Sủng Mị Chương 1223: Lữ Phong Nam hiểm ác



 Chương 1223: Lữ Phong Nam hiểm ác

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


<< Boom 40c cảm ơn bạn "Long6012" đã ủng hộ truyện. Thân"




Bên trong Tân Khách Điện, thủ tịch đệ tử Huyền Môn Lữ Phong Nam đang thản nhiên tự đắc thưởng thức trà, ở bên cạnh hắn còn có một vị Thần Tông nữ quan hầu hạ, nữ quan nhìn qua có vẻ thật phong tình.

Mà Lữ Phong Nam nhìn qua giống như không thèm để ý chút nào, nhưng khi uống trà ánh mắt lại liếc nhìn lên thân thể đẫy đà của nữ quan kia.

- Lữ công tử, tông chủ…trạng huống của tông chủ có thể chuyển biến tốt đẹp? Vừa rồi khi ta tới, hình như nghe được có một ít nữ tỷ nói tình huống của lão tông chủ đã có chuyển biến tốt đẹp hơn một chút.



Nữ quan mở miệng hỏi.

Vị thủ tịch đệ tử Huyền Môn lạnh nhạt nói:

- Tình huống của lão tông chủ ta đã xem qua mấy lần, hắn có thể chuyển biến tốt đẹp hay không ta như thế nào lại không biết?

- Lữ công tử, hình như ngươi không hi vọng lão tông chủ chúng ta có thể khôi phục lại…

Lúc này một thanh âm lãnh đạm từ bên ngoài truyền vào.

Lữ Phong Nam ngẩn người, nhìn thấy Lục Ngọc Cầm dáng vẻ thật thanh lịch lại xinh đẹp đang đi vào, diễn cảm cao ngạo hơi có chút biến hóa.

Nhưng người này thật sự ngạo khí, lại dùng giọng điệu có vẻ đạo mạo nói:

- Huyền sư như chúng ta nhìn thấy sinh tử vô số, có người sống trên tay chúng ta, chúng ta sẽ không vui mừng, sẽ không vui sướng, bởi vì đây chính là bản lĩnh mà chúng ta học được. Mà có người chết, chúng ta cũng không cần phải khó sống hay thương xót…

Lời này của Lữ Phong Nam nhất định là nghĩ một đằng nói một nẻo, Lục Ngọc Cầm phi thường rõ ràng người này nếu trị được người bệnh sẽ vô cùng dương dương đắc ý!

- Tình huống của lão tông chủ quả thật đã chuyển biến tốt, nếu ngươi không tin có thể chính mình đi xem!

Lục Ngọc Cầm không có chút cảm tình gì với Lữ Phong Nam, hơn nữa người này kỳ thật không giúp đỡ được gì cho lão tông chủ, càng không cần khách khí đối với hắn.

- Ta đã xem qua rất nhiều lần…

Lời của Lữ Phong Nam còn chưa nói hết liền nhìn thấy có vài người đi vào, bên trong là vị nữ huyền sư mà hắn từng mở lời châm chọc một phen.

Chứng kiến vị nữ huyền sư kia cũng không có gì, nhưng làm Lữ Phong Nam kinh ngạc chính là xưa nay Tiêu phán quan chưa từng cho kẻ nào mặt mũi nhưng lại dùng lễ nghi đối đãi khách quý với nàng, bộ dạng như phi thường cảm kích.

Phải biết rằng Tiêu phán quan khi đối đãi với chính hắn đều chưa từng phát ra vẻ khách khí chân thành như vậy.

Mỗi huyền sư đều hi vọng mình đạt được tôn trọng, nhất là loại người như Lữ Phong Nam, chứng kiến quyền cao chức trọng như Tiêu phán quan thế nhưng lại đi kính trọng một nữ huyền sư trẻ tuổi vô danh, trong lòng hắn thật sự không thoải mái.

- Tiểu Thiền, khách nhân hơi mệt, mang nàng đi nghỉ ngơi. Từ nay về sau ngươi bồi bên người Diệp tiểu thư, nàng có yêu cầu gì ngươi làm theo là được!

Tiêu phán quan nhìn thoáng qua nữ quan đứng bên người Lữ Phong Nam, trực tiếp mở miệng nói.

Tiểu Thiền xem như là nửa con nuôi của Tiêu phán quan, thân phận địa vị cũng không cao nhưng cũng không thấp, nhưng từ lần đầu tiên Lữ Phong Nam đi tới nơi này đã xem trọng nhan sắc của nàng.

Lữ Phong Nam đang dự tính thừa dịp lưu tại nơi này, xuống tay với nàng, nhưng thật không ngờ Tiêu phán quan lại trực tiếp đem Tiểu Thiền đưa qua hầu hạ cho vị nữ huyền sư nho nhỏ kia.

Lữ Phong Nam cảm thấy mất mặt, chính mình vất vả đi tới nơi này, nhiều lần giữ sinh mạng cho lão tông chủ kia, đã hao phí không ít hồn niệm, Thần Tông không tặng đại lễ coi như xong, ngay cả nữ nhân mình nhìn trúng cũng muốn lấy đi, chính mình cũng không phải lang trung giang hồ tùy tiện người khi dễ!

- Tiêu phán quan, Tiểu Thiền vốn là người tiếp đãi ta, hơn nữa nàng nói thế nào cũng là Thần Tông nữ quan, như thế nào có thể đi hầu hạ cho một huyền sư thôn quê đây?

Lữ Phong Nam nói.

- Lữ công tử, thỉnh đem lời nói tôn trọng một chút. Vị Diệp tiểu thư này hiện tại là ân nhân của Tiêu Tuyết Ngang ta, ngôn ngữ vũ nhục nàng cũng giống như vũ nhục ta!

Lời nói của Tiêu Tuyết Ngang trở nên sắc bén, đôi mắt lạnh lùng như tuyết!

Loại biến hóa này của Tiêu Tuyết Ngang quả thật làm cả đại điện biến thành rét lạnh, Lữ Phong Nam sợ tới mức không dám nói chuyện, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tiêu Tuyết Ngang.

Không khí trong nháy mắt biến thành quái dị, dưới khí thế của Tiêu Tuyết Ngang, ngay cả Lục Ngọc Cầm cũng không dám nói chuyện.

- Tiểu Thiền, lời của ta ngươi không nghe được sao?

Rốt cục Tiêu Tuyết Ngang hừ lạnh một tiếng, đem khí tức hàn băng tán đi.

- Dạ, nghĩa phụ!

Tiểu Thiền vội vàng gật đầu, bước nhanh tới bên người Diệp Khuynh Tư.

Tiểu Thiền là người thông minh, theo lời nói tức giận cùng thái độ của nghĩa phụ nàng mà xem, vị Diệp tiểu thư này rất có thể thật sự làm xoay chuyển được bệnh tình của lão tông chủ!

Nếu nói như thế, vị Diệp tiểu thư này là ân nhân của Tiêu Tuyết Ngang, bởi vì Tiểu Thiền hiểu rất rõ ràng Tiêu Tuyết Ngang kính trọng phụ thân hắn nhất trên đời này!

- Diệp tiểu thư, mời đi cùng Tiểu Thiền!

Tiểu Thiền nhỏ giọng phi thường cung kính nói.

Hiện tại Diệp Khuynh Tư quả thật có chút mệt mỏi, việc chữa khỏi linh hồn phi thường tiêu hao hồn lực, nàng cũng không thèm để ý tới thủ tịch đệ tử của Huyền Môn gì đó, đi theo Tiểu Thiền hướng tới dãy phòng ốc trồng đủ loại hoa đằng.

Tiêu Tuyết Ngang còn có việc phải làm, đương nhiên sẽ không lưu lại ở đây, trực tiếp xoay người đi ra hành lang tiên điện.

Mà Lục Ngọc Cầm cùng Từ Đạo Phong cũng không nhìn Lữ Phong Nam, chỉ đi theo Diệp Khuynh Tư, trên thực tế cho tới hiện tại bọn họ còn chưa dám tin Diệp Khuynh Tư lại có thể trị bệnh được cho lão tông chủ.

- Hàn chưởng môn, cho dù Thần Tông các ngươi thật quyền uy, có thể không đem tiểu tiểu Huyền Tông chúng ta vào trong mắt, nhưng chỉ nghe lời nói vừa rồi của Tiêu phán quan, tương lai nếu như có chuyện gì, vậy thì Hàn chưởng môn không cần đến Huyền Môn cầu y nữa! Ít nhất Lữ Phong Nam này tuyệt đối sẽ không trở lại!

Sau khi Tiêu Tuyết Ngang rời đi, Lữ Phong Nam rốt cục thẹn quá hóa giận nói.


Hàn chưởng môn cười khổ, thấy Lữ Phong Nam muốn phủi tay bỏ chạy lấy người, vội vàng kéo hắn nói:

- Lữ công tử, ngươi có điều không biết, vừa rồi vị Diệp tiểu thư kia có thể thật sự làm bệnh tình của lão tông chủ chuyển biến tốt đẹp!

- Tính tình của Tiêu Tuyết Ngang ngươi không phải không biết, người nào cứu tính mạng phụ thân của hắn sẽ ân trọng thái sơn! Nếu như vậy Tiêu Tuyết Ngang làm sao có thể khoan dung cho ngươi quở trách vị Diệp tiểu thư kia đây?

- Không…không có khả năng! Huyền Môn chúng ta từ trên xuống dưới đều bó tay hết cách, nàng làm sao có thể trị được tốt!

Lữ Phong Nam kiên quyết không tin, sau đó hắn làm ra bộ dạng như tỉnh ngộ, nói:

- Ta đã biết, nhất định là nàng sử dụng một ít Hắc Huyền Thuật, mạnh mẽ đem một hai tháng sinh mệnh cuối cùng của lão nhân gia dồn vào trong mấy ngày nay, trong mấy ngày này thần sắc lão nhân gia nhìn qua sẽ rất tốt, trạng thái chuyển biến, nhưng không qua một tuần lão nhân gia nhất định dầu khô đèn tắt!

- Này…ta xem không giống, phải hay không ngài đi xem không phải được!

Hàn chưởng môn nói.

Nói xong Hàn chưởng môn liền dẫn Lữ Phong Nam đi tới phòng nghỉ của lão tông chủ.

Đẩy ra mành trân châu, Hàn chưởng môn ý bảo thủ vệ cùng tỳ nữ đều đi xuống, để Lữ Phong Nam tiếp tục kiểm tra thêm một lần.

- Hừ, nữ nhân kia tuyệt đối không phải thứ gì tốt, xem ta có vạch trần nàng hay không!

Lữ Phong Nam nói.

Lữ Phong Nam nhìn thoáng qua lão nhân đang ngủ say, phát hiện thần sắc hắn đã thật sự chuyển biến tốt đẹp, quan trọng nhất là linh hồn của hắn đã được chữa trị một ít, dù không nhiều nhưng rõ ràng không hề chuyển biến xấu!

Lữ Phong Nam hơi nhíu mày, lập tức dùng hồn niệm thăm dò vào thân thể lão nhân…

Trước khi hồn niệm thăm dò, thần tình Lữ Phong Nam vẫn tức giận, khinh thường cùng tự phụ, nhưng khi hắn hoàn chỉnh kiểm tra linh hồn cùng thân thể lão nhân, biểu tình trên mặt Lữ Phong Nam liền cứng lại, sau một lát lại dần dần biến thành khó thể tin!

- Thật…thật sự chuyển biến tốt đẹp…

Trong lòng Lữ Phong Nam gợn sóng ba đào, trong lúc nhất thời ngây người đứng yên tại chỗ!

Điều này sao có thể!

Lữ Phong Nam không tin, sau một thoáng khiếp sợ hắn lại một lần một lần kiểm tra.

Nhưng sự thật đã xảy ra trước mắt, đã không chấp nhận hắn không tin!

Tùy tùy tiện tiện xuất hiện một huyền sư, hơn nữa còn là một nữ huyền sư trẻ tuổi như vậy, nhưng có thể chữa khỏi bệnh tình mà vô số cao nhân huyền sư đều bó tay hết cách!

Việc này nếu truyền đi ra, những lão huyền sư đức cao vọng trọng làm gì còn mặt mũi tồn tại!

- Không được, tuyệt không thể để cho nàng chữa khỏi lão tông chủ!

Lữ Phong Nam cắn răng!

Lúc này trong nội tâm hắn tràn đầy ghen tỵ, tức giận lẫn không cam lòng, Lữ Phong Nam cũng không quản nhiều như vậy, hắn nhất định phải bố trí một ít trở ngại!

Một nữ huyền sư trẻ tuổi vô danh trị lành cho lão tông chủ, chuyện này tất nhiên sẽ gây náo động huyền sư giới, người cần náo động huyền sư giới chỉ có thể là chính hắn, làm sao có thể là một nữ nhân không biết từ đâu xuất hiện!

- Thế nào, Lữ công tử?

Hàn chưởng môn nhìn thấy sắc mặt Lữ Phong Nam âm tình bất định, nhịn không được hỏi một câu.

Lữ Phong Nam phục hồi lại tinh thần, vội vàng đem cảm xúc của mình che giấu, sau đó làm ra bộ dạng vô cùng tức giận nói:

- Cái gì mà chuyển biến tốt đẹp, đây chính là tình huống ta vừa mới nói, mạng của lão nhân gia nhiều lắm chỉ một tuần!

- A! Vậy…chúng ta chẳng phải đã bị nha đầu kia lừa gạt!

Hàn chưởng môn có chút giao tình với Lữ Phong Nam, tự nhiên tin tưởng lời nói của hắn.

- Ngươi mau chóng ra ngoài canh chừng dùm, đừng cho người khác tới quấy rầy, hiện tại ta phải khôi phục lại cho lão nhân gia!

Vẻ mặt Lữ Phong Nam nghiêm túc nói.

- Việc này…Tiêu phán quan đã thông báo, không cho phép để người khác tiếp tục chạm vào lão nhân gia…nên thông tri Tiêu phán quan trước đi!

Hàn chưởng môn nói.

- Chờ thông tri hắn tính mạng lão nhân gia sẽ không còn!

Lữ Phong Nam làm ra vẻ phi thường nghiêm trọng.

Trong lúc nhất thời Hàn chưởng môn cũng không biết phải làm gì mới đúng, nhưng cẩn thận nghĩ lại bất kể thế nào Lữ Phong Nam cũng là thủ tịch đệ tử của Huyền Môn, không có khả năng nói dối.

Ngay lập tức Hàn chưởng môn gật gật đầu, đi ra ngoài cửa xem chừng.

Sau khi Hàn chưởng môn rời khỏi, Lữ Phong Nam đặc biệt đi tới cạnh cửa tạo ra một kết giới ngăn cách.

Kết giới này phi thường cần thiết, bởi vì việc làm kế tiếp của hắn nếu như bị bất luận kẻ nào phát hiện, như vậy Lữ Phong Nam tuyệt đối chết không có chỗ chôn.

Trên thực tế cho tới bây giờ hắn đã có chút hối hận.

Bây giờ hắn phải hạ độc thủ đối với một vị phó tông chủ Thần Tông! Hơn nữa nghĩ tới khí thế băng sương của Tiêu Tuyết Ngang trước đó, Lữ Phong Nam vạn phần khẳng định một khi bị điều tra ra, như vậy cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị bắt trở về, thừa nhận trừng phạt đáng sợ nhất.

Lúc này tay của Lữ Phong Nam không khỏi bắt đầu phát run.

Nhưng vừa rồi lời nói phẫn nộ của hắn đã thốt ra thật khó có thể thu hồi!

- Hừ, ta làm phép tuyệt không cho người khác nhìn ra, cho dù nhìn ra…vậy chỉ còn một chỗ có thể đi!

Cắn chặt răng, Lữ Phong Nam bắt đầu niệm chú ngữ…

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1223-PXcbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận