Sở Vương Phi Chương 112: Dịch bệnh lan tràn - Phi Dương tìm đến

Chương 112: Dịch bệnh lan tràn - Phi Dương tìm đến (1-3)


Người dịch:Tẩn mẩn mò truyện
Biên tập: Vivian Nhinhi
Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
Nguồn: bachngocsach.com





Chương 112: Dịch bệnh lây lan, Phi Dương tìm đến

Dịch: Tẩn mẩn mò truyện

Nguồn: bachngocsach.com

“Tứ muội có bà nội,chú và thím thương yêu nên tự nhiên là thiên chân rực rỡ, vì vậy cũng làm cho Mộng Nhi ngưỡng mộ lắm a !” Thiên Mộng đưa ánh mắt vè phía Vân Huyền Mặc, chỉ thấy lần này gặp lại so với lần gặp tại Tô Thành thì Vân Huyền Mặc lại có thêm một chút thâm sâu khó dò.

Trên mặt Vân Huyền Mặc là nét tiếu ý nhàn nhạt,tinh tế quan sát Vân Thiên Mộng, trong đầu lại lôi những thông tin mà con trai cả đã cung cấp cho, so sánh với Vân Thiên Mộng giờ phút này. Lập tức nét cười trên mặt càng sâu, thẳng trước mặt lão thái thái mà khen Thiên Mộng: “ Mẫu thân thật là may mắn mới có một cháu gái hiểu lý lẽ như vậy. Nếu Dịch Nhi mà hiểu chuyện được bằng một nửa Mộng Nhi thì ta và thím cháu cũng không phải lo lắng như vậy nữa rồi !”



Thấy Vân Huyền Mặc khách khí như vậy Vân Thiên Mộng cũng chỉ cười nhạt đáp lại: “ Tứ muội là hạt minh châu trong tay chú thím, mặc dù ở tướng phủ nhưng có lý nào lại để cho Tứ muội chịu ủy khuất đây ? Chú thím cũng không cần lo lắng, Mộng Nhi nhất định hoàn thành trách nhiệm của một tỷ tỷ mà chiếu cố cho Tứ muội.”

Một câu này càng làm cho ý cười của Vân Huyền Mặc và Lý thị càng thêm vui vẻ, chỉ thấy Lý thị kia thân mật kéo tay Vân Thiên Mộng: “ Lâu không gặp nhưng thật ra vẫn muốn chúc mừng Mộng Nhi sắp được gả vào tướng phủ ! Trong mấy đứa nhỏ thì ta thấy vẫn là Mộng Nhi may mắn nhất ! Tương lai trở thành Sở Vương phi thì hôn sự của Dịch Dịch vẫn cần dựa vào tỷ tỷ con quan tâm chiếu cố nàng nhiều hơn.”

Nói xong ánh mắt không khỏi quét về phía Vân Dịch Dịch cùng lão thái thái, đáy mắt vẫn lóe ra ý cười chân thành. Chỉ là trên mặt Vân Dịch Dịch và lão thái thái cùng hiện lên một tia ảo não. Nhất là lão thái thái bắn ánh mắt sắc bén về phía Vân Thiên Mộng, hận không thể đục một lỗ trên người nàng.

Thấy thế Lý thị càng thêm ôn nhu nắm tay Vân Thiên Mộng.

Nhìn sự thay đổi quá nhiều ở hai vợ chồng nhà này, trên mặt Vân Thiên Mộng như cũ chỉ là nét cười yếu ớt, làm như không có cảm nhận được ánh mắt hận không thể ăn thịt nàng của lão thái thái mà vẫn cười tùy ý trò chuyện cùng Lý thị: “ Thím làm sao lại nói thế được? Hôn sự của Tứ muội trên vẫn còn bà nội cùng chú thím, dưới vẫn còn hai vị biểu ca trông nom. Mộng Nhi nói cho cùng cũng chỉ là biểu tỷ sao có thể qua mặt mọi người mà quản chuyện hôn sự của biểu muội được chứ? Mà Mộng Nhi kiến thức nông cạn, vạn nhất tìm cho Tứ muội một mối hôn nhân không tốt thì chẳng phải là hại Tứ muội sao? Việc lớn như vậy Mộng Nhi thật sự là không dám làm chủ, thật xin thím thứ lỗi !”

Thấy Vân Thiên Mộng có vẻ không dễ qua mặt như thế thì ý cười trên mặt Lý thị hơi cứng lại, mà sự nhiệt tình trong đáy mắt cũng nhạt đi chút ít, liền mượn động tác uống trà mà bỏ tay Vân Thiên Mộng ra.

“Tỷ tỷ sao có thể nói như vậy được? Tương lai tỷ trở thành Sở Vương Phi, tìm một mối hôn nhân tốt cho muội còn không phải là chuyện dễ dàng sao, tỷ tỷ cần gì mà phải từ chối như vậy? Chẳng lẽ tỷ tỷ không thích muội được gả vào một nhà còn tốt hơn tỷ như vậy à?” Vân Dịch Dịch thấy Vân Thiên Mộng dùng đủ mọi cách mà đẩy mình ra như vậy trước mặt mọi người thì cảm thấy rất mất mặt liền chanh chua mở miệng.

Mà lúc này trong phòng ngoài vợ chồng Vân Huyền Mặc và Vân Dịch Hoành có nét mặt bình thản biểu tình như không có việc gì ra thì ba người còn lại đều bắn ánh mắt thù hận về phía Vân Thiên Mộng.

“Dịch Dịch,sao con có thể làm càn như vậy? Sao có thể nói chuyện với Đại tỷ bằng giọng điệu như thế ? Trưởng tỷ như mẹ, tương lai con còn phải dựa vào Đại tỷ con nhiều hơn.Chẳng lẽ con cho là bà nội cùng cha mẹ có thể bên cạnh con cả đời sao? Đại tỷ con vừa rồi nói không có sai, sao con có thể không có kiến thức như vậy, vô duyên cớ chọc cho người ta ghét bỏ mình?” lúc này thì Vân Huyền Mặc mới mở miệng lớn tiếng trách cứ Vân Dịch Dịch ăn nói lỗ mãng.

Mà hết thảy đều rơi vào trong mắt Vân Thiên Mộng, loại diễn trò này nàng xem nhiều lắm rồi.

Nếu như Vân Huyền Mặc thật có lòng trách cứ Vân Dịch Dịch thì sao lại để cho nàng ta nói xong mới lên tiếng chứ? Rõ ràng là muốn mượn lời Vân Dịch Dịch để mà mắng nàng, sau đó Vân Huyền Mặc lại ra mặt làm người tốt. Tiết mục như vậy quả thật là không có chút thú vị nào. Mà những người này diễn không biết mệt như thế chẳng lẽ nghĩ nàng đây dễ bắt nạt sao?

Cười yếu ớt nhìn mấy người như lang sói trước mặt, Vân Thiên Mộng lui lại chân thành ngồi xuống ghế, lập tức bưng chén trà trên tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ý cười trên nét mặt cũng theo đó mà thu lại, dừng một chút mới chậm rãi mở miệng: “Đúng vậy! Có vài lời Tứ muội chớ có nói bậy ! Nay Sở Vương thân thể khỏe mạnh, nếu những lời vừa rồi của muội truyền ra ngoài chẳng phải là rủa ngài sao? Cái tội danh kia rất lớn đấy, nếu bị kẻ có tâm lợi dụng thì nghiêm trọng có thể khiến Tướng phủ bị liên lụy mà nhẹ hơn thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới con đường công danh của hai vị biểu ca! Tứ muội còn nhỏ không hiểu chuyện thật, nhưng có những lời muốn nói thì phải nghĩ qua trước đã. Đừng có vì người khác không đáp ứng được nguyện vọng trong lòng muội mà lại thẹn quá hóa giận, mà cư xử thành ra thế này. Bà nội luôn khoan hồng độ lượng, Tứ muội từ nhỏ luôn lớn lên bên cạnh bà nội hẳn là cũng có thể học được chút ít đi !”

Lúc nói những lời này đôi mắt Vân Thiên Mộng bắn ra hàn quang lạnh lẽo như mũi băng trong suốt sắc bén là cho người ta không dám nhìn thẳng.

Hơn nữa lời nàng nói còn ẩn chứa một cỗ sát khí làm cho mọi người trong phòng ai cũng có biểu tình sửng sốt. Không nghĩ tới một Đại tiểu thư suốt ngày cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới lại có thể có một khí thế như vậy làm cho trong lòng mọi người mơ hồ run lên.

“Dịch Dịch là từ nhỏ lớn lên trong lòng bàn tay của bà nội, luận về tâm cơ thì không thể sánh bằng với các tiểu thư nơi kinh thành, hơn nữa nàng vẫn còn nhỏ, còn mong biểu muội chớ trách oan nàng !” lúc này người tích chữ như vàng Vân Dịch Hoành lại đột ngột mở miệng.

Chính là trong lời nói cũng ẩn ý rằng Vân Thiên Mộng tâm cơ thâm trầm còn biện bạch rằng Vân Dịch Dịch thì tâm địa thiện lương. Nhưng thứ hai cũng chỉ ra luôn là e rằng Vân Thiên Mộng mất mẹ từ nhỏ so với Vân Dịch Dịch được quan tâm mà lớn lên thì có vẻ âm độc giả dối.

Đối với những sự đánh giá như vậy thì Vân Thiên Mộng từ khi tới thời cổ đại này đã nghe rất nhiều, nàng cũng không có tâm tình so đo cùng với một kẻ non nớt như Vân Dịch Dịch. Ngón tay rảnh rang, nhẹ nhàng khẽ vuốt qua chén trà, chỉ nghe thấy trong phòng yên tĩnh nhất thời vang lên tiếng “ba” thanh thúy, làm mọi người sợ tới mức nhảy dựng lên rồi cùng nhìn về phía Vân Thiên Mộng. Chỉ thấy khóe môi nàng khẽ nhếch tựa như cười mà cũng tựa như không cười, đáy mắt lưu chuyển tản ra một chút thông minh khiến cho người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.

“Lão thái thái,Tướng gia đến !” khi tất cả mọi người còn đang trầm mặc, thì vú Nhuế vén rèm tiến vào cất tiếng, vừa dứt lời mọi người thấy Vân Huyền Chi vẫn còn mặc triều phục chưa kịp thay đi vào.

Trừ lão thái thái,tất cả mọi người đều đứng lên. Mà Vân Huyền Chi đi vào trong nội thất trước tiên là liếc mắt tới Vân Thiên Mộng, thấy nàng không có việc gì thì lo lắng trong lòng mới buông xuống. Lập tức thu lại lo lắng nơi đáy mắt sau đó quay lại nhìn về phía người đệ đệ hơn mười năm không gặp thì theo phản xạ gọi một tiếng: “ Nhị đệ !”

“Đại ca !” mà Vân Huyền Mặc đã sớm lệ nóng doanh tròng, vừa thấy vị đại ca nhiều năm không gặp liền mang theo Lý thị tiến lên hành lễ, lại bị Vân Huyền Chi nhanh tay nâng dậy.

“Đệ làm gì vậy? Chúng ta là huynh đệ, có lý nào ta để cho đệ cùng em dâu hành lễ ? Đệ thân mình không khỏe, mau đứng lên ngồi xuống đi, chớ có để cho vi huynh khó xử !”. Mạnh mẽ nâng Vân Huyền Mặc vẫn chưa chịu đứng lên dậy, ánh mắt Vân Huyền Chi lóe lên sự không đồng ý, lại ấn Vân Huyền Mặc ngồi xuống ghế. Sau đó mới lập tức đi tới bên lão thái thái thở dài vấn an: “Con xin thỉnh an mẫu thân, hôm nay trong triều bận rộn nhiều việc con chưa đến thăm người sớm được, mong mẫu thân không trách tội !”
Lão thái thái thấy không phát sinh tranh cãi ngoài ý muốn nên tâm tình cũng thả lỏng ra đôi chút, lại thấy hôm nay Vân Huyền Chi nói năng tử tế nên cũng cho hắn chút mặt mũi, cười mở miệng: “Tất nhiên công việc trong triều là quan trọng hơn rồi ! Ta nơi này có huynh muội Dịch Hoành hầu hạ, lại có nhiều nha hoàn như vậy, con cũng không cần phải bận tâm ! Ta biết con cũng bận rộn cho kì thi Hương lần này mà bận tối mày tối mặt, mà con cũng phải chú ý chính mình nhiều hơn, bọn trẻ trong phủ còn nhỏ vẫn cần phải dựa vào con đấy!”

Chỉ có điều trong đó lộ ra không phải là quan tâm tới thân thể của con trai mà là suy nghĩ cho tiền đồ của hai huynh đệ Dịch Hoành, Dịch Kiệt. Vân Thiên Mộng khẽ nâng chén trà lên che đi nét cười lãnh khốc hơi gợi lên nơi khóe miệng. Nhưng lại cảm thấy mấy người này rất thú vị. Đối mặt với những người mà mình thống hận nhưng vẫn có thể tươi cười trò chuyện, thật đúng là co được mà cũng giãn được, thật làm cho nàng khâm phục.

“Đa tạ mẫu thân đã quan tâm ! Chỉ là có việc có thể làm, có việc không thể làm ! Công việc trên triều nếu xử lý không tốt thì còn có thể liên lụy tới cả gia tộc, sao con có thể không tận tâm tận sức ? Nhưng không giống như con, đệ cùng đệ muội ở Tô Thành sống cuộc sống thanh nhàn, tự do tự tại như thần tiên quyến lữ ! Nay Dịch Hoành, Dịch Kiệt cũng trở nên nổi bật như vậy thật làm cho đại ca ta hâm mộ không thôi !” trong lời nói của Vân Huyền Chi ẩn ý rõ ràng rằng trong triều có một số việc là muốn làm, mặt khác những chuyện tình mà lão thái thái hi vọng là không thể làm được.

Chỉ là những ý đó là hắn mượn lời mà nói ra, khiến lão thái thái không khỏi cảm thấy mình đã giẵm phải cái đinh rồi, chẳng khác gì tự làm mất mặt mình cả.

Mà Vân Huyền Mặc và lão thái thái là mẹ con liền tâm, nên tự nhiên là không để lão thái thái không vui, liền cười hòa giải: “Đại ca mấy năm nay càng ngày càng tiến bộ. Không giống như đệ đệ cả ngày chỉ ở trong nhà, tuổi càng lớn mà kiến thức chăng có chút tiến bộ nào cả. Chẳng trách Hoàng thượng coi trọng đại ca như vậy, đem kì thi Hương quan trọng như vậy cũng yên tâm mà giao cho đại ca ! Dịch Hoành, Dịch Kiệt, các con cần phải học tập đại bá nhiều hơn, tương lai sau này làm quan thì cũng giống như đại bá vì quốc gia, vì triều đình mà tận sức !”

“Vâng! Phụ thân !” Vân Dịch Hoành cùng Vân Dịch Kiệt liền lập tức cất tiếng đáp lời.

Chỉ là Vân Huyền Chi nghe ra ý trong lời của Vân Huyền Mặc, trong lòng không khỏi cũng hiện lên sự giận dữ. Ánh mắt nhìn về phía đệ đệ hơi mỉm cười nhưng lại ẩn chứa sát khí trong đáy mắt.

“Nay cả nhà đệ đệ con đã tới kinh thành, con cũng nên bảo Liễu di nương chuẩn bị cho họ một chỗ ở tốt, miễn cho người ngoài nhìn vào nhà chúng ta lại chê cười !” lão thái thái thấy Vân Huyền Chi cười mà không nói liền vội vã mở miệng. Nay có cả nhà con thứ làm chỗ dựa, lão thái thái giờ không sợ trời không sợ đất. Càng huống hồ cả nhà con trai thứ đang ở trong tướng phủ, chẳng lẽ Vân Huyền Chi còn muốn đuổi vợ chồng họ về Tô Thành sao ? !!!

Nghe lời này, Vân Huyền Chi nở nụ cười, lập tức mở miệng trả lời: “Mẫu thân nói rất đúng, mấy ngày trước con cũng đang cân nhắc việc này. Chỉ là năm đó Nhị đệ cùng chúng ta cũng đã ở riêng. Lần này nếu là đến kinh đô thăm người thân thì ở Tướng phủ tự nhiên là không có vẫn đề gì. Nhưng nghe ý tứ của mẫu thân, thì Nhị đệ làm như chuyển nhà tới kinh thành luôn, ở lại lâu dài trong tướng phủ cũng không tiện. Ta đã bảo với Liễu di nương đem biệt viện ở phía bắc kinh thành dọn dẹp sạch sẽ để Nhị đệ cùng em dâu vào đó ở tạm trước. Sau này tìm được nơi thích hợp thì chuyển ra cũng không muộn. Không biết ý mẫu thân và Nhị đệ như thế nào ?”

“Ngươi !” lão thái thái không ngờ rằng Vân Huyền Chi lại có thể đem nhị đệ của mình đuổi ra khỏi tướng phủ, nhất thời đem ánh mắt giận dữ bắn về phía Vân Huyền Chi, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, bàn tay nắm chặt chuỗi Phật châu, các khớp ngón tay đã trắng bệch. Có thể thấy trong lòng lão thái thái đang vô cùng tức giận, sợ là ước gì Vân Huyền Chi ngay lập tức chết đi.

“Cũng là đại ca suy nghĩ sâu xa hơn đệ ! Đệ chỉ thầm nghĩ tới chuyện của Dịch Hoành, Dịch Kiệt liền trực tiếp tới ngay kinh thành, nhưng lại không nghĩ đến chuyện sẽ đem phiền phức tới cho đại ca ! Nay đại ca nghĩ ra được biện pháp vẹn cả đôi đường như vậy thật làm cho đệ đệ xấu hổ. Mẫu thân, người nói đúng không ?”. Mà Vân Huyền Mặc không tức giận chút nào, ngược lại thập phần vui vẻ chấp nhận đề nghị của Vân Huyền Chi, lại vẫn an ủi lão thái thái,hi vọng bà cũng có thể đồng ý sự sắp xếp như vậy.

Lão thái thái liền thu hồi ánh mắt vẫn đang trừng Vân Huyền Chi, ngược lại bình tĩnh cười như gió xuân với đứa con trai thứ. Mới thu hồi sự tức giận trên khuôn mặt, lập tức than nhiên mở miệng lại mang theo khẩu khí như ra lệnh với Vân Huyền Chi: “ Nếu như vậy thì ngươi cũng nên đem khế ước của biệt viện kia làm lễ gặp mặt tặng luôn cho Nhị đệ cùng đệ muội của ngươi luôn đi ! Bọn họ cũng không giống ngươi làm quan trong triều nhiều năm có cuộc sống dư dả. Mấy năm nay họ cũng chỉ trông chờ vào ít địa tô, mà lại còn phải chăm sóc một lão thái bà như ta, thật không dễ dàng gì !”

Nghe xong lời của lão thái thái, trong lòng Vân Thiên Mộng không khỏi nổi lên chút buồn cười, có vài người đến chết cũng không chịu nhìn cho rõ tình trạng thực tế. Nay chủ nhà là Vân Huyền Chi mà lão thái thái lại khắp nơi nghĩ cách đối phó hắn, chỉ muốn nhảy lên đầu lên cổ hắn thôi. Thật đúng là làm cho người ta cảm buồn cười.

Huống hồ, ý tứ trong mấy lời vừa rồi của lão thái thái rõ ràng là muốn ám chỉ Vân Huyền Chi tham ô, nhận hối lộ. Những phán đoán, suy luận bậy bạ không có bằng chứng như vậy chỉ sợ sẽ càng khiến Vân Huyền Chi càng thêm oán hận bà ta đi.

Quả thực Vân Thiên Mộng chú ý thấy Vân Huyền Chi khi nghe lão thái thái nói xong, thì nơi đáy mắt vẫn có ý cười yếu ớt kia lập tức hiện lên tia tức giận. Bên tai lập tức vang lên tiếng hắn lạnh nhạt trả lời: “ Mẫu thân cũng biết năm đó khi ở riêng thì toàn bộ gia sản của Vân gia đều để lại cho Nhị đệ. Mà nay biệt viện đó là của hồi môn của Nhược Ly, sau này cũng sẽ là đồ cưới của Mộng Nhi. Quả thật là không thể đưa cho Nhị đệ được, xin mẫu thân thứ lỗi !” Chỉ một câu nói đã chặn lại lòng tham muốn vơ vét tài sản của lão thái thái.

Dù sao lão thái thái cũng cần con trai làm chỗ dựa, cũng không dám ngang nhiên đối đầu cùng phủ Phụ Quốc Công. Nếu không Hoàng Thượng giận dữ thì chỉ sợ là tiền đồ của hai thằng cháu trai sẽ bị chôn vùi trên tay của chính bà ta.

Chỉ có điều, liên tiếp bị Vân Huyền Chi cùng Vân Thiên Mộng cự tuyệt, sắc mặt lão thái thái đã rất khó nhìn. Đúng lúc này ở nhà kề lại vang lên tiếng trẻ con khóc, làm cho lão thái thái càng thêm tâm phiền ý loạn, trực tiếp hướng ra cửa quát lớn: “Mấy bà vú đều là người chết cả rồi sao? Ngay cả một đứa nhỏ cũng không chăm được thì nuôi các người có ích gì? Cả ngày chỉ biết ăn với ngủ, đến thời điểm cần làm việc thì lại ra sức từ chối, còn không bằng lúc trước không mướn các ngươi !”

Một phen chỉ chó mắng gà nhưng cũng không làm Vân Huyền Chi cũng Vân Thiên Mộng chú ý. Chỉ thấy ở bên này Vân Huyền Chi ôn tồn hướng Vân Thiên Mộng dặn dò: “Mộng Nhi, đại hôn sắp tới con cũng nên chuẩn bị mọi thứ thật tốt. Nếu thiếu thứ gì hãy nói với Liễu di nương mua thêm. Ngàn vạn lần không thể làm mất đi thân phận đại tiểu thư tướng phủ của con. Sắp tới nếu không có việc gì thì con hãy ở trong Khởi La viên, con phải biết rằng giờ thân phận con tôn quý. Từ nay trở đi có làm gì cũng phải biết suy nghĩ tới thân phận của Sở tướng, chớ để tới lúc bước chân vào Sở tướng phủ người ta chê cười !”

Nói với Vân Thiên Mộng cũng chính là nói cho những người khác nghe, khiến họ ít quấy rầy Vân Thiên Mộng, miễn chọc cho nàng tức giận cũng là đắc tội với Sở Phi Dương và Sở Nam Sơn.

“Đại tiểu thư, Hầu phu nhân phái người đưa vải vóc tới, mời Tiểu thư về Khởi La viên kiểm tra !” Đúng lúc này, Liễu Hàm Ngọc đi vào hành lễ với lão thái thái cùng mọi người rồi hướng tới Vân Thiên Mộng bẩm báo.

Mà Vân Thiên Mộng quay lại nhìn Vân Huyền Chi, thấy hắn gật đầu mới cười nhẹ hướng tới hành lễ cũng lão thái thái và người lớn, sau đó mới nhẹ nhàng nói: “Cháu gái xin cáo lui trước !” liền cũng Liễu Hàm Ngọc rời khỏi nội thất đi ra ngoài.

“Có đúng là mợ phái người tặng đồ qua đây không ?” trên đường về Khởi La viên, Vân Thiên Mộng thấy đám ba người Mộ Xuân cười rất đáng ngờ nên hoài nghi hỏi lại.

“Tất nhiên là... không có rồi! Bọn em lo lắng, sợ tiểu thư bị ăn hiếp mới nghĩ ra biện pháp này. Tiểu thư người nói bọn em có thông minh không ?” Mộ Xuân đắc ý tiến lên kể lại.

“Nhanh trí lắm !” Nhưng Vân Thiên Mộng chỉ keo kiệt khen Mộ Xuân một câu thôi, lập tức cười nhìn Mộ Xuân ấm ức chu mỏ, cảm thấy tâm tình bị đè nén trong Bách Thuận Đường lúc trước lập tức tốt lên!

“Tiểu thư người lại ăn hiếp em !” Mộ Xuân bị giáo huấn còn không quên lầu bầu bày ra bộ dáng như một nàng dâu nhỏ bị bắt nạt, khiến cho Nghênh Hạ cùng Nguyên Đông cười mãi không thôi.

Mọi người vừa mới bước chân vào Khởi La viên liền thấy vú Mễ tươi cười tiến lên. Thấy Vân Thiên Mộng lập tức cất lời: “Đại tiểu thư cuối cùng đã trở lại rồi, Nhạc Dao cô nương chờ người đã nửa ngày rồi đấy !”

“Nhạc Dao ? Chẳng lẽ biểu tỷ có chuyện gì sao ?” nghe thấy lời của vú Mễ, trong lòng Vân Thiên Mộng không khỏi có chút lo lắng, nhưng lại thấy nét mặt vui vẻ của vú Mễ thì cũng đoán tựa hồ không phải chuyện xấu.

“Biểu tiểu thư sai Nhạc Dao cô nương đưa bộ đồ tân nương tới cho tiểu thư. Hiện giờ đang ở phòng khách chờ tiểu thư tới xem đó !” thấy ánh mắt Thiên Mộng có chút nghi hoặc vũ Mễ lập tức giải thích. Không ngờ nghe xong lời giải thích của bà khiến cho đám người Mộ Xuân cười rất vui vẻ.

“Này mấy nha đầu này, cười cái gì nha? Cả ngày không đứng đắn gì cả, cẩn thận ta đem các ngươi phạt bây giờ đó !” nói xong vú Mễ liền nở một nụ cười tươi, nhất thời làm cho Khởi La viên ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ.

Vân Thiên Mộng mặc kệ các nàng làm loạn, mình vẫn dẫn đầu mọi người đi nhanh vào phòng. Trong phòng khách quả thấy Nhạc Dao đang trong sảnh, thấy nàng tiến vào lập tức tiến lên hành lễ: “Nô tỳ xin thỉnh an biểu tiểu thư !”

Vân Thiên Mộng gật nhẹ đầu rồi cười ôn hòa hướng Nhạc Dao cất lời: “Em đợi lâu chưa ?”

Nhạc Dao thấy tâm tình Thiên Mộng tốt liền cười yếu ớt đi tới bên cạnh bàn uống trà, khẽ vén tấm vải hồng phủ trên mặt thấy nhất thời lộ ra bên trong ánh sáng lấp lánh, cười mở miệng: “Biểu tiểu thư, đây là tiểu thư phái em đưa tới cho người tấm khăn uyên ương hí thủy này. Vốn là tiểu thư định tự mình mang tới đây nhưng hôm qua lão thái quân lệnh cho tiểu thư phải ở yên trong Thính Vũ Hiên, bởi vậy mới phái em tới đây !”

Nghe Nhạc Dao cố tình giải thích lý do khiến Khúc Phi Khanh không tới được không khỏi làm cho Thiên Mộng nhíu mày lo lắng: “Biểu tỷ có chuyện gì sao? Sao lão thái quân lại đột nhiên không cho nàng ấy xuất phủ chứ? Chẳng lẽ ngay cả tướng phủ bên này cũng không thể tới sao ?”

Nghe xong Nhạc Dao cũng chỉ lắc đầu, tỏ vẻ cũng không rõ ngọn nguồn. Sau đó lại lấy trong tay áo ra một phong thư kín đưa cho Vân Thiên Mộng: “Cái này là tiểu thư nhà em dặn phải đưa tận tay cho biểu tiểu thư !”

Tiếp nhận bức thư,Vân Thiên Mộng xé bỏ dấu niêm phong lấy ra tờ giấy Tuyên Thành bên trong, tinh tế xem xét một lượt sắc mặt bỗng trầm trọng hơn mới nãy rất nhiều. Cẩn thận đọc kỹ hết bức thư Thiên Mộng mới buông lá thư trên tay xuống chậm dãi nói với Nhạc Dao: “Em về nói với biểu tỷ, ta mà rảnh thì chắc chắn đi gặp tỷ ấy, bảo tỷ ấy không cần lo lắng !”

“Vâng !” Nhạc Dao thấy biểu tình trên mặt Vân Thiên Mộng đã khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh nhạt như trước thì mọi lo lắng trong lòng cũng vơi đi chút ít.

“Nhớ rõ thay ta cảm ơn biểu tỷ nha ! Hôm nay em đi cũng lâu rồi, ta không giữ em lại nữa !” thấy thần sắc Nhạc Dao đã bình tĩnh hơn nhiều Vân Thiên Mộng liền cười yếu ớt, lập tức bảo vú Mễ đưa hết những đồ trên mặt bàn vào trong nội thất. Mà Nhạc Dao cũng hành lễ với Vân Thiên Mộng rồi dẫn theo mấy nha hoàn rời khỏi Tướng phủ.

“Tiểu thư, tay nghề của biểu tiểu thư thật đúng là tốt nha ! Đôi uyên ương hí thủy này trông sống động như thật vậy !” vú Mễ cẩn thận lật xem từng món đồ rồi tán thưởng rất thật lòng. Mà Vân Thiên Mộng chỉ thản nhiên liếc nhìn qua tấm khăn thêu một cái, lập tức Mộ Xuân mang một cây nến đến bên cạnh, nàng nhẹ nhàng đưa lá thư lên ngọn lửa, đợi lá thư cháy hết mới mở miệng nhàn nhạt: “Biểu tỷ là một tiểu thư khuê các chân chính nên tay nghề của nàng tất nhiên là tốt !”

Vú Mễ nghe Vân Thiên Mộng nói xong liền nở nụ cười có chút trêu ghẹo nàng: “Nghe lời của tiểu thư nói như chính mình không phải tiểu thư khuê các! Tiểu thư đùng tự coi nhẹ mình như vậy, tiểu thư thiên tư thông minh ít người sánh bằng, đây chính là điều khiến mọi người hâm mộ a!”

Nghe vú Mễ an ủi, Vân Thiên Mộng liền biết bà nhất định là hiểu nhầm nàng đang ghen với tài năng của Khúc Phi Khanh mà thấy dở khóc dở cười. Chỉ là nàng biết chính mình, nếu nói đến chuyện cầm súng lên bắn thì nàng chắc chắn là cao thủ, chứ giờ bảo nàng cầm lên kim thêu nho nhỏ mà thêu thì thật là váng đầu hoa mắt mà.

“Vú cất cẩn thận đi, đừng để bị hỏng mất !” nhìn rõ chiếc khăn thêu trong lòng Vân Thiên Mộng hơi căng thẳng. Nếu không cho Khúc Phi Khanh ra khỏi phủ, cũng không cho nàng tiếp xúc nhiều với mình, mình mà đến thăm nàng thì chắc cũng không thể bắt mình ở ngoài cửa không cho mình gặp nàng đi!

Vú Mễ thấy Vân Thiên Mộng giống như trong lòng có chuyện liền gật nhẹ đầu, dùng vải bọc cẩn thận tấm khăn thêu sau đó cất vào trong hòm, dành để dùng trong hôn lễ của Vân Thiên Mộng.

Mà vào lúc ban tối, sau khi vợ chồng Vân Huyền Mặc dùng cơm tối xong với lão thái thái liền được Lưu hộ vệ đưa tới biệt viện. Lão thái thái vì thế mà nổi giận một trận lôi đình, đồ quý giá trong phòng cùng bao nhiêu bình gốm tinh xảo đều vỡ nát không ít dưới cơn giận của lão thái thái, còn ồn ào muốn đi theo tới biệt viện, bắt vú Nhuế thu dọn đồ đạc, toan đi theo cùng.

Biết chuyện đó Vân Thiên Mộng cũng không có tới khuyên giải an ủi, ngược lại Vân Huyền Chi vẫn luôn ở thư phòng lại tự mình tới Bách Thuận đường một chuyến. Nhìn thấy mảnh sứ vỡ đầy đất khiến cho đáy mặt Vân Huyền Chi xẹt qua một tia tức giận không khỏi cười lạnh nói: “Mẫu thân đang làm gì vậy? Chẳng lẽ con có gì bạc đãi mẫu thân sao ?”

Lão thái thái đang tức giận nên hiển nhiên là nhìn Vân Huyền Chi trăm điều không vừa mắt, hơn nữa hôm nay hắn chống đối mình ngay trước mặt con trai thứ, lại chia rẽ không cho mình cùng đoàn tụ với hắn , càng khiến cho lão thái thái hận thấu tận xương Vân Huyền Chi hơn nữa. Ngay lập tức lão thái thái chỉ thẳng tay về phía nhà kề bên cạnh nói với giọng lạnh lùng: “Ngươi đem đứa chỏ kia đi đi! Ta chỉ là một kẻ sắp xuống mồ không có khả năng nuôi được đứa nhỏ quý giá này !”

Mà lời lão thái thái lại đổi lấy một trận cười của Vân Huyền Chi, lập tức châm chọc nói: “Mẫu thân, ngày đó người vội vã chạy tới Phong Hà viên chờ Tô Thanh sinh, khiến con nghĩ rằng người đang mong chờ đứa cháu đích tôn này ra đời nên mới đem tôn nhi giao cho người nuôi nấng! mà hôm nay người lại nói ra những lời đau lòng như vậy khiến con thật khó xử!”

“Khó xử ! Ngươi thì có gì mà khó xử chứ ? Ta nuôi nấng hai huynh đệ các ngươi đến khi thành gia lập nghiệp ngươi cảm thấy dễ dàng lắm sao? Nay ngươi đã là Tể tướng đương triều nên tự nhiên là không coi người đệ đệ không có công danh sự nghiệp kia ra gì rồi! Vợ chồng chúng còn ngồi chưa nóng chỗ mà ngươi đã phái người đem họ tới biệt viện, rồi đối xử với kẻ làm mẫu thân như ta cũng vô tình như vậy. Như vậy ngươi nói đi, trong lòng ngươi đang toan tính cái gì, hả?” ngay lúc này, tay lão thái thái vừa chuyển liền chỉ thẳng bàn tay nắm chuỗi Phật châu hướng tới Vân Huyền Chi cùng mở miệng chất vấn.

Mà Vân Huyền Chi cũng là ánh mắt lạnh lùng đối diện với lão thái thái đang nổi trận lôi đình, trong mắt chứa đầy hận ý khiến cho lão thái thái vốn là muốn cả vú lấp miệng em chợt thấy trong lòng run lên. Lại không muốn chịu thua trước mặt Vân Huyền Chi nên chỉ có thể trừng mắt nhìn đứa con trai lớn nhất này.

“Đoạn thời gian này con tuy rằng bận nhiều việc, nhưng còn chưa bận tới mức hậu viện nhà mình xảy ra chuyện gì cũng không biết ! Nhược Tuyết cho dù có làm sai cái gì thì nàng cũng vẫn là nữ nhi của con, mẫu thân quản giáo bọn nhỏ con tất nhiên là vui, nhưng đem nó đánh tới nửa sống nửa chết có phải là quá đáng quá không? Mẫu thân đã bao giờ đối xử như vậy với huynh muội Dịch Hoành chưa? Trong lòng mẫu thân cũng thiên vị quá nhiều đi! Hơn nữa ta còn nghe nói nha đầu Dịch Dịch kia chỉ bởi vì bị Nhược Tuyết cào đỏ mu bàn tay mà sai nhóm bà vú đánh chết Nhược Tuyết. Trong tướng phủ này có Liễu di nương quản lý gia sự lại có Mộng Nhi là trưởng tỷ, đến khi nào tới phiên nó đứng ra làm chủ hả? Có phải mẫu thân cũng nên cho con một lời giải thích không ?” Vân Huyền Chi vốn định dành chút mặt mũi cho lão thái thái, dù sao bà ta cũng là người mẹ sinh thành dưỡng dục, hắn cũng không thể nào thật trở mặt hoàn toàn với lão thái thái. Chỉ là hôm nay lão thái thái quá mức quá đáng, ba lần bốn lượt khiêu chiến với cực hạn của hắn, làm sao có thể khiến cho Vân Huyền Chi không căm tức, không nổi giận ?

Mà lão thái thái nghe xong một chuỗi câu hỏi này của Vân Huyền Chi nguyên bản vẫn còn muốn mắng người, nhưng như thế nào cũng nói không lên lời! Lão thái thái vốn nghĩ ngày đó trong Phong Hà viên chỉ có người của mình liền không sợ gì cả, không ngờ vẫn là vách tường có tai.

Mà lão thái thái cũng không ngờ là trước đó Vân Nhược Tuyết đã khiến cho Vân Huyền Chi thất vọng như vậy, vốn tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ để mắt tới Vân Nhược Tuyết nữa, lại không ngờ rằng nhanh như vậy hắn đã đau lòng vì đứa con gái mà con tiện nhân Tô Thanh kia sinh cho hắn rồi! Nghĩ thế hận ý của lão thái thái đối với Tô Thanh không khỏi lại thêm sâu thêm đậm, chỉ hận ngày đó mình nhất thời có tâm địa Bồ Tát mà không có trực tiếp giết chết ả ta.

Vân Huyền Chi thấy lão thái thái trầm ngâm liền biết trong lời nói của mình mới nãy có sự thật khiến lão thái thái trong lòng có quỷ cũng không dám nói tiếp nữa. Đưa ánh mắt băng sương về phía vú Nhuế, Vân Huyền Chi lạnh lùng lên tiếng: “Dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc đi, chăm sóc lão thái thái cho tốt, đừng có cả ngày chỉ biết bạn chuyện thị phi, nếu không bổn tướng sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi tướng phủ đầu tiên !”

Nói với vú Nhuế cũng chính là cảnh cáo lão thái thái ở yện trọng nội viện, nếu không chọc giận hắn thì Bách Thuận Đường này sẽ yên ổn với hắn được sao?

Lão thái thái thấy chính mình nhất thời thiếu kiên nhẫn mà chọc giận Vân Huyền Chi, lại sợ Vân Huyền Chi giận chó đánh mèo mà gây khó dễ cho huynh đệ Dịch Hoành, Dịch Kiệt. Nên ngay lập tức hòa hoãn, giọng điệu mang theo chút ý tứ làm hòa: “Con trai, ngươi cũng không cần phải giận mẫu thân. Thân thể đệ đệ ngươi mấy năm nay không được tốt, trong nhà lại có nhiều con nhỏ nên mẫu thân tự nhiên là muốn thiên vị một chút. Ngươi làm đại ca, cũng không thể so đo cùng với đệ đệ của mình a !”

Vân Huyền Chi nghe xong những lời này, không nói một lời bước nhanh ra khỏi Bách Thuận đường.

Có lẽ nhưng lời lẽ kiểu này, Vân Huyền Chi hẳn đã nghe quá nhiều rồi, đến giờ đã miễn dịch với nó rồi.



Mà Vân Huyền Chi vừa đi thì sắc mặt lão thái thái cũng trầm xuống, trực tiếp gọi vú nuôi dưới nhà kề lên mắng: “Bắt đầu từ ngày mai mỗi ngày chỉ cho tiểu súc sinh kia ăn hai bữa, nếu ta mà phát hiện ra ngươi cho nó ăn thêm một chút nào ta cắt phần cơm của ngươi !”

Vú nuôi kia không nghĩ tới lão chủ nhân lại có thể ra tay độc ác như vậy nên nhât thời sợ hãi tới mức quỳ thụp xuống đất, khúm núm không dám phản kháng lão thái thái. Sau khi có được chút vui vẻ vì hành hạ người khác ở vú nuôi bên này xong lão thái thái mới quay người bước trở về nội thất.

.....


Ngày mồng chín tháng mười vốn là ngày phái đoàn Bắc Tề rời kinh đô, nhưng Tề Tĩnh Nguyên lại chưa bao giờ thấy qua kì thi của Tây Sở, nên đã xin Ngọc Càn Đế muốn được lưu lại kinh đô thêm một thời gian nữa. Đối với yêu cầu như vậy, cộng thêm Thụy Vương đến nay vẫn bị Tề Tĩnh Nguyên giam giữ ở nơi bí mật tìm không ra dấu vết, Ngọc Càn đế thương lượng thỏa đáng cùng văn võ bá quan xong liền đồng ý.

Mà khoảng cách tới kì thi Hương cũng chỉ còn có một ngày mà lại có tin cấp báo nói ở tại Lạc Thành cách kinh thành ngàn dặm đang có ôn dịch hoành hành, bệnh dịch đã lây lan tới mấy thành trấn xung quanh thành làm chết rất nhiều người dân.

Khi tin tức này truyền ra đã khiến cho trong lòng đại bộ phận dân chúng tại kinh đô hoảng loạn không thôi dẫn tới chuyện tiếp đón các thí sinh từ các vùng khác về kinh thành tham gia thi Hương cũng thập phần cẩn trọng, chỉ sợ chính mình sẽ gặp phải thí sinh đến từ Lạc Thành hoặc mấy thành trấn quanh đó.

Mà triều đình cùng tiếp đón cả thí sinh về dự thi và sứ đoàn Bắc Tề đều đã bận tới sứt đầu mẻ trán, nay có thêm sự việc bệnh dịch lần này dã làm cho bá quan văn võ thấy đau đầu nhức óc nhất thời không biết phải làm thế nào cho phải.

“Hiện giờ Lạc Thành đã bị phong tỏa, chỉ có thể vào mà không thể ra. Nhưng cụ thể dịch bệnh lúc này như thế nào vẫn không có quan viên nào biết rõ! Rõ là một đám thùng nước gạo, ngày thường chỉ biết nịnh nọt đến lúc mấu chốt đều trốn tránh trách nhiệm đem con dân của trẫm bỏ mặc tại tòa tử thành kia. Cả một đám mà lại thoái thác không dám tới Lạc Thành. Người đâu,truyền chỉ lệnh của trẫm đem hết đám quan viên vô dụng trong Lạc Thành không để ý tới tính mạng dân chúng không kể chức vụ gì chém đầu ngay lập tức !” trong Dưỡng Tâm điện, Ngọc Càn đế nhìn đống tấu chương chất cao như núi trên long án mà thấy trong lòng nhất thời nóng như lửa đốt, đứng lên không ngừng đi đi lại lại trên điện.

“Hoàng Thượng, việc cấp bách lúc này không phải là đem những quan viên đó chém đầu mà là phái người tới Lạc Thành tra xét sự tình trước đã. Nếu không nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ không chỉ có Lạc Thành mà cả Tây Sở cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này a !” Vân Huyền Chi hướng tới Ngọc Càn đế tận tình khuyên nhủ.

Dù sao hiện tại có giết quan viên ở Lạc Thành thì cũng sẽ phải phái tân quan tới đó, đến lúc đó chỉ sợ mọi người sợ chết đều không muốn đi. Dù có mạnh mẽ ép đến Lạc Thành thì trong lòng đám quan viên này đều sẽ tồn tại oán khí. Đến lúc đó lại dẫn đến những thay đổi không cần thiết tạo cơ hội cho đám người Bắc Tề đang có ý đồ với Tây Sơ thừa dịp cháy nhà hôi của sao?

Ngọc Càn đế nghe Vân Huyền Chi phân tích xong thì tâm tình tức giận cũng bình tĩnh được đôi chút. Cũng biết là lúc này nếu đem toàn bộ quan viên Lạc Thành chém đầu thì dân chúng nơi đó sẽ hoàn toàn không cứu nổi nữa, liền bình tĩnh tâm tình hướng xuống triều thần mở miệng: “Chúng ái khanh có biện pháp gì giờ phút này trẫm chuẩn cho các khanh thoái mái nói !”

Mặc dù đã có Ngọc Càn Đế cam đoan nhưng mọi người vẫn không dám mở miệng. Đối với những quan viên đã quen sống an nhàn sung sướng này mà nói thì bảo vệ vinh hoa phú quý của gia tộc mình mới là quan trọng nhất. Sinh tử gì đó của đám dân đen đối với họ chẳng tính là gì cả. Lại càng không tưởng bọn họ buông tha địa vị quyền thế đã tới tay, vì một ít dân đen mà vứt bỏ cả tính mạng của chính mình. Cả một đám người đối mặt với chất vấn của Ngọc Càn đế cũng chỉ là một mực cúi đầu, không ai đưa ra được đối sách gì!

“Hoàng Thượng, bổn vương nguyện ý tới Lạc Thành, thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn !” lúc này Sở Nam Sơn làm một bộ lưu loát tiêu sái tiến vào Dưỡng Tâm điện, theo sau là bộ mặt ngưng trọng của Sở Phi Dương.

“Không thể !” Ngọc Càn Đế không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ ngay đề nghị của Sở Vương gia. Lập tức, Ngọc Càn đế tự mình bước xuống khỏi long ỷ đi tới kéo tay Sở Vương thận trọng nói: “Sở Vương là đại thần trấn quốc của Tây Sở, trẫm sao có thể để cho ngươi đi tới nơi hung hiểm như thế được? Huống hồ, kinh thành có Sở Vương tọa trấn thì bọn người Bắc Tề kia cũng không dám làm càn quá mức, trẫm cũng có thể yên tâm kê cao gối ngủ a!”

Mà Sở Nam Sơn cũng có biểu tình kiên định, trong ánh mắt không lộ một tia ý chí dao động nào, lập tức cất cao giọng nói: “Bổn vương tạ ơn Hoàng Thượng đã cọi trọng, chính là triều đình trọng dụng thần nhiều năm như vậy, thần tự nhiên cũng nên vì triều đình mà góp chút sức lực. Bổn vương năm đó cùng với tiên đế rong ruổi trên lưng ngựa mà chinh chiến khắp thiên hạ, cũng là vì không để cho lê dân bá tính chịu khổ! Nay Lạc Thành xảy ra chuyện, bổn vương sao có thể ngồi yên không để ý đến? Thỉnh Hoàng Thượng ân chuẩn cho bổn vương đi trước tới Lạc Thành !”

Nói một hồi là Ngọc Càn đế lay động không thôi, có thể tưởng tượng được nay sứ đoàn Bắc Tề còn đang ở tại kinh đô mà Thần Vương lại hay lui tới cùng đám người Thái tử Bắc Tề đó. Ngọc Càn Đế vẫn như cũ không đồng ý để Sở Vương dời khỏi kinh thành lúc này, đang muốn mở miệng thì lại bị Sở Phi Dương nhanh miệng giành mất.

Chỉ thấy Sở Phi Dương liếc mắt nhìn Sở Vương một cái rồi lập tức mở miệng: “Hoàng Thượng, thần nguyện ý hộ tống Sở Vương tới Lạc Thành, hi vọng Hoàng Thượng ân chuẩn !”

Lời vừa nói ra đừng nói chỉ Ngọc Càn Đế mà tất cả bá quan văn võ trên điện đều nhìn nhau không hiểu. Vì sao người khác đều không nguyện ý mà chốn tránh việc này thì cả hai ông cháu Sở gia lại nhất quyết hướng chỗ chết mà chạy ?

Cứ cho là Sở Phi Dương cũng với Sở Vương võ công cái thế thì sao chứ? Cũng chẳng thế nào đánh lại bệnh ôn dịch kia.

Trong những người này thì Vân Huyền Chi là nóng vội nhất, nay Mộng Nhi vừa mới được tứ hôn cho Sở tướng, nếu lúc này vạn nhất Sở Phi Dương phát sinh bất trắc gì ở Lạc Thành thì chẳng phải là Mộng Nhi chưa xuất giá đã trở thành quả phụ sao. Lúc đó với cái danh khắc phu trên đầu thì có muốn tái giá cũng chỉ sợ sẽ trở thành nằm mơ nói mộng! Chính mình thật vất vả mới nhờ có hôn sự của Mộng Nhi để mà có thể lên mặt với Nhị đệ, thì làm sao giờ phút này có thể để đến lúc mấu chốt mà hỏng chuyện được.

Nghĩ như thế Vân Huyền Chi lập tức mở miệng: “Vương gia và Sở tướng yêu nước thương dân tất nhiên là chuyện tốt, nhưng làm cho Tây Sở lúc này thiếu mất hai trụ cột thì lại là tổn thất cho Tây Sở a! Thỉnh xin Vương gia cùng Sở tướng cân nhắc lại đã!”

Mà lúc này trên mặt Ngọc Càn đế đã ẩn ẩn hiện lên lửa giận, lập tức bác bỏ thỉnh cầu của hai người: “Không cho phép! Phi Dương, lần này ngươi là quan chủ khảo của thi võ sao có thể rời đi được chứ? Huống hồ hai người các ngươi đều là trung thần của Tây Sở, trẫm tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi đi Lạc Thành!”

Mà lúc này Sở Phi Dương khẽ cong khóe môi cười nhạt, chậm rãi mở miệng trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần biết ở đây có một người có thể thay thế thần đảm nhiệm trọng trách chủ khảo thi võ!”

“Ai ?” thấy vẻ tươi cười yếu ớt của Sở Phi Dương, Ngọc Càn Đế biết tâm ý của hắn đã quyết, chỉ sợ chính mình ngăn cản cũng chỉ là vô ích nên chỉ có thể mở miệng hỏi.

“Thần cho rằng Khúc Trường Khanh có thể đảm nhận trọng trách này! Khúc Trường Khanh từng là thuộc hạ của thần, hắn là người cẩn trọng, võ nghệ cũng đã từng được rèn rũa qua trận mạc nên cũng là không thể khinh thường được! Thần cho rằng hắn có khả năng đảm nhận chức vụ chủ khảo thi võ !” Sở Phi Dương nhìn Ngọc Càn đế chậm rãi nói ra đối sách đã sớm tính toán thấu đáo trong lòng mình ra.

“Khúc Trường Khanh? Chọn người này cũng không tồi, chỉ sợ là lấy chức vụ của hắn không áp chế nổi quần hùng đi !” Ngọc Càn Đế tất nhiên là biết năng lực của Khúc Trường Khanh. Nhưng Khúc Trường Khanh chỉ là một Tam phẩm Binh bộ Thị lang nho nhỏ so với một Sở Phi Dương là Nhất phẩm Tả Thừa tướng thì lại có sự cách biệt rất lớn a.

Mà Sở Phi Dương lúc này lại quét ánh mắt về phía Thần Vương vẫn còn đang trầm mặc không nói gì, tươi cười cất tiếng: “Hoàng Thượng nếu sợ Khúc Trường Khanh có chức vụ thấp không giải quyết tốt được thì mời Thần Vương đứng ra cùng chịu trách nhiệm chủ khảo thi võ lần này. Nếu vậy thì không nói đến không chỉ tài năng mà đồng thời cũng có thể ngăn chặn miệng lưỡi thị phi. Không biết ý Hoàng Thượng thế nào a !”

Nghe hết lời của Sở Phi Dương, Ngọc Càn đế thấy trong mắt hắn mang theo ý cười thì nhất thời hiểu được dụng ý của Sở Phi Dương.

Khoa cử lần này thì thi Hương, thi Hội, thi Đình kéo dài tới mấy tháng, nếu như để cho Thần vương cùng Khúc Trường Khanh cùng chủ khảo thi võ thì họ cũng sẽ phải làm việc cùng nhau mấy tháng này. Đến lúc đó bên cạnh Thần vương có Khúc Trường Khanh thì Thần vương cũng sẽ không dám có những hành động thiếu suy nghĩ! Mà trong khoảng thời gian đó thì Sở Phi Dương cùng Sở vương chỉ cần tập trung ngăn chặn dịch bệnh thì mọi chuyện liền ổn thỏa hơn nhiều.

Phân tích như thế một hồi Ngọc Càn đế không khỏi bội phục Sở Phi Dương tâm tư tinh tế đã sớm nghĩ ra đối sách vẹn toàn.

“Nhưng mà...” chỉ có điều mọi chuyện không nói trước được, Ngọc Càn đế tin tưởng vào năng lực của Sở Phi Dương, nhưng mà bệnh dịch kia hiện tại cũng làm cho người ta sợ hãi, hắn cũng là lo lắng Sở Phi Dương không cẩn thận cũng bị nhiễm bệnh mất.

“Hoàng Thượng, thần chắc chắn sẽ vạn phần cẩn thận !” Sở Phi Dương đương nhiên hiểu được lo lắng của Ngọc Càn đế liền lập tức cam đoan.

Thấy vẻ kiên định của Sở Phi Dương cùng Sở vương Ngọc Càn đế thầm thở dài một hơi, lập tức xoay người đi lên long ỷ trầm giọng hạ lệnh: “Lệnh cho Sở Vương cùng Sở Tướng ngay mai lập tức tới Lạc Thành, hai người được quyền tự chọn thái y mang đi cùng !” Sở Phi Dương và Sở vương lập tức chắp tay lĩnh mệnh trả lời: “Tuân chỉ !”

Thần Vương đứng bên cạnh nét mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phi Dương như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

Vân Thiên Mộng ngồi không nhàm chán nên thấy chân tay có chút ngứa ngáy, liền bảo Mộ Xuân chuẩn bị một ít vải vóc để nàng học thêu thùa với vú Mễ. Nhưng mà đống kim chỉ này dường như không chịu nghe theo ý muốn của nàng. Suốt một ngày thấy người khác đều đã thêu xong một đóa hoa mẫu đơn, nhưng nhìn lại mảnh vải trên tay nàng lại là một nhành cỏ bốn lá, hình dáng thì xiên xẹo nghiêng ngả, đường may chỗ thì dày chỗ thì thưa, nói thật là quả có chút khó coi. truyện copy từ tunghoanh.com

Thấy cổ có chút đau mỏi mới ngẩng đầu lên, lúc này Vân Thiên Mộng mới phát hiện sắc trời đã tối muộn, nàng liền bảo mấy người Mộ Xuân đi về nghỉ ngơi còn chính mình thì tiếp tục quay lại đánh vật với kim chỉ trong tay.

“Đây là cái gì vậy? Sao lại trông kì quái thế này?” bỗng nhiên một bóng đen che khuất ánh nến trước mắt Vân Thiên Mộng. Ngẩng đầu lên Thiên Mộng đã thấy Sở Phi Dương mặc một thân cẩm bào màu đen đang ngồi cạnh mình, đang xoay người tò mò nhìn chằm chằm vào tấm khăn nàng đang thêu...

Nguồn: tunghoanh.com/so-vuong-phi/chuong-112-JFabaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận