Sủng Mị Chương 1117: Sở Vương! (P1)

 Chương 1117: Sở Vương! (P1)

Nguồn: Vipvanda

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




Nói xong Đế Cơ Vũ Sa nghiêng mắt nhìn qua Sở Mộ, cực kỳ bất mãn nói ra:

- Hiện tại Lăng Xiển chết, ta bị ngươi tù khốn, không có người cáo tri với kẻ thống trị bên ngoài tình huống nơi này. Nếu như người trong lãnh thổ này không có chút tin tức nào, ngươi có phái người tới tiếp quản lần nữa hay không?

Vũ Sa thấy mọi người không nói lời nào, mà Sở Mộ thì nhìn nàng chằm chằm.

Nói thật nàng cảm giác mình thật sự không cần nói chuyện này với bọn họ, để bọn họ tự sinh tự diệt là tốt rồi, nhưng mà cân nhắc đến Sở Mộ nếu như chết thì mình ở trong không gian hồn sủng của hắn thì diệt vong theo.



Trong nội tâm Vũ Sa thì Sở Mộ vĩnh viễn chỉ là một mãng phu, nàng sợ Sở Mộ mạnh mẽ đâm tới, đem cục diện làm loạn lên, không cẩn thận thì bị người mạnh hơn hắn giết chết, sau đó chính cũng biệt khuất chôn cùng.

Sở Mộ cùng Vũ Sa có liên hệ tinh thần, tâm lý nữ nhân này muốn gì thì Sở Mộ mơ hồ biết rõ một ít.

Vũ Sa lại không biết trong lòng Sở Mộ nghĩ là cái gì, dường như sợ Sở Mộ hiểu lầm, lạnh lùng nói:

- Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn rất mạnh, ngươi tự tìm đường chết mà thôi, đừng đem ta chết cùng.

- Kẻ thống trị bên ngoài Vân Môn còn lợi hại hơn ngươi sao?

Sở Mộ hỏi.

Vũ Sa vẫn bộ dáng khinh thường ngạo mạn nói ra.

- Vài năm sau hắn xách giày cho ta còn không xứng.

- Ngươi bây giờ là nô lệ của ta, ngay cả xách giày cho nô lệ còn không xứng thì ta cần sợ hắn sao?

Sở Mộ nghiêm mặt nói.

- Ngươi... Ngươi...

Vũ Sa chỉ vào Sở Mộ muốn mắng, nhưng không tìm được từ mắng.

- Những ngữ khí của người nói vừa rồi làm cho ta cảm thấy không thoải mái, nhiệt độ ma diễm tăng thêm ba thành, đi tỉnh táo lại đi.

Sở Mộ căn bản không cho Vũ Sa cơ hội mắng, trực tiếp ném nàng vào trong không gian hồn sủng, tiếp tục suy nghĩ chuyện vừa rồi.

Ly lão nhân cố ý chạy tới Thất Hoang Chi Viên này chinh là noi chuyện này cho Sở Mộ biết. Dù sao hắn đi lịch lãm rèn luyện cũng một năm rưỡi rồi, tất cả mọi người có chút bận tâm, hơn nữa cái gọi là người tới tiếp quản đã khiến người Tam đại cung điện hoảng hốt không thôi, có cảm giác như sắp có mãnh hổ tới nhà.

Sở Mộ tu luyện thành công cũng không cần phải tiêp tục lưu lại Đông Cuồng Lâm, lập tức khống chế Vong Mộng quay về.

Khó co được là Hàn lão nhân và Ôn lão phụ cũng có y định đi ra ngoài một chút, vì vậy cùng đi với Sở Mộ tới thành Vạn Tượng.

...

Tốc độ phi hành của Vong Mộng vô cùng nhanh, không cần bao lâu Sở Mộ đã từ Đông Cuồng Lâm xa xôi tiến vào lãnh thổ thành Vạn Tượng.

Vong Mộng cơ hồ trở thành tiêu chi của Sở Mộ, người của Tam đại cung điện nhìn thấy ám tử sắc lôi điện xẹt qua không trung thì cũng biết Sở Mộ trở về, tất cả mọi người ngẩng đầu muốn nhìn thấy bộ dáng của người mạnh nhất lĩnh vực nhân loại là gì.

Sở Mộ ngược lại không thích xuất đầu lộ diện, tuy hài tử ba tuổi tơi lão giả trăm tuổi của thế giới này đều biết tên của hắn, nhưng chính thức nhìn thấy Sở Mộ không bao nhiêu người, thật sự có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thần bí cùng cao thâm tới cực điểm.

Thành Vạn Tượng trải qua hai năm trùng kiến thì hiện tại đã khôi phục huy hoàng ngày xưa, Sở Mộ bay qua không trung thì cảm giác không có vết thương chiến tranh mang lại trên tường thành.

So sánh với thành Hướng Vinh, thành Vạn Tượng càng rầm rộ hơn, giống như trái tim mạnh mẽ đang đập rộn ràng, sau chiến tranh thì phồn vinh và phát triển nhanh hơn.

Trên bầu trời Sở Mộ nhìn bao quát thành trì to lớn hùng vĩ. Bao quát người hành tẩu như con thoi trên các con đường lớn.


Nhớ rõ lần đầu tiên bước vào thành trì này thì mang cho Sở Mộ cảm giác là vênh váo hung hăng, mà bây giờ hắn đã đứng ở chỗ cao nhất...

Bay qua không trung khu chợ, cho dù là các binh sĩ tuần tra trên bầu trời hai là thủ vệ dưới đất của thành Vạn Tượng vô cùng sâm nghiêm, đối mặt với ám tử sắc thiểm điện lao qua thì mặt mũi tràn ngập ao ước và kính nể nhìn qua bóng lưng hoa lệ tiêu sái trên người Vong Mộng rời xa.

Xuyên qua nội thành, Sở Mộ nhìn thấy vị tri Vạn Tượng Đàn xuất hiện cung điện màu bạc, màu vàng, màu xanh da hỗn trợ lẫn nhau.

Ba màu sắc khác nhau này phân biệt đại biểu ba thế lực của Tam đại cung điện. Nhưng sau khi trải qua nguy hiểm cực kỳ to lớn thì Tam đại cung điện đã chặt chẽ liên hệ với nhau, cao tầng cũng cùng chọn lựa chế độ nguyên lão, trưởng lão, điện chủ, cung điện cùng cung điện không còn thế lực ngăn cách nữa, mà là nhiều hành lang hoa lệ đan xen vào nhau không dứt.

Thời điểm Sở Mộ rời đi thì nơi này còn đang tu sửa chưa hoàn thành, chỉ chớp mắt đã huy hoàng bàng bạc như thê, hủy diệt thì nhanh, trùng kiến văn minh cũng nhanh.

Chính giữa Tam đại cung điện có một tòa đại điện khí thế nguy nga hùng vĩ, tòa cung điện này có ba màu sắc đan xen vào nhau, lập trụ, mái hiên tạo thành hợp trụ cho ba đại cung điện, Ly lão nhân giới thiệu đây là cung điện hội nghị cao nhất, bình thường chỉ có quan hệ tới đại sự tồn vong của Vạn Tượng Cảnh mới được tổ chức ở nơi này. Chỉ cần tu kiến cung điện này cũng đủ chi phí kiến tạo mấy tòa giới thành.

Nhìn thấy cung điện hoàn mỹ xuất hiện thì Sở Mộ lại vững tin Tam đại cung điện tài đại khí thô thừa sức làm việc này.

- Ồ? Tại sao phòng nghị sự mở ra ngày hôm nay, chẳng lẽ có đại sự phát sinh?

Ly lão nhân đưa mắt nhìn qua phòng hội nghị của chủ cung điện, mở miệng nói ra.

Cửa lớn của hợp điện mở ra. Trên cầu thang dẫn vào cung điện có hơn một ngàn thủ vệ đang đứng, thảm nghiêm trang trải từ cửa cung điện xuống dưới bậc thang, đây là cho thấy đang tổ chức hội nghị quan trọng.

- Chẳng lẽ ngoại nhân bên ngoài Vân Môn đã tới?

Sở Mộ tự nhủ.

Cái gọi là tới sớm không bằng trùng hợp, Sở Mộ tới thật trùng hợp, lập tức Sở Mộ trực tiếp khống chế Vong Mộng hạ xuống quảng trường trước cửa lớn.

Sở Mộ, Hàn lão nhân, Ôn lão phụ, Ly lão nhân cũng nhảy ra khỏi người của Vong Mộng.

Thánh vệ trong thấy bọn họ tiêu sái, lãnh diễm, cuồng dã nhảy ra khỏi người Vong Mộng thì tự nhiên biết ai trở về. Đồng loạt nửa quỳ hành lễ với Sở Mộ.

Hơn một ngàn thánh vệ trang phục trang nghiêm đồng loạt hành lễ như vậy, Sở Mộ chưa từng có chuẩn bị trong lòng.

Thanh vệ trưởng Trác Nông nhìn qua Sở Mộ, trên mặt lập tức tươi cười, nói:

- Sở vương, ngươi cuối cùng cũng quay về.

- Sở vương...

Sở Mộ cười khổ, ai lại cho mình phong hào hoa lệ như vậy chứ, muốn ít xuất hiện cũng không được.

Sở Mộ khoát khoát tay nhìn Trác Nông, nói:

- Trác đại thúc, cho mọi người đứng lên đi, làm cho ta cảm thấy hơi sợ đấy.

- Cấp bậc lễ nghĩa là cần thiết.

Thánh vệ trưởng Trác Nông rất chân thành nói ra.

- Tình huống bên trong thế nào?

Sở Mộ mở miệng hỏi.

- Là người thế giới bên kia Ám Thiên Hải.

Trác Nông nói ra.

- Không phải người ngoài Vân Môn sao?

Ly lão nhân cũng sững sờ, âm thầm kỳ quái nói.

Trác Nông tự nhiên không biết cái gì gọi là bên ngoài Vân Môn, nghi hoặc nhìn qua Ly lão nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1117-1-aFcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận