Sống chết cùng nhau Chương 4


Chương 4
Canh giờ của cô chưa đến, hình như vẫn còn một việc đang đợi cô làm. Một việc quan trọng...

Văn Tri Lai thấy rất đau, nhưng cô không biết mình đau ở chỗ nào.

Khi Đông Phương Khuynh Quốc kéo cô chạy khỏi tòa nhà đó, cô nghe thấy có rất nhiều tiếng súng, cũng biết là rất nhiều người đuổi theo họ, còn Đông Phương Khuynh Quốc rõ ràng là bị thương, nhưng vẫn đưa cô chạy thoát khỏi nơi đó an toàn, trốn ở chỗ khuất nẻo tĩnh lặng này.

Cô không bị thương, nhưng cảm thấy đau đớn. Truyen8.mobi

-        Phù hừ hừ… rõ thật là, tại cô cả đấy, Văn Tri Lai, nếu cô không cản tôi, tôi đã bắn thủng tim thằng khốn đấy rồi. - Đông Phương Khuynh Quốc thở vắn than dài, ngồi trên một thùng gỗ trong một ngõ nhỏ tối tăm, không nhịn được, cất lời trách móc cô.

-        Xin lỗi anh... - Cô nói nhỏ, tinh thần vẫn chưa bình phục sau cơn chấn động.

Cuộc đời bình yên của cô, kể từ giờ phút gặp anh, bắt đầu biến động.

-        Gã đó không phải người lương thiện, đáng phải chết... Tại sao cô lại ngăn tôi giết hắn? - Anh bực tức hỏi.

-        Tay của anh, nên để cầm bút vẽ sứ, không nên nhúng quá nhiều máu, điều đó sẽ hủy hoại vẻ đẹp của anh. - Cô trầm ngâm nói, trong lòng không ngừng nghĩ đến ba tiếng gã đàn ông đó nói ở kiếp trước của hắn.

Gã đàn ông đó... trong lúc quay đầu lại, đã nhìn thấy ai? Hắn ta đã nói câu đó với ai? Truyen8.mobi

-        Vẻ đẹp? Ha ha... Cô nên biết rằng, tôi là một kẻ mà ẩn giấu dưới lớp da của con người là linh hồn ác quỷ xấu xa! Tôi á, ăn thịt cả nam lẫn nữ. - Anh cười tự giễu mình.

Tình sử với cả trai lẫn gái xưa nay của anh không thể đếm nổi, rồi ma túy, lăng nhăng, phá phách, chơi bời,... tất cả để tuyên chiến, để kháng cự lại lời nguyền đáng ghét kia.

Bữa sinh nhật tuổi hai mươi của anh, trong hộp đêm, nhìn cảnh những người bạn mà đến tên cũng không nhớ nổi chúc tụng mình, mọi người tranh nhau ôm lấy mình, hôn mình, anh bỗng nhiên khó thở buồn nôn, chạy vội vào nhà vệ sinh để nôn, phun ra cả mật xanh mật vàng lẫn dịch vị dính máu, nôn đến khi mất ý thức phải đưa vào bệnh viện cấp cứu, khi đó, anh không nhớ ra bất cứ thứ gì, chỉ nhớ miệng đầy chua xót, lòng đầy đắng cay. Truyen8.mobi

Anh đã quá mệt mỏi, chán chường, đã nhìn thấy quá đủ sự xấu xa thô bỉ của con người, cho nên muốn bắt đầu sống trầm lặng ở trong nhà, không muôn đi ra ngoài.

Anh trở nên thích đơn độc, một mình xem phim, lên mạng, nghiên cứu sử Tống, nhân tiện xem xét học hỏi cả về vũ khí.

Anh luôn muốn tìm một loại vũ khí có thể giết chính mình mà lại không quá đau đớn...

-        Đấy là do anh không tìm được ý nghĩa của cuộc sống nên mới làm thế. - Cô biết, anh chẳng qua vì muốn chống lại nỗi sợ hãi trước cái chết nên mới tự đày đọa mình như vậy.

-        Đừng có nói như cô nắm rõ được tôi.

-        Anh không thích cô dùng cái giọng "tôi nhìn thấu tâm can anh" đê’ nói với anh.

-        Xin lỗi, đây chỉ là cảm nhận của tôi. Anh giống như đóa hoa mẫu đơn hiếm có, thanh nhã cao quý, diễm lệ vô song, nhưng lại tự phủ nhận mình, nên vào lúc hoa vẫn chưa đến độ tàn, thì đã tự làm mình héo úa.

-        Hừ, đời hoa chưa đến lúc tàn, thì cũng là sắp kết thúc rồi. - Anh nghênh đầu tự trào.

-        Sẽ không kết thúc, cuộc đời anh sẽ tiếp tục kéo dài. - Mi mắt cô khép lại, khẽ khàng tiên đoán.

-        Hả?

-        Chuyện lời nguyền sẽ vén mây thấy mặt trời, tình yêu của anh hai anh sẽ đem chủ nhân của Sứ mỹ nhân về Đông Phương cư. - Cô nói rồi quay sang anh, nhìn anh bằng đôi mắt phát ra những tia sáng yếu ớt. - Cho nên, hãy cố gắng thoát ra, hãy yêu quý vẻ đẹp của mình... Truyen8.mobi

Anh nhói tim, mắt mờ đi như có sương phủ.

Từ bé đến lớn, không biết bao nhiêu người đã bị gương mặt anh làm mê hoặc, bảo anh đẹp quá xinh quá, nhưng chưa từng có lời tán tụng nào thực sự chạm được vào tâm can anh.

Chăm chú nhìn cô vài giây, anh bỗng nhiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô lại phía mình.

Cô không đứng vững, nên ngã khuỵu xuống ngay bên cạnh anh, giơ tay muốn tìm một vật để có điểm tựa, không ngờ chạm phải một khối mềm mềm, mà chỗ đó dính đầy một thứ chất lỏnge âm ấm...

Cô thở gấp, cuống quýt:

-        Anh bị thương rất nặng, phải lấy viên đạn ra ngay lập tức rồi khử trùng...

-        Chỗ cần phải khử trùng không phải ở bụng, mà là ở đây... - Anh thở vừa mạnh vừa gấp, nắm chặt lấy tay cô, sau đó, vươn người đến, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Cô sợ hãi, một cơn chấn động run rẩy đi từ miệng xuống ngực, sau đó, nguồn nóng rực ướt át đó đi sâu vào trái tim cô, không thể nào đẩy ra được...

Đôi môi anh phủ lên môi cô, muốn mượn nụ hôn với cô, để lau đi dấu vết và mùi vị ghê tởm của gã đàn ông kia in trên môi mình, anh cần đôi môi và hơi thở thanh tân của cô, tẩy sạch những ô uế trên môi cũng như trong tim anh.

Một lát sau, cô mới hoàn hồn sau cơn chấn động, đẩy mạnh anh ra.

-        Ối... đau quá... - Anh không gượng được, ngã sang một bên, chạm phải vết thương, nhăn nhó mặt mũi vì đau.

-        Anh...  -  Che lấy môi mình, cô mở to mắt, năm giác quan lâu nay rất tinh nhạy dường như bị cái gì đó chặn lại, không cảm nhận được điều gì hết, chỉ trừ... nhịp đập của trái tim mình. Truyen8.mobi

Hai mươi năm nay thanh tâm quả dục, tu hành đạm bạc vô tình, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đã bị anh hủy hoại, phá giải hết...

-        Làm sao mà hốt hoảng thế? Chưa có người đàn ông nào hôn cô bao giờ à? - Anh nhếch mép trêu chọc.

-        Anh không nên hôn tôi... - Cô run run nói. Nụ hôn này, khiến cô nhận ra, chỗ lừ nãy đến giờ không ngừng đau, là trái tim cô!

Là con tim cô đang đau... vì anh mà đau...

-        Tại sao? Chẳng lẽ hôn một cái là cô phải có trách nhiệm với tôi? - Anh đau đến mức sắp lả đi, miệng vẫn không ngừng đùa cợt.

Nghe giọng nói anh đã suy yếu, cô bước lên đỡ anh ngồi lại lên chiếc thùng gỗ, nhắc nhở:

-        Giữ sức, đừng nói gì nữa, anh sắp không gắng gượng được rồi.

Anh đúng là không còn sức để chống chọi lại sự đau đớn từ vết thương được nữa, đổ xuống người cô, thều thào nói:

-        Không sao đâu. Quản lý Cừu chắc sắp đến rồi…

Cô không thể không ôm lấy anh, để mái tóc dài của anh đổ trên ngực mình, mũi ngửi thấy hương vị của máu tanh quyện lẫn thuốc súng trên thân thể anh, cảm nhận được sự mềm yếu đằng sau tính cách gan góc ngông cuồng của anh, trong lòng lại một lần nữa bị chấn động mãnh liệt.   

Con người này... là sát tinh của số mệnh cô!

Nhưng cô không thể đẩy anh ra; không thể nhắm mắt không nhìn, không thể mặc kệ không nghe, ngay cả phương đông, cô cũng không thể không đi được.

Nhắm mắt lại, cô than thầm trong lòng. Truyen8.mobi

Có tiếng người rầm rập đi tới gần, cô không hề cảm thấy hoảng sợ, vẫn ôm lấy Đông Phương Khuynh Quốc, mặt đốỉ diện với đám đông kẻ địch đang bao vây lấy mình 

-        Cuối cùng đã tìm thấy! Ông Du cần tìm hai người này phải không?

-        Đúng vậy, ông chủ dặn là, mang cả hai người về, và nhất định không được để chúng bị thương.

-        Được, đưa cả hai người vào trong xe cảnh sát.

-        Cẩn thận chút, trong tay thằng kia có con "Thiên nữ tung hoa" chúng ta vừa nhập đấy!

-        "Thiên nữ tung hoa"? Mày nói là khẩu súng dùng đạn siêu nổ mà nhân viên tình báo nước ngoài chuyên dùng hả?

-        Đúng vậy.

-        Khẩu súng hàng khủng như vậy tại sao lại rơi vào tay người ngoài?

-        Thằng... thằng oắt con đây thân thủ rất đáng gờm.

-        Hừ, tao thấy nó sắp rụng rồi, còn đáng gờm được đến mức nào? Mọi người lại đây...

Mệnh lệnh được phát ra, tất cả mọi người áp sát lại, bỗng nhiên, Đông Phương Khuynh Quốc trông như đang gục xuống sắp chết đứng hẳn dậy, không nói một câu bắn chiu chiu, bắn hết số đạn còn lại trong súng được ba phát, làm ba kẻ ngã gục, sau đó, nhân ảnh anh như bóng ma luồn lên trên, ra quyền, đạp cước, người ngoài hoàn toàn không nhận ra là anh bị trọng thương, chỉ nhìn thấy một người đẹp tóc dài bay lượn trước mắt, mỗi khi anh xoay chuyển, tấn công, từng giọt từng giọt máu lại nhỏ xuống, cảnh tượng ngoạn mục và bi tráng...

Mặt mũi Văn Tri Lai trắng bệch, cô không nhìn thấy, nhưng lúc giọt máu nóng hổi kia bắn vào má cô, tim cô lại nhói lên đau đớn. Truyen8.mobi

Rõ ràng cô đã bảo anh đừng cử động, khuyên anh hãy đợi chút, nhưng anh như một người điên liều mình bạt mạng, bảo là muốn khiêu vũ cho cô xem...

Rõ là điên cuồng!

Anh căn bản là muốn chết! Anh... sợ chết, cho nên muốn chết, bao nhiêu mâu thuẫn cũng là bấy nhiêu bi kịch...

Một luồng khí nóng bay xộc vào mắt, rồi trong mắt hiện lên một vòng hơi nước, làm đôi mắt cô, trái tim cô trở nên mông lung.

Đánh đấm một hồi, đối thủ bị đốn ngã mất hơn nửa, nhưng những kẻ còn lại đã rút súng ra ép Đông Phương Khuynh Quốc phải dừng tay. Lúc này anh mới dừng lại, vứt súng xuống, thở gấp, loạng choạng suýt ngã, cười nói:

-        Được thôi, quân cứu viện đã đến, không chơi nữa.

Anh nói chưa dứt lời, một chiếc xe hơi đỗ lại trước ngõ bỗng nhiên nổ tung, tiếng nổ ầm ầm vang vọng, khiến tất cả mọi người kinh hãi hoảng sợ, có người chạy vội ra, có người há hốc miệng, đúng vào lúc hỗn loạn đó, một bóng đen chạy xẹt vào trong ngõ, dùng quyền pháp nhanh như bay dẹp tan tất cả đối thủ trên hiện trường, đồng thời đá trúng đầu người nọ làm hắn ta ngất, giật còng tay từ thắt lưng hắn ra, khóa vào đường ống nước. Truyen8.mobi

-        Tam thiếu gia! - Cừu Nghĩa xử lý xong kẻ địch, lập tức vội vã chạy bổ đến bên Đông Phương Khuynh Quốc, nhìn thấy bụng anh trúng đạn, mặt bỗng biến sắc.

-        Chậm quá... - Anh bất lực lẩm bẩm.

-        Tại sao lại bị như thế này? Võ nghệ của cậu lâu nay vốn không phải xoàng mà!

-        Cừu Nghĩa gào lên. Ông bám sát tín hiệu phát ra từ thiết bị theo dõi gắn trong thắt lưng Đông Phương Khuynh Quốc, chạy vội đến đây, không ngờ gặp phải cảnh tượng bi thảm này.

-        Đây là do tôi, tôi đã hại anh ấy. - Văn Tri Lai xin lỗi.

-        Đúng thế là do cô ấy cả. - Đông Phương Khuynh Quốc chỉ vào cô, miệng chỉ trích, nhưng vẻ mặt lại không có chút trách móc nào, không những thế còn tươi cười.

Cừu Nghĩa nghi hoặc nhìn anh rồi nói:

-        Tôi phải báo cho đại thiếu gia, cho gọi Thập Tứ đến đây...

-        Không... đừng để cho mọi người trong nhà biết... - Đông Phương Khuynh Quốc yếu ớt yêu cầu.

-        Nhưng mà...

-        Đây là mệnh lệnh... Tôi không muốn để bà và mẹ phải lo lắng. - Anh trừng mắt nhìn Cừu Nghĩa.

-        Vâng, nhưng bây giờ tôi phải tìm cách đưa cậu đi bệnh viện đã, nhưng ngoài kia ầm ĩ xôn xao, rốt cuộc là cậu đã chọc vào ai vậy? Xem ra thế lực của hắn ta không nhỏ, đến cảnh sát cũng xuất quân tham gia điều tra. - Cừu Nghĩa nâng anh lên, quay đầu nhìn viên cảnh sát bị ông còng tay, rất đỗi lo lắng.

Lúc này, xe cảnh sát hú còi lao đến, lại có một tốp cảnh sát nữa chạy lại, Cừu Nghĩa chau đôi lông mày chạm cả vào nhau.

Văn Tri Lai trầm mặc vài giây rồi nói:

-        Cừu tiên sinh, đừng đưa anh ấy đến bệnh viện lớn, hãy đi về hướng bắc, nhìn thấy một tòa nhà cao tầng thì rẽ phải, đi hết đường, ông sẽ nhìn thấy một phòng khám tư nhân bên ngoài sơn màu đen, bác sĩ là một cao nhân, tay nghề rất giỏi, lại giữ mồm giữ miệng, ông đưa anh ấy đi ngay đi, đừng trì hoãn thêm nữa.

Nói rồi cô cất bước đi ra khỏi ngõ. Truyen8.mobi

Nhưng mà, mới đi được vài bước, cô liền bị giữ tay lại.

-        Cô... định đi đâu? - Đông Phương Khuynh Quốc thở khó nhọc hỏi.

-        Tôi đi đánh lạc hướng bọn chúng, người gã đó muốn tìm là tôi, các anh tận dụng thời cơ chạy đi. - Cô nói rồi nhẹ nhàng hất tay anh ra, nhưng anh kiên quyết túm chặt không buông.

-        Không được... Cô không được đi! Gã đàn ông đó...

-        Hắn ta sẽ không làm hại tôi đâu. Anh nên mau đi chữa trị vết thương, ba mươi ngày sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi đó, tôi sẽ theo anh về Đài Loan. – Cô khẽ khàng hứa, sau đó, quay mặt về phía Cừu Nghĩa.

Cừu Nghĩa cảm kích nhìn cô, rồi giúp cô thoát ra khỏi bàn tay Đông Phương Khuynh Quốc.

Thế rồi cô lần theo bức tường, từ từ đi ra khỏi ngõ, ra khỏi tầm mắt càng lúc càng trở nên mờ mịt của Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Văn Tri Lai... - Anh cố gắng gọi tên cô, rồi bị một màn đen nuốt chửng.

Một tháng sau, ông bác sĩ già kiểm tra lại vết thương của Đông Phương Khuynh Quốc, hài lòng gật gật đầu.

-        Tốt rồi, cậu có thể biến đi được rồi!

Đông Phương Khuynh Quốc cài khuy chiếc áo sơ mi bằng vải cotton lại, khẽ bảo:

-        Cảm ơn lão Mẫn nhé!

-        Hừ! Thằng nhóc vô lễ, phải gọi ta là bác sĩ. - Ông bác sĩ già Mẫn Lập Căn không hài lòng rung râu trợn mắt mắng.

Đông Phương Khuynh Quốc nhìn ông già gầy gò trông như cây củi hóa thạch trước mặt, rồi lại liếc quanh phòng khám còn bẩn hơn cả cái nhà kho, trong lòng một mặt thấy mình vẫn còn may vì đã bình yên vô sự, không bị dính con vi khuẩn truyền nhiễm nào, một mặt thầm trách móc Văn Tri Lai cớ sao lại giới thiệu anh đến cái phòng mạch rách nát này. Truyen8.mobi

Nếu như lúc anh được Cừu Nghĩa đưa đến đây mà chưa bị hôn mê, thì anh thà mạo hiểm đi bệnh viện lớn chứ nhất định không để ông già trông như lão ăn mày này động dao lấy viên đạn ra.

Tất nhiên, anh cũng bái phục Cừu Nghĩa có dũng khí để giao anh cho lão già này phẫu thuật. Cái nơi này, cái kiểu bác sĩ này, ai nhìn cũng muốn co giò bỏ chạy, đâu như anh, còn nằm ở đây đến một tháng.

-        Nhìn cái gì? Còn dám khinh thường à? Nếu không phải là tôi, thì cậu đã ngoẻo từ lâu rồi! Viên đạn mắc tít trong bụng, ruột cũng bị thủng, thậm chí phạm cả vào gan, cậu còn sống được, lẽ ra phải cười tủm mới phải. - Ông bác sĩ già họ Mẫn mắng mỏ bằng giọng Thượng Hải, để lộ hàm răng vàng khè.

-        Vâng, y thuật của ông lợi hại, được chưa? - Anh nhún vai, giơ tay vuốt lại mái tóc dài rồi buộc lại thành một túm đuôi ngựa.

Chính bởi vì vết thương quá nặng, nên mới phải điều trị ba mươi ngày, chuyện này mà bà nội biết được chắc chắn sẽ lo lắng chết thôi. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, anh tắt điện thoại di động, không hề liên lạc với người nhà.

-        Hừm, cái gương mặt này của cậu, chính là tai họa, tôi không cho phép cậu đi mê hoặc bé Tri Lai, nghe rõ không? - Bác sĩ Mẫn Lập Căn chỉ mặt anh cảnh cáo.

Anh giật mình, thầm than trong lòng.

Là ai mê hoặc ai cơ? Truyen8.mobi

Mấy ngày hôm nay, từ lúc hôn mê đến khi tỉnh lại, không có hôm nào anh không nhớ đên Văn Tri Lai, cho dù mở mắt hay nhắm mắt, đôi mắt trong trẻo của cô cũng hiện lên trong đầu anh, quấn quýt lây tâm trí anh.

Anh muốn biết giờ cô đang ở đâu, đang làm gì, có khỏe mạnh yên ổn không, có lo lắng, sợ hãi gì không, có người nào khác đi vào trong mắt cô hay không...

Mãi sau anh mới hiểu ra, cả ngày cứ nghĩ về một người như thế này, đó gọi là nhung nhớ.

Còn anh, mới biết tương tư, đã mắc tương tư.

-        Tôi làm sao mê hoặc cô ấy được? Cô ấy có nhìn thấy đâu. - Anh cô' ý nói.

-        Hừ! Biết tỏng rồi còn cứ giả vờ giả vịt. Sư phụ của con bé nói với tôi từ lâu rồi. Nếu như có một ngày, nó giới thiệu một người đàn ông đến gặp tôi, thì tức là nó sắp chết rồi. - Ông Mẫn Lập Căn hút rít một hơi thuốc lào, cất giọng mắng mỏ.

-        Chết? Ông đang nói gì vậy? - Anh giật mình, dung nhan đẹp đẽ biến sắc.

-        Oắt con ạ, thiên nhãn của bé Tri Lai chưa bao giờ nhìn người, con bé chỉ nhìn sự việc, chỉ cho người phàm cách thoát khỏi cung mê, cả đời đều tuyệt tình đoạn dục. Nào ngờ, mệnh của nó lại có sát tính, khiến thiên nhãn của nó rơi trở xuống trần, một khi con bé đã rung động trước ai đó, có tình cảm với ai đó, thì chắc chắn nó sẽ chết.

-        Thiên nhãn... xuống trần? - Điều này thật ra nghĩa là sao? Vô lý hoang đường thì cũng phải có mức độ thôi chứ?

Văn Tri Lai sao lại có nhiều điều kiêng kỵ đến thế? Năm nay đi ra ngoài, sẽ chết. Đi về hướng đông, sẽ chết. Bây giờ, đến cả có tình có ý với ai, cũng sẽ chết.

Con người đâu có dễ chết đến thê? Lão già này chắc cố tình chọc tức anh mới nói vậy đúng không?

-        Haizzz, tóm lại, cậu đừng đi tìm con bé nữa, cậu sẽ hại chết nó, nên tốt nhất là tránh xa nó ra. – Mẫn Lập Căn trợn mắt nhìn anh, hai tay đặt lên chiếc lưng còng, rồi quay người đi mất.

-        Đợi chút bác sĩ Mẫn, ông nói lại cho rõ ràng đi. - Anh đuổi theo hỏi vội.

-        Tôi với sư phụ của con bé quen biết nhau mấy chục năm trời, bé Tri Lai như thể cháu gái tôi vậy, tôi không muốn nhìn thấy nó tuổi còn trẻ thế mà bị cậu hại chết. Còn cậu, mau lượn về Đài Loan đi, đừng có quấy nhiễu nó nữa. – Mẫn Lập Căn khoát khoát tay.

-        Tôi làm sao có thể hại chết cô ấy được? Tôi đến chỉ là để nhờ cô ấy giúp đỡ! - Anh cãi.

-        Cậu vẫn không hiểu sao? Cậu là sát tinh của nó! Tất cả mọi việc phát sinh đều do cậu, chỉ cần cậu ở gần con bé, nó sẽ chết, cho nên ngay lúc sự tình chưa đến mức quá tệ, cậu hãy biến đi! Nếu như một ngày nào đó mắt con bé bắt đầu nhỏ lệ máu, thì chính thức là không thể cứu được nữa.

Lệ máu? Con người đâu có thể nhỏ lệ máu? Lão khọm này rốt cuộc là định đưa chuyện gì vậy?

Lẽ nào anh sẽ mang lại vận rủi cho Văn Tri Lai thật? Truyen8.mobi

Anh bán tín bán nghi giật mình run sợ, khẽ cau mày, bỗng nhớ lại lần đầu tiên Văn Tri Lai "nhìn" thấy anh cô đã hoảng hốt như thế nào, tự nhiên thấy nghẹn tắc trong ngực.

Cô sợ anh là bởi vì chuyện này?

Mẫn Lập Căn cau khuôn mặt già nua lại, còng lưng đi khỏi phòng khám, đúng lúc gặp Cừu Nghĩa vừa ra ngoài về, lại hừ một tiếng nặng trịch, nhắc:

-        Các anh nhanh đi đi! Đừng làm phiền tôi nữa, cũng đừng gây thêm phiền phức cho bé Tri Lai.

-        Vâng, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức, cảm ơn bác sĩ đã chăm sóc một tháng nay.

-        Cừu Nghĩa kính cẩn cúi đầu cảm ơn bác sĩ

Mẫn, rồi mới bước đến chỗ Đông Phương Khuynh Quốc nói - Tam thiếu gia, cuối cùng đã có manh mối rồi.

-        Cô ấy ở đâu? - Tìm kiếm đã lâu, rốt cuộc hôm nay cũng có tin tức, mà vết thương của anh cũng lành lại đúng hôm nay, anh không thể không nói rằng Văn Tri Lai quả thực rất lợi hại.

-        Tuy rằng tốn không ít thời gian, nhưng đã có thể khẳng định là bọn họ ở Hà Nam, cả tháng nay Văn tiểu thư toàn ở cùng với chúng, còn về bà Tần và Kim Phượng, thì bị nhốt tại chỗ ở của chúng trên Bắc Kinh, để làm con tin.

-        Hừ, Du Nhận đến tận Hà Nam chắc là để đi tìm mộ cổ đây? - Đông Phương Khuynh Quốc nói. Truyen8.mobi

Sau đấy Cừu Nghĩa đã tìm hiểu ra, gã đàn ông bắt cóc Văn Tri Lai là một nhân vật rất có tiếng tăm, tên gọi Du Nhận, mới ba mươi sáu tuổi đã là một thương nhân buôn bán vũ khí khét tiếng ở Trung Quốc. Hắn là người xuất thân từ quân đội, sau đó chuyển ngành đi buôn súng đạn. Vốn mạnh mẽ xốc vác, cả việc minh bạch lẫn việc mờ ám đều làm tuốt, hắn có mạng lưới tay chân ở cả hai giới chính trị và kinh doanh trên khắp Trung Quốc, hơn nữa kiểu gì cũng chơi, thế lực hùng hậu, ngay cả cảnh sát cũng phải nể mặt hắn.

-        Một thương gia súng ông, tìm mộ cổ để làm gì? - Cừu Nghĩa không cắt nghĩa nổi.

Hỏi hay lắm, một thương gia vũ khí, tại sao lại đi tìm một ngôi mộ cổ? Đông Phương Khuynh Quốc lặng lẽ trầm tư, nhớ lại đoạn đối thoại giữa Du Nhận và Văn Tri Lai, trong lòng bỗng thấy một nỗi bất an mơ hồ.

-        Bất kể hắn muốn tìm cái gì, trong hai ngày tới tôi phải đưa được Văn Tri Lai

-        Vâng. Nghe nói nhị thiếu gia đã đưa một người con gái về Đông Phương cư rồi. - Cừu Nghĩa lại nói.

-        Hả? Là ai?

-        Hắc Tĩnh.

-        Hắc Tĩnh? Thiếu đương gia nhà Hắc Nguyệt Đường á? Nó là con trai cơ mà? - Anh ngạc nhiên.

-        Không, cô ấy là nữ.

-        Nữ à? Vậy thì... cô ấy chính là người thợ nung sứ chuyển thế mà Văn Tri Lai nói sao? - Anh giật mình.

-        Vẫn còn chưa rõ, mọi người đều đang đợi tiểu thư Văn Tri Lai về để xác định. Truyen8.mobi

Vậy sao? Thế thì chúng ta phải hành động nhanh lên. - Anh nói rổi lấy quần áo Cừu Nghĩa vừa mua về; cải trang đơn giản để che tai mắt của Du Nhận.

Cảnh sát khu vực lân cận hình như vẫn chưa chịu dừng việc lùng bắt anh, thật là mệt mỏi.

-        Vâng. - Cừu Nghĩa cũng thay trang phục khác. 

Chủ tớ hai người thoáng chốc biến thành một thương gia giàu có trung niên và một cô ồ xih đẹp choáng người,  nếu không nhìn kỹ, hoàn toàn khong thể nhận ra dáng vẻ thật ban đầu của họ.

Trước khi đi khỏi phòng khám, Đông Phương Khuynh Quốc liếc nhìn bác sĩ Mẫn đang giả vờ ngủ gật ở giếng trời, không them để ý đến anh.

3333 Bần thần một chút, rồi cũng không nói tạm biệt, cùng với Cừu Nghĩa đen anh đã tạm trú một tháng này.

Ơn cứu mạng, sau này sẽ trả, còn về cảnh báo của ông già mẫn, tạm thời không nghĩ đến nó, lúc này, nhiệm vụ đầu tiên phải cứu Văn Tri Lai về đã, huống hồ, anh biết là cô đang đợi anh, đợi anh đến tìm cô…

Ba ngày trôi qua rồi, họ phải gặp lại nhau, đó là tiên đoán của cô, còn anh, sẽ biến tiên đoán đó thành sự thật.

***

-        Tại sao? Tại sao lại không có ngôi mộ cổ mà tôi cần tìm? Du Nhận nhìn phế tích đã bị tàn phá chxir còn lại tường đổ vách xiêu, bởi sự mong chờ lại một lần nữa hụt hẫng nên nên tức giận nắm chặt tay rống lên.

Văn Tri Lai yên lặng đứng một bên, trên mặt ngoài sự mệt mỏi ra không hề bộc lộ bất kỳ tâm trạng gì.

-        Cô… - Du Nhận xông lại phía cô, lắc đôi vai gầy guộc của cô giận dữ hỏi - Cô đang chơi trò gì vậy? Văn Tri Lai, cô cố ý làm thế với tôi, đúng không? Chúng ta đã tìm gần một tháng trời tại khu vực lăng mộ nhà Tống ở Hà Nam này rồi, kết quả ra sao? Chẳng có cái nào là ngôi mộ cổ tôi cần tìm.

-        Vùng này có hơn ba mươi lăng đời Tống, đều thuộc về Hoàng tộc triều Tống, lăng tẩm của công chúa mà anh cần tìm cũng nằm trong số đó. - Đối diện với sự dữ dằn của hắn ta, mặt cô vẫn không hề biến sắc. Truyen8.mobi

-        Thế thì tại sao tôi gần như đi hết các lăng rồi, vẫn không hề có cảm giác gì? Không có ngôi mộ nào giống như ngôi mộ xuất hiện trong giấc mơ của tôi! - Hắn kêu than.

-        Có thể là, thứ khiến anh có phản ứng như vậy không phải là mộ cổ, mà là vật gì đó trong ngôi mộ, nhưng vật đó, đã bị bọn trộm mộ lấy đi mất rồi. - Đôi mắt trong trẻo không hề có chút tì vết của cô dừng lại trên mặt hắn ta.

Sắc mặt Du Nhận bỗng thay đổi.

-        Tất cả các ngôi mộ cổ ở nơi đây đều đã từng bị trộm, những đồ vật quý báu trong mộ từ lâu đã không còn, hoặc cũng đã bị tổn hại từ lâu, ngay cả thi thể của công chúa, cũng đã biến thành tro bụi, hương hồn tan tác, chuyển thế luân hồi từ lâu. Bây giờ đã qua một nghìn năm, cố giữ không buông, chỉ còn lại một mình anh mà thôi...

Du Nhận kinh sợ nhìn cô, nhìn đôi mắt trống rỗng của cô:

-        Cô... biết tôi đang tìm gì chăng?

-        Thứ anh muốn tìm, là một chiếc đĩa tròn, chiếc đĩa có tên gọi là "Sứ mỹ nhân".

-        Cô nói bằng giọng chắc chắn, với thái độ tường tận, khiến người ta muốn cũng không có cơ hội để che đậy, trốn tránh.

Hắn ta sợ hãi đi giật lùi ba bước, suýt chút nữa ngã vào đống sỏi.

-        Cô... - Cô ta biết! Ngay cả tên của chiếc đĩa tròn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, cô ta cũng tường tận.

Vừa mới nói đến Sứ mỹ nhân, giữa ban ngày nắng chói bỗng nổi lên một cơn gió kỳ lạ, trong chớp mắt cuốn tung bụi cát mù mịt, tạo thành một cơn gió xoáy, cuốn xung quanh tâm điểm là Văn Tri Lai, thổi mái tóc của cô bay tứ tán, chiếc áo trắng cũng bay phần phật.

Thiên nhãn mở to, từng cảnh tượng một xẹt qua đầu cô, tất thảy ân oán, hiển hiện mồn một trong mắt cô...

Du Nhận kinh hãi nhìn cô, chỉ cảm thấy dáng vẻ lúc này của cô, thật giống như một vị nữ pháp sư!

-        Thực ra, ngôi mộ của công chúa đúng ở dưới vị trí mà anh đang đứng bây giờ, cô là người con gái được hoàng đế yêu chiều nhất, vì thê' nên cô được an táng đặc biệt bí mật. Chỗ này, chính là nơi năm đó anh đích thân đưa tiễn công chúa! Phò mã, vì sao anh không nhớ chuyện đó? Vì sao lại quên mất nơi này? - Văn Tri Lai bước từng bước đến gần hắn ta. Truyen8.mobi

Một tháng trước, trong khoảnh khắc chạm được vào cõi mộng của hắn, cô nghe rõ hắn gọi ba từ "Sứ mỹ nhân", lúc đó, cô đã cảnh giác việc xuất hiện của hắn ta không phải là ngoài ý muốn, người đàn ông này cũng có quan hệ mật thiết với Sứ mỹ nhân.

Mà lúc này, phía trên lăng mộ của công chúa, lý do của nghìn năm trước đây giờ cũng không thể che giấu được nữa, cô cuối cùng đã rõ, đằng sau lời nguyền của nhà Đông Phương, điều mắc mớ là yêu - hận - tình - thù, những thứ phức tạp nhất của lòng người. Đó là những vòng mắt xích móc nối vào nhau, là thứ tình yêu bất thường cho dù muốn quản thế nào cũng không thể không chế.

Toàn bộ miếng ghép trong câu chuyện Sứ mỹ nhân, thêm một mảnh là Du Nhận này, thì mới hoàn chỉnh. Truyen8.mobi

-        Cô... cô gọi tôi gì đấy? - Du Nhận sợ hãi hổn hển, chân run lẩy bẩy, ngồi xuống.

-        Phò mã, chồng của công chúa nhà Tống năm xưa, là một võ tướng xa nhà lâu năm, rõ ràng là hết sức quyến luyến với công chúa, điều khiến anh canh cánh trong lòng cả nghìn năm nay, dai dẳng đến tận bây giờ, dường như không phải là tình yêu với công chúa, mà là nỗi hận với công chúa đúng không?

-        Cô... - Lời cô nói, đã làm từng mảnh từng đoạn những hình ảnh trong giấc mộng của Du Nhận lắp ghép lại được với nhau, hắn nín thở run rẩy, ngực như có tảng đá ngàn cân đè nặng.

Chuyện xưa như khói, tuy rằng không thể nhìn qua mà nắm được cả chân tướng, nhưng tâm tình trong mộng của hắn, nhờ sự đánh thức của cô, lại hiện lên.

Hận? Đúng thế, trong giâc mộng đó, hắn ta không phải là không rời được người con gái trong mộ, mà là hận! Truyen8.mobi

Nhưng người phụ nữ đó là vợ của hắn, tại sao hắn lại hận cô? Tại sao sau khi cô chết đi, hắn lại dùng việc ném hoa trắng trên lăng mộ cô để làm chuyện phản đối không lời?

-        Tất cả mọi đáp án, đều có liên quan đến Sứ mỹ nhân sao? Đều có liên quan đến... người thợ gốm đó, phải không? - Cô vạch trần điểm mấu chốt ra.

Hắn run rẩy biến sắc mặt, ngực đau thắt lại.

Người thợ, người thợ nung sứ tài hoa được mọi người ở lò gốm cung đình gọi là Thiên Công, là một người con trai đẹp đẽ sáng sủa, cả ngày chạy quanh vợ hắn.

Mới nghĩ đến người đó, hắn đã không đừng được nắm chặt quả đấm, hơi thở trở nên nặng nhọc gấp gáp.

-        Từ lập luận mà suy đoán, hoặc là anh hận công chúa đã khiến người thợ gốm tự tử vì yêu nàng, hận nàng đến chết vẫn ôm Sứ mỹ nhân được làm từ máu xương của người thợ gốm, anh hận trái tim nàng chưa bao giờ nguyên vẹn thuộc về anh, anh hận nàng lúc còn sống luôn ở gần bên người thợ gốm, khi chết đi lại kề cận linh hồn với anh ta, anh hận giữa anh và nàng, vĩnh viễn bị ngăn cách bởi một người thứ ba...

Nói đến câu cuối, cô bỗng nhiên đổi giọng, cứng rắn hỏi vặn:

-        Nhưng mà, sự thực có đúng là như vậy không? Phò mã, lần chuyển thế này, đúng là vì công chúa mà xảy ra không?

-        Cái... cái gì? - Du Nhận bỗng nhiên thấy sợ hãi, sợ từng chữ mà cô sắp nói ra.

-        Anh muốn tìm Sứ mỹ nhân, là vì công chúa, hay vì người thợ gốm? - Cô đột nhiên hỏi.

Mặt hắn bỗng trắng bệch, sống lưng lạnh toát.

-        Xét về mặt lý trí, anh cho rằng anh có tâm trạng của người bị phản bội, mang theo sự hoài nghi về sự không chung thủy của công chúa với anh, vật vã chuyển thế, nhưng mà, ý tưởng thực sự từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh, lại là...

-        Đừng nói nữa... - Hắn ta thở gấp, thần thái bắt đầu hoảng loạn.

-        Là ai đã phản bội ai? Là ai đã thay lòng đổi dạ? Trông thì có vẻ là một cuộc hôn nhân mỹ mãn, hóa ra lại ẩn chứa yêu hận khúc mắc không để ai hay biết. Ai mà biết được, đường đường một võ tướng, lại bị diễm sắc của một anh thợ gốm làm mê hoặc... Truyen8.mobi

-        Tôi bảo cô không nói nữa! Nhắm cái thiên nhãn chết tiệt của cô lại! Tôi không cho phép cô nhìn trộm, không cho phép cô nói thêm một từ nào nữa! Không được nói... - Hắn ta bẽ bàng giận dữ, xông đến bóp cổ cô, kích động gầm lên.

-        Anh... vĩnh viễn không tìm thấy... Sứ mỹ nhân đâu... - Khuôn mặt nhỏ nhắn của Văn Tri Lai xanh mét, vớt vát nói được câu cuối, hai mắt chuyển màu trắng.

-        Câm miệng! Đáng chết! Mày phải chết! - Du Nhận bị bóc trần tâm sự thầm kín lâu nay, trở nên điên loạn, tay xiết càng chặt.

-        Ớ... - Hai mắt cô bỗng trào máu, không hít thở được, cả người như bị vỡ vụn, không thể phát ra âm thanh nào.

Sao thế này, cô sắp chết rồi sao? Cô tự hỏi thầm trong lòng, sau đó, một âm thanh bỗng nhiên vang lên trong đầu cô.

Giao cho cô đó, Tịnh Y, xin hãy cắt đứt triệt để duyên phận của hai người, cho dù là kiếp sau, cũng không để họ gặp gỡ nữa... xin cô đấy...

Còn nữa, ta và chàng không có liên quan gì nữa... một trăm năm một nghìn năm sau này, ta cũng không gặp lại chàng nữa...

Là ai đang nói vậy? Là ai... đang nói với cô?

A, canh giờ của cô chưa đến, hình như vẫn còn một việc đang đợi cô làm...

Một việc quan trọng...

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/19761


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận