Sủng Mị Chương 1106: Tái chiến Thất Hoang Chi Viên. (P1)

 Chương 1106: Tái chiến Thất Hoang Chi Viên. (P1)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



- Ngươi rốt cuộc là ai?

Mục Thanh Y hỏi thêm mộ lần nữa.

Mục Thanh Y có thể cảm giác được thực lực của nam tử này mạnh hơn mình, có một tồn tại như thế nhưng chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực nhân loại, rốt cuộc là thiện hay ác cũng không biết, nếu như không hỏi rõ Mục Thanh Y sao có thể an tâm.

- Ta là ai không trọng yếu, rất nhanh sẽ có người tới tiếp quản nơi này, ngươi chuyển cáo cho người nên chuyển cáo đi.

Sông băng nam tử nói ra.

- Tiếp quản?

Mặt mũi Mục Thanh Y tràn đầy nghi hoặc.

Nhưng còn chưa chờ Mục Thanh Y lên tiếng hỏi tình huống thì nam tử kia đã nhảy lên lưng của Chiến Thú Mặc Dã cường đại, quay người đi vào trong sông băng tiến vào Thiên Sơn, mà con Dị Tông Yêu thu nhỏ lại như con mèo nằm trên vai của nam tử sông băng kia.



Tốc độ của Chiến Thú Mặc Dã cực nhanh, Quan Hoàng Vương có đuổi cũng không kịp, Mục Thanh Y cũng chỉ ngơ ngác nhìn qua nam tử này mang theo Dị Tông Yêu trốn ra khỏi Phong Ấn Tháp rời đi thật xa.

- Người này rốt cuộc là ai, có người tới tiếp quản nơi này là có ý gì?

Mục Thanh Y biết rõ mình có đuổi theo cũng không được gì, chỉ trầm tư nhìn qua phương hướng người kia rời đi.

Mục Thanh Y tin tưởng trừ Vạn Tượng Cảnh cùng Thiên Hạ Cảnh ra thì khẳng định còn có lãnh thổ của nhân loại khác, nhưng rốt cuộc bọn họ có văn minh và địa vị như thế nào trên thế giới này, điểm ấy từ đầu đến cuối không ai hiểu được.

Nghe đồn Thiên Sơn là ranh giới thông tới nơi bao la khác, vừa rồi nam tử sông băng chạy về hướng Thiên Sơn như bay, rốt cuộc là hắn rời khỏi Vạn Tượng Cảnh đi tới vùng đất mới hay là hắn hiện tại trở về thế giới của hắn.

Những nghi hoặc này Mục Thanh Y căn bản không thể nào đạt được giải đáp, chỉ có thể lựa chọn quay trở về, đi hỏi thăm những người cơ tư lịch già dặn, có lẽ có thể từ chỗ bọn họ tìm được đáp án.

Thành Hướng Vinh.

Sau khi chiến tranh kết thúc thì Sở Mộ lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện thì không có chút ý nghĩa nào, loại trạng thái này ngẫu nhiên nhàn nhã cũng là thích ý, sau khi tâm sự chút tri thức với Trần lão nhân thì cùng Diệp Khuynh Tư đi hái linh dược, cầm sách đọc trao dồi thêm kiến thức về hồn sủng.

Nhưng nếu ở lâu trong hoàn cảnh như vậy thì Sở Mộ cũng ngồi không yên, máu chảy trong người của hắn là dòng máu hiếu chiến, nếu không cho hắn chiến đấu thì hắn thậm chí có cảm giác tim của mình đang ngừng đập.

Nhưng nếu muốn chiến đấu thì xuấ hiện vấn đề làm cho Sở Mộ đau đầu.

Đầu tiên cả Thiên Hạ Cảnh cùng Vạn Tượng Cảnh đã không có chỗ nào mà Sở Mộ không dám đi cả, cho dù là cho tìm nơi cho Phược Phong Linh, Băng Không Tinh Linh, Quỷ Khung Quân Vương lịch lãm rèn luyện cũng khó khăn.

Trong khoảng thời gian này Sở Mộ cố ý đi tới Thất Hoang Chi Viên.


Thất Hoang Chi Viên là hung địa thái cổ, chỗ đó có Vạn Đồng Ma Thụ tồn tại và cả một Ma Thụ đế quốc, phi thường thích hợp cho Ma Thụ Chiến Sĩ lịch lãm rèn luyện.

Sở Mộ có được huyền vật mộc hệ, trước tiên cho huyền vật này ân cần săn sóc Ma Thụ Chiến Sĩ thời gian thật lâu, mà Diệp Khuynh Tư ở thành Hướng Vinh cũng thu thập không ít linh vật mộc hệ cho Sở Mộ, như thế thực lực của Ma Thụ Chiến Sĩ tăng nhiều, tấn cấp có tài nguyên rất sung túc, cái thiếu chính là chiến đấu tẩy lễ.

Trước khi tiến vào trong Thất Hoang Chi Viên thì Sở Mộ lại tiến tới nhà gỗ của Hàn lão nhân và Ôn lão phụ để dò hỏi bọn họ.

Tuy hai người này đã từ một ít nơi biết được tin tức minh chủ Lăng Xiển, nhưng khi Sở Mộ tinh tế giảng thuật lại tình cảnh lúc đó thì hai người bọn họ vẫn kinh ngạc không thôi.

Thành thị rơi vào trong tay giặc khó hiểu, triệu hoán bảy Thánh Vương thất bại, quân đoàn hoa yêu mai phục, người mạnh nhất của Tam đại cung điện là Lê Hồng làm phản, minh chủ Lăng Xiển có Đồ Lục Thú không ai bì nổi, Thiện Ác Nữ Vương một tay che trời.

Tất cả những chuyện này làm cho hai lão nhân không thể dự đoán được, sau khi thực lực của địch nhân tăng lên gấp đôi, cuối cùng vẫn có thể đại hoạch toàn thắng, chuyện này có bao nhiêu khó khăn cũng đoán được.

- Sở Mộ ah, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe nói định luật hồn sủng cấp Chiến Tướng thì không cách nào bước vào cấp Chúa Tể hay sao?

Hàn lão nhân vuốt vuốt chòm râu, nói khẽ với Sở Mộ.

Sinh vật cấp Nô Bộc không cách nào bước vào cấp Đế Hoàng, sinh vật cấp Chiến Tướng không cách nào bước vào cấp chúa tể, các cường giả Hồn Hoàng vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên lần này Sở Mộ nói muốn đi Thất Hoang Chi Viên cho Ma Thụ Chiến Sĩ lịch lãm rèn luyện, lại cho Ma Thụ Chiến Sĩ tấn chức chúa tể. Hàn lão nhân cảm thấy chuyện này quá không sự thật, cho dù Sở Mộ có được huyền vật mộc hệ cũng không thể được.

Đây là hạn chế chủng tộc. Cho dù đủ khả năng cường hóa chủng tộc lên tới mức cao nhất nhưng bất cứ sinh vật nào cũng không thể đánh vỡ định luật, trừ phi là sinh vật này phát sinh dị biến chủng tộc.

- Ta có lòng tin.

Sở Mộ nói ra.

- Được rồi, nếm thử một chút cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng thật sự không được thì ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, huyền vật trong Thiên Hạ Cảnh và Vạn Tượng Cảnh khó tìm, nếu như lãng phí mất và muốn tìm lại thì quá khó khăn.

Hàn lão nhân cũng không có bắt buộc. Có chút đạo lý cần hồn sủng sư tự mình lĩnh ngộ mới có thể hiểu được.

...

Lại một lần nữa bước vào trong Thất Hoang Chi Viên, Sở Mộ lúc này xông thẳng về hướng của Ma Thụ đế quốc.

Phóng nhãn nhìn qua đế quốc xanh ngát ngút tầm mắt, tán cây rạm rạp chằng chịt không có chút khe hở nào cả, nếu như đứng trong rừng cây thì cho dù là trời sáng hay tối cũng không thể thấy được mặt trời.

Hiện giờ Sở Mộ cũng không thể phân rõ trong khu rừng này có bao nhiêu thực vật chân chính, có bao nhiêu là ma thụ đang ngủ say, tóm lại nếu như cho Ma Thụ Chiến Sĩ lịch lãm rèn luyện thì chiến đấu chủ lực chỉ có thể là Ma Thụ Chiến Sĩ.

Đại bộ phận bên ngoài Ma Thụ đế quốc chỉ là ma thụ mười năm hoặc ma thụ trăm năm, loại sinh vật cấp bậc này nếu như tụ tập đơn vị thành hàng vạn là có thể tạo thành uy hiếp rất lớn cho Ma Thụ Chiến Sĩ.

Mà ranh giới phiến Ma Thụ đế quốc này rất rộng, cách vị trí của Vạn Đồng Ma Thụ cũng hơn hai trăm dặm, loại tình huống này cho Vô Địch Đế Hoàng chiến đấu cũng không kinh động tới Vạn Đồng Ma Thụ cấp chúa tể, thậm chí ma thụ ngàn năm thực lực tương đối mạnh cũng không phát giác được, đủ cho Sở Mộ tiến hành theo chất lượng.

Đánh quần chiến thì tự nhiên Ma Thụ Chiến Sĩ là cường hạng, mấy ngàn ma thụ không thể tạo thành uy hiếp gì cho nó được. Sau khi Sở Mộ ra mệnh lệnh thì Ma Thụ Chiến Sĩ khát vọng đánh vỡ cực hạn chủng tộc bước vào cấp chúa tể đã gào thét một tiếng, hai mắt đỏ bừng giết vào trong rừng ma thụ.

Thứ làm năng lực quần chiến của Ma Thụ Chiến Sĩ bữu hãn chính là nhờ nó có hai kỹ năng.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1106-1-O3cbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận