Sủng Mị Chương 1070: Mười vạn quân Hồn Minh? Trăm vạn tinh linh điệp! (P2)


 Chương 1070: Mười vạn quân Hồn Minh? Trăm vạn tinh linh điệp! (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Hình như hồn sủng của hắn không ở bên người, vừa vặn diệt hắn!

Ngô Quảng nhìn qua Hùng Tá Luyện Duyên nói ra.

Luyện Duyên gật gật đầu, xác thực không có trôn thấy Sở Mộ có ý triệu hoán, chuyện này nói rõ hồn sủng của hắn đang chiên đấu ở nơi khác!

Không có Chiến Thú Mặc Dã, cũng không có tiểu Chập Long miểu sát Thái Nga Cự Nhân thì Sở Phương Trần này không đủ gây sợ.

Trông thấy Ngô Quảng cùng Luyện Duyên vậy mà ngốc nghếch xông lên, Sở Mộ cũng âm thầm buồn cười.

Hai người này thật sự tự cho rằng mình là một nhân vật, Vong Mộng không có phóng xuất khí tức ra ngoài thì cho rằng Vong Mộng là quả hồng mềm?



- Nghệ...

Vong Mộng phát ra một tiếng gáy gọi, lập tức trên bầu tời bao phủ đầy ám tử sắc cho dù là bầu trời hay là nội thành đều lập tức tiến vào thế giới vong lôi.

- Oanh...

Tia chớp vong lôi khổng lồ bao phủ trong thiên địa, Băng Thương Chi Vương cùng Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương hoảng sợ né tránh, nhưng mà tia chớp dày đặc và uy lực mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn chúng, Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương bị đánh trúng thì trùng trùng điệp điệp từ không trung ngã xuống mặt đất, điện giật tê liệt làm cho nó không có khả năng vỗ cánh bay lên.

Mà Băng Thương Chi Vương vốn tưởng rằng phòng ngự bản thân cường đại nên có thể nhẹ nhàng chống lại lực lượng vong lôi, hết lần này tới lần khác một đạo vong lôi đánh lên thân thể Băng Thương Chi Vương, liên tục trên trăm đạo vong lôi tẩy lễ làm thân thể Băng Thương Chi Vương mất phương hướng, giống như Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương rơi xuống mặt đất.

Hai hồn sủng cấp chúa tể còn chưa ngăn được một kỹ năng công kích của đối thủ đã chật vật như vậy, thiên tử Ngô Quảng cùng Hùng Tá Luyện Duyên lại ngây người lần nữa.

Sở Phương Trần này rốt cuộc tìm kiếm hồn sủng cấp chúa tể cường đại này ở đâu?

- Oanh! ! ! ! Oanh! ! ! ! !

Vong lôi đan vào nhìn thấy mà giật mình, khí tức hủy diệt làm cho Ngô Quảng cùng Hùng Tá lạnh lẽo rung lên, bọn họ lúc này làm gì dám đánh chính diện với Sở Mộ cơ chứ, vội vàng hấp tấp đem Băng Thương Chi Vương cùng Cương Thiết Hùng Ưng Chi Vương thu hồi vào trong.

Quân đoàn mười lăm vạn hồn sủng đều chậm hơn Ngô Quảng cùng Luyện Duyên một chút, vừa rồi hai sinh vật cấp chúa tể sinh không ngăn được một kích của lôi hệ hoàng tộc kia bọn họ nhìn thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời khí thế lao tới lập tức dừng lại!

- Giết đi qua! Sững sờ cái gì mà sững sờ, giết qua cho ta!

Thiên tử Ngô Quảng trông thấy đại quân đang chần chờ, lập tức giận dữ hét lên, đối phương mạnh hơn nữa cũng chỉ có một con, mà quân đoàn có mười lăm vạn hồn sủng thì có cái gì phải sợ.

Thời điểm thiên tử Ngô Quảng gào thét thì Hùng Tá Luyện Duyên lần này cũng học thông minh, không dám mạo hiểm xông lên một mình, mà là đợi đến lúc ba ngàn tinh nhuệ hùng ưng xuất hiện thì xuất lĩnh chi không quân này tiến công Vong Mộng của Sở Mộ.

Lông vũ tán loạn khắp không trung, phát ra âm thanh chói tai đánh về bốn phía, trên mặt đất lại có hải triểu cuồn cuộn, khí thế bàng nhiên bao phủ toàn bộ đường đi trong nội thành, Sở Mộ cùng Vong Mộng đứng trước thành viên Tam đại cung điện đối mặt với mười lăm vạn hồn sủng, toàn bộ chung quanh biến thành phế tích, so sánh với đại quân trước mặt thì Sở Mộ vôn cùng nhỏ bé.

- Vong Mộng, giao bọn chúng cho ngươi đấy.

Sở Mộ nhảy ra khỏi người Vong Mộng, đạm mạc nhìn Vong Mộng nói một câu.

Vong Mộng chậm rãi gật gật đầu, lông vũ trên người bay ra khỏi người, nhẹ nhàng bay trong không khí.

- Phốc phốc phốc phốc phốc phốc...


Cánh phát ra âm thanh loẹt xoẹt, thân hình ám tử sắc của Vong Mộng tối lại, toàn bộ lông vũ hóa thành tinh linh điệp, những tinh linh điệp này nhanh chóng bao phủ toàn bộ phế tích, dày đặc tới mức không nhìn thấy một khe hở nào

Quang ảnh của Vong Mộng pha tạp, tinh linh điệp càng bay càng nhiều, vốn chỉ có mấy ngàn lại hóa thành mấy vạn.

Mấy vạn con tinh linh điệp đại khái chỉ bao phủ một góc của quảng trường, nhưng mấy vạn tinh linh điệp này lại phân chía nhiều hơn nữa, chúng đập cánh bay lượn trên không trung, chiếm lĩnh toàn bộ bầu trời của quảng trường, cơ hồ bướm hóa thành đám mây.

Nhìn tử xa xa thì mười vạn tinh linh điệp này giống như mây mù, đặt ở tòa thành thị này cũng vô cùng rung động!

Rất hiển nhiên mười vạn tinh linh điệp tuyệt đối không phải cực hạn của Vong Mộng, đôi cánh đen vẫn khuếch tán như cũ, thời điểm quảng trường bị tinh linh điệp bao phủ toàn bộ, không ngừng lan tràn ra khắp nội thành.

Số lượng tinh linh điệp càng ngày càng khổng lồ, cuối cùng nhất đạt tới trăm vạn!

Trăm vạn tinh linh điệp, nếu so với quân đoàn mười lăm vạn thì nhiều hơn gần mười lần, nhìn qua đại quân tinh linh điệp đang bao phủ toàn bộ nội thành, mười lăm vạn hồn sủng của Hồn Minh cũng phải ngây người, hoàn toàn không có dũng khí tiến lên phía trước.

- Cái này... Đây rốt cuộc là hồn sủng nào!

Thiên tử Ngô Quảng khiếp sợ nhìn qua một màn này, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin!

Trăm vạn tinh linh điệp, đây là quân đoàn khổng lồ tới cỡ nào, quân đoàn mười lăm vạn của bọn họ so sánh thì lộ ra nét nhỏ bé hơn nhiều.

- Phốc phốc phốc phốc ~~~~~~~

Ám tử sắc tinh linh điệp mạn thiên phi vũ, thân hình của chúng mang theo hiệu quả vong lôi, cho dù không thi triển kỹ năng thì cũng tạo thành lưới điện vô cùng kinh người!

Tinh linh điệp huy động cánh bay thẳng vào mười lăm vạn hồn sủng bên kia, cánh của chúng vô cùng sắc bén và mang theo hiệu quả cắt nát không gian, những nơi đi qua thì công trình kiến trúc kiên cố cỡ nào cũng bị đánh tan.

- Công kích! ! Nhanh công kích! !

Thiên tử Ngô Quảng trông thấy trăm vạn quân đoàn đánh tới thì hắn mới khôi phục tinh thần lại, bắt đầu rống về phía quân đoàn. nguồn tunghoanh.com

- Thiên tử, toàn quân chúng ta sẽ bị diệt!

Tướng quân mặt mũi tràn đầy quái dị nói ra.

Thiên tử Ngô Quảng ra lệnh chưa hẳn bọn họ sẽ nghe theo, phải biết rằng đây chính là quân đoàn nhiều hơn bọn họ gần mười lần đấy, dùng loại khí thế phô thiên cái địa xông tới căn bản cũng không có người nào có dũng khí chiến đấu.

Thiên tử Ngô Quảng vừa định tức giận rống to, lại chợt phát hiện vị tướng quân kia đã ra lệnh lui lại, sắc mặt lập tức tái nhợt.

- Ngô Quảng, trước tiên nên lui về cứ điểm rồi nói sau, quân đoàn tinh linh điệp này quá mức khổng lồ

Hùng Tá Luyện Duyên nói ra.

Ngô Quảng khẽ cắn môi, ánh mắt nhìn qua phương hướng Sở Mộ đào tẩu, hết lần này tới lần khác cánh của tinh linh điệp hoàn toàn che đậy ánh mắt, nhìn qua tòa thành mờ mờ này càng không thấy thêm thứ gì.

Luyện Duyên cũng định lui lại, Ngô Quảng nào dám ở lại nơi này, lập tức khống chế lấy Băng Thương Chi Vương bay về hướng cứ điểm.

Nhưng mà người Hồn Minh có ý định đào tẩu, Vong Mộng nào dễ dàng buông tha cho bọn họ như vậy, trăm vạn tinh linh điệp vẫn đập cánh lao về phía trước thật nhanh.

Bàn về tốc độ thì tốc độ cúa tinh linh điệp hơn xa so với quân đoàn Hồn Minh.

- Keng keng! ! ! ! ! !

Tia chớp không ngừng hiện ra ngoài, lưu lại vết cháy đen trên đá, lại đánh về phía quân đoàn đang rút lui ra phía sau kia!

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1070-2-aocbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận