Sống chết cùng nhau Chương 6


Chương 6
Mắt không được ổn sao?

 Để tôi xem... - Đông Phương Khuynh Quốc đỡ Văn Tri Lai về biệt cư, vội vã định kiểm tra mắt cô.

-   Không cần đâu, mắt tôi không sao, cảm ơn anh đã đưa tôi về. - Văn Tri Lai nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, xoay mình, bước lùi lại ba bước, kéo tay áo đang xắn xuống, giọng lãnh đạm.

Thái độ khách khí, nói năng xã giao, động tác đề phòng, khiên Đông Phương Khuynh Quốc khẽ nhưởn hàng lông mày.

Ở Tô Châu tuy cô cũng né tránh anh, nhưng không giữ cự li hàng kilomet như lúc này, hơn nữa, khi gặp lại nhau ở Hà Nam, anh nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã không giống như trước nữa, nhưng tự khi về đến Đài Loan, cô lại trở nên xa lạ và lạnh nhạt, xem anh như người dung, lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh.

Khoảng cách khiên người ta phát cáu. Truyen8.mobi

-  Sao thế, cô đề phòng tôi sao? - Anh lạnh lùng hỏi.

Đi Hồng Kông mười ngày, anh để lại một nửa trái tim nơi cô, đó là tâm trạng khắc khoải khó có thể miêu tả, anh luôn vô cở nhở đến khuôn mặt cô, đôi mắt cô, ngay cả lúc lo lắng cho tình trạng của Thiên Kiêu, hình ảnh của cô cũng choán lấy đẩu óc anh...

Nhưng mà, nhìn thái độ cô, dường như anh có hay không có ở đấy cũng chả làm sao cả, và dĩ nhiên, đừng mong có thế nhìn thấy tâm trạng gì hiện lên trên mặt cô. Chỉ chuyện này thôi thì cũng đành, nhưng bấy giờ cô còn xem anh như yêu ma quỷ quái, không muốn bị anh chạm tới dù chỉ một góc áo.

-  Vâng. - Cô không phủ nhận.

-  Tại sao? Tôi có độc sao? - Gương mặt kiêu kỳ mỹ lệ phủ một màn sương mờ.

-  Đúng. Đối với tôi, anh là độc, không nên chạm vào. - Cô dùng ngay ý anh để trả lời.

-  Cô... - Anh cáu, lẩn đầu tiên anh bị người khác làm cho giận đến tức ngực.

-  Tôi đồng ý đi theo anh đến đấy, đã là một sự nhượng bộ rất lởn rồi, xin anh tôn trọng những điều cấm kỵ của tôi.

-   Kiêng kỵ cái gì? ơ, cô muốn nói đến những câu quái gở bảo tôi sẽ hại chết cô đó hả? - Anh nghiêng đầu, kiều diễm vặn vẹo.

-  Đấy là chuyện thật. - Cô ngẩng mặt, nói giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc - Nếu như anh ở quá gần tôi, tôi sẽ chết.

-  Ha ha... - Anh bỗng nhiên cất tiếng cười, châm chọc - Đúng thế ra khỏi nhà sẽ chết, đi về phía đông sẽ chết, bấy giờ, đến tôi đụng vào cô cô cũng sẽ chết? Văn Tri Lai, sư phụ cô nói cái gì cô cũng tin hết sao?

-   Sư phụ của tôi tu hành cao thâm, tuy ông không có thiên nhãn, nhưng đoán sự như thần.

-   Theo như tôi thấy, sư phụ cô chỉ dọa cô thôi, để mong cô cả đời thay ông giữ lấy Tinh viên, không đi đâu hết. - Anh cười nhạt sắc lạnh.

-  Sư phụ không phải là loại người đó, xin anh đừng nói hồ đồ. - Cô nghiêm sắc mặt lại.

-  Sư phụ của cô mới là hồ đồ, ông ấy dựa vào cái gì để tiên đoán tôi sẽ hại cô? Dựa vào cái gì? - Anh nổi giận.

-  Sư phụ tôi không nói là anh, ông chỉ căn cứ vào lá số của tôi đoán định các dâu hiệu, còn người xác định rằng anh sẽ làm tổn hại đến tôi chính là bản thân tôi. - Cô nhất định phải nói ra cho rõ, nhất định phải nặng lời, như vậy, mới có thể trong lúc vẫn con kịp, đẩy anh ra thật xa, mới có thể bảo vệ anh, không làm anh thương tổn.

-  Vở vẩn, cô đã từng nói, thiên nhãn của cô không tự nhìn thấy được tương lai của chính mình. - Anh phản kích.

-   Đụng thế, vôn là như thế, nhưng khi anh tiếp xúc với tôi, tôi lại nhìn thấy được cái chết.

-  Cái gì? - Anh biến sắc.

-   Mắt tôi nhìn thấy ngưòi sẽ hủy diệt tôi xuâ't hiện trước mặt, vào lúc đó, tôi xác định chính là anh... - Cô nói thẳng.

-   Đừng nói nữa! - Anh quát lên để cô không nói nữa. Những lời nói ra từ miệng cô, như là tiên đoán, đều sẽ xảy ra! Anh không muốn cô nói ra, không cho phép cô nói ra.

-   Anh có thể không tin không nghe, nhưng anh chính là sát tinh của số mệnh tôi, từ khi nhìn thấy anh lẩn đầu tiên, tôi đã biết điều đó...

Cô chưa nói dứt lời, liền bị kéo lại thật mạnh, sau đó, một hoi thở nóng hối bịt lấy miệng cô, bịt lấy cả giọng nói của cô. Truyen8.mobi

Cô thất kinh, vùng vẫy, nhưng anh quá khỏe, ôm chặt lấy cô, hôn cô điên cuồng, dùng hơi thở che trời lấp đất.của anh để khóa chặt cô!

 

Ngay lúc đó, hình ảnh của anh chỉếu vào trong mắt cô, gương mặt diễm lệ không ai bì được, mái tóc nâu vừa mềm mại vừa óng ả như hồ phách tan chảy, đôi hàng mi dày cong như hình chỉếc quạt...

Cô không thể mở miệng, không thể lên tiếng, càng... không thể hít thở, trái tim như muốn vỡ tan ra, đánh trống trận trong lồng ngực.

Người đàn ông này, lần đầu tiên ở Tinh viên đã xâm nhập vào đôi mắt cô, còn đêm bị bắt cóc ở Thượng Hải, đã xâm nhập vào trái tim cô. Một tháng nay, cô ra sức trốn, ra sức cưỡng lại, chỉ sợ mầm tình mới chởm của mình sẽ ngang ngược trỗi dậy, sợ tâm hồn bình thản không gạn sóng sẽ nổi gió thét gào...

Anh có biết cô phải cố gắng nhiều thế nào, mới có thể giữ mình điềm nhiên trước anh không? Phải dùng ý chí mạnh mẽ đến


thế nào, mới có thể ngăn cản con tim của mình không loạn nhịp vì anh? Nếu như anh biết, anh sẽ không ngoan cố công phá bức tường thành mà cô rất khó khăn mới dụng lên nổi như thế này.

Nhưng anh lại không biết chút nào! Không hề biết gì cả...

Đông Phương Khuynh Quốc cảm thấy cô đang run rẩy. Là giận dữ? Là kinh hoàng? Hay là bất an? Anh đều không cần biết, anh chỉ muốn cô hiểu rằng, anh không chấp nhận bất kỳ một lời kết tội nào, những chuyện sinh với chả tử, đều không thể ngăn cản anh lại gần cô, chạm vào cô, yêu cô.

Cô không thể, sau khi đã bỏ bùa anh bằng cặp mắt kia, lại bảo anh phải tỉnh táo, không thể, sau khi khiêu khích kích động tiếng lòng của anh, lại bảo anh đi đi.

Anh không thể chấp nhận.

 

, Sằồĩig

Những mệt mỏi, nhở nhưng, giận dữ mười ngày nay, đều hóa thành nụ hôn mãnh liệt này, trong nụ hôn chứa đựng nét gợi cảm, sự tha thiết, cùng tình cảm sâu sắc khôn cùng.

Từ khi sinh ra trên đời đấy là lần đầu tiên anh yêu một người, lần đầu tiên ngày nhở đêm mong ai đó, thứ tình cảm này có thể không bao giờ có lại lần nữa, anh không muốn dừng lại, càng không muốn bị ngăn cản, đặc biệt là bị người mà anh yêu ngăn cản.

Văn Tri Lai không thể nhận lấy tâm thâm tình này, yêu là độc, tình là độc, sẽ tổn Hại đến thị lực của cô, sự kiên định của cô, cả tuổi thọ của cô nữa, vì thế, cô bắt đầu choáng váng, khó thở, sắp lên cơn shock.

Nụ hôn này, khiên cô bị trúng độc, dộc của anh...

Không biết bao lâu sau, khi môi anh nếm phải vị máu tanh mằn mặn, anh mới kinh hãi ngẩng đầu, mặt mũi biến sắc.

Cô đang rod lệ, rơi lệ máu!

-  Văn Tri Lai! - Anh cuống quýt.

Cô mở mắt, đôi đồng tà vốn đen láy trong trẻo, đang ngập trong một dải máu đỏ đáng sợ.

Anh thật sự kinh hoàng! Anh ôm lấy cô ngổi vội xuống sofa, ấn lên mắt cô, kêu lên lạc giọng:

-   Nói cho tôi hay, làm thế nào mới có thể dừng lệ máu của em lại? Làm thế nào mới có thể làm cho em không rơi lệ nữa?

-   Chỉ cần... anh đừng lại gần tôi nữa.

-   Cô nói thầm thì, che giấu tâm tư và nỗi nghẹn ngào.

Anh cứng người, khuôn mặt diễm lệ méo mó và tái đi một chút.

Vấn đề đúng là ở anh sao? Đúng là anh khiến cô rơi lệ máu sao?

Anh chầm chậm rụt tay về, nhìn hai vệt nước đều màu đỏ trên mặt cô và trên bàn tay anh, cơn bão trong lòng, nhanh chóng ngưng kết lại, sau đó, lên cơn rùng mình ớn lạnh.

-   Rơi lệ máu... trước đấy em đã từng bị chưa? - Anh hỏi.

-    Chưa, chỉ từ khi gặp anh mới bắt đầu bị.

-    Đúng là có liên quan đến tôi không?

-   Anh cắn răng hỏi lại.

-  Đúng.

-   Rơi lệ máu, sẽ chết sao? - Anh lo lắng, anh chỉ muốn hỏi cho rõ ràng.

-   Đúng thế, đấy là dấu hiệu của cái chết.

Câu trả lời này, cuối cùng cũng đánh bại hoàn toàn con người ngoan cố và bướng bính trong anh.

Bị người con gái mình yêu kết tội là tình yêu của anh sẽ giết chết cô, điều này còn đáng ghét hơn việc cô nói thẳng ra rằng không yêu anh, nực cười, thậm chí đáng hận!

-   Tôi hiểu rồi, tóm lại, cô muốn tôi tránh xa cô ra, đúng không? - Anh đứng dậy đi lùi ra sau, nhìn cô chăm chú.

-   Vâng, phiền anh. - Cô cụp hàng mi xuống.

Phiền? Cô cũng biết một khi đã yêu thương một người mà phải rút lại tình cảm đó thì rất phiền muộn chăng?

Phiền muộn là rõ ràng ngay trước mắt mình mà không được lại gần, không được chạm vào; phiền muộn là con tim không ai cần này cuả anh biết đặt ở nơi đâu đấy?

Nếu biết sớm, thì đừng để anh gặp cô nữa, cuộc đời này nếu đã không tương ngộ, thì sẽ không phiền muộn nữa.

-  Được rồi! Tôi sẽ làm như vậy, vì tôi là tai họa của em, vậy nên tôi sẽ tránh xa chút, đỡ phải gấy tổn hại cho em. - Gương mặt anh âm trầm, cười lạnh lùng. Truyen8.mobi

Giọng cười lạnh như lưỡi dao, cứa vào lồng ngực cô, cô hít một hơi, nhẹ nhàng nuốt nỗi đau xót đó xuống.

-   Cảm ơn. - Anh đáp ứng rồi, thế là tốt rồi, thế là... anh sẽ không lâm vào hiểm nguy tiềm ẩn chưa biết trước cùng với cô nữa.

-   Cảm ơn? Em lại đi cảm ơn tôi? Ha ha... thật nực cười... - Anh cười khẩy Dùng cách này để nghiền nát trái tim anh, rồi lại nói cảm ơn... người con gái này quá ác độc.

Tim cô nghẹn ngào, cúi đầu vân vê gấu áo, dòng lệ máu trên má rơi xuống vạt áo trắng, nhuộm thành từng đóa hoa màu đỏ.

Anh nhìn thấy vậy sợ hãi, vội vàng tiến đến định lau đi cho cô, nhưng vừa mới bước một bước, liền bỗng nhiên dừng phắt, nắm chặt bàn tay, sau đó buồn bực ngoảnh đầu gọi người nữ giúp việc được cử đến chăm sóc Văn Tri Lai:

-  A Huân! A Huân!

Một cô gái trẻ vội vã chạy vào bên trong biệt thự, hỏi:

-  Tam thiếu gia, có việc gì ạ?

-  Giúp Văn tiểu thư lau mặt sạch sẽ.

-    Vâng... - A Huân quay đầu vừa nhìn mặt Văn Tri Lai, đã kêu thất thanh -

Trời ơi, mặt Văn tiểu thư sao toàn máu thế này?

-  Đừng kêu nữa, đấy là nước mắt của cô ấy. - Anh khẽ mắng.

-  Nước mắt? - A Huân ngấy ra. Chảy nước mắt màu đỏ?

-  Chứ sao! Chảy lệ máu là tuyệt chỉêu sở trường của cô ấy ngoài thiên nhãn ra! - Anh tàn nhẫn châm chọc.

Văn Tri Lai nhắm mắt lại, giả vờ không nghe thấy câu nói đó của anh, giả vờ tim không đau, giả vờ bản thân không bị tổn thương một chút nào.

-   Nào... làm gì có chuyện đó, hay là Văn tiểu thư bị ô'm rồi? Có phải gọi bác sĩ đến khám không? - A Huân cuông quýt chạy ào vào nhà tắm lấy một chỉếc khăn mặt ẩm, lau hết vệt máu cho Văn Tri Lai.

-  Không cần, chỉ cần tôi đúng cách xa cô ấy ra, là cô ấy không sao cả, bởi vì, cả thế giởi này chỉ có tôi hại chết cô ấy. - Anh tự cười mình bằng giọng sắc nhọn, rồi giận dữ đẩy cửa bước ra.

Cô lặng đi nghe tiếng chân bước của anh dần dần đi khỏi, khi cửa bị đẩy ra đánh sập, tâm trạng bị đè nén của cô mới bộc phát, cảm giác đau xót, giông như dòng nước xiết chảy khắp toàn thân, toàn thân cô bắt đầu run lên suy sụp không kiềm chế nơi.

-   Văn tiểu thư! Cô làm sao vậy? Cô có bị lạnh không? - A Huân sợ sệt ôm lấy cô, mới phát hiện thân nhiệt cô xuống rất thấp.

-   Tôi... - Cô muốn nói, nhưng không còn sức để mở miệng cất lời nữa.

-   Cô làm sao? Khó chịu trong người phải không? Có cần để tôi đi gọi tam thiếu gia quay lại không? - A Huân sợ hãi chân tay luống cuống.

Cô lắc đầu, túm lấy tay của A Huân thật chặt, cố gắng nói được mấy tiếng:

-      Không, tôi không sao, ngủ một chút là khỏe thôi.

-Nhưng mà cô... Truyen8.mobi

-  Tôi chỉ bị mệt thôi... mệt quá... - Cô yếu ớt thều thào, từ từ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại.

Hóa ra, muốn ngăn cản tình yêu, lại hao tổn sức lực đến thế còn muốn chống đối lại lòng mong mỏi thực sự của bản thân, lại khố sở như vậy...

Cô còn có thể quay trở về miền tĩnh tại trước đấy nữa không? vẫn còn được không?

Không, cô hiểu rõ hơn ai hết, đã yêu, thì không quay đầu được nữa, không bao giờ có thể...

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu, là vào độ giữa thu khi lá đang chuyên sắc vàng, hắn, đứng dưới gốc cây, cầm chỉếc bình sứ mà cậu nung, cười với người vợ quý phái xinh đẹp của mình.

Nhan sắc kiều diễm sáng bừng, đẹp đến mức khiên hắn động lòng.

Hắn không hiểu, tại sao một dung nhan như vậy, lại ở trên cơ thể một người đàn ông?

Một năm sau, gặp lại cậu, cậu càng lộ ra vẻ đẹp diễm lệ, hai người gặp nhau ở hành lang dài, cậu cúi đầu quỳ xuống trước mặt hắn khâu an.

-  Ngẩng đầu lên. - Hắn ra lệnh.

Cậu từ từ ngẩng lên, nhìn hắn.Đấy là đần đầu tiên hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, hắn bị vẻ 

đẹp đặc biệt của cậu mê hoặc, trong nháy mắt hồn vía bay mất, từ thời khắc đó rơi vào tình yêu ngang trái không bao giờ kết thúc.

Nhưng trong mắt cậu không có hắn. Cho dù hắn đứng ngay trước mặt cậu, trong trái tim cậu chỉ có hình ảnh của vợ hắn mà thôi.

Một luồng khí nóng bốc ra từ trong tim hắn, hắn giận dữ, hắn phẫn nộ, hắn... ghen. 

Ghen với chính người vợ của hăn.

Hắn khó có thể chấp nhận được chuyện cậu và vợ hắn qua lại, tuy hắn biết rõ vợ hắn yêu hắn tha thiết, không thể có chuyện tư tình gì với cậu, nhưng hắn vẫn không tránh nổi ghen tuông. Cậu càng si mê vợ hắn, hắn lại càng ghét bỏ người vợ đã kết tóc mười năm của hắn, lại càng không chịu nổi những đụng chạm gần gũi của vợ...

Quá điên rồ! Hắn nghĩ, hắn thực sự bị điên!

Thế rồi, hắn chột dạ, hoảng sợ chạy trốn đến vùng biên ải, hắn cho rằng, chỉ cần trốn đi xa thật xa, tấm tình không nên có đấy sẽ có thể được quên đi. Nhưng mà, khoảng cách càng xa, tương tư càng sâu, hắn vô cùng khổ sở, ngày ngày chịu đựng sự giày vò, muốn quay về, nhưng lại vì không thể đối diện với ánh mắt thẳng thắn của vợ mà trì hoãn. Cho đến tận mùa đông năm đó, tin cậu qua đời và vợ hắn bị bệnh nguy cấp đến cùng lúc, hắn mới vội vã về kinh, nhưng vì đường xa dằng dặc, cuối cùng hắn chỉ kịp đưa tiễn vợ, ngay cả nhìn mặt nhau lần cuôì cũng không kịp. Cả hai người, hắn đều không kịp nhìn mặt.

Người hắn yêu nhất và người yêu hắn nhất đã cùng lúc biến mất khỏi cuộc đời hắn như vậy...Truyen8.mobi

 

Con tim hắn vỡ nát rồi, nhưng không phải vì vợ hắn, mà là vì cậu mà nát tan!

Đặc biệt khi hắn biết cậu đã nguyện lấy xương máu của mình để làm nên chỉếc đĩa sứ, để được chôn cất cùng với vợ hắn, sông chết cùng nhau, cơn lửa giận chôn giấu trong lòng hắn, cuối cùng cũng biên thành cơn cuồng nộ cháy ngùn ngụt, thiêu hủy cả suy nghĩ và lý trí của hắn.

Hắn hận! Rất hận.

Sau khi đóng cửa mộ, hắn đứng trước lăng tẩm của vợ mình, thề với trời đâ't rằng nhất định sẽ phải chia cắt cậu và vợ hắn, hắn nhất định sẽ chỉếm được cậu, cậu hóa thành quỷ, hắn sẽ bắt quỷ, cậu hóa thành đĩa sứ, hắn sẽ đoạt đĩa sứ. Hắn, đời này kiếp này, đời sau kiếp sau, đều sẽ không để cậu thoát...

Chết cũng không để thoát.

Du Nhận từ từ mở mắt ra, gương mặt sắc lạnh như khắc bằng dao vì bị thương nên gầy đi, giờ lại càng sắt lại.

Rod xuống lăng mộ của công chúa, hắn bị thương nặng hôn mê mất một tuần, nhưng chính trong thời gian đó, ký ức của hắn lại hoàn toàn thức tỉnh.

Nỗi tiếc nuôi, đau đớn từ ngàn năm trước, theo những dấu vết kiếp trước được tháo gỡ, giờ đấy trở nên rõ ràng. Hắn cuối cùng đã hiểu ra, vì sao mà hắn đến kiếp này.

Là hắn đến tìm cậu! Đến tìm chàng Thiên Công khiến hắn thương nhở hồn xiêu phách lạc cả ngàn năm.

Sứ mỹ nhân chứa đựng máu xương của Thiên Công đã bị trộm lấy mất, Thiên Công liệu có chuyển thế đến kiếp này? Nếu như có, thì sẽ ở nơi nào?

-   Ông chủ, theo tin tức của chúng tôi kiếm được, Sứ mỹ nhân đúng là đang ở Đông Phương cư, Đông Phương Mỹ Nhân từ rất lâu đã có thể phục chế sứ Tông một cách hoàn mỹ, chính là vì tổ tiên họ trộm được vật tùy táng này tà lăng tẩm của công chúa. - Mã Hải một tay bó bột, một tay cầm tập tài liệu bước vào.

-     Vậy sao? - Du Nhận lạnh lùng nhếch miệng. Quả nhiên đúng vậy, Sứ mỹ nhân hiện ở nhà Đông Phương Khuynh Quốc! Vậy thì, hắn sẽ sởm gặp mặt cậu chàng Đông Phương Khuynh Quốc đó?

-  Còn có một tin đồn, nói là nhà Đông Phương vì món Sứ mỹ nhân đó mà phải chịu một lời nguyền, con cháu trong nhà không ai sống qua được ba mươi tuổi. - Mã Hải lại nói.

-  Hả? Lời nguyên Sứ mỹ nhân? Là lời nguyền sao? - Hắn cười nhạt. Thiên Công vì để không phải chia lìa với vợ hắn nên đã phát ra lời nguyền chăng? Hừ, nói vậy thì, hắn nên phải cảm ơn nhà Đông Phương giúp hắn chia cắt bọn họ.

-   Thế còn Văn Tri Lai thì sao? Hiện nay cô ấy cũng ở Đông Phương cư sao? - Hắn lại hỏi.

-   Đúng vậy, cô ấy đang làm khách ở Đông Phương cư, trong thời gian tới vẫn sẽ ở đó. Truyen8.mobi

-  Tô't quá rồi, tôi phải tìm cô ta! Cô ta nhất định sẽ biết liệu Thiên Công có chuyên thế đầu thai không, thiên nhãn của cô ta nhất định sẽ nhìn thấy cậu ta ở đâu... bởi vì, năm xưa cô ta chính là pháp sư thiên tài! Một thiếu nữ sắp trở thành quốc sư của cung đình, thì không có gì mà cô ta không biết cả, cô ta biết tất cả... - Hắn cười nham hiểm, những tia lửa dữ dằn tóe ra từ trong mắt hắn.

*   * *

Đông Phương Khuynh Quốc rót rượu, yêu kiều uể oải dựa vào thành sofa trong bóng tối, bên trái là ba cô gái cứ áp sát vào anh, bên phải là hai cô gái khác cũng tìm mọi chỉêu uôn éo để thu hút cái nhìn của anh, bàn bên cạnh là mấy thanh niên ăn mặc như quý công tử, từ nãy đến giờ toàn nhìn chằm chằm vào mặt anh, tỏ vẻ sững sờ. ;;

Không, phải nói chính xác là trai gái trong quán bar cao cấp này, không một ai không bị anh hớp hồn. vẻ đẹp đẽ, diễm lệ của anh, dáng dấp khó đoán là nam hay nữ của anh, trong mắt các cô, thì anh là nam, trong mắt các cậu, anh lại là nữ, anh Giống như loài yêu ma trong truyền thuyết, không giởi tính, hoặc là, lưỡng tính-   âm dương đồng thể, mê hoặc trái tim cả nam lẫn nữ.

Đông Phương Khuynh Quốc hoàn toàn không quen biết mấy cô gái này, mà cũng không muốn quen, anh đến đấy chẳng qua vì không muốn ngồi nhà, đến đấy, là muốn hít thở không khí không tổn tại sự có mặt của Văn Tri Lai, nêu không/ biết là cô đang ở gần bên mà không được lại gần, không được nhìn thấy cô, quá khổ sở. Thà rằng ở xa hẳn ra, xa đến mức không cảm thấy cô nữa, dùng rượu để gấy mê cho con tim đã trót đau thương, chuôc say cho ý thức và tình yêu của mình, về đến nhà vùi đầu ngủ, như vậy anh sẽ không phải trong tình trạng không quản lý nổi đôi chân của mình cứ tỉnh dậy là muốn đi về phía biệt cư, sẽ không từng giây từng phút phải kháng cự bản thân không được nhớ đến cô.

 

-   Anh tên là gì? Nói cho em đi mà. - Cô gái nũng nịu hỏi.

-   Đúng rồi, nhà anh ở đâu? Lát nữa em đưa anh về, anh nhé? - Một cô gái khác nghịch nghịch đuôi tóc anh, dài giọng nhõng nhẽo.

-   Cho em số điện thoại của anh được không? - Lại một cô gái trẻ khác lên tiêng.

Trái một câu, phải một câu, rõ ổn.

Anh cười mê hồn, không nói câu nào, chỉ ôm lấy các cô, hôn mỗi cô một cái.

Các cô sung sướng gào thét, tranh nhau lao lại, chỉ mong được thân mặt với người đẹp một tí.

Ai cũng được, chỉ cần làm môi anh đừng trông trải đến phát rồ, chỉ cần làm ấm đôi môi anh, thì ai cũng được.

 

Nhưng mùi hương nước hoa son phấn trộn lẫn với rượu thật là khó trôi, khiến anh liên tục buồn nôn, khiến anh càng nhớ nhung đôi môi thuần khiết như tuyết của Văn Tri Lai.

Văn Tri Lai...

Vừa nghĩ đến cô, đôi mắt sáng như pha lê trong vắt lại hiện lên, anh giật mình nhói tim, đẩy mạnh tất cả các cô ra, cạn một hơi hết sạch ly rượu mạnh, sau đó chộp lây chai rượu rót thẳng vào miệng.

-    Anh làm sao thê? Đừng có uống như vậy mà! Làm thế không tốt cho sức khỏe đâu... - Một cô vội vã ngăn anh lại.

-   Tránh ra! Đừng có quây rầy tôi! - Anh gạt cô gái ra, cũng là muôn gạt hình ảnh trong tim anh ra.

-  Này, anh ấy bảo cô tránh ra! Đi ra! - Cô gái ngồi bên phải xẵng giọng với cô gái ở bên trái.

 

-   Đâu có? Cô mới tránh ra thì có, đồ lắm chuyện! - Cô gái bên trái tức tôi cãi giả.

Các cô cãi vã loạn cả lên, anh chán nản đứng dậy bỏ đi, đến bên bục nhảy, đứng giữa bục rồi nhảy điên cuồng.

Mái tóc dài xõa tung, dung nhan ma mị mê hoặc mọi người, vạt áo sơ mi mở tung cơ thể hấp dẫn lắc lư như con rắn, khêu gợi trái tim mọi gái trai có mặt.

Không khí ngay lập tức bốc đến đỉnh điểm, tất cả mọi người đều vấy xung quanh anh, mê muội gào thét vì anh, còn có một số cô cậu chủ động áp sát, dính chặt vào anh nhảy nhót múa may điên cuồng, còn có người giơ tay sờ ữộm anh, anh cũng mặc kệ, chỉ hết mình uôh éo, nhảy nhót, cưỡng ép bản thân mở miệng cười...

Kê't thúc vài điệu nhạc, anh bước xuống bục, lảo đảo mất một lúc, một gã trai trẻ lập tức ôm lấy anh, hỏi thầm bên tai anh:

-  Mệt không? Có muốn để tôi đưa đi nghỉ chút không?

Anh ngẩng đầu, nhìn gã trai, nhếch môi nở nụ cười mê hồn.

-  Nhìn cho rõ đi, tôi là giai mờ!

-   Tôi biết, tôi không để ý mờ. - Gã trai nín thở vuốt má anh. Người đàn ông này còn lay động tâm hồn người ta hon cả con gái.

-   Anh không để ý? Thật à? Ở với tôi có thể sẽ chết đấy. - Anh cười rồi áp sát, môi gần như chạm vào môi gã trai.

-  Tôi không sợ chết. - Gã trai đáp lời, giọng nôn nóng.

Anh sững lại, nụ cười biến mất.

Không sợ chết? Gã này dám nói không sợ chết trước mặt anh?

Ba tiếng này như mồi lửa làm bùng cháy ngòi nổ vốn âm ỉ trong tâm trí anh, gương mặt diễm lệ của anh biến sắc, một luồng nộ khí bỗng chốc bùng nổ, đột nhiên vung tay lên hùng hồ, đánh cho gã trai ngã vật xuống bàn, ly cốc chai lọ trên bàn bay tán loạn xuống đất, khiến cho các cô la hét chạy dạt, làm quán bar trở nên hỗn loạn.

-  Thật không sợ chết không? Thế chết ngay bấy giờ cho tôi xem đi! - Anh gào to, tóm gã trai lên, lại bồi cho một chưởng.

Ai không sợ chết? Chỉ có người chưa chết, người chưa bao giờ biết chết như thế nào mới dám nói vậy!

Cả đám đông hỗn loạn, chẳng ai ngờ nổi một người đẹp như thiên thần thế kia lại đi đánh người, giờ trồng như yêu ma, đằng đằng sát khí.

Bạn bè của gã trai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều quấy lại, năm đánh 

một xông trận, vì mọi người đều có hơi men, nên đã xuống tay xuống chân là không thể kìm chế, đâm sưng mắt nhau, một người thậm chí còn cẩm cả chai rượu phi thẳng vào mặt Đông Phương Khuynh Quốc.

Anh có thể né, nhưng anh không muốn né, giơ tay lên đó, chai rượu vỡ tan, khiến tay anh đầy máu, cảm giác đau đớn đó cuối cùng đã át đi sự phiền muộn trong lòng anh, anh cúi đẩu nhìn bàn tay đầy máu đỏ tươi, bỗng nhiên cười to, như điên dại.

- Ha ha ha... - Hóa ra, tay vẫn biết đau! Thật rõ là, cho dù sắp bị ái tình vật chết, bụng vẫn biết đói, miệng vẫn biết uống, tay vẫn biết đau...

Hóa ra, tình yêu không hề đáng sợ! Không đáng sợ một chút nào...

Anh làm năm gã trai sợ sệt ngấy cả người ra. Lúc này, quản lý quán bar bước vào, đằng sau là Thập Tứ. Truyen8.mobi

-  Đưa tam thiếu gia nhà cậu về mau! - Quản lý bảo.

-   Vâng, rất xin lỗi. - Thậ 230 p Tứ bước lên đỡ lấy Đông Phương Khuynh Quốc vẫn đang cười sằng sặc, vác anh ra khỏi hiện trường.

Ngày thứ mười, bar rượu thứ năm, tam thiếu gia quậy vẫn chưa đủ sao?

Thập Tứ thở dài, vội vàng liên lạc với Thập Nhất, nhanh chóng đưa Đông Phương Khuynh Quốc về Đông Phương cư.

Truyen8.mobi chúc bạn đọc truyện vui vẻ

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21654


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận