Sủng Mị Chương 1126: Bị chết không minh bạch. (P2)


 Chương 1126: Bị chết không minh bạch. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

Sinh vật có thể miểu sát Quỷ Đồng Huyết Ma Sát nhất định phải đạt tới chúa tể trung đẳng, nói cách khác vừa rồi tuyệt đối có một sinh vật chúa tể ngoài trung đẳng đi qua nơi này, sau đó thuận tiện lấy mạng của Quỷ Đồng Huyết Ma Sát.

Có thể hời hợt lấy mạng của Quỷ Đồng Huyết Ma Sát thì muốn lấy mạng của bọn họ dễ như trở bàn tay.

Chung quanh không có bất kỳ cường giả nào, chỉ có một tiểu hồ. Chẳng lẽ nó không cần thi triển kỹ năng cũng có thể miểu sát Quỷ Đồng Huyết Ma Sát, chẳng lẽ sinh vật cường đại đó chính là tiểu hồ ly chín đuôi!

Không có khả năng, tuyệt đối không thể!



Sinh vật chúa tể trung đẳng ở Vân Cảnh tuyệt đối là sinh vật mạnh mẽ, mà ở khu vực Tân Nguyệt Chi Địa của Phổ Nhân Á tộc này bởi vì chủng tộc hạn chế thực lực nên tuyệt đối không thể vượt qua chúa tể cấp thấp.

Một tiểu hồ màu bạc chín đuôi ngay cả hồn sủng cũng không được tính, làm sao có thể có thực lực ngoài chúa tể trung đẳng cơ chứ?

Lý Cuồng lúc này không cách nào tiếp nhận được sự thật này, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào tiểu hồ ly chín đuôi kia, giận dữ ra lệnh cho Ám Sư đang triền đấu với Vong Mộng.

Lý Cuồng đã điên lên rồi, Quỷ Đồng Huyết Ma Sát cũng đã bị miểu sát, hắn lập tức cho Ám Sư đi công kích Mạc Tà.

Có thể một vuốt chụp chết địch nhân, Mạc Tà chưa bao giờ có chút hứng thú nào, nhìn như nhàn nhã dạo chơi nhưng tốc độ của Mạc Tà lại thật nhanh, trong khoảng khắc đã tới bên người của Sở Mộ, lại nhảy lên vai của Sở Mộ.

Ám Sư một đường đuổi theo, ngay cả bộ lông của Mạc Tà cũng không đụng phải, cuối cùng vẫn bị Vong Mộng đuổi theo.

Toàn thân Vong Mộng có ám tử sắc lôi điện bay tán loạn cũng không thích bị người ta giật đồ ăn, đôi mắt đen thâm thuy của nó biến hóa, lôi điện lăng lệ ác liệt như điên cuồng, triệt để vây quanh Ám Sư!

Vong Mộng sau tìm được cơ hội thì thế công lập tức trở nên hung mãnh, không ngừng ăn mòn thân thẻ của Ám Sư.

Bản thân Ám Sư cũng có ám thuộc tính, đối với lực lượng hắc ám có hiệu quả chống cự nhất định, nhưng nó vốn chẳng qua là phó thuộc tính, tánh mạng tàn lụi làm cho thân thể của nó suy yếu, tinh thần cũng có chút hoảng hốt.

Mà lôi điện như du long bay theo phía sau, trực tiếp đục lỗ trên người Ám Sư, đem Ám Sư ở trên không trung đánh xuống mặt đất, trùng trùng điệp điệp nện vào đường phố thành thị rộng rãi.

Ở trong hô to xuất hiện thân thể cháy đen của Ám Sư, Ám Sư thống khổ giãy dụa nhưng không cách nào đứng dậy được.

Lý Cuồng nổi điên lên muốn chết minh bạch, chỉ tiếc Ám Sư không đánh lại Vong Mộng của Sở Mộ.

Huyết vụ lúc này đã tán đi toàn bộ, khí tức khủng bố tan thành mây khói, các trưởng lão, nguyên lão trên thành lâu tuykhông thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mà bọn họ vô cùng rõ ràng là tiểu hồ ly chín đuôi của Sở Mộ vừa ra tay.

Nhớ ngày đó Đồ Lục Thú tà ác còn mạnh hơn Quỷ Đồng Huyết Ma Sát này mấy lần lại bị một cái quét đuôi của nó đánh tàn phế, Quỷ Đồng Huyết Ma Sát này làm sao có thể sống được! Đương nhiên mọi người cũng được chứng minh hồ tôn của Sở Mộ cường đại thế nào.

- Không có khả năng, không có khả năng, nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện sinh vật ngoài chúa tể cấp thấp, càng không khả năng xuất hiện chúa tể trung đẳng... Không có khả năng...

Lý Cuồng lúc này không ngừng lẩm bẩm không dứt, khác biệt là tinh thần của hắn tiếp cận mức sụp đổ.

Nhân loại cấp Chiến Tướng thì không cách nào đạt tới cấp Hồn Tể, chuyện này có ý nghĩa sinh vật khống chê cao nhất chỉ là chúa tể cấp thấp.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lý Cuồng căn bản không đem cường giả ở Tân Nguyệt Chi Địa ra cái gì cả, bởi vì nơi này tuyệt đối không thể xuất hiện cường giả có được sinh vật ngoài chúa tể câp thấp.

Nhưng mà hết thảy đã không như hắn suy nghĩ, nam tử trẻ tuổi trước mặt Lý Cuồng tỏa ra khi tức đáng sợ mà hắn chỉ cảm nhận được trên người cường giả ở Vân Cảnh.




- B-A-N-G...GG! ! ! ! ! ! !

Một tiếng chà đạp mạnh mẽ từ trên đồi núi hiện ra, Vạn Triêu Thú màu vàng giẫm đạp dãy núi, mang theo thương tổn trên người, miệng khổng lồ mang theo hung thú bảy mặt vào trong thành.

Đứng trên đầu Vạn Triêu Thú chính là Triêu thái tử nhìn qua chiến đâu ở nơi này chấm dứt, lại liếc mắt nhìn qua Lý Cuồng đang tức giận tự hỏi.

Lý Cuồng bại đã sớm nằm trong dự liệu của Triêu thái tử, dùng thực lực của Sở Mộ thì muốn giết hắn tuyệt đối chỉ là vấn đề thời gian, Lý Cuồng này biến thành bao cát của người ta mà không biết, bây giờ ngay cả sự thật cũng không thể tiếp nhận được, quả nhiên là kẻ cuồng ngạo tự đại không có chút bổn sự nào cả.

Lý Nghĩa hiện tại cũng giống như Lý Cuồng, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm.

Về phần Hàn Vạn Nông, sắc mặt của hắn muốn khó nhìn thế nào thì có thể khó nhìn thế nào.

Đến từ Vân Cảnh nên Lý Cuồng không nghĩ rằng mình sẽ bại, nhưng mà bại khó hiểu như thế này càng làm cho Hàn Vạn Nông vạn phần kinh hãi, tại sao trong lĩnh vực nhân loại lại xuất hiện cường giả khủng bố như vậy.

- Tác phong của ta là trảm thảo trừ căn.

Ánh mắt Sở Mộ đảo qua bốn người này, ngữ khí bình tĩnh nói ra.

Hiện tại ngữ khi của Sở Mộ càng bình tĩnh càng làm ba người này lạnh run, sát khí khủng bố đánh úp lại.

- Ma Thụ Chiến Sĩ, đều quy cho ngươi.

Sở Mộ lạnh nhạt nhìn Ma Thụ Chiến Sĩ nói ra.

Rễ cây của Ma Thụ Chiến Sĩ chậm rãi lan tràn ra chung quanh, xúc tu giống như tử thần cuốn lấy ba người không có lực phản kháng kia.

Tử vong tới gần làm cho ba người tỉnh mộng, mồ hôi lạnh đầm đìa, Hàn Vạn Nông cùng Lý Nghĩa có ý định cầu xin tha thứ, thế nhưng mà rễ cây của Ma Thụ Chiến Sĩ trực tiếp đâm xuyên yết hầu của bọn họ, hấp thu tính mạng của bọn họ.

Ở phía bắc sơn mạch liên miên không dứt.

Diệp Hoàn Sinh chùi chùi máu trên mặt của mình, trên mặt của hắn nở nụ cười đáng sợ.

Đứng bên cạnh Diệp Hoàn Sinh chính là Ban Lan Ma Hổ, toàn thân của Ban Lan Ma Hổ hiện tại đã đầy tổn thương, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững.

Mà ở trước mặt Diệp Hoàn Sinh có một sinh vật chúa tể cánh bị xé rách, thân thể của nó tràn ngập máu tươi, máu tươi chảy ra đầm đìa.

Đứng bên cạnh con cú cấp chúa tể này là Tiết Loan, Tiết Loan lúc này sắc mặt tái nhợt, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào nam nhân đang đi tới gần mình.

Thua, chính mình lại thua, hồn sủng cấp chuẩn chúa tể này lại thua một Ban Lan Ma Hổ tiếp cận cấp chúa tể.

- Đối phó với nữ nhân làm ta tức giận và thống hận, ta bình thường sẽ tiền dâm hậu sát, nhưng căn cứ vào dung mạo và dáng người của ngươi thì ta cảm thấy nên bỏ qua bước đầu tiên đi. nguồn tunghoanh.com

Diệp Hoàn Sinh cười toe toét.

Nụ cười này so với ác ma còn đáng sợ hơn nhiều, mà lời hắn nói đối với Tiết Loan mà nói càng so với chà đạp nàng còn khó chịu hơn, làm cho nàng tức giận đến phun máu tươi.

- Đến đây, giết đi, đừng có cắn, nữ nhân nữ bẩn lắm.

Diệp Hoàn Sinh nhìn qua Ban Lan Ma Hổ vết thương chồng chất nói ra.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1126-2-HKcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận