Sớm Đã Có Cục Cưng Chương 2


Chương 2
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà xây dựng theo phong cách châu Âu có cái tên rất ấn tượng “Gia Bảo đế”.

Ung Tuấn Triển đưa Vạn Tử Tẩm lên lầu, cô lạch cạch kéo hành lý đi theo sau anh. Nhà của anh nằm trên lầu 8, đây chính là khu chung cư cao cấp do tập đoàn Ung thị xây dựng. Trên tầng cao nhất có kiến trúc như một vườn treo hiện đại, có bể bơi và cũng vì nơi này trên danh nghĩa của anh nên các hộ khác không thể tùy tiện sử dụng, thậm chí họ có muốn cũng không có cửa để vào. Thang máy lên lầu cần phải có thẻ từ mới hoạt động được, cho thẻ của căn hộ nào thì thang máy chỉ dừng lại ở duy nhất ở căn hộ đó.

- Các hộ gia đình sống ở đây rất đơn giản, mỗi tằng một hộ cho nên chỉ có 18 hộ thôi. Mỗi căn hộ có diện tích đạt tiêu chuẩn là 160m2, có vườn hoa nhỏ và bể bơi thiết kế ngay trong nhà. An ninh ở đây rất nghiêm túc, an toàn của các hộ gia đình được đảm bảo nên cô cũng không cần lo lắng về vấn đề trật tự an ninh.

Cánh cửa lớn mở ra, một không gian màu trắng ập vào mắt Vạn Tử Tẩm. Ung Tuấn Triển không ngần ngại đọc mật khẩu cửa vào nhà cho cô sau đó một bên cởi giày bỏ ở lối vào một bên giải thích:

- Không còn nhiều thời gian nữa, tôi phải đi thay quần áo trước, cô cứ thoải mái đi xem qua nhà cửa. – anh đi lướt qua cô vào phòng thay quần áo. Cô bất tri bất giác nhìn theo bóng lưng anh, mãi tới khi cửa phòng đóng lại thì ánh mắt của cô mới chuyển qua phòng khách rộng rãi.

Mặt tường được sơn màu be sáng, tấn rèm cửa màu xanh đậm, chiếc cửa sổ làm bằng kính trong suốt có thể ngắm được cảnh bên ngoài, trên bệ cửa được trang trí bằng những chậu hoa nhỏ. Nội thất bên trong được thiết kế, bày biện rất có phong cách riêng biệt, giống như nơi ở của một người có tiền, thoạt nhìn thì đồ đạc rất đơn giản song lại có giá trị lớn.

Và … cô đã được sống ở nơi nàY, mọi thứ đã thuận lợi biến thành sự thật, chỉ cần cô khống chế được cảm xúc của chính mình thật tốt thì sẽ không có vấn đề gì hết. Nếu cô bất cẩn để lộ dấu vết thì đó chỉ vì bản thân cô đã kích động quá mức biểu hiện ra tình cảm riêng của mình, tới lúc đó thì… Thế nên cô cần phải che dấu thật tốt, che dấu cho gọn ghẽ…

- Cô Vạn!

Ung Tuấn Triển đi ra, anh thay một bộ đồ tây màu đen rất phong cách, so với bộ khi nãy có phần nghiêm chỉnh hơn và nó càng làm nổi bật vẻ bề ngoài hút hồn, khí chất hiên ngang cùng bả vai rộng lớn của anh.

Vạn Tử Tẩm nhìn anh, bụng lại quặn thắt một trận.

Mắt anh đăm đăm nhìn đồng hồ rồi vội vã nói vài tiếng với cô:

- Bây giờ tôi phải đi rồi, chắc phải 12 giờ mới về được. Trọng Hàm biết cô sẽ ở đây, tôi đã nói thư ký báo cho nó biết, tầm 7 giờ 30 phút nó sẽ về, cô có thể ở nhà một mình chứ? Có vấn đề gì không?

Cô hắng giọng, đáp:

- Không sao!

- Xem ra tôi đã tìm được một người trợ giúp tốt rồi. – Anh cười hài lòng. – Mặt sau bên trái có hai gian phòng trống, cô tự chọn một gian để sử dụng nhé. Tủ lạnh trong bếp có để rất nhiều đồ ăn, đều là do cô Lâm mua, nếu có thể thì tôi hy vọng cô sẽ chuẩn bị bữa tối cho Trọng Hàm. Nó không ăn đồ ăn ngoài hay đồ để lại, nhất là thức ăn nhanh. Nó chưa bao giờ ăn những thứ đó.

- Được! – Cô có thể cảm thấy hô hấp chính mình ngày càng loạn và liều mạng cố gắng trấn áp nó bình ổn lại.

- Giờ tôi thật sự phải ra ngoài rồi. – anh nở một nụ cười xin lỗi. – Nơi này xin nhờ cô vậy.

Anh đi rồi nhưng trong không khí vẫn lưu lại hơi thở của anh. Sự tồn tại của anh luôn mạnh mẽ như thế, người đàn ông này có thể nào đừng quyến rũ như vậy, được không nhỉ?

Vạn Tử Tẩm hít sâu một hơi, hồi lâu sau mới hồi phục lại tinh thần.

Cô chọn căn phòng bên trái làm phòng ngủ rồi nhanh nhẹ mở hành lý ra sắp xếp vào tủ; sau đó cô thay một chiếc quần tây dài, mặc chiếc áo phông ngắn tay thoải mái và bắt đầu xem xét các căn phòng còn lại.

Vạn Tử Tẩm một lần nữa thấy ngạc nhiên và vui vui, đúng là anh rất tin tưởng vào một người xa lạ như cô. Ngay cả phòng mình cũng không có khóa, dù là phòng làm việc hay phòng ngủ.

Cô còn muốn xem nhiều hơn nhưng không có thời gian. Cô còn phải chuẩn bị bữa tối cho Trọng Hàm nữa. Không biết nó thích ăn gì, tốt nhất cô nên nấu tất cả các món.

Oa! Phòng bếp trông thật tuyệt, mái kính, cửa sổ kính dài sát đất có thể nhìn cảnh vật bên ngoài, còn có thêm một quầy bar rộng lớn. Đồ bếp hình như toàn là đồ nhập khẩu, mọi thứ được lau chùi sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Cô mở tủ lạnh, đúng là có rất nhiều nguyên liệu. Cô Lâm đã phân loại từng thứ ra cẩn thận, mỗi thứ đều đã đươc rửa sạch sẽ và giữ tươi nguyên. Nhờ vậy mà cô sẽ bắt tay vào việc nấu nướng dễ dàng hơn nhiều.

Vì để được vào ngôi nhà này cô đã học qua rất nhiều chỗ dạy nấu ăn, dù đồ ăn Trung hay Tây cũng không làm khó được cô. Không ai biết là cô đã học hỏi cực khổ như thế nào, học nấu ăn, học lái xe, còn tranh thủ thời gian tự mình đúc kết kinh nghiệm ở trung tâm giới thiệu nhân lực về công việc nhà. Thấy cô có thành ý như vậy nên ông trời hình như cũng đứng về phía cô, nhất định là như vậy rồi!

Đeo chiếc tạp dề vào, cô bắt đầu tập trung vào việc nấu ăn, mãi tới khi chuông cửa vang lên.

Nhất định là Trọng Hàm đã quay về!

Vạn Tử Tẩm rút vội chiếc khăn lau tay trong bếp ra lau khô tay rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Cô nghe tim mình đang đập thình thịch liên hồi, chớp mắt một cái như đất trời xoay chuyển nhưng cô nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh rồi mới mở cửa ra.

Một bé trai mặt mũi thanh tú, lưng đeo một chiếc balo nhỏ đứng trước cửa nhìn cô:

- Là cô Vạn sao ạ? Xin chào, cháu là Ung Trọng Hàm.

Cô nhìn bé trai không chớp mắt, một làn sóng nhiệt thình lình vọt vào hốc mắt cô, trái tim không thể nào khống chế được những cơn co thắt dâng trào như sóng biển.

Thì ra đứa con trai bé bỏng của cô đã lớn như thế này rồi, thật tuyệt, trông rất đẹp trai, giống y hệt ba ba nó… Không được, không thể khóc, không được khóc! Cô bối rối ép nước mắt vào trong, nở một nụ cười thân thiện, ấm áp với con trai.

- Xin chào, Trọng Hàm! Cô rất vui vì biết con, chào đón con về nhà!

Buổi lễ trao giải diễn ra khá lâu mà không có mấy thú vị, Ung Tuấn Triển liên tục nhìn thời gian. Chắc bây giờ Trọng Hàm đã về nhà, nó có thích Vạn Tử Tẩm không nhỉ?

Trọng Hàm là một đứa nhỏ cực kỳ nhạy cảm lại trưởng thành từ sớm. Trước khi cô Lâm tới, thông qua một người bạn làm ăn anh được giới thiệu cho một cô gái họ Cao với kinh nghiệm và có giáo dục để phỏng vấn. Tuy nhiên sau vài ngày anh đi công tác thì Trọng Hàm bắt đầu thể hiện những hiện tượng bài xích đối với cô ta, cuối cùng anh cũng đã phải sa thải đối phương.

Còn với cô Lâm thì tình hình hoàn toàn khác cô Cao, Trọng Hàm nhanh chóng chấp thuận cô ấy.

Sau này anh mới biết được, cô Lâm với chồng cũ của mình từng có một đứa nhỏ nhưng lại phải phá bỏ, nếu thuận lợi sinh đẻ thì đứa nhỏ kia chắc cũng tầm tuổi như Trọng Hàm. Thế nên cô ấy xem Trọng Hàm như thế thân của con mình, tình cảm đối đãi rất chân thành, ngay cả con trai anh cũng cảm nhận được điều này. Đối với sự nhiệt tình quan tâm là chân thật hay giả dối của người khác thì Trọng Hàm đặc biệt nhạy cảm, cũng có thể nói là nó rất mẫn cảm với những người phụ nữ bên cạnh ba mình. Nó thường lo lắng anh sẽ kết hôn và chính anh là người đã không khiến cho con trai mình có đủ cảm giác an toàn. Đó là lỗi của anh, vì anh đã không cho nó một người mẹ.

- Tổng giám đốc Ung, nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Chi bằng tối nay chúng ta đi uống với nhau mấy ly rượu vang rồi đem tâm sự của anh nói cho tôi nghe, có được không?

Anh phục hồi lại tinh thần, chuyển tầm mắt nhìn Ông Thi Trúc ngồi xuống bên cạnh mình. Cô là một kiến trúc sư có tiếng, xinh đẹp, độc thân, rất hấp dẫn. Đây đúng là một lời mời gọi tình một đêm nhưng hứng thú của anh đã sớm bị đánh tan rã rồi.

Mặc dù phong lưu, thích tình một đêm là bản chất của đàn ông, cũng như thuốc lá vậy nhưng từ khi đứa nhỏ Trọng Hàm xuất hiện thì anh bắt đầu quan tâm tới những kiến thức tránh thai, bảo hộ. Cái này để phòng tránh một lần nữa có món quà nào đó bất ngờ từ trên trời rơi xuống tay anh.

- Thật cảm ơn ý tốt của quý cô nhưng hôm nay không được rồi. – Ung Tuấn Triển mỉm cười lịch sự. – Ngài mai tôi phải bay tới Thượng Hải, buổi tối cần phải xem qua một số tài liệu; hơn nữa tôi vừa mới thay đổi người giúp việc, e là việc trong nhà đã loạn hết cả lên rồi.

- Thật là đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. – Vẻ mặt cô nàng đầy tiếc nuối.

Ung Tuấn Triển là một người đàn ông rất quyến rũ, từng du học bên Mỹ, có một gia thế danh giá, là người được chọn nối nghiệp tập đoàn Ung thị, hiện tại đang là tổng giám đốc của tập đoàn và có một đứa con đầy bí ẩn vì không biết người mẹ là ai… Tất cả các điều kiện đều hội tụ trên người anh, đó chính là những tiêu chuẩn sát thủ đối với một người phụ nữ.

- Quả là đáng tiếc. – Anh trả lời dứt khoát. Anh biết cô nàng sẽ đi tìm mục tiêu khác, không phải anh thì cũng là một người đàn ông nào đó bóng nhoáng với thứ ánh sáng thành công. Những người đàn ông có sự nghiệp thành công không thể kháng cự trước sức quyến rũ của cô nhưng cô lại không muốn kết hôn, trong giới xem cô là một người phụ nữ đặc biệt.

- Nghe nói. – Ông Thi Trúc ngồi sát vào người anh, hỏi. – Anh và Trương Cảnh Viện có kết giao?

Anh kinh ngạc bật cười:

- Tin tức của cô thật là nhanh nhạy.

Mới nói cô nàng đặc biệt, không ngờ cô nàng cũng có hứng thú và nhạy bén với những tin đồn bát quái kia. Sao lại quan tâm tới chuyện anh kết giao với ai nhỉ?

- Không chỉ như thế. – Cô nàng nhẹ hừ một tiếng. – Tôi còn biết sức khỏe cô ta có vấn đề, anh không ngại sao?

Cô nàng điều tra anh hả? Ung Tuấn Triển thầm kinh ngạc trong lòng nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ gì:

- Tôi không nghĩ bất kỳ một người phụ nữ nào muốn sức khỏe mình có vấn đề cả, tôi thông cảm với cô ấy.

- Không ngờ một người đàn ông tuyệt vời như anh lại vĩ đại như vậy, bao dung cả một người phụ nữ kiêu ngạo nhưng lại không thể sinh con. Tôi thật ghen tỵ với cô ta! – Giọng cô nàng chua lét.

Anh chính là người duy nhất khiến cô có suy nghĩ muốn có một người đàn ông nhưng anh cự tuyệt cô rất rõ ràng, khéo léo. Ngoại trừ lần tình một đêm đó anh thậm chí còn không cho cô thêm cơ hội thứ hai.

- Tôi cũng không ngờ một người phụ nữ hiện đại, hào phóng, xinh đẹp như cô lại nói tới vấn đề nhiệm vụ thiêng liêng của phụ nữ là sinh con đẻ cái đó. – Anh bình thản đối đáp lại.

Hàng lông mày của Ông Thi Trúc nhướng lên cao:

- Thậm chí cô ta từng ly hôn!

Ung Tuấn Triển lập tức ngắt ngang lời cô nàng:

- Tôi thật sự không quan tâm!

- Rốt cuộc thì anh nhìn trúng điểm gì tốt đẹp ở cô ta nhỉ? – Cô nàng hỏi với cái giọng giận dỗi, hoàn toàn đánh mất hình tượng vốn có.

Anh bình tĩnh, chậm rãi nói:

- Linh hồn của cô ấy, nội tâm của cô ấy, sự tao nhã của cô ấy… Ồ, chắc cô không thể nào hiểu hết được đâu vì cô dường như không có những thứ đó.

Ông Thi Trúc tức giận đứng bật lên, quay ngoắt bỏ đi mặc kệ trên sân khấu vẫn đang diễn ra lễ trao giải.

Ung Tuấn Triển cảm thấy buồn cười, khóe miệng cong lên. Thực ra Trương Cảnh Viện hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh miêu tả, cô ta là một người lạnh lùng mà kiêu ngạo, lúc nào cũng khư khư sống trong cái thế giới riêng của mình.

Vì sao anh đồng ý kết giao với cô ta?

Ông bà anh, cha mẹ anh đều hy vọng nhìn thấy anh hết hôn, họ lo lắng anh chỉ quan tâm tới Trọng Hàm, không kết bạn bên ngoài sẽ rất cô đơn.

Anh không muốn làm mọi người thất vọng, nhất là bà nội đã cao tuổi, bệnh tim mạch không ổn định dẫn tới nguy cơ đột quỵ khá cao; hơn nữa bà còn bị bệnh tim… Anh không thể để bà vì mình mà đau buồn, vì mình mà lo lắng tới bệnh tật, xấu nhất là chết.

Trương Cảnh Viện là một người phụ nữ lạnh lùng nhưng rất sắc sảo, cô không thể sinh con; còn anh thì chỉ cần duy nhất mình Trọng Hàm, hai người rất hợp nhau. Tuy người nhà hy vọng anh kết hôn với một người phụ nữ khác, lý do là muốn anh “sinh nhiều thêm cháu” nhưng anh lại không định có thêm một đứa con nào nữa.

Anh đã nợ Trọng Hàm quá nhiều, vô tình sinh ra nó, thậm chí không thể nói cho nó biết mẹ đẻ của nó là ai. Anh không thể nào có thêm một đứa nhỏ cùng cha khác mẹ khiến cho Trọng Hàm cảm giác mình bị đoạt mất tình thương yêu.

Một lý do khác làm anh muốn kết hôn đó chính là – một người đàn ông độc thân có một đứa con sẽ là tâm điểm chú ý cho người ngoài. Trước mắt, anh đang cố gắng phát triển tập đoàn Ung thị, một người đàn ông đã kết hôn sẽ có ích cho hình tượng của công ty.

Vì lý do này mà anh mới đi gặp mặt Trương Cảnh Viện nói chuyện, sau 50 lần hẹn hò, nếu không chán ghét đối phương thì sẽ tiến một bước, bàn tới chuyện kết hôn. Còn nếu một bên đổi ý hay không đồng ý thì sẽ kết thúc mối quan hệ này lại.

Ngược lại, nếu tiến tới hôn nhân thì bọn cũng vẫn bàn bạc chi tiết về các vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của hai bên và tất cả sẽ được pháp luật chứng thực.

Nói cách khác, đây chính là một hợp đồng hôn nhân.

Cho tới lúc này hai người đã hẹn hò sáu lần. Cô ấy biết anh có con trai nhưng anh chưa từng sắp xếp để Trọng Hàm và cô gặp mặt nhau. Nếu Trọng Hàm không thích cô ấy thì dĩ nhiên hợp đồng kia không còn giá trị. Anh tin chắc Trọng Hàm sẽ không thích cô ấy nhưng anh sẽ thuyết phục nó. Cô ấy tuy không thể trở thành một người mẹ kế hiền dịu, ấm áp nhưng cô lại là một người phụ nữ đáng thương. Cha con anh sẽ là những kỵ sĩ hào hiệp tới để giúp đỡ về tinh thần và làm cô trở thành một thành viên của gia đình anh…

Nghĩ tới đây ngay chính anh cũng chỉ biết lắc đầu cười xòa.

Trọng Hàm là một đứa nhỏ trưởng thành sớm, hy vọng cái lý do sẽ thuyết phục được nó.

CHƯƠNG 2.2

Vạn Tử Tẩm đứng ngoài cửa, hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng gõ cửa:

- Mời vào!

Đầu tiên cô nở một nụ cười, đẩy cửa đi vào; quả nhiên nhìn thấy Trọng Hàm mặc quần áo ngủ ngồi bên cạnh chiếc máy tính đang trò chuyện với các bạn.

Đây là một căn phòng rộng hàng trăm mét vuông sang trọng, xa hoa. Tuy nó có phòng piano riêng, phòng vẽ riêng nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ, dĩ nhiên là nó thích cái thế giới mạng đầy mê lực kia hơn nhiều.

- Đã mười giờ rồi, con nên đi ngủ thôi! – Nhìn nó mà lòng cô mềm nhũn ra.

Đứa bé trông rất tốt, cô thật sự thấy cảm kích người đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó.

- Cô, cô đặc biệt tới để nhắc cháu đi ngủ sao? – Nó có vẻ kinh ngạc nhìn cô. Trước kia cô Lâm đối với nó rất tốt, nó rất thích cô Lâm nhưng chưa bao giờ cô tới phòng nhắc nó đi ngủ. Buổi tối, sau khi thu dọn phòng, cô Lâm sẽ đi thẳng về phòng mình. Cô Lâm từng kể với nó rằng, cô ấy về phòng là để nói chuyện với vị hôn phu ở Dubai.

Còn cô Vạn này … Trọng Hàm nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt của cô rất dịu dàng, rất cưng chiều, nhìn giống với ánh mắt của bà nội mỗi khi nhìn nó. Đó không phải là một ánh nhìn giả dối hay vì cố ý muốn lấy lòng nó.

- Đúng thế, ngủ muộn đối với con không tốt. Ngày mai sẽ không có tinh thần để đi học đó! – Cô dịu giọng nói.

Trong mắt đứa bé trở nên phức tạp, mơ màng:

- Cô, là ba con gọi cô tới sao?

Vì mỗi sáng khi cô Lâm nhắc nó uống sữa đều nói là ba nó hy vọng nó uống; nếu nấu những món nó không thích ăn như trứng và cá thì nói là ba nó mong nó sẽ ăn; mùa đông, cô Lâm bắt nó mặc thật nhiều quần áo dày cộp và nói đó là ba nó muốn nó mặc nhiều cho ấm.

- Không phải. – Vạn Tử Tẩm cười nhẹ nói. – Ba con chưa có trở về đâu. – Không xong, không xong, liệu con trai cô có cảm thấy cô là một người xa lạ lại đi quản quá nhiều chuyện rồi sau đó nổi giận bắt cô tới bãi biển ngủ không?

- Không phải ba gọi cô đến… – Ngực nó nhảy lên một cái.

Nếu vậy… là tự cô ấy đến sao? Cô thật lòng quan tâm nó?

Nhìn vẻ mặt bối rối của nó, cô không biết trong cái đầu nho nhỏ kia đang suy nghĩ những gì đành vội lên tiếng:

- Tuy không phải ba con gọi cô tới nhưng nếu ông ấy biết con đi ngủ lúc 10 giờ thì nhất định sẽ rất vui. – Ánh nhìn cực kỳ ấm áp của cô dừng lại trên gương mặt trẻ thơ của Trọng Hàm khiến nó vô thức gật đầu.

- Vâng, đợi một chút nữa cháu sẽ đi ngủ.

- Được! – cô cũng không nói thêm gì, vừa bước qua thềm cửa thì chợt quay lại nhắc nhở. – Đúng rồi, Trọng Hàm, con có biết nếu qua mười giờ đêm, những đứa trẻ vẫn còn ngồi trên mạng sẽ bị cảnh sát theo dõi không? Nói cách khác, cảnh sát biết nhất cử nhất động của con ở trên mạng đó.

Nó hình như bị dọa, nâng mắt nhìn cô:

- Thật… thật vậy sao ạ?

- Đương nhiên là thật rồi. – Mặt cô không đỏ, khí không suyễn, trả lời một cách khẳng định đầy thuyết phục. – Đây là vì bảo vệ những đứa trẻ nhưng mà… Nếu trước 10 giờ con thoát khỏi mạng thì bọn họ sẽ không bị theo dõi.

Vạn Tử Tẩm nghẹn cười, đóng cửa phòng lại trước cái bộ dáng ngạc nhiên sững sốt của Trọng Hàm.

Thật là đáng yêu, sau này nó có đi ngủ đúng 10 giờ không nhỉ? Tuy nó trưởng thành sớm nhưng vẫn là một đứa bé; mà một đứa bé mới lớn không thể nào thoát khỏi mê lực của thế giới internet, tốt nhất nên có một có người lớn bên cạnh quản lý và hạn chế.

Cô trở về phòng sắp xếp lại những thứ mình đưa theo rồi ngồi liệt kê ra vài vật dụng hàng ngày cần mua. Quan trọng là cô đang chờ Ung Tuấn Triển trở về. Ngày mai anh phải xuất ngoại những mười ngày nhưng anh vẫn còn chưa sửa soạn hành lý. Không biết trước kia là do người giúp việc hay tự anh chuẩn bị đồ đạc? Vấn đề này chỉ có chờ anh về mới hỏi được.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô mở máy tính gửi email cho dì để kể lại tình hình mình hiện nay, tránh làm dì lo lắng.

Qua 12 giờ, cô mặc một chiếc áo khoác thể thao vào rồi đi xuống lầu. Phòng khách vắng lặng, chỉ có chiếc đèn tường còn chiếu sáng nhưng cô phát hiện một đôi giày đen ngay tại cửa ra vào.

Anh đã về.

Vạn Tử Tẩm bất giác mỉm cười, tim cũng đập nhanh hơn.

Cô vội đi vào phòng bếp pha cho anh một tách cà phê, còn nướng thêm một phần bánh bơ xốp, tay luôn chân cứ như đang nhảy múa.

Anh nói buổi tối còn phải xem tài liệu do thư ký Lương đưa tới, không biết anh đã ăn gì trong buổi tiệc xã giao kia chưa? Những nơi ấy chắc chắn uống rượu là chủ yếu còn ăn chỉ là việc phụ?

Đem bánh và cà phê đặt vào khay, cô đi tới gõ cửa phòng, hít sâu một hơi. Ông trời phù hộ, anh sẽ thích những gì cô làm!

Hôm qua cô có xem qua, phòng anh rất lớn, màu anh đào làm chủ đạo kết hợp với nền xanh dịu của phòng ngủ; phòng thay đồ, phòng khách nhỏ và phòng đọc sách liền với nhau. Ngay cả phòng tắm cũng rộng một cách kỳ lạ, một bồn tắm, một vòi hoa sen dạng lớn, ống dẫn nước mỗi phòng đều độc lập nên các nhà khác đều có thể cùng sử dụng.

Cô chờ anh lên tiếng nhưng anh lại trực tiếp đi ra mở cửa.

- Chàng trai trẻ, đã muộn thế này sao còn chưa ngủ?

Miệng anh gợi lên nụ cười, trên người choàng chiếc khăn tắm bông trắng lớn để lộ làn da màu đồng cổ vì phơi nắng nhiều. Mái tóc cắt ngắn gọn gàng ướt nhẹp, lớp bọt nước như đang phát sáng trên đôi vai rộng lớn của anh. Cả người anh như tỏa ra hơi nước cùng mùi hương dịu của sữa tấm... Đây là bộ dáng của một người vừa tắm xong!

Vạn Tử Tẩm trợn mắt há mồm nhìn anh, suy nghĩ đứt đoạn. Hai má cô bất giác đỏ ửng lên, cộng thêm một dòng điện xẹt nhanh rồi chạy tán loạn trong người, cô không biết phải chuyển ánh mắt của mình tới đâu cho đúng.

Điều này… Á, mặc dù cô chưa có hóa sói hóa hổ nhưng anh chính là người đàn ông duy nhất mà cô từng có quan hệ thân mật da thịt, nếu nhìn thì đương nhiên sẽ có cảm giác rồi. Trời ơi, tim cô nhưng đang đánh trống phất cờ trong ngực vậy.

- Ồ, là cô... tôi tưởng Trọng Hàm… Cô chờ một chút nhé! – anh không có ý định tiếp tục khoe khoang cái cơ thể đàn ông đầy nam tính của mình nên vội xoay người lấy chiếc áo ngủ màu trắng mặc vào rồi thắt tạm một nút phần eo.

Khi anh quay lại đứng trước mặt cô thì vẫn chưa thể bình ổn lại nhịp tim mình. Bộ dáng này của anh khiến cô nhớ tới một đêm kích tình lúc đó…

- Tôi nghĩ là do ngày mai mình xuất ngoại nên Trọng Hàm lưu luyến muốn chờ tôi về… Tôi sớm nên hiểu đứa bé đó sẽ không làm ra loại chuyện này. – Anh áy náy nhìn cô. – Vừa rồi thật xin lỗi, chắc đã làm cô sợ rồi!?

Mặt Vạn Tử Tẩm lại đỏ au lên:

- Không ... không có gì!

Cô không bị dọa sợ đâu, chỉ là ... bị một trận hoa mắt choáng váng thôi.

Một cơ thể nam tính mê người như vậy nếu thường xuyên để cho cô nhìn thì đó tuyệt đối là một khoản thưởng đãi hậu hĩnh rồi! Nhưng nếu người giúp việc không phải cô mà là người khác thì không cần đâu, không cần xếp nó vào hạng thưởng cấp.

Đúng rồi, thật ra rất đơn giản, có thể lập một bảng “Điều khoản Vạn Tử Tẩm”, yêu cầu nó chỉ để cho cô nhìn ngắm. Haa!

- Đây là cho tôi sao? – Ung Tuấn Triển vui vẻ nhìn chiếc khay đựng cà phê và bánh bơ rồi đưa tay nhận. – Cám ơn cô, tôi đang cần chúng đây. Vừa rồi định đi pha tách cà phê uống cho có tinh thần, hơn nữa ở tiệc rượu cũng chưa có nếm cái gì, bây giờ bụng rất đói.

- Tôi… tôi cũng nghĩ như vậy. – cô không ngờ anh lại chủ động nhận khay đồ, lại còn thể hiện ý anh cần. Hiện giờ cô cảm thất rất rất vui, cả người cứ như đang bay bổng vậy.

Cô mỉm cười nhìn anh, cảm giác bối rối, chật vật khi nãy biến mất tăm không dấu vết.

- Đúng rồi, thư ký Lương nói tôi nhắc anh, giờ bay là 9 giờ, khoảng 7 giờ 30 sẽ có người tới đón anh.

Anh nghe rồi gật đầu:

- Ngày mai chắc làm phiền cô gọi tôi rời giường, bình thường tôi không tài nào nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức.

- Không có gì. – Cô vui vẻ nhận nhiệm vụ này. Cô thích làm gì đó cho anh. – Nếu vậy... có muốn tôi giúp anh chuẩn bị hành lý không?

- Đương nhiên rồi, tốt quá! – Sự ngạc nhiên và phấn khởi viết ngay trên mặt anh. – Nói thật, cuộc sống của tôi và Trọng Hàm cứ như của những thằng ngốc vậy. Nếu nhà có chuyện gì đều có cô Lâm đứng ra lo liệu, đối với chuyện nhà thì tôi thật sự không biết gì cả. Thật là phiền khi nhờ cô giúp tôi chuẩn bị hành lý; dù sao cũng đã muộn thế này rồi... Đây là ngày đầu tiên đi làm của cô, không ngờ cô còn chưa ngủ.

- Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ cần tôi sắp xếp hành lý nên mới không đi ngủ sớm. – Cô cười tự nhiên. – Vậy anh làm việc tiếp đi, tôi sẽ đi chuẩn bị đồ.

- Khoan đã. – Anh gọi cô lại rồi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng. – Đây là thẻ tín dụng đã có chữ ký của tôi, miễn là chi tiêu trong nhà thì cô đều có thể sử dụng nó để thanh toán.

Ung Tuấn Triển đi vào kéo ngăn kéo, nói:

- Ở đây có tiền mặt, cô có thể sử dụng tự do. Tiền học thêm và một số thứ vật dụng cần mua để học tập của Trọng Hàm thì để nó nói với cô, nếu cô lo lắng thì có thể tham khảo, kiểm tra. Trong phòng cô Lâm có máy tính chắc là đã ghi lại số liệu, cô tìm trong đó xem.

Vạn Tử Tẩm mỉm cười nhận lấy chiếc thẻ tín dụng từ anh.

- Vâng! – Trong lòng cô kích động không thôi.

Đây là lần đầu tiên cô có được gì đó của anh… Ồ, không, cô đã sớm có được một thứ của anh, là một bảo bối, một tiểu bảo bối thuộc về riêng hai người. Hiện giờ cô rất muốn cảm tạ ông trời đã chiếu cố đưa cô đến bên cạnh anh và đứa nhỏ. Chỉ cần mở mắt ra là cô được nhìn thấy bọn họ, chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào và sẽ không bao giờ phải cảm thấy tiếc nuối nữa…

- Còn có chút chuyện muốn nói với cô nhưng bây giờ tôi không có nhiều thời gian. Ngày mai cô đi cùng tôi tới sân bay, trên xe chúng ta tiếp tục vậy.

Cô chớp mắt cố xóa đi lớp hơi nước đọng lại vì hạnh phúc, gật đầu:

- Vâng!

Khi đi vào phòng thay đồ, khóe mắt cô quét nhìn anh đang uống cà phê, nụ cười bên khóe môi không ngừng khoét rộng thành hình cung.

Người đàn ông này, sao ngay cả tư thế uống cà phê cũng đẹp mắt như vậy nhỉ? Hy vọng anh hài lòng với hương vị của tách cà phê, cô đã nghiên cứu và theo học cực khổ từ một chuyên gia trong thời gian dài mới pha được đó.

Khóe môi Vạn Tử Tẩm khẽ nhướng lên, tâm tình cực kỳ hạnh phúc đứng trong phòng thay đồ giúp anh sửa soạn hành lý.

Công việc này dĩ nhiên là cô đã từng được đào tạo qua nên có thể nhanh chóng sắp xếp quần áo thật gọn mắt nhưng là cô cố ý làm chậm. Cô muốn ở cảm thụ, muốn kéo dài từng khoảnh khắc ở bên cạnh anh.

Cô không kìm lòng nổi nên đưa mắt trộm nhìn anh một cái.

Ồ, anh đã ngồi trước máy tính xem tài liệu, ánh mắt vô cùng tập trung, trong tay là một chiếc cốc màu trắng. Thỉnh thoảng anh đưa cốc nhấp một ngụm cà phê do cô pha rồi bỏ miếng bánh xốp bơ thật lớn do cô nướng vào miệng nhai nhóp nhép.

Cô im lặng giúp anh sửa sang lại hành lý đi công tác, cứ coi như chồng đi công tác nên vợ chẩn bị đồ. Ấy là lẽ đương nhiên, rồi cô lâng lâng khi nghĩ mình và anh cứ như một cặp vợ chồng vậy. Cầu trời hãy để cho hai người nên duyên vợ chồng! Bất ngờ xông vào cuộc sống của anh, mục tiêu của cô chính là trở thành vợ anh, mặc kệ đây có phải là một điều viển vông hay quá trình sẽ có nhiều khó khăn nhưng cô nhất định phải làm vợ anh, làm mẹ của Trọng Hàm.

Cô đã phải bỏ rơi cha con họ suốt chín năm trời, cô phải bồi thường cho hai người, tuyệt đối sẽ không rời xa!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/44873


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận