Ta sờ sờ tim của mình, nơi đó đã không thể nhảy lên nữa.
Hắn nói để cho ta trở thành nữ nhân của hắn, ta có một vạn lý do cự tuyệt:
Hắn là ca ca ruột của ta, chúng ta sẽ bị thế nhân khinh thường phỉ nhổ.
Hắn đối với ta chẳng qua là áy náy, không phải là chân ái.
Hắn là đang vì sai lầm của mình mà chịu trách nhiệm.
Hắn lấy ta, tựa như hắn muốn cưới Tuyết Lạc, đều là mắc nợ.
Thật ra hắn căn bản không thể lấy ta, hắn ngay cả danh phận cũng không thể cho ta. . . . . .
“Được!”
Ta gật đầu, một vạn lý do thì thế nào, ta yêu hắn, một lý do này cũng đã đủ!
Ta không phải là Tuyết Lạc, không có kiêu ngạo của nàng, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, cái gì ta cũng không để ý!
Hắn nghiêm túc nhìn ta, vẻ mặt ngưng trọng hơn so với bất cứ lúc nào: “Ngươi phải suy nghĩ kỹ càng, không có cơ hội đổi ý nữa . . . . . .”
“Ta không biết. . . . . .”
Đôi môi nóng bỏng của hắn dính vào trên trán ta, hơi nóng làm phỏng tim ta. Ta khẩn trương nắm lấy khăn trải giường, mới run giọng nói ra ba chữ “Không hối hận. . . . . .”.
Môi của hắn dời xuống một chút xíu, hôn qua tai của ta, kinh mạch nhạy cảm trận trận tê dại, hàm răng của ta đều nhanh chóng không theo quy luật va vào nhau.