Sủng Mị Chương 1118: Ai cho phép các ngươi bước vào lãnh thổ của ta?



 Chương 1118: Ai cho phép các ngươi bước vào lãnh thổ của ta?

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Vậy lập lại lần nữa.

Sở Mộ cũng không cho đám người này sắc mặt tốt gì, nhất là những người này dưới tình huống mình không có mặt mang Trữ Mạn Nhi đi, thiếu chút nữa giết chết Bạch Tam.

Trữ Trường Thanh và hai người khác sắc mặt trầm xuống, chỉ có nam tử tóc vàng ở chính giữa là còn trầm tĩnh, mở miệng nói ra:

- Tại hạ Trịnh Thác, đến từ quốc gia bên kia của Ám Thiên Hải. Vị này chính là người dẫn đường cho chúng ta, Trữ Trường Thanh. Đây là hai thuộc hạ của hắn, Vương Đồng cùng Lam Nhiêu.

Thời điểm Trịnh Thác giới thiệu thì ánh mắt Sở Mộ thuận thế quét qua, Trữ Trường Thanh thì Sở Mộ ngược lại có nghe qua, thằng này bổn sự không được tốt lắm nhưng lại lỗ mãng và tự cao tới cực điểm, theo cách nói của Diệp Khuynh Tư chính là não tàn.



Vương Đồng có dáng người khôi ngô trong đám người. Sát khí trên người của hắn rất nặng, hồn niệm hẳn là chín niệm, có dược hồn sủng cấp chúa tể hay không rất khó xác định.

Lam Nhiêu là nữu nhân, đôi mắt vũ mị phong tình vạn chủng nhìn qua Sở Mộ, trong ánh mắt dường như còn ẩn dấu hương vị phức tạp, tóm lại không giống như nữ nhân chỉ biết khoe khoan phong tình.

Hồn niệm của nàng cũng là chín niệm. Có thể xác định nữ nhân này hẳn là có được sinh vật cấp chúa tể, khí thế trên người có chút khác biệt với Vương Đồng.

Về phần bốn người đứng đầu là Vương Đồng, hắn cũng là chín niệm Hồn Hoàng, thực lực so với Sở Mộ tạm thời nhìn không ra, dù sao Sở Mộ cũng là chín niệm, không cách nào nhìn thấy nhiều hơn nữa.

- Chúng ta đã giới thiệu qua, có cần chúng ta nói mục đích tới đây lần này hay không?

Ngữ khí Trịnh Thác thoáng biến đổi nói.

Nếu đối phương đã bảo lập lại lần thì Triêu thái tử cũng nên tự nói cho Sở Mộ nghe.

Nhưng mà Triêu thái tử chưa mở miệng thì Sở Mộ lại gật đầu thản nhiên nói:

- Ân, lập lại lần nữa.

Trịnh Thác nghe được câu này thì lập tức nhíu mày, Sở Vương của Vạn Tượng Cảnh này thật sự không cho bọn họ chút mặt mũi nào cả..

Táo bạo như Trữ Trường Thanh là kẻ đầu tiên không để yên, bọn họ từ xa xôi phụng lệnh tới nơi này tiếp quản trước người của Vân Môn, những người này không dùng lễ thì thôi, không ngờ bày ra bộ dáng kiêu ngạo như vậy, đúng là không xem bọn họ vào mắt mà.

May mà Trịnh Thác vẫn bảo trì bình thản, ngữ khí rõ ràng không được tốt lắm, mở miệng nói:

- Chúng ta là phụng mệnh đến đây giúp đỡ các ngươi đuổi Vân Môn là kẻ thống trị rời đi, cũng đem nơi này nhét vào quốc gia của mình, xem như do chúng ta tiêp quản. Nhưng cấp trên đã thông báo. Chúng ta tiếp quản chỉ là cung cấp bảo hộ cho các ngươi mà thôi, thống trị sẽ do các ngươi thống trị, bốn người chúng ta sẽ ngây ngốc ở nơi này năm năm rồi rời đi, chờ các ngươi chính thức xếp vào địa bàn của chúng ta thì người của Vân Môn cũng không quấy rối các ngươi nữa.

- Vậy ai ra mệnh lệnh?

Sở Mộ mở miệng hỏi.

Trịnh Thác lắc lắc đầu nói:

- Chúng ta chỉ phụng lệnh cấp trên làm việc.

- Sở vương, chúng ta hiện giờ không rõ lai lịch của người tiêp quản từ bên ngoài Vân Môn là thật hay không, những người này không rõ lai lịch...

Tiếu nguyên lão mở miệng nói ra.

- Chuyện Vân Môn trên cơ bản xác định là sự thật.

Sở Mộ mở miệng nói.

Sở Mộ nói những lời này làm hơn bôn trăm người trong cung điện bạo động, dù sao sinh hoạt trong Vạn Tượng Cảnh cùng Thiên Hạ Cảnh nhưng bọn họ chưa bao giờ nghe qua tình huống bên ngoài Vân Môn là thế nào, cứ không hiểu thấu bị người bên ngoài tới tiêp quản.

Có rất nhiều người bán tín bán nghi không tin lắm, nhưng mà Sở Mộ đã nói như vậy thì bọn họ không tin không được.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

- Xem đi, ta đã nói các ngươi quá tự cao tự đại, bên ngoài Vân Môn phái kẻ thống trị ôn hòa tới thì thôi, nhưng không nghĩ qua có một bạo quân tới thì các ngươi lãnh đủ.

Trữ Trường Thanh nói ra.

- Có lẽ không qua bao lâu nữa người tiếp quản sẽ xuất hiện, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng tất cả.

Trịnh Thác nói ra.

- Vân Môn tới hay không đặt qua một bên trước.

Sở Mộ đứng dậy, nện bước đi xuống cầu thang, đi thẳng đến trước mặt bọn người Trịnh Thác.

Bốn người Trịnh Thác đều không nói lời nào, chỉ trừng tròng mắt nhìn qua vương giả khó hiểu này.

- Ta muốn hỏi hỏi các ngươi, là ai cho phép các ngươi tâm cao khí ngạo đi tới lãnh địa của ta!

Bỗng nhiên ngữ khí của Sở Mộ lạnh lẽo, cặp mắt của hắn có ngân quang lập lòe, con mắt tà dị nhìn chằm chằm vào bốn người!

Bốn người đều sửng sốt, thực lực yếu nhất là Trữ Trường Thanh thậm chí cả kinh ngồi sững trên ghế.

Hai tay của Trịnh Thác bối rối, đưa mắt nhìn qua người bên cạnh, căn bản không dám đối mặt với Sở Mộ, chỉ có trong mắt Trịnh Thác là vẫn trấn định như cũ.

- Ngươi... Ngươi làm gì, chúng ta phụng lệnh tới đây giúp đỡ các ngươi.

Trữ Trường Thanh lời nói bất ổn, chỉ vào Sở Mộ mà hoảng sợ nói ra.

Vương Đồng phục hồi tinh thần lại nhìn qua vẻ mặt địch ý của Sở Mộ, bộ dáng như thị vệ trung thành, chỉ cần đấu võ thì hắn sẽ triệu hoán hồn sủng đầu tiên.



Mà Lam Nhiêu thì không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ có chút khác lạ, lộ ra bộ dáng hứng thú.

- Xem ra ngươi rất không chào đón chúng ta.

Một lát sau vẻ mặt Trịnh Thác lạnh lùng mở miệng nói ra.

Nói xong Trịnh Thác quét mắt nhìn qua ba người khá, mở miệng nói:

- Chúng ta đi thôi.

Hai người khác cũng không nói tiếng nào lập tức đi theo Trịnh Thác rời khỏi chỗ ngồi, chỉ có Trữ Trường Thanh hổn hển chỉ vào Sở Mộ nói:

- Ngươi dám dùng phương thức này nói chuyện với chúng ta, hừ, đợi tới khi người của Vân Môn tới thì các ngươi tự xử lý đi, chúng ta tuyệt đối sẽ rất thích ý nhìn thấy các ngươi bị xử trí! Phải biết rằng cơ hồ mỗi khi đổi mới kẻ thống trị đều phải thành lập uy tín của mình, mà loại người ngạo mạn ếch ngồi đáy giếng như ngươi nhất định là bị xử lý đầu tiên...

- Trường Thanh, câm miệng, chúng ta đi.

Trịnh Thác không cho Trữ Trường Thanh nói cho hết lời, lạnh giọng quát một tiếng.

Trữ Trường Thanh không dám nói gì nữa, nhưng vẫn tức giận đỏ cả mặt, vội vội vàng vàng đuổi theo ba người khác.

Sở Mộ nhìn qua Trữ Trường Thanh thở hổn hển thì trong nội tâm âm thầm buồn cười, Trữ Trường Thanh quả nhiên giống như Khuynh Tư nói, là não tàn.

Vừa rồi Sở Mộ đã trực tiếp lộ ra sát ý, Trịnh Thác rất rõ ràng là phát giác được khí tức nguy hiểm, lúc này mới lập tức đứng dậy rời đi.

Hai người khác cũng có chút phát giác, chỉ có Trữ Trường Thanh thì đang lải nhải, nếu như không phải Trịnh Thác bảo hắn câm miệng thì hắn thật sự cách cái chết không xa.

Sở Mộ nhìn qua bốn người rời khỏi đại điện, bỗng nhiên Trịnh Thác dừng bước lại quay đầu nhìn qua Sở Mộ mở miệng nói:

- Chúng ta có thể dùng thân phận tham quan ở lại tòa thành này không? Tuy nhiên nếu các ngươi cần chúng ta trợ giúp thì chúng ta sẽ ra tay, chỉ có điều nhìn thấy thái độ của ngươi thì có lẽ lúc chúng ta ra tay sẽ hơi chậm một chút.

- Nhắc nhở thiện ý, người tiếp quản thực lực rất mạnh nha.

Lam Nhiêu quay đầu lại tươi cười, vứt cho Sở Mộ một ánh mắt rất có nhiều hàm nghĩa, sau đó đi theo sau lưng Trịnh Thác rời khỏi đại điện.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1118-ZEcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận