Sủng Mị Chương 1038: Tuyết thành rơi vào tay giặc.



 Chương 1038: Tuyết thành rơi vào tay giặc.

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< Boom 20c cảm ơn bạn "tieutu" đã ủng hộ truyện >>



Niên đại hòa bình thì đội mạo hiểm như thế này chiếm cứ đa số, chuyện này liên quan tới việc săn bắt, thường xuyên cùng đi vào thành thị tiếp treo thưởng, sau khi hoàn thành thì nhận được phần thưởng.

Loại du lịch sinh hoạt không ràng buộc này hồn sủng sư như bọn họ vô cùng hướng tới, du lịch, chiến đấu, mạo hiểm, kỳ ngộ... Cuối cùng là gặp gỡ toàn thành nào đó rồi định cư, hoặc là chính thức mỏi mệt thì quay về cố hương.

Chỉ tiếc niên đại chiến tranh thì đội mạo hiểm như vậy rất khó tổ kiến. Một phương diện là các thành thị hỗn loạn làm cho an toàn nhân sinh của bọn họ gặp nguy hiểm, một phương diện khác cơ hồ là các hồn sủng sư đều có thế lực phụ thuộc, chiến tranh xuất hiện làm lập trường của bọn họ rất mẫn cảm, đã không còn tự do như quá khứ, chính thức tự do chỉ là những người dân du cư, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có nghi kỵ và bài xích...



- Đi thôi, chúng ta đi tới Tuyết thành thôi, Tuyết thành hiện tại hơi ổn định. Tạm thời không có chiến tranh.

Đội trưởng nói ra.

Đoàn đội năm người này có bốn nam một nữ. Nữ là một hồn sủng sư tiến công, cũng là nữ nhân lôi lệ phong hành. Các đội viên ngẫu nhiên cũng trêu chọc thậm chi đùa giớn nàng, nhưng nhiều khi là tự chuốc lấy khổ.

Nữ đội trưởng quyết định đi tới Tuyết thành, đội viên cũng không có chuyện gì để nói, dù sao bọn họ cũng không biết nên đi tòa thành nào.

Đại khái đi mười ngày thì năm người cũng đã tới Tuyết thành.

- Tuyết thành là thành thị tráng lệ nhất, một năm bốn mùa tuyết trắng bao trùm, nhìn không có chút tạp chất nào, cảm giác giống như đang ở trong mộng...

Nam tử trung niên nhơ lại tình hình Tuyết thành, rất cảm khái nói ra.

- Vậy sao ta ngược lại lần đầu tiên tới Tuyết thành, nhớ rõ trước đó không lâu ở trong quán rượu gặp được nam tử của Tam đại cung điện, hắn nói với ta Tuyết thành là nơi ràng buộc chiến tranh của Thiên Hạ Cảnh cùng Vạn Tượng Cảnh, tòa thành thị này phi thường trọng yêu, nếu như Tam đại cung điện của bọn bại trận, có thể dùng Tuyết thành làm trung chuyển, lui lại giữ Thiên Hạ Cảnh, hình thành hình thức giằng co, thứ hai Thiên Hạ Cảnh cũng liên tục rót dòng máu mới nuôi dưỡng chiến trường Vạn Tượng Cảnh...

Nữ đội trưởng nói ra.

- Theo hình thức này mà nhìn hẳn là như vậy, cũng không biết hai đại trận doanh ai sẽ thắng.

Vừa nói chuyện thì mọi người đã khống chế hồn sủng của mình vượt qua ngọn núi tuyết trắng.

- Kỳ quái, co lẽ Tuyết thành phải ở hướng này, tại sao không có nhìn thấy.

Nam tử từng tới Tuyết thành nói thầm một câu.

- Các ngươi... Các ngươi mau nhìn phía trước!

Bỗng nhiên một gã đội viên la hoảng lên.

Những người khác lập tức sử dụng hồn niệm nhìn qua tòa bình nguyên tuyết tung bay kia.

Nhưng mà khắc sâu trong tầm mắt của bọn họ không phải là tòa Tuyết thành tráng lệ, ở đó chính là một khu rừng rậm thực vật bao phủ!

Yêu hoa chằng chịt bao phủ cả thành thị lại, rễ cây, vụn vặt, nhánh dây, thân cành quần vào tường thành và kiến trúc của tòa thành, nhìn qua giông như hồn sủng thực vật chứ không phải tòa thành!

Năm tên mạo hiểm giả đều kinh ngạc ngây người trước cảnh trước mặt, một tháng trước bọn họ ở tòa thành thị khác nhận được tin tức Tuyết thành vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có bất kỳ manh mối chiến tranh, nhưng vì sao tòa thành này lại bị yêu hoa nuốt hết, trong gió còn nghe được âm thanh gào thét và tiếng giết chóc!

- Cái này... Đây là chuyện gì, tại sao xuất hiện yêu hoa như vậy?

Nữ đội trưởng ở xa xa nhìn chằm chằm vào thành phố, một loại cảm giác sợ hãi lan truyền toàn thân.

Đội viên khác cũng không nói nên lời, bọn họ chưa từng gặp qua tràng cảnh rung động như thế này.


- Tuyết thành, Tuyết thành hẳn là bị Hồn Minh đánh lén!

Hồn Minh đánh lén, nhưng mà Hồn Minh lúc nào có được một quân đoàn hoa yêu như thế này? Chẳng lẽ là lực lượng Hoa Hoàng sư Hạ Chỉ Hiền, thế nhưng mà Hoa Hoàng sư Hạ Chỉ Hiền không phải ở thành phía đông của Vạn Tượng trong sao?

- Chúng ta nên rời khỏi nơi này.

Đội trưởng đã mất đi dùng khí đi về phía trước!

...

...

Thành Vạn Tượng, đại điện Hồn Điện.

Tuyết thành trong một đêm rơi vào tay giặc, tin tức này truyền vào cao tầng Tam đại cung điện thì tất cả nguyên lão và trưởng lão đều ngây người.

Tuyết thành từ lần trước đánh một trận với Hồn Minh thì đạt được quyền khống chế tuyệt đôi, mấy chục khu vực chung quanh không có thế lực Hồn Minh, bản thân thành thị cũng phòng vệ sâm nghiêm.

Nhưng mà chỉ thời gian một đêm thì Tuyết thành triệt để mất liên hệ với các thành thị khác.

Tuyết thành đối với Tam đại cung điện mà nói phi thường trọng yếu, hiện tại không hiểu thấu bị Hồn Minh chiếm lĩnh, chuyện này đối với Tam đại cung điện mà nói không thể nghi ngờ là một đả kích cực lớn!

- Rôt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy chúng ta sẽ có nhiều thành thị bị địch nhân công chiếm như thế?

Triêu đại nguyên lão đã tức giận sôi lên.

Trước kia cho dù những giới thành cửu cấp mất liên lạc không hiểu, lần này tổn thất chính là giới thành thập cấp, hơn nữa Tuyết thành chính là thành thị chuyển thành của Tam đại cung điện, hiện tại bị Hồn Minh công chiếm, chẳng khác nào nói Tam đại cung điện không có bất cứ đường lui nào.

- Mọi người không nên sợ, đã có phái người đi thu thập tình báo, những thành thị này tổn thất tuy không tổn thương gân cốt của chúng ta, nhưng ưu thế của chúng ta vẫn còn, dựa theo kế hoạch trước kia mà làm.

Đồ Tôn Kha Ẩm nói ra.

Chúng nguyên lão trưởng lão hiện tại cũng ngoài tầm tay rồi, chỉ có thể tận lực làm tốt chuyện của bọn họ.

Sau khi tán đi thì trong đại điện cũng chỉ còn lại có mấy người Hồn Điện.

Ánh mắt Đồ Tôn Kha Ẩm nhìn qua nữ tôn Liễu Băng Lam không nói lời nào trong hội nghị, do dự một hồi vẫn noi một câu:

- Có phải ngươi cũng nghĩ tới?

- Ân, loại thủ pháp này giống như chuyện thành Thiên Hạ suýt bị hủy hoại, không có chút dấu hiệu nào, hơn nữa kế hoạch phi thường chu đáo chặt chẽ nhanh chóng, đánh cho người ta trở tay không kịp, dưới tình huống không đề phòng thì chuyện đã rồi.

Liễu Băng Lam nói ra.

- Ngươi nói là lần này những thành thị trọng yếu rơi vào tay giặc là thủ bút một người, có khả năng chính là người làm ra chuyện ở thành Thiên Hạ?

Đồ Tôn Kha Ẩm hỏi.

Liễu Băng Lam gật gật đầu, đây chỉ là trực giác của nàng.

Nhưng mà Liễu Băng Lam tin tưởng có thể xếp đặt thiết kế ra âm mưu ở thành Thiên Hạ thì người nọ không có khả năng mai danh ẩn tích, hôm nay thành thị quỷ dị rơi vào tay giặc rất có thể chính là dấu hiệu ra tay của người nọ.

- Nữ tôn điện hạ, kỳ thật thành thị rơi vào tay giặc cũng không phải không thể tìm ra, trước kia ta đã cảm thấy những thành thị rơi vào tay giặc vô cùng bình tĩnh, đổi lại ta là quân sư của Hồn Minh thì sẽ trăm phương ngàn kế muốn thu thành thị này vào tay... Bất động thanh sắc thì ý nghĩa bọn họ đã có kế hoạch tốt, mặt khác người thiết kế âm mưu ở thành Thiên Hạ không ngoài ý muốn chính là Đế Cơ.

Ly lão nhân mở miệng nói ra. truyện copy từ tunghoanh.com

- Nữ nhân này ngụy trang rất tốt, một ngày nào đó phải xé mặt nạ của nàng ta ra mới được.

Đồ Tôn Kha Ẩm hừ lạnh một tiếng.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1038-JZbbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận