Sủng Mị Chương 1185: Tinh thần đối kháng, nữ ma hung ác. (P2)


 Chương 1185: Tinh thần đối kháng, nữ ma hung ác. (P2)

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 40c cảm ơn bạn "hyoriboa" đã ủng hộ truyện >>




Tất cả điều này, Sở Mộ đều là nhìn vào trong mắt. Nữ yêu khi thiện, khi ác trên cánh hoa kia chính là bộ dáng của Vũ Sa, nhìn qua như vị tiên tử, nhưng khi ác tính, nữ yêu trên Thiện Ác Hoa kia triệt để biến thành một ma nữ. Loại gân xanh bại lộ này, bộ dáng dữ tợn rít gào kia, để Sở Mộ nhìn thấy cũng đều có chút tim đập nhanh.

Mà lúc này, tiên tử và nữ ma ở trên cùng một khối thân thể, không ngừng chuyển hoán. Thiện niệm nhu hòa cùng oán niệm khủng bố tràn ngập không gian hồn ước của Sở Mộ.


Linh hồn trùng kích một lần lại một lần đánh lên tường chắn tinh thần của Sở Mộ, trong quá trình này, Sở Mộ không ngừng xuất hiện các loại ảo giác.

Khắp bầu trời hoa tươi phiêu tán, người ta tấp nập. Thần đàn nguy nga tráng lệ.

Trong mơ mơ hồ hồ, Sở Mộ bỗng nhiên thấy một bộ hình ảnh rõ ràng nhất.

Đó là một thiếu nữ, cô lập ở trên vách núi giống như tận cùng thế giới. Nàng quay đầu lại nhìn một cái, nhãn thần tràn ngập oán, hận, nộ, bi sâu sắc vô cùng!

Bỗng nhiên, nàng nắm tử sắc thủy tinh hình thoi trước ngực kia, kiên quyết nhảy vào trong bóng tối vô tận. roi xuống, rơi xuống, vẫn rơi xuống...

Thân thể nàng chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng nhỏ đến chỉ có một tia điểm trắng, Hắc Ám đang chậm rãi nuốt chửng khối thân thể mềm mại này. Thị giác của Sở Mộ vừa lúc bao quát cả tận cùng này, nhưng mà vào lúc Hắc Ám triệt để chiếm đoạt thiếu nữ kia, trong giây lát Hắc Ám tản ra, cả trong tận cùng thâm uyên, Cự Mãng hoa dữ tợn dây leo chằng chịt quấn lấy nhau, chồng chất nhúc nhích. Mà đến bên trong thiếu nữ cùng với những đồ vật này so sánh, nhỏ như hạt bụi.

Loại đối lập này là nhìn mà sợ hãi như vậy, để toàn thân linh hồn của Sở Mộ đều bắt đầu lạnh run.

Ngay trong nháy mắt lạnh run này toàn bộ ảo giác đều biến mất. Sở Mộ đã trở lại trong hiện thực.

Chỉ tiếc là, lúc này Sở Mộ cảm giác được hai hồn ước của chính mình rõ ràng trống không sạch.

Sở Mộ cũng không có mở mắt ra, dù cho hắn biết được Thiện Ác Nữ Vương đã đứng ở trước mặt hắn, đang dùng nội tâm phẫn nộ không gì sánh được còn bảo trì nụ cười xinh đẹp nhìn chằm chằm vào chính mình.

Thiện Ác Nữ Vương xác thực đứng ở trước mặt Sở Mộ, nàng chạy trốn đi ra được rồi.

Bất quá, nàng không dám mạo muội xuất thủ đối với Sở Mộ, thứ nhất là giết chết Sở Mộ, linh hồn của nàng cũng sẽ bị thương. Thứ hai, con hồ ly thối kia ở ngay phía sau lưng nàng đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nàng không dám khẳng đinh tốc độ xuất thủ của chính mình có nhanh hơn nó không.

- Bệ hạ!!!

Một thanh âm nam tử có vẻ dị thường kích động, thậm chí mang theo vài phần khóc nức nở từ bên cạnh truyền đến!

Người phát ra thanh âm này chính là vị đà chủ Ám Tông Vạn Trọng kia. Vạn Trọng hầu như muốn quỳ rạp xuống đất, mừng rỡ như điên nói rằng:

- Người...người thực không có....không có chết!

Trên người Thiện Ác Nữ Vương huyết hồng sắc dần dần rút đi, hóa thân thành bộ dáng nhân loại. Vũ Sa muốn cho muốn cho bộ hạ trước đây của chính mình thấy được một bộ mắt khác của bản thân.

- Vạn Trọng, ngươi đã sa ngã.

Thấy cố nhân, Vũ Sa cũng hiện lên một dáng tươi cười khổ sáp.

- Dạ...đúng, thuộc hạ đáng chết, người đi rồi. Chúng ta hẳn là kiên trì tín niệm...


Vạn Trọng vạn phần xấu hổ nói rằng.

Một bên Lý Tác Đằng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đà chủ Vạn Trọng.

Rất khó tưởng tượng, một vị đà chủ Ám Tông cư nhiên ở trước mặt một vị nữ tử tự xưng là thuộc hạ, hơn nữa còn là tất cung tất kinh, không có bất cứ vẻ ngạo khí chút nào, hoàn toàn giống như là một nô bộc trung thực!

Phải biết rằng đà chủ Ám Tông thực lực đó là còn ở trên Cương Thống, Lý Tác Đằng rất khó tưởng tượng người như vậy cũng sẽ có lúc chịu thần phục.

- Tín niệm, buồn cười.

Trên gương mặt của Vũ Sa hiện lên một nụ cười nhạo.

Đà chủ Vạn Trọng thấy biểu tình này của Vũ Sa sau đó thất thần một trận, bởi vì ở trong thời gian quá khứ, hắn chưa bao giờ gặp qua nàng lộ ra dáng tươi cười như vậy. Phải biết rằng ở trong lòng Vạn Trọng, dáng tươi cười của nàng là hoàn mỹ nhất trên thế giới này, không dính bất luận tục khí nào, cũng không có bất cứ tâm kế gì cả. Loại tinh thuần này căn bản không thể diễn tả bằng ngôn từ.

- Bỏ đi, ngươi như vậy cũng tốt. Chúng ta đi thôi!

Vũ Sa bước ra một bước, hướng phía Vạn Trọng đi đến.

Vạn Trọng cung kính gật đầu, cũng phẫn nộ nhìn nam tử dám can đảm vây nhốt Vũ Sa kia một cái. Lúc này nam tử kia vẫn như trước nhắm mắt lại ngồi ở chỗ kia, hình như đối với sự tình bên ngoài chẳng hề quan tâm.

- Thuộc hạ trước hết giết tên phàm phu tục tử dám khinh nhờn bệ hạ này!

Vạn Trọng tức giận nói rằng.

- Đừng động đến hắn, trước rời khỏi nơi này đã, có một người rất mạnh đang tới gần, hẳn là người của Thần Tông.

Vũ Sa đồng dạng tức giận nhìn liếc mắt một cái.

Kỳ thực, cho dù cường giả của Thần Tông không có tới, Vũ Sa cũng không dám động thủ với Sở Mộ, bởi vì nàng phi thường rõ ràng thực lực chân chính của con hồ ly kia!

Nếu là muốn cưỡng ép giết chết Sở Mộ, con hồ ly kia khẳng định sẽ trực tiếp đứt đoạn hồn ước cùng với Sở Mộ, bộc phát ra lực lượng lực lượng, khi đó Vũ Sa và Vạn Trọng liên thủ cũng không phải là đối thủ của U Minh bất tử trong truyền thuyết này, còn muốn chạy đi cũng đều không được nữa.

Vạn Trọng có chút oán giận liếc mắt nhìn những cỗ thi thể xung quanh Sở Mộ một cái.

Vạn Trọng cũng không có đuổi tới nơi đây trước tiên, bởi vì hắn phải thiết đặt một ít cản trở cho Lục Ngọc Cầm, bằng không nàng đến được nơi đây, Vạn Trọng đừng nói là muốn cứu ra Vũ Sa, hắn cùng với những thủ hạ này đều có khả năng táng mạng ở đây.

Thế nhưng, chính là trong một chút thời gian Vạn Trọng thiết đặt chướng ngại vật như vậy, hồn sủng của gia hỏa này cư nhiên đã giết chết năm tên thủ hạ hồn sủng của hắn, tự nhiên là ghi hận trong lòng.

Vạn Trọng theo Vũ Sa rất nhanh rời khỏi. Bọn họ hướng phía Lục Ngọc Cầm nhằm phương hướng ngược lại đi đến.

- Bệ hạ, người nọ là ai, vì sao không cho ta giết hắn đây, cho ta mười giây đồng hồ đã có thể giải quyết được hắn.

Đà chủ Vạn Trọng nói rằng.

Vạn Trọng rơi xuống từ đầu đến bây giờ, thực lực của hắn đã xưa đâu bằng nay, hắn cũng bức thiết muốn chứng minh thực lực của chính mình.

- Xú hồ ly bên cạnh gia hỏa kia là một trong ngũ đại sinh vật bất tử trong truyền thuyết U Minh Tử Đế. Thực lực của nó bởi vì hồn niệm của hắn thấp mà bị áp chế. Nếu là chúng ta giết hắn, U Minh Tử Đế sẽ bộc phát ra toàn bộ thực lực, ngươi cảm thấy ngươi có thể địch nổi một con sinh vật thập đoạn bất tử trong truyền thuyết sao? Dù cho nó không có trải qua bất cứ tấn cấp, cường hóa nào!

Vũ Sa nói rằng.

- Cái này....!

Đà chủ Vạn Trọng sửng sốt, hắn xác thực thật không ngờ đó là một con U Minh trong truyền thuyết, thảo nào có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đem thủ hạ của mình đều giết chết cả. Vạn Trọng quay đầu lại nhìn vị trí của Sở Mộ một cái, lòng còn sợ hãi.

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1185-2-zVcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận