Sủng Mị Chương 1239: Máu tươi nhuộm vách đá dựng đứng, trung đảo yêu mộ

 Chương 1239: Máu tươi nhuộm vách đá dựng đứng, trung đảo yêu mộ

Nguồn: Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

 

- Phốc cạch phốc cạch phốc cạch phốc cạch...

Trên vách đá dựng đứng nguy nga, nhiều đôi cánh rậm rạp chằng chịt hiện ra trong tầm mắt của các thủy thủ.

- Cái kia... Nơi này có hàng vạn sinh vật a, yêu linh nơi này quá bưu hãn, không ngờ thủ hộ vách đá lại có tới mấy vạn sinh vật.

Đám người đi lại trong rừng nói ra.

Mấy vạn sinh vật canh gác trên vách đá hiện ra trong mắt bọn họ.

- Đại thủ lĩnh, phương hướng vách đá kia dường như không yên tĩnh.

Thủy thủ trinh sát khống chế liệt ưng nói ra.

Thủy thủ này nửa quỳ trên sinh vật biển mặc áo khoác màu xanh nói ra, nam tử đại thủ lĩnh đứng trên tảng đá, ngoài miệng ngậm một cọng cỏ, tuy hắn đã là trung niên nhưng vẻ mặt vẫn ngả ngớn.



- Hừ, là yêu linh không có mắt nào đó xông vào yêu mộ, cho dù muốn xông qua cũng không cần làm nên động tĩnh lớn như vậy a!

Đại thủ lĩnh nhã cọng cỏ trong miệng ra, rất không cao hứng nói ra.

- Hắc hắc, mấy vạn yêu linh thủ hộ giả, chúng ta cần để vào trong mắt sao?

Một thủy thủ trẻ tuổi nói ra.

- Ngươi biết cái gì!

Đại thủ lĩnh quân đoàn số ba đưa mắt nhìn qua, mở miệng nói:

- Từ Khuông ta không đem những rác rưởi kia đặt vào trong mắt, nhưng ngươi phải biêt rằng thủ hộ giả trên vách đá kia có tới ngàn vạn! Một đám người chúng ta xông qua cần giết mấy vạn? Nói không chừng mấy trăm vạn con cũng có thể xuất hiện, ta một hơi có thể diệt mấy vạn, nhưng thời điểm ta diệt chúng thì đám phế vật các ngươi cũng bị đám yêu linh kia gặm không còn miếng thịt, khi đó chỉ sợ xương cốt các ngươi đám yêu linh cũng không nhã ra đâu.

Thủy thủ trẻ tuổi bị răn dạy lập tức co lại, không dám nói thêm gì nữa.

Từ Khuông nhảy ra khỏi vách đá, tiện tay nhổ một cọng cỏ đưa lên miệng nhai.

Thằng này thăng là đại thủ lĩnh quân đoàn ba, dùng thực lực của Từ Khuông muốn xông qua đám yêu linh này đúng là không thành vấn đề, thậm chí những thủ hạ chúa tể cấp thấp cẩn thận một chút là qua được, muốn qua nơi này không quá khó khăn.

Nhưng mà quân đoàn trừ tướng lĩnh là chúa tể cao cấp ra, những người còn lại là cấp Đế Hoàng, thủy thủ cấp Quân Chủ muốn thông qua có phiền toái không nhỏ.

Vách đá yêu mộ là nơi phi thường đặc thù. Nếu như chỉ một yêu linh xông qua nơi này thì số lượng thủ hộ giả xuất hiện cũng chỉ mấy ngàn mà thôi.

Nếu một đám yêu linh cùng xông lên thì thủ hộ giả trên vách đá sẽ là mấy vạn.

Còn nếu một đội hình chỉnh thể của hải quân cùng xông qua thì rất có thể trên vách đá xuất hiện mấy trăm vạn thủ hộ giả.

Số lượng khổng lồ như thế đại thủ lĩnh Từ Khuông suất lĩnh năm ngàn quân có thể xông qua được, nhưng mà tổn thất khó mà chịu nổi. Dù sao thực lực của hắn không có khả năng ứng phó toàn bộ yêu linh.

- Từ... Từ đại thủ lĩnh, hình như là một gã hồn sủng sư...

Thủy thủ điều tra mang tin tức về.

- Ah? Còn có người chạy đến nơi đây đến?

Đại thủ lĩnh Từ Khuông có chút ngoài ý muốn.

- Đây là một gia hỏa không có mắt, hắn không ngừng quấy nhiễu vách đá, khẳng định là có nhiều thủ hộ giả tập trung qua bên kia, bây giờ chúng ta xông lên lại vừa vặn đánh lên cả đàn thủ hộ giả.

Phó thủ lĩnh Hình Phong nói ra.

- Tính toán, mật độ thủ hộ giả trên vách đá dựng đứng này cao hơn ta suy nghĩ nhiều, chúng ta đổi địa phương, đừng mới ở ngoài đảo đã tổn thất quá nhiều!

Đại thủ lĩnh Từ Khuông lại phun cỏ trong miệng ra, hắn mặc áo khoác bằng da động vật biển lại đi tới khu vực vách đá khác.

Những người khác thấy đại thủ lĩnh rời đi tự nhiên sẽ buông tha cho nơi này, đi theo sau đại thủ lĩnh khảo sát vách đá khác.

Đi ra hơn mười dặm thì bỗng nhiên đại thủ lĩnh Từ Khuông đưa mắt nhìn qua thủ hộ giả đông nghịt.

- Trước kia là ai khảo sát khu vực vách đá này?

Từ Khuông lại nhai cỏ hỏi.

- Là đội trưởng điều tra đội sáu Lữ Ngọc Khải.

Quân sư nói ra.

Kỳ thật Lữ Ngọc Khải cũng ở cách đó không xa, nghe được quân sư cùng đại thủ lĩnh đều đề cập tới tên của minh thì mặt mũi đầy vinh quang.

Tiểu đội trưởng như hắn nếu được đại thủ lĩnh và quân sư thưởng thức thì có khả năng trở thành tướng lĩnh, đây chính là chức vị nhận được tài nguyên cấp chúa tể đấy.

- Ah, giết.

Đại thủ lĩnh Từ Khuông hời hợt nói ra. Nói xong câu này lại lắc đầu đi tiếp.

Quân sư sững sờ tại chỗ, nói:

- Giết? Đem tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải giết? Xin hỏi tội danh là...

- Thất trách.

Đại thủ lĩnh Từ Khuông hừ lạnh một tiếng, vừa đi vừa nói:

- Vách đá này có thể tụ tập thủ hộ giả hơn năm vạn trong vòng mười phút. Đồ ngu xuẩn này nói cho ta biết nơi này là thưa thớt nhất, nếu như ta tiếp thu đề nghị của hắn thì sẽ tổn thất chừng năm trăm người.

- Ta quân đoàn của ta không cho phép có đồ ngu như vậy...

Tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải nghe được đại thủ lĩnh nói như vậy thì ngây ngốc đứng tại chô.x

Nhưng còn không đợi Lữ Ngọc Khải cầu xin đại thủ lĩnh Từ Khuông khoan dung, Lữ Ngọc Khải đã bị hai tên hải sĩ mang đi.

Mây ngàn tên thủy thủ chung quanh sợ hãi nhìn qua tiểu đội trưởng Lữ Ngọc Khải bị bắt mang đi như chó chết, không có người nào dám nói cái gì.

- Phái người đi điều tra đi, nếu còn không tìm thấy nơi làm cho ta thỏa mãn thì ta sẽ chặt đứt tay chân của phế vật đó, phong tỏa hồn niệm ném xuống biển cho cá ăn.

Đại thủ lĩnh nói lời này truyền khắp rừng nhiệt đới, những thủy thủ đội điều tra mặt xám như tro.


...

Ánh sáng mặt trời mới lên xé mở sương mù chung quanh, vừa vặn chiếu rọi khu vực vách đá năm ngàn mét.

Nhưng mà hiện ra trong mắt của người ta chính là một màn đáng sợ.

Màu đỏ như máu! !

Cả vách đá dựng đứng đều có máu của địch nhân chảy xuống, thậm chí ngay cả thác nước liên tục cọ rửa cũng không sạch nổi.

- Sở Mộ, chúng ta đi lên phía trước đi, những yêu linh này chỉ là thủ hộ vách đá, không cần phải...

Cẩn Nhu công chúa nói phi thường nhỏ với Sở Mộ.

Hai mắt Sở Mộ của mờ mịt nâng lên nhìn qua vách đá đỏ tươi.

Chung quanh người Sở Mộ còn rất nhiều thi thể hài cốt của thủ hộ giả, đám thủ hộ giả chung quanh lại không dám xông tới gần chỗ của hăn.

- Ta có ý dịnh lịch lãm rèn luyện.

Sở Mộ nhìn qua tràng cảnh máu tươi và thi thể này, nhìn qua ánh mặt trời chiếu rọi khu vực này...

Cẩn Nhu công chúa biết rõ nội tâm của Sở Mộ vẫn tồn tại lệ khí, hắn cần đem cảm xúc của mình tiết ra ngoài, nhưng mà đáng thương cho đám thủ hộ giả.

- Chúng ta cần tìm nơi nghỉ ngơi thôi.

Nội tâm Cẩn Nhu công chúa có chút không đành lòng đưa mắt nhìn qua thi thể khắp nơi, nói ra.

Sở Mộ gật gật đầu, hắn đã quen với việc đi trên những con đường máu nên không cảm thấy gì.

Hắn liếc mắt nhìn Ngưng, Ma Thụ Chiến Sĩ và Quỷ Khung Quân Vương triệu hoán sau cùng, mở miệng nói:

- Các ngươi cũng mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi.

Trận chiến đấu này tiếp tục quá dài, Ma Thụ Chiến Sĩ, Quỷ Khung Quân Vương cùng Ngưng đều được lịch lãm rèn luyện triệt để, tỷ lệ lịch lãm rèn luyện đã đạt tới năm thành.

Trên đường kế tiếp chúng phải được lịch lãm rèn luyện thật nhiều, ít nhất là trên vách đá này không còn thủ hộ giả nào dám tới, lại tàn sát nữa cũng không có ý nghĩa.

Thực vật trung yêu mộ ít hơn rất nhiều, phóng nhãn nhìn qua có thể nhìn thây dung nham khắp nơi, ngọn núi, có khi là thực vật khổng lồ đột ngột mọc lên từ lòng đất.

Trung yêu mộ còn có một tầng cấm chế tồn tại, Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa bước vào trong cấm chế thì cảm nhận được huyền khí vô cùng nồng đậm.

- Nơi này là một khôi bảo địa, một ít hồn sủng có tiềm lực sẽ dốc lòng tu luyện ở đây, thậm chí không cần huyền vật cũng có thể tấn cấp.

Ly lão nhân nói ra.

Sở Mộ bây giờ không có hứng thú tìm kiếm huyền vật gì đó, hắn đi thẳng vào chỗ sâu của yêu đảo.

Có thể cảm giác được sinh vật rình coi chung quanh trở nên mạnh hơn nữa.

Sinh vật trong trung yêu đảo cũng không phải toàn bộ là cấp chúa tể, ít nhất Sở Mộ bước vào nơi này còn nhìn thấy rất nhiều cấp Đế Hoàng.

Những cấp Đế Hoàng ở chỗ này chỉ như nô bộc ẩn nấp mà thôi, chúng ở trong bảo địa này chậm rãi tìm kiếm, tìm kiếm cơ hội có thể tăng vọt.

Quả nhiên chưa đi bao xa thì một con sinh vật cấp chúa tể đang nhìn chằm chằm vào Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa.

Nơi này là lãnh địa của nó, có người xâm nhập thì nó làm sao ngồi yên không quan tâm tới.

Sinh vật chúa tể này đứng ở đỉnh núi cao nhất, xa xa bao quát cả Sở Mộ cùng Cẩn Nhu công chúa.

Sở Mộ nhíu mày, nhìn vào mắt lãnh chúa này chỉ có lạnh như băng và hiếu sát!

Đỉnh núi là một con Phong Tai Yêu Hoàng, nó có thân hình như con báo.

Phong Tai Yêu Hoàng cảm nhận được con mắt lạnh như băng của Sở Mộ thì móng vuốt chôn sâu trong dung nham hơi chấn động.

Nguy hiểm! Khát máu!

Phong Tai Yêu Hoàng là một trong số it những yêu linh biết trước nguy hiểm, nghĩ đến thời gian trước trên vách đá xuất hiện khu vực trống đầy máu, Phong Tai Yêu Hoàng có được trí tuệ cao biết được người xâm lấn này tuyệt đối không phải nó có thể trêu chọc.

Phong Tai Yêu Hoàng vốn nhìn bao quát từ trên cao xuống, bị ánh măt lạnh lùng của Sở Mộ nhìn chằm chằm thì thân thể chậm rãi phủ phục lui ra đằng sau, không dám có ý ngăn cản nào cả.

- Sở Mộ, tới nơi này.

Cẩn Nhu công chúa mũi chân cách mặt đất, dẫn đường ở phía trước cho Sở Mộ.

Sở Mộ đi theo sau, phát hiện nơi này có một thanh tuyền.

Cẩn Nhu công chúa hạ xuống biên giới thanh tuyền, dùng hai tay múc nước.

Sở Mộ ngồi xổm bên cạnh thanh tuyền, liếc mắt nhìn Cẩn Nhu công chúa.

- Ngươi cứ ngồi đấy, ta giúp ngươi rửa.

Con mắt Cẩn Nhu công chúa nhìn qua rất sáng ngời..

- Ta tự mình làm.

Sở Mộ dùng nước rửa mặt của mình.

Cẩn Nhu công chúa không cách nào chạm được vào thật thể, nếu như nàng nước suối lên thì có khả năng rất cố sức, nàng cần dùng tinh thần điều khiển nước, sau đó ngưng tụ nước vào lòng bàn tay của mình..

Mà tinh thần Sở Mộ hoảng hốt hiển nhiên không có ý thức được điểm này.

Sở Mộ ngang tàng dùng nước suối rửa mặt, phát hiện tiểu công chúa nhếch cái miệng nhỏ nhắn giống như tiểu nữ hài bị xa lánh, nàng dùng ánh mắt u oán nhìn làm Sở Mộ có chút xấu hổ.

- Được rồi, ngươi tới.

Sở Mộ nói ra.

- Hừ, không có cơ hội.

Cẩn Nhu công chúa cho nước trở vào suối, vừa bay vừa lầm bầm.

- Thật vất vả học mới học được cách làm thế nào khống nước...


Các chương khác:

Nguồn: tunghoanh.com/sung-mi/quyen-2-chuong-1239-cddbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận