Sống chết cùng nhau Chương 5


Chương 5
Con cháu nhà Đông Phương trong tuổi thọ ngắn ngủi ba mươi năm, dường như đều như vậy cả, nếu đã yêu thì sẽ yêu bất chấp tất cả, vừa điên cuồng vừa mãnh liệt.

Trời mờ mịt bụi, tiếng gió thét gào, giống như ai đang than khóc.

Là ai cơ? Âm thanh bi thảm, tựa như đến từ hàng ngàn năm xa xôi trước...

Đúng lúc Văn Tri Lai sắp hết hơi, một cơn gió lốc ập tới, những ngón tay Du Nhận đang xiết ngang cổ cô bỗng nhiên lỏng ra, cô nghe thấy tiếng ai đó bị trúng một chưởng đau, sau đó, cô được kéo vào một vòng tay ấm áp quen thuộc.

-        Cô không sao chứ, Văn Tri Lai? Truyen8.mobi

Giọng nói nhẹ nhàng mà đến chết cô cũng không thể quên được này, sau một tháng trời xa cách, trong ngữ khí dường như có thêm một điều gì đó, một cái gì đó... không nên có.

-        Khụ khụ khụ... - Cô ho một tràng, toàn thân kiệt sức, nhưng trong lồng ngực, trái tim lại đập gấp gáp bất thường.

Anh đã đến thật... nhưng mà, cô bỗng nhiên có chút lo lắng, sau khi khám phá ra thân phận thực của Du Nhận, Đông Phương Khuynh Quốc lại mặt đối mặt với hắn, tình thế có thể trở nên càng nguy hiểm...

Cô không bao giờ để Du Nhận biết Sứ mỹ nhân hiện đang ở nhà Đông Phương, con người này, có khả năng là mối nối cuối cùng để tháo cởi lời nguyền mỹ nhân, nhưng cũng có khả năng sẽ khiên tất cả đầu mối lại thắt nút một lần nữa.

Đông Phương Khuynh Quốc khẽ ôm lấy cô, vỗ vỗ vào lưng cô, thở phào nhẹ nhõm.

May là anh đã đến kịp, may là anh kiên quyết phải đến đây trước xem sao, nếu như chậm mất một bước, rất có thể cô đã bị Du Nhận bóp cổ chết.

Mới nghĩ đến chuyện suýt nữa anh không được nhìn thấy cô nữa, anh bỗng nhiên có một cảm giác kinh hoàng đáng sợ hơn cả cái chết.

-        Thấy tôi đến có mừng không? - Anh mỉm cười để làm dịu đi sự thiêu đốt sục sôi ba mươi ngày liền trong tim.

-        Khụ khụ... Tôi biết anh sẽ đến mà... khụ khụ khụ... - Cô ho nghẹn cả lời.

-        Rồi rồi rồi, cô là tiên tri, cái gì cũng biết. - Miệng thì châm chọc, nhưng tay anh lại ôm lấy cô càng chặt hơn. - Rõ thật là, đến một câu "vết thương của anh đã đỡ chưa" cũng không thèm hỏi sao?

Cô sững lại, không giãy ra, chỉ kín đáo thở dài, trái tim bồn chồn lo lắng mất một tháng, rốt cuộc có thể nhẹ nhàng êm xuôi, lồng ngực đau như chích liên tục trong một tháng, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Vết thương của anh đã lành, tốt quá rồi, tốt quá rồi...

Du Nhận lồm cồm bò dậy, lau vết máu trên miệng đi, gầm ghè nhìn Đông Phương Khuynh Quốc đang đau lòng ôm lấy Văn Tri Lai, ngực bỗng dưng thắt lại, trong đầu hiện lên rất nhanh hình ảnh Thiên Công chân thành tha thiết ngắm nhìn vợ hắn.

Lúc đó, hắn cho rằng người hắn căm hận là thằng trai đẹp kia, nhưng sau đó hắn hiểu ra, hắn đố kỵ với chính người vợ của mình.

-        Đông Phương Khuynh Quốc, mừng là cậu vẫn chưa chết! - Hắn cau đôi mày rậm, khí nóng sục sôi.

-        Tất nhiên, bởi vì hạn chết của tôi còn chưa đến. - Anh lạnh lùng cười.

-        Cậu biết cách trốn đấy, vừa qua tay chân của tôi và cảnh sát tìm khắp nơi mà không thấy. - Ánh mắt Du Nhận gắn chặt vào anh.

-        Tại sao phải tìm tôi? Anh nhớ tôi đến thế cơ à? - Gương mặt tuyệt đẹp của anh lộ vẻ mê hoặc.

Du Nhận thấy nóng trong ngực, khóe miệng hơi giật giật.

Hắn đến giờ vẫn không hiểu, người lâu nay vốn chỉ háo sắc trước đàn bà như hắn, tại sao chỉ vừa nhìn thấy Đông Phương Khuynh Quổc đã khó cẩm được lòng, cứ như bị ma làm, muốn có được anh, xô ngã anh, ve vuốt anh, nghe tiếng anh khóc lóc nỉ non trong lòng hắn.

Bây giờ hắn đã hiểu, có thể, trong tiềm thức, hắn đã coi anh là chàng Thiên Công kia, cho nên mới nhung nhớ không nguôi.

-        Nhưng mà tôi nhìn thấy anh chỉ muốn ọe thôi! Du Nhận, là một con buôn vũ khí khét tiếng nhất Trung Quốc, anh còn việc xấu xa gì mà chưa làm nữa không? - Vẻ mặt tươi cười của anh bỗng chốc biến thành khinh bỉ.

Du Nhận sững lại, rổi lập tức cười hô hố.

-        Quả nhiên Đông Phương tam thiếu gia của Đông Phương Mỹ Nhân không phải là công tử bột vô tích sự, vừa qua chắc đã truy tìm thông tin Du tôi từng li từng tí rồi.

-        Cũng như nhau cả thôi, không phải anh cũng mò hết lừng chân tơ kẽ tóc của tôi sao?

-        Tôi thật tình quá đỗi ngạc nhiên, mỹ nam tử tuân tú như thế này, mà lại là một trong bốn con sói chúa của bẩy sói Đông Phương... - Du Nhận nói rồi bỗng nhiên cười lạnh lùng - Chỉ tiếc rằng, cậu đến nhầm chỗ rồi, đây không phải địa bàn của sói Đông Phương, mà là địa bàn của tôi, lần này, đừng mơ đến chuyện chạy thoát khỏi lòng bàn tay của tôi nữa.

Nói rồi, Du Nhận lấy điện thoại di động ra, ấn số, ra lệnh cho khoảng mười tên đàn em đang vây vòng quanh bên ngoài đợi lệnh, bọn tay chân đó có không ít vệ sỹ Trung Nam Hải hắn thuê đến làm, Đông Phương Khuynh Quốc lần này có mà chạy đằng trời.

Nhưng mà, điện thoại vừa mới thông, âm thanh trả lời từ đầu bên kia lại là tiếng kêu gào của gã đàn em tên là Mã Hải.

-        Mã Hải, có chuyện gì vậy? - Hắn ngạc nhiên hỏi.

-        Cậu ây gãy tay rồi. - Một giọng nói lạ tự tin trả lời.

-        ... Mày là ai? - Hắn giận dữ đổi sắc mặt.

-        À, cho phép tôi giới thiệu, đây là tổng quản của nhà chúng tôi, thân thủ của ông ấy giỏi hơn cả tôi, bởi vì võ nghệ của tôi đều do ông ấy dạy. - Trả lời hắn ta, là Đông Phương Khuynh Quốc, anh đang nở nụ cười tươi rói.

Du Nhận giật mình ngẩng đầu, lúc này mói sợ hãi phát hiện ra, mình đã quá khinh suất, Mã Hải sau khi tìm ra thân phận của Đông Phương Khuynh Quốc đã cảnh báo với hắn rằng sói Đông Phương không dễ dọa, nhưng hắn cố tình không tin, hoàn toàn không coi thằng oắt con họ Đông Phương này là đối thủ, nào ngờ...

-        Hóa ra đúng là tôi đã quá coi thường cậu rồi, Đông Phương Khuynh Quốc - Hắn âm thầm nghiến răng, không thể nào ngờ nổi, Đông Phương Khuynh Quốc và tổng quản của anh chỉ hai người lại có thể làm hắn tối mắt tối mũi thế.

-        Đã bảo mà, sư phụ tôi nói, xem thường kẻ địch là một việc rất nguy hiểm!

-        Đông Phương Khuynh Quôc giây trước đang còn nói chế nhạo, giây sau đã lượn đến sát sạt.

Du Nhận sợ hãi, định rút súng ra, thì tay lập tức bị trúng một cú đá xoáy, súng bay ra xa.

-        Sao thế? Không đủ dũng cảm để tay không đánh với tôi một trận à? - Đông Phương Khuynh Quốc vừa hỏi một cách khiêu khích, vừa đeo chiếc găng tay da màu đen của anh vào. Truyen8.mobi

Du Nhận nhìn gương mặt yêu kiều của Đông Phương Khuynh Quốc, bất giác thấy hình ảnh của anh và Thiên Công trong giâc mộng hòa vào làm một, lập tức, cảm giác thiêu đốt trong lồng ngực càng nhức nhối, lửa giận lại không có chỗ để trút, toàn bộ bùng phát.

-        Hừ, cậu là thằng oắt con kiêu ngạo!

-        Hắn gầm lên, nhảy bổ lên trước.

Hai người giao đấu lần thứ hai, võ nghệ của Du Nhận không thường, nhưng Đông Phương Khuynh Quốc còn giỏi hơn một bậc, cho dù vết thương vừa lành, quyền cước nhanh nhạy vẫn dồi dào tình lực,- chỉ vài đòn tấn công nhanh gọn, đã đánh cho Du Nhận liên tiếp lùi bước.

Du Nhận càng đánh tâm trí càng trống rỗng, càng đánh lại càng không cam lòng. Hắn làm sao mà để thua Đông Phương Khuynh Quốc như vậy được? Hôm nay nếu như hắn không thể giữ anh lại được, thì hắn cũng quyết không để anh còn sống mà đi khỏi, Du Nhận này nếu không có được anh, thì cũng đừng ai mong có được.

Cước đi quyền lại, hắn lại nhận một cú đấm của Đông Phương Khuynh Quốc vào cằm, bụng lại bị anh đạp cho một phát đau điếng, ngã ngửa ra sau, lúc này, hắn liếc thấy Văn Tri Lai đứng một bên, và cách cô không xa là khẩu "Thiên nữ tung hoa", trong đầu nảy ra ý định, dùng chân đá quét Đông Phương Khuynh Quôc, rồi giả vờ xông về phía cô. Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc giật mình, lập tức phi đến ngăn đòn đỡ cho cô, nhưng Du Nhận đã đột nhiên chuyển hướng xông về phía khẩu "Thiên nữ tung hoa", chộp súng lên, bắn một phát về phía anh.

-        Pằng!

Anh phi ngang sang bên trái, vừa ngoảnh đầu, chỉ nhìn thấy viên đạn bay thẳng vào nền đá khiến bụi cát bay lên, tạo thành một lỗ thủng có đường kính ước tới sáu mươi centimet!

Anh thầm kinh ngạc trước độ sát thương của khẩu súng, nhưng vừa mới chậm trễ một giây, Du Nhận đã xông lại phía Văn Tri Lai, bẻ quặt tay cô chế ngự.

Văn Tri Lai đau đớn nhăn nhó mặt mũi, nhưng vẫn không kêu la.

-        Hừ, Đông Phương Khuynh Quốc, tao đã thắng. - Du Nhận thở hắt, chĩa súng vào anh, lớn tiếng hăm dọa. Truyen8.mobi

-        Bỏ cô ấy ra. - Đông Phương Khuynh Quốc đứng dậy, lạnh lùng nhìn hắn.

-        Không được! Trước khi tìm được Sứ mỹ nhân, tao không bao giờ thả nó ra.

Sứ mỹ nhân?!

Đông Phương Khuynh Quốc giật mình sửng sốt, Du Nhận tìm Sứ mỹ nhân? Tại sao? Sao hắn lại biết về Sứ mỹ nhân, hắn có liên quan gì đến Sứ mỹ nhân vậy?

Anh quay sang Văn Tri Lai, nhận ra cô không hề ngạc nhiên, đoán là cô đã biết chuyện từ trước, nên mới chủ động đưa Du Nhận đi tìm mộ cổ...

Đợi đã, nói như vậy, thì mộ cổ đời Tông mà Du Nhận tìm, chính là lăng mộ của người công chúa mà tổ tiên họ Đông Phương nhà anh đã trộm sao?

-        Hơn nữa tao đã quyết định rồi, tao muốn Văn Tri Lai là pháp sư chỉ riêng cho tao thôi, từ nay trở đi, cô ây phải luôn ở bên cạnh tao, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời khỏi tao. - Du Nhận cười nham hiểm, cố ý kéo cô lại gần, hôn vào tóc của cô để chứng tỏ lời nói của mình.

Sắc mặt Đông Phưong Khuynh Quốc thoắt thay đổi, mắt như có sương phủ, hơi thở cũng ngưng lại.

Rất hiếm người có thể chọc anh phát điên, là bởi vì anh đã trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ, nhưng chỉ cần nhắc đến tên Văn Tri Lai, anh nhận ra mình không thể không quan tâm.

Dù chỉ là một sợi lông tơ của cô, anh cũng không muốn người khác chạm vào.

-        Ha ha... - Du Nhận đắc ý cười ha hả, suồng sã ôm chặt lấy Văn Tri Lai, khiêu khích hỏi:

-        Thế nào? Ghen không? Hóa ra mày thích con mù này?

-        Tao sẽ giết mày. - Đông Phương Khuynh Quốc nắm tay chặt đến mức các khớp ngón tay kêu răng rắc, máu nóng bốc lên ngùn ngụt, anh biến đổi giọng nói nhẹ nhàng, phong thái kiều diễm vốn có, thành gưong mặt lạnh lùng sắt đá, lúc này, không ai có thể nhận nhầm anh là con gái được.

-        Mày không có cơ hội nữa rồi. Tuy là tiếc đấy, nhưng vì không có được mày, nên tao chỉ còn cách tiêu diệt mày trước. - Hắn nói rồi đang chuẩn bị bóp cò súng... thì ngay trong tích tắc đó, nền đất dường như chuyển động, hắn kinh ngạc, quát hỏi Văn Tri Lai - Có chuyện gì vậy? Động đất sao? Truyen8.mobi

Văn Tri Lai hướng mặt xuống nền đất, miệng lẩm bẩm:

-        Quan quách của công chúa... đang chuyển động ở dưới đó... 

-        Cái gì? - Du Nhận kinh hoàng, mộ huyệt của công chúa ngay dưới chân hắn sao?

-        Hóa ra là như vậy... vỡ rồi... bị đánh vỡ rồi... - Mắt cô quắc lên, môi mấp máy lắp bắp như mê sảng.

-        Cái gì vỡ? Cô đang nói gì vậy? - Hắn hoảng hốt cúi đầu nhìn, đúng lúc này, mặt đất chỗ hắn đang đứng bỗng nhiên nứt ra thành một hố lớn, hắn và Văn Tri Lai cả hai cùng rơi thụt xuống đó.

-        Aaaa...

-        Văn Tri Lai! - Đông Phương Khuynh Quốc gào lên nhảy bổ tới, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó đã chộp được tay của Văn Tri Lai.

Du Nhận bị bất ngờ, vội vàng chụp lấy vạt áo của cô, nhưng ngay lập tức áo bị rách toạc, hắn chỉ giữ được một mảnh vải từ chiếc áo trắng của cô, rồi cả người rơi xuống lăng mộ sâu không nhìn thấy đáy, không thấy tăm hơi đâu nữa.

Văn Tri Lai lơ lửng ở trên miệng hố, cánh tay mảnh dẻ được Đông Phương Khuynh Quôc giữ chặt, tình hình rất nguy cấp.

-        Đừng cử động, không được động đậy, tôi sẽ kéo cô lên! - Đông Phương Khuynh Quôc quỳ xuống cạnh hố, cầm thật chắc cổ tay cô, nhưng không dám ra lực mạnh, bởi vì đất đá xung quanh hố đang dần dần bị sạt lở rơi xuống theo.

-        Bỏ tay ra... nếu không, anh cũng sẽ bị rơi. - Văn Tri Lai ngẩng đẩu lên, khẽ nói.

Cô nhìn thây đường nét của thân hình Đông Phương Khuynh Quốc, anh đang đón lấy ánh mặt trời, dường như cả người phát ra ánh sáng, đẹp đẽ vô cùng...

Đông Phương Khuynh Quốc nín thở, anh biết cô lại một lần nữa nhìn thấy anh, đôi mắt cô đón lấy ánh sáng, lấp lánh như viên kim cương...

- Thiên nhãn của cô đã nhìn thấy gì? Tôi có buông tay không? - Anh thở hổn hển, nhìn cô không chớp mắt, dù chỉ một lần.

Không.

Nhưng không phải vì thiên nhãn nhìn thấy trước, mà vì bàn tay nắm lấy tay cô vừa mạnh vừa chặt nói cho Văn Tri Lai hay, anh không có chút ý định nào bỏ cô ra, thậm chí, anh còn không nề hà rơi xuống kia cùng cô.

Con người này... e là ngay đến địa ngục cũng muốn đi cùng với cô...

Vừa mới nghĩ đến hình ảnh tuyệt vọng đó trong tương lai, hơi nước, không hề báo trước lại tràn lên trong đôi mắt từ xưa đến nay chưa bao giờ biết khóc của cô, mắt cô bỗng trở nên nóng giãy đau đớn, không chịu được cô phải bật tiêng kêu rên.

-        Ối.- Cô nhắm chặt hai mắt. Truyen8.mobi

-        Sao vậy? - Anh giật mình.

-        Mắt của tôi... - Cô giơ cánh tay còn lại lên dụi dụi mắt, nhưng người vừa cử động, tay của anh cũng rung theo, đất cát quanh miệng hố rơi rào rào xuống.

Anh bị trượt xuống, không thể trì hoãn được nữa, nhân đà thế trượt, anh dùng hết sức kéo ngược lại, đưa cả người mảnh dẻ của cô lên, ôm chặt vào lòng mình, rồi lăn vội sang một bên.

-        Ầm!

Chỉ không đến một phần mười giây, nơi anh vừa quỳ xuống đã vỡ vụn ra cả mảnh, đất đá rơi thẳng xuống hố sâu, rất lâu sau mới có âm thanh từ đáy vọng lên.

Anh kín đáo thở hắt ra, nói với Văn Tri Lai:

-        Ổn rổi, không có chuyện gì nữa đâu...

Nhưng Văn Tri Lai vẫn áp chặt lấy người anh, không hề nhúc nhích.

-        Này, Văn Tri Lai? - Anh nhận ra có gì đây không ổn, vội vàng ngồi dậy, đặt cô nằm xuống, toàn thân bỗng sợ hãi cứng cả người lại.

Có thể là do bị va chạm, cô ngất đi, nhưng điều khiên anh kinh hãi không phải là chuyện cô bị ngất, mà là hai dòng nước mắt trên má cô.

Dòng nước màu đỏ khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ hãi, chảy ra từ khóe mắt của cô, tương phản trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh của cô, như một dấu hiệu báo điềm gở, nhìn thấy mà anh ngây dại cả người.

Cơn rùng mình phát ra từ góc sâu trong tim anh, bên tai vang lên tiếng cảnh báo của ông già Mẫn Lập Căn. Truyen8.mobi

"Cậu không được lại gần con bé, nếu không, sẽ hại chết nó!"

Một khi lệ máu đã đổ, thì đã muộn rồi... Đây... chính là lệ máu sao?

Có thật là... anh sẽ hại chết cô không? Tại sao không phải người khác, mà lại là anh?

Quá hoang đường! Làm gì có chuyện này? Anh không thể tin được những chuyện ma quỷ nực cười này! Đánh chết cũng không tin...

Đưa tay ra lau dòng nước mắt màu đỏ kia đi, anh bế xốc cô lên, nhìn thẳng vào cô oán trách nói:

- Không phải bất kỳ lời tiên đoán nào tôi cũng tin, em đừng nghĩ rằng làm như thế này sẽ khiến tôi sợ mà bỏ đi, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ đưa em về Đài Loan, đây là việc em đã hứa với tôi rồi, em không bỏ được đâu.

Nếu như chảy lệ máu mà làm cô phải chết, thì từ nay trở đi, anh quyết sẽ không để cô phải rơi lệ nữa, như thế có được không? Như thế, anh có thể thích cô được không? Có thể... giữ cô ở bên mình được không?

Chỉ cần không bao giờ để cô phải nhỏ lệ nữa... Truyen8.mobi

* * *

Đài Loan.

Văn Tri Lai cuối cùng đã về đến Đài Loan, ở tại Đông Phương cư, giúp hóa giải chuyện Sứ mỹ nhân và lời nguyền.

Dưới sự khai sáng của cô, khúc mắc giữa Đông Phương Thiên Kiêu và Hắc Tĩnh về yêu hận không rõ ràng, cuối cùng đã có kết quả tốt, tuy rằng hai người trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng cũng vì thế mà càng hiểu rõ được nhau, và kết tinh tình yêu của hai người, mang lại niềm vui không nhỏ cho nhà Đông Phương. Sự tình dường như đến đây tạm thời kết thúc, nhà Đông Phương từ bao lâu nay luôn chìm trong nỗi lo lắng vì lời nguyền, cuối cùng cũng thấy một tia sáng ló ra.

Nhưng mà, Hắc Tĩnh mang trong mình đứa con với Đông Phương Thiên Kiêu, phải chăng biểu thị lời nguyền đã không còn nữa?

Và Sứ mỹ nhân đã vỡ vụn, liệu có dẫn đến những nguy hiểm càng khó tháo gỡ khác?

Về chuyện này, người nhà Đông Phương vẫn không dám kết luận, bời vì, khi chưa chắc bốn anh em nhà Đông Phương liệu có sống bình an qua tuổi ba mươi, thì không có ai có thể xác nhận là lời nguyền liệu đã được hóa giải hoàn toàn hay chưa. Truyen8.mobi

Cho dù, bức họa mỹ nhân kia, sau đó được phát hiện đã trở thành một trang giấy trắng.

Đúng vậy, chỉ qua một đêm, mỹ nhân trong bức vẽ như thể hơi nước, bốc hơi khỏi trang giấy, ngay cả bài thơ chú mệnh cũng trở nên vô hình, nếu như không phải tờ giấy trắng đã ố vàng vẫn được giữ ở kia, nêu như những mảnh vỡ của Sứ mỹ nhân không rành rành trước mắt, thì người ta thực sự sẽ nghĩ rằng, lời nguyền khiến cho mấy đời nhà Đông Phương rối bời, từ xưa đến nay chưa bao giờ tồn tại. 

-        Bức... bức tranh này từ khi nào đã biến thành như vậy? - Đông Phương Phong Hoa từ Hồng Kông quay trở về Đài Loan nhìn thấy bức tranh hoàn toàn biến dạng giật thót mình, cảm thấy không thể hiểu được.

Tuy sức khỏe của Đông Phương Thiên Kiêu đã ổn định, nhưng vì lý do an toàn, anh quyết định tạm thời để Thiên Kiêu lại Hồng Kông nghỉ ngơi.

Còn về Hắc Tĩnh, vì sức khỏe quá yếu, lại thêm có mang, nên cũng ở lại cùng an dưỡng luôn, có Triệu Mộ Hiền và mẹ lưu lại chăm sóc.

Hiện nay, anh cử năm người trong bầy sói Đông Phương canh gác ở bệnh viện, anh cùng với Đông Phương Khuynh Quốc và Đông Phương Tuyệt Thế theo bà đưa tro cốt của Thập Nhị về Đông Phương cư, làm hậu sự long trọng chu đáo cho người vệ sỹ đã trung thành tận tụy bảo vệ chủ nhân.

Cái chết của Thập Nhị, làm cho Đông Phương Thiên Kiêu đau lòng và tự trách mình, người luôn lạnh lùng như anh, trong lúc ôm lấy chiếc bình sứ Đông Phương đựng tro cốt của Thập Nhị, nói lời cáo biệt, đã như một đứa trẻ, khóc lóc đau đớn lạc cả giọng, thổn thức mãi không thôi.

Thập Nhị đã đi theo Đông Phương Thiên Kiêu tám năm trời, có thể coi như là cái bóng của Đông Phương Thiên Kiêu, so với mấy anh em trong nhà, Thập Nhị giống như người anh của Thiên Kiêu vậy, thời gian bên cạnh anh quá lâu, hôm nay anh đã đi rồi, nỗi đau trong lòng Thiên Kiêu, mất cả đời cũng không dịu nổi.

Trên thực tế, cái chết của Thập Nhị không chỉ khiến Đông Phương Thiên Kiêu đau xót mà còn làm cho tất cả mọi người trong bầy sói Đông Phương sa sút tinh thần, vì thế, anh và Đông Phương Tuyệt Thế phải về gẩp để an ủi anh em trong bầy.

Nhưng mà, anh không thể tưởng tượng nổi, vừa về đên nhà đã nhìn thây bức họa mỹ nhân trắng trơn!

Bức tranh vẫn được đóng khung trong một bảng hộp chế tạo đặc biệt, bảo quản chân không, không có khả năng ôxy hóa, mà cho dù có bị ô xy hóa, cũng không thể phai màu bằng hết như thế, dường như, mỹ nhân trong bức tranh đã không từ biệt mà đi, thoát khỏi bức tranh. Truyen8.mobi

-        Tiêu rồi, không thấy mỹ nhân nữa rồi! - Đông Phương Tuyệt Thế cũng kinh ngạc xông lại bức họa, trợn tròn mắt.

-        Lại còn, những dòng chữ viết lời nguyền cũng biêh mất cả... - Đông Phương

Khuynh Quôc lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình.

-        Tôi cũng không biết chuyện xảy ra từ lúc nào, là do hôm kia Văn tiểu thư bảo tôi đưa tranh cho cô ấy xem... - Cừu Nghĩa cũng sợ hãi.

-        Chuyện này... Văn Tri Lai, rốt cuộc là thế nào vậy? - Đông Phương lão phu nhân kinh ngạc đến nỗi miệng há hốc, bà đã nhìn bức tranh này hơn năm mươi năm nay, nhưng chưa bao giờ xảy ra hiện tượng này.

-        Lão phu nhân, bà gọi cháu là Tri Lai là được rồi. - Văn Tri Lai nhẹ nhàng nói.

-        Tri Lai à, đây là điềm tốt hay điềm xấu? Đáng yên đang lành, tại sao biến thành tờ giấy trắng? Con nói cho bà nghe mau... - Đông Phương lão phu nhân lo lắng hỏi.

-        Bà đừng lo, lão phu nhân, điều này thể hiện, nỗi oán hận của người thợ gốm đã không còn. - Văn Tri Lai ôn tồn nói.

-        Nỗi oán hận? - Đông Phương Phong Hoa sững người.

-        Oán hận đã qua, hình đương nhiên cũng biến mất. Khi đó người thợ đã muốn có một tình yêu mà mình không đạt được, anh ta muôn giữ chặt nó, đó là một tình yêu không hề tồn tại, công chúa vì muốn giải thoát cho anh ta, đã đánh tráo bức tranh, khiến anh ta chuyển thế thành con gái, để cho anh ta tìm được tình yêu chân chính thuộc về mình, bây giờ, anh ta đã tìm thấy, như ý nguyện, linh hồn cô đơn phiêu bạt cả nghìn năm cuối cùng đã có nơi gửi gắm, cuối cùng cũng rõ, sự si mê đơn phương không phải là tình yêu, tình yêu chân chính cần phải có hai trái tim thuộc về nhau, mới vẹn thành. - Văn Tri Lai chậm rãi nói.

-        Ý của cô là, bức họa biến thành như thế, là có liên quan đến Hắc Tĩnh? - Đông Phương Tuyệt Thế lạnh lùng hỏi. Hóa ra, cậu phải cảm tạ đứa con gái khiến cho nhà Đông Phương điên đảo đảo điên sao?

-        Đúng vậy, Hắc Tĩnh có mang, là mấu chốt của vân đề, biểu thị sinh mạng lại sinh sôi, đứa con trong bụng cô ây có sức mạnh hóa giải được lời nguyền này. - Văn Tri Lai lại nói. Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh 54f4 Quốc nghĩ lại lúc trước cô có tiết lộ huyền cơ khi nói với anh rằng anh sẽ không phải chết, giật thột trong lòng, thốt ra câu hỏi:

-        Cô biết từ trước là Hắc Tĩnh sẽ có mang sao?

Văn Tri Lai chưa trả lời, Cừu Nghĩa đã cướp lời nói trước:

-        Chuyện Hắc Tĩnh có mang, là lần đầu tiên Văn Tri Lai có cảm nhận được, ngày hôm đó cô ấy một mực nói với tôi những câu khó hiểu như là chúc mừng, tim đập, sau này tôi mới hiểu ra, ý cô ấy muốn nói đến đứa con của nhị thiếu gia trong bụng Hắc Tĩnh.

Nói thẳng ra, lúc Cừu Nghĩa nhận tin vui từ Hồng Kông chuyển về, đã run rẩy toàn thân, lúc đó ông thực lòng cảm thấy, Văn Tri Lai quả nhiên là một đấng tiên tri!

- Thiên nhãn của cô nhìn thấy cả những việc như vậy sao? - Đông Phương Phong Hoa vô cùng bái phục, lúc này cũng nhớ đến trước khi Đông Phương Thiên Kiêu đi Hồng Kông tìm Hắc Tĩnh cô cũng đã sấm một câu "một chết ba sống", bây giờ nghĩ lại, từ lúc đó cô đã biết Hắc Tĩnh sẽ có mang, và tiên đoán được cái chết của Thập Nhị.

Người con gái này thật đáng sợ... sống lưng anh thoáng ớn lạnh.

-        Biết trước vốn là một khả năng của thiên nhãn. - Văn Tri Lai điềm đạm nói.

-        Thần kỳ đến thế sao? Thế thì tương lai của tất cả mọi người chúng tôi, cô đều phải biết cả chứ? - Đông Phương Tuyệt Thế hỏi khiêu khích.

Văn Tri Lai chỉ cười không đáp, nhưng sắc mặt Đông Phương Khuynh Quốc trở nên trầm lặng.

Từ lúc bước vào cửa, ánh mắt của anh không rời khỏi Văn Tri Lai, anh nhìn là biết cô đã mệt, tuy vẫn luôn mỉm cười, nhưng sử dụng thiên nhãn nhiều rất hao tổn tính thần, trông khí sắc của cô đã trở nên âm trầm, điều càng khiến cho anh lo âu là, động tác nhắm mắt rất thường xuyên kia của cô...

Lúc rời khỏi Tô Châu, Kim Phượng đã gọi anh sang một bên, nhắc nhở anh không được để cho Văn Tri Lai sử dụng thiên nhãn thường xuyên, và muốn anh đảm bảo là Văn Tri Lai sẽ yên lành quay trở lại.

-        Nếu như cô ấy sang Đài Loan gặp chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu!

-        Yên tâm, tôi sẽ luôn luôn ở bên canh bảo vệ cô ấy.

-        Không, anh không nên ở quá gần cô ấy, điều quan trọng hơn là, xin anh dù có thế nào cũng đừng làm cô ấy rung động, tuyệt đối không được... để cô ấy yêu anh. Truyen8.mobi

Lời của Kim Phượng giống hệt như của Mẫn Lập Căn, cứ như thể đều nhận định là anh sẽ hại chết Văn Tri Lai, điều này làm anh vừa buồn bực vừa khó hiểu, tóm lại bọn họ coi anh là cái loại gì?

Chẳng lẽ, anh chỉ có thể yên lặng ngồi nhìn cô, không được chạm vào, không được yêu đương? 

-        Đúng vậy, xin anh đừng làm tổn hại đến cô ấy, đừng chạm đến, đừng yêu cô ấy, không được để cho bất cứ tâm trạng nào của anh ảnh hưởng đến cô ấy, như vậy cô ấy mới còn có cơ hội sống mà quay trở lại đây, nếu không...

Lời cảnh báo cuối cùng của bà Tần, như một mũi kim chích vào ngực anh.

Cô thật sự sẽ chết sao? Vì anh mà chết sao?

Không, anh không tin, bởi vì những lời nói kia không phải xuất phát từ miệng cô, đều là người khác nói, anh chỉ tin tưởng vào khả năng của cô, người khác nói không tính, không tính...

Nhưng vào ngày đầu tiên cô đến nhà Đông Phương, xem số cho Đông Phương Thiên Kiêu, lại chảy lệ máu lần thứ hai, khi dòng nước màu đỏ tươi chảy ra từ khóe mắt của cô, anh mới kinh hoàng 

nhận ra, có một số việc, nếu như vận mệnh đã an bài là như vậy, thì dường như không có cách nào ngăn cản.

Như là anh không có cách nào không để cô phải rơi lệ, không có cách nào chặn dòng nước màu đỏ đáng sợ kia chảy ra từ khóe mắt cô...

Vậy thì, phải chăng anh cũng sẽ không chặn được cái chết của cô?

-        Tri Lai, theo những gì con nói, Hắc Tĩnh có mang, lời nguyền mỹ nhân đã được hóa giải hết rồi ư? - Đông Phương lão phu nhân vội hỏi.

-        Chắc là như vậy. - Văn Tri Lai gật gật đầu. Truyen8.mobi

-        Chắc là? Thật ra cô cũng không dám chắc nhỉ? - Đông Phương Tuyệt Thế cau đôi mày thanh tú lại.

-        Không phải không dám chắc, mà là còn một sự việc phải hoàn thành, lời nguyền mới có thể hoàn toàn được hóa giải. - Cô lại nói.

-        Việc gì? - Đông Phương Phong Hoa hỏi.

-        Những mảnh vỡ của Sứ mỹ nhân, và cả bức họa này, trước khi đứa con của Hắc Tĩnh ra đời, xin nhất thiết phải bảo quản chặt chẽ, khi đứa trẻ chào đời, nhớ lấy một giọt máu của cháu bé, cùng với hai thứ này đốt đi, nhớ rằng, trong khoảng thời gian này, nhất định phải bảo quản cẩn thận hai món đồ vật này, và quan trọng hơn nữa là bảo đảm cho sự an toàn của Hắc Tinh và đứa bé. - Văn Tri Lai thận trọng nhắc nhở.

-        Cô nói như vậy có ý là, có người muốn đến cướp đi chăng? - Đông Phương Phong Hoa cảnh giác hỏi.

-        Đúng vậy.

-        Là ai?

-        Phò mã của công chúa . - Cô chầm chậm nói.

-        Phò mã của công chúa? - Tất cả mọi người đều sững sờ.

-         Người chồng của công chúa triều Tống năm xưa, anh ta cũng đã chuyển thế đến kiếp này, đang đi tìm Sứ mỹ nhân. Nếu như Sứ mỹ nhân rơi vào tay anh ta, sự tình có khả năng sẽ trở nên càng phức tạp.

Đông Phương Khuynh Quốc bỗng thay đổi sắc mặt:

-        Cô đang nói đến Du Nhận? Hóa ra hắn ta chính là chồng của vị công chúa năm đó? Truyen8.mobi

-       Đúng vậy.

-  Chẳng lẽ hắn rơi xuống mộ cổ mà chưa chết? - Rơi xuống huyệt mộ sâu không nhìn thấy đáy mà vẫn sống sao?

-  Chưa, anh ta vẫn còn sống.

Đông Phương Khuynh Quốc trầm tư, nếu như gã đó vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây.

-  Khuynh Quốc, chuyện này là sao vậy? Mộ cổ nào? - Đông Phương Phong Hoa hỏi ngay.

Đông Phương Khuynh Quốc kể tóm tắt lại việc đã xảy ra lúc trước, mọi người càng nghe càng sợ hãi, không một ai ngờ rằng, ngay lúc lời nguyền không dễ dàng gì mà sắp được hóa giải, lại còn xuất hiện nhân vật này!

-  Đợi chút đã, em nói là... em đã tìm thấy lăng mộ của công chúa sao? - Đông Phương Phong Hoa vô cùng kinh ngạc. Vị trí lăng mộ của công chúa là một câu hỏi lớn, Tiểu Cửu tìm bao năm nay đều không chút kết quả nào, tại sao Khuynh Quốc không chỉ tìm thấy, lại còn đến tận nơi?

-        Là Văn Tri Lai tìm thấy. - Đông Phương Khuynh Quốc nói.

-        Chuyện quan trọng như vậy tại sao bây giờ mới nói? - Lão phu nhân thốt lên.

-        Vừa quay trở về đã phát sinh bao nhiêu là chuyện, cháu nào có thời gian nói rõ? Hơn nữa, mộ cổ ở đó không chạy đi đâu được, lần sau sắp xếp thời gian đi là được mà. - Anh càu nhàu.

-        Anh không xuống đó xem sao à? - Đông Phương Tuyệt Thế lại hỏi.

-        Không, lúc đó lăng mộ bị sụp, thêm nữa Văn Tri Lai bị thương... - Lúc đó anh lấy đâu ra tâm trạng nghĩ về cái lăng mộ nữa, lòng dạ anh chỉ muốn nhanh chóng đưa Văn Tri Lai ra khỏi đó. 

-        Bị sụp? Thế lỡ may không tìm thấy nữa thì biết làm sao? - Lão phu nhân cuống lên. Truyen8.mobi

-        Lão phu nhân, đừng lo lắng, vị trí của lăng mộ, Khuynh Quốc tiên sinh đã ghi nhớ. - Văn Tri Lai nhẹ nhàng trấn an bà cụ.

-        Vậy sao? Khuynh Quôc, cháu có nhớ rõ không? - Lão phu nhân quay đầu sang Khuynh Quốc hỏi.

-        Cứ cho là cháu quên, thì đã có Văn Tri Lai nhớ rồi. - Đông Phương Khuynh Quốc nhún vai.

-        Đúng rồi, Tri Lai à, con đã giúp nhà Đông Phương chúng ta thì giúp cho hết, không được đi đâu đây! - Lão phu nhân cầm lấy tay Văn Tri Lai, tha thiết yêu cầu.

-        Vâng ạ. - Cô gật gật đầu. Đã đến đây rồi, cô cũng không về nổi nữa, thậm chí, cô cũng không dám chắc liệu một năm nữa cô có còn sống không.

-        Lăng mộ đã tìm thấy, Tiểu Cửu không cần phải kiếm đông tìm tây nữa, gọi nó về đây thôi! - Lão phu nhân quay sang Cừu Nghĩa nói.

-        Vâng ạ. - Cừu Nghĩa đáp lời.

Nghe đến chuyện Tiểu Cửu quay về, khuôn mặt Đông Phương Tuyệt Thế bỗng gợn lên một cảm xúc phức tạp, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Nhưng việc quan trọng bây giờ là phải điều tra về gã Du Nhận kia – Đông Phương Phong Hoa trầm ngâm nói.

-        Đúng, nên cẩn thận với người này. – Văn Tri Lai nói.

-        Theo như cô nói, cái người tên Du Nhận kia, muốn chiếm lấy Sứ mỹ nhân là vì công chúa sao? – Đông Phương Tuyệt Thế sốt ruột hỏi, gương mặt kiều diêm chứa đầy vẻ phản cảm.

Hết kẻ thù này đến kẻ thù khác, liệu bao giờ mới xong được đây?

-        Anh ta muốn đoạt được Sứ mỹ nhân, không phải là vì công chúa, mà là vì người thợ gốm, anh ta muốn tìm thấy chiếc đĩa tròn có xương máu hồn phách của người thợ kia. - Cô nghiêm trang nói. Truyen8.mobi

-        Cái gì? Nghĩa là sao vậy? - Cả nhà lại sững sờ một lượt.

-        Chẳng lẽ hắn ta đau khổ vì người thợ đã quây rối vợ hắn, đến chết vẫn quấn lấy công chúa không rời, nên tức giận chuyển thế truy tìm? - Đông Phương Tuyệt Thế châm chọc.

-        Không…  Anh ta đến vì tình.

-        Tình?

-        Năm đó người phò mã kia, đem lòng yêu người thợ gốm có dung mạo diễm lệ.

Đáp án này khiên tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt miệng há hốc.

Câu chuyện đằng sau Sứ mỹ nhân sao lại có thể phức tạp đến thê? Mà sao nhà Đông Phương lại phải gánh chịu những bùa chú này.

-        Thế gã phò mã đó đồng tính à? - Đông Phương Tuyệt Thế trợn mắt.

-        Tôi không biết, trong nội tâm mỗi người khuynh hướng luyến ái có lúc có tính đa diện, có thể, trong một thời điểm nào đó, gặp phải một ánh mắt nào đó, thì anh rơi vào lưới tình, không thể tự mình thoát ra được. - Cô khẽ nói.

-        Nghiệp chướng! Là nghiệp chướng...

-        Đông Phương lão phu nhân miệng lẩm bẩm.

-        Người thợ gốm si mê công chúa, phò mã yêu thầm người thợ, công chúa... có biết không? - Đông Phương Phong Hoa nghi ngờ hỏi.

Công chúa có biết không? Truyen8.mobi

Câu hỏi này khiến Văn Tri Lai khẽ rùng mình, khoảnh khắc này, cô lại nghe thây âm thanh đó...

Xin cô đấy... Tịnh Y...

Ngay lúc đó, trong đầu có một hình ảnh chạy qua, nhưng quá mơ hồ, làm cô không thể nắm giữ.

-        Này, cô làm sao mà không nói gì nữa thê? - Đông Phương Tuyệt Thế giục.

-        Tôi... - Cô cố gắng muốn lâp đầy hình ảnh đó trong đầu, nhưng một cơn đau vụt đến, đôi mắt cô co lại, đau đến mức khiến mặt cô xanh mét.

Đông Phương Khuynh Quốc không xem nhẹ sự biến đổi của cô, lập tức đứng lên. Truyen8.mobi

-        Nhưng đừng có bảo tôi là công chúa quá hồn nhiên nên cái gì cũng không rành, xét từ việc công chúa âm thầm ra tay với anh thợ, để anh ta chuyển thế thành con gái, thì thây công chúa rõ là một nhân vật khôn khéo. - Đông Phương Tuyệt Thế cười giòn.

-        Công chúa... - Tại sao cô nhìn không rõ hình ảnh đó? Chỉ có những việc liên quan đến cô cô mới không nhìn thấy, lẽ nào, quá khứ của cô cũng liên quan đên công chúa?

-        Cô có vẻ rất vật vã, sao thế cô không phải là tiên tri sao? Cũng có chuyện cô không nhìn thấy sao? - Đông Phương Tuyệt Thế trêu chọc vẻ mặt hoang mang của cô.

-        Tuyệt Thế... - Cả nhà cùng lúc cất tiếng trách Đông Phương Tuyệt Thế vô lễ. Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc không chịu nổi nữa, anh nhăn mặt lại, bước lên đỡ Văn Tri Lai đang ngồi trên sofa đứng dậy.

-        Đừng hỏi thêm nữa, để cô ấy nghỉ ngơi.

-        Không sao đâu, tôi vẫn ổn. - Văn Tri Lai điềm đạm nói.

-        Không, cô mệt rồi, về phòng thôi. - Anh cứng rắn đỡ lấy cô, không quan tâm đến sự sửng sốt của cả nhà, dẫn cô đi thẳng ra khỏi phòng khách, đi về biệt cư phía sau vườn.

Đông Phương Tuyệt Thế trố mắt nhìn bóng anh, tinh bơ châm chọc:

-        Anh ba chắc không đi thích nàng mù đó rồi chứ?

-        Tuyệt Thế, chú ý lời lẽ của em đấy. - Đông Phương Phong Hoa nhắc nhở.

-        Hừ! Em có dùng sai từ nào đâu? Mắt không nhìn thấy thì gọi là mù, tất cả các quyển tự điển chữ quôc ngữ đều giải thích như vậy, không tin anh đi tra mà xem. - Cậu làu bàu, bướng bỉnh hất mái tóc túm đuôi ngựa, rồi đi thẳng lên tầng trên.

Đông Phương lão phu nhân chết lặng.

-        Tại sao cả ba đứa cháu này đều yêu người không nên yêu? Từ Triệu Mộ Hiền đến Hắc Tĩnh, bà đã thỏa hiệp hai lần, mà giờ lại đến cả Văn Tri Lai nữa?

Cô tuy là một người con gái tốt, nhưng mắt của cô...

-        Phong Hoa... - Lão phu nhân nhìn đứa cháu đích tôn.

-        Bà, bà đừng lo, Cừu Nghĩa đã nói rồi, Văn Tri Lai tuyệt đối không được có chuyện tình cảm nam nữ, nếu không sẽ nguy tổn đến tính mạng, cô ây chắc phải biết chừng mực. - Đông Phương Phong Hoa miệng thì an ủi bà vậy, nhưng trong lòng cảm nhận được, người lâu nay chưa bao giờ nghiêm túc với bất cứ sự việc hay con người nào như Khuynh Quốc, đối xử với Văn Tri Lai lại không hề giống thế.

-        Vậy sao? Thế thì tốt. Rảnh rỗi cháu khuyên bảo Khuynh Quôc, tìm bạn phải cẩn thận, đừng có vội vàng. - Đông Phương lão phu nhân thở phào. Gần đây bà phải chịu bao nhiêu là chấn động, nào là Sứ mỹ nhân bị vỡ, nào là Thiên Kiêu bị thương nặng, sau đó đến lượt Hắc Tĩnh có mang, bây giờ lại thêm chuyện Khuynh Quôc yêu một cô gái mù, tim gan cứ lên xuống bất thình lình vậy quả thực đã đủ làm bà mệt mỏi lắm rồi.

-        Cháu sẽ bảo. Quản lý Cừu, phiền chú đưa bà vào nghỉ ngơi thôi. - Anh nói với Cừu Nghĩa. Truyen8.mobi

-        Vâng. - Cừu Nghĩa đáp lời, đỡ lão phu nhân về phòng.

Đông Phương Phong Hoa một mình ở lại phòng khách, ngắm nhìn bức tranh mỹ nhân trắng trơn, trong lòng nghĩ, người có tính cách như Khuynh Quốc sẽ chẳng bao giờ để ý đối phương có đáp lại hay không, một khi đã đem lòng yêu, sợ rằng lên thiên đình hay xuống âm phủ cũng không xa rời.

Con cháu nhà Đông Phương trong tuổi thọ ngắn ngủi ba mươi năm, dường như đều như vậy cả, nếu đã yêu thì sẽ yêu bất chấp tất cả, vừa điên cuồng vừa mãnh liệt.

Cũng như lòng si của người thợ gốm vậy, không có thuốc chữa.

Như thế phải chăng mới là lời nguyền chân thực của Sứ mỹ nhân!

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/20621


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận