Sống chết cùng nhau Chương 9


Chương 9
Anh vội vã cúi đầu tìm môi cô, hôn cô một nụ hôn điên cuồng. Du Nhận thần sắc trầm xuống, năm ngón tay xiết chặt lại thành nắm đấm.

Đông Phương Khuynh Quốc mang Sứ mỹ nhân, đến địa điểm đã hẹn trước, nhưng không gặp Du Nhận và Văn Tri Lai, mà bị bịt mắt, lục soát toàn thân, gí súng ép vào trong xe, lái đi gần một tiêng đồng hồ, xuống xe, sau đó lại đi xuống bậc thang như kiểu địa đạo, đi quanh mãi, rồi lại lên bậc thang, vào đến một nơi, băng bịt mắt lúc đó mới được cởi ra.

Trước mặt là một phòng kín rất lớn trong một xưởng rộng, phía sau xếp rất nhiều thùng gỗ gọn gàng ngay ngắn, phía trước có một bộ bàn ghế bọc da, trông như một phòng khách tạm thời, một bên có bày một chiếc bàn đánh bài, đang có mấy tay vệ sỹ chơi mạt chược. Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc nhìn một vòng rất nhanh nơi chốn của địch, diện tích chỗ này khoảng trên ngàn mét vuông, không cần đoán cũng biết là Du Nhận mở kho hàng lậu ở Đài Loan này. Không chừng, Đài Loan cũng là một trạm vận chuyển của hắn!

Du Nhận rất cẩn trọng, giấu vũ khí ở nơi xa xôi kín đáo này, ra vào đều có quản lý chặt chẽ, thêm nữa mê cung địa đạo được thiết kế đặc biệt, muốn trốn ra ngoài cũng không phải dễ dàng.

Anh trầm ngâm một mình, không thèm chú ý mấy tay bảo vệ kia vừa nhìn thấy anh, mắt đã trợn ngược, không kìm được, nuốt nước miếng.

-        Cuối cùng cậu cũng đến rồi, Đông Phương Khuynh Quốc, tôi đợi lâu đến sắp mâ't kiên nhẫn rồi! - Du Nhận ngồi dựa vào thành sofa, cười lạnh lùng gian giảo - Có mang Sứ mỹ nhân đến không? Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc không nhìn hắn, mắt anh cứ chăm chăm nhìn Văn Tri Lai mềm nhũn co rúm ở một chiếc sofa khác.

-        Tri Lai!

Mái tóc dài của cô rũ rượi, nhìn vô cùng yêu đuối, còn nữa, phía bên phải mặt bị đánh sưng bầm tím tái, khóe miệng có cả vết máu.

Trái tim anh thắt lại đau đớn, lục phủ ngũ tạng rối loạn lên thành một búi, hỏa, bắt đầu bốc phừng phừng.

-        Yên tâm, nó chưa chết... không, phải nói là vẫn chưa chết. - Du Nhận nói đểu, đi về phía Văn Tri Lai, túm lấy tóc cô, kéo cô ngồi dậy.

-        Nhìn đi, Văn Tri Lai, tao đã bảo cậu ta sẽ đến mà, hơn nữa, lại còn mang cả Sứ mỹ nhân đến. - Du Nhận cười nhạt liếc nhìn chiếc cặp da trong tay Đông Phương Khuynh Quốc.

-        Bỏ cô ấy ra. - Anh nghiêm mặt, trừng mắt nhìn Du Nhận, trong mắt chứa đầy bão táp.

-        Đưa Sứ mỹ nhân ra đây. - Du Nhận nạt.

-        Ông bỏ cô ấy ra trước đã. - Anh cứng rắn yêu cầu.

Du Nhận hừ một tiếng, bỏ Văn Tri Lai ra, nói khích:

-        Thật là mối tình sâu sắc lay động lòng người!

Đông Phương Khuynh Quốc bước lại, quỳ xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô.

-        Tri Lai...

Văn Tri Lai khẽ cử động, từ từ mở đôi mắt không nhìn thấy gì, khổ não nói:

-        Khuynh Quốc... tại sao... tại sao lại đến? Tại sao không có ai ngăn cản anh? Nhất định không được đưa Sứ mỹ nhân nhé! Anh thật ngốc...

Nhìn cô bị đau đớn thế này, anh bỗng nổi lên một cơn phẫn nộ.

-        Em hỏi tôi tại sao lại đến? Lý do có cần tôi nói lại một lần nữa không? Em không hiểu ý nghĩa của việc "bên nhau" sao? Không hiểu sao? - Anh giận dữ, giận cô một mình ra đi, giận cô chưa bao giờ nói ra giữa cô và Du Nhận rô't cuộc đã xảy ra mối ân oán gì.

Văn Tri Lai quá đau lòng, cô làm sao mà không hiểu chứ? Chính bởi vì biết rằng anh ngoan cô' như vậy, cô mới kiên định ra đi!

-        Hay là em không tin tôi? Không tin trái tim của tôi? - Anh gào lên giọng trầm đục, chỉ có cách phát khùng, mới có thể giải tỏa bao nhiêu bất an và lo lắng của anh trong mấy tiếng đồng hồ qua.

-        Nó không phải là không tin cậu, mà nó quá sợ sô' mệnh, sô' mệnh từ lâu đã định đoạt rằng nó không sống nổi, nó còn sợ là cậu sẽ vì nó mà cũng chết trong tay tôi. - Du Nhận lạnh lùng cười. Truyen8.mobi

Anh quay sang hắn, nhướn đôi lông mày.

-        Cô ấy với ông, phò mã của công chúa, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tại sao cô ấy nhất định phải chết dưới tay ông?

-        Sao vậy, hóa ra Văn Tri Lai không nói cho cậu biết nó là ai sao? Ta với nó có nỗi hận không đội trời chung đấy! Kiếp trước nó là đại đệ tử của một quốc sư triều Tống, lại là tri âm tri kỷ của công chúa, chính là nó và công chúa đã sắp đặt để Thiên Công biến thành con gái, còn lập đàn để cắt bỏ duyên phận giữa ta và Thiên Công... Chính là nó! Đều là một tay nó tạo nên! - Du Nhận căm hận nhìn Văn Tri Lai.

Đông Phương Khuynh Quốc rùng mình, hóa ra, giữa Văn Tri Lai và Sứ mỹ nhân, cũng có ràng buộc sâu sắc như vậy.

-        Tuy nhiên, ta cũng đã phát ra một lời nguyền cho nó, đời đời kiếp kiếp, nó và người nó yêu, đều sẽ chết dưới tay ta, một khi nỗi hận của ta không được giải, các người sẽ vĩnh viễn không có cách nào được ở bên nhau, ta muốn các người phải nếm trải cái gì là sinh ly và tử biệt... - Du Nhận cười gian ác nói.

Lời nguyền? Lại là lời nguyền? Tại sao có nhiều lời nguyền đến như vậy? Tại sao một màn tình và hận từ nghìn năm trước lại liên lụy đến nhiều người như vậy? Khiến một ngàn năm sau bọn họ liêu xiêu khốn khổ thế này?

-        Vậy thì ông đã có được Sứ mỹ nhân rồi, oán hận cũng phải tiêu tan rồi chứ? Đi ôm lấy máu xương Thiên Công của ông đi, đừng động đến chúng tôi nữa. - Anh nói rồi vứt cái cặp da cho hắn.

Du Nhận giật mình, lao như mũi tên đến, ôm chặt lây chiếc cặp da, sau đó cuống cuồng vội vã mở ra.

-        Sứ mỹ nhân... - Du Nhận nhìn chiếc đĩa tròn đẹp đẽ nằm trong chiếc cặp da, xúc động đến mức khóe mắt đỏ lên, toàn thân run rẩy, chuyện cũ trước kia chảy ào về trong tim.

Thiên Công... Thiên Công của hắn!

Chiếc đĩa tròn màu thiên thanh, tuy niên đại đã xa lắc, nhưng vẫn không bớt phần tinh tê' màu sắc sáng bóng trong vắt, phàng phâ't như ánh mắt sáng ngời của Thiên Công, còn những đốm màu huyết đỏ, thì giống như sắc môi diễm lệ của Thiên Công vậy...

-        Sứ mỹ nhân vẫn đẹp đẽ nhường này... - Hắn kêu lên nức nở.

Văn Tri Lai nghe vậy ngạc nhiên, khóe miệng mỹ lệ của Đông Phương Khuynh Quốc nhếch lên thành một nét cười lạnh lùng diễm tuyệt.

-        Văn Tri Lai, ai bảo Sứ mỹ nhân đã vỡ? Nó vẫn nguyên vẹn! Vẹn nguyên hệt như... lần đầu tiên ta nhìn thấy nó. – Du Nhận nhớ lại năm đó khi hắn cấp tốc quay về, mới vào trong phòng, liền nhìn thấy Sứ mỹ nhân lẳng lặng nằm bên gối của người vợ vừa qua đời vì bệnh tật, khi hắn biết đây là Thiên Công dùng máu và xương của chính mình làm ra để tùy táng cùng vợ hắn, trái tim hắn gần như bị xé rách. Truyen8.mobi

Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sứ mỹ nhân, cũng chỉ nhìn thoáng qua, hôm nay gặp lại, đã là một ngàn năm trôi qua.

-        Mãn nguyện chưa? Bây giờ mời ông giao ra thuốc giải độc! - Đông Phương Khuynh Quốc đỡ Văn Tri Lai dậy, nghiêm giọng yêu cầu.

Du Nhận không nỡ rời ánh mắt khỏi chiếc đĩa sứ, ngẩng đầu nhìn anh, bỗng nhiên, hắn cảm thấy tinh thần bấn loạn, Đông Phương Khuynh Quốc trước mặt và hình ảnh mảnh dẻ xinh đẹp của Thiên Công hòa vào nhau, như thể linh hồn đi xuyên qua ngàn năm, ký thác ở một thể xác tương tự...

Nếu như người này là Thiên Công... Nếu như cậu ta là...

Nhưng trong lòng hắn biết rất rõ, Đông Phương Khuynh Quốc không phải, anh không phải là người mà hắn muốn.

Nhưng phải hay không thì đã làm sao? Đứa yêu nam mỹ lệ đẹp đến mức quấy rối nhân tâm này, hắn muốn cậu ta! Kiếp này, hắn sẽ dùng cậu ta để thay thế cho Thiên Công, an ủi khỏa lấp cho thân thể và linh hồn trông rỗng này của hắn!

Văn Tri Lai cắt đứt duyên phận của hắn và Thiên Công, vậy thì hắn cũng sẽ cắt đứt tình duyên của Văn Tri Lai, để cô nếm mùi đau khổ...

-        Muốn có thuốc giải độc, phải dùng thân thể của cậu để đổi, Đông Phương

Khuynh Quốc. - Hắn đóng nắp chiếc cặp da lại, cười gian ác.

Văn Tri Lai mặt biên sắc, run giọng mắng;

-        Du Nhận, ông thật là quá đáng!

-        Quá đáng? Thật vậy chăng? Tao đã quá từ bi rồi, nếu tao ác, thì đã đưa mày làm mồi cho bọn tay chân của tao chén rồi, để mày chịu đủ nhục nhã xong, sẽ cho mày chết. - Du Nhận cười nhạt, quay sang khiêu khích Đông Phương Khuynh Quốc - Cậu nói xem có đúng không? Truyen8.mobi

Đông Phương Khuynh Quốc khinh bỉ:

-        Tham lam quá, có được Sứ mỹ nhân rồi, vẫn không bỏ cuộc sao?

-        Có được Sứ mỹ nhân, nhưng không nhìn thấy được Thiên Công nữa, cơn lửa hận này của tôi, vẫn cần có người giải tỏa giúp. - Hắn nhìn Đông Phương Khuynh Quôc chằm chằm, cười dâm đãng.

-        Nếu như tôi nói không thì sao?

-        Không muốn cũng được, nếu như cậu nỡ nhìn cô ấy đau đến chết. - Hắn cười nhạt rồi nhìn đồng hồ.

Ngay lúc này, Văn Tri Lai bỗng nhiên run lên, toàn thân đau đớn đổ vật xuống run rẩy.

-        Ối!

-        Tri Lai? - Đông Phương Khuynh Quôc sợ hãi ôm chặt lấy cô.

-        Hừm hừm, bốn tiếng cuối đã đến, độc tính bắt đầu có tác dụng, nếu như không giải thuốc, cô ấy sẽ càng ngày càng đau, cho đến khi bảy lỗ chảy máu, chết vì đau thì dừng. - Du Nhận uy hiếp. Truyen8.mobi

Dung nhan mỹ lệ của Đông Phương Khuynh Quốc cau lại, trừng trừng nhìn Du Nhận.

-        Thế nào, nỡ làm vậy không? Không nỡ thì qua đây với anh. - Du Nhận đắc ý vênh cằm lên.

-        Ông đã muốn có tôi đến thế, vậy thì được thôi! Tôi sẽ thỏa mãn ông. - Nói rồi anh bắt đầu cởi cúc áo ra.

-        Không! Khuynh Quốc! Không được! Em không đau... - Văn Tri Lai kinh hãi giữ chặt tay anh.

-        Tri Lai... - Anh ôm lấy cô, cảm nhận được cô đang cố hết sức chịu đau đớn, ngực anh nhói lên, hôn vào tóc cô, nói khẽ - Không sao đâu, chỉ một chút rồi sẽ qua, anh không có vân đề gì.

-        Cái gì gọi là không vấn đề? Không được, em không muốn anh phải chịu nỗi ô nhục này, nhất định không được, làm thế thà em chết đi! - Cô đau lòng kêu lên.

Anh vội vã cúi đầu tìm môi cô, hôn cô một nụ hôn điên cuồng.

Du Nhận thần sắc trầm xuống, năm ngón tay xiết chặt lại thành nắm đấm, đáy mắt, hiện lên ngọn lửa phẫn uất ghen tuông.

Hoàn toàn không thèm quan tâm đến mọi người xung quanh đang nhìn, Đông Phương Khuynh Quôc hôn đắm đuôi Văn Tri Lai đến mấy chục giây, mới bỏ cô ra, dùng giọng nói lay động tâm can người khác bảo cô:

-        Biết sao không? Đây là lần đầu tiên, anh thấy may mắn vì em không nhìn được.

Cô sững người, tim như dao cắt, luồng khí nóng từ trong ngực trào lên khóe mắt.

-        Bịt tai lại, đừng nghe gì hết. - Anh dặn dò, quay người bước đến chỗ Du Nhận.

-        Khuynh Quốc... - Cô thất thanh, không quan tâm đến toàn thân đang đau đớn, chi muốn xông lại.

-        Túm lấy con này, đừng để nó cản việc của tao, tao muốn nó phải

cảm nhận được rõ ràng thê' nào gọi là trái tim đau khổ. - Du Nhận gầm lên, mấy tay đàn em lập tức giữ chặt lấy cô.

Sau đó, âm thanh của tiếng áo bị xé, cùng với tiếng thở gấp, vang đến tai cô, cô mở to đôi mắt, tuy không nhìn thấy gì, nhưng hình ảnh không thể chịu đựng nổi đó thông qua tưởng tượng, không ngừng diễn ra trong bóng tối của cô.

Không được... không... dừng lại! Hãy mau dừng lại!

Cô đau khổ bịt chặt tai lại, tim như cắt, lệ như máu, quỵ ngã như phát điên.

Là cô! Chính cô đã làm cho người đàn ông mình yêu bị bức hiếp, tất cả là tại cô...

Lời nguyền như ác mộng này đến khi nào thì mới kết thúc đây?

-        Ông sẽ đưa thuốc giải độc chứ? - Đông Phương Khuynh Quốc để mặc cho Du Nhận hôn lên môi anh, mặt anh, cô’ anh, lạnh lùng, nhưng phối hợp.

-        Phải để xem biểu hiện của cậu thế nào đã. - Du Nhận đói khát vuô't ve eo lưng mê hồn của anh.

-        Hả? Chắc ông không đến mức không có thuốc giải độc, chỉ muốn chơi tôi đây chứ? - Anh lật người, yêu kiều đè lên người hắn, cởi áo hắn ra, nghịch ngợm dùng ngón tay mình vẽ lên ngực hắn. Truyen8.mobi

Mã Hải và những kẻ khác nhìn thấy vậy há hốc miệng.

Du Nhận bị anh vờn cho toàn thân kích động, ý loạn tình mê đờ đẫn nhìn nhan sắc tuyệt mỹ vô song của anh, thở hổn hển chi muôn nuô't chửng lấy anh, nhưng đúng khi hắn đang định cởi thắt lưng của anh, thì Đông Phương Khuynh Quốc bỗng nhiên ôm lấy hắn, thầm thì bên tai hắn:

-        Trong túi phía bên phải... là thuốc giải độc phải không?

Hắn cả người tê dại mê man không chịu nổi, buột miệng nói:

-        Ừ...

Vừa nói ra miệng, hắn lập tức cảnh giác, nhưng vẫn phản ứng không kịp, nghe thấy tiếng cười nhạo của Đông Phương Khuynh Quốc trước, sau đó, tâ't cả mọi thứ bỗng nổ tung...

-        Đoàng. - Một tiêng kêu vang động, khói dày đặc tỏa ra từ bốn phía, ngọn lửa bùng cháy khắp nơi.

Tình thế này khiên tất cả mọi người đều sợ vỡ tim, Du Nhận ôm đầu cuộn người lăn sang một bên, bọn tay chân của hắn đầu tiên ngã sấp, sau đó lập tức hoảng loạn mở cửa chạy tán loạn ra ngoài.

-        Ối, nô’ rồi! Kho vũ khí nổ tung rồi...

-        Đừng mở cửa... - Mã Hải vội hét lên, nhưng mọi người đã xông ra ngoài từ lúc nào.

Bao gổm cả Đông Phương Khuynh Quốc và Văn Tri Lai. Anh nhân lúc hỗn loạn, đã đưa Văn Tri Lai ra.

Khi khói dày và khí nóng tan đi, Du Nhận trợn mắt nhìn cặp da đựng Sứ mỹ nhân, chiếc cặp bị hủy hoại mất một nửa, chiếc đĩa sứ bên trong đã vỡ tan, thậm chí, một mảnh vỡ thiên thanh còn bắn ra rơi xuống cạnh chân hắn.

Lượng thuốc nổ đã được khống chê' vừa đủ, tạo nên hỗn loạn thành công, nhưng không tổn thất đến người, Đông Phương Khuynh Quốc ngay cả điều này cũng đã tính kỹ mới đến, hơn nữa, Sứ mỹ nhân anh mang đến là...

-        Sếp, không ngờ dưới đáy chiếc cặp da của Đông Phương Khuynh Quốc lại để bom điều khiển từ xa, còn phá tan cả Sứ mỹ nhân nữa! - Mã Hải báo.

Du Nhận nhặt một mảnh vỡ lên, mặt chuyển xanh tái, mạch máu trên trán phồng lên, khí nóng bốc lên. Truyen8.mobi

Là giả!

Sao hắn có thể quên được, nhà Đông Phương có khả năng siêu phàm về tái tạo sứ Tống! Thật khốn kiếp!

Đông Phương Khuynh Quốc đã mê hoặc hắn, rồi chơi hắn một vố!

-        Đông Phương Khuynh Quốc đáng ghét kia, tao nhất định phải băm vằm mày ra thành ngàn vạn mảnh! - Hắn giận dữ nhấc chiếc cặp da bị cháy đen lên, quăng mạnh xuông đất, cuồng nộ gào thét. - Đóng chặt cửa ra ngoài lại, khởi động hệ thống mê cung địa đạo bí mật, tuyệt đối không để chúng nó còn sống chạy thoát!

-        Rõ. - Mã Hải đi về phía góc tường, mở một thiết bị ra, ấn nút khởi động.

Thiết bị một khi được khởi động, Đông Phương Khuynh Quốc và Văn Tri Lai coi như bị nhốt lại trong địa ngục, có mọc cánh cũng không bay nổi.

-        Có cần phải gọi mọi người cùng ra tay bắt chúng nó? - Mã Hải lại hỏi.

-        Không, không ai được đụng tay vào hết, bọn nó là của tao, tao phải tự tay đối phó với chúng nó!

Du Nhận nghiến chặt răng, lấy một khẩu "Thiên nữ tung hoa" từ trong thùng vũ khí hàng lậu ra, đi khỏi kho bảo mật, bắt đầu truy bắt con mồi của hắn.

*  * *

Văn Tri Lai hoảng loạn bám trên lưng Đông Phương Khuynh Quốc, đã không rõ lắm tình hình hiện nay đang thế nào, sau trận nổ đó, cô còn bị choáng váng không nghĩ ngợi được gì nữa, thêm cả đau đớn vì thuốc độc, tư duy của cô dường như bay biến sạch, mê man hỗn độn.

-        Tri Lai, Tri Lai… em có sao không?

Cô nghe thấy tiếng của Đông Phương Khuynh Quốc, mở mắt ra:

-        Khuynh Quôc?

-        Ừ, anh đây. Xem nào, há miệng ra, uống thuốc giải độc đi đã, uông xong sẽ không đau nữa. - Anh dịu dàng nói, đưa viên thuốc giải độc vào trong miệng cô.

Cô nuốt viên thuốc, hơi tỉnh táo lại, lập tức nhớ ra chuyện kia, đau lòng vội vàng nắm lấy tay anh:

-        Anh không sao chứ? Có bị sao... có làm sao...

-        Không sao, hắn đâu có thời gian làm gì, anh chỉ bị hôn, coi như bị chó dại cắn vài phát ấy mà. - Anh nói đùa rồi cười.

-        Đừng có cười! Không được cười... việc này, không được nói như chuyện chơi thê'... - Cô tức giận hạ giọng trách, đưa tay ra sờ lên khuôn mặt anh, tìm môi anh, lấy ngón tay lau đi vết tích ghê tởm của Du Nhận hộ anh.

Anh sững người, lợi dụng ánh sáng yếu ớt trong đường hầm, nhìn chăm chú gương mặt cô.

Cô khóc, nước mắt màu đỏ rơi trên gương mặt trắng xanh của cô vẽ thành hai vệt máu, nhìn thấy thế tim anh đau thắt lại. Truyen8.mobi

Mỗi lần cô khóc, đều là vì anh.

-        Tri Lai... đừng khóc... - Anh rất sợ nước mắt của cô, sợ dòng lệ màu đỏ tượng trưng cho cái chết đó.

-        Không bao giờ được để bâ't cứ ai đụng vào anh, làm tổn hại anh nữa,... nếu có thể, em cầu cho tất cả mọi người trên thiên hạ đều bị mù, không được nhìn thấy vẻ đẹp của anh, như thế mới không có ai mong muốn anh, thèm khát anh, như thê' anh mới chỉ thuộc về em... - Cô nấc lên không kìm chế nổi, lần đầu tiên bộc lộ tính khí ngoan cô' và lòng ham muôn được chiếm hữu anh, cùng với tình yêu nồng đượm của mình.

-        Anh đã là của em rồi. - Anh khàn giọng nói, đưa cô vào lòng, cúi đầu hôn cô thật sâu.

Cô cuối cùng đã giống như một người thường, cuối cùng cũng hiểu được thế nào là ghen tuông và ích kỷ, cuối cùng cũng biết yêu điên cuồng giống anh.

Tình yêu là phải như vậy chứ! Chân thật với dục vọng, chân thật với cảm giác, không màng tất cả...

Anh hân hoan mà mãnh liệt ngậm chặt lấy đôi môi mềm mại của cô, anh muốn để cô biết, chỉ có nụ hôn giữa hai người yêu nhau mới gọi là hôn, môi kề môi, phải có mùi vị của tình yêu, mới gọi là ngọt ngào, ngoài ra, những đụng chạm của người không liên quan, đều không có ý nghĩa.

Văn Tri Lai biết rõ mình nên điềm tĩnh, nhưng chuyện ban nãy ảnh hưởng đến cô quá nhiều, cô không thể chấp nhận người khác hôn Đông Phương Khuynh Quốc, thậm chí chạm vào anh, vào khoảnh khắc đó cô mới hiểu ra, cô yêu anh hơn cô tưởng, yêu đến mức ghen cả với tất cả những ai được nhìn thấy anh, yêu đến mức không có thuốc chữa... Truyen8.mobi

Hai người hôn nhau đắm đuối, môi và lưỡi giao hòa khiên không phân biệt được cửa bên nào, cho đến tận khi một âm thanh rùng rùng từ xa vọng lại, kinh động đến họ, hai người mới giật mình sợ hãi rời nhau ra.

-        Đây là tiếng gì vậy? - Văn Tri Lai lo lắng hỏi.

Đông Phương Khuynh Quốc ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói:

-        Đường hầm này có cơ chế điều khiển, tường đang di chuyển.

-        Tường?

-        Du Nhận định nhốt chúng ta lại, đi mau. - Anh nói rồi kéo tay cô chạy vội về phía trước.

Hai người men theo địa đạo bí mật đi dần ra phía ngoài mới phát hiện con đường có vẻ không giống lắm, lúc anh đến tuy bị bịt mắt, nhưng vẫn âm thầm ghi nhớ phương hướng vị trí, nhưng mà, đi một lúc đã lâu, mà sao vẫn không đến lối ra.

Anh nhíu mày, dừng lại trước một ngã rẽ, cảm thấy có gì đó không đúng.

-        Sao vậy? - Văn Tri Lai hỏi. Truyen8.mobi

-        Chỗ này biến thành mê cung rồi, không biê't phải đi lối nào nữa. - Anh than thở.

-        Nơi như thế này, để em nhớ xem đường đi ở lăng mộ năm đó như thế nào. - Cô nói khẽ, trong lòng thây bâ't an.

Tuy cô không nhìn thấy, năng lượng của thiên nhãn cũng suy yếu, nhưng vẫn cảm giác được, âm khí ở đây quá nặng, đây là tử huyệt, không tô't!

Du Nhận xây kho vũ khí ở đây, là cố ý, hay là ý trời?

-        Cái gì?

-        Lăng mộ của công chúa, là do em xem đất mà chọn, phương hướng vị trí, kết cấu cơ bản bên trong, em rõ hơn ai hết.

Anh nhìn cô, khó mà tưởng tượng ra nghìn năm trước dáng vẻ cô như thế nào.

Một thiếu nữ có pháp lực, một quốc sư tương lai, nếu như không có Sứ mỹ nhân, anh với cô liệu có gặp nhau?

Có lẽ, anh nên cảm ơn lời nguyền của Du Nhận, cho dù dữ hay lành, đó cũng là một duyên phận...

-        Để đề phòng những người trộm mộ, nhóm thợ đã thiết kế râ't nhiều cơ chế, đặc biệt là ở lối vào lăng mộ lại càng phức tạp nhiều đầu mối, dùng tường di động và nguyên lý bát quái ngũ hành, để tạo ra hiệu quả mê cung.

-        Em nói là, Du Nhận đã dùng mẹo này? - Anh hỏi.

-        Chắc là vậy, lăng mộ công chúa năm đó, là do hắn giám sát... - Cô nói rồi lòng bỗng trùng xuống.

Nếu không có trở ngại về thân phận mình, sau khi công chúa chết đi, chắc tướng quân rất muôn xâm nhập lăng tẩm công chúa để trộm lấy Sứ mỹ nhân của Thiên Công nhỉ?

-        Vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Trước mặt có hai con đường.

-        Đi về phía bên trái, đi theo Thanh Long vị, sẽ là đường sông. - Cô nói.

-        Tốt, đi nào. - Anh cầm tay cô thật chặt, đi vội theo hướng bên trái.

Nhưng mới đi được không bao xa, lại là thấy một ngã rẽ, khi Đông Phương Khuynh Quốc không nghĩ ngợi gì lại đi về phía bên trái, cô bỗng giật mình cảm thấy không ổn, vội vàng kéo anh lại.

-        Đợi đã...

Ngay trong khoảnh khắc này, tường ở hai bên lối đi bỗng bắn ra những cây kim nhỏ, anh hoảng hốt, ôm chặt lây cô lăn tròn ra phía sau.

Cô thở gấp nói trong lòng anh:

-        Đây là một cái bẫy! Du Nhận biết em sẽ đi theo hướng này...

-        Du Nhận là con buôn vũ khí, hắn tiếp xúc với khoa học kỹ thuật mới về vũ khí chắc nhiều, đường hầm này đã được cải tiến, chắc chắn càng khó thoát ra. - Anh khẽ nói. Truyen8.mobi

Khó thoát ra sao? Đúng thế khả năng tiên đoán suy yếu đang bảo với cô, cơ hội sống sót thoát ra khỏi đây là... Bằng không.

Nhưng điều khiến cô lo sợ là, tại sao giọng Đông Phương Khuynh Quốc nghe có vẻ bình tĩnh đến vậy? Lẽ nào anh...

-        Anh nghĩ, dù có đi lối nào cũng như nhau cả, bởi vì lối thoát chắc chắn đã bị bịt kín rồi! Du Nhận ngay từ lúc đầu đã không định để chúng ta sống mà chạy thoát. - Anh lại nói.

Cô không nói gì, chỉ thấy sống lưng lạnh toát.

-        Lại đây, chúng ta quay trở lại thôi! Vừa đi vừa nói chuyện, tuy rằng ở đây râ't tối, lại không lãng mạn, nhưng chỉ cần có em ở bên cạnh anh, anh có thể không phàn nàn gì. - Anh nửa đùa nửa thật, kéo cô đi.

-        Khuynh Quốc... - Chuyện này chẳng buồn cười.

-        Haizzz, em bảo liệu phía trước lại có ám khí gì đó không? Để anh đoán xem, liệu có thể là một cái hố? Giống như trong phim hay có cảnh mặt đâ't bỗng nhiên nứt ra... - Anh túm lấy vai cô, từ từ bước đi, miệng vẫn tỉnh bơ nói những câu vô nghĩa.

-        Khuynh Quốc, đủ rồi! - Cô nghe không xuôi tai nữa, xẵng giọng chặn lại.

-        Sao thê?

-        Rốt cuộc là anh đang làm gì? Đừng lãng phí thời gian nữa, anh phải nghĩ cách để thoát ra ngoài chứ! - Cô kêu lên.

-        Tại sao em chỉ nói "anh", không nói "chúng ta"? - Anh sầm mặt.

-        Anh đi một mình, sẽ dễ dàng hơn, em đủ làm anh nặng gánh thôi... - Dù chỉ có cơ hội mong manh, cô vẫn hy vọng anh có thể thoát khỏi nơi này.

-        Một mình? Em vẫn không hiểu sao? Anh vì em mà đến đây, đến rồi, cũng không tính đến chuyện phải đi, nếu có thể, tốt nhất là chúng ta cùng nhau thoát ra, nếu không thể, thì cùng nhau chết. - Giọng anh ôn tồn kiên định.

Đem Sứ mỹ nhân hàng nhái đến, anh cũng không nghĩ đến chuyện còn sống mà trở về, dù sao sống hay chết anh cũng không quan tâm, chỉ cô't được ở bên cô.

Không, em không muốn anh chết cùng em, em hy vọng duyên phận của chúng ta ở kiếp này sẽ kết thúc, không liên lụy đến kiếp sau, trước khi lời nguyền của tướng quân được hóa giải, em không muốn yêu một ai đó nữa, cũng không muốn hại bất cứ ai, hãy để một mình em chết, anh không phải nhảy vào trong luân hồi của em nữa, không phải liên lụy gì đến em nữa... - Cô kích động hét lên.

-        Quá muộn rồi. - Anh bỗng ấn cô vào tường, lạnh lùng cắt ngang lời cô.

-        Cái gì? Truyen8.mobi

-        Lúc bị anh yêu, em phải giác ngộ rằng, tình yêu của anh, còn khó gỡ hơn bâ't cứ lời nguyền nào, sẽ không châm dứt, càng không bao giờ được hóa giải, cho dù sinh tử luân hồi anh đều sẽ đi cả con đường, vĩnh viễn không buông tay. - Anh từng từ từng chữ câ't lên sang sảng, như một lời thề vĩnh hằng.

-        Anh... - Cô nghẹn ngào, lệ tuôn đầy mặt, nói không nên lời.

Hóa ra, ái tình sâu sắc nồng nhiệt nhâ't của nhân loại, về cơ bản không khác gì lời nguyên, cũng khắc cô't ghi tâm như vậy, cũng sinh tử có nhau, cũng ngoài người trong cuộc ra, không ai có thể giải được, thậm chí tồn tại ngàn năm, vĩnh hằng bâ't biến.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/22480


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận