Sở Vương Phi Chương 121: Kiến công gọn gàng, làm vợ, dọn nhà

Chương 121: Kiến công gọn gàng, làm vợ, dọn nhà
Dịch: Phượng Vũ
Nguồn: Vạn Hoa Cốc – Bachngocsach.com

Nghe Tiêu Đại nói lại, mọi người đều lộ vẻ sững sờ, nụ cười đọng lại, thần tình ai nấy trở nên nghiêm túc.

Lần này Thần Vương phải ăn nhiều thiệt thòi như thế, gió triều đình cũng dường như sẽ đổi hướng. Vân Huyền Chi là quan đứng đầu trong triều, thực sự rất giỏi nghiêng theo chiều gió, vì thế chỉ qua một đêm đã lập tức chạy tới Sở Vương phủ. Khứu giác của hắn cũng thực quá linh mẫn rồi.

“A thế hắn tới có chuyện gì?” Sở Vương bình tĩnh hỏi, ánh mắt lộ một vẻ thâm sâu khó lường, một hồi sau mới chậm rãi mở miệng, vừa như vô tình, lại như cố ý hỏi.

“Ngài ấy chỉ nói muốn cầu kiến Vương gia, cũng không nói gì nhiều. Vương gia, có gặp hay không?” Ánh mắt Tiêu Đại liếc nhìn Vân Thiên Mộng đang cúi đầu ăn tổ yến, sau đó mở miệng hỏi ý kiến Sở Vương.



Dù cho Vân Huyền Chi không vừa mắt Sở Vương, nhưng Vân Thiên Mộng vẫn là con gái hắn, dù cho đã gả về cửa nhà mình, nhưng nếu lúc này Sở Vương hay mặt Vân Thiên Mộng từ chối gặp Vân Huyền Chi thì cũng không được tốt cho lắm.

“À, nói là muốn gặp bổn vương không thôi phải không?” Nghe Tiêu Đại nói xong, long mi bạc của Sở Vương hơi nháy lên, trong mắt tràn đầy vẻ hứng thú, sau đó tay phải vuốt vuốt chòm râu dài của mình, lại cười phân phó: “Đã vậy, ngươi đi mời Vân Tướng tới sảnh ngồi đợi, chút nữa bổn Vương sẽ qua đó ngay.”

Thấy Sở Nam Sơn có ý không muốn cho Vân Huyền Chi gặp con gái của mình, Tiêu Đại bèn hiểu ý, mang theo lời căn dặn rời khỏi hoa viên.

“Nếu thế, bổn Vương xin đi trước một chút!” Sở Vương nói xong liền đứng dậy, cặp con ngươi thâm thúy đảo qua mặt Sở Phi Dương, chỉ thấy Sở Phi Dương cũng đứng lên, gật đầu với Vân Thiên Mộng, sau đó theo Sở Vương rời khỏi đình nghỉ mát.

Khúc Lăng Ngạo cũng đứng lên, hướng tới Sở Vương, chắp tay nói: “Vương gia, bản Hầu đi cùng người!”

Vân Thiên Mộng thấy Khúc Lăng Ngạo như vậy, đầu tiên hơi khó hiểu, nhưng sau đó liền hiểu ra, trong nội tâm không khỏi vì Vân Huyền Chi hôm nay vì mình mà tới đây cảm thấy thương hại, cũng không khỏi vì bản thân hôm nay được nhiều người che chở mà cảm động trong lòng.

Không biết Vân Thiên Mộng đã chết kia có biết được rằng một ngày nào đó mình lại được nhiều người yêu quý như thế? Trong lòng nàng không khỏi thương xót cho cô gái nhỏ đã mất đi ấy. Nhưng đây âu cũng là quy luật tự nhiên, nếu bản thân tỏ ra yếu ớt thì sớm muộn cũng sẽ bị xã hội người ăn thịt người này nghiền nát thành bột phấn.

Trong lòng cảm thấy nặng nề, tay vô thức quấy tổ yến ở trong chén nhưng ánh mắt Vân Thiên Mộng lại lộ ra một vẻ cứng cỏi.

“Có phải nóng quá không?” Thấy Vân Thiên Mộng chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại, Quý Thư Vũ nhìn thân thể gầy gò của nàng, lo lắng hỏi.

Thả chiếc thìa trong tay ra, Vân Thiên Mộng ngẩng đầu cười đáp: “Không bị phỏng, cũng không nóng ạ! Là do trước khi tới đây, phu quân đã sai người chuẩn bị cháo cho Mộng Nhi, lúc này con cảm thấy no rồi! Mộ Xuân, cất tổ yến này đi, để lúc nào đói ta dùng!”

Khúc Phi Khanh nghe xong lời của nàng thì hé miệng cười cười, lập tức dí một ngón tay lên cái trán của Vân Thiên Mộng, trêu ghẹo: “Ngươi đúng là quỷ keo kiệt, đã vào Vương phủ rồi còn muốn giữ lại đồ ăn thừa, coi chừng bị những phu nhân khác biết chuyện lại cười chê đấy!”

Vân Thiên Mộng nghe thế cũng chỉ cười cười.

Ở thời cổ đại, tổ yến là dưỡng phẩm thông thường của những nhà quý tộc, những phu nhân tiểu thư kia ngày thường sử dụng đều đặn như uống nước, mà ngay cả đám di nương cũng ăn như ăn cơm.

Còn vào thời hiện đại, tổ yến được coi là đồ vật có giá trị xa xỉ, Vân Thiên Mộng không phải kẻ lãng phí, huống hồ chỉ mới uống mấy ngụm mà đã đổ đi, thực sự quá lãng phí.

Mộ Xuân sớm đã biết tính nết của tiểu thư mình nên lập tức cười đáp: “Vâng, tiểu thư!”

Nói xong, liền nhanh chân nhanh tay thu hồi chén muôi ở trên bàn.

“Nha đầu này, tiểu thư nhà ngươi hôm nay đã là phu nhân của Sở Tướng, sao còn gọi là tiểu thư nữa?” Cốc lão thái quân chỉ Mộ Xuân cười mắng.

Mộ Xuân bị vạch lỗi thì lập tức cười, hướng Cốc lão thái quân và Vân Thiên Mộng phúc thân, nhận lỗi: “Lão thái quân nói rất đúng! Là lỗi của nô tài, sau này chắc chắn sẽ chú ý!”

Nếu không phải Cốc lão thái quân nhắc nhở thì Vân Thiên Mộng cũng không chú ý rằng mình đã thật sự gả cho Sở Phi Dương, chính nàng còn chưa kịp thích ứng với việc bên mình có thêm một người cùng sinh hoạt chứ đừng nói gì tới đám Mộ Xuân.

“Hiện nay Vân tiểu thư đã lập gia đình, kế tiếp, chắc là ngày lành của Khúc tiểu thư cũng không còn xa rồi! Lão thân vẫn mong một lần nữa được tới phủ Phụ Quốc Công uống ly rượu mừng đây!” Trần lão thái quân ngồi một bên cũng tươi cười nói.

Mặc dù Trần lão thái quân nắm giữ được hết mọi tâm tư của người trong hoàng cung, nhưng lại không thể hiểu được tâm tư của Khúc Phi Khanh. Một câu đùa vui này làm cho vẻ tươi cười trên mặt Khúc Phi Khanh cũng sựng lại, hai tay không khỏi nắm thành quyền.

Cốc lão thái quân và Quý Thư Vũ nghe thấy thế thì vẻ mặt cũng sững sờ, nhưng vẻ mặt đó chỉ là thoáng qua, ngay lập tức đã thấy Cốc lão thái quân tươi cười nhìn về phía Trần lão thái quân, lảng sang chuyện khác: “Lão thái quân nói đùa rồi, Phi Nhi từ nhỏ tính đã sống cảm tính, làm ta có chút đau đầu. Chỉ sợ sau khi lập gia đình mà vẫn thế thì chỉ sợ về nhà chồng sẽ chịu thiệt thòi. Chỉ có Mộng Nhi của ta là thận trọng, tỉnh táo, mặc dù ta rất không nỡ nhưng vẫn cao hứng thay cho đứa nhỏ này. Mà ta thấy tuổi tác của Vân Hạc cũng không còn nhỏ nữa, liệu đã vừa mắt với cô nương nào chưa?”

Trần lão thái quân là bà lão đã quá hiểu nhân tình thế thái, biến hóa dù rất nhỏ người khác cũng có thể nhìn ra. Ngay khi Đại tiểu thư của phủ Phụ Quốc Công có biểu lộ, sau đó là Cốc lão thái quân cố ý nói sang chuyện khác thì liền hiểu đối phương không muốn nói tới chuyện này, bèn nương theo Cốc lão thái quân cười nói: “Vân Hạc mới mười lăm tuổi, hôn nhân đại sự chưa gấp, vài năm sau nói chuyện này cũng không muộn.”

Ánh mắt Vân Thiên Mộng liếc qua Khúc Phi Khanh, thấy biểu lộ nàng vô cùng mất tự nhiên thì trong lòng thầm than một tiếng, lập tức làm nũng, ôm lấy cánh tay Cốc lão thái quân, cười nói: “Bà ngoại, Mộng Nhi vừa được tặng một miếng gấm rất đẹp, nhưng chưa nghĩ ra nên thêu cái gì lên đó, Mộng Nhi định mời biểu tỷ tới góp ý một chút. Bà ngoại cho bọn con đi nhé?”

Cốc lão thái quân nhìn Vân Thiên Mộng mang nụ cười và tư thái giống hệt với con gái đã mất sớm của mình thì trong nội tâm không khỏi càng cảm thấy yêu thương đứa cháu ngoại này, làm sao có thể không cho đi.

Bà liền thò tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiên Mộng, sảng khoái nói: “Đi đi, nhưng cẩn thận, chú ý đường đi. Hôm nay thân phận con đã vô cùng tôn quý, không được để bị ngã!”

Một từ “tôn quý” làm cho Vân Thiên Mộng nghĩ tới nhiều tầng ý tứ, nhất thời hai má không khỏi đỏ lên, lại thấy Quý Thư Vũ và Trần lão thái quân cũng nhìn mình cười cười thì hai mắt rủ xuống, đáp ứng nhẹ một tiếng, sau đó lập tức cùng Khúc Phi Khanh đứng lên, hướng mấy người lớn tuổi phúc thân, sau đó rời khỏi đình.

Một đường đi tới, Vân Thiên Mộng dẫn Khúc Phi Khanh về phòng tân hôn của mình, sau đó cho đám nha đầu lui ra ngoài, kéo Khúc Phi Khanh đang trong lòng không yên ngồi xuống, nhìn vẻ mất hồn của nàng, không khỏi thở dài một hơi. Nàng cầm lấy tay Khúc Phi Khanh, khẽ gọi: “Biểu tỷ!”

Khúc Phi Khanh đang suy nghĩ, đột nhiên bị cầm lấy tay thì giật mình suýt nhảy dựng lên, nhưng sau khi thấy ánh mắt đầy vẻ quan tâm của Vân Thiên Mộng thì vẻ khẩn trương trong lòng cũng dần tiêu tái. Ở trước mặt Vân Thien Mộng, nàng luôn có thể là chính mình. Tiểu muội này của nàng luôn có thể đưa ra các giải pháp trong những tình huống khó khăn nhất, khiến cho người khác tự nhiên có cảm giác rất tin cậy.

“Biểu tỷ đang lo lắng chuyện Tiểu Nhiếp đại phu sao?” Thấy trong mắt Khúc Phi Khanh có vô số ý niệm, Vân Thiên Mộng khẽ mở miệng, hay tay cầm chặt lấy tay Khúc Phi Khanh, không nói gì, chỉ để nàng cảm thấy mình được an ủi.

Nghe vậy, Khúc Phi Khanh chỉ cười nhẹ, trong mắt nổi lên một mạt bi thương, mang theo chút cảm thán, nói: “Muội cũng đã nhìn ra, hôn sự của ta sớm đã trở thành đại nạn rồi. Mặc dù bà nội không đồng ý theo sắp xếp của Thái Hậu, nhưng cũng sẽ không bao giờ đồng ý để ta gả cho hắn. Huống hồ, cho tới bây giờ, tất cả cũng chỉ là do mình ta đơn phương mà thôi!”

Trong lòng có tình cảm nhưng lại không thể nào cho người khác biết rõ, đây mới là chuyện đau buồn nhất.

Vân Thiên Mộng khẽ nhíu mày, nhìn Khúc Phi Khanh như vậy, lại không khỏi cảm thấy mình thật may mắn.

Vừa mới tới cổ đại đã phải đối đầu với bao nhiêu người, nhưng về tình cảm lại được Sở Phi Dương hướng tới, không những thế hắn còn chờ đợi mình hướng về hắn, phần chân tình này thật sự hiếm thấy. Đây cũng là một trong những yếu tố khiến cho Vân Thiên Mộng vô cùng cảm động.

Tiểu Nhiếp đại phu không phải Sở Phi Dương, hắn không nhạy cảm được như thế. Có thể lập tức bắt lấy tâm tư đối phương, thậm chí còn có ý niệm trước đối phương thì chỉ có Sở Phi Dương mới có thể mà thôi.

Trong óc Tiểu Nhiếp đại phu, quan trọng nhất chỉ có người bệnh và nghề y, lý thuyết y học, chỉ sợ lấy vợ sinh con không nằm trong ý định của hắn rồi.

“Muội đã hỏi qua Phi Dương, Tiểu Nhiếp đại phu ở Lạc thành rất khỏe mạnh. Lúc này ôn dịch đã bắt đầu được khống chế, chắc không lâu nữa là Tiểu Nhiếp đại phu sẽ được trở lại kinh thành, biểu tỷ cứ yên tâm đi!” Vân Thiên Mộng rót cho Khúc Phi Khanh một chén trà nóng, cố gắng giúp nàng ổn định lại tinh thần.

Hai tay lạnh như băng bưng lấy chén trà nóng, khóe môi của Khúc Phi Khanh cong lên một nụ cười yếu ớt, nhìn nhiệt khí của chén trà bốc lên lượn lờ trước đôi mắt, nàng thương cảm nói: “Mộng Nhi, ta và hắn chỉ e là hữu duyên vô phận! Thân thể của ta, gia đình của ta, có một số việc đã quá rõ ràng rồi. Mặc dù cha và bà nội rất yêu thương ta, chắc chắn sẽ chọn cho ta một vị hôn phu vừa ý, sao có thể để ta tự do lựa chọn hôn phu được. Giả dụ như Sở Tướng, nếu không phải có địa vị và gia thế như ngày hôm nay, chỉ sợ bà nội cũng sẽ không đồng ý đâu!”

Nghe Khúc Phi Khanh nói, Vân Thiên Mộng cũng khẽ gật đầu!

Lời này là thật, đây là thời đại mạnh được yếu thua, quyền lợi là cái ô tốt nhất để bảo vệ chính mình. May mắn là Sở Phi Dương và nàng cùng có cảm tình alanx nhau, không giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, có khi cả đời bất hòa với nhau.

“Chẳng lẽ biểu tỷ định buông tha sao?” Buông tay cũng cần dũng khí, thậm chí còn phải kiên trì vào hao tổn tâm trí nữa.

Lời của Vân Thiên Mộng còn chưa dứt, hai tay nàng đã bị Khúc Phi Khanh cầm chặt lấy. Gương mặt Khúc Phi Khanh đỏ lên, nhưng hai bàn tay thì lạnh toát, nàng mang theo một tia kia định, đôi con ngươi trong sáng, thuần khiết nhưng cũng lóe lên sự bướng bỉnh, nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, thấp giọng nói: “Mộng Nhi, ta muốn gặp hắn một lần!”

Vẻ kiên định kia là cho Vân Thiên Mộng hiểu ra quyết tâm của nàng. Vân Thiên Mộng hiểu, Khúc Phi Khanh trước giờ nhu mì, ôn nhu, để đưa ra một quyết định như thế, nàng ta đã phải dũng cảm đến thế nào, đau lòng đến thế nào. Vân Thiên Mộng hoàn toàn tán thành cách làm đó. Ngay cả dũng khí thử một lần bày tỏ tình cảm cũng không có thì thật sự không xứng có được tình yêu.

Trước ánh mắt tràn đầy chờ mong của Khúc Phi Khanh, Vân Thiên Mộng thận trọng gật nhẹ đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/so-vuong-phi/chuong-121-yAebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận