Sủng Mị Chương 1117: Sở Vương! (P2)



 Chương 1117: Sở Vương! (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)





- Tính toán, chúng ta vào đi thôi.

Sở Mộ nói ra.

- Cần thông báo sao?

Trác Nông lập tức hỏi.

- Thông báo cái gì, ta không quen.

Sở Mộ lắc đầu, nói xong thì đi lên tấm thảm trải rộng trên bậc thang đi vào trong cung điện.

Sở Mộ cùng phu thê Hàn lão nhân bước vào trong cung điện, không lâu thì người trẻ tuổi bên cạnh thánh vệ trưởng Trước Nông lúc này bạo động lên.

- Trác vệ trưởng, ngài quen với Sở vương ah!

Thánh vệ trẻ tuổi kích động nói ra.

- Vừa rồi không có nghe Sở vương còn xưng Trác vệ trưởng là ‘ Trác đại thúc ’ ư!



Lại có người nói ra.

Sau khi có người nói chuyện thì những thánh vệ khác cũng kích động nói về Vong Mộng là hoàng tộc hoa lệ mạnh mẽ, bắt đầu nhao nhao lên.

- Hừ, thời điểm canh gác ai cho phép nói chuyện, thân là thánh vệ nên làm tốt chức trách của mình.

Trác Nông không chút nể tình quát những thánh vệ trẻ tuổi kia. Thời điểm thánh vệ canh gác không được nói chuyện, thời khắc phải bảo trì hồn niệm bao trùm, những quy củ này phải tuân thủ.

Tất cả mọi người không dám nói thêm gì nữa, nhưng mà những thánh vệ khác cũng có thể nhìn thấy tươi cười trên mặt của Trác Nông, xem ra lão nam nhân này đang đắc ý đấy, vậy mà giả bộ bình tĩnh được.

...

Trong đại điện tổng cộng có ba vị trí cao nhất. Vị trí quyền lực trung ương có màu vàng, huy hoàng khí phách, nhìn qua giống như có mãnh hổ đang phủ phục trên đó.

Hai bên chủ vị màu vàng là màu bạc và màu xanh da trời, trên chủ vị màu vàng trống không, vị trí màu bạc có Liễu Băng Lam đang ngồi, vị trí màu vàng chính là Triêu thái tử.

Triêu thái tử phát triển rất nhanh, hôm nay vẻ thư sinh của hắn dã rút đi. Trên mặt hiện ra vài phân trang nghiêm và uy nghiêm.

Triêu thái tử có thể nói là trong vòng một đêm thành thục rất nhiều, nhất là khi phụ thân chết đối với hắn không thể nghi ngờ là một lần kích thích.

Bên dưới ba chủ vị là những chỗ ngồi cao khác, mà mấy chỗ ngồi này có Mục Thanh Y, Bạch Ngữ cùng với những cường giả cấp chúa tể tương lai, nhưng mà hôn nay trên vị trí này chỉ có một mình Mục Thanh Y.

Phía dưới Mục Thanh Y có Tam đại cung điện Ma Đế, nguyên lão, đại trưởng lão theo thứ tự mà ngồi. Phân biệt có Khương Ma Đế, Liễu nguyên lão, Trầm nguyên lão, Bàng nguyên lão, Tiếu nguyên lão, Đức trưởng lão, Mai trưởng lão, Huống trưởng lão cùng với trẻ tuổi Diệp Hoàn Sinh, Trầm Mặc, Bàng Duyệt, Đằng Lãng, Tần Ngữ Đồng, Tiêu Hợi.

Có chút vị trí ghế trống, nhưng đại bộ phận là người có chức vị đang ngồi, đương nhiên cũng có không ít gương mặt mới xuất hiện, những gương mặt này tới từ thế lực trung lập hay các cường giả bị Hồn Minh áp bách mà ẩn cư.

Những người này tạo thành thế lực cao tầng của Tam đại cung điện, nhân số có hơn ba mươi người.

Sau ba mươi người này chính là trưởng lão, khách khanh trưởng lão, Đại điện chủ, điện chủ, thánh Vệ thống lĩnh, Giới Chủ, thành chủ các địa giới, phó thành chủ các loại.

Nhóm người này cộng lại cũng hơn ba trăm, mà thực lực hơn ba trăm người này thấp nhất là Hồn Hoàng, thậm chí một ít Hồn Hoàng cấp thấp đều không có tư cách ngồi ở chỗ nầy.

Trong ba trăm người này có mấy người là Sở Mộ nhận ra, Sở Mộ vào thời điểm Hồn Hoàng cấp thấp hóa thân thành ma, sau khi trải qua tôi luyện ma hóa thì giai đoạn này nhảy vọt sau đó thực lực tăng nhiều, cho nên trong giai cấp này không nhận ra bao nhiêu người.


Sở Mộ nhảy qua giai cấp này nhưng không có nghĩa là những người này không tồn tại, từ số lượng có thể nhìn ra những người này tạo thành lực lượng hạch tâm của Vạn Tượng Cảnh cùng Thiên Hạ Cảnh, thiếu khuyết những người này thì Thiên Hạ Cảnh và Vạn Tượng Cảnh sẽ hỏng bét.

Xuất hiện trong tòa đại điện này có chừng bốn trăm người, trong một cung điện có sức chứa bốn trăm người nhưng khi Sở Mộ đi vào tòa đại điện này lại có cảm giác trống trải.

- Các ngươi cứ việc yên tâm, người của Vân Môn cứ giao cho chúng ta, tuy chúng ta rất không nghĩ tới nơi của các ngươi, nhưng mà chúng ta lại phụng lệnh cấp trên cư trú ở nơi này năm năm, thẳng đến khi nhét các ngươi vào lãnh thổ của chúng ta, đương nhiên chúng ta cũng không phải tiếp quản các ngươi, chủ nhân của chúng ta bàn giao không cho phép chúng ta can thiệp vào bất cứ sự phát triển nào ở nơi này.

Nam nhân trẻ tuổi ngồi ở vị trí khách mời vô cùng ngạo mạn nói ra.

Trên vị trí khách mời có bốn người, nói chuyện là người đã ra dáng thủ lĩnh, người này Liễu Băng Lam từng gặp qua, bởi vì hắn từng tới dây một lần, cũng mang Trữ Mạn Nhi đi, Trữ Trường Thanh ngạo mạn.

- Sở Mộ trở về!

- Là Sở vương!

Trữ Trường Thanh nói tới lời này thì người trong đại điện chú ý tới ba người đi vào.

Ánh mắt bốn người Trữ Trường Thanh nhìn qua ba người đang đi tới.

Sở Mộ nghiêng mắt nhìn qua bốn người này, cũng không nói gì mà đi thẳng tới vị trí cao nhất.

- Sở vương?

Thời điểm này ánh mắt Trữ Trường Thanh quét qua người Sở Mộ, cuối cùng nhìn lên người Hàn lão nhân, mở miệng nói:

- Ngươi chính là Sở Vương mạnh nhất Tân Nguyệt Chi Địa theo lời bọn họ nói?

Hàn lão nhân không hiểu gì cả, nhưng phát hiện người của thế giới bên kia Ám Thiên Hải đang nhìn mình chằm chằm, lập tức hiểu ra được.

- Khục khục, ngươi nói sai rồi.

Hàn lão nhân ho khan một tiếng.

Trữ Trường Thanh cùng ba người khác đều sững sờ, thời điểm đang nghi hoặc thì phát hiện nam nhân bọn họ bỏ qua lại đi tới vị trí chủ vị cao nhất.

Hắn bình tĩnh ngồi ở vị trí quyền lực trung ương, sau đó dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn bao quát bốn người bọn họ.

Trên mặt bốn người hiện ra thần sắc ngạc nhiên, thời điểm ba người đi tới thì bọn họ vô ý thức cho rằng người có tư lịch già nhất trong ba người chính là Sở vương, thật không ngờ Sở vương lại là thanh niên mà bọn họ lựa chọn bỏ qua.

Thời điểm bọn họ đang thương lượng thì Trữ Trường Thanh và đám người tới từ Ám Thiên Hải mới lưu ý tới, người ở đây đối với người gọi là Sở vương phi thường tôn kính, lại đưa hắn trở thành người có thực lực cao nhất Vạn Tượng Cảnh.

Người như vậy không đủ mạnh bao nhiêu trong nơi của bọn họ, cũng không đáng chú ý tới, trọng yếu nhất là người này có liên quan đặc thù với Trữ Mạn Nhi.

Cho tới nay bọn họ cho rằng người gọi là Sở vương là một lão giả cao tuổi được kính trọng cao, cho dù không phải lão giả cũng phải là trung niên nhân, dù sao người ở đây cũng cần thời gian dài tích lũy thực lực mới có thể trở nên cường đại hơn.

Cho nên Sở Mộ, Hàn lão nhân, Ôn lão phụ đi vào trong đại điện thì bốn người vô ý thức cho rằng Hàn lão nhân chính là Sở vương, nhưng thật sự không ngờ người trẻ tuổi lại chính là Sở vương, càng kinh ngạc là thằng này còn trẻ không khác bao nhiêu so với Trữ Trường Thanh!

- Ngươi chính là thủ hộ giả của Trữ tiểu thư?

Nam tử ngồi ở ngoài cùng nhìn qua Sở Mộ, mở miệng hỏi.

- Người giám hộ.

Sở Mộ uốn nắn lời của thằng này, tiếp tục nói:

- Trước tiên là nói thân phận lai lịch của các ngươi đi.

- Chúng ta vừa rồi đã nói qua.

Trữ Trường Thanh nói ra.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1117-2-YEcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận