Sủng Mị Chương 1176: Bốn mươi sáu thành, Vân thành. (P2)


 Chương 1176: Bốn mươi sáu thành, Vân thành. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 40c cảm ơn bạn "hyoriboa" đã ủng hộ truyện >>




Thời điểm nhắc tới Thần Tông thì Từ Đạo Phong mặc dù tận lực đè đắc ý xuống nhưng cặp mắt kia đã bán đứng hắn.

Mà đám hồn sủng sư chung quanh sau khi nghe câu này cũng đều cố ý nhìn qua Từ Đạo Phong vài lần, toát ra thần thái cung kính và hâm mộ.

- Dường như Thần Tông rất nổi tiếng ah, lại nói tập đồ của Thần Tông rât trâu sao?

Diệp Hoàn Sinh toát ra một câu.

Từ Đạo Phong cười cười khô khốc, nói:

- Xem như thế đi. Tập đồ, kỳ thật chỉ là thành viên thực tập.


- Vậy cũng xem như chưa chính thức. Cũng không có gì quá đặc biệt, ngươi xem các cô nương ở bên cạnh nghe ngươi nói, các nàng đều đi tới cửa thành còn quay đầu lại nhìn ngươi đấy.

Diệp Hoàn Sinh nói ra.

Từ Đạo Phong nghe Diệp Hoàn Sinh nói vừa như vậy, còn thật không biết trả lời thế nào, nếu thuận thế trả lời thì chẳng phải là ra vẻ mình có chút kiêu ngạo tự mãn? Lục chủ quan không ngừng khuyên mình không nên tự cao, người tâm thuật bất chính sẽ bị đá ra ngoài.

- Mấy vị còn chưa giới thiệu đấy.

Từ Đạo Phong chuyển qua chủ đề khác, nhìn qua là cố ý kết bạn.

Diệp Hoàn Sinh nói nhiều, loại chuyện giới thiệu này hắn làm là tốt nhất.

- Ngươi nhất định là hướng về hai mỹ nữ mà tới, ta giới thiệu bọn họ trước cho ngươi, đây là muội muội ta, Diệp Khuynh Tư, là một Huyền sư. Vị này chính là Mục thị đại tiểu thư, Mục Thanh Y. Ta là Diệp Hoàn Sinh, đây là Triêu Lãnh Xuyên, vị rất khốc kia chính là Bạch Ngữ đại thúc, đây là Sở Mộ, lão đại của chúng ta, ngoại hiệu sát thủ nữ thần.

Diệp Hoàn Sinh nói ra.

Nếu là người Thần Tông thì Sở Mộ đương nhiên muốn kết bạn một phen, dù sao độc lập còn phải đi xin Thần Tông, có người dẫn đường thì bớt đi phiền toái không nhỏ, Diệp Hoàn Sinh cũng coi như có năng lực câu thông, nhưng mà ngoại hiệu làm mặt của Sở Mộ đen lại.

- Ah, nha.

Từ Đạo Phong gật đầu, ánh mắt nhìn qua Diệp Khuynh Tư lâu nhất.

Huyền sư có ý nghĩa chính là Linh Sư luyện chế huyền vật, chỉ cần có thân phận này thì so với tập đồ Thần Tông của hắn có giá trị con người còn cao hơn.

Nói thật Từ Đạo Phong xác thực là nhìn thấy hai mỹ nữ mới tới, hơn nữa hắn cũng nhàm chán, vì vậy sinh lòng bắt chuyện, nhưng thật không ngờ trong hai mỹ nữ còn có một người là Huyền sư, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy mình đắc ý mà xấu hổ một phen, quả nhiên như Lục chủ quan dã nói, người giỏi còn có người giỏi hơn a, vị nữ Huyền sư này tuổi còn nhỏ hơn hắn đấy.

- Đạo Phong, ngươi đang làm cái gì?

Sau lưng có giọng nữ truyền tới.

Giọng nữ âm không có cảm tình gì, rất nhạt.

Sở Mộ thuận thế nhìn lại, thấy một nữ nhân gương mặt trắng nõn đi tới.

Nữ nhân này ăn mặc thanh lịch, nhưng mà lại khác biệt với đa số nữ nhân chung quanh, hoàn toàn không có tô son trát phấn.

Ánh mắt của nàng rất phiêu lượng, nhưng ánh mắt cô lạnh, hơn nữa nàng xụ mặt xuống làm cho người ta cảm thấy thanh cao, khó có thể tiếp xúc.

Nữ nhân này cũng cho Sở Mộ nhớ tới mụ mụ Liễu Băng Lam, tuy nàng không có khí chất phong hoa kinh diễm như Liễu Băng Lam, khí chất lại rất tương tự.

- Ah, Lục lão sư, ta vừa kết giao với mấy vị bằng hữu...

Từ Đạo Phong rất cung kính thi lễ, lúc này trả lời.

Từ Đạo Phong trước mặt Lục lão sư này phi thường câu nệ và bất an, giống như sợ mình nói sai chuyện gì, không có nho nhã và ôn hòa nữa.


- Chúng ta nên đi.

Vị Lục lão sư kia cũng không có nhìn bọn người Sở Mộ, thậm chí nàng nói chuyện nhưng bước chân không dừng lại qua, không nhanh không chậm đi tới.

- Ah, tốt, ta tạm biệt bọn họ.

Từ Đạo Phong nói ra.

Nàng gật gật đầu, không có nhiều lời.

Từ Đạo Phong đi tới trước mặt sáu người, thật có lỗi cười cười:

- Nàng là lão sư ta, người rất tốt, chỉ là không thích cùng người xa lạ liên hệ. Ta nên đi, rất hân hạnh được biết các ngươi, sau khi ta thông qua khảo hạch sẽ gặp lại, các ngươi có thể đến Thần Tông tìm ta.

Nói xong Từ Đạo Phong liền xoay người, bước nhanh đuổi theo Lục lão sư, quy củ cẩn thận bước sau lưng của nàng.

Thời điểm đi tới cửa nội thành, lục chủ quan liếc mắt nhìn qua Từ Đạo Phong, hỏi:

- Ngươi nói thân phận của mình không vậy?

- Ách... Nói.

Từ Đạo Phong không dám nói dối, xấu hổ vò đầu.

- Kết bằng hữu không phải chuyện xấu, nhưng ngươi phải đề phòng người lợi dụng thân phận người Thần Tông của ngươi tranh thủ lợi ích và làm chuyện không tốt đấy.

Lục chủ quan nói ra.

- Là ta tìm bọn họ nói chuyện, lão sư, nữ tử mặc xiêm y màu xanh da trời chính là Huyền sư.

Từ Đạo Phong nói ra.

- Huyền sư?

Ánh mắt đạm mạc của Lục chủ quan rốt cuộc hiện ra một tia kinh ngạc.

Một lát, Lục chủ quan tiếp tục nói:

- Bảo trì quan hệ hữu hảo với một Huyền sư sẽ giúp con đường của ngươi đi bằng phẳng hơn.

Từ Đạo Phong gật gật đầu, nhưng bỗng nhiên hắn ý thức được mình không có hỏi thăm những người này đang ở nơi nào.

Từ Đạo Phong nở nụ cười khổ, lại không thể quay lại tìm bọn họ được, cũng chỉ có chờ bọn họ đi tìm mình...

Bốn mươi sáu thành, Vân thành này khổng lồ đúng là làm người ta rung động, chỉ một tòa thành đã có quy mô không kém thành Thiên Hạ, sáu người đi qua đường xá, muốn xem xem trong Vân thành này rốt cuộc có gì mới lạ.

Đương nhiên bọn đi làm chính sự, sau khi đi dạo thì bọn họ cũng thăm dù tin tức đấu giá Ma Linh.

Chỗ bán đầu giá của Vạn Mạnh nằm ở tòa thành thứ hai mươi bốn, tòa thành thị này đặc thù, toàn bộ thương nghiệm đều thương mại hóa, trong tòa thành thứ hai mươi bốn rất ít cư dân và tổ chức, khắp nơi đều tràn ngập khí tức giao dịch.

Người ở lại tòa thành này rất ít, tìm tới tìm lui cuối cùng cũng thêu được một sân nhỏ.

Thuê được sân nhỏ này thì Sở Mộ đứng ở bậc thang trong sân, ánh mắt của hắn nhìn qua kiến trúc tráng lệ của tòa thành này.

Mà lần này phải tìm Ma Linh trở về, hắn nhìn qua phòng đấu giá màu vàng kim ở trước mặt, hiện tại phải làm chính là tìm cách nào đẻ cứu Ma Linh Tầm Gia Giả ra ngoài, đương nhiên, hành vi trực tiếp đi ngang ở Văn thành này là không thể làm, mặc dù chỉ chênh lệch một cấp bậc nhưng cao thủ Vân thành khẳng định nhiều hơn Văn thành nhiều.

Sau khi vào trong sân thì Cẩn Nhu công chúa bay ra, nàng trông thấy Sở Mộ đang suy nghĩ, mở miệng nói ra:

- Biện pháp đơn giản nhất chính là mua lại, chỉ tiếc...

- Ân.

Sở Mộ gật gật đầu. Đây chính là biện pháp đơn giản nhất, vấn đề là tài chính của bọn họ không đủ, một con Ma Linh cấp Đế Hoàng ở bán đấu giá Văn thành cũng được hai ngàn hai trăm huyền, mà Vân thành kẻ có tiền nhiều hơn nữa, đoán chừng giá cả cũng bị đẩy lên rất cao.

U linh Cẩn Nhu vuốt ve tiểu trớ hồ trong ngực, thời điểm này đang nghĩ biện pháp với Sở Mộ cứu con Tầm Gia Giả ra ngoài.

Ma Linh mang đi bán đấu giá rất nhiều, Ma Linh chúa tể muốn cứu nó ra ngoài là khó khăn, nó muốn chính là cứu Tầm Gia Giả trở về, những Ma Linh khác ký hồn ước với nhân loại cũng không sao. Nó cũng không có biện pháp gì.


Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1176-2-lVcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận