Sống chết cùng nhau Chương 7


Chương 7
Văn Tri Lai đột nhiên giật mình, tâm trạng bất an ngồi dậy bước xuống giường, sờ soạng đi về phía cửa sổ.

 

Có chuyện rồi. Cô nhìn thấy máu... Đông Phương Khuynh Quốc chảy máu...

Tay run run giữ lây lồng ngực đang đau đớn, tim, đập điên cuồng loạn xạ, cô quên mất cảnh giới tự mình đặt ra, quên mất khoảng cách phải giữ gìn, vội vã mở cánh cửa phòng ngủ, bước vội ra ngoài, nhưng vẫn chưa quen vị trí sắp đặt trong

phòng khách, nên không cẩn thận đã va phải cái kệ, làm đổ cây đèn.

A Huân bị đánh thức dậy, vội vàng chạy lại, hỏi:

-  Làm sao thế làm sao thế? Chuyện gì xảy ra vậy?

-    A Huân, tôi phải ra ngoài. - Cô nói vội.

-  Bây giờ là ba giờ sáng đấy ạ! Tiểu thư muốn đi đâu cơ? - A Huân trợn tròn mắt.

-   Tôi muốn đi tìm Khuynh Quốc tiên sinh... - Cô lo âu nói.

-   Tam thiếu gia ư? Tam thiếu gia bị làm sao? - A Huân ngây người hỏi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Văn Tri Lai hoảng hốt như thế này.

-  Anh ấy bị thương.

-   Vậy sao? - A Huân sững người, rồi vội vàng đẩy cửa, bên ngoài vẫn tĩnh mịch, định quay vào trấn an cô, thì nhìn thấy ở khu nhà chính vẫn sáng đèn, có vẻ như xảy ra chuyện gì.

-  Oái, hình như đúng là có chuyện rồi...

-    Cô sang xem hộ tôi xem Khuynh Quốc tiên sinh bị thương thế nào. - Cô vội nói.

-   Vâng ạ. - A Huân lập tức chạy sang sảnh lớn bên nhà chính.

Mười bốn phút sau, cô quay về với vẻ mặt rất kính phục, kể lể ầm ĩ với Văn Tri Lai:

-    Tiểu thư, cô thật là quá giỏi, tam thiếu gia đúng là bị thương, anh ấy uống rượu ở quán bar rồi đánh nhau với người ta, tay bị vỏ chai rượu cứa đứt, máu chảy ròng ròng, Thập Nhất khử trùng cầm máu cho anh ấy, lại còn phải khâu vài mũi nữa...Truyen8.mobi

-  Bây giờ sao rồi? Tình hình thế nào?

-   Thập Nhất tiêm thuốc an thần cho anh ấy, để anh ấy nghỉ ngơi rồi. - A Huân lại nói.

- Mọi người cũng đều đi nghỉ cả rồi chứ?

-   Vâng, vì sợ làm ồn ảnh hưởng đến lão phu nhân, nhanh chóng xử lý xong xuôi, Quản lý Cừu bảo mọi người ai về phòng nấy nghỉ ngơi rồi.

-  Thế… phiền cô dẫn tôi qua đó được không? - Cô đề nghị.

-  Bây giờ? - A Huân ngây người.

-      Đúng thế, tôi muốn đi thăm Khuynh Quốc tiên sinh... - Nếu cô không chắc chắn rằng anh có ổn hay không, đêm nay kiểu gì cũng không ngủ được.

-  Vâng, tôi biết rồi, đây, tôi đỡ cô đi thăm tam thiếu gia. - A Huân cảm nhận được, cô tiên tri này thật ra có cảm tình

với tam thiếu gia, có điều, không biết tại vì sao, tình cảm của cô không thể nói ra.

Đêm khuya, bốn bề tĩnh mịch, Văn Tri Lai đi theo A Huân, từng bước từng bước đi vào phòng Đông Phương Khuynh Quốc, trong phòng, có mùi thuốc sát trùng và rượu mạnh hòa lẫn vào nhau, còn có cả mùi máu thoáng ngửi khó nhận ra.

A Huân bưng đên một chiếc ghế để cô ngồi cạnh giường, cô không nói năng, ngồi nhìn Đông Phương Khuynh Quốc đang nằm trên giường, tuy là không thấy gì, nhưng trong thiên nhãn vẫn cảm nhận được hình dáng của anh ẩn hiện.

Nhịp tim anh bình ổn, hơi thở đều đặn, chỉ có khí của anh có chút hỗn loạn, cô đau lòng cau đôi mày thanh tú, dường như đoán ra, trước khi bị đưa về nhà anh đã quậy như thế nào, đã phóng túng hủy hoại bản thân ra sao.

Khoảng thòi gian này Đông Phương Khuynh Quốc toàn la cà ở bên ngoài, uống rượu giải khuây, đêm nào cũng về muộn, cô không được nghe, không được hỏi, chỉ biết tự nhốt mình trong biệt cư, hao tổn tinh thần âm thầm lo lắng cho anh.

Đều là do cô mà ra cả, do cô làm rối loạn con tim anh, đẩy anh xuông vực sâu đau khổ.

Thế nhưng, cô còn có thể làm được gì đây? Những gì cô làm hiện nay, đều là tô't cho anh mà thôi, nếu như bây giờ không đẩy anh ra, rất có thể anh sẽ chết cùng cô...

Cô không muốn một kết cục như thế, cô muốn thay đổi cái gọi là sô' mệnh, nếu như hy sinh tình yêu của cô mà có thể đổi lấy mạng sống của anh, thì cô thà không cần đến tình yêu, chứ nhâ't định phải để anh tiếp tục sống.

Ngưòi đẹp như thế nên có một cuộc sống hạnh phúc, không nên vì một người mù như cô, mà chết đi khi tuổi đời còn quá trẻ…

Trong lúc nghĩ ngợi, đầu óc cô lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên "nhìn" thấy một tuyệt sắc khuynh thành, một khuôn mặt người phàm không nên có, mang lại cho cô những rung động đến tận hôm nay vẫn chưa phai mờ. Đó sẽ là ấn tượng đẹp đẽ duy nhâ't trong cuộc đời này của cô, vĩnh viễn không thể nào quên.

Thế nhưng, cô mong mỏi được thực sự chạm vào anh! Mong mỏi được nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mỹ lệ của anh mà không sợ hãi đắn đo gì...

Không thể kìm lòng nổi, cô chầm chậm đưa tay ra, tưởng tượng đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh...

Ở đây, chắc là đôi mắt đen láy sáng ngời của anh!

Ở đây, chắc là sống mũi thẳng tắp đẹp đẽ của anh!

Còn chỗ này, chắc là đôi môi xinh xắn chết người của anh...

A Huân đứng bên nhìn tay cô vẽ vào không trung, thấy nóng trong người, khóe mắt bất giác đỏ lên.

Thâm tình của tiểu thư Văn Tri Lai, cũng chỉ có thể bày tỏ câm lặng trong đêm tốĩ thế này, khi đốĩ phương đang không hay biết sao?

Lúc này, Đông Phương Khuynh Quốc đang ngủ say, bỗng nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Văn Tri Lai. Nhìn cô, dùng cách của cô, yêu anh.

A Huân há hốc miệng, suýt chút nữa thì kêu thất thanh, vội vàng bịt chặt lấy miệng.

Tại sao... tam thiếu gia bỗng nhiên tỉnh giấc?

Sau đó, cô nhận được ánh mắt ra hiệu của anh, gật gật đầu có ý hiểu, nhẹ nhàng, chầm chậm lui ra ngoài.

Văn Tri Lai vẫn đang đắm chìm, không phát hiện ra có gì khác, cho đên khi tay bị nắm chặt, cô mới sợ hãi thốt lên:

-Á?

Anh không đáp lời, kéo mạnh cả tay và người cô lại, nắm lấy tay cô, đặt lên mặt anh.

-   Không! - Cô hoảng loạn muốn rụt tay lại, nhưng anh không bỏ, càng nắm chặt tay cô hơn, ép cô phải chạm vào anh.

Khi những xúc cảm ấm nóng từ đầu ngón tay truyền tới, cả con tim cô run rẩy, nghẹn ngào không thở nổi. Truyen8.mobi

Anh di chuyển bàn tay của cô, để những ngón tay cô đi từ má anh, nhẹ nhàng vuốt lên mắt anh, rồi mũi, cuối cùng, đến đôi môi anh, sau đó, anh in một nụ hôn thật sâu lên lòng bàn tay cô.

Thê' rồi, đôi mắt mông lung của cô bỗng sáng lên, cô nhìn thấy dung nhan tiều tụy nhưng thân thiết của anh, nhìn thấy đôi mắt thiêu cháy vừa hoang dại vừa sáng bừng của anh. Ánh mắt anh, khiến cô đau đớn toàn thân.

-   Anh yêu em. - Anh nói giọng trầm thấp đắm đuối.

-  Không được... - Cô phản đốĩ.

-  Em có thể yêu tôi, mà không để cho tôi yêu em sao? - Anh xị mặt xuống nhìn cô.

Anh đã sớm biết rằng cô không hề vô tình với anh, điều làm anh đau đớn là sự che giấu và xa cách cô' ý của cô, là việc cô dùng cái chết của cô để dọa dẫm ngăn cản tấm lòng chân thành của anh.

-  Không, tôi không yêu anh… - Cô vội vàng chối, thình lình gạt tay của anh ra.

-   Nếu như không yêu tôi, thì bây giờ em đang làm gì ở đây?

-  Tôi... - Cô cứng lưỡi, bao nhiêu tâm sự trong lòng nhưng nói không ra lời, không thể nói ra lời.

-   Lo lắng cho tôi, đúng không? Nếu tôi không dùng đến cách này, thì có thể thử lòng em được không? Muốn tôi phải làm đến chuyện gì nữa, em mới thật lòng đối diện với cảm giác của em dành cho tôi? - Anh buồn bực hỏi.

Cô vô cùng kinh ngạc, vết thương của anh là do anh cố ý sao? Con người này quả thật nhiều mưu kế...

-   Tôi... không có cảm xúc gì với anh cả, bỏ tôi ra, bỏ tay... - Cô giận dữ trong lòng, dùng hê't sức lực định thoát ra khỏi vòng tay khóa chặt của anh.

Một trận giằng co xảy ra, anh bỗng nhiên hự khẽ một tiếng, nhưng tay vẫn cầm chắc lấy cổ tay cô.                                   

Cô giật mình, biết là anh đã bị chạm phải vết khâu trên tay, vội nói:

-  Mau bỏ ra, tay của anh bị đau rồi.

-  Để nó hỏng hẳn cho rồi. - Anh giận dỗi lạnh lùng nói.

-  Anh... xin anh lý trí lên một chút có được không?

-  Không được, đời tôi từ trước đên nay chưa bao giờ cần đên lý trí cả! - Anh nói.

-  Khuynh Quốc tiên sinh...

-   Đừng gọi tôi là "tiên sinh" nữa! Bỏ hai chữ đó đi khó lắm sao? - Anh gào lên.

-  Tôi...

-     Gọi thẳng tên tôi ra, thẳng thắn nhận lấy tình cảm của tôi đi, đừng có trốn tránh nữa.

-     Xin anh, đừng thê' nữa... Anh không biết gì cả... - Cô không kìm được phải khó nhọc cầu khẩn anh.

-  Thế em nói cho tôi hay! Nói xem tôi phải làm thê' nào mới được yêu em, mới được ở bên em? - Anh nắm lấy vai cô, đau khổ kêu lên.

-  Không thể được! Kiếp này tôi không có duyên với bất kỳ ai, một khi có tình ý, sẽ cầm chắc cái chết. - Cô cô' tình dọa.

-   Là ai nói vậy? Ai quy định thế? Ai an bài số phận của em? Tại sao em không được yêu? Tại sao tôi không được yêu? Chúng ta yêu nhau rốt cuộc phạm lỗi với ai? - Anh kêu gào.

Là ai? Cô sững sờ. Sô' phận, là do ai an bài?

Có một sắc hồng ẩn hiện đi vào trong mắt cô, cô nghe thấy tiếng kêu than...

Ta dùng đời đời kiếp kiếp ám lấy mi, còn mi, mi đem tình yêu đời đời kiếp kiếp của mi để hoàn trả!

Tai cô ù đi, cô bị hỗn loạn trong giây lát.

-   Em… cũng không biết, đúng không? Cái gọi là sô' mệnh đã định, không chắc chắn sẽ xảy ra y như thê' cũng như là vận mệnh quy định em không được yêu, nhưng em vẫn cứ yêu, yêu tôi đấy thôi. - Đông Phương Khuynh Quốc tha thiết nhìn cô.

- Tôi đâu có... - Sắc mặt cô hơi biến đổi.

-  Em có.

-  Không có.

-  Em có.

-     Không có! Tôi không yêu anh, không yêu không yêu không yêu... - Cô bất an kêu lên mâ't tự chủ.

Anh bỗng vươn người đến, hôn lên đôi môi dè dặt của cô, chặn những lời phủ định dối lòng mình kia lại.

Bốn cánh môi đã nhớ nhung nhau từ lâu kia, vừa mới chạm vào nhau là không muốn rời xa nữa.

Anh điên cuồng hôn cô, lướt qua lướt lại trên đôi môi mềm của cô, hít hà ngâu nghiến hơi thở thơm tho độc nhất của cô, bởi vì, chi có môi cô, mới có thể làm trong sạch tâm hồn vẩn đục hỗn loạn của anh.

Sợi giới quy vốn đã mong manh trong lòng Văn Tri Lai đứt phựt; định lực vốn luôn có nguy cơ sụp đổ, đổ sụp.

Trong khoảnh khắc đôi môi mê hồn kia dính chặt lấy cô, cô mới hiểu ra, mười ngày nay không gặp anh, tâm hồn cô hỗn loạn, ăn không ngon, ngủ không yên, thanh tâm quả dục trước đây như thế nào mà luyện được, cô đã kịp quên rồi.

Cô chỉ biết rằng, mỗi ngày mở mắt ra, là nghĩ ngay đến dung nhan của anh, cô luôn không kìm chế được mà nghe ngóng tiếng bước chân ngoài cửa, vừa hy vọng là anh, vừa sợ đó là anh, cả ngày bị giày vò trong mâu thuẫn, khổ sở chống đỡ lại ý chí yếu ớt của mình.

Nhưng, phút giây được anh ôm hôn như thê' này, cô nhận ra mình đã giả dốì như thế nào, cùng lúc cô đẩy anh ra, trong lòng cô lại mong chờ ông trời cho cô một cái cớ, để có thể đi về phía anh...

Sức ép trên môi trở nên mạnh hơn, thâm tình được giải phóng không còn che giấu nữa truyền đến từ miệng anh, khiến trái tim cô nghẹn thắt, quên hết những lời dặn dò cảnh báo của sư phụ, quên hết những lời tiên đoán về sô' mệnh, hôn trả lại anh một cách vô thức.

Có điều gì ngọt ngào hơn là sự đáp trả đồng điệu của người tình? Anh kích động kêu khẽ lên một tiếng, xoay mình, đỡ cô xuống đệm, cuồng nhiệt hôn lên đôi môi mềm mượt của cô, giao hòa với lưỡi của cô thật sâu...

Cô thở gấp, tê dại, đờ đẫn, cảm thấy mình đang bị rơi xuống, chìm nghỉm, sau đó, ký ức bị bịt kín kia bỗng nứt ra một khe hở, ý thức của cô ngã vào quá khứ hàng ngàn năm trước, ngã vào ngọn nguồn ban đầu của lời nguyền kia...

*   * *

-   Tịnh Y, cô có giúp được ta không? Giúp ta gỡ mối dây rối ren lằng nhằng này... - Công chúa rơi lệ, bệnh đã nguy kịch, nhưng vẫn không cam lòng, gắng chống đỡ, đưa cho cô một hái vải. - Cầm lấy, đây là món tóc của hai người - tướng quân và Thiên Công.

-   Công chúa, pháp thuật này rất độc, mà lực của tôi có thể chưa đủ mạnh để thay đổi luân hồi… - Cô toàn thân mặc đồ màu trắng tinh, khuôn mặt thanh nhã hiện lên vẻ khó xử. Yêu cầu của công chúa, vượt qua phép tắc tự nhiên, cứ cố làm phép, đến lúc đó người liên quan sẽ phải nhận lấy sát khí rất lớn, đặc biệt là chính cô.

-   Cô là đệ tử mà quốc sư xem trọng nhất, năng lực không còn gì phải bàn, đến phụ hoàng cũng khen ngợi cô không ngớt lời... Ta không cần cô phải thay đổi điều gì, cô chỉ cần lập nên một chướng ngại, không để cho bọn họ gặp lại nhau, cắt đứt duyên phận của họ, và cũng cắt đứt duyên

phận giữa ta và tướng quân... - Giọng nói của công chúa suy yếu nhưng lại châ't chứa một nỗi oán hận.

-   Hỡi ôi, công chúa người tội gì phai thế? - Cô thương xót nhìn công chúa.

-  Kiếp sau, ta hy vọng ta là một người con gái bình thường, không cần phải sâu sắc như vậy, không cần phải nhạy cảm, chỉ cần vui vẻ là được rồi, hời hời hợt hợt là được rồi... - Công chúa ao ước.

Cô lặng yên nghe, lòng cũng đớn đau cùng.

Là tri kỷ của công chúa, cô thấu hiểu công chúa đã bị tổn thương sâu sắc trước mối tình bất thường vô luân này.

-    Thiên Công yêu ta, nhưng cậu ấy cũng cướp đi trái tim của chồng ta, đây là chuyện điên loạn đến thế nào? Cậu ấy xen vào hôn nhân của ta, đồng thời làm thương tổn đến ta và chồng ta, nhưng mà, lại cam tâm chết vì ta... - Công chúa đau khổ nói. - Còn ta, làm vợ tướng quân bao nhiêu năm, vì chuyện này mới phát hiện ra chàng chưa bao giờ yêu ta, phát hiện ra chàng chỉ si mê một người đàn ông... ha

ha... nực cười thay! Ta yêu chàng đến thế, chàng lại khao khát một người đàn ông... Chàng nghĩ là ta mù sao? Nghĩ là ta không có cảm giác sao? Chuyện ngu ngốc này, ta chỉ biết nhịn, không dám nói, nhưng chàng chỉ biết trốn chạy, trốn đến một nơi xa lắc xa lơ, để nhớ Thiên Công, để hận ta...

-  Công chúa...Truyen8.mobi

-   Ta không phải là thánh, Tịnh Y, nỗi uâ't nghẹn này của ta, chỉ có cô mói giúp ta báo thù được, chỉ có cô mới giúp được ta... - Công chúa co rúm vì cơn đau ngực, ai oán kêu lên.

-    Được rồi! Nghe theo người vậy! Hình vẽ của Thiên Công tôi sẽ làm phép, kiếp sau cậu ấy chỉ có thể là đàn bà. Hơn nữa, cậu ấy sẽ tìm thấy tình yêu của mình, giữa cậu ấy với tướng quân sẽ không có duyên phận. - Cô không đành lòng, đã nhận lời.

-   Giúp cả tôi cắt đứt tình duyên với tướng quân nữa! Tịnh Y, sau này, cho dù tôi trải qua bao nhiêu lần luân hồi, trăm năm nghìn năm, cũng không muốn gặp lại người ấy nữa. - Con tim của công chúa đã nguội lạnh, tình cũng đã cạn.

-   Công chúa cần phải hiểu rõ, duyên phận một khi đã cắt, công chúa với người này vĩnh viễn chỉ còn như người lạ, mà đường tình của người sau này, cũng sẽ phải trải qua nhiều lần thử thách.

-   Không sao hết, thử thách thì thử thách, tình yêu vượt qua được thử thách, mới là đích thực. - Công chúa ngậm ngùi nói.

-  Công chúa đã quyết định như vậy, thì tôi sẽ giúp người. Đừng lo lắng, hãy dưỡng bệnh cho tốt. - Cô nắm lấy tay công chúa.

 Còn nữa, sứ mỹ nhân của Thiên Công, ta phải mang theo. – Công quay lại nói.

Sứ mỹ nhân có chứa tình si của Thiên công, nếu chôn theo, cậu ấy sẽ dây dưa với công chúa không õ ràng, thậm chí gây khó cho người, không để ngườu luân hồi chuyển thế! Cô kinh sợ nói.

Ta thà dây dưa với cạu ấy, chứ không muốn để rướng quân chiếm được. Đấy là ta làm khó cho cậu ấy chứ! Ta sẽ gây khó cho cậu ấy càng lâu, tướng quân sẽ càng khó tìm được cậu ấy…- Công chúa nói nham hiểm.

Cô giật mình, tâm địa và lòng đố kị của đàn bà, hóa ra đáng sợ làm sao.

Vâng tôi hiểu rồi. – Cô không nén được tiếng thở dài, đây là sức mạnh của

Tình yêu và ghen tuông sao? Vị công chúa vốn xinh đẹp và hiền lương này đã biến thành ác thần nơi địa ngục.

Cảm ơn cô…Tịnh Y, tất cả đều nhờ ở cô…- Công chúa cuối cùng đã yên tâm, nhắm mắt lại.

Chỉ vài ngày sau, công chúa qua đời. Hôm đó, ngoài trời tuyết bay đầy, như trái tim tan vỡ của công chúa, nức nở thảm thiết trong thời tiết rét đậm.

Trước ngày đóng cửa mộ công chúa, rất nhiều quốc sư, sư phụ lập đàn làm phép cho công chúa.

Trời đất mang mang, thời gian chầm chậm, cô mạo hiểm hút dẫn âm khí để tăng cường pháp lực cho mình, vẽ thử tương lai của ba người xung quanh.

Lửa trong lò cháy phừng phừng, gió âm bay lượn quanh đàn tế, áo bào

trắng của cô bay phần phật, dáng người mảnh dẻ chập chờn trước lò, nhẩm kỹ lời chú, giơ tay huơ thanh kiếm làm phép của sư phụ...

Công chúa, Thiên Công, tướng quân, giữa ba người, duyên đoạn, tình đứt, đời đời kiếp kiếp, nhìn mà không thấy, thấy mà không hay, không dây dưa gì nữa...

Trước khi pháp thuật hoàn tâ't, gió âm bỗng nhiên không khống chế nổi, biến thành vô sô' khí dữ, hướng thẳng về phía cô.

Cô hoảng hô't, lập tức giơ kiếm đỡ, nhưng kiếm kêu khực một tiếng, bỗng nhiên gẫy vụn, mảnh vỡ bay vào hai mắt cô...

-  Aaa! - Hai mắt cô tuôn máu, cô kêu gào lăn lộn trên đất.

-Đây là phản kích của lời nguyền! Là cái giá phải trả của việc làm phép, cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng không ngờ lại phải trả giá bằng đôi mắt...

-  Tịnh Y, ta đang đi tìm cô... - Giọng tướng quân bỗng vọng vào đàn phép.

-   Tôi… - Cô đau đớn bưng lấy đôi mắt, không thể mở ra nổi.

-    Mắt của cô... - Tướng quân kinh ngạc nhìn gương mặt đầy máu của cô.

-   Đi ra! Đàn thần không phải chỗ để người ngoài có thể vào! - Cô mắng khẽ.

-   Cô đang làm phép? - Tướng quân hoài nghi liếc mắt nhìn đài tế.

- Đúng, chỗ này rất nguy hiểm, đi mau.

Tướng quân ngây ra một thoáng, rồi vội nói:

-   Cô nói cho ta biết Sứ mỹ nhân của Thiên Công ở đâu, ta sẽ đi, ta chỉ cần chiếc đĩa tròn đó.

-   Ngài cần đĩa tròn để làm gì? Đây là di vật của Thiên Công tặng cho công chúa.

-  Cô đau lòng hộ cho công chúa, trong giờ phút đóng cửa mộ này, tướng quân vẫn cô' hết sức mình tìm kiếm Sứ mỹ nhân.

-    Ta... - Tướng quân ngắc ngứ, rồi quanh co viện ra lý do - Ta chỉ không muốn để món đồ có xương máu của một người thợ gốm lại lẫn trong lăng mộ của công chúa.

-    Quá muộn rồi... Sứ mỹ nhân theo mệnh lệnh của công chúa... ba ngày trước đã nhập táng rồi. - Cô yếu ớt nói, đau xót hộ cho công chúa.

-     Cái gì? Tại sao lại làm trước ba ngày? - Tướng quân giận dữ, rồi bỗng nhiên thở gấp run rẩy sợ hãi - Thảo nào công chúa...

-    Đúng vậy, công chúa đã biết từ lâu... Người đã nhìn thấy hết... thấy phu quân của người, điên cuồng si mê một người đàn ông...

-    Không... - Tướng quân mặt mũi trắng bệch.

-    Ngài vĩnh viễn không có được Sứ mỹ nhân đâu... Tướng quân, Thiên Công cho dù khi còn sống, hay lúc chết đi, cũng không thuộc về ngài nữa... - Cô lạnh lùng.

-   Cô đã làm gì? Rốt cuộc đã làm cái gì? - Tướng quân tức tốì cả giận.

-  Tóm lại, ngài đừng hy vọng nữa. Mối duyên nghiệt này, đến đây là chấm dứt.

-  Đây không phải nghiệt duyên, không phải! - Tưóng quân gằn giọng phủ nhận.

-   Cho dù có phải hay không, ngài đều là kẻ thua cuộc... Lời nguyền đã phát ra, trái tim của Thiên Công, cùng với Sứ mỹ nhân, sẽ đi theo công chúa, trăm năm ngàn năm, còn ngài, chỉ có thể mãi mãi đuổi bắt một cái bóng, sống trong đau khổ, chết trong đau khổ...

-   Lời nguyền cắt duyên phận? Cô... cô với công chúa liên kết với nhau để đốì phó với ta sao? - Tướng quân trừng mắt nhìn đài tế, lửa giận ngùn ngụt.

-   Đây là nỗi oán hận của công chúa, do chính ngài tạo ra.

-   Câm miệng! Cô... mi là đồ pháp sư đáng chết! Khốn kiếp... khốn kiếp... - Tướng quân tức tối phát điên, tát mạnh cô một cái.

Cô ngã xuống một bên, kiếm làm phép trong tay rơi ra.

-   Nói cho ta biết, làm thê' nào để lấy Sứ mỹ nhân ra? Nói cho ta! - Tướng quân gào lên giận dữ.

-   Việc đóng mộ sắp tiến hành, tất cả những vật tùy táng đều đã đưa vào lăng, Muốn có Sứ mỹ nhân, chỉ có cách đi ăn trộm mộ, nhưng, ngài dám không? Ngài có làm nổi không? - Cô cười khẩy.

-Mi...

-   Tốt nhất là ngài nên tự biết mình phải làm gì, là một người phò mã, nếu tin xấu này mà lọt ra ngoài, ngài sẽ đối mặt với văn võ bá quan như thê' nào? Công chúa vì muốn bảo vệ cho thanh danh của ngài, đã nhẫn nhịn không nói, kết quả là u uấ't thành bệnh, cuối cùng ôm hận mà chết, còn ngài ngay lúc này lại nhung nhớ không quên một chiếc đĩa sứ... Ngài có còn lương tâm nữa không?

-  Câm mồm! Câm mồm!

-    Thiên Công từ đầu đên cuối đều không để mắt đến ngài, cậu ấy không hề yêu ngài chút nào, ngài tìm thấy Sứ mỹ nhân rồi làm gì nữa? Tỉnh lại đi! Cái ngài đang giữ là một tình yêu vĩnh viễn không bao giờ đạt được, là ảo vọng, là ma chướng...

-    Mi dám sỉ nhục tình yêu của ta? Khốn kiếp! Khốn kiếp... - Tướng quân xấu hổ tức giận, điên cuồng gào lên, nhặt thanh kiếm gãy dưới đâ't lên, xông đến, đâm thẳng vào ngực cô.

-   Aaa... - Toàn thân cô run lên, cái đau đó, xuyên qua người cô, phủ tạng đứt rời.

Lửa trong lò bỗng nhiên bốc ngùn ngụt, cháy cuồn cuộn, quét qua toàn bộ đàn tế khiến mọi thứ tan tác.

-   Cho dù người khác nói gì đi chăng nữa, ta nhất định phải có được Sứ mỹ nhân, con người Thiên Công, linh hồn Thiên Công, máu của Thiên Công, chỉ có thể thuộc về ta, nếu như ta không có được cậu ấy, ta sẽ đời đời kiếp kiếp ám mi, ta nguyền rủa cho mắt của mi, số mệnh của mi, ta nguyền mi phải dùng tình yêu đời đời kiếp kiếp của mi để trả giá, mi sẽ vĩnh viễn không có tình yêu, không thể giữ được tình yêu, chỉ cần mi rung động là mệnh sẽ tàn, chỉ cần mi thích là mắt sẽ mù, cả mi và người mi yêu, đều sẽ chết trong tay ta, chết trong đau khổ và tuyệt vọng...

Lời nguyền tàn nhẫn của tướng quân thông qua pháp kiếm và âm khí còn lại, ngay tức khắc được bấm quyết, nhập vào tim cô, hồn cô, ý thức của cô.

-  Không... - Cô kinh hãi hét lớn.

Kiếm gãy rút ra, máu phun thành vòi, nhuộm đỏ cả áo bào trắng của cô, nhuộm đỏ cả thân kiếm, tâ't cả yêu hận từ đó mà bắt đầu, theo sinh tử mà từ từ giăng ra…

Văn Tri Lai sợ hãi mở mắt ra, muốn kêu, thì phát hiện môi đang bị Đông Phương Khuynh Quốc hôn, cô sững người, nghĩ đến lời nguyền 2dc5 độc ác của tướng quân, cảm thấy run rẩy vì kinh hoàng, đẩy anh ra.

Đông Phương Khuynh Quốc ngạc nhiên, nhìn cô hỏi:

-  Làm sao vậy?

-   Anh... anh không được lại gần tôi, tôi sẽ làm tổn hại đến anh! - Cô vội vàng nhảy xuống giường, sờ soạng muốn rời đi, nhưng vừa bước chân thì va phải chiếc ghế để cạnh giường.

Đông Phương Khuynh Quốc đứng lên túm chặt lấy tay cô, kéo cô lại, nhíu mày hỏi:

-  Em đang nói gì vậy?

-   Là em... hóa ra đều tại em... - Cô giằng tay ra khỏi tay anh, đau khổ lắc đầu, lùi về phía sau.

Cuô'i cùng đã hiểu ra tại sao Du Nhận lại nhắm vào cô và Đông Phương Khuynh Quốc, là do cô đã đưa hắn tới.

Không biết tự lượng sức mình đi làm phép đoạn duyên, tháo gỡ được tâm nguyện của công chúa, nhưng lại để bản thân rơi vào trong đó, không thể rút khỏi khúc mắc của ba người bọn họ, vì thế, Sứ mỹ nhân bị trộm ra khỏi mộ, công chúa Thiên Công cả hai đã luân hồi chuyển thê' cô cũng ứng theo số mệnh mà sinh ra. Truyen8.mobi

Sứ mệnh của cô ở kiếp này, là ngăn chặn duyên phận giữa ba người - Tướng quân, công chúa và Thiên Công, nhưng cũng vì thế, cô phải chịu đựng oán, hận ngàn năm của tướng quân. Nếu tuân theo lời chỉ dạy của sư phụ, không rung động, không si mê, tránh xa gia tộc Đông Phương trộm mộ, có khi cô vẫn an nhiên tự tại sống qua được kiếp này. Nhưng cô tiên đoán được tình yêu của cô, cũng thấy trước được người đàn ông cô yêu...

Sợi tơ tình mới rung, Du Nhận đã tìm đến cửa, đây không phải là trùng hợp mà là kiếp nạn của sô' mệnh cô, là nghiệp của cô.

Cũng có thể, trong cõi u minh, lời nguyền oán của tướng quân, đã đưa Đông Phương Khuynh Quốc đến trước mặt cô. Tướng quân muốn trái tim tĩnh lặng của cô phải trải qua đau khổ của ái tình, muốn cô cũng phải nếm trải cảnh người phàm đau đớn vì yêu si cuồng ra sao. Cho nên Đông Phương Khuynh Quốc là cái mồi độc, nếu như cô biết cách né tránh thì sẽ tồn tại, nếu như ăn phải mồi thì tất sẽ chết.

Nhưng lý trí của cô chưa chọn lựa, tâm đã động rồi, thiên nhãn nhìn thấy anh, báo trước khởi đầu của một cuộc tình.

Nhìn thấy anh, là sống, từ nay về sau, cô hiểu được yêu là cái gì; nhưng nhìn thấy anh, cũng là chết, chết ở tình yêu của cô.

Gặp gỡ sống chết, kết quả liệu có phải chỉ là một giấc mộng nhân gian? Một giấc mộng đời đời kiếp kiếp chỉ toàn kết thúc trong bi kịch?

-  Tổn hại gì đến tôi? Chết sao? - Đông Phương Khuynh Quốc từng bước đi theo, hàng mi rủ xuống, nhìn khuôn mặt trắng xanh của cô.

-     Anh không hiểu... - Cô không muốn anh theo cô sa vào những oán thù kiếp trước, mười mươi sẽ dẫn đến cái chết.

-   Tôi không biết thiên nhãn của em đã nhìn thấy những gì, nhưng nếu yêu em mà sẽ không trốn nổi tử thần, thì hãy chết cùng nhau đi! - Anh nói khẽ, ngắt lời cô.

Cô sững người, đứng ngây ra.

-  Yêu nhau xong rồi chết cùng nhau. - Anh nói nghiêm túc đến nỗi khiến người ta rùng mình.

-   Anh... - Cô sợ điều này, sợ anh nói ra câu này.

-  Chết cùng nhau, có bạn, không phải cũng tô't sao? - Anh nói rồi đưa tay kéo cô ôm chặt trong lòng mình.

-   Đừng tùy tiện nói về cái chết như vậy, lời nguyền mỹ nhân đã được giải, anh sẽ sống được hơn ba mươi tuổi, không phải sợ nữa... - Cô nức nở nói.

-   Tôi không sợ nữa... từ khi yêu em, tôi không sợ bất cứ điều gì... - Anh hôn lên đôi mắt cô, chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái như giây phút này.

Trước đây sống trong lời nguyền, một mặt anh sợ cái chết, một mặt lại muốn chết sớm để giải thoát, giày vò khổ sở trong mâu thuẫn, cô' gắng hết mình tìm cách để chết nhanh nhất mà không đau, nhưng bây giờ, gặp được Văn Tri Lai, cô như một viên đá an định làm yên những bâ't ổn hoảng loạn của anh, như một ngọn đèn chiếu sáng cuộc sống của anh, anh nguyện sống trong mắt cô, dù chỉ là một chớp mắt, cũng cam lòng.

-   Coi như... tôi sẽ mang đến thương tổn và cái chết cho anh, cũng không sợ sao? - Cô run rẩy. Bám theo vòng luân hồi oán nộ của tướng quân mà đến, Du Nhận chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cô và người cô yêu.

-  So với cái chết, không được yêu em còn đáng sợ hơn. - Anh khẽ khàng tuyên bô' sự kiên quyết của mình.

Cô ngạc nhiên đứng sững, hoàn toàn bị đánh bại, chấp nhận chịu thua.

Hóa ra nhân gian có tình si thực, hóa ra tình yêu chân chính có thể nồng nhiệt như thế...

Nước mắt từ trong ngực trào ra, khí nóng thiêu đô't tim cô, mắt cô.

-   Anh là đồ khùng... - Cô ngẩng đầu, chủ động đưa tay, tha thiết vuốt ve đôi mắt anh, mũi anh, môi anh.

Gương mặt anh đã từ từ biến mất khỏi mắt cô, cô biết, sa vào ái tình càng sâu, thiên nhãn của cô, sẽ dần thành mù, thậm chí, không sống được bao nhiêu nữa.

Vậy thì, hãy để cô dứt bỏ tất cả, yêu thương anh cho trọn, một lần cũng đủ.

Đừng bận tâm đến quá khứ hay tương lai, chỉ cần sống trong khoảnh khắc này, sống trong hiện tại, rồi sẽ không phải tiếc nuối bao giờ.

Khi nhũng đầu ngón tay của cô vẽ trên môi dưới anh, lòng anh nổi sóng, mở miệng ngậm chặt ngón tay của cô, cắn, mút, cô không chịu nổi run rẩy rên rỉ, nhưng miệng vừa hé mở, liền bị anh khóa chặt.

Nụ hôn điên cuồng mãnh liệt, mở đầu cho một màn mây mưa điên đảo đất trời. Truyen8.mobi

Như thể tích tụ quá nhiều năng lượng, những trói buộc một khi biến mất, tình cảm lại càng như con sóng khổng lổ trào dâng cuồn cuộn.

Không chờ nổi đòi hỏi, không đợi nổi hiến dâng, hai người ôm nhau hôn nhau, mái tóc dài của cả hai quấn quýt, đôi môi của hai người gắn chặt, cơ thể của hai người quyến luyến, hơi thở, điên cuồng hỗn độn...

Chiếc áo trắng trên người cô rơi xuống đâ't, thân thể trinh bạch tinh khiết chỉ mở ra buông thả vì anh. Anh dùng môi

Anh tay anh, mắt anh ve vuô't toàn bộ cơ thể cô.

Còn cô, dùng tay thay cho mắt, khám phá cơ thể đàn ông tuyệt đẹp của anh, dùng đầu ngón tay ghi nhớ lại từng tấc đường cong của anh, dùng tai lắng nghe nhịp tim và hơi thở trầm của anh.

Cô có thể tưởng tượng ra vẻ diễm lệ tuyệt mỹ của anh lúc này, đây nhâ't định là sự quyến rũ gợi cảm đủ làm điên đảo con người phải không?

Tại sao cô lại không thể nhìn thấy? Cô thiết tha muốn nhìn dáng vẻ hiện tại của anh, muốn nhìn thấy anh...

Dường như cảm nhận được sự tiếc nuối lẫn bâ't an của cô, nụ hôn của anh càng nồng nhiệt, bàn tay càng khiêu khích, ý đồ muốn cơ thể trong trắng như ngọc của cô, ởờ trong lòng anh thiêu đốt như lửa, khiến cô không có thời gian để suy nghĩ.

Cô thở gấp, thân thể mảnh mai dường như không còn là của cô nữa, khao khát và dục vọng mê muội như ma làm ngang ngược đâm sầm vào cô, thất tình lục dục mà cô mâ't một nghìn năm mới chế ngự được, giờ đây dễ dàng bị anh kích động, thoát tung... Truyen8.mobi

Theo sự dẫn dắt của anh, cô rơi vào những rung cảm chưa bao giờ từng có, khi từng đợt từng đợt triều cuồng ập đến, anh tiến vào trong cơ thể cô, cũng nhập vào tâm linh của cô...

Đau đớn như dao xuyên qua cô, lưu lại vết khắc trong cuộc đời và sô' phận cô. Nỗi đau này là cái giá phải trả cho tình yêu, là chứng minh cho sự đi về phía trước không do dự quay đầu của cô.

Mâ't đi trinh tiết, cô không ân hận một chút nào.

Trong bóng tốì, hai bóng người trần trụi quấn quýt lúc lên lúc xuống, hơi thở

càng lúc càng gấp, động tác cũng càng lúc càng mãnh liệt, đau đớn đã được thay thế bằng sự căng tràn hư ảo, cô mê man, mất trọng lượng, chỉ biết uốn lượn theo cơ thể anh, chìm đắm trong hoan lạc nguyên thủy nhất của nhân loại, không thể quay đầu được nữa, không muốn quay đầu...

Cuối cùng, hai người cùng lúc trèo lên đến đỉnh của hoan lạc, thân thể từ đó kết hợp, ái tình cũng từ đó đóng một dấu ấn trong sô'mệnh của hai người...

Thê' nhưng, tại sao trong khoảnh khắc hạnh phúc như thế này, cô vẫn nghe thấy tiếng cười âm trầm vọng đến từ nơi xa?

Âm thanh quái ác đó, dường như đang từng bước từng đoạn tiến lại gần, dường như đang cảnh báo cô...

Yêu là sinh, yêu cũng là tử, cái ôm của tình nhân cô có thể là thiên đường của cô, cũng có thể là địa ngục của cô vậy...

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21738


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận