Sống chết cùng nhau Chương 3


Chương 3
Thiên nhãn không phải là cái gì cũng nhìn rõ, nó cũng có điểm mù...

Tâm trạng Đông Phương Khuynh Quốc đang cực tệ!

Ngồi trước bàn, gương mặt khôi ngô đẹp đẽ của anh như bị đấm, đã trắng bệch lại tái mét, mái tóc dài gạn sóng màu nâu rối bời tơi tả, chiếc áo trắng hôm qua Văn Tri Lai cho anh mượn vạt trước bị tuột cả ra, khiến anh vừa gợi cảm vừa... đau khổ.

-        Khuynh Quốc tiên sinh, anh ổn cả chứ? - Văn Tri Lai đã dậy rửa mặt chải đầu xong từ sớm, mặt mũi tươi tỉnh, đang bưng bát ngay ngắn, thư thái dùng bữa sáng.

Anh trừng mắt nhìn cô, cơn giận nổi lên. Còn dám hỏi anh có ổn không? Cái phản gỗ cứng chết tiệt, cái gối cứng chết tiệt, cái chăn cứng chết tiệt, bọn muỗi lại càng chết tiệt... Kết quả là anh cả đêm không ngủ được, sáng sớm tinh mơ, con gà chết tiệt không biết ai nuôi gáy ầm ĩ không dứt sau đó, Kim Phượng lại còn "tốt bụng", bảy giờ đã gọi anh dậy ăn sáng... Truyen8.mobi

Văn Tri Lai đoán ngay anh sẽ khó thích nghi, nên tối hôm qua mới nói ra câu đó. Đáng ghét!

-        Đông Phương Khuynh Quốc, sao anh không đi rửa mặt đi? - Kim Phượng lại mang một đĩa thức ăn lên, nhìn thấy anh mặt mũi sung sỉa tức tối, than thầm trong lòng.

Rõ là quá đáng mà! Ngay cả lúc mới ngủ dậy mặt nhăn mày nhó cũng đẹp đến mức chả có phép tắc gì thế này thì tim ai chịu dược chứ?

-        Tôi không muốn rửa. - Anh gầm gừ.

-        Thế thì ăn sáng đi.

-        Tôi không muốn ăn.

-        Nếu vẫn muốn ngủ thì đi ngủ tiếp đi!

-        Tôi không muốn ngủ.

-        Thế anh thích làm gì? - Kim Phượng đành phải hỏi.

-        Chị Tiểu Phượng, đừng hỏi nữa, anh ấy bây giờ chỉ muốn về khách sạn. - Văn Tri Lai khẽ khàng nói.

Đông Phương Khuynh Quốc nhướn mày, vì bị cô đoán trúng tim đen nên càng tức tối.

-        Ai bảo tôi muốn về khách sạn? Tôi cứ ở đây đấy. - Hất mái tóc dài, anh vỗ bàn khiêu khích.

Cho dù anh quả thực rất muốn về khách sạn tắm rửa, nằm trên giường đệm êm ái ngủ một giấc thoải mái, anh cũng không muốn thừa nhận.

-        Đừng có cáu kỉnh, về tắm rửa, nằm trên giường đệm êm ngủ một giấc cho thoải mái đi! - Văn Tri Lai lại nói.

Anh ngẩn ngơ, buồn bực lầm bầm:

-        Đừng có nhìn trộm tâm tư của tôi bằng thiên nhãn nữa đi!

-        Tôi đâu có nhìn trộm, tôi chỉ suy luận hợp lý suy nghĩ của anh. Người quen với điều kiện đầy đủ như anh, không thể thích nghi với sinh hoạt này của chúng tôi.

-        Cô đã ăn xong, rờ tìm tách sứ ở bên trái, nâng lên uống một ngụm trà xanh.

Nhìn thần thái cô sảng khoái khiến sự khác biệt giữa hai người càng rõ nét, anh càng không muốn tỏ ra yếu đuối

-        Ai bảo tôi khó thích nghi? Tôi sẽ tiếp tục ở đây đến ngày mai, sau đó sẽ đưa cô cùng về Đài Loan. - Anh nói rồi đứng dậy, sải những bước dài về phía phòng tắm.

Chao ôi! Cái phòng tắm thô sơ chết tiệt này. Truyen8.mobi

Anh lầm bầm rủa một câu, đây chính là nguyên nhân khiến anh không muốn đi vệ sinh không muốn đánh răng rửa mặt, thậm chí không cả muốn tắm nữa.

Không có bồn rửa mặt, không có vòi hoa sen, không có bồn cầu...

Không, anh nên phải xem xét mặt tích cực của vấn đề chứ, may mà vẫn còn có nước... Shit!

Anh rửa ráy chải vuốt qua loa với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi nhảy ra ngoài như chạy nạn, đúng lúc chạm trán với Kim Phượng đang xách làn chuẩn bị đi chợ đi qua. Kim Phượng tròn mắt đứng sững, chiếc làn trong tay rơi xuống đất.

-        Chị Tiểu Phượng, làn rơi rồi. - Anh tốt bụng nhắc nhở, rồi lách người đi qua.

Kim Phượng ước chừng ngây ra đến mười giây, rồi mới ngoảnh đầu mắng quàng quạc:

-        Muốn chết hả, đồ Đông Phương yêu nam này, tắm xong không chịu mặc quần áo vào đã chạy ra ngoài thế à, anh định dọa ai đây? Định để tôi cao huyết áp lăn quay ra hả?

-        Đừng có cuống lên như thế nhìn thấy đàn ông khỏa thân không có bầu được đâu. - Anh đi thẳng vào phòng dành cho khách, mặc quần dài vào, cầm áo trắng lên, để trần nửa người trên, bước ra ngoài.

-        Xí, rõ dơ, nói năng cái kiểu quái gì... anh... cậu... đồ... - Kim Phượng mặt đỏ đến tận mang tai trợn mắt nhìn cơ thể tuyệt đẹp của anh, lưỡi tự nhiên cứng lại. Cụm từ "người đẹp tắm xong" là có hình ảnh như thế này sao? Nhưng... nhưng gã này là đàn ông mà!

-        Đi chợ đi thôi, chị Tiểu Phượng! - Anh cười thản nhiên rồi mặc áo vào, đi về phía sảnh lớn.

-        Ờ, đi chợ, chứ nếu còn đứng đây e là tôi sẽ chảy máu cam mất... - Kim Phượng được một cơn đầu váng mắt hoa, ôm lấy gáy, chịu không nổi tê tái đi ra cổng.

Văn Tri Lai nghe thấy đối thoại của hai người, không đừng được phải than lên một câu, mặt hướng thẳng về Đông Phưong Khuynh Quốc đang đi lại phía cô:

-        Đừng có vô phép tắc như thế chị Tiểu Phượng là vai trên.

-        Thế thì có làm sao? Tôi có thói quen tắm xong là không mặc gì. - Anh chọn một chiếc ghế gần cửa sổ ngồi xuống, dựa đầu vào những chấn song chạm trổ, khiến mái tóc dài vẫn còn hơi ướt của anh xõa ra ngoài cửa sổ, thư thái nhàn nhã ngồi phơi nắng.

-        Anh quen thế nhưng chúng tôi không quen.

-        Cô có nhìn thấy đâu.

-        Đây là vấn đề tôn trọng nhau...

-        Được rồi, đừng lên lớp với tôi nữa, để tôi nghỉ ngơi một chút, ngồi ở đây thật khoan khoái quá đi... - Anh ậm ừ rồi nhắm mắt lại, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp và làn gió thoảng buổi ban mai.

Chỉ một lát sau, cô nghe thấy tiếng thở đều đều của anh, nhẹ nhàng bảo:

-        Đừng có ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đấy.

Anh không trả lời.

-        Khuynh Quốc tiên sinh?

Không hề có tiếng đáp lời.

Cô bó tay lắc đầu, lấy một chiếc chăn mỏng, đi đến chỗ anh ngồi, cẩn thận đắp lên cho anh, sau đó quay về chiếc bàn vuông ở góc sảnh lớn ngồi xuống bên cạnh, từ tốn sờ tay lên quyển sách chữ nổi dành cho người mù.

Anh khe khẽ mở mắt, yên lặng nhìn cô, màn sương trong lòng anh không những không tan đi mà càng dày đặc hơn. Còn cô, chính là người nữ pháp sư thổi sương...

Cả ngày, anh cứ ở bên cô như vậy, lúc ngủ gật, lúc ngồi không, hoặc ngồi nghĩ mẫu mới cho sứ Đông Phương, thỉnh thoảng chành chọe với cô vài câu, tuy chả làm việc gì nhưng cũng không thấy buồn chán, thậm chí, tinh thần lại thấy yên ổn tĩnh tại.

Khéo đây là thời gian thoải mái tự do tự tại nhất trong quãng đời hai mươi ba năm của anh.

Đến tôi, anh bắt đầu giục Kim Phượng sắp xếp hành lý hộ Văn Tri Lai, nhưng vừa nhìn thấy chiếc vali da cũ nát, liền không chịu nổi đưa tiền bảo Kim Phượng đi mua một chiếc vali mới.

-        Sao không nói sớm, đi mua từ sáng có hơn không? Bây giờ không khéo cửa hàng cửa hiệu đều đóng hết rồi. - Kim Phượng làu bàu than phiền, miễn cưỡng đi ra khỏi nhà.

Văn Tri Lai không chịu nổi cất tiếng trách móc anh:

-        Có cần thiết phải lãng phí tiền để mua cái mới không? Tôi cũng chỉ có vài món quần áo thôi mà.

-        Tôi cũng định nói thế! Sao quần áo của cô toàn là màu trắng vậy? - Anh nhíu mày nhìn cô lấy mấy chiếc áo trắng từ trong tủ ra, phát hiện ngay cả kiểu dáng cũng giống hệt nhau.

-        Đây là quần áo của người tu đạo. - Cô giải thích.

-        Tu đạo? - Từ này rất khó lọt tai anh.

-        Đúng thế! Tôi là người tu hành, sư phụ nói màu trắng biểu hiện cho sự tinh khiết, rất hợp với tôi, sư phụ dạy tôi phải thanh tâm quả dục - giữ cho tâm trong sạch, hạn chế dục niệm, tu thân dưỡng tính, làm cho lục căn thanh tịnh...

-        Tu cái gì? Chẳng lẽ cô muốn thành tiên sao? Thế kỷ bao nhiêu rồi, một người bình thường tử tế, thì phải hưởng thụ cuộc sống, lục căn thanh tịnh cái gì, chỉ cần là người có đầy đủ lục căn thì không thể thanh tịnh được. - Anh bỗng nhiên nổi nóng. Truyen8.mobi

-        Có thể làm được, chỉ cần thoát khỏi dục vọng, tâm sẽ được thanh tịnh.

Anh nhìn cô, đột nhiên đẩy cô ngã xuống giường, cười nhạt:

-        Tôi không tin là cô thanh tịnh đến thế, không có chút dục vọng nào.

Nói rồi, anh ép sát lại gần cô, môi chỉ cách mặt cô không đến một centimet.

Cô bình tĩnh không cựa quậy, định bụng khuyên anh bỏ tay, đột nhiên, mi mắt cứ giật giật liên tục, một luồng khí lạnh như kim châm xuyên vào lồng ngực.

-        Ôi... - Cô đau đớn nhăn nhó mặt mũi.

-        Làm sao thế? - Anh ngạc nhiên.

-        Tôi nghĩ, anh không thể về Đài Loan ngay được.- Cô có dự cảm không tốt.

-        Nghĩa là sao? - Anh nhướn mắt.

Cô không trả lời, từ ngoài cửa đã có đám người không nói không rằng xông vào trong nhà, người nào người nấy trông cường tráng mau lẹ, chỉ vài giây sau, đã chiếm lấy sảnh lớn.

Đông Phương Khuynh Quốc ngừng quậy, kéo cô lên, hai người đi ra sảnh.

Có sáu người, trang phục đều rất đơn giản, nhưng mặt mũi gian ác như hung thần, trong tay còn cầm súng, nhìn là biết không phải người lương thiện. Đông Phương Khuynh Quốc nhìn bọn họ lạnh lùng nói:

-        Đêm hôm thế này đột nhập nhà dân, là phạm pháp đấy nhỉ?

-        Cô là Văn Tri Lai à?

Một người trong số họ nhìn Đông Phương Khuynh Quốc, ánh mắt không giấu nổi sự sững sờ vì vẻ diễm lệ.

-        Đúng thế! - Anh nhếch môi cười, khéo léo đẩy Văn Tri Lai ra sau lưng, nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay cô.

Văn Tri Lai hiểu ý anh, anh muốn cô không lên tiếng, để bọn người này không nhận ra.

Cô lo lắng quay người lùi về phía sau, hy vọng Kim Phượng không về vào lúc này...

-        Ông chủ của chúng tôi tìm cô từ rất lâu rồi, Văn Tri Lai, hãy ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi! - Anh mắt của gã dán chặt vào Đông Phương Khuynh Quốc không rời ra nổi.

-        Ông chủ của các người là ai? - Đông Phương Khuynh Quốc nhíu mày, thấy những người này phát ra toàn khí hung bạo, chỉ cần nhìn đã biết là dân võ biền, chắc chắn không phải những người đến xem tử vi lá số thông thường.

Khách xấu không mời mà đến, những người này tìm Văn Tri Lai để làm gì đây?

-        Cô đi cùng với chúng tôi về thì sẽ biết. - Nói rồi, gã truyền lệnh cho những người kia – Dẫn cả hai người bọn họ đi!

-        Rõ. - Một người trong số họ đi về phía Văn Tri Lai, giơ tay ra.

Nhìn thấy tay hắn ta sắp chạm vào Văn Tri Lai, một cảm giác khó chịu khó tả bỗng nhiên trỗi dậy, Đông Phương Khuynh Quốc nhíu mày, giơ tay gạt tay gã ra, gằn giọng:

-        Không được đụng đến cô ấy, mình tôi đi với các anh là được rồi, cô ấy chỉ là người chăm sóc tôi, để cô ấy ở lại đây.

-        Thế không được, tất cả những ai liên quan đến cô chúng tôi đều không bỏ sót, đưa đi! - Hắn vừa vẫy tay, tất cả năm gã còn lại ngay lập tức tiến đến.

Anh quan sát tình thế, lo lắng phát hiện ra trong tay bọn họ đều là những khẩu súng hiện đại nhất, bắn thủng được cả thép tấm, vì thế tốt nhất là không nên hành động thiếu cẩn trọng.

-        Đi! - Năm khẩu súng chĩa vào anh và Văn Tri Lai.

Anh nhìn nòng súng đáng ghét kia, nghĩ bụng lại phải hoãn hành trình quay về Đài Loan rồi, anh thở hắt ra một hơi, quay đầu nói với Văn Tri Lai:

-        Oài, xem ra chúng ta không thể không đi rồi.

Văn Tri Lai kéo anh lại, thì thầm:

-        Để tôi đi là được rồi, anh mau chạy đi.

-        Cô nghĩ tôi sẽ để cô đi một mình sao? –  Anh khẽ nói.

-        Lần này... rất nguy hiểm.; - Cô ngẩng đầu, trong mắt hiện lên khuôn mặt mờ ảo của anh, và trong hình ảnh mông lung đó, có một luồng khí đen tụ lại.

-        Nguy hiểm cho ai?

-         Anh.

-        Hả? Thế thì thú vị chứ lị, đã từ lâu tôi không nhớ hai chữ nguy hiểm viết thế nào nữa rồi. - Anh nheo mắt, hào hứng nói.

-        Đừng có xem nhẹ, tôi nói thật đấy. - Cô có vẻ lo lắng.

-        Gì đây, cô đang lo cho tôi à? - Anh nhìn cô, mỉm cười, cảm thấy... tâm trạng rất vui.

-        Các người nói chuyện gì thế? Đi mau! - Gã kia nạt nộ.

-        Đừng cáu! Làm thế sợ lắm, chúng tôi đau tim mất! - Anh đá lông nheo về phía gã.

Gã ta thoáng sững người, khẩu súng trong tay khẽ rung lên, suýt chút nữa mất cả hồn.

Anh nhếch mép, hất mái tóc dài, nắm lấy tay Văn Tri Lai, dẫn cô ra khỏi Tịnh viên.

Có hai chiếc ô tô màu đen đỗ bên ngoài, hai người bị đẩy vào một xe, nhanh chóng biến mất trong màn đêm đen thẫm.

* * *

Trong văn phòng ở tầng trên cùng tòa nhà hiện đại nằm ở khu Phố Đông, Thượng Hải, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, bờ sông Hoàng Phố trong đêm khuya vẫn sáng trưng ánh đèn muôn màu sắc, như một tòa thành phiêu bổng hư ảo, cảnh trí lung linh huyền hoặc.

Đông Phương Khuynh Quôc chẳng có hứng thú gì với quang cảnh bên ngoài cửa sổ, anh liếc nhìn đồng hồ có kim giờ đang ở vị trí số hai, trong bụng nghĩ, giờ này nếu như đang ở nhà, thì đã là giờ đi ngủ của anh rồi.

Haizzz, thế nên anh mới không thích đi xa, cứ ra khỏi nhà là giờ giấc sinh hoạt đảo lộn hết cả.

-        Cô bảo cô chính là Văn Tri Lai? Truyen8.mobi

Một người đàn ông dáng vóc cao lớn, hình thức và tính cách đều hùng hổ, đứng trước mặt anh, nhìn anh chằm chằm soi mói.

Người này ước chừng ba mươi tư tuổi, mặc một chiếc áo bó ngắn tay màu đen, cơ bắp cuồn cuộn lộ ra mồn một, để đầu đinh ngắn chưa đến một phân, râu quai nón lẫn râu cằm mọc xanh rì, đường nét trên mặt ngang ngạnh, ánh mắt hổ báo, toàn thân toát lên vẻ hung hãn, muốn nạt nộ người khác.

Người này rõ là nhân vật chuyên đóng vai ác mà! Chắc chắn là chủ mưu của vụ bắt cóc Văn Tri Lai này.

Chà, nếu biết trước sẽ gặp phải kẻ địch mạnh thế này, thì đã bảo Tuyệt Thế sang đây cùng, kẻ dữ dằn gặp người máu lạnh, chiến nhau tha hồ mà đã.

Còn anh, ghét nhất là chuyện đánh giết...

-        Đúng, tôi chính là Văn Tri Lai. - Đông Phương Khuynh Quốc trả lời nhún nhường, nhìn chiếc điện thoại di động của mình bị thu mất đang đặt trên bàn, trong bụng nghĩ không biết bao lâu nữa Cừu Nghĩa mới đến được đây.

-        Tôi không hề biết tiên tri Văn Tri Lai lại là một giai nhân tuyệt sắc thế này. - Người này giơ tay ra, nâng cằm Đông Phương Khuynh Quốc lên, giọng khàn khàn trầm đục như tiếng trống, đáy mắt phát ra những tia nhìn kỳ lạ.

Đông Phương Khuynh Quốc tự biết mình đẹp, lại cũng quen nghe người khác tán tụng rồi. Người ngoài nghĩ anh là nam hay là nữ, anh đều chẳng để tâm, nhưng anh không thích cái cách người đàn ông này nhìn mình.

-        Rốt cuộc anh là ai? Bắt tôi đến đây để làm gì? - Anh gạt bàn tay vô lễ của hắn ta ra, uể oải hỏi.

-        Nghe nói Văn Tri Lai có thiên nhãn, chẳng lẽ không đoán được ra thân phận và mục đích của tôi? - Hắn cười nhạt liếc một cái rồi cứ thế lẳng lặng ngồi vào một góc như một cái bóng.

-        Thiên nhãn có lúc cũng bị mệt chứ! Cũng phải nhắm mắt tĩnh dưỡng chứ, nhưng mà, nếu như anh muốn hỏi về tuổi thọ của anh, tôi có thể nói thẳng với anh ngay, anh sắp chết rồi. - Anh biết không thể giấu mãi được, nên cứ mở miệng phán đại.

-        Hừ! Tôi nghe nói Văn Tri Lai bị mù, không quá hai mươi tuổi, quan trọng nhất là, cô ấy là người con gái chân chinh, còn cô... - Hắn ta nói rất lạnh lùng, rồi rút súng ra, đặt họng súng ngay giữa hai hàng lông mày của anh. - Cái loại hàng fake như cô mà nghĩ sẽ qua nổi mắt tôi sao.

Đông Phương Khuynh Quốc không hề run sợ, không những thế còn vênh mặt nghênh tiếp nòng súng, mở miệng cười.

-        Nhưng tôi lừa được bọn đàn em ngu si của anh còn gì! - Nói rồi, anh liếc nhìn mấy tay vệ sĩ đứng gác ngoài cửa đang nhìn anh không chớp mắt.

Dung nhan diễm lệ như hoa đào của anh khiến hắn ta giật mình, trong lòng vừa sợ vừa ngại, đưa tay xé roạt một phát.

Chiếc áo trắng anh đang mặc, ngay lập tức phẫn nộ giơ khẩu súng lên, quát mắng:

-        Thằng oắt con tà ma này...

Vầng ngực phẳng lì lộ ra, hiển thị rõ mồn một giới tính của Đông Phương Khuynh Quốc, mấy gã bị anh mê hoặc khiến tinh thần rối loạn kia nhìn thấy há hốc cả miệng.

-        Xin dừng tay. - Văn Tri Lai cất lời.

Hắn ta quay đầu nhìn cô, cười nhạt:

-        Văn Tri Lai, cuối cùng cô cũng đã mở miệng. Tôi suýt nữa thì nghĩ cô không những bị mù, mà lại còn bị câm nữa.

Giọng nói sắc nhọn của hắn làm Đông Phưong Khuynh Quốc thấy phản cảm.

-        Đừng làm hại anh ấy, có chuyện gì, hãy nói trực tiếp với tôi. - Văn Tri Lai nhẹ nhàng đứng dậy, bước lên phía trước.

Gã đàn ông rút súng về, quay về phía cô, cất giọng châm biếm:

-        Văn Tri Lai, cô nuôi một thằng phi công trẻ trong nhà từ lúc nào vậy? Ở cùng cô, không phải chỉ có một bà lão và một bà cô sao?

-        Anh ấy cũng giống như anh, chỉ là khách mà thôi. - Cô điềm đạm trả lời.

Giống như? Nghe thấy cô đánh đồng mình với gã đàn ông cơ bắp dư thừa kích thích tố pheromone này đều là "khách", khiến Đông Phương Khuynh Quốc rất không hài lòng.

-        Hừ, tôi không quan tâm cô và hắn có quan hệ gì với nhau, chỉ biết người tôi cần tìm là cô. - Hắn ta từ từ tiến sát lại cô, săm soi khuôn mặt cô.

-        Tôi không giúp gì được anh đâu. - Cô lạnh nhạt trả lời.

Hắn sững lại, nhướn đôi lông mày rậm:

-        Cô biết tôi tìm cô có việc gì không?

-        Anh... muốn tìm một ngôi mộ cổ.

Mộ cổ? Đông Phương Khuynh Quốc thót tim.

Gã đàn ông kinh ngạc ngây ra mất mây giây, rồi cười ha hả:

-        Văn tiên tri, quả nhiên danh bất hư truyền! Tôi chưa mở miệng, mà cô đã biết mục đích của tôi rồi.

-        Nhưng tiếc là anh tìm nhầm người rồi, tìm mộ cổ phải thông hiểu chiêm tinh phong thủy bát quái, mà lĩnh vực đó tôi lại không biết một chút nào.

-        Sư phụ của cô là đại sư phong thủy nổi tiếng, bí kíp của ông chắc chắn phải truyền hết cho cô mới đúng.

-        Sư phụ truyền hết kiến thức về phong thủy cho sư huynh của tôi, ông nói tôi không nên biết nhiều làm gì. - Cô giải thích.

-        Hừ, cô tưởng là tôi không biết sao? Cô không cần phải học gì sất, bởi vì thiên nhãn của cô có thể nhìn thấy tất cả, đây là thiên phú rồi.

-        Thiên nhãn không phải là cái gì cũng nhìn rõ, nó cũng có điểm mù...

-        Thôi đừng có làm trò với tôi nữa, Văn Tri Lai! Tôi đã chịu đựng quá đủ giấc mộng cứ lặp đi lặp lại hằng ngày rồi, ngày nào cũng bị cơn mộng chết tiệt đó làm cho mệt mỏi khổ sở, tôi nhất định phải tìm ra được ngôi mộ xuất hiện trong cơn mơ của tôi! - Hắn ta chụp láy cổ tay mảnh dẻ của cô, bức xúc nói lớn.

Ngay lúc đó, Văn Tri Lai khẽ rùng mình, trước mắt bỗng xuất, hiện một người đàn ông mặc trang phục cổ, vẻ mặt rầu rĩ ai oán nhìn ngôi mộ mới, sau đó, vung tay ra, những bông hoa trắng trong tay bay tan tác, từng đóa hoa trắng trông như thể từng mảnh vỡ của một thứ gì đó, từng mảnh từng mảnh rơi xuống trước mộ... Truyen8.mobi

Ngôi mộ đó, là của công chúa đời Tống, còn người đàn ông, chầm chậm xoay người, lẩm bẩm nói ra ba tiếng...

Một cánh tay bỗng nhiên chìa ra, gạt gã đàn ông ra, kéo Văn Tri Lai ra khỏi hắn.

Văn Tri Lai giật mình, hồi tỉnh, thấy mình đã quay về trong lòng Đông Phương Khuynh Quốc, còn hình ảnh trong mắt thoắt chốc đã biến mất, nhưng ba chữ cuối cùng mà người đàn ông kia nói ra, đủ khiến cho cô kinh hãi biến sắc.

-        Đừng có đụng vào cô ấy! - Đông Phương Khuynh Quốc như thể đang bảo vệ một vật thuộc quyền sở hữu của mình, lạnh lùng tuyên bố với gã đàn ông kia - Lịch trình tiếp theo của cô ấy tôi đã bao trọn rồi, không có thời gian đâu, đi tìm người khác đi!

Hắn ta tức tối nhìn Khuynh Quốc, giơ súng lên, gầm gừ nói:

-        Thế thì giết cậu xong, lịch trình của cô ấy sẽ trống thôi!

-        Haizzz! Thế gian này có một số người hơi một tí là giết người, cho nên mới loạn thế này. - Đông Phưong Khuynh Quốc cười nhạo.

Gã đàn ông nhìn anh, thái độ trở nên dữ dằn hiểm độc.

-        Oắt con như mày chắc chưa bao giờ nếm mùi đau khổ nhỉ? Từ nhỏ đã sống sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, cho nên da dẻ mới trơn tru nhẵn nhụi như thế không biết đến người đời hiểm ác... - Hắn nói rồi tiến về phía Khuynh Quốc, giơ tay sờ lên gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nhức tim của anh, ánh mắt đen tối nhìn vầng ngực gợi cảm của anh.

Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhếch khóe môi, gương mặt diễm lệ đẹp như hoa đào đang nở, khiến người ta lay động tâm can.

-        Ha ha... vậy anh có muốn dạy bảo tôi điều gì mới là đau khổ thật sự không? - Anh hỏi đầy khiêu khích.

Gã đàn ông kia nín thở mất mây giây rồi mới lạnh lùng cười:

-        Tôi chưa bao giờ chén đàn ông, nhưng mà cậu là ngoại lệ...

Nói rồi, hắn ta chộp mạnh lấy gáy Đông Phương Khuynh Quốc, cúi đầu đi 33d3 ên cuồng chộp lấy đôi môi đẹp đẽ như hai cánh hoa của anh.

Tuy Văn Tri Lai không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được rõ ràng người đàn ông kia đang giở trò với Đông Phương Khuynh Quốc, ngay lập tức, một luồng khí khó chịu chạy xộc vào lồng ngực cô, khiến cô ngạt thở.

Đông Phương Khuynh Quốc không kháng cự, chỉ có ánh mắt trở nên lạnh lùng.

Người đàn ông nếm xong mùi vị, ngẩng đầu lên, vẫn chưa thỏa mãn thở hắt ra, vẫy tay ra lệnh cho đàn em:

-        Đưa nó vào trong phòng đợi tao.

-        Rõ - Hai gã đàn em đi về phía Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Đợi một chút! - Văn Tri Lai mặt biến sắc, vội vàng ngăn lại, rồi quay sang Đông Phương Khuynh Quốc nói. - Khuynh Quốc tiên sinh, xin đừng quậy nữa.

-        Tôi có làm gì đâu! - Anh cười quyến rũ, phát hiện ra hai gã đến áp giải anh mặt đều đỏ gay lên.

Cô chả buồn nghe anh giải thích, nói với gã đàn ông kia:

-        Đừng có làm khó anh ấy, tôi có thể giải mộng cho anh, nhưng xin anh hãy bỏ anh ấy ra đã.

-        Cô có vẻ rất quan tâm đến chàng mỹ nam này, Văn đại sư nhi. - Hắn nói.

-        Tôi nói rồi, tôi với anh ta không có liên quan gì hết. - Văn Tri Lai cau mày.

-        Thế à? Vậy thì tôi đối xử với anh ta thế nào, cô để ý làm gì? - Hắn cười nham hiểm.

-        Văn Tri Lai, đừng sợ, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu. À mà nên nói là anh ta chẳng có cách nào làm gì được tôi đâu. - Đông Phương Khuynh Quốc khiêu khích nói.

Gã đàn ông ngoảnh đầu lườm anh, thản nhiên nói:

-        Đừng chọc tôi, cậu nhóc, không tôi sẽ ăn thịt cậu từ nạc đến xương đấy!

-        Cẩn thận nhé! Ai định ăn thịt tôi cũng đều chết nghẹn cả. - Anh nheo nheo đôi mắt đẹp châm chọc.

Hắn ta có vẻ cáu, bực bội bảo đàn em:

-        Đưa nó xuống, tao muốn xem nó làm tao chết nghẹn ra sao!

Hai gã đàn em đó giơ súng ép Đông Phương Khuynh Quốc đi ra khỏi văn phòng.

-        Văn Tri Lai, đừng lo cho tôi, tôi không sao đâu... - Tiếng Đông Phương Khuynh Quôc từ ngoài cửa vọng vào, giọng điệu đầy vẻ đùa cợt, không hề thấy có chút bối rối nào.

Văn Tri Lai khẽ thở dài một tiếng.

-        Cô có lo cho nó cũng chả có ích gì, Văn đại sư, tôi sẽ làm cho mỹ nam yêu ma đó nói không ra hơi. - Hắn dâm đãng cười liếc nhìn cô.

Kiểu nói của gã khiến cô nhói đau trong lồng ngực. Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ nổi nóng, nhưng tà ý của người này đối với Đông Phương Khuynh Quốc khiến cô rất ghét.

-        Tôi không lo cho anh ấy, tôi lo là lo cho anh kìa. - Cô lạnh lùng nói.

-        Cái gì? - Gã ngạc nhiên.

-        Xem một con sói hoang như một con mèo nhỏ hiền lành, là chuyện rất đỗi nguy hiểm.

Gã đàn ông chưa nắm bắt được ý tứ của cô trong lời nói, thì cánh cửa của văn phòng bỗng mở ra, Đông Phương Khuynh Quốc hiên ngang đi vào.

Phần trên cơ thể anh hoàn toàn trần trụi, chiếc áo trắng ban nãy bị xé đã cởi hẳn ra, hiện ra vùng ngực và bắp tay thanh mảnh, làn da trắng trẻo mịn màng, nhưng vẫn lộ rõ đường nét của người có tập tành, đẹp đẽ, gợi cảm, và còn ẩn chứa sức mạnh nguy hiểm.

Mái tóc dài gợn sóng màu nâu rối tung, tay đeo một chiếc găng da màu đen, chiếc quần âu màu đen cạp trễ ôm sát bó lấy eo lưng và cặp mông thon gọn, đôi chân dài bước những bước uyển chuyển không gây tiếng động, gương mặt diễm lệ dính một vết máu vẫn còn đỏ tươi, giống như con sói tuyết hút máu, mặt mũi đằng đằng sát khí.

Gã đàn ông mặt mũi biến sắc, sững người.

Đây chính là mỹ nam yếu đuối mỹ miều ban nãy sao?

-        Một, hai, ba, bốn,... chỉ giết được bốn đứa, không sảng khoái chút nào, lại còn không chú ý vây bẩn lên mặt. - Đông Phương Khuynh Quốc giơ tay đeo găng lên nhẹ nhàng lau vệt máu trên mặt, cười như một con sói vừa xé xác con mồi của mình.

Bốn đứa? Chẳng lẽ trong chớp mắt, hắn đã giết sạch cả bốn gã tay chân đã được huấn luyện đặc biệt của gã?

Gã đàn ông vô cùng kinh hãi, bây giờ mới hiểu ý tứ của Văn Tri Lai trong câu nói vừa xong.

Hắn rõ là đã đánh giá sai đối thủ, không nhìn ra mỹ nam có tướng yêu tinh kia hóa ra lại là một con dã thú hung ác... Truyen8.mobi

-        Văn Tri Lai, cô vẫn ổn chứ? Thằng khốn này có làm gì cô không? - Đông Phương Khuynh Quốc nói rồi -từ từ bước đến gần Văn Tri Lai.

-        Tôi không sao. - Văn Tri Lai cảm nhận được mùi tanh của máu tỏa ra từ trên người anh, chau mày lại theo phản xạ.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy mặt anh, cô đã biết, anh là một con thú khoác chiếc áo diễm lệ, dưới chiếc mặt nạ vô tư bất cần kia, ẩn giấu một linh hồn bị cái chết giày vò thành méo mó quằn quại.

Một linh hồn ương bướng, quằn quại, tàn khốc.

Gã đàn ông nọ phẫn nộ, kéo Văn Tri Lai ra, khẩu súng trong tay chĩa vào Đông Phương Khuynh Quốc, quát lớn:

-        Đứng lại! Đồ nhãi ranh, mày đã lừa tao!

Anh nhướn mày, khẽ hất tóc, cười nhạo:

-        Cái gì cơ? Tôi lừa anh cái gì?

-        Hừ, bộ dạng thì yêu kiều, không ngờ thân thủ lại không tầm thường. Rốt cuộc mày là ai? - Hắn ta nhìn anh đề phòng.

-        Tôi ấy à, tôi là... - Anh đang định giới thiệu bản thân tử tế thì bỗng nhiên Văn Tri Lai cắt lời.

-        Anh ấy chỉ là một người khách của tôi, đến để hỏi một số việc, tình cờ bị anh bắt đi.

Anh nhướn mi, Văn Tri Lai ngăn anh không cho nói ra thân phận của mình sao? Tại sao vậy?

-        Không liên quan đến cô, thì lại càng không nên để nó thoát. - Gã đàn ông nổi thú tính, cảm thấy giữ mỹ nam kỳ lạ này lại sẽ là một tai họa.

-        Nhưng mà, tôi không những muốn thoát, lại còn muốn đưa cả cô ấy đi cùng cơ! - Đông Phương Khuynh Quốc cười, bất thình lình động thủ.

Gã nọ thất kinh, bắn hai phát súng liên tục, phát hiện ạnh đã biến mất ngay trước mắt, đang kinh ngạc, thì nhận ra anh đã ở phía bên phải, phóng ra một chưởng.

Hắn lập tức giơ tay ra đỡ, không ngờ vùng bụng không che chắn, bị anh đạp cho một cú, tiếp đó, khẩu súng đang trong tay cũng bị giật mất.

-           Ối... - Hắn lùi ba bước liên tiếp, tức tối, vẫn định trả đòn, đã bị súng gí vào giữa trán.

-        Đừng có cử động! Khẩu súng này cướp từ trong tay anh, là loại súng lục bán tự động mới nhất đấy nhỉ? Đạn mà xuyên vào đầu, thì bung ra "pằng" một phát, óc tóe loe như hoa nở. - Đông Phương Khuynh Quốc cười gian ác.

-        Mày không biết cách sử dụng loại súng này đâu, oắt con. - Gã đàn ông nhạo báng.

-        Anh định bảo phải tháo chốt an toàn ấn này ra mới bắn được đúng không? - Anh nói rồi nhẹ nhàng mở hộp cò.

Mặt mũi gã đàn ông trở nên xanh mét, bảo:

-        Không đơn giản, mày nắm rõ cả súng ông.

-        He he, chẳng qua thỉnh thoảng xem xét vũ khí mới ra một chút, bởi vì, tôi từ nhỏ đã thích cảm giác bắn nát các thứ! - Anh cười cười, kéo cò súng.

-        Nếu giết tao, mày không có cơ sống để ra khỏi Trung Quốc đâu. - Hắn ta trừng mắt nhìn anh cảnh cáo.

-        Thật sao? Anh đừng có khích tôi chứ, tôi vốn tính tình tâm trạng thất thường, kỵ nhất là bị người khác khích bác. - Anh cười nhạt.

Gã đàn ông giật thột trong lòng, bởi vì hắn nhìn thấy rõ ràng sát khí điên cuồng hiện trong mắt Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Đủ rồi, Khuynh Quốc tiên sinh, chúng ta đi thôi! - Văn Tri Lai cất lời ngăn anh lại.

Đông Phương Khuynh Quốc mất hứng nhíu mày:

-        Cứ thế mà đi à?

-        Đúng, tôi mệt quá, muốn đi về. - Mặt cô hơi tái đi.

-        Được thôi! Không nên để cho cô mệt. - Đông Phương Khuynh Quốc thở dài, bỏ gã kia ra, đi đến đỡ lấy cô, nói - Chúng ta đi thôi.

-        Các người không đi nổi đâu! - Gã đàn ông kia không chịu lép, gầm lên.

Đông Phương Khuynh Quốc quắc mắt quay người, giơ súng nhằm thẳng vào tim gã, mặt mũi đằng đằng sát khí.

-        Không! Đừng giết người nữa... - Văn Tri Lai cuống cuồng kéo tay anh lại.

Anh giật mình sững lại, phân tâm, đúng khoảnh khắc này, gã đàn ông rút phắt một khẩu súng khác từ sau thắt lưng ra, bắn thẳng vào anh...

-        Pằng! - Viên đạn găm vào vùng bụng anh. Truyen8.mobi

Văn Tri Lai giật mình kinh hãi, sững sờ ngây dại.

Đông Phương Khuynh Quốc kêu lên một tiếng, giơ súng về phía gã kia bắn hai phát, hắn vội vàng sụp xuống né rồi chuồn mất, anh thừa cơ kéo Văn Tri Lai vội vã chạy khỏi.


Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19089


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận