không chịu đi, ngày nào cũng đến kiếm chuyện, tôi sắp không chịu được nữa rồi…

-         Anh ta không dễ dàng bỏ cuộc đâu. – Văn Tri Lai ngồi trong chòi hóng mát, hưởng thụ tiết thu, bất lực thở dài.

          Việc liên quan đến việc sinh tử của nhà Đồng Phương, Đông Phương Khuynh Quốc tất nhiên là không thể dễ dàng từ bỏ, nhưng cô cũng không thể ngờ được đàn ông đàn ang như anh mà lại đi làm trò trẻ ranh đến vạy.

Hai ngày trước, anh còn dẫn một đám người đến đòi cô xem lá số đoán vận mệnh, làm ầm ĩ cả Tịnh viên lên, khiến Kim Phượng mất cả ngày tiếp khách tiễn khách, cô đã thấy đủ phiền rồi.

Hôm nay, anh lại thay đổi phong cách, mới sáng bảnh mắt đã đứng trước cổng gọi cửa, ồn ào đến mức khiến người ta không thể ngồi yên.

-         Rõ thật là, trông thì đẹp đẽ sáng láng, thế mà lại quá ư là xấu tính. - Kim Phượng lầm bầm mắng.

-         Chả thế còn gì? Một thân da thịt gấm hoa, đẹp đẽ vô song, tính tình sao mà lại kỳ quặc... - Văn Tri Lai thấp giọng nói.

Kim Phượng nghe vậy giật mình, nghi hoặc nhìn cô:

-        Tri Lai, sao cô nói như thể cô biết Đông Phương Khuynh Quốc mặt mũi dáng hình ra sao vậy?

Văn Tri Lai khựng lại, vội vàng giải thích:

-        Là em nghe chị nói vậy, nên tưởng tượng ra...

-        À. - Kim Phượng ngây người gật gật đầu.

-        Hơn nữa, khí từ anh ấy tỏa ra rất đẹp, bảy sắc lung linh, không giống như những người khác.

-        Hừm, rõ là không giống ai còn gì! Tôi sống cho đến giờ, chưa bao giờ trông thấy ai giống như anh ta, đẹp đến mức... khiến người ta không dám nhìn thẳng, đẹp hơn cả đàn bà đẹp... Nói thật nhé, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, tim tôi đập thình thịch, cứ như là bị sét đánh, mắt thấy ngàn sao, đầu óc quay cuồng, ngoài cổng bây giờ cả đoàn người già trẻ nam nữ đang vây quanh anh ta kia kìa, không một ai là không bị anh ta hút hồn... Chậc chậc, yêu ma! Anh ta nhất định là một yêu tinh biến hình. - Kim Phượng dài giọng nói.

-        Vẻ đẹp của anh ấy, là do lời nguyền mà có, nếu phải nói ra, thì đích thị là không khác gì yêu ma. - Văn Tri Lai cảm thấy Kim Phượng nói râ't chính xác.

-        Nói đến chuyện lời nguyền đó, Tri Lai, con cháu nhà Đông Phương của họ... bao gồm cả anh ta... đúng thật là sống không qua được tuổi ba mươi sao? - Kim Phượng lúc trước đã nghe thấy Cừu Nghĩa nói đến chuyện khó tin này, còn suýt dựng tóc gáy.

-        Đúng vậy. - Không sống qua được tuổi ba mươi... đây là vấn đề nan giải nhất của Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Ô, thảo nào anh ta cứ phiền nhiễu thế, nếu mà là tôi, sớm biết ngày chết của mình thế, chắc chắn sẽ phát điên. - Kim Phượng rùng mình.

-        Vì thê' biết trước được tương lai có gì tốt đâu? Mọi người ai cũng muốn hỏi em về tương lai, nhưng một khi biết rõ về tương lai, cuộc đời con gì thú vị để nói nữa nào? - Văn Tri Lai xót xa ai oán.

-        Nhưng mà... Tri Lai, cô có nhìn thấy tương lai của Đông Phương Khuynh Quốc không? Anh ta... có thực là chết trước ba mươi tuổi không? - Kim Phượng tuy cứ mở miệng nhắc đến anh là bảo yêu nam yêu nam, nhưng vừa nghĩ đến chuyện một người đẹp nhường kia lại phải sớm lìa đời, không khỏi cảm thấy đau lòng, xót xa.

Có nhìn thấy tương lai của Đông Phương Khuynh Quốc không?

Không, không thấy, đấy chính là điều làm cô lo sợ, con người anh, cô không nhìn thấy bất kỳ cái gì, chỉ trừ... khuôn mặt!

Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Cuộc đời của mỗi con người với thiên nhãn đều không phải là bí mật, nhưng cô có thể chọn lựa nhìn hay không, nói hay không, chỉ là từ lúc mười tuổi theo học sư phụ, sư phụ đã dạy cô nhìn ít nói ít, thì tránh được trời quở phạt. Truyen8.mobi

Tuy nhiên, đối diện với Đông Phương Khuynh Quốc, lần đầu tiên thiên nhãn mâ't tiêu điểm, không xem mệnh, chỉ xem người.

Tại sao lại thành như vậy? Tại sao trong vô vàn chúng sinh, cô lại chỉ nhìn thấy mỗi anh?

-         Văn Tri Lai, cô đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói của Đông Phương Khuynh Quốc bỗng vang lên trong vườn, khiến Kim Phượng sợ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, mà Văn Tri Lai cũng giật mình đánh thót.

-        Này! Anh... anh anh anh làm sao mà vào được đây? - Kim Phượng chỉ mặt anh quát.

-        Trèo tường vào chứ làm sao, ai bảo các cô không mở cửa. - Đông Phương Khuynh Quốc cười đi thẳng vào đình hóng mát.

-        Anh đợi đây cho tôi... tại sao anh lại đi xâm phạm nhà riêng của người khác? - Kim Phượng đuổi theo, định cản anh không cho lại gần Văn Tri Lai, nhưng ngay lúc tay chị sắp tóm được anh, anh bỗng chốc đã nhảy qua bậc thềm đá, bay như chim đến đậu trước mặt Văn Tri Lai.

Ôi trời đất ơi! Đúng là yêu ma mà! Lại còn biết bay nữa... - Kim Phượng trợn tròn mắt, sợ đến mức tim ngừng đập.

-        Văn Tri Lai, tôi mang cho cô một suất gà hầm bào ngư và cầu kỳ tử, nghe nói món này rất tốt cho mắt, lát nữa nhờ bà cô kia hâm nóng lên cho cô ăn. - Đông Phương Khuynh Quốc cười rồi đem món quà trong tay đặt lên bàn đá trong đình.

-        Bà cô cái gì? Tôi là tiểu thư, tiểu thư!

-        Kim Phượng cáu tiết gào lên.

Văn Tri Lai điềm tĩnh cười, nói:

-        Cảm ơn anh, Khuynh Quôc tiên sinh, làm anh phải tốn tiền. Nhưng mà, có thể phiền anh không đến nữa được không? Anh làm như thế này khiến tôi rất khó xử.

-        Cô như thế này, tôi cũng rất khó xử!

-        Đông Phương Khuynh Quốc ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với cô, ghếch chân rung đùi, một tay chống cằm, chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Hôm nay Văn Tri Lai mặc một chiếc áo thụng dài cổ tròn màu trắng đơn giản, vẫn dáng dấp trong trẻo như thế, trông như một bông sen trắng không nhuốm trần, ngồi ở giữa nhân gian xô bồ hỗn tạp này, riêng tỏa ra mùi hương thanh khiết.

-        Nghĩa là sao? - Cô nghe anh nói ý đơn ý kép, hơi giật mình.

-        Cô sống ở đây chắc lâu lắm rồi?

-        Đúng vậy, Tịnh viên trước đây là nhà của sư phụ tôi, từ khi mười tuổi tôi đã được đưa đến đây rồi.

-        Thế thì chắc cô thích nơi này lắm nhỉ. - Anh lại hỏi.

-        Đương nhiên rồi, không chỉ thích mà thôi, từng cọng cây ngọn cỏ ở đây đều râ't thân thuộc với tôi.

-        Cô yêu thích khu vườn cũ này đến vậy, theo lý mà nói, tôi không nên đuổi cô đi, nhưng mà, biết làm sao giờ, từ hôm nay trở đi nó đã thuộc về tôi. - Anh cười nham hiểm.

Cô sững sờ.

-        Anh... vừa nói gì vậy?

Kim Phượng thấy nực cười, nói:

-        Đừng quậy nữa, Đông Phương Khuynh Quốc, Tịnh viên này là sư phụ để lại cho Tri Lai cùng sư huynh là Phương Trọng Khải.

-        Theo nguyên tắc thì đúng là như vậy, nhưng vị sư huynh kia... cũng là sư phụ của Lỗ Mặc - Phương Trọng Khải tiên sinh, vì muốn giúp đỡ bạn học xây trường học, đã mang khu Tịnh viên này đi thế chấp để vay tiền. - Đông Phương Khuynh Quốc nói. Truyen8.mobi

-        Cái gì? Trọng Khải làm thế lúc nào... - Kim Phượng mặt trắng bệch, quay đầu nhìn Văn Tri Lai, cuống quýt nói. - Tri Lai, cô có biết việc này không?

Văn Tri Lai gật đầu nói:

-        Có, em biết, nhưng...

Sư huynh lớn hơn cô gần ba mươi tuổi, là cao nhân về phong thủy, nhưng bản tính phóng khoáng tự tại, luôn luôn nhắc nhở cô, đừng nên dùng thiên nhãn đoán trước tương lai nhiều quá, ông nói, cuộc đời vốn li kỳ và bất ngờ, biết trước kết cục thì còn ý nghĩa gì nữa?

Vì thế, cô chưa từng tìm hiểu thêm về việc đó của sư huynh, cô cho là, người hào phóng thoải mái như anh lẽ ra phải sống rất lâu mới phải, vui vẻ vi vu thăm thú khắp nơi...

Thế mà chưa đến năm mươi sư huynh đã qua đời, thấy bảo là do ngủ gật khi lái xe nên xe bị lật, gây tai nạn.

Kim Phượng khóc lóc đi nhận xác về, vẫn không thể nào tin nổi, rõ ràng đang ngồi lái xe tại sao có thể ngủ gật được cơ chứ? Tại sao lại chết một mình ở nơi làng núi xa lắc kia?

Khi đó, Tri Lai lần đầu tiên nhìn sư huynh bằng thiên nhãn, trên tử thi lạnh ngắt của anh, có một quầng sáng chói lọi, trong quầng sáng đó, cô thấy sư huynh đứng trong một ngôi trường đơn sơ, nhìn một bầy em nhỏ đang học bài, cười rạng rỡ...

Cô mới biết được rằng, trước khi chết sư huynh đã lo chuyện giúp đỡ trẻ em được học hành, đứa trẻ to xác vừa tốt bụng lại nhiệt tình ấy, thà bỏ qua những lời mời làm việc của những ông chủ lớn với mức lương cao ngâ't, để được làm những việc mình muốn làm.

Vì thế, dù cô biết rõ ràng sư huynh đã tự ý lấy Tịnh viên đi thế chấp, cũng không trách móc gì, sau khi sư huynh qua đời cô tiếp nhận số giấy tờ thê' chấp vay nợ đó, tự mình tìm cách trả nợ, đây cũng chính là nguyên nhân đôi khi cô phá lệ xem số cho khách, vì cô cũng chỉ muốn kiếm chút tiền để duy trì Tịnh viên.

Thế mà, rõ ràng là đã trả lãi đúng kỳ, tại sao Tịnh viên vẫn rơi vào tay Đông Phương Khuynh Quốc?

-        Cô không tin sao? Có cần tôi lấy giấy chứng nhận cho cô xem không? - Đông Phương Khuynh Quốc lấy từ trong túi giấy đựng tài liệu ra một tập giấy tờ.

Kim Phượng chạy tới giật lấy tập giấy, vừa mới đọc qua đã gần như đứng không vững, ngồi phịch xuống ghế; run giọng mắng:

-        Tại sao lại có người ngu ngốc đến như vậy chứ... không dùng não à, cứ thế đem Tịnh viên đi mà thê' chấp, bây giờ Tri Lai phải làm thế nào cơ chứ? Đồ khốn này chết thì chết đi, lại còn làm liên lụy đến cả người sống nữa...

-        Chị Tiểu Phượng, cũng là do sư huynh muốn làm việc thiện. - Cô bình tĩnh an ủi Kim Phượng.

-        Việc thiện? Làm việc thiện cũng phải biết xem xét khả năng của mình đến đâu chứ! Lẽ nào ông ấy không biết khu vườn này cô cũng có phần, ông ấy... tại sao lại có thể giấu cả cô... - Kim Phượng giận phát khóc đến nơi.

-        Các cô có vẻ không biết chuyện phải không? Bà Tần lấy tiền tiết kiệm của mình để trả trước nửa năm tiền lãi, gần đây không trả tiếp được nữa, ngân hàng bắt đầu thúc giục, nên bà Tần tội nghiệp mới quá lo lắng mà sinh bệnh đấy. - Đông Phương Khuynh Quốc kiếm được thông tin này từ Cừu Nghĩa.

Văn Tri Lai lặng người. Truyen8.mobi

-        Cái gì? Hóa ra bà Tần... - Kim Phượng vừa sửng sốt vừa xấu hổ.

-        Thảo nào đợt vừa rồi khí bà Tần rất yếu... - Văn Tri Lai tự trách mình, mấy ngày nay cô toàn nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe, không để ý hỏi han bà Tần có chuyện gì phải nghĩ ngợi không, càng không biết là bà đã cạn hết cả tiền.

-        Hơ... chính vì lẽ đó, tôi mới có cơ hội mua được Tịnh viên. - Đông Phương Khuynh Quốc cười đắc ý.

-        Đông Phương Khuynh Quóc, anh là đồ tiểu nhân! Sao anh lại có thể thừa nước đục thả câu như vậy được cơ chứ! - Kim Phượng trừng mắt nhìn Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Tại sao lại không được? - Khuôn mặt ma mị của Đông Phương Khuynh Quốc không hề có vẻ gì là thấy mình không phải, tuy chính xác là anh lấy lượng tiền khổng lồ có trong tài khoản riêng của anh để ép ngân hàng nhượng bộ, nhưng như thế thì đã làm sao? Trên thê' gian này, vẫn là ai mạnh thì thu lợi, ai yêu thì phải chịu thiệt chứ còn gì nữa.

-        Anh... - Quả mỹ nam này, lòng dạ thật xấu xa...

-        Thôi thôi, chị Tiểu Phượng, kệ đi!

-        Kệ cái gì mà kệ? Tên này muốn đuổi chúng ta đi khỏi đây á! - Kim Phượng giậm chân.

-        Không có đâu, mục đích của anh ta, chỉ là ép em phải đi Đài Loan một chuyến, anh ta không hề muốn cái nhà nát này. - Văn Tri Lai rất hiểu ý đồ của Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Chính xác, chỉ cần cô đi cùng với tôi về Đài Loan, tôi sẽ tặng lại Tịnh viên cho cô. - Đông Phưong Khuynh Quốc nheo đôi mắt sắc, đôi môi đẹp hơi nhếch lên.

Đến nước này thì Văn Tri Lai không còn cách nào khác là phải đi cùng anh.

-        Được rồi! Vậy thì tôi sẽ đi cùng anh một chuyến! - Văn Tri Lai biết rõ là mình không có quyền lựa chọn, cô có thể biết được nhờ khí phát ra từ Đông Phương Khuynh Quốc, anh không phải loại người có thể bàn bạc thương lượng, nếu như anh đã quyết điều gì, thì dù có chết cũng không buông tha ai.

-        Tốt quá, chúng ta không trì hoãn thêm nữa, đi ngay thôi. - Đông Phương Khuynh Quốc đứng dậy, bước về phía cô.

-        Không! Tri Lai, cô không được đi! - Kim Phượng vội vàng túm chặt lấy cô.

-        Chị Tiểu Phượng, số của em như thế rồi, trời đã sắp đặt là lần này không thể không đi rồi. - Cô điềm tĩnh vỗ vỗ tay Kim Phượng.

-        Nhưng mà, cô đi thế này, rất có thể sẽ bỏ mạng! - Kim Phượng gào lên.

-        Bỏ mạng? Chắc không nghiêm trọng đến thế đâu nhỉ? Bà cô ơi, nhà Đông Phương chỉ mời Văn Tri Lai đến giúp đỡ xem xét việc nhà chúng tôi, chứ đâu phải muốn lấy mạng cô ấy. - Đông Phương Khuynh Quốc bật cười.

Anh chẳng hiểu gì cả! Tri Lai năm nay không được ra khỏi nhà, nếu không chắc chắn sẽ chết, đây là lời sư phụ dặn dò trước khi chết! Anh... anh ép cô ấy thế này, rõ ràng là muốn hại chết cô ấy! - Kim Phượng trừng mắt, chỉ muốn mắng chửi cho anh một trận ra trò, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đẹp kia, thì cơn giận lại dịu đi đến tám phần.

-        Thôi thôi, chị Tiểu Phượng, đừng nói nữa. - Văn Tri Lai ngăn Kim Phượng không cho chị nói gì thêm.

-        Văn Tri Lai, chẳng lẽ năm nay cô cứ đi ra khỏi cổng là sẽ chết? - Đông Phương Khuynh Quốc cảm thấy điều này rất hoang đường.

-        Đại loại là như thế.

-        Đại loại? Tại sao không phải là chắc chắn? Chẳng lẽ người có thiên nhãn như cô, lại không đoán trước được tương lai của chính mình sao?

-        Không thể. - Mặt cô đối diện với những điểm sáng lấp lánh trên mặt hồ, bình thản đáp lời.

Cũng như đôi mắt của con người, chỉ nhìn thấy người khác, mà không nhìn thấy bản thân mình, thiên nhãn vĩnh viễn chỉ nhìn thấy sự việc của người khác, cô không thể nhìn thấy tương lai của chính mình, mỗi khi gặp chuyện gì liên quan đến cô, thiên nhãn liền tối mịt, đại hạn như chuyện sinh tử, tiểu hạn như chuyện thương tật, cô đều không thể tiên lượng.

Sư phụ nói, đây chính là ông trời đã ban cho cô ân huệ, cũng là bắt cô phải trả giá.

Quả vậy, chỉ có như thế cô mới có thể sống trong thế giới mà chỉ liếc qua đã xuyên thấu mọi việc như thế mà trút tiếng thở dài.

Nhưng mà, bây giờ, làm thiên nhãn mờ đi, có thêm một người nữa...

Nghĩ đến đây, ý thức của cô chuyển sang Đông Phương Khuynh Quốc, nỗi bất an trong lòng lại khởi dậy.

Đúng lúc Đông Phương Khuynh Quốc cũng nhìn thẳng vào cô, trong lòng nghĩ, biết trước tương lai, mà lại không tiên đoán được cơ sự của chính mình chuyện này rõ là nực cười. Nếu như không phải ít nhiều đã biết được khả năng của cô, anh sẽ nghĩ cô đang diễn trò lừa bịp.

-        Có nghĩa là, nếu như cô ra khỏi Tịnh viên thì có chết thật hay không, thực ra cô cũng không chắc chắn, đúng vậy không?

-        Đúng thế.

-        Nếu mà đã thế thì cứ thử trước xem thế nào. - Nói rồi anh lập tức túm lấy tay cô, kéo cô đi.

-        Hả? - Cô sợ hãi kêu lên.

-        Đông Phương Khuynh Quôc, anh... anh định làm gì thề? - Kim Phượng hô't hoảng kêu toáng lên.

-        Chúng tôi đi thử xem sao, đi ra khỏi cổng Tịnh viên, xem liệu cô có chết không?

-        Anh quay đầu sang phía Văn Tri Lai cười độc địa.

Văn Tri Lai trọn tròn hai mắt, run rẩy toàn thân, cảm giác mạnh mẽ này một lần nữa lại xâm chiếm lấy cô, sau đó, một vùng mịt mùng trước mặt lại đột nhiên sáng rỡ, cô lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt tuấn tú đẹp đẽ không gì sánh nổi kia!

Đông Phương Khuynh Quốc dường như chớp được khoảnh khắc biến đổi trong mắt cô, anh hơi sững người, nụ cười cũng ngưng lại, kéo mạnh cô về phía mình. Truyen8.mobi

Cô hoảng hồn, đồng tử co lại, vội vàng giằng ra, hai tay che lấy mắt.

Không nên nhìn! Không được nhìn! Nếu nhìn thì sẽ... thì sẽ...

Anh không để cho cô che mắt, chộp lấy cổ tay mảnh mai của cô, kéo hai tay cô ra, cả người áp sát vào mặt cô.

Không có tay để che mắt nữa, cô hoảng loạn nhắm chặt mắt lại, chặn lại dung nhan tuyệt sắc của anh ở bên ngoài mi mắt.

-        Tại sao phải nhắm mắt? Cô rõ ràng là có trông thấy tôi. - Anh bất bình hỏi.

Cô không trả lời, không biết... nên trả lời thế nào.

-        Cô... sợ phải nhìn thấy tôi sao? - Anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, càng thêm tò mò.

Hàng lông mi trên cặp mắt đang nhắm chặt của cô khẽ lay động, hơi thở gấp gáp, nói khẽ:

-        Xin bỏ tôi ra...

-        Cô mở mắt ra, tôi sẽ thả tay. - Anh muốn nhìn thấy mắt cô, muốn nhìn thấy cô... nhìn anh.

Kim Phượng thấy anh bắt nạt Văn Tri Lai, nắm chặt tay xông đến nói:

-        Đồ yêu nam này, còn không bỏ tay ra...

-        Nếu cô không mở mắt ra, tôi sẽ hôn cô đây. - Anh nói rồi chẳng hề do dự cúi đầu xuống, đưa môi sát lại cô.

Cảm nhận được hơi thở nóng phả đến, cô sợ hãi, theo phản xạ mở mắt ra, ngay kề là đôi mắt ướt sâu thẳm gần sát trong gang tấc của anh.

Thoáng chốc, bốn con mắt của hai người gặp gỡ, ánh mắt giao nhau...

Anh nhìn rõ mồn một bóng mình soi trong đồng tử trong trẻo của cô, đúng khoảnh khắc này, một luồng điện kỳ lạ chạy vào trong tim anh, khiến ngực anh nghẹn lại, dường như cùng lúc đó bị cô nhìn thấu, linh hồn của anh bị hút vào trong mắt cô, trở thành tù binh của cô.

Còn cô, trong khoảnh khắc nhìn thấy dung nhan của anh, cuối cùng đã thực sự ngộ ra được lời dặn của sư phụ.

Thiên nhãn xuống trần, không phải là do thiên nhãn bị mù, mà bởi vì, trái tim thanh tịnh trong sáng từ nhỏ đến lớn của cô... đã loạn nhịp.

Thiên nhãn xuống trần, chỉ là một lời cảnh báo, tiên đoán rằng cô sẽ yêu người đàn ông này.

Cho nên, cô chỉ có thể nhìn thấy mình anh, bởi vì, cả kiếp này, cô chỉ muốn nhìn thấy anh, chỉ nguyện nhìn thấy mình anh mà thôi!

-        Tri Lai? Cô... - Kim Phượng ngẩn ngơ xem cảnh tượng vừa xong, miệng há hốc.

Tri Lai... đang nhìn Đông Phương Khuynh Quốc. Truyen8.mobi

Giọng nói của Kim Phượng làm cô sực tỉnh, trong một tích tắc, gương mặt Đông Phương Khuynh Quôc biến thành vô số những mảnh vỡ, sau đó, cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của chính mình một cảm giác đau đớn xé nát tâm can cuộn trào...

Cảm giác đấy đúng là do anh mang đến!

Cô kinh ngạc lẫn hoảng sợ, đẩy thật mạnh anh ra, quay người bỏ chạy như điên cuồng.

Nhưng trong khoảnh khắc rời khỏi tầm đụng chạm của anh, khung cảnh trước mắt cô lại trở về mịt mùng, cô không nhìn thấy bậc thềm đá dưới chân, vừa bỏ chạy, chân phải đã bước hụt, cả người ngã sụp xuống.

-        Tri Lai! - Kim Phượng kêu lên.

Đông Phương Khuynh Quốc hành động rất nhanh, chạy bổ lại nhữ một mũi tên, ngay khi cô sắp ngã xuống đã kịp ôm lấy lưng cô, kéo cô vào lòng mình.

Kim Phượng sợ hãi cả người toát mồ hôi hột, ngồi phịch xuống.

-        Tại sao vừa nhìn thấy tôi cô lại bỏ chạy? Chẳng lẽ mặt mũi tôi đáng sợ lắm sao? - Đông Phương Khuynh Quôc cúi đầu nhìn Văn Tri Lai, hừ nhỏ như trách móc.

Bất kỳ người nào nhìn thấy anh, cũng đều bu lại như kiến, chỉ có cô, là chạy trốn khỏi anh như ma đuổi.

Văn Tri Lai dựa vào ngực anh, run rẩy thở gấp, không cất nên lời, chỉ ai oán nghĩ thầm, cái đáng sợ không phải là gương mặt anh, mà là tương lai của cô.

Gặp anh, là sô' mệnh cô đã đinh đoạt...

Lệ như máu, tâm hồn loạn, tính mạng... tàn!

Mười hai giờ đêm, cánh cổng Tịnh viên nhẹ nhàng được mở ra, Kim Phượng xách một vali bằng da cũ, nhìn ra ngoài thăm dò trái phải, rồi mới quay người đỡ Văn Tri Lai ra khỏi cổng.

-        Được rồi, bây giờ không có ai, chúng ta đi mau thôi. - Cô nắm chặt tay Văn Tri Lai.

-        Chị Tiểu Phượng, chúng ta không trốn thoát được đâu, người nhà Đông Phương ghê gớm lắm. - Văn Tri Lai than thở.

-        Ai bảo thế? Tôi sẽ có cách giấu cô đi, để gã yêu nam kia không thể tìm được cô. - Kim Phượng nói thầm, đảm bảo.

-        Hả, chị định giấu cô ấy đi đâu? - Giọng Đông Phương Khuynh Quốc trầm trầm vang lên từ góc tối.

Kim Phượng giật bắn mình, quay đầu trừng mắt 3cd7 nhìn Đông Phương Khuynh Quốc xuất quỷ nhập thần không biết từ đâu hiện ra, mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy ma, giọng mắc lại trong cổ họng không nói ra lời.

Văn Tri Lai tuy đã có linh tính từ trước, nhưng cô không thể ngờ anh có thể đoán được dự định của Kim Phượng, nửa đêm đứng nấp ở cổng.

-        Chẳng phải là, ra khỏi cổng Tịnh viên, cô sẽ chết sao, Văn Tri Lai? - Đông Phương Khuynh Quốc chầm chậm bước lại gần, xoay người dựa vào bức tường đá, hai tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào cô. - Thê' mà tôi thấy cô bây giờ vẫn ngon lành mà.

-        Đây chỉ là cách nói, mục đích của sư phụ là, dặn dò tôi năm nay không được ra khỏi nhà, đặc biệt là không được đi về phương đông. - Văn Tri Lai thấp giọng nói.

-        Ố ồ? Câu đó là ám chỉ nhà Đông Phương chúng tôi hả? - Anh không thích kiểu phán vô căn cứ như thế này, nói cứ như họ Đông Phương nhà anh sẽ bức tử cô đến nơi. Truyen8.mobi

-        Đúng vậy. - Cô không phủ nhận.

-        Thế nên cô định chạy trốn? - Anh nhận ra, cô rất muốn giữ khoảng cách với anh

-        Tôi có trốn được không? - Cô ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại.

-        Rất khó. - Anh cười.

-        Tôi cũng nghĩ thế. - Sự ràng buộc giữa cô và anh sẽ rất chặt chẽ, điều này ngay thời khắc nhìn thấy anh, cô đã ý thức được rồi.

-        Tôi đã đặt xong vé máy bay ngày kia, để tôi có thể ngủ cho yên giấc từ bây giờ trở đi tôi chỉ ở đây thôi. - Anh tuyên bố.

Anh đinh ở lại đây? - Kim Phượng hoảng hốt. - Làm thế làm sao được...

-        Phiền chị đi sắp xếp một phòng cho khách; được không, chị Tiểu Phượng? - Giọng nói dịu dàng, ánh mắt hút hồn, anh nhìn Kim Phượng nở một nụ cười ma mị.

Lời của Kim Phượng ra đến đầu lưỡi thì bốc hơi bay mất, chị ngẩn ngơ nhìn anh, cứ như là bị bùa mê, gật gật đầu, cơn giận cũng tan biến, hồn vía tiêu tán, ngoan ngoãn nhấc chiếc vali bằng da đi vào chuẩn bị dọn dẹp phòng cho khách.

-        Đi vào thôi! Văn Tri Lai, đêm nay bên ngoài sẽ hơi lạnh đấy, đi đứng không cẩn thận, khéo lại bị cảm lạnh. - Anh cười cười đỡ tay Văn Tri Lai, khoan thai đi vào trong Tịnh viên.

Sau đó, anh đòi uống trà, Kim Phượng bèn pha trà; anh đòi ăn lót dạ Kim Phượng xăng xái đi lấy bánh, thậm chí còn chủ động hâm nóng cho anh bát canh, ánh mắt lấp lánh hớn hở, nghiễm nhiên trở thành một fan hâm mộ cỡ bự của anh.

Nhưng mà, anh không thể khen nổi đồ đạc trong Tịnh viên, nhà tì quá cũ nát, thiết bị điện hiện đại quá ít, đệm giường của phòng cho khách quá cứng, phòng vệ sinh thì đơn sơ...

-        Không có ti vi, không có cái điều hòa nhiệt độ nào, không có dàn âm thanh không có máy tính, không có mạng… cô đang sống ở thế kỷ nào vậy? - Anh lượn một vòng, từ phòng cho khách ở quay về lại sảnh chính, bực mình than vãn với Văn Tri Lai.

-        Những thứ mà anh nói đó, tôi đều không dùng đến. - Văn Tri Lai điềm đạm trả lời.

-        Nhưng cũng phải ăn uống tử tế một tí chứ? Loại trà này... haizzz! Không uống nổi! - Anh đưa tách trà lên ngửi ngửi, rồi chán ngán đặt lại xuống bàn.

-        Này này này, Đông Phương thiếu gia, anh bảo tôi pha trà dở hả? - Kim Phượng như thể đột nhiên tình lại, nổi cơn bực tức.

-        Ối, xin lỗi, vấn đề không phải tại chị, mà là do trà không ngon, lần sau tôi mua trà ngon đến biếu chị. - Anh lại liếc mắt nhìn Kim Phượng.

Kim Phượng liền mụ mị cả người, cười ngây ngô dọn tách trà đi.

Văn Tri Lai tuy không nhìn rõ, nhưng cũng đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Chắc hẳn, chị Tiểu Phượng đã bị trúng sét của Đông Phương Khuynh Quốc! Nếu như anh cố tình thi triển sức quyến rũ của anh với ai, thì không có người nào có thể chống đỡ lại được lực hút của anh. Sự tuyệt diễm mỹ lệ của anh, một nửa có từ lời nguyền Sứ mỹ nhân mang lại, nửa kia thì do di truyền từ đời này qua đời khác của gia tộc, kiểu tướng mạo lạ lùng hiếm có này, không tầm thường, nhưng cũng không tô't, chưa bao giờ có thể tồn tại trên đời này lâu dài được.

Cho nên mới lưu truyền câu nói đó...

Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.

Người phát ra lời nguyền, bởi công chúa mến yêu của mình chết đi khi mới ba mưoi tuổi son, vì thê' cũng muốn bọn ác tặc đã quấy nhiễu lăng tẩm của công chúa có sô'mệnh tương tự.

Do vậy, con cháu nhà Đông Phương, không có ai sống qua được tuổi ba mươi.

Đông Phương Khuynh Quốc năm nay có lẽ... hai mươi ba tuổi chăng? Nếu như lời nguyền không được hóa giải, thì số mệnh của anh, theo lý thuyết mà nói, chỉ còn bảy năm nữa.

-        Cô đang nghĩ gì vậy? - Đông Phương Khuynh Quốc nhận ra cô đang trầm tư.

-        Tôi đang nghĩ, anh còn sống được bao lâu nữa. - Cô trả lời thẳng.

-        Hả? Thế cô nhìn xem tôi liệu còn sống được bao lâu? - Anh cố ý hất mái tóc dài, ngồi xuống bên cô, quay mặt về phía cô.

-        Tôi không nhìn thấy bất kỳ sự việc gì của anh. - Cô thu mình né sang một bên, cố gắng duy trì khoảng cách với anh.

Anh nhướn mày, đột ngột đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của cô.

-        Ối! - Cô giật nảy mình, vội vã rút tay ra, không cẩn thận làm đổ bát canh trên bàn, nước canh bắn vào người anh ướt đẫm.

Nhưng anh không hề bực mình, chỉ nói như khiêu khích:

-        Nói dốì, chỉ cần tôi chạm vào cô, là cô sẽ nhìn thấy tôi, không phải vậy sao?

Cô hít một hơi, không trả lời, chỉ nói khẽ:

-        Tôi đi lấy áo để anh thay.

Anh nhìn thấy cô đi về phòng mình một cách không khó khăn gì, trong lòng nghĩ, nếu như không biết chắc chắn là mắt cô có vấn đề, anh sẽ cho rằng cô giả vờ mù.

Nhưng mà, đôi mắt cô chính xác là có vấn đề, hình như, mỗi khi anh chạm vào cô, thì lúc đó cô sẽ tinh tường như thường, tức là có thể nhìn thấy anh, tuy nhiên, anh thấy khi Kim Phượng nắm lấy tay cô, thì cô lại không có biểu hiện đó…

Tại sao lại có thể như thế? Cô chỉ nhìn thấy mình anh sao?

Càng kỳ lạ hơn là, cô dường như rất hoảng sợ trước hiện tượng này, rô't cuộc là cô sợ điều gì vậy?

Hoặc hỏi theo một cách khác, thì thiên nhãn của cô nhìn thấy gì trên người anh mà khiến cho một người không bao giờ gấp gáp vội vàng, lúc nào cũng bình tĩnh điềm đạm như cô, lại hoảng hốt thất thần đến thê?

Đang nghĩ lung như vậy, thì cô mang một chiếc áo thụng màu trắng dài rộng, đưa cho anh.

-        Đây là chiếc áo rộng nhâ't của tôi rồi, anh xem liệu có mặc vừa không.

Anh cởi chiếc áo hàng hiệu bị dính đầy nước canh đang mặc trên người ra, mặc chiếc áo trắng vào, áo có mùi hương thoang thoảng tươi mát của cô và mùi hương của một loại xà phòng thơm xưa cũ, khiến lòng anh hơi xao động.

-        Mặc có vừa không? - Cô hỏi.

-        Vừa khít. - Anh mặc chiếc áo trắng nữ này vào, trông càng giống một người con gái, liếc hình ảnh mình trong chiếc gương, gương mặt anh thoảng qua một nét cưòi tự giễu.

Cho đến chết, anh cũng không cởi bỏ được gương mặt con gái này...

-        Mặc xong chưa? Áo đây có hai cái đai... - Cô lại nói.

-        Thấy rồi, hai cái đai này là sao? Phải buộc thế nào? - Anh nhíu mày nhìn hai cái dây thò ra.

-        Cái đai bên trái là để buộc vào vạt bên kia, luồn qua... - Cô giải thích.

-        Haizzz, phiền quá, cô buộc hộ tôi đi. - Anh đề nghị.

Cô giật mình, trên mặt lộ vẻ bối rối.

-        Đừng có quên, là chính cô đã làm bẩn chiếc áo của tôi. - Anh tính bơ đứng trước mặt cô, nhất định đòi cô phải buộc hộ anh.

Rõ là anh cố tình, cô biết điều đó, nhưng làm bắn nước canh đúng là lỗi do cô, nên chỉ còn cách đưa tay ra, rờ xem hai dây đai trên eo lưng anh ở đâu, rồi lấy một sợi luồn vào lỗ khuyết ở góc nẹp vạt áo bên kia, vòng ra phía sau, kéo lại sang vạt bên này rồi buộc hai sợi đai với nhau.

Làm những động tác này phải đứng sát vào người anh, cô rất cẩn thận để không chạm vào anh, rất cẩn thận đển không làm cho khí của anh lại tác động đến cô...

Anh cúi đầu nhìn mắt mi đang cụp xuống của cô, nhìn dáng vẻ điềm đạm chừng mực của cô, bỗng nhiên rất muốn xé bỏ thế giới không nhiễm thế tục đó của cô đi, muốn kéo cô về giữa hồng trần cuồn cuộn, để cô cảm nhận được mọi nỗi đau khổ trần ai, bi hoan tan hợp của con người.

-        Mắt cô chỉ có thể nhìn thấy mình tôi, phải không? - Anh hỏi.

Tay cô sững lại một chút, không muôn trả lời, lại tiếp tục thắt sợi đai áo.

-        Tại sao không nói gì?

-        Tôi không muốn nóiề - Cô lãnh đạm trả lời, thắt chặt dây đai, quay người rời đi, anh liền đột ngột đưa tay túm cô lại, kéo cô vào người mình.

-        Lý do làm sao không muốn nói? - Anh cười gian giảo hỏi, tay còn vòng ôm lấy eo lưng cô.

-        Xin anh bỏ tay, Khuynh Quốc tiên sinh. - Cô không hề sợ hãi, nhẹ nhàng nói.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cô, không nhịn được giơ tay huơ huơ trước mặt cô. Thấy cô hình như không có cảm giác gì, anh không khỏi phiền muộn một chút:

-        Hử? Lần này tại sao cô không nhìn thấy tôi nữa?

-        Bởi vì tôi không muốn thấy.

-        Không muôn thấy tôi? Tại sao? Cô không thích mặt tôi à? Hay là cô sợ tôi?

-        Tôi sợ bản thân mình. - Cô nhẹ nhàng đẩy anh ra, đang né ra khỏi người anh, thì lại bị anh kéo lại.

-        Cô chỉ trả lời chiếu lệ tôi phải không? - Anh không hài lòng.

-        Muộn rồi, mời anh về phòng nghỉ ngơi thôi! - Cô bình tĩnh ngẩng đầu nói với anh.

Anh ưu tư nhìn mặt cô, trong lòng gợn lên một màn sương mỏng nhẹ, cảm giác này rất vi diệu tinh tê', đây là cả trái tim chim đắm trong sương mù, mông lung, gợn buồn, nhưng lại như được ấp ủ rất dễ chịu. Truyen8.mobi

Người con gái này, không hề giống như những ngưòi khác, ít ra, đối với anh, cô râ't đặc biệt.

-        Thôi được, ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp, chúc ngủ ngon. - Khẽ mím môi, bỏ cô ra, anh quay người bước đi.

-        Ngày mai anh sẽ không có tâm trạng muốn nói chuyện với tôi đâu. - Cô nói đầy ẩn ý, rồi cũng bước điềm nhiên về phòng mình.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18506


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận