Sống chết cùng nhau Chương 8


Chương 8
Văn Tri Lai xuất hiện ở sân bay lúc gần giữa trưa, mặt cô hơi có chút xanh xao, nhưng dáng vẻ khá quả quyết, không bối rối, không do dự.

 

Bởi vì cô đã quyết định điều này từ lâu.

Sói Đông Phương Tam Thập phụ trách bảo vệ cô đã làm xong thủ tục lên máy bay, đi đến bên cạnh cô, nói:

-   Văn tiểu thư, đã làm thủ tục xong xuôi, bây giờ tôi đưa cô đến phòng chờ.

-  Cảm ơn cô, Tam Thập, còn phiền cô đưa tôi về Tô Châu nữa. - Cô khẽ nói.

-   Xin đừng nói như vậy, cô là khách quý của chủ nhân chúng tôi, là việc nên làm. Chỉ có điều, bỗng nhiên cô quyết định về, thật là làm cho chúng tôi áy náy, bởi vì chiều nay phu nhân và Triệu tiểu thư sẽ đưa nhị thiếu gia và Hắc tiểu thư cùng về, họ đều râ't muốn được gặp cô. - Tam Thập nói.

Cô cúi đầu không trả lời, cũng không biết phải trả lời thê' nào. Thiên Công và công chúa sẽ quay lại, nhưng cô không thể gặp họ, vì lời nguyền khúc mắc giữa cô và Du Nhận, cô phải dụ hắn né ra, để không chuyện gì phát sinh được.

Điều quan trọng hơn là, cô không muốn Du Nhận lại mặt đối mặt với Đông Phương Khuynh Quốc, cô hy vọng sự ra đi của cô, có thể khiến anh tránh được qua tai nạn này, hy vọng sô' mệnh mà cô tiên đoán, có thê’ vì thế mà thay đổi...Truyen8.mobi

Cho nên, cô không nói lời từ biệt với anh, nhân lúc anh đang ngủ say, nhẹ nhàng ra đi, như vậy, sẽ tốt cho anh.

-  Cho dù cô có đi đến chân trời góc bể nào, Khuynh Quốc cũng sẽ đi tìm. - Đông Phương Phong Hoa biết cô định ra đi, thở dài nói.

-    Đừng để anh ấy đi theo, nếu như muốn anh ấy sốông, hãy nhốt anh ấy lại, tuyệt đối không để anh ấy đi tìm tôi. - Cô nén nỗi đau đớn trong lòng, nghiêm giọng cảnh báo.

-   Điều này nghĩa là sao vậy? - Đông Phương Phong Hoa nhíu mày hỏi.

Cô không muốôn tiết lộ quá nhiều, chỉ điềm đạm nói:

-     Tôi trong mệnh có sát, sẽ làm thương tổn đến anh ấy, để tốt cho anh ấy, xin đừng để anh ấy lại gần tôi, hãy ghi nhớ điều này...

-  Có phải đây là nguyên nhân, khiến Khuynh Quốc đau khổ như vậy không?

Con tim của cô như thể bị xiết chặt, lên cơn khó thở.

Đông Phương Phong Hoa tuy không hiểu, nhưng cũng nhận ra cô có chuyện khó nói ra lời, bèn gật gật đầu:

-  Tôi biết rồi.

-    Xin hãy giữ gìn cẩn thận Sứ mỹ nhân, và cũng phải bảo vệ chu đáo Hắc Tĩnh, trước khi cô ấy sinh nở, tất cả mọi điều đều phải thật cẩn thận. Sau khi đứa bé được bình an ra đời, hãy nhớ làm theo cách tôi nói, mang bức họa mỹ nhân, sứ mỹ nhân và một giọt máu của đứa trẻ đến lăng mộ của công chúa đốt đi, ngày tháng, canh giờ tôi đều đã viết rõ ràng, để trong phong bì thư, đợi tôi đi anh hãy đọc. - Cô lại dặn dò lại một lần nữa.

-  Tri Lai, cô... có phải là có chuyện gì không? - Đông Phương Phong Hoa hoài nghi. Anh cứ cảm thấy giọng dặn dò của cô có gì đó khiến cho người ta âu lo.

-     Nghe cho rõ, điều này râ't quan trọng, cho dù có điều gì xảy ra với tôi, đều không liên quan gì đến các anh, đừng có ra tay giúp tôi, cũng đừng đi tìm tôi, từ thời điểm tôi bước chân ra khỏi Đông Phương cư, chúng ta không còn quan hệ gì nữa. - Cô nghiêm trang nói.

-      Chuyện này... - Đông Phương Phong Hoa sững lại.

-    Nếu như anh muốn bảo vệ Triệu Mộ Hiền và mọi người trong nhà Đông Phương, hãy hứa với tôi.

Sự tình nhâ't định không đơn giản. Đông Phương Phong Hoa lo sợ, thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

-  Đừng lo, đây là vấn đề của riêng tôi, anh chỉ cần đưa tiễn tôi, là xong.

-  Được, tôi hứa với cô.

Đông Phương Phong Hoa đã hứa, đồng thời giúp cô đặt vé máy bay, còn sai Tam Thập đi cùng cô, để chăm sóc và bảo vệ cô.

Tam Thập là một trong số ít các cô gái trong bầy sói Đông Phương, là một người hiền lành và tận tụy, không cần thiết phải vì cô mà bỏ mạng.

-   Tam Thập, tôi hơi khát, có thể nhờ cô đi mua giúp tôi cốc trà được không? - Cô nói với Tam Thập.

-    Vâng, xin cô đợi tôi ở đây. - Tam Thập đưa vé máy bay cho cô, rồi đi mua nước ngay.

Cô yên lặng đứng một chỗ, đôi mắt hoàn toàn mù từ lâu, nhìn về phía đông.

Đến rồi!

Phò mã của công chúa, mang theo oán hận của ngàn năm, đang từng bước từng bước đi vê' phía cô.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi, Văn Tri Lai... Không, có lẽ tôi nên gọi cô là... Tịnh Y. - Du Nhận cười khẩy rồi đứng sừng sững trước mặt cô, sau lưng hắn ta, là bốn gã đệ tử.

Cô giật mình, sống lưng hơi ớn lạnh.

Quả nhiên, trí nhớ của Du Nhận đã hồi phục.

Cô không nên nhắc nhở hắn ta... Không, có lẽ là trong lời nguyền của hắn ta, cô đóng một vai như vậy, khi hắn với cô gặp lại nhau, hắn sẽ nhớ lại tất cả.

-   Tại sao chỉ có mỗi mình cô? Đông Phương Khuynh Quốc đâu? Tại sao cậu ta nỡ để cô ra khỏi nhà một mình? - Hắn cô' ý nhìn bốn phía xung quanh.

Cô không trả lời, chỉ nghe thấy tên Đông Phương Khuynh Quốc được thốt ra từ miệng hắn đã đủ làm cô sợ hãi rồi.

-    Sao thế? Sợ tôi làm tổn hại đến người yêu cô sao? Nên mới cô' tình ra đi một mình thế này chứ? - Hắn ta chỉ cần nhìn đã đoán ra tâm tư của cô.

Cô vẫn im lặng không nói.

-   Không cần nữa, tôi đã nhắm hắn từ lâu rồi, tôi đã không thể bỏ qua cô thì cũng sẽ không buông tha hắn. - Hắn ta xẵng giọng.

-   Anh cho rằng anh đối phó nổi sói Đông Phưong sao? - Cô khẽ dọa.

-   Tôi phải đối phó không phải là sói Đông Phương, mà là cô, và người cô yêu. - Hắn ta trầm giọng trả lời. Truyen8.mobi

Cô nhíu mày không nói.

-   Hừ, thật là tình cờ trong lúc bị ngã xuống lăng mộ, tôi đã nhớ lại tất cả. - Du Nhận lại dọa.

-  Tôi nghĩ, chính là oán khí của công chúa muốn anh nhớ lại tất cả đấy! - Cô lạnh nhạt châm biếm.

-    Đừng có nhắc đến công chúa với tôi! - Hắn đổi mặt giận dữ.

-  Ngượng sao? Hay là mặc cảm tội lỗi?

-    Câm miệng! Tôi vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho chuyện cô ấy cướp đi Thiên Công, càng không tha thứ việc các người liên kết với nhau tìm cách cắt đứt duyên phận giữa tôi và Thiên Công!

-   Giữa anh và Thiên Công, không có duyên phận. - Cô thốt lên.

-  Cái gì?

-   Nghìn năm trước như thế, bây giờ càng là như thế. - Cô lẩm bẩm nói, trong lòng chấn động, đôi mắt vô thần hướng về xa xăm.

Bốn bóng người đang ra khỏi sân bay. Người đàn ông vì bị thương nặng nên ngồi trên xe lăn. Người con gái đẩy xe, tuy để tóc ngắn mặc quần âu nhưng diễm lệ mỹ miều, khóe mắt tràn đầy tình yêu, chốc lát lại nói chuyện với người đàn ông.

Người con gái trẻ đi sau khoác tay phu nhân quý phái, trên mặt là nụ cười rạng rỡ tự tin, và một vẻ hưng phấn háo hức sắp được gặp lại người yêu.

Là ý trời sao? Thiên nhãn cuối cùng đã để cô nhìn thấy, chính là hình ảnh công chúa và Thiên Công hạnh phúc, điều này phải chăng cho thấy cách làm năm đó của cô không hề sai sót?

-    Cô đang nhìn gì vậy? - Du Nhận cảnh giác quay đầu, nhưng chỉ nhìn thấy một biển người.

-   Tôi nhìn được sao? Tôi không nhìn thấy gì hết. - Cô tự cười mình.

Du Nhận lại đa nghi quay đầu nhìn lần nữa, ánh mắt quét qua đám đông, vẫn không phát hiện ra điều gì.

Nhìn mà không thấy, thấy mà không biết, đây chính là vô duyên vậy.

Dù Triệu Mộ Hiền và Hắc Tĩnh cả đoàn đã từ Hồng Kông về sớm hơn dự định, dù Du Nhận đã nhìn chằm chằm vào họ, cũng đến sân bay, nhưng vì có cô che chắn, họ đã không gặp lại.

Cô cúi đầu khẽ thở dài.

-   Cô đừng có giả vờ nữa, thiên nhãn của cô biết tâ't cả mọi thứ, nói tôi hay, Thiên Công sau khi chuyển thế, bây giờ đang ở đâu? - Du Nhận tức giận chụp lấy tay cô.

-  Tôi không biết. - Cô nhắm mắt lại.

-  Tôi sẽ có cách bắt cô phải nói. - Hắn cười nham hiểm, huơ tay ra lệnh - Đưa cô ấy đi.

Bốn tên đàn em tiến lên kéo cô ra khỏi sân bay, lên một chiếc xe suv.

Không lâu sau, cô bị đưa đến một nơi kín đáo, như thể một mê cung, đi theo những bậc xuống dốc, rồi lại rẽ rất nhiều lối ngoặt, rồi lại đi lên, không khí vốn đang oi bức ẩm ướt, sau khi tiến vào một cái cổng, bỗng nhiên trở nên trong lành mát rượi, nhưng lại làm cô bỗng thấy sợ hãi.

Nơi này... có lẫn mùi thuốc súng và mùi tanh của mạt sắt, cùng với một luồng khí bén sắc mang điềm dữ.

-   Chào mừng đến với kho vũ khí bí mật của tôi, ở đây được canh gác cẩn mật, tường đồng vách sắt, cô mà có chết ở đây, thì cũng chẳng ai hay biết. - Du Nhận cười lạnh lùng.

Kho vũ khí, chớp lửa, một màn máu đỏ, chết chóc... Nơi đây, chính là nơi thiên nhãn đã tiên đoán sao? Cô khẽ run rẩy, bụng cuộn đau.

-  Tuy vậy... nếu như cô nói ra Thiên Công ở nơi nào, tôi sẽ không giết cô.

-    Làm sao ông có thể khẳng định Thiên Công đã chuyển thê' đầu thai? - Cô không muốn bị hắn nhìn ra mình đang sợ hãi, hỏi bằng giọng lạnh băng.

-   Cô nghĩ là tôi không biết sao? Sứ mỹ nhân bị bọn trộm lấy đi khỏi lăng mộ công chúa, Thiên Công sẽ chuyển thế, cậu ấy nhất định đến thế giới này.

-  Cho dù cậu ấy đã chuyển sinh, cũng đã không còn là Thiên Công trong lòng ông nữa rồi. - Cô lạnh lùng nói.

-     Cô nói thế nghĩa là sao? - Hắn nhướn đôi mày rậm hỏi.

-   Tôi nói cho ông hay này! Năm đó tôi đã đánh tráo bức họa mỹ nhân, Thiên Công kiếp này, đã trở thành một người con gái.

-   Cái gì? - Hắn sững người, sắc mặt biến đổi.

Con gái? Thiên Công... trở thành con gái?

-   Công chúa muốn cậu ấy biến thành con gái, là để cắt đứt ý đồ điên rồ của ông.

-  Cô biết rõ rằng, tướng quân yêu là Thiên Công đàn ông, si mê là dung mạo nam có sắc đẹp nữ đó, một khi Thiên Công đã biến thành con gái thì sẽ không còn là Thiên Công mà ông ta muốn nữa.

-   Cô... cô... - Du Nhận xông lên về phía trước, chụp lấy cổ tay cô, ánh mắt như lưỡi dao nhìn cô. - Cô thật là... đã biến cậu ấy thành con gái sao?

- Không những như vậy, cô ấy đã gặp được tình nhân ở kiếp này, đã có mang, sắp làm mẹ, tình yêu của cô ấy đã tu thành chính quả. - Cô không hề sợ hãi tiếp tục nói.

- Không! Không! Không thể được! Thiên Công của tôi... tại sao có thể... không... - Hắn hất cô ra, ôm lấy đầu đau khổ gào rống lên.

Đã đi qua sinh tử, hắn chỉ muốn được một lần gặp cậu ở kiếp này! Gặp lại cậu trong dáng vóc ngày xưa một lần nữa...

Cô ngã xuống nền đất lạnh cóng, vẫn tiếp tục chọc tức hắn:

-   Tôi đã nói từ lâu rồi, ông vĩnh viễn không thể có được cậu ấy đâu, ông chỉ có thê’ không ngừng tìm kiếm một hình bóng không hề tồn tại, không ngừng thất vọng, sau đó đau khổ mà chê't.

Hắn cứng đờ cả người, ngẩng phắt đầu, trừng mắt nhìn cô ác liệt.

-    Người ông yêu chưa bao giờ đặt ông trong tim, trong ký ức của Thiên Công hoàn toàn không có ông, tại sao ông cứ mê man không tỉnh ngộ?

-  Câm miệng! - Hắn ta gào lên.

-  Tôi rất thông cảm với ông...

-   Tao bảo mày câm miệng lại... - Hắn bốc hỏa đưa tay túm lấy tóc của cô, kéo cô dậy, hung hãn tát cho cô một cái.

Tai cô ù đặc, đau đến mức suýt nữa ngất đi.

-     Màn này có quen thuộc không? Ngàn năm trước mày chết trong tay tao, đến kiếp này, mày cũng không chạy thoát đâu, đừng có cố tình chọc giận tao, lần này tao sẽ không để mày chết một cách dễ dàng nữa! - Giọng hắn tràn lửa giận, mặt biến thành con sói hung ác nhe răng cười.

-   Giết tôi, ông cũng sẽ roi vào trong vòng tuần hoàn của lời nguyền của chính ông, lại một lần nữa giẫm lên vết xe đổ... - Khóe miệng cô đầy máu, yếu ớt nói.

Người phát ra lời nguyền, vĩnh viễn không chạy thoát khỏi sự phản phúc của sô' mệnh, cô như thê' Hắc Tĩnh như thê' Du Nhận cũng như thế.

-  Tao không cần biết. Nếu như không có được Thiên Công, thì tao sẽ chiếm Sứ mỹ nhân, chỉ cần có được Sứ mỹ nhân, Thiên Công sẽ quay về bên tao. - Hắn cuồng loạn gào thét.

-  Sứ mỹ nhân đã vỡ rồi. - Cô khẽ nói.

-  Vỡ rồi? - Hắn sửng sốt.

-   Nó, từ lâu đã biến thành một đống mảnh vỡ, thì coi như nếu ông đoạt được nó, Thiên Công cũng sẽ không thể lại xuất hiện, chấp nhận đi!

Hắn sắc lạnh nhìn cô, rất lâu sau, bỗng nhiên cười ha hả.

-   Ha ha... Tịnh Y ơi là Tịnh Y, mày hao tổn tâm tư muốn tao từ bỏ Sứ mỹ nhân là để bảo vệ cho nhà Đông Phương và Đông Phương Khuynh Quốc sao?

Cô không đáp lời.

-    Nhà Đông Phương phải chịu lời nguyền Sứ mỹ nhân, tại sao có thể để nó rơi vỡ chứ?

-  Tin hay không tùy ông.

-  Hừ, đợi Đông Phương Khuynh Quốc mang Sứ mỹ nhân đến, thì sẽ biết thôi mà.

-   Ông không có cơ hội gặp mặt anh ấy đâu.

-   Cơ hội? Tao chẳng cần đến cơ hội, sô' mệnh sẽ đưa nó đên trước mặt tao. - Du Nhận nói rồi bước đến trước mặt cô, quỳ xuống, nhấc cằm cô lên, cười hiểm ác - Lần này mày nợ tao. Truyen8.mobi

Cô bâ't an cau mày lại.

-   Đừng quên ràng buộc giữa tao và mày, ngàn năm trước tao đã từng nói, trừ phi tao có được Sứ mỹ nhân, còn không, mày và người mày yêu tha thiết đều sẽ chết thảm trong tay tao. - Hắn ác độc nói sát bên tai cô.

Cô ghê tởm tránh người, phản kích nói:

-   Đừng quá đắc ý, oán hận của ông đã biến thành lời nguyền, vì tác dụng tương hỗ của kiếm phép và âm khí, chính bản thân ông cũng không được chết già đâu.

-    Không được chết già... đúng thế, ngàn năm trước, sau khi giết mi, quốc sư dâng sớ bẩm báo lên hoàng thượng. Hoàng thượng vì tình cảm của con gái mà tha mạng cho ta, giáng chức ta, nhưng ta cũng không sống tiếp được. Bởi vì, ngày hôm sau trên đường trở về quê nhà, ta bị một toán người dùng dao chém chết, mất xác ở vùng hoang vu... - Hắn nhăn nhúm mặt mày nói.

-    Ác niệm dẫn đến ác niệm, đây là hình phạt của ông trời.

-    Hình phạt cái của khỉ! Đó chẳng qua là quốc sư phái người đến giết ta, lão ta muốn báo thù hộ cho đệ tử thân yêu nhâ't của lão! - Du Nhận nói rồi đột nhiên lại tung một chưởng về phía cô.

-   Ối... - Cô bị đánh mắt hoa lên, ngã xuống đất.

-  Nhưng bị quốc sư giết lại hay, ta lúc đó như cái xác không hồn, sống mà như đã chết, chết đi còn có thể đi theo hồn phách của Thiên Công, chết đi mới có thể chờ đến kiếp sau để gặp cậu ấy... - Trong giọng nói của hắn có chứa đựng sự khát vọng tha thiết.

Một con người đáng thương, khốn khổ vì tình, đời đời kiếp kiếp đều không qua nổi cửa tình, cuốì cùng dằn vặt chính mình khiến bản thân trở thành ác quỷ, làm hại người khác, chính mình cũng bị thương.

Cô thở dài một tiếng trong lòng.

-  Thê' nhưng, cậu ấy bị mày làm phép, kiếp này biến thành con gái... mày nói xem, mày phải bồi thường cho tao thê' nào mới đủ đây? - Du Nhận nhìn cô, mặt đầy căm hận.

Cô không còn chút sức lực nào để trả lời, hắn liền túm lấy tóc cô kéo lên, cười giả lả:

-   Tao nghĩ, hay là lấy tình yêu của mày để đền cho tao đi vậy!

-   Không... - Cô biết ý đồ của hắn, biến sắc mặt.

-    Chính xác, tao muốn cậu ta, cậu chàng Đông Phương Khuynh Quốc đẹp đẽ mĩ miều khiến người ta mê mẩn tâm hồn, mày hãy đem người đàn ông mày yêu say đắm nhâ't đến đền tao đi!

-   Ông không có được anh ấy đâu, cũng sẽ không gặp lại anh ấy được. - Cô lạnh lùng nói.

-   Hừ, cứ tưởng mọi việc đều không qua nổi thiên nhãn của mày chứ, nhưng lần này mày đã nhìn nhầm rồi. Văn Tri Lai, tao với mày cá cược, tao sẽ sớm gặp lại cậu ấy thôi, mày cũng như vậy.

Nói xong, trong tay hắn bỗng nhiên thò ra một ống kim tiêm, cắm vào cánh tay của cô.

-  Aaa! - Cô kêu lên đau đớn sợ hãi.

-     Đây là loại độc dược tác dụng chậm, trong tám tiếng đồng hổ nó sẽ đi theo máu của mày, dần dần thâm nhập vào cơ thể, ăn mòn nội tạng của mày, bốn tiếng sau cùng, mày sẽ rất đau, càng ngày càng đau, cuối cùng đau đến mức máu trào ra qua bảy lỗ trên người rồi chết. - Hắn cười hiểm ác bên tai cô.

-  Ông... - Cô sợ hãi hớp lấy không khí.

-    Sô' kiếp của mày chỉ còn lại tám tiếng, nếu như Đông Phương Khuynh Quốc biết, lại nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của mày, chắc sẽ phải liều mình mà chạy đến đây chứ! Ha ha ha... - Hắn cười to đứng dậy, quay đầu quát - Mã Hải, đã kiếm được sô' điện thoại di động của Đông Phương Khuynh Quốc chưa?

-  Dạ có.

Đông Phương Khuynh Quốc ngồi trên giường, nhìn không chớp mắt chỗ trống phía bên phải giường, không hề nhúc nhích.

Cô đi rồi.

Anh biết.

Những quấn quýt và ngọt ngào đêm qua là thay cho lời từ biệt cuối cùng của cô, dường như cô muốn đem ái tình cả một đời người đốt cháy tận cùng trong một đêm, và vì anh mà thiêu đốt một lần.

Cô mang cho anh tất cả, nhưng cuối cùng, chỉ một chút hơi ấm rơi rớt cũng không lưu lại.

Trên gối là một vùng giá lạnh, cũng giống như con tim của anh vậy.

Gương mặt tuấn tú trầm lặng, ánh mắt anh dần dần di chuyển về phía vệt đỏ trên ga giường, lòng, đau thắt.

-  Chụp cho con này bức ảnh, gửi kèm tin nhắn cho thằng kia, bảo với nó, trong ba tiếng đồng hồ nếu không mang Sứ mỹ nhân đi một mình đến gặp tao, thì chuẩn bị nhặt xác Văn Tri Lai!

-  Vâng. - Mã Hải lấy điện thoại gí vào khuôn mặt bị đánh tím bầm chụp một bức ảnh, rồi gửi tin nhắn đi.

Gương mặt bé nhỏ của cô trắng bệch, toàn thân run rẩy lạnh ngắt, trong đầu hiện lên hình ảnh sáng chói mà hủy diệt khi lần đầu tiên nhìn thấy Đông Phương Khuynh Quốc, lời tiên đoán đáng sợ đó, chẳng lẽ không tránh nổi sao?

Không, không được, không được đến! Khuynh Quốc, cầu xin anh, đừng bao giờ đến!

Đừng đâm đầu vào cửa tử...

Nhớ đến thân hình thanh khiết trắng trong của cô, nhớ tiếng cô rên rỉ trong lòng anh, vết đỏ kia, lại càng trêu ngươi anh.

-   Nghĩa là sao? Em định trốn đi tận đâu? Đã nói với em rồi, muốn chết thì cùng nhau chết, tại sao em lại bỏ tôi một mình?

Vò nát chiếc ga giường, anh lẩm bẩm một mình, thần sắc lạnh băng, đôi mắt chứa đầy đau khổ và phẫn nộ.

Có tiếng gõ nhẹ cửa phòng, Đông Phương Phong Hoa bước vào, nhìn gương mặt buồn bã của anh, nói:

-  Văn Tri Lai có việc về Tô Châu rồi, anh đã bảo Tam Thập bảo vệ cô ấy chu đáo, em đừng lo lắng.

-   Tại sao lại để cô ấy đi? - Anh trĩu giận, hỏi.

-   Cô ấy được mời đến, cũng đã giúp xong việc của chúng ta, cô ấy bảo phải về, anh làm sao ngăn cản cô ấy được? - Đông Phương Phong Hoa khó xử.

Không thể, vì cho dù là anh có ngăn cản, thì cô cũng sẽ đi. Vì Đông Phương Khuynh Quốc, cô phải đi. Truyen8.mobi

-   Đáng ghét! - Anh tức giận đấm bình bịch xuống giường.

Nói đến bao nhiêu là sinh với tử, cuối cùng là ai muốn mạng anh? Cô giấu bao nhiêu tâm sự, cũng không nói rõ kẻ thù là ai...

-   Cô ấy yêu cầu chúng ta không được đi tìm cô ấy, đặc biệt là em, cho nên, em nên ở nhà, không được đi đâu hết. - Đông Phương Phong Hoa nói.

-                  Anh nghĩ là anh ngăn được em sao?

-                  Anh ngẩng đầu nhìn Phong Hoa.

-    Văn Tri Lai nhắc đi nhắc lại mãi, nhất định phải theo sự sắp xếp của cô ấy,

đừng có phụ lòng cô ấy. - Đông Phương Phong Hoa nghiêm mặt nói.

-  Sắp xếp? Anh có biết cô ây sắp xếp những gì không? Cô ấy đi lần này, râ't có thể sẽ chết! - Anh gào lên.

-     Chết? Tại sao? - Đông Phương Phong Hoa sửng sô't.

-   Em không biết, cô ấy không nói gì hết... - Anh bứt rứt vò mái tóc dài.

Cửa lúc này lại mở ra, Đông Phương Tuyệt Thê' vào nói:

-   Anh cả, mẹ gọi điện thoại về, bảo mẹ với anh hai về Đài Loan sớm hơn dự kiến, bây giờ đã xuống sân bay rồi.

-  Bây giờ? - Đông Phương Phong Hoa ngạc nhiên.

-  Vâng.

-  Rõ thật là, sao không báo sớm chứ? Theo tin tình báo thu được, Du Nhận hình như đã đến Đài Loan, nhưng hành tung của hắn khó đoán, thời gian này cần phải tăng cường đề phòng... - Đông Phương Phong Hoa quay người đi ra, rồi dừng lại một chút trước cửa, ngoảnh đầu nói với Đông Phương Khuynh Quốc - Em cứ chờ đây cho anh, không được ra ngoài, tất cả mọi chuyện đợi anh đi đón mẹ và mọi người về rồi nói.

Đông Phương Tuyệt Thế liếc nhìn Đông Phương Khuynh Quốc, không nói gì hết.

-    Tuyệt Thê' đi gọi Quản lý Cừu chuẩn bị xe, nhân tiện gọi vài sói Đông Phương đi cùng anh. - Đông Phương Phong Hoa nói rồi vội vàng đi xuống tầng.

Đông Phương Tuyệt Thê' cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại một mình Đông Phương Khuynh Quốc.

Anh đưa hai tay ra, vừa nghĩ đến chuyện không bao giờ được ôm người con gái anh yêu thương nữa, thì một cảm giác cô đơn trống rỗng đáng sợ như quỷ ám cắn rứt con tim anh.

Phải sống trong trống rỗng vô nghĩa như vậy, chi bằng ôm lấy cô, cùng cô chết.

Nhưng cô không hiểu, không hiểu tình yêu của anh nhiều như thế nào, không hiểu cô quan trọng với anh đến mức nào, cô nghĩ là thế gian này không có cô, anh vẫn có thể sống nổi sao?

Gương mặt âm u, anh bước đến phòng tắm, tắm gội thật sạch một lượt, rồi nhanh chóng thay quần áo, quyết định đến sân bay tìm cô. Cô ở nơi đâu, anh sẽ đến đó tìm cô, cô đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh, vĩnh viễn đừng có nghĩ.

Đi nhanh xuống tầng, vừa mới đến phòng khách, Đông Phương Tuyệt Thế đã lạnh lùng nói:

-    Đừng đi nữa, Tam Thập gọi điện thoại về, bảo không thấy Văn Tri Lai đâu nữa rồi.

-  Cái gì? - Anh sững người dừng bước.

-  Tam Thập nói Văn Tri Lai bảo cô ấy đi mua nước, một thoáng đã không thấy đâu nữa, cô ấy đi tìm khắp sân bay cũng không thấy đâu.

-   Biến mâ't? Sao có thể thê' được? Cô ấy đâu có nhìn thấy...' - Anh bất an biến sắc mặt.

-    Đúng thế, một người mù thì biết chạy đi đâu? - Đông Phương Tuyệt Thế nói.

-   Em không được phép nói về cô ấy như thế! - Anh mắng.

-   Thực không chịu nổi, lại một người nữa bị ái tình làm cho mờ mắt chóng mặt.

- Đông Phương Tuyệt Thế hừ một tiếng, mặt tỏ vẻ chán chường.

Ba người anh lần lượt sa đà, một người yêu phải đứa ngốc, một người yêu phải đứa nam không ra nam nữ chả ra nữ, một người yêu phải đứa mù...

Liệu đây có phải là do lời nguyền mỹ nhân hoành hành không?

-   Thằng nhãi ranh như em thì hiểu làm sao được? - Anh phản đòn buông một câu, quay người đi mất.

Một bóng đen nhanh như chớp vụt hiện lên trước mặt anh, đôi mắt đẹp nhìn lạnh lùng, uy thế oai vệ.

-    Tuyệt Thê' tránh ra. - Anh trừng mắt bảo Tuyệt Thế.

-    Không được, anh cả nói rồi, anh không được bước chân ra khỏi cửa một bước nào. - Đông Phương Tuyệt Thế không lùi bước.

-   Đừng quấy anh. - Anh lạnh lừng cảnh cáo.

-   Anh mới đừng quấy em. - Cậu bắt đầu thấy phiền, suốt ngày phải đi ngăn các anh không đi làm những việc ngu ngốc, cậu cũng tức tối có kém gì các anh đâu.

-   Thằng quỷ con! Em muốn ăn đấm hả! - Anh quát một câu, vung tay ra đòn.

-  Anh bị thương, không thắng nổi em đâu! - Đông Phương Tuyệt Thế nhẹ nhàng né, giơ chân quét ngang.

-   Em phiền quá, biến đi. - Anh bị ép phải lùi lại phía sau một bước, cơn giận nổi lên, xông đến.

Đông Phương Tuyệt Thế nhướn mắt, anh ba rất ít khi giở võ, không phải vì anh yếu, mà là anh lười, một khi anh lên cơn nóng, bàn tay bình thường chỉ cầm bút thiết kế sứ Đông Phương, nháy mắt bỗng biến thành móng vuốt sắc bén, đánh người tan tác.

Hừ hừ, cơ hội này hiếm hoi như vậy, không đánh đấm một trận tử tế với anh ba thì thật đáng tiếc.

Lạnh lùng cười, cậu hào hứng ra tay trả đòn.

Hai anh em cứ thế đánh lẫn nhau, kẻ tiến người lui, không nhân nhượng, nhưng hai người đánh đấm kịch liệt bốc hỏa, mà từng cái ghế cái bàn trong phòng khách, thậm chí cả bình hoa hay đồ đạc bày biện cũng không bị va chạm ảnh hưởng, chỉ thấy thân hình hai người nhẹ nhàng lanh lẹ, ngoài tiếng tứ chi chạm vào nhau, hầu như không phát ra một tiếng động nào.

Nguyên nhân khiến hai người phải cẩn thận tránh ồn như vậy, là vì sợ bà nghe thấy.

-  Còn chưa dừng tay sao?

Tiếng quở trách nghiêm khắc cất lên, hai anh em vội vàng tách nhau ra.

-    Khuynh Quốc, bà không cho phép cháu đi tìm Tri Lai, quay về phòng đi. - Lão phu nhân ra lệnh.

-   Bà nội, Tri Lai có thể đang gặp nguy hiểm, cô ấy đã giúp được việc lớn cho nhà Đông Phương chúng ta, tại sao bà thấy chết mà không cứu? - Đông Phương Khuynh Quốc bức xúc.

-   Cô ấy trước khi đi có đến chào bà và nói rồi, cô ấy yêu cầu chúng ta cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không được đi tìm cô ấy, cô ấy nói sẽ phải đối diện với ân oán của chính bản thân mình, không muốn chúng ta can thiệp, đặc biệt là không mong cháu nhúng tay vào... - Lão phu nhân nói rồi khẽ thở dài một tiếng.

Văn Tri Lai trước khi đi vẫn nói bà hãy yên tâm, bảo rằng cô ấy và Khuynh chuyện dữ, mà chuyện này, khẳng định là có liên quan đến nhà Đông Phương.

Coi như có liên quan đến nhà Đông Phương, vậy thì, kẻ mà cô phải đối phó liệu có phải là...

Bỗng nhiên, anh nhớ ra anh cả vừa nhắc đến Du Nhận cũng đã đến Đài Loan, nhớ ra rằng hắn ta đã suýt bóp cổ Văn Tri Lai đến chết khi ở lăng mộ của công chúa...

Trong lúc đang sững sờ, điện thoại di dộng của anh có tiếng chuông báo tin nhắn đến, anh mở điện thoại ra xem, đồng tử lập tức co lại, tim, đánh liên hồi như hàng ngàn tiếng trống trận, kêu lên thất thanh. Truyen8.mobi

Quả nhiên là Du Nhận.

- Ai gọi thế? Có việc gì? - Lão phu nhân hỏi.

Quốc tuy yêu nhau, nhưng không có duyên phận, cô sẽ đi thật xa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Đông Phương Khuynh Quốc nữa, bảo bà yên tâm...

Haizzz! Con bé này, nhìn thấu tâm can bà, cô biết bà không thích đôi mắt mù của cô.

Lúc đó, bà đã ngượng không để đâu cho hết, thấy mình có lỗi không để đâu cho hết, một câu giữ khách cũng chẳng thốt thành lời.

Thôi coi như là bà ích kỷ đi vậy! Biết là không phải với cô, rất cảm kích trước cô, nhưng vẫn không muốn trả lễ cô bằng thằng cháu mình.

- Cô ấy... nói như vậy thật sao? - Đông Phương Khuynh Quốc mặt trắng bệch. Văn Tri Lai quyết đi khỏi nhà Đông Phương như vậy, biểu thị cô sắp gặp phải

-   Không, không có gì, quảng cáo vớ vẩn ấy mà. - Anh thận trọng giấu bà tâm trạng sắp nổ tung của anh, quay người đi lên tầng.

-   Khuynh Quốc, Tri Lai muốn cháu coi như chưa bao giờ từng gặp cô ấy, hãy quên cô ấy đi! - Lão phu nhân khuyên bảo.

Bước chân của anh sững lại.

Quên đi? Có thể quên được không? Muốn quên cũng không quên được, huống hồ, anh không hề muốn quên.

-   Xin bà để cháu yên tĩnh một chút. - Anh nhẹ nhàng nói, tiếp tục nhảy qua các bậc cầu thang, quay về phòng.

Đông Phương Tuyệt Thế nhìn bóng anh, có chút đăm chiêu, đang định chạy theo, thì lão phu nhân nói:

-  Tuyệt Thế, đừng làm phiền Khuynh Quốc, để bà gọi Thập và Thập Tứ xem sao cháu đi sang biệt thự của bầy sói một chuyến, tang lễ của Thập Nhị đã chọn được ngày giờ, cháu đích thân thông báo với mọi người đi.

- Vâng ạ. - Đông Phương Tuyệt Thế gật gật đầu, đi về phía biệt thự của sói Đông Phương.

Còn lúc đó, Đông Phưong Khuynh Quốc ở trên gác, nhìn thấy Đông Phương Tuyệt Thế đi ra khỏi cửa, mới từ trên ban công nhẹ nhàng nhảy xuống, không do dự đi về căn phòng bí mật trong khu nhà xưởng phía sau vườn.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/21745


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận