Sở Vương Phi Chương 54 : Quý nhân gặp nhau trong Phú Quý Đường (3-4)


Chương 54: Quý nhân gặp nhau trong Phú Quý Đường (3-4)

 
Người dịch: Vivian Nhinhi
 Biên tập: Phượng Vũ
 Nhóm dịch: Vạn Hoa Cốc
 Nguồn: bachngocsach


Tám tỳ nữ bước ra thành một hàng, Mạnh trưởng quầy đi trước, cười lớn nói:
 
"Đại tiểu thư, đây là theo yêu cầu của tiểu thư, xin người xem qua!"
 
Nói rồi, Mạnh trưởng quầy đến trước mặt người tỳ nữ thứ nhất, mở ra một cái tráp bằng ngọc màu vàng thượng hạng, ánh sáng chói từ từ phát ra xung quanh…
 
Vân Dịch Dịch từ lâu đã rất khẩn trương muốn nhìn thấy những bảo bối này, nhưng Vân Thiên Mộng lại bình tĩnh đứng lên, rồi lại bình tĩnh đi đến phía cái tráp, Vân Dịch Dịch mặc dù rất nóng lòng, cũng chỉ có thể theo sau nàng, chậm rãi bước đến.


 
"Dịch Dịch, đến đây xem, bộ trang sức này muội có thích không?”
 
Vân Thiên Mộng vô cùng thân thiết kéo tay Vân Dịch Dịch đến bên mình, chỉ vào bộ trang sức chế tác từ vàng ngọc, được khảm thêm trân châu, ôn hòa hỏi Vân Dịch Dịch đang nhìn ngây người.
 
Vân Dịch Dịch nhìn thấy bên trong đều là đồ tinh xảo, cao quý trang nhã, kiểu dáng rất mới mẻ, độc đáo, thì ra sức gật đầu.
 
Vân Thiên Mộng cười nhạt, lại kéo nàng đi tới người thứ hai, cầm chiếc hộp gỗ tử đàn, lần này trong hộp là rất nhiều đồ trang sức cần thiết của phụ nữ, từ nhỏ như chiếc khuyên tai, đến lớn như trâm cài, tất cả đều có thể tìm thấy trong hộp này, hơn nữa, ánh vàng chói lọi đã sớm làm Vân Dịch Dịch lóa mắt rồi.
 
Vân Thiên Mộng thấy thế, không tỏ bất cứ thái độ gì mà cứ tiếp tục kéo nàng đi xem tiếp cho đến tận bộ cuối cùng mới buông tay Vân Dịch Dịch ra, cười hỏi:

"Những thứ tỷ tỷ đã chuẩn bị này, không biết muội muội có vừa ý hộp nào không?”
 
Nghe Vân Thiên Mộng hỏi, Vân Dịch Dịch hận không thể mở mồm nói muốn hết tất cả những đồ vừa xem đó.
 
Nhưng nàng cũng biết rõ những đồ trang sức này, đừng nói cả tám bộ, chỉ cần một bộ vòng tai thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi, nhưng nàng lại thích tất cả, bỏ cái nọ lại tiếc cái kia, đôi mắt mở to liên tục nhìn qua nhìn lại tám chiếc hộp, hồi lâu cũng chẳng thể đưa ra quyết định.
 
Vân Thiên Mộng thấy nàng không chọn lựa được, liền biết ngay Vân Dịch Dịch nhất định là tham lam, muốn tất cả, ý cười trên khóe miệng nhạt dần, khẽ nói:

"Ta cảm thấy bộ này hợp với muội nhất. Muội còn nhỏ tuổi thích hợp nhất với những đồ trang sức với màu sắc xinh đẹp, kiểu dáng lại đáng yêu kia."
 
Vân Dịch Dịch nghe Vân Thiên Mộng nói vậy, bèn bước nhanh tới chỗ bộ trang sức trước mặt, đưa tay lấy một món đeo lên mình, soi trong gương thấy mình quả thực càng thêm xinh đẹp, trong mắt ý cười càng sâu, cười trả lời:
 
"Vẫn là tỷ tỷ có mắt nhìn. Muội muội chọn nửa ngày không ra, tỷ tỷ thật có con mắt tinh đời."
 
Nhưng cặp mắt dù tràn đầy vui vẻ, nhưng vẫn có một tia thất vọng tràn trề xẹt qua.
 
Vân Dịch Dịch trong lòng không khỏi ao ước, nếu tất cả những thứ này đều tặng cho mình thì thật tốt biết bao.
 
Vân Thiên Mộng từ lâu đã đoán được lòng nàng, chỉ là làm người nên biết điều một chút, bằng không sau này lòng tham của nàng ngày càng lớn, sẽ có ngày nào đó vì ham muốn cá nhân mà hại mình hại người.
 
Vân Thiên Mộng đứng lên, điềm nhiên nói: "Đã vậy, Mạnh trưởng quỹ, chúng ta lấy bộ này. Còn hai bộ của lão thái thái và tam tiểu thư, sai người đem đến Tướng phủ rồi tính tiền một thể!"
 
Mạnh trưởng quầy cũng để ý đến tâm tư của Vân Dịch Dịch, đối với Vân Thiên Mộng càng làm bộ đồng ý.
 
Dù sao, đồ trang sức ở Phú Quý Đường cũng không phải là rẻ, riêng một bộ mà mới vừa rồi Vân Dịch Dịch chọn, đã tốn mất năm nghìn lượng bạc trắng rồi.
 
"Vâng!" Mạnh trưởng qũy đáp rồi tiễn Vân Thiên Mộng ra ngoài…
 
Vừa lúc đó, cửa lớn của Mẫu Đơn Hiên bị đẩy ra, bước ra đầu tiên là một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp lạnh lùng hút hồn.

 Khiến cho người ta có cảm giác như vậy, đây chỉ có thể là Hải Điềm rồi.

Hải Điềm mặc một bộ trang phục lộng lẫy, trên mái tóc đen dài cài một cây trâm tử ngọc, hai bên trái phải điểm thêm những hạt trân châu to bằng ngón tay, bên tai trắng nõn mịn màng cũng đeo một đôi bông tai tử ngọc cùng màu cặp mắt trong và sâu như nước lộ ra vẻ tinh anh sắc bén không thể bỏ qua, khiến người ta vừa nhìn thì lòng kông khỏi nảy lên một trận hàn ý khiếp người. . .
 
Vây quanh Hải Điềm là ba thiếu phụ dung mạo xinh đẹp, hẳn chính là ba người chị dâu của nàng.
 
Chỉ là, sự chú ý của Hải Điềm lại không tập trung ở ba vị chị dâu của nàng, cặp mắt ẩn chứa uy phong kia lại xuyên qua đám người nhìn về hướng Vân Thiên Mộng, khi nhìn đến mũ sa trên đầu Vân Thiên Mộng thì cặp lông mày thanh tú bất giác nhíu lại.
 
Mà chi tiết rất nhỏ như vậy lập tức khiến người bên cạnh nàng chú ý.
 
Chỉ thấy một tiểu nha hoàn vẻ mặt sợ hãi từ sau đám người chạy lên, quỳ gối xuống trước mặt Hải Điềm, hai tay nâng cao một chiếc mũ sa màu hồng tím.
 
Một nha hoàn khác thấy thế, lập tức tiếp nhận mũ sa nọ, cẩn thận đội lên cho Hải Điềm, sau đó mọi người nghe thấy một giọng nói sắc bén từ sau màn lụa mỏng vang lên: "Lôi về, đánh chết!"
 
Hành động tàn nhẫn như vậy mà Hải Điềm có thể làm ra trước mặt tất cả mọi người, tất cả những người bên cạnh nàng đều tỏ vẻ không đồng ý, ba người chị dâu kia thì càng nhân cơ hội mắng tiểu nha đầu kia, những người xung quanh đều không chút mảy may thương xót.
 
Ngay cả tiểu nha đầu kia dường như từ đầu đã liệu được kết cục của mình, ngay cả một ý cầu xin, một hành động van nài cũng không có, gương mặt xám lại mím môi, liền bị mấy bà vú lôi xuống phía dưới.
 
Vân Dịch Dịch nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia lại tàn nhẫn như thế, trong lòng liền hoảng sợ, càng thêm lại gần rồi trốn phía sau lưng Vân Thiên Mộng.
 
Sự việc ầm ĩ vừa xong, đám người Vân Thiên Mộng đã đến trước cầu thang, mà vị trí của Mẫu Đan Hiên vốn là ở trước cầu thang, hai đoàn người nhất thời đứng ở hai bên cầu thang.
 
Ba người chị dâu lập tức hơi trợn mắt nhìn đám người Vân Thiên Mộng, còn Hải Điềm với Vân Thiên Mộng lẳng lặng chăm chú nhìn nhau qua lớp lụa mỏng.
 
Mạnh trưởng quầy cũng tuyệt đối không thể nghĩ rằng hai người này có thể chạm mặt, đang âm thầm nghĩ xem nên làm thế nào mở miệng hóa giải sự bất tiện lúc này.
 
Hải Điềm chỉ cảm thấy khuôn mặt thiếu nữ đối diện mình khẽ hiện lên một chút cười nhạt, ngay sau đó một âm thanh trong trẻo, nhã nhặn vang lên:

"Mời ngài đi trước!"
 
Lập tức, Vân Thiên Mộng tự động lùi xuống ba bước, nhường chỗ cho đám người Hải Điềm.
 
Hải Điềm có chút khó hiểu, nhưng ngay lập tức lại nổi lên một chút tức giận.
 
Chẳng qua ở một chuyện thường tình như nhường đường thôi mà chính mình đã làm mất thân phận cùng phong độ trước mắt bao nhiêu người, không thể sẽ lại bại bởi đám người kia được.
 
Vì vậy, hơi tiến lên một chút, hai mắt nhìn chằm chằm vào không trung, ánh mắt lạnh lùng đáp: "Đa tạ."

 Vân Thiên Mộng chỉ khẽ gật đầu, liền dời mắt đi.
 
Ba người chị dâu đằng trước thấy Vân Thiên Mộng xem ra cũng biết điều, lại thấy hôm nay đi ra ngoài đã lâu, liền theo Hải Điềm đi xuống khỏi lầu ba, lên xe ngựa của Hải Vương phủ.
 
Mãi cho đến khi lên xe ngựa, một người chị dâu nhìn ra vẻ mặt Hải Điềm dường như không mấy vui vẻ, bèn thử mở miệng thăm dò:

"Không biết vừa rồi là tiểu thư nhà nào, thấy Điềm Nhi mà không hành lễ! Cho rằng nhường đường là xong hay sao? Điềm Nhi khách khí mới nói cảm ơn, không ngờ nàng ta lại làm ra bộ dáng đó, thật muốn xé cái miệng tiện của nàng ta ra."

 Lời của nàng ta vừa cất lên, không khí trong xe tự nhiên trầm xuống, hai người kia tức khắc hướng ánh mắt về phía nàng, còn Hải Điềm vẫn là bộ dạng trầm mặc như lúc trước, nhưng trong lòng quả thực có chút hiếu kỳ với Vân Thiên Mộng.
 
Nhưng tất cả đều không cần nóng lòng.
 
Có thể đến Phú Quý Đường mua trang sức, gia đình không phú tức quý.
 
Có thể khiến Mạnh trưởng quỹ tự mình tiếp đãi, chỉ e thân phận càng cao quý.
 
Chỉ cần nắm được hai điểm này, thì không khó có thể tìm ra vừa rồi là tiểu thư nhà ai.
 
Huống hồ, bên cạnh nàng còn có một vị tiểu thư không mang khăn che mặt, muốn tìm ra nàng ta thật dễ như trở bàn tay.
 
Phân tích như vậy, ánh mắt Hải Điềm đột nhiên thay đổi, trong mắt lóe lên một thứ ánh sáng lạnh lùng và u ám. . .
 
Mà Vân Dịch Dịch vừa lên xe ngựa đã bắt đầu bàn tán về Hải Điềm khi nãy.
 
"Đại tỷ, ngươi có biết người vừa rồi là ai không? Bộ dạng thật là đẹp như hoa! Chỉ là nét mặt lại quá lạnh lùng, đối đãi kẻ dưới càng không có chút tình người nào!" Vân Dịch Dịch nhớ lại ánh mắt Hải Điềm vừa rồi nhìn các nàng, thấy toàn thân liền run rẩy.

Không biết nàng kia rốt cuộc là lớn lên trong hoàn cảnh nào mà trong cặp mắt xinh đẹp ấy lại giống như có đao quang kiếm ảnh khiến người ta sợ hãi.
 
Vân Thiên Mộng nghe Vân Dịch Dịch bình luận về Hải Điềm nhưng vẫn không mở miệng.
 
Hải Vương phủ thâm sâu nguy hiểm như hang hổ, nếu Hải Điềm nhân từ nương tay chỉ sợ giờ phút này đã hóa thành một đống xương trắng rồi.
 
Huống hồ, Vân Dịch Dịch cho rằng ai cũng giống Vân Huyền Chi, để mặc cho một di nương lấy tay che trời nắm giữ cả tướng phủ hay sao?
 
Căn cơ Hải vương phủ thâm hậu hơn tướng phủ nhiều, đồng thời các mối quan hệ chi chít dày đặc sớm đã khiến Hải Vương phủ biến thành một tòa thành lũy biết ăn thịt người
 
Hải Điềm nếu không thực hiện gia pháp một cách nghiêm khắc chỉ sợ Hải Vương phủ đã sớm rối loạn trật tự.
 
Mặc dù mình không quen nhìn tác phong hành sự tàn nhẫn song cũng rất tán thưởng sự quyết đoán lãnh tĩnh của nàng ta.
 
Đang nói chuyện thì bên ngoài xe ngựa cũng về tới cửa phủ, Vân Thiên Mộng cùng Vân Dịch Dịch liền tới chào hỏi lão thái thái rồi quay về Khởi La viên, lúc này đã là thời gian bữa cơm tối.

Hôm nay mặc dù vú Mễ có theo Vân Thiên Mộng xuất phủ nhưng sau đó lại tách ra hành động riêng.
 
Khi Vân Thiên Mộng về tới Khởi La Viên, vú Mễ đã kêu mấy đứa nha đầu chuẩn bị bữa tối xong xuôi rồi.
 
Nhìn cả bàn đầy món ngon, Vân Thiên Mộng cười nói: "Vú và Mộ Xuân cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng ăn cơm."
 
Nhưng Mộ Xuân và vú Mễ nói thế nào cũng không chịu ngồi xuống, Vân Thiên Mộng đành một mình dùng bữa rồi đi tắm rửa, xong xuôi mới cho mọi người lui ra, chỉ lưu lại mình vũ Mễ ở lại hỏi chuyện.
 
"Tiểu thư, vú Hạ nói cho nô tỳ biết sự tình Ngưng Chi Cao là thật. Năm đó lão lão thái thái trong lúc thêu thùa do không cẩn thận khiến tay bị thương, liền ép phu nhân mang Ngưng Chi Cao đến." Vú mễ thấy Vân Thiên Mộng giữ mình lại liền biết nàng muốn hỏi chuyện gì, lập tực đem mọi thứ nghe được từ vú Hạ kể hết ra.
 
Sau khi nghe vú Hạ kể chuyện, ấn tượng về lão thái thái trong lòng vú Mễ rớt xuống cả ngàn trượng.
 
Một người cố sức nghĩ mưu để đoạt đồ cưới của con dâu há có thể là người tốt?
 
Có thể thấy trong các nhà giàu có đều xuất hiện kẻ tiểu nhân tự tư tự lợi, thấy tài mắt sáng.
 
Người ngoài thì tưởng sống trong gia đình như vậy rất có danh vọng, chứ thực ra còn không bằng mái ấm của những dân chúng bình thường.
 
Vân Thiên Mộng sớm đoán Ngưng Chi Cao rất trân quý, Khúc Nhược Ly cũng không nỡ dùng, làm gì có chuyện bà lại vô duyên vô cớ đưa hết cho lão thái thái được, nói như vậy thì lúc đó nhất định là lão thái thái dùng quỷ kế rồi.
 
Nghe vú Mễ hồi báo, Vân Thiên Mộng chỉ cười lạnh một tiếng rồi mở miệng hỏi:

“Ánh Thu nói sao?”
 
Nói đến chuyện này, vú Mễ ngược lại bật cười:

"Vẫn là tiểu thư thông minh, trước đó đã lưu lại một phần ngưng chi cao tại chỗ Ánh Thu. Nha đầu ấy nói chế tác Ngưng Chi Cao không khó. Cái làm người ta đau đầu chính là công đoạn thu thập nguyên liệu, sợ là sẽ phải tốn không ít thời gian đâu. Mà nha đầu đó cũng đã kiểm tra qua ngưng chi cao mà lão thái thái đưa cho tiểu thư, trong đó không có độc, tiểu thư có thể yên tâm sử dụng."
 
Vú Mễ nói xong thì dừng lại một chút, bà nhớ tới bình ngưng chi cao mà tiểu thư đưa cho Vân Nhược Tuyết, nhất thời đau lòng phẫn hận nói:

"Ngược lại thật tiện nghi cho nhị tiểu thư, không dưng lại được đồ tốt như thế."
 
Song Vân Thiên Mộng không để ý, trên đời này làm gì có chuyện không bỏ vốn mà thu được hồi báo chứ.
 
Dùng một thứ mình không cần lại khiến cho mẹ con Tô Thanh trở mặt thành thù, đây là khoản lợi tức lớn nhất thu được từ vụ mua bán này rồi.
 
Thấy bộ dáng như bị cắt mất miếng thịt của vú Mễ, Vân Thiên Mộng liền cười giải thích:

"Với tính tình Vân Nhược Tuyết chắc chắn sẽ coi bình Ngưng cao chi kia như thuốc cứu mạng mà bôi lên mỗi ngày. Vú à, người còn nhớ lần trước đại phu đã dặn dò ra sao không? Miệng vết thương sau khi đóng vẩy rơi xuống rồi thì không được bôi lên nữa. Nhưng Vân Nhược Tuyết trước giờ đều thích chưng diện, hiện tại dung nhan bị tổn thương tất chỉ hận không thể lập tức khôi phục. Dưới tình huống như thế, nàng ta đâu còn nghe lời khuyên của đại phu nữa mà có khi trát cả bình ngưng chi cao lên mặt ấy chứ.”
 
Một lời liền khiến người ta bừng tỉnh, trên mặt vú Mễ vốn đầy oán hận nhưng giờ đã được thay thế bằng sự hưng phấn, bà liền tiếp lời Vân Thiên Mộng:

"Nhị tiểu thư làm vậy sẽ phản tác dụng, vết sẹo trên mặt chỉ sợ không mất đi mà có khi càng ngày càng hỏng bét. Đến lúc đó, gương mặt nhỏ nhắn kia khéo bị hủy luôn. Mà người khởi xướng lên mọi chuyện chính là Tô Thanh, hai mẹ con lần này sợ là thật sự trở mặt thành thù rồi."
 
"Trong tâm Tô Thanh vẫn có người nữ nhi này. Sợ là vì muốn quan hệ mẹ con mà nàng ta sẽ gật đầu cho phép Vân Nhược Tuyết tham gia thọ yến."

Đến lúc đó, của hồi môn của mẹ sẽ trở lại trên tay nàng.

Đây là một chuỗi liên hoàn, một vòng tiếp một vòng, nhìn như Vân Thiên Mộng không làm gì cả nhưng lại có thể bức đối phương vào ngõ cụt, ngoại trừ thỏa hiệp ra không còn phương pháp nào khác.
 
Chẳng qua mặc dù vú Mễ cao hứng vì có thể thu hồi đồ cưới của phu nhân, nhưng vết sẹo trên cánh tay đại tiểu thư lại như khối đá lớn treo trong tâm bà.
 
Nếu nói Vân Thiên Mộng không để ý đến vết sẹo kia thì chỉ là gạt người mà thôi.
 
Dù sao có nữ tử nào không muốn mình đẹp, lần này bất đắc dĩ mới phải dùng khổ nhục kế nếu không ai sẽ lấy thân thể mình ra đùa giỡn chứ.
 
Huống chi trải qua mấy ngày điều dưỡng, cơ năng của thân thể đã khôi phục hoàn toàn, vết sẹo sau khi bong ra để lại làn da trắng nõn như trứng gà bóc.
 
Nàng tất nhiên không nỡ lưu lại vết sẹo trên người mình, bởi vậy từ lâu đã nghĩ kỹ đường lui.
 
Mà Thủy nhi cùng Băng nhi là phương tiện giúp mình truyền lời tốt nhất.
 
Thái hậu vốn hi vọng mình trở thành quân cờ trong tay bà, để bà tùy ý thiết lập thế cục. nguồn tunghoanh.com
 
Nếu quân cờ này bị tổn thương lại không thể vứt bỏ được, thái hậu tất sẽ hết lòng giúp quân cờ kia trị thương.
 
Ngọc Càn Đế nổi tiếng là người con có hiếu, thái hậu muốn thứ gì hắn cũng không ngăn trở, huống chi chỉ là một thứ bình thường trong vô số kỳ trân dị bảo - Ngưng chi cao.
 
Vân Thiên Mộng nhìn qua gương đồng thấy được sự lo lắng trong mắt vú Mễ, trong tâm liền dâng lên sự ấm áp, lập tức chuyển chủ đề:

"Đúng rồi, mấy ngày nay thân thể vú Hạ khôi phục thế nào? Nói chuyện đã lưu loát hơn chưa?"
 
Nhắc tới thương thế của vú Hạ, vú Mễ không khỏi mặt mày ủ rũ, mặc dù không muốn nói thật với Vân Thiên Mộng, bà cũng chỉ có thể lắc đầu một cách vô lực:

"Vẫn như cũ. Ánh Thu nói cần phải có thời gian điều dưỡng thêm, nóng vội không giải quyết được việc gì.”
 
Vân Thiên Mộng nghe thấy có lý liền không truy vấn nữa, thấy không còn sớm nữa liền kêu vú Mễ trở về nghỉ ngơi.
 
Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thiên Mộng còn chưa dậy, Vân Nhược Tuyết đã mang theo nha hoàn đến Khởi La Viên.
 
Đợi nửa buổi tại Thiên phòng, uống xong ba chén trà, Vân Nhược Tuyết mới thấy Vân Thiên Mộng chậm rãi đi ra, nàng liền lập tức đứng lên nhiệt tình nghênh tiếp, cung kính hành lễ nói:

"Nhị muội xin thỉnh an tỷ tỷ."
 
Vân Thiên Mộng nhìn trên đầu nàng còn quấn vải trắng, liền nhiệt tình dìu nàng đứng lên, quan tâm nói:

"Thân thể nhị muội không tốt, kêu nha đầu tới đây là được rồi, sao còn tự mình chạy đến đây làm gì?"
 
Nghe vậy, trên mặt Vân Nhược Tuyết liền hiện lên thần sắc cảm đổng, hai mắt ửng đỏ, khóc thút thít nói:

"Vẫn là tỷ tỷ quan tâm muội. Hiện tại muội đang bị người ta ghét bỏ, nếu không có ai giúp đỡ sợ là sẽ không có nơi nào sống yên rồi."
 
Vân Thiên Mộng trong lòng liền hiểu, hôm nay Vân Nhược Tuyết đến đây chỉ sợ là vì sự tình đồ trang sức hôm qua cùng thọ yến sắp tới a.
 
Vẫn giả bộ như không biết gì, Vân Thiên Mộng kinh ngạc nói:

"Ta thật không biết trong phủ lại có người đối đãi với muội như thế. Để ta thưa với lão thái thái để người thu thập bọn họ giúp muội."
 
Trong tâm Vân Nhược Tuyết liền thấy ngạc nhiên, lần này nàng đến đây vốn chỉ muốn thám thính xem có phải Vân Thiên Mộng thật sự muốn đưa Vân Yên và Vân Dịch Dịch đến thọ yến hay không, nếu nháo đến chỗ lão thái thái thì chẳng phải mình sẽ bị quở trách một trận sao, nàng vội gấp gáp nói:

"Tỷ tỷ bớt giận, việc nhỏ này thật không nên làm phiền bà nội đâu."
 
Vân Thiên Mộng điểm đến là dừng, cũng không thật sự muốn bởi chút việc nhỏ này mà lại chạy qua diễn trò trước mặt lão thái thái, chỉ tổ tốn thời gian cùng sức lực của mình mà thôi, chẳng qua nhìn bộ dáng không chịu rời đi của Vân Nhược Tuyết, nàng liền nói ngay vào chủ đề chính:

"Nhị muội chắc hẳn là vì sự tình thọ yến mà sầu muộn phải không."

Nguồn: tunghoanh.com/so-vuong-phi/chuong-54-2-mZJaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận